Dương Thúc Độ cũng biết mình là người già nua, đầu tóc bạc phơ như vậy không
xứng đôi vừa lứa với Ôn Băng, nếu dùng lời lẽ ngon ngọt yêu cầu không xong thì
đến phải dùng lời lẽ cứng rắn ra đối phó, chờ tới khi ván đã đóng thuyền rồi, thì
chắc nàng t a cũng phải theo mình, chứ không có lý do gì mà phản đối nữa.
Y đã quyết định như vậy, liền vận công lực kìm chế các nơi yếu mạnh ở chân
tay của nàng trước, rồi điểm vào yếu huyệt câm và để nàng hồi phục lại trí giác.
Sở dĩ y làm như thế là hoàn toàn muốn được hưởng thụ.
Thúc Độ vốn dĩ là con ma đói trong sắc giới. Ma vương của các bông hoa biết
nói. Tuy y quyết định dùng thủ đoạn cứng rắn để chiếm đoạt tấm thân ngọc ngà
của Ôn Băng, nhưng lại hiềm một mỹ nhân không có trí giác, thì dù mình có hành
dâm được cũng thiếu vui. Nhưng y lại sợ khi Ôn Băng đã hồi tỉnh rồi, có bao giờ
nàng lại cam tâm theo mình?Vì thế trước khi giải yếu huyệt mê man cho nàng, y
phải điểm vào các yếu huyệt ở chân tay để cho nàng mềm nhũn, không còn hơi sức
đâu mà kháng cự được nữa.
Chân tay không kháng cự nổi mà mồm vẫn nói được, nhỡ trong lúc hành lạc, bị
nàng nổi giận nàng mắng chửi, có phải là mất vui không?
Vì những lý do ấy mà y điểm yếu huyệt chân tay của Ôn Băng xong, lại còn
điểm yếu huyệt câm của nàng trước, rồi mới giải huyệt cho nàng lại tỉnh…
Ôn Băng vừa tỉnh táo xong đã trợn trừng hai mắt lên, lo âu, trống ngực đập rất
mạnh, không biết làm thế nào cho phải?
Cứ xem đôi mắt đầy dâm dục của Thúc Độ, nàng đã biết sắp có chuyện gì xảy
ra, rồi y bắt đầu cởi quần áo nàng ra.
Ôn Băng đã bị điểm các yếu huyệt, chân tay không cử động được mồm không
nói được, không sao phản kháng nổi, sắp bị lão ma đầu làm nhơ nhuốc tấm thân
ngọc ngà của mình đến nơi, nàng không biết làm thế nào, chỉ có hai hàng lệ ứa ra
thôi.
Không gì bằng mỹ nhân ứa nước mắt ra, ma lực ấy quả thật vô biên. Thúc Độ
thấy Ôn Băng khóc, liền động lòng thương mỉm cười khẽ nói:
-Lão phu cũng biết, dưới ánh sáng mặt trời như thế này, mà chúng ta hoà hợp
với nhau, thể nào cô nương cũng hổ thẹn chịu không nổi. Thôi được, để lão phu
đưa cô nương đến một chỗ kín đáo, rồi chúng ta sẽ tận tình khoái lạc thì hơn.
Nói xong, y ẵm Ôn Băng, đi xuống sườn núi để tìm kiếm xem có hang động nào
bí ẩn và sạch sẽ.
Nhưng khốn nỗi Thúc Độ lại không thuộc địa hình của núi Dã Nhân này, nên y
tìm mãi vẫn không thấy chỗ nào thích hợp.Tuy đã vượt qua mấy ngọn núi, và đã
tìm thấy mấy hang động nào cũng nhơ bẩn vô cùng, hình như bên trong có ác trùng
độc xà ẩn nấp.
Ôm người đẹp trong lòng, lúc ấy lửa dục đã bốc lên Thúc Độ không sao nhịn
được, liền đặt Ôn Băng nằm xuống bãi cỏ dưới một chân núi cao, rồi y cười khì và
nói:
-Ôn cô nương, Thúc Độ đã tốn công đi tìm kiếm khắp mọi nơi mà không sao tìm
thấy một hang động sạch sẽ để chúng ta ở tạm nên hôm nay chúng ta phải tạm lấy
đất làm chiếu lấy trời làm màn, để cùng vui thú một phen trước vậy.
Lúc ấy Ôn Băng không những không có sức kháng cự, mà cần chết cũng không
được nên nàng chỉ có một cách là khóc sướt mướt thôi. Nàng thấy Thúc Độ đã bắt
đầu cởi từng cái áo của mình ra…
Chỉ trong nháy mắt, trên người của Ôn Băng chỉ còn lại cái áo lót mình với cái
quần đùi, Thúc Độ cười tít mắt lại đang lúc sắp sửa vào cuộc, có ngờ đâu Điền
Thúy Thúy với Độc Cô Sách hai người lại vừa đi tới.
Lúc ấy Độc Cô Sách với Điền Thúy Thúy hai người đang ở trên đỉnh núi, định
chạy xuống Ly Hồn cốc, ngẫu nhiên trông thấy tình hình của Dương Thúc Độ định
hãm hiếpÔnBăng như vậy, hai người không tức giận sao được?
Thúy Thúy khẽ hỏi chuyện Độc Cô Sách, mới biết thiếu nữ tuyệt đẹp nằm yên ở
dưới đất như một con cừu non tha hồ cho Thúc Độ dày vò là Ôn Băng. Nàng ngẫm
nghĩ giây lát rồi khẽ bảo Độc Cô Sách rằng:
-Sách đệ, hãy nghe tôi nói đã… Có thế thì mới cứu được Ôn Băng cô nương thoát
khỏi bàn tay ma của Thúc Độ.
Lúc này Độc Cô Sách đã loạn hết tâm trí rồi, tất nhiên việc gì cũng phải nghe
lời Thúy Thúy. Thúy Thúy liền truyền cẩm nang diệu kế cho chàng.
Khi hai người định đoạt kế hoạch xong thì bên dưới Ôn Băng đã như con cừu
non sắp bị mãnh hổ vồ rồi.
Cởi tới quần áo lót của Ôn Băng xong, Thúc Độ mới bắt đầu cởi quần áo của
mình, thì y bỗng nghe thấy phía trên có tiếng ca rất thánh thót vọng xuống rằng:
“Tác siêu Thần Nữ hội Tương Vương,
Đệ tử triền miên trảo tử cuồng,
Phiên bị úng liên phong vũ sậu,
Toạ thoa do đới ỷ la hương”
Tạm dịch:
“Đêm qua Thần Nữ Tương Vương,
Gặp nhau tìm giấc mê cuồng say sưa,
Kìa ai vùi dập gió mưa.
Lật chăn trông thấy lòng chua xót lòng.
Kim thoa vừa rớt xuống xong,
Qua làn áo lụa hương nồng đâu đây”
Tiếng ca rất dâm đãng, lời ca lại rất khiêu gợi khiến Dương Thúc Độ phải ngạc
nhiên ngửng đầu lên, cả Ôn Băng như một con cừu non nằm ở trên thớt chờ người
mổ xẻ, nước mắt chứa chan, nghe thấy tiếng ca cũng phải ngạc nhiên ngửng đầu
nhìn theo.
Thì ra tiếng ca đó từ trên một tảng đá ở trên lưng núi vọng xuống và trên tảng đá
có một đôi nam nữ ôm nhau.
Thúc Độ đã nhận ngay ra đôi nam nữ này chính là Lục YULinh Điền ThúyThúy
và người yêu của nàng là Mộ Dung Bích.
Ôn Băng chỉ nhận ra được Độc Cô Sách thôi chứ không biết Điền Thúy Thúy là
ai?Nàng không những nghi ngờ thiếu nữ áo xanh đang âu yếm với Độc Cô Sách,
mà trong lòng nàng bỗng tự dưng có một ngọn lửa ghen bốc lên nữa.
Thúy Thúy nhìn thấy Thúc Độ đã ngửng đầu nhìn rồi, nàng liền rời khỏi lòng
Độc Cô Sách đứng dậy sửa lại mái tóc, nắn nót quần áo, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống
bên dưới như một đám mây xanh biết bay vậy.
Thúc Độ thấy Thúy Thúy hiện thân biết không thể nào cưỡng hiếpÔn Băng được
nữa, thế là y hoá lửa dục thành lửa giận, nghiến răng mím môi và cau mày lại.
Vừa xuống tới bên dưới, Thúy Thúy đưa mắt liếc nhìn Ôn Băng một hồi, rồi mới
cười cười the thé nói với Thúc Độ rằng:
-Dương đại ca thực là một con mèo tham ăn tục uống đã được nếm mùi ngọt ở
Tần Diệu Liên đại tỷ rồi, bây giờ lại còn chạy tới núi Dã Nhân này ăn vụng thêm
nữa.
Thúc Độ dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng xầm nét mặt lại lẳng lặng không
nói năng gì cả.
Thúy Thúy vẫn hớn hở, nũng nịu cười hỏi tiếp:
-Tại sao Dương đại ca lại tức giận như thế. Có phải trách tiểu muội đã phá dám
cuộc vui của đại ca đấy không?Chẳng hay đại ca đã vào trong LyHồn cốc, cứu
được Sở Lục Châu đại tỷ ra khỏi chốn nguy hiểm chưa?
Thấy nàng vẫn còn nói dóc, Thúc Độ càng tức giận thêm, rú lên một tiếng, mồm
thì quát lớn:
-Điền Thúy Thúy, sao ngươi dám đặt điều nói dối Dương Thúc Độ này, đánh lừa
ta phải vội vã đi từ núi La Phù tới đây như vậy?
Thấy Thúc Độ gọi nàng nọ là Điền Thúy Thúy, Ôn Băng kinh hãi vô cùng nghĩ
bụng:
“Thì ra y đã cùng Bạch Phát Quỷ Mẫu, kẻ thù giết mẹ ta, đi Đại Hán Dương
phong ở trên Lư Hán và bị ta hay biết trước, nên y thị với kẻ thù của ta mới vội bỏ
chạy ngay. Nhưng sao Độc Cô Sách lại âu yếm với một dâm oa đãng phụ khét
tiếng như thế”.
Thấy Thúc Độ hỏi như vậy, Thúy Thúy vẫn ung dung cười và trả lời với Tam
Liệt Dương Ma, mặt đang lộ sát khí đằng đằng rằng:
-Dương đại ca đi một phen đến núi DãNhân như thế này không tốt hay sao?Nếu
không nhờ ĐiềnThúy Thúy đặt điều, thì giỏi lắm đại ca cũng chỉ được nếm mùi cái
mụ già Tần Diệu Liên ở trong núi La Phù thôi, chứ làm gì được diễm phúc vô biên,
lượm được một mỹ nhân vừa trẻ tuổi, vừa đẹp đẽ, lại nhu mì yểu điệu như thế kia?
Thúc Độ cười khẩy đáp:
-Điền Thúy Thúy, ngươi đừng có già mồm như thế nữa, nếu ngươi không nói ra
được lý do tại sao lại đánh lừa Dương Thúc Độ ta, để lão phải đi xuống đến núi Dã
Nhân này một phen, thì lão phu sẽ cho ngươi chết ngay dưới Tam Liệt Chân Khí
hay Tiêu Hồn Bảo Phiến luôn.
Điền Thúy Thúy cũng trợn ngược đôi lông mày lên cười khẩy một tiếng và trả
lời luôn:
-Dương Thúc Độ,Tam Liệt Chân Khí với Tiêu Hồn Bảo Phiến của ngươi chỉ có
thể doạ nạt nổi người khác thôi, chứ đối với Lục YULinh này thì không vào đâu
hết. Ngươi muốn ta nói cho ngươi hay là tại sao ta lại lừa dối ngươi, chuyện đó
không có khó khăn gì nhưng ngươi phải cho ta biết trước tại sao một người có võ
công tuyệt đỉnh, có thân phận rất cao trong võ lâm như ngươi mà ban ngày ban mặt
lại định cưỡng hiếp một thiêu nữ như thế?
Thúc Độ hổ thẹn đến mặt đỏ bừng vội cãi bừa rằng:
-Đó không phải là ta cưỡng hiếp, mà là ta trả thù.
Thúy Thúy nghe nói liền cười khanh khách đỡ lời:
-Lý do này mới mẻ thật, lại có cả cách cưỡng gian để trả thù nữa!Nhưng không
hiểu thù này là thù gì và sâu đậm như thế nào?
Thúc Độ nghiến răng mím môi đáp:
-Mỗ trả thù cho con gái của mỗ.
Thúy Thúy kêu “ủa” một tiếng, giả bộ làm ra vẻ kinh ngạc hỏi tiếp:
-Người giết con gái của Dương đại ca chả là Độc Cô Sách là gì?
Thúc Độ chỉ tay vào mặt Ôn Băng hậm hực đáp:
-Y thị là người yêu của Độc Cô Sách lão phu không tìm thấy tên Độc Cô Sách
thì phải đem y thị ra để trả thù tuyết hận trước, như vậy không phải là vô lý.
Thúy Thúy vừa cười vừa nói:
-Tôi rất thông cảm việc làm của đại ca nhưng còn một vấn đề này nữa tôi muốn
thỉnh giáo thêm?
Thúc Độ cau mày lại hỏi:
-Việc gì nói mau lên?
Thúy Thúy trợn ngược đôi lông mày lên, lớn tiếng đáp:
-Trên giang hồ, những việc kết oán tầm thù, ai cũng đều nói:”Oan hữu đầu, trái
hữu chủ”, như vậy mới không đến nỗi dây dưa rắc rối, oan nghiệp tuần hoàn. Giả
sử đại ca không tìm kiếm ra Độc Cô Sách, thì ban ngày ban mặt như thế này, với
thân phận của một nhân vật thượng thặng trong võ lâm, mà sa đoạ thành giặc hái
hoa như thế có nên không?
Bị Thúy Thúy mắng mình là giặc hái hoa, Thúc Độ thẹn vô cùng nhưng vẫn
gượng cười khẩy đáp:
-Dương Thúc Độ này là người từng trải, bình sinh đã ngự không biết bao nhiêu
là đàn bà con gái rồi, quý hồ tìm thấy Độc Cô Sách thì sẽ không coi Ôn Băng này
là kẻ thù nữa, có bao giờ lão phu lại ham mê sắc đẹp của y thị đâu?
Thúy Thúy mỉm cười, đỡ lời hỏi:
-Mấy lời nói này của đại ca, dù sao cũng còn có một chút khí vị anh hùng, đại ca
hãy buông tha ngay Ôn cô nương ra đi, để tiểu muội chỉ điểm cho đại ca đi kiếm
Độc Cô Sách. Chẳng hay đại ca có bằng lòng không?
Thúc Độ đùng đùng nổi giận, quát mắng:
-Điền Thúy Thúy, ngươi đã đánh lừa được ta một lần, lại còn muốn đánh lừa ta
lần thứ hai nữa hay sao?
Ôn Băng thấy hai người nói với nhau như vậy càng ngơ ngác không hiểu thêm.
Nàng thấy rõ ràng Thúy Thúy thân mật với Độc Cô Sách như thế, tất nhiên phải là
bạn tâm giao với nhau, nhưng nàng không hiểu tại sao Thúy Thúy lại có ý định cứu
mình?
“Độc Cô Sách đang ngồi ở trên tảng đá lớn kia, trông thấy ta bị quẫn bách thế
này, sao chàng không xuống cứu giúp, mà chỉ để cho Thúy Thúy ra mặt nói với
Thúc Độ như thế?
Rõ ràng Thúc Độ muốn tìm kiếm ĐộcCôSách để trả thù cho con gái, sao y trông
thấy Độc Cô Sách hẳn hoi mà lại không nhận ra được kẻ thù của mình đang ung
dung ngồi ở trên kia nhìn xuống mỉm cười”.
Tất cả những nghi vấn đó đã kết thành một cái gút thắt cột lấy đầu óc của
ÔnBăng. Nàng là người rất thông minh mà nghĩ mãi không sao cởi được cái gút ấy.
Thúy Thúy thấy Thúc Độ trách móc vì chuyện đánh lừa, lại cười khanh khách
hỏi tiếp:
-Dương đại ca có biết lần trước ở trong Đơn Quế giấp tiểu muội lại đặt điều
đánh lừa đại ca không?
Thúc Độ kêu la rất quái dị đáp:
-Đó là vấn đề lão phu đang muốn hỏi sao ngươi lại hỏi lão phu như thế? Nếu
ngày hôm nay ngươi không nói được lẽ phải, lão phu sẽ xử trí với tiện tỳ Ôn Băng
cùng một lúc tức thì.
Kêu “ối chà” một câu Thúy Thúy cất giọng cười lẳng lơ rồi đáp:
-Tưởng đại ca xử trí tiểu muội như thế nào, xử trí bằng cách đó thì tiểu muội
chẳng hãi sợ chút nào.Ôn cô nương là một cô gái trinh trắng hoặc giả cô ta chịu
không nổi thủ đoạn cuồng bạo của đại ca. Còn Điền Thúy Thúy đây đã có tiếng là
chiếc thuyền hiền từ ở trên bể dục, đã chở không biết bao nhiêu người rồi quý hồ
Dương đại ca hứng thú là tiểu muội vui lòng tiếp đaị ca ngay. Nhưng chỉ sợ nội gia
chân lực của đại ca tuy cao, tới khi dự cuộc phong lưu chiến này, chưa chắc đã địch
nổi ĐiềnThúy Thúy ba hiệp.
Quả thực Thúc Độ đối với một nàng bất kham như Điền Thúy Thúy cũng phải
cảm thấy nhức óc và chống đỡ không nổi ba tấc lưỡi của nàng ta, nên y liền biến
sắc mặt, trầm giọng hỏi:
-Điền Thúy Thúy, ngươi đừng nói nhiều lời thừa nữa!Chẳng hay ngươi có mau
nói rõ nguyên nhân cho lão phu biết taị sao ngươi lại đánh lừa lão hu như thế?
Thúy Thúy thấy Thúc Độ ngấm ngầm vận thần công ra tay, liền mỉm cười và
thủng thẳng nói tiếp:
-Nếu Dương đại ca muốn hỏi, thì tiểu muội phải nói thực cho đại ca hay. Sở dĩ
lần ấy tiểu muoiọ đặt điều nói dối đại ca là vì lúc ấy Độc Cô Sách đang ở trong
Đơn Quế giáp, tiểu muội lại rất thương chàng ta, chỉ sợ đại ca kiếm chàng để tầm
thù, nên mới làm cho đại ca phải đi tới núi Dã Nhân để đại ca được thân thiện với
Hoàn Vũ Cửu Sát.
Thúc Độ nghe nói có vẻ ngạc nhiên chỉ tay vào Độc Cô Sách đang ngồi ở trên
lưng núi mà hỏi tiếp:
-Ngươi với Mộ Dung Bích lúc nào cũng như hình với bóng thì làm sao mà ngươi
lại yêu Độc Cô Sách được?
Điền Thúy Thúy ôm bụng cười tít mắt lại.Thúc Độ càng tức giận thêm liền hỏi
tiếp:
-Ngươi cười cái gì?
Thúy Thúy dùng răng cắn môi dưới, lắc đầu vừa cười vừa đáp:
-Tôi cười Tam Liệt Dương Ma là một tên võ lâm cao thủ chỉ có cái hư danh
suông thôi, chứ sự thực thì là một người mù mờ mắt. Đến câu tục ngữ người ta
thường nói: “Nhỡn tiền hữu Phật, hà bất linh sơn”(trước mắt lúc nào cũng có Phật,
núi nào cũng linh thiêng), mà cũng không biết.
Lần này Thúc Độ đã hơi vỡ nhẽ, liền giật mình kinh hãi và vội ngửng đầu nhìn
Độc Cô Sách đang kiêu ngạo ngồi ở trên tảng đá hậm hực lườm chàng một hồi, rồi
quát hỏi:
-Điền Thúy Thúy, theo lời ngươi nói chả lẽ tên Mộ Dung Bích kia chính là Độc
Cô Sách hoá danh phải không?
ĐiềnThúy Thúy cười nũng nịu đáp:
-Như vậy kể ra Dương đại ca cũng không đến nỗi ngu xuẩn lắm đâu.
Thúc Độ biết mình đoán không sai liền nghiến răng mím môi vận thần công vào
hai cánh tay, định nhảy lên tấn công Độc Cô Sách nhưng y vừa bước được một
bước, lại bỗng cười khẩy lắc đầu đáp:
-Lão không tin y lại là Độc Cô Sách. Sao các ngươi lại cứ thích làm trò để đùa
rỡn lão phu như thế?
ThúyThúy bật cười trả lời:
-Nếu Dương đại ca không tin, Thúy Thúy này xin chứng minh cho đại ca xem?
Thúc Độ trợn mắt lên hỏi:
-Chứng minh bằng cách nào?
Thúy Thúy chỉ Ôn Băng vừa đáp:
-Đại ca hãy giải những nơi yếu huyệt ở chân tay của Ôn cô nương ra trước.Thúy
Thúy này sẽ lấy một vật có thể chứng minh được thân phận của Độc Cô Sách cho
đại ca xem.
Nói xong, y liền giơ tay lên không búng mấy cái quả nhiên y giải được thủ pháp
điểm huyệt độc đáo cho Ôn Băng liền, nhưng y lại quên mất giải huyệt câm cho
nàng ta.
Bị điểm huyệt quá lâu, bây giờ tuy đã được giải huyệt rồi nhưng Ôn Băng vẫn
phải chờ đợi cho khí huyết chạy đều đã, mới có thể hành động được.
Độc Cô Sách thấy Thúc Độ đã giải huyệt cho Ôn Băng rồi liền rú lên một tiếng
thực dài mới từ từ đứng dậy.
Thúy Thúy đã nói vọng lên rằng:
-Hiền đệ, TamLiệt Dương Ma tìm kiếm Sách đệ mãi mà không thấy đấy, nhưng
tiếc thay y có mắt mà không ngươi, lần trước ở Đơn Quế giáp trên núi La Phù đã
gặp mặt hiền đệ rồi mà y bỏ lỡ.Bây giờ y lại không tin hiền đệ chính là Độc Côđại
hiệp đã giết chết con gái của y, vậy hiền đệ cứ lấy tín vật ra cho y xem, rồi ở ngay
đây mà kết liễu mối oan cừu này cho xong đi.
Độc Cô Sách cười khẩy, đưa tay lên vai lấy cái hộp gỗ xuống và rút ngay “Đoạt
Hồn Thanh Ngọc Câu” ra cầm ở trong tay.
Đoạt HồnThanh Ngọc Câu vốn dĩ là vật báu của Sở Lục Châu, nhưng vì quá
cưng Dương Tiểu Đào, nên Âm Ma mới tặng cho con gái cưng cái móc ngọc ấy, và
Thúc Độ đành phải đưa thanh Đoạt Hồn Bạch Ngọc Câu cho vợ sử dụng, còn mình
thì dùng Tiêu Hồn Bảo Phiến để làm khí giới.
Bây giờ Dương Ma thấy khí giới đã làm cho vợ chồng mình nổi danh quả đã lọt
vào tay của Độc Cô Sách, y không chần chừ gì nữa, liền rú lên một tiếng thật dài,
tung mình nhảy lên cao hơn năm trượng, đâm bổ về phía Độc Cô Sách đang đứng ở
trên lưng núi.
Vừa rồi Thúy Thúy đã dặn bảo Độc Cô Sách rồi, dù nàng với chàng có liên tay
cũng chưa chắc địch nổi Thúc Độ, chỉ có lợi dụng trong khi y đau lòng vì con gái
cưng bị giết, lửa thù bốc lên đùng đùng rồi Độc Cô Sách liền cho y biết rõ tên họ
và dụ y ra nơi khác, như vậy Thúy Thúy mới có thể cứu được Ôn Băng thoát khỏi
bàn tay ma được.
Làm như thế quý hồ sau vẫn giữ được sự bình tĩnh, thì khong bao giờ ngộ hiểm
đâu. Vì hai người tuy cách nhau mười mấy trượng, nhưng Thúc Độ từ ở dưới nhảy
lên bao giờ cũng khó khăn hơn, chờ khi y lên tới lưng núi Độc Cô Sách có thể lợi
dụng thời gian ấy chạy ra ngoài xa năm mươi trượng liền.
Hai người toàn là nội gia cao thủ tuy công lực và hoả hầu có hơn kém nhau,
nhưng tốc độ khinh công không đến nỗi chênh lệch cho lắm không thể đuổi kịp
ngay được, quý hồ Độc Cô Sách dụ được Thúc Độ qua khỏi hai ngọn núi, rồi chàng
tìm kiếm một khu rừng hay một chỗ bí mật nào mà tạp núp, chờ Thúc Độ đuổi vượt
qua lúc ấy mới lẻn ra, là có thể tạm lánh được mối tai hoạ trước mắt này.
Thúy Thúy đã dặn đi dặn lại, bảo Độc Cô Sách đừng có thị mình tài ba, nhất
định không chịu phục mà muốn nhân dịp này đấu thử với Tam Liệt Dương Ma
tiếng tăm đã lừng danh thiên hạ một phen, nếu chỉ hơi chậm trễ một chút, mà để
cho kẻ địch tiến tới gần, thì lúc ấy không sao chạy thoát được, mà còn bị mang hoạ
vào thân là khác.
Thúy Thúy dặn bảo như vậy Độc Cô Sách không dám liều lĩnh thực, nên chàng
vừa thấy Thúc Độ kêu rú và tung mình nảy lên thì chàng đã múa tít ThanhNgọc
Câu và cũng cất tiếng rú luôn mồm rồi đào tẩu luôn.
Chờ Thúc Độ lên được tới ở lưng núi thì Độc Cô Sách đã chạy được hơn năm
mươi trượng và chạy vòng qua chân núi một cái đã hút bóng ngay.
Tới lúc nàyThúc Độ thể nào cũng phải đuổi bắt cho được Độc Cô Sách mới thôi,
huống hồ y lại biết võ học của Độc Cô Sách như thế nào, dù đối phương có là cao
thủ hạng nhất, đôi bên cách nhau có mấy chục trượng như vậy, mình chỉ cần giở
thần công ra là có thể đuổi theo kịp. Cho nên y không do dự gì hết, liền nổi giận
rút lên một tiếng tung mình nhảy lên đuổi theo ngay.
Thúy Thúy thấy Độc Cô Sách vớiThúc Độ kẻ chạy người đuổi xa rồi, nàng mới
thở nhẹ một tiếng, rón rén đi tới cạnh Ôn Băng tủm tỉm cười và hỏi:
-Tiểu muội họ Ôn đã được giải huyệt rồi sao không đứng dậy mặc quần áo đi?
Ôn Băng nghe nói vẻ mặt lỳ lỳ, hai mắt lờ đờ đưa mắt nhìn Thúy Thúy không trả
lời gì cả.
Phần vì yếu huyệt câm của nàng chưa giải thoát phần thứ hai nàng mồ côi cha
mẹ từ hồi còn nhỏ, trải qua bao gian nan, lúc nào cũng sống trong hoàn cảnh uất
hận, sau khi kết giao với Độc Cô Sách một lang quân rất lý tưởng, thì tất nhiên
lòng nàng để hết vào Độc Cô Sách. Bây giờ tuy sự trinh bạch của nàng được toàn
vẹn nhưng dù sao Thúc Độ cũng làm cho nhục nhã một phen, sự kích thích đó đã
làm nàng một thiếu nữ cso tính nết rất cương liệt, đã như thần trí thất thường trnog
lòng chứa đầy lửa giận. Huống hồ mắt nàng lại trông thấy Độc Cô Sách âu yếm
với Điền Thúy Thúy, một dâm nữ khét tiếng trên đời, ân ái như đôi vợ chồng thực,
như vậy nàng không căm giận thêm sao được.
Ngoài hai điều đó ra lại còn một điều lợi hại hơn thếnữa là mẫu hận.
Ôn Băng biết Thúy Thúy là bạn thân của Bạch Phát Quỷ Mẫu, kẻ thù đã giết
chết mẹ mình, nên nàng vẫn quyết định, nếu không tìm thấy TiêuAnh trả thù cho
mẹ, thì hãy kiếm Thúy Thúy tiết hận trước.
ý niệm này của nàng cũng như Thúc Độ tìm không thấy Độc Cô Sách muốn dày
vò Ôn Băng để gián tiếp trả mối thù cho con gái vậy.
Vì những nguyên nhân ấy, cho nên Ôn Băng phải ngấm ngầm vận công lực để
hạ độc thủ tấn công Điền Thúy Thúy.
Từ khi ở trong Thanh Tâm am, Thúy Thúy đã hối cải, đang là một người độc ác
như rắn rết nay đã biến thành con người hiền từ như một nhà tu hành đã đắc đạo.
Nên nàng ta ngờ đâu mình đã khổ tâm biết bao, để mong cứu được Ôn Băng thoát
nạn, thì Ôn Băng định giở độc thủ ra giết hại mình.
Thúy Thúy từ từ đi tới cạnh Ôn Băng rất ân cần mỉm cười hỏi:
-Tiểu muội họ Ôn sao không nói năng gì và cũng không đứng dậy như thế?Có
phải hiền muội bị kìm chế quá lâu huyết mạch không lưu chuyển được, nên mới
không sao cử động được phải không?Nào hiền muội hãy vận khí điều nguyên cho
máu chạy đều để tôi dùng Tiên Thiên chân khí truyền sang người hiền muội, giúp
hiền muội một tay nhé?
Nói xong nàng vừa cúi xuống thì đã bị Ôn Băng tát luôn hai cái liền.
Ôn Băng đang tức giận khôn tả, thì tất nhiên hai cái tát ấy của nàng phải nặng
đến thế nào, huống hồ nàng đã được uống “Ngọc Kinh LộDịch”chân lực của nàng
lại còn mạnh hơn Độc Cô Sách và ThúyThúy không hề phòng bị gì cả thì làm sao
mà tránh nổi và chịu đựng làm sao nổi?
Nên chỉ nghe thấy một tiếng kêu rú rất thảm khốc, Thúy Thúy đã bị Ôn Băng
đánh bắn tung ra ngoài xa năm bước, nếu là người khác thì có lẽ bị hai cái tát ấy
của Ôn Băng đã bể sọ ra chết một cách rất thảm khốc rồi. Cũng may Thúy Thúy là
người có tuyệt học, nội công lại rất cao siêu nên mới không bị chết ngay tại chỗ.
Nhưng khi nàng gượng ngồi dậy thì mặt đã dính đầy máu, hai hàm răng đã bị đánh
vỡ và có hai chiếc răng hàm rụng xuống nữa, hiển nhiên nàng bị thương rất nặng.
Thúy Thúy ngơ ngác, nhưng vẫn cố nhịn đau với giọng rất yếu ớt, mắt nhìn
thẳng vào mặt Ôn Băng mà gọi tiếp:
-Tiểu… muội… họ… Ôn…
Nhưng nàng chưa nói xong đã ngắt lời ngay, vì nàng thấy hai mắt của Ôn Băng
tia ra hai luồng ánh sáng giận dữ và đang chăm chú nhìn thẳng vào mặt mình. Hình
như quên cả mặc quần áo mà chỉ muốn xông lại tấn công mình một lần thứ hai vậy.
Thúy Thúy là người rất thông minh, thấy thế nàng đã biết ngay tại sao Ôn Băng
lại tức giận mình mà đột nhiên ra tay tấn công một cách ác độc như vậy. Đồng thời
nàng còn biết lúc này đầu óc của Ôn Băng đang u mê không khi nào nàng ta chịu
nghe mình kể ra đầu đuôi câu chuyện để giải thích sự hiểu lầm đâu.
Dưới hoàn cảnh này, ThúyThúy không còn cách nào hơn, là chỉ nhân lúc Ôn
Băng chưa kịp ra tay tấn công mình lần thứ hai liền thở dài một tiếng, ứa hai hàng
lệ ra quay người rút lui luôn.
Thúy Thúy đã bỏ đi, tất nhiên Ôn Băng không dám đuổi theo nữa, vì lúc này
nàng chỉ mặc có một cái quần đùi với cái áo lót thôi, nàng phải mặc quần áo ngoài
vào và phải trấn tĩnh lại thần trí cùng vận khí hành công để tự giải huyệt câm
trước.
Thúy Thúy với tấm lòng tan nát nhảy nhót luôn mấy cái đã rời khỏi Ôn Băng
mấy chục trượng, nước mắt lại nhỏ xuống ngay, nàng biết rõ lòng của Ôn Băng chỉ
vì hiểu lầm mà nên. Sở dĩ nàng ứa lệ ra như thế không phải là tức hận Ôn Băng,
mà là nghĩ đến thân phận và quá khứ của mình.
Vừa xuống đến chân núi, nàng đã gặp Độc Cô Sách đang quay lại. Khi nhìn thấy
nàng với hình dạng thiểu não như vậy, chàng vội vàng hỏi:
-Thúy tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy?Ôn Băng đã ra tay với tỷ ư?
Thúy Thúy gượng cười đáp:
-Sách đệ, chỉ là hiểu nhầm một chút thôi, Ôn cô nương vẫn đang ở chỗ cũ, hiền
đệ hãy quay trở lại giải thích rõ ràng với nàng đi.
ĐộcCô Sách ngẩn người đáp:
-Vậy còn Thúy tỷ…?
-Tôi đã thực hiện những lời đã nói, giúp Sách đệ giải cứuÔn cô nương. Công
việc đã thành công, nay tôi sẽ lánh mặt để tránh hiểu lầm thêm giữa hai người.
-Không được. Tôi không thể để tỷ đi như vậy được.
-Hãy nghe lời tôi đến an ủi Ôn cô nương ngay, nếu không tôi sẽ dùng chưởng tự
tử đấy.
Thấy vẻ mặt của nàng rất nghiêm nghị, Độc Cô Sách biết Thúy Thúy nói thực,
liền kinh hãi lùi lại nửa bước, với giọng run run hỏi:
-Thúytỷ, tỷ… định đi đâu thế?Chả lẽ… từ giờ trở đi tỷ không để ý tới tiểu đệ nữa
hay sao?
Thấy ĐộcCôSách đã ứa nước mắt ra, Thúy Thúy cũng phải mủi lòng liền thở dài
một tiếng não nùng đáp:
-Sách đệ không nên rầu rĩ thế, cố nhân đã nói: “Tiệc vui thế nào cũng có lúc
tàn” huống hồ cuộc nhân duyên của chúng ta lại không chính đáng chút
nào?Chuyến đi này tôi sẽ đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm Mộ Dung Bích cho
hiền đệ, tìm thấy cô ta rồi lúc ấy tôi mới tính đến cuộc đời tàn tạ và oan nghiệt của
tôi!Xem như vậy sự tái ngộ của chúng ta tuy rất khó, nhưng chữ duyên kỳ lạ lắm,
biết đâu chúng ta lại chả có ngày gặp nhau!
Nói tới đó nàng bỗng nhét hai viên gì vào tay Độc Cô Sách, rồi gượng cười nói
tiếp:
-Sách đệ, khi ở Tây Thi cốc thì bắt đầu nằm mơ, đến ThanhTâm cốc thì đã tỉnh,
nay ta vĩnh biệt đến nơi, ngu tỷ xin tặng hiền đệ hai viên này để làm kỷ niệm.
Nói xong, chỉ thấy thân hình của nàng thấp thoáng, đã như một đám mây xanh
lướt ra ngoài xa mấy trượng tức thì.
Chả cần xem vật của Thúy Thúy tặng cho mình để làm kỷ niệm là vật gì Độc Cô
Sách ngửng đầu mải nhìn theo nàng với giọng ai oán kêu gọi:
-Chả lẽ Thúytỷ lại bỏ tiểu đệ thực chăng, nếu Thúy tỷ đã nhất quyết đi như thế,
thì cũng phải cho tiểu đệ tiễn chân một quãng chứ?
Thúy Thúy bỗng ngừng chân quay đầu, cởi ThanhBình cổ kiếm đeo ở trên vai
xuống và lắc đầu gượng cười đáp:
-Sách đệ, dù hiền đệ có tiễn tôi xa ngàn dặm, rồi rốt cuộc vẫn phải chia tay
nhau.Hiền đệ đừng tiễn tôi nữa, nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục dây dưa quần nhau
thế này, càng làm cho đầu óc của ngu tỷ nảy nở thêm tạp niệm, thiền tâm không
sao thanh tĩnh được!Phen này ngu tỷ đi đây đã coi chán sự đời, không muốn tranh
hùng với ai nữa vì thế cũng chẳng cần phải dùng tới thanh cổ kiếm này làm gì; vậy
xin Sách đệ chuyển tặng cho Ôn Băng tiểu muội hộ tôi.
Nói xong, nàng tung thanh bảo kiếm hoá thành một luồng ánh sáng xanh tới
trước mặt Độc Cô Sách.
Khi Độc Cô Sách bắt được thanh cổ kiếm đó, thì hình dáng của Thúy Thúy đã
khuất dạng ở trong những vách đá lởm chởm rồi.
Đứng ngẩn người ra, nước mắt nhỏ ròng xuống hai má, lúc ấy Độc Cô Sách mới
cúi đầu nhìn xem vật kỷ niệm của Thúy Thúy tặng cho là gì. Khi chàng trông thấy
rõ vật đó, liền kinh ngạc cau mày lại ngay.
Thì ra đó là hai chiếc răng vẫn còn dính máu.
Độc Cô Sách vừa kinh hãi vừa thắc mắc không hiểu, nhưng chàng vẫn nghe lời
Thúy Thúy quay trở về chỗ cũ để an ủi Ôn Băng.
Chàng thấy Ôn Băng đã mặc xong quần áo đang ngồi xếp bằng tròn ở trên mặt
đất, chàng liền mỉm cười kêu gọi:
-Ôn cô nương, phen này cô nương lại oan ức một lần nữa, nhưng nếu không có
thế thì chưa chắc cô nương đã thoát khỏi được bàn tay của lũ ma Hoàn Vũ Cửu Sát.
Ôn Băng trông thấy Độc Cô Sách, chưa kịp trả lời, nước mắt đã nhỏ ròng xuống
má ngay.
Nàng không trả lời là vì thủ pháp điểm huyệt của Thúc Độ rất độc đáo, nàng đã
giải huyệt mãi mà không sao giải nổi chỗ yếu huyệt câm ấy.
Nàng nhỏ lệ là vì người mà mình trông mong nhất không ngờ lại có tình ý bừa
bãi với một yêu dâm đãng phụ như thế, nên nàng không đau lòng sao được.