Tùng… Tùng…Tùng… Vô học
Làm phá tan bầu không khí u ám, mây đen kéo đến ùn ùn. Mọi người chạy tọt vào lớp kèm theo ánh mắt căm hờn liếc xéo nó. Mặt nó bắt đầu trở lại bình thường (phản ứng chậm ghê) sắc mặt từ từ có những mảng mây hồng hồng xinh xinh nổi lên. Nó lén nhìn qua hắn bằng cặp mắt cún con thì bỗng nhiên con tim của người nào đó đập lệch nhịp…lạnh lùng quay đi nhưng kèm theo một nụ cười nhẹ, rất nhẹ tựa không cười. Nó thu hồn lại, mở miệng cộc lốc: Xin lỗi.
Hắn: Cô nói vậy mà nghe được à, ít nhất cũng làm gì đó chứ – nhếch môi.
Nó: Xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,are you ok? – kéo dài ra tám chục cây số(chém)
Hắn: No no no, về nhà suy nghĩ nha – cười nhẹ (sao ông này cười nhiều nhỉ?)
Nó: Anh ơi anh, cười vừa thôi, cười nhiều quá người ta nói mình khùng á – khuôn mặt ngây ngô vô (số) tội.
Nó nói xong là hắn đã vô lớp rồi, quê một cục chà bá. Thầm nghĩ: “Dám bơ đẹp bà à, coi chừng bản mặt trời đánh của mi đó, humk”
Nó bước luôn vào lớp – theo sau hắn. Mới vô lớp đạ thấy bà cô sư tử già -chủ nhiệm mới của tụi nó, mới vô nên chả biết cái gì là cái gì (ngu toàn diện). Bả chống nạnh, hét : Sao hai em vô trễ vậy?
Nó nhanh miệng: Thưa cô, em có công việc.
Bả gằn: Học sinh đâu có công việc nào ngoài việc học. Bây giờ không có lí do gì nữa, hai em đi ra ngoài hành lang đứng cho tôiiiii.
Nó và hắn lật đật quay lại hành lang.
Giờ hắn mới nói: Tất cả là tại cô hết đó nếu không tôi đã không như thế này rồi.
Nó: Anh cũng có lỗi mà, tại sao lại đổ lỗi cho tôi chứ.
Hai đứa, một đứa phóng hoả, một đứa chém gió (giết người không hợp) rồi cuối cùng lại châm dầu vô lửa khiến lớp không học được gì. Bên ngoài. Cành phượng, nhánh bàng cũng im re cho tụi nó cãi lộn bó tay chấm cơm, chấm vn, chấm nước mắm, chấm nước tương, chấm………..vv……….
Bà cô sùng máu, quát : Hai em có chịu yên lặng cho tôi không?
Sorry cô nha, lời nói của cô bây giờ không còn giá trị gì cả. Tụi nó vẫn cải như thường..
Bả nhẹ nhàng vỗ vai hai đứa: Hai em lên phòng hội đồng với tôi – giọng nói hiền như đất.
Nhớ bả dữ như con cọp cái mà sao bây giờ hiền dữ vậy trời, uống lộn thuốc hay……. – nó nghĩ.
Mặt hai tụi nó tái mét. Trên đường đi, cây xanh gió thoảng vì vừa mới trả lại sự bình yên sau bao nhiên phút súng đạn ầm ầm, chiến tranh giữa hai họ La-Triệu, đây là một cuộc chiến không cân sức trong lịch sử Trường quốc tế Mỹ đã lập kỉ lục UNES (ảo tưởng sức mạnh)
Tại phòng hội đồng.
Bà cô nói với thầy hiệu trưởng: Tôi không chịu nổi được tính của hai em này nữa, xin thầy cho chút ý kiến.
Thầy hiệu trưởng nhìn nó và hắn rồi cười, nói: Tôi quyết định nếu muốn giữ hoà bình trong lớp thì phải tăng thêm tình đoàn kết nên lúc ở trong trường hai em phải đi với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Hai em nghe rõ chưa?
Nó: Nhưng thầy ơii
Thầy: Không nhưng nhị gì hết, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dán mắt vào hai em nến dám tách ra tôi sẽ phạt càng nặng hơn đó có hiểu chưa.
Dạ- hai đứa ỉu xìu.
Lang thang trên đường về lớp, hai đứa nó không ai đụng ai, không nói một câu, mặt mày bơ phờ, bầu không khí cực kì khó chịu. Tới lớp.
Xì xầm, xì xầm.
Nó kêu Hà: Hà ơi, mày với tao lên năn nỉ ông bác mày khỏi làm chuyện đó nha.
Hà khó hiểu: Chuyện gì là chuyện gì?
Nó kể lại mọi chuyện cho Hà nghe, trầm tư một hồi lâu: Tao nghĩ không được đâu, ổng khó tính lắm thôi thì mày cứ làm đi lỡ không chừng…. có thể gắn kết tình cảm thật sao
Băng chữi rủa: Đồ con nhỏ ác độc, độc mồm độc miệng (mồm-miệng mấy thứ trời) đồ thứ phù thuỷ đội lớp thiên thần, đồ khẩu phật tâm xà, blabla…. @#$%^&*@#$%^&*….
Cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai anh Phú nhà ta, nhếch môi cười sắp có chuyện vui rồi, cô cứ chờ đó mà coi, tôi sẽ trả thù cô như thế nào, hehe.
Giờ ra về, Phú và Duy đi trước Hà và Băng. Phú nói: Mày cứ chờ coi đi, sắp có chuyện hay xảy ra rồi đó.
P/s: soi cho kĩ nha mọi người, nhớ bình luận nhe. Mình đợi. I’m waiting for you.