Love Paradise

Chương 16: Đi chơi



Vì để thưởng cho việc phấn đấu trong kì thi, đồng thời nghỉ ngơi trước lễ hội, COB của chúng ta quyết định “nghỉ xả hơi” một bữa. Chà, nói đi cả tập thể thì oách vậy thui, chứ trong lớp này nhiều cặp đôi lắm, nên đòi đi riêng để “bồi dưỡng tình cảm”, thành ra cuối cùng chỉ có bộ sáu đi chung, à quên, còn có thêm Lệ Dương nữa.

7h30’.

Trên chiếc giường trắng muốt hiện giờ có một nàng công chúa “ngủ trong rừng”, chưa chịu rời khỏi chiếc giường thân yêu. Ở dưới nhà, mọi người đều đã tập trung đông đủ, nào là Thái Dũng, Xuyên Hương, Khải Minh, Bảo Trân, Trọng Khôi và Lệ Dương. Vậy là đã rõ ai đang say giấc nồng nhé. Nhật Linh ngủ ngon lành trong khi tiếng chuông cửa cứ vang lên rất “vui tai”, may mà có dì Hoa – quản gia ra mở cửa. Họ chào hỏi dì rồi phóng thẳng vào nhà, vừa ngồi sofa vừa lầm bầm.

– Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy nữa?!_Trọng Khôi

– Lâu quá!_Khải Minh

– Nó hay ngủ nướng lắm._Bảo Trân

– Ai lên gọi nó đi._Thái Dũng

– Cậu lên gọi đi Trọng Khôi._Xuyên Hương chọt chọt tay cậu.

– Sao tôi phải lên?_Trọng Khôi lườm.

– Hết cách rồi. Bọn tôi bó tay, từ xưa xửa xừa xưa không bao giờ lôi nó dậy được._Thái Dũng bày ra bộ mặt “chỉ cậu mới giúp được” nhìn Trọng Khôi.

– Dương Dương, em lên gọi đi._Trọng Khôi lại đẩy qua Lệ Dương.

– Kệ cô ta, em không rảnh đâu!_Dương cau có.

– …

Nói qua nói lại, cuối cùng Trọng Khôi phải “thân chinh đi đánh giặc”, ý nhầm “thân hành đi gọi công chúa dậy” =.=”. Theo chỉ dẫn, cậu tới căn phòng to nhất, cửa sơn màu trắng. Cậu gõ cửa…

– Con heo, dậy! (Ôi, mới ngủ nướng chút mà đã có biệt danh, hí hí)

– …

– Này đồ con lợn kia!

– …

– Mau dậy đi, con gái mà dậy trễ thế à?_Bực rồi đấy, tốn bao nhiêu là kalo.

– …

– Con nhà…_Mệt mỏi.

Đã thế thì… cậu đưa ra một quyết định hết sức “vĩ đại” – phá cửa. Lùi xa một bước, dồn sức vào đôi chân, không khó để cậu cho cái cửa này về với tổ tiên, gây nên một tiếng “Rầm” chấn động địa cầu. Vậy mà con lợn trong này vẫn ngủ. Cậu hùng hổ bước vào, nhưng vừa tới cái giường đã muốn phi ra ngay. Là bởi sao? Là bởi vì con lợn đang ngủ trên giường với một tư thế rất chi là đẹp mắt. Mà không, nói chính ra là cô chỉ nằm nghiêng ngủ như bình thường, nhưng cái vẫn đề chính là… cô đang mặc váy ngủ, do “tác động ngoại cảnh” nên giờ nó khá là ngắn nha. Trọng Khôi tử tế nhà ta không có dám nhìn, bèn quay mặt đi rồi tiến dần lại, nhích từng bước dè dặt, túm lấy cái chăn rồi hất lên người cô. Xong việc, cậu thở phào, hết hồn hết vía à.

Lại gần hơn, gương mặt cô càng thêm rõ nét trước mắt cậu. Nhìn nhiều rồi nhưng bây giờ cậu mới công nhận là… cô rất rất đẹp. Một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết a, khi ngủ trông cô hiền hòa hơn rất nhiều. Đặc biệt cái miệng anh đào suốt ngày cãi nhau với cậu kia, đang chúm chím đỏ mọng. Bỗng dưng trong đầu cậu nổi lên một suy nghĩ có phần hơi… tội lỗi. Lắc đầu lắc đầu, cậu kéo hai tay cô lên, than thở.

– Dậy mau, con lợn!

Nhưng vừa nhấc được người cô ngồi dậy, cả cơ thể đó lại ngã xuống giường như… không nỡ rời xa. Cô nhăn mặt khó chịu, rồi kéo chăn lên ngủ tiếp. Cậu cũng khó chịu không kém, lại dùng sức kéo lên lần nữa.

– Cậu có dậy không hả?

Thật tội nghiệp cho chàng trai của chúng ta. Cũng không thể trách cô được, do tối qua cô phải hoàn thành bản thiết kế tới 3h sáng mới ngủ được mà. Trọng Khôi bất lực ngồi thở phì phò, bóng điện 1000V lại chạy qua đầu cậu. Cậu nhìn chằm chằm cô, nói lớn.

– Cậu không dậy… tôi sẽ… đánh cậu đấy! Bầm nát cậu như tương luôn!

Ôi, bạn Trọng Khôi nhà ta đang dọa trẻ con đây mà, lí nào cô lại sợ. Nhưng căn bản là cô có nghe thấy gì đâu, chỉ xoay người nhăn mặt rồi ngủ tiếp. Thực ra cậu có thể dễ dàng gọi cô dậy bằng cách… ghé sát tai cô thầm thì. Đối với cô, dù có hét cỡ nào thì cũng vô ích thôi, nhưng nếu làm như thế kia thì có hiệu quả đấy. Tuy nhiên… cậu không nghĩ ra điều đó… chậc chậc… Trọng Khôi trợn tròn mắt, trong lòng thầm bái phục sức ngủ của con heo kia. Ôi thần linh ơi, cậu phải làm gì bây giờ? (Trọng Khôi tuy không thích “Cô dâu 8 tuổi” nhưng cũng bị nhiễm đôi chút, mọi người thông cảm ạ). Khói lỗ tai bắt đầu đi ra, cậu thề sẽ cho con nhỏ này một trận tơi bời hoa lá luôn. Rút kinh nghiệm, cậu tới nâng hai vai cô dậy, lay lay, nhưng nó lại bắt đầu sắp “đổ” xuống giường. Cậu vừa cố giữ vừa mắng chửi:

– Con heo chết tiệt, có dậy không thì bảo?

Nhưng cả người cô cứ như kéo cả cậu xuống (ai bảo cố giữ làm gì), đôi tay lại đưa lên như muốn đánh cậu. Trọng Khôi trợn mắt, nhanh chóng né được, nhưng cả người cô và cậu đều đổ ập xuống giường.

Và… môi chạm môi.

Như cảm nhận được gì đó khác thường, đôi mắt tím xinh đẹp mở ra, kinh hãi khi thấy môi một thằng con trai đang chạm môi mình. Trọng Khôi cũng mở mắt trừng trừng, ngạc nhiên quá độ. Ngay lập tức, cô đá phắt cậu ra, mặt đỏ ửng vì tức giận.

– CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?

Tiếng hét kinh thiên động địa của cô khiến cả căn biệt thự chấn động (nói quá). Mọi người theo phản xạ bịt chặt tai. Trọng Khôi cũng đốp chát lại.

– AI BẢO CẬU KHÔNG CHỊU DẬY? Tôi cũng đâu cố ý.

Nhật Linh không thèm nói nữa, mặt đầy hắc tuyến bước vào WC, để lại Trọng Khôi đang ngơ ngơ như bò đeo nơ.

Lát sau, cô bước xuống lầu với quần jeans và áo cánh dơi đơn giản, một cái túi đen cách điệu và đôi giày Nike, tóc buông xõa, gương mặt lạnh lùng, tràn đầy sát khí. Mọi người càng thêm rét run, vừa rồi Trọng Khôi cũng bước xuống với gương mặt không khác thế này là mấy, khiến ai nấy đều cảm thán “Hôm nay đen rồi!”.

Bảy người, bốn chiếc xe, ngồi theo cặp như sau: Trọng Khôi – Lệ Dương, Thái Dũng – Xuyên Hương, Khải Minh – Bảo Trân và Nhật Linh đi một mình. Bảo Trân vẫn duy trì trạng thái không nói chuyện với Khải Minh, nhưng ít nhất cô chịu ngồi chung xe là cậu cũng thấy vui rồi.

Xe dừng lại tại… trung tâm giải trí Park.

Nhật Linh từng đến đây một lần, là với Hải Phong. Nghĩ tới mấy trò chơi hấp dẫn ở đây, cô lại thấy có chút hào hứng. Nhớ lại lúc đi chơi với Hải Phong mới thấy mình buồn cười, mang tiếng bao người ta đi, mặt nhăn nhăn nhó nhó mà toàn để người ta trả tiền, mình thì lôi kéo hết trò này tới trò nọ.

Linh thở dài.

– Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi._Bảo Trân đề nghị.

– Không! Chơi cái kia kìa.

Xuyên Hương phản bác rồi chỉ chỉ cái trò chơi mạo hiểm gần đó, nơi có hàng trăm con người đang la hét. Cả nhóm quay qua nhìn nhau, trừ Trọng Khôi và Nhật Linh, mỉm cười man rợ.

10 phút sau…

– AAAAAAAAAAAA…

Tiếng la hét thất thanh của… những đứa con trai “đầu đội đất, chân đạp trời” khiến mọi người phải bịt chặt tai. Không hiếm những người qua lại phải ngước nhìn lên cao, lòng thầm khinh bỉ: “Con trai mà nhát dễ sợ.”

Nhưng có chàng nào để ý đâu, càng chơi lại càng kêu, càng sợ lại càng hét. Ngay cả “anh hùng” Trọng Khôi cũng hét không kém phần. Trong khi đó thì “phái đẹp” đang ngồi bình thản tận hưởng không khí trong lành và sự bình yên thì lại phải quay lại mắng cho lũ “phái xấu” kia một trận. Các chàng im miệng luôn, dại gì mà động phải sư tử Hà Đông đúng không mọi người, he he.

[… ]

Điểm đến tiếp theo là… nhà ma.

Mới đứng trước cửa thôi mà người ta đã cảm nhận được không khí rùng rợn nơi đây.

– Em không chơi trò này!

Nhật Linh vừa thấy bảng hiệu đã định quay lưng rời đi. Thái Dũng, Xuyên Hương và Bảo Trân bụm miệng cười. Khải Minh thắc mắc:

– Sao cậu không chơi? Vui mà!

– Không!_Linh nhất khoát từ chối.

– Hay là cậu sợ? Nói thẳng ra đi còn giả bộ.

Lời nói đanh thép của Trọng Khôi làm Nhật Linh thêm phần bực mình, do chuyện hồi sáng nữa nên càng bực hơn.

– Nếu sợ thì ở ngoài đi, khỏi mời nữa.

Và chiêu khích tướng luôn luôn có tác dụng, nhất là trong trường hợp này. Nhật Linh nhìn Trọng Khôi một cái khiến cậu nổi da gà da ốc, rồi phán:

– Sợ? Hưm, tôi chơi.

Và thế là mấy người kia càng được thêm trận cười, bộ sáu hiên ngang bước vào. Lệ Dương không vào mà ở ngoài gọi điện thoại. Mọi người cũng chẳng ai ngăn cản cô ta, đi càng tốt. Riêng Nhật Linh thì luôn chú ý tới những hành động kì lạ của Lệ Dương.

Trong nhà ma, không khí ngột ngạt âm u đến phát sợ, tất cả là một màu tối đen, thỉnh thoảng có chút ánh sáng hắt ra từ chỗ mấy “con ma” đang “thi hành nhiệm vụ”. Linh thoáng rùng mình.

Bộ sáu bỗng tách ra từ bao giờ, bắt đầu đi theo cặp. Nhật Linh bước từng bước nhẹ nhàng, vừa đi vừa ngó xung quanh. Một luồng hơi lạnh phả vào lưng cô, Linh thấy ớn lạnh. Cô nhăn mặt quay đầu lại, và Linh đã suýt ngất khi đằng sau mình là con ma bị móc hai mắt, gương mặt đang bị phân hủy thối rữa, gương mặt đầy máu, cái lưỡi dài đang lè ra như muốn liếm láp mặt cô. Linh hoảng sợ thật sự.

– AAAAAAAAAA…

Cô hét lên, bay về phía người bên cạnh mình ôm chặt, đầu dúi vào ngực người đó, không dám mở mắt. Chừng một lúc, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên, liền giật mình buông người kia ra, mới phát hiện một sự thật đau lòng, đó là… cô ôm phải… một tên biến thái.

– Cô kia, đi không nhìn đụng trúng “ngực” tôi thế này… A… em gái, em sợ sao? Không phải sợ đâu nha, nhìn chị nè, chỉ là giả thui sợ cái gì. Trời ơi nhìn em dễ thương quá.

Anh ta, à không chị ta cáu gắt khi có người đụng chạm thân thể mình, nhưng khi vừa thấy gương mặt Nhật Linh thì… chậc chậc… yểu điệu nói rồi còn nựng má cô. Linh xanh mặt. Đúng là đen đủi mới gặp phải gay như thế này, hic hic. Cô cúi đầu, cứ thế phi như bay đi khiến “chị ta” không kịp ú ớ thêm.

Lần này Nhật Linh tự nhủ mình phải cảnh giác, nhìn trước ngó sau cẩn thận, cố gắng chỉnh gương mặt đang tái mét của mình trở về trạng thái băng lãnh như thường, ít ra mấy “con ma” khi nhìn thấy cũng phải sợ chứ nhỉ? Chợt phía trước có người hớt ha hớt hải chạy lại chỗ cô, trong ánh sáng lờ mờ, cô nhận ra là tên ôn thần – Vũ Trọng Khôi. Cậu nhìn thấy cô như bắt được vàng, lại mắng:

– Cậu đi đâu để tôi đi tìm mệt bở hơi tai thế hả?

Nhật Linh không thèm liếc, né người cậu rồi bước đi trước, đầu cúi xuống càm ràm. Trọng Khôi khó hiểu đi theo sau, bất chợt lại có tiếng hét long trời lở đất vang lên.

– AAAAAAAAAAAA

Và ngay sau đó là một “vật thể lạ” bay thẳng vào người cậu. Nhìn ra mới biết, đó là Nhật Linh nhà chúng ta. Cậu khó hiểu nhìn cô đang ôm chặt mình không chịu buông, lại nhìn lên thì thấy một con ma đói đang nhe ra hàm răng nhơ nhuốc của mình. Như hiểu ra, cậu bật cười ha hả, cười như điên như dại, cười như một kẻ chưa bao giờ được cười. Mấy người xung quanh nhìn thấy thầm lắc đầu thương tâm: “Khổ, đẹp mà điên!”… nhưng vẫn không thiếu những cô gái vì thế mà… gục ngã… hự hự…

Nhật Linh giật mình lùi ra xa, sợ lại dính phải một tên biến thái khác, ai ngờ đâu tên điên biến thái ý lại là Trọng Khôi. Nhật Linh nhìn chằm chằm Trọng Khôi với một nguồn sát khí tỏa ra khiến anh chàng im bặt.

– Cậu điên à? Có gì mà cười?

Trọng Khôi cố nén cười:

– Ha ha… sợ ma còn bày đặt… hi hi.

Nhật Linh đỏ bừng mặt vì tức, nhưng phần nhiều là đang xấu hổ, cô đá một phát vào chân Trọng Khôi rồi lao như tên bắn ra ngoài, không dám ngoái lại. Trọng Khôi lại được thêm một trận cười thả ga nữa.

Nhật Linh hùng hổ bước ra ngoài, mặt đằng đằng sát khí. Trong lòng tự thề với bản thân sẽ không bao giờ đặt chân vào đó nữa. Mọi người cũng đã ra hết rồi, nhìn thấy Nhật Linh như vậy thì bật cười sảng khoái. Nhật Linh trừng mắt. Họ rõ ràng biết cô sợ ma, vậy mà còn để cho tên Trọng Khôi khốn kiếp đó lừa vào tròng, thật tức chết mà.

Nhìn thấy “hỏa diệm sơn” như vậy, không ai dám cất tiếng nữa. Lòng tự nhủ: “Im lặng là vàng – Đàng hoàng là muốn sống.”

Mục tiêu tiếp theo chính là…

– Này! Ông không ném chuẩn hơn một tí được à?

– Bà tưởng dễ lắm sao? Có ngon thì nhào zô nè!

– Ông… con trai mà chẳng làm được gì là sao hả?

– Ủa mắc mớ gì tới bà, tôi sao thì kệ tôi chớ!

– Ông…

Và hiện trường cuộc chơi đang là: Xuyên Hương càu nhàu Thái Dũng chơi ném vòng 10 cái mà ném được có 2 cái. Hai người cãi qua cãi lại, không khỏi khiến những người xung quanh đen mặt.

– Yên lặng nào!

Nhật Linh lên tiếng nhắc nhở, vừa lúc vung tay ném nốt chiếc vòng cuối cùng, và dĩ nhiên là nó vẫn trúng như những chiếc vòng trước.

– Cháu gái, cháu muốn lấy phần thưởng nào?

Ông chủ cửa hàng tuy rất đau lòng vì có người thắng được như thế nhưng vẫn phải cất giọng, trong lòng chắc mẩm lần này lỗ to. Giải thưởng ở đây có nhiều, nào là hai vé xem phim, một chiếc lắc tay bạc, gấu bông loại to nhỏ đều có, và cuối cùng là giải thưởng hết sức tinh thần, có giá trị tương đối cao về ẩm thực, vâng, chính là kem đó ạ. Người thắng có quyền tự lựa chọn phần thưởng ình. Và hẳn là ông chủ kia cùng hầu hết mọi người xung quanh đều nghĩ cô sẽ chọn hai vé xem phim. Nhưng câu trả lời của cô khiến ông ta phải trố mắt.

– Kem ạ!

Dường như còn không chắc chắn, ông chủ hỏi lại lần nữa:

– Cháu chọn kem?

– Vâng.

Ông ta nghe lời khẳng định của cô thì đang từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ, lật đật chạy lại lấy cho cô một que kem to tươi mát. Cô cười nhận lấy, nụ cười tươi như ánh nắng mai, khiến không ít người phải say nắng nhập viện. Trọng Khôi nhà ta từ nhỏ lớn lên xung quanh đã toàn mỹ nữ rồi, nên với nụ cười này chỉ ngất ngây con gà tây vài phút thôi. Không dài! Không dài!

Khải Minh trợn mắt nhìn Nhật Linh ngồi ăn que kem một cách ngon lành, trong lòng cũng thấy hết sức kì lạ với con người này. Vâng, chỉ có người trong cuộc mới biết, với cô, dù có cả mười vé xem phim cũng không đổi được một que kem của cô đâu. Người nghiện kem là thế!

Sau một hồi chiến đấu với cửa hàng của ông chú kia, kết quả thu được là: Nhật Linh trăm trận trăm thắng với mười lần chơi và mười que kem, Trọng Khôi dành cho Lệ Dương được 5 chú gấu thiệt bự, Khải Minh cũng ôm được 3 chú gấu và một chiếc lắc tay cho Bảo Trân khiến cô nàng cười không ngớt, còn chị cả Xuyên Hương thì… chẳng được con nào, giờ đang khóc rống lên kêu Thái Dũng vô dụng. Haizz…

– Này! Chúng ta chơi đạp vịt đi!

Bảo Trân đề nghị. Ngay lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Duy chỉ có Nhật Linh và Trọng Khôi từ chối, mượn cớ là đã mệt, thực chất là không có hứng thú với loại trò chơi vớ vẩn đấy. Xuyên Hương và Thái Dũng đột nhiên quay sang cười gian, rồi nhanh chóng kéo những người còn lại đi khuất. Lệ Dương không chịu đi nhưng cũng bị Thái Dũng “quăng” một phát lên một con vịt gần đó. Vậy là đã xong!

Nhật Linh chọn một cái ghế đá gần bóng cây để ngồi, hướng đôi mắt buồn nhìn cảnh người người vui chơi. Có ai biết giờ này cô đang rất nhớ gia đình?

– Đã có ai nói rằng cậu rất kì lạ chưa?

Trọng Khôi đột ngột cất tiếng nói, vừa hỏi vừa đưa chai nước cho cô. Nhật Linh cầm lấy uống một ngụm, rồi hỏi ngược lại.

– Vậy đã có ai nói rằng cậu rất vô duyên chưa?

– Rồi!_Trọng Khôi thản nhiên đáp, bỗng chốc nở nụ cười khi nghĩ đến người đó.

– Ai?_Nhật Linh chau mày khó chịu.

– Cậu chứ ai!

Trọng Khôi cười cười, Nhật Linh nhếch môi rồi quay đi, không thèm để ý đến tên lắm chuyện bên cạnh.

– Cậu rất lạ!_Trọng Khôi chợt nói, ánh mắt phức tạp hướng về phía cô.

Nhật Linh không nói gì khiến cậu lại nổi khùng.

– Này! Tôi nói cậu không nghe à?

– Nghe!

– Sao không nói gì?

– Cần?

– Ừ.

– Nhảm!

– Thì làm sao?

– Không liên quan tới tôi!

– Ai nói?

– Tôi nói.

– abc@@%^U%*%#&)^&

Vậy đấy! Đôi này không bao giờ ở yên được với nhau, dù hơi ít nói nhưng vẫn dành ra một phần để cãi nhau. Nhưng dù vậy thì nó cũng khiến Trọng Khôi mỉm cười, mặc dù cậu cũng chẳng biết vì sao…

[… ]

12h30’

Bảy con người đang tập trung tại phòng ăn nhà Nhật Linh. Thực ra là đói rồi nên phải về, chứ không phải không đi chơi nữa, chiều nay chúng nó còn có kế hoạch đi xem phim đấy.

– Linh, em ăn cái này này, phải ăn nhiều vào._Thái Dũng lại tiếp tục chiến dịch bồi bổ Nhật Linh

Cô gật đầu một cách miễn cưỡng. Không khí trên bàn ăn khá là căng thẳng khi mà Trọng Khôi cứ mang ánh mắt khó chịu nhìn Thái Dũng, rồi lại quay qua anh anh em em với Lệ Dương. Bảo Trân dường như hết giận Khải Minh thật rồi nên nói chuyện rất vui vẻ với cậu nhóc. Nhưng Khải Minh vẫn chưa chắc chắn, lát phải hỏi lại cho chắc ăn. *ánh mắt quyết tâm*

Vậy là sau giờ ăn, Bảo Trân đang ở trong vườn đọc sách. Khải Minh rón rén đi vào như sợ cô phát hiện. Rất tiếc là tiếng bước chân cùng với hơi thở não nề đã khiến Bảo Trân phát hiện. Cô nhóc quay phắt lại, thấy Khải Minh thì ngạc nhiên hỏi:

– Cậu ra đây làm gì?

Khải Minh lúng túng.

– À… ờ… tớ muốn… hỏi cậu cái này.

– Hỏi đi.

– Cậu… cậu hết giận tớ chưa?

Phải thu hết can đảm Khải Minh mới thốt ra được hết câu. Bảo Trân ra vẻ ngẫm nghĩ một chút, ngúc ngắc cái đầu, mấy lọn tóc bay bay trong gió, quả thực nhìn rất đáng yêu.

– Ừm. Đáng ra tớ không nên trách cậu. Thực lòng xin lỗi nha._Cô cười nhẹ.

– Thật không? Cậu không giận nữa hả?_Khải Minh phấn khích.

– Ừ._Cô bật cười trước sự trẻ con của cậu.

Khải Minh dường như vui quá không để ý tới hành động, trực tiếp nhảy vào ôm Bảo Trân, miệng nói “Cảm ơn cậu” hoài. Bảo Trân giật mình, mặt thoáng ửng hồng. Bên cánh cửa gần đó, những người kia đang nhìn hình ảnh trước mặt, rồi lại nhìn nhau, cười nham hiểm.

[… ]

Bên cánh đồng hoa hồng xanh có một cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, gương mặt chăm chú lắng nghe một cô bé ngồi bên cạnh hát. Gương mặt cô bé thật mờ nhạt… nhưng giọng hát thì rất trong trẻo… bài hát là một câu chuyện… câu chuyện về một tình yêu ngọt ngào, vĩnh cửu…

Trọng Khôi giật mình ngồi bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu lại mơ rồi! Vẫn là giấc mơ đó. Nhưng… cô bé đó là ai nhỉ? Tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu như vậy? Liệu có phải đó là một phần kí ức đã bị lãng quên? Thật là… cậu chẳng nhớ gì hết… Đầu cậu đau như búa bổ, khiến cậu không thể suy nghĩ gì thêm… Chợt có tiếng gọi từ dưới nhà lên.

– Trọng Khôi! Dậy chưa? Mau xuống rồi đi xem phim!

Tiếng Thái Dũng oang oang. Trọng Khôi khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán, rồi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh.

[… ]

Rạp chiếu phim…

Đứng trước bao nhiêu loại phim, tất cả phân vân không biết chọn phim nào. Lệ Dương chợt kéo tay Trọng Khôi, nũng nịu nói:

– Anh, chúng ta xem phim tình cảm Hàn Quốc nhé!

Trọng Khôi biến sắc, nhưng không nói gì. Nhật Linh phán luôn:

– Phim kinh dị.

Ai nấy đều trố mắt nhìn cô. Sợ ma mà còn xem phim kinh dị? Trọng Khôi cười đểu cáng:

– Cậu có chắc không? Lúc đó lại hét toáng lên thì không ai chịu nổi đâu.

Và Trọng Khôi được hưởng một cái nhìn đầy chết chóc từ phía Nhật Linh. Không biết suy nghĩ thế nào, Lệ Dương lại nói:

– Vậy thì phim kinh dị, chúng ta đi thôi.

Những người còn lại không có ý kiến gì, lặng lẽ đi mua vé. Và nhờ vào “sắc dẹp” của Thái Dũng, vé xem phim đã được giảm đi 20%, cộng với việc mấy chục túi bắp rang bơ được tặng miễn phí luôn. Thật là… trai đẹp cũng có ích đấy!

Lệ Dương đưa hai tấm vé cho Nhật Linh và Trọng Khôi, rồi cứ thế bỏ vào trước…

Phim đang ở phút thứ 10.

Trọng Khôi quay sang bên trái, Lệ Dương đã ngủ rồi, quay sang bên phải thì trợn tròn mắt khi thấy Nhật Linh đang chăm chú xem phim, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm con quái vật gớm ghiếc đang thảm sát cả thành phố. Đa phần mọi người đều hoảng sợ bịt mắt không dám xem, nhưng với bộ sáu này thì không có chuyện đó. Trọng Khôi cứ nhìn Nhật Linh với ánh mắt khó hiểu.

– Cậu không sợ à?

– Không.

Nhật Linh vừa ăn bắp rang bơ vừa nói, ánh mắt còn lóe lên tia sáng khi nhìn những cảnh man rợ trên phim. Trọng Khôi tròn mắt lần hai.

– Con ma này, đáng ra nên xanh xao một chút, hai mắt phải bị móc lồi lõm, gương mặt phải thối nát một nửa, bàn tay phải…

Nhật Linh vừa ăn vừa phán khiến Trọng Khôi và Khải Minh thất kinh. Hôm nay cô làm mọi người ngạc nhiên nhiều rồi! Vừa nói nhiều, vừa kì lạ. Ai đời sợ ma mà thích xem phim kinh dị như thế này không? Trân, Hương, Dũng không có gì ngạc nhiên, khi xem thể loại phim này là cô hay soi mói diễn viên lắm à, nhưng mà ai dọa ma cô thử xem, dám cá là không dám ra khỏi nhà cả ngày.

Trọng Khôi nhìn Nhật Linh chằm chằm, chợt thấy cô gái này… cũng đáng yêu đấy chứ. Nghĩ thế nào, khóe môi cậu lại nâng lên một nụ cười nhẹ, rồi quay đầu chuyên tâm xem phim.

– Phim này chán quá! Vậy mà gọi là phim kinh dị sao?

Nhật Linh lại bình luận. Mấy người xung quanh nhìn cô như sinh vật lạ. Phim ghê tới mức người ta không dám nhìn mà cô thản nhiên nói như vậy, không nhìn cô thì hơi phí.

Kết thúc bộ phim, ai về nhà nấy, buổi đi chơi chấm dứt tại đây. Ngày mai bắt đầu một hành trình mới – chuẩn bị cho lễ hội.

Tối đó…

Nhật Linh ngồi chán chê trong phòng, không biết làm gì, đành mở facebook ra xem. Chợt thấy tin nhắn nhóm “Bộ tứ so cute” nhấp nháy.

Nắng muôn màu (Bảo Trân): “Hu hu,em chết đây mọi người ơi! Đừng ngăn cản em* icon ôm mặt, nước mắt lưng tròng*”

Hương Hương cô nương (Xuyên Hương): “Cứ tự nhiên!”

Công tử họ Đinh (Thái Dũng): “Good idea!”

Shakira William (Nhật Linh): “Thì chết đi!”

Nắng muôn màu: “ Hự…???”

Hương Hương cô nương: “Uống thuốc chuột đi… chết cho dễ @_@”.

Công tử họ Đinh: “ Đút tay vào ổ điện đi… làm người điện luôn… he he”.

Sakira William: “Nhảy lầu đi!”

Nắng muôn màu: “…”

Nắng muôn màu: “Mọi người không thể an ủi em một câu hay sao? *gào khóc*”

Sakira William: “Có gì nói nhanh, mới chiều còn đang vui vẻ giờ lại đòi đi chết. Thần kinh à?”

Nắng muôn màu: “Ừ thì… là thế này… nói nhỏ nghe nhé… bí mật đấy… có một thằng …nó…”

Hương Hương cô nương: “Thằng nào? Nói nhanh đi chứ, làm gì cứ úp úp mở mở thế.”

Nắng muôn màu: “Ờ thì em có biết nó là ma nào đâu, tự dưng nó kết bạn với em, rồi tán em á, kêu em làm bạn gái.”

Công tử họ Đinh: “Chuyện thường ngày ở huyện.”

Shakira William: “Mặc nó.”

Nắng muôn màu: “Không đơn giản đâu. Em từ chối nó rồi, mà nó làm phiền em mãi à. Unfriend luôn, vậy mà nó lập nick mới rồi kết bạn lại với em đó. Giờ sao? Hu hu.”

Nắng muôn màu: “Đấy đấy, nó lại kết bạn với em rồi!” T_T

Công tử họ Đinh: “Bó tay rồi.”

Nắng muôn màu: “Anh bị gãy tay hả? *icon cún con, mặt ngây thơ*”

Công tử họ Đinh: “*Quạ bay đầy đầu*, icon meep tròn mắt.”

Hương Hương cô nương: “Thui kệ nó đi em, không xem tin nhắn của nó là được.”

Shakira William: “Lập nick mới.”

Công tử họ Đinh: “Ờ… lập nick mới đi, nó không biết đâu.”

Nắng muôn màu: “Nhưng em không nỡ, nick này em quen nhiều bạn tốt lắm, dùng quen rồi, hic *icon mặt mếu*”

Shakira William: “Tùy. Ai kêu đăng nhiều ảnh thật làm gì?”

Công tử họ Đinh: “Vậy thôi chịu khó vậy. Anh đi ngủ đây.”

Hương Hương cô nương: “Chị cũng ngủ, việc này tự xử lí nhé em.”

Shakira William: “Tớ cũng ngủ. Mn ngủ ngon ha.”

Nắng muôn màu: “Này này… đừng bỏ em chứ.”

Công tử họ Đinh: “À, Trân nhớ đi khảo sát thị trường với Minh nha, đừng có quên đấy. Bye bye.”

Nắng muôn màu: “…”

Vậy là xong. Off hết. Để lại mình Bảo Trân bơ vơ lạc lõng giữa thế giới ảo đầy cám dỗ… ha ha…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.