Rachel đau đớn hết cả người. Cơ thể cô như là cả một khối đau đớn và trong một lúc cô đã chắc chắc rằng bệnh cảm cúm là nguyên nhân gây cho cô sự đau đớn này. Nhưng khi mở mắt ra Rachel đã nhìn thấy ngay rằng mình không nằm cuộn tròn trong chăn trên giường nhà. Mà trên thực tế, cô chưa từng nhìn thấy căn phòng này trước đây.
Cô cố gắng để có thể hiểu được làm cách nào mình lại ở đây, và đây thực sự là nơi nào, khi ký ức tràn về trong cô – những ký ức lung tung và xáo trộn, người đàn ông tóc vàng cúi người phía trên cô, giữ cho nửa người cô thẳng dậy và thúc giục cô uống, mặc dù đã không có cái ly nào để uống. Nhưng cô vẫn nhớ lại được cái chất lỏng sền sệt và âm ấm trên lưỡi cô. Rachel nhớ loáng thoáng về một người đàn ông điên rồ mặc quần kaki và áo khoác cầm một chiếc rìu. Cô nhớ lại sự đau đớn kinh khủng trên ngực mình, theo sau đó là ký ức về Fred và Dale nói với cô rằng cô đã có được công việc của trợ lý và sẽ sớm được ra khỏi ca đêm. Những ký ức có vẻ như không được trật tự lắm, nhưng ký ức cuối cùng thì thật dễ chịu và nó làm cô mỉm cười khi cô còn nửa tỉnh nửa mê. Sau đóRachel lại nhớ ra một cuộc trò chuyện khó hiểu mà cô đã nghe được – vào lúc đó nó không có ý nghĩa gì với cô lắm và bây giờ thì vẫn không nhưng nó có liên quan đến người bạn đời và sự chuyển đổi. Chuyển đổi cái gì, và bằng cách nào thì cô không thể nhớ được. Nói chung, những ký ức đều rất hỗn độn và không có ý nghĩa gì nhiều.
Rachel mở mắt ra lần nữa và liếc nhìn xung quanh căn phòng. Nó có màu xanh với sự trang trí trang nhã và hiện đại, những bức tranh trừu tượng và đèn ngủ màu bạc ở hai bên giường. Rachel vẫn không chắc đây là đâu và cô đến đây bằng cách nào, nhưng vì cô quá yếu và kiệt sức nên quyết định rằng cô không cần quan tâm nữa và phải nghỉ ngơi. Mặc dù vậy khi mắt cô chuẩn bị khép lại, hình ảnh chiếc rìu vẫn lóe lên trong cô một cách sống động.
Rachel đột ngột mở mắt, và nỗi kinh hãi nuốt chửng lấy cô. Cô bị đánh ngã bởi cú chém của chiếc rìu, cô chắc rằng đấy là một đòn chí mạng. Tệ lắm là, nếu đã không có sự trợ giúp nào, thì chuyện đó đã xảy ra như vậy rồi. Nhưng, Rachel mơ hồ nhớ lại việc cô bị tấn công, sau đó người đàn ông có đôi mắt xám bạc cúi xuống người cô, nói với cô rằng cô cần nghỉ ngơi và dưỡng sức trong khi anh ta kiểm tra vết thương của cô. Anh ta trông giống như người đàn ông, người mà đã cứ ám ảnh cô trong những giấc mơ khi cô bị cảm, nhưng người đàn ông này lại có mái tóc màu đen trong khi người đàn ông trong giấc mơ của cô có mái tóc vàng.
Rõ ràng, đã có sự cứu trợ. Cô chỉ ước rằng những suy nghĩ của mình bớt u ám một chút. Mặc dù ký ức về cú đánh bằng rìu đã giải thích cơn đau trên ngực cô, nhưng nó đã không giải thích cho sự đau đớn của phần còn lại của cơ thể cô. Nó cũng không giải thích được đây là đâu. Cô đáng lẽ nên ở bệnh viện. Đây lại dứt khoát không phải là bệnh viện.
Rachel chăm chú nhìn về phía chiếc rèm che kín cửa sổ. Phần diềm của mảnh rèm sáng rực lên với những tia nắng mặt trời đang cố gắng len lỏi. Rõ ràng, bây giờ đã là cuối ngày. Cô ước gì cái rèm cửa được mở ra để cô có thể hình dung ra nơi cô đang ở là nơi nào.
Đẩy cái chăn đang phủ lên người mình sang một bên, Rachel cố găng ngồi dậy, tiếp đó cô nhận ra những cái áo choàng rộng khó chịu. Hay đấy, đây là mốt mới, và cô không có sự hình dung nào để giải thích chuyện này.
Rachel lăn lộn không ngừng trên giường, sau đấy tò mò liếc nhìn xuống khi có cái gì nhoi nhói nơi cánh tay cô. Dấu vết của sự truyền dịch ở nơi khuỷu tay khiến cô dừng lại. Cái nhìn chăm chú của cô dõi theo từ cái ống dẫn đến cái túi treo ở trên giá đỡ. Cái túi đã xẹp và rỗng nhưng một hai giọt chất lỏng còn sót lại cho Rachel nhận ra nó là máu. Cô hiển nhiên cần truyền máu.
Suy nghĩ đó khiến cô nhìn thoáng xuống ngực một lần nữa để tìm kiếm vết thương. Cô nhớ rõ ràng rằng chiếc rìu đã chém vào người cô, nhưng ở đấy không có mảnh băng bó nào, và không có dấu hiệu nào của sự tổn thương ngoài vết sẹo nhỏ rõ rệt trên ngực cô từ xương vai xuống đến đỉnh của một bên ngực. Đôi mắt cô mở lớn hoài nghi nhìnvết sẹo, và cô bất động vì ý nghĩa của chuyện này đã làm cô tê liệt. Đã hàng tuần, có thể thậm chí hàng tháng, đã qua từ vụ tấn công.
“Lạy chúa”, cô thở ra. Cô ngủ đã được bao lâu rồi? Có phải cô đã hôn mê? Có phải cô đang ở khu điều trị đặc biệt dành cho những bệnh nhân hôn mê? Điều này dường như làm cô yên tâm, cho đến khi cô nhớ lại việc thăng chức mà cô vừa được ở chỗ làm. Nếu như cô đã hôn mê nhiều tháng, cô có thể mất vị trí này cho một ai đó. Chết tiệt, cô còn có thể đã mất công việc của mình hoàn toàn. Nhưng nếu vậy thì sao lại là máu? Cô băn khoăn và liếc qua cái túi truyền đã rỗng. Cô có thể hiểu rằng cần truyền máu lập tức sau khi bị tấn công, nhưng nếu như đã nhiều tháng trôi qua, rõ ràng bây giờ cô không còn cần nó nữa?
Tâm trí cô đảo lộn với những thắc mắc, Rachel tháo ống truyền ra, vẫn để nguyên ống kim truyền trên cánh tay, sau đó cô trượt chân xuống giường và cố gắng đứng lên. Việc này cần nhiều nỗ lực để thực hiện. Khi cô đã xoay sở được, cô đứng một cách yếu ớt và kiệt sức, cô lại có những suy nghĩ khác. Đó dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Dù cơ thể cô muốn lê bước quay lại giường để nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng nó cũng đòi hỏi một thứ gì đó mà sự nghỉ ngơi không thể mang lại. Cô không biết điều gì đã xảy ra, chỉ là cô có một ham muốn cần phải đáp ứng. Dù cô có có thể phớt lờ đi ham muốn đó nhưng cô rất nghi ngờ cô sẽ không thể cho dù nếu cô cố gắng. Ngoài ra, tâm trí cô cũng có một mong muốn. Nó muốn biết nơi chết tiệt mà cô đang ở, cùng với những gì đã xảy ra với người đàn ông đã tấn công cô, và liệu người đàn ông trên bàn thép có thực sự vẫn còn sống như cô đã nghi ngờ, hoặc nếu cô đã liều mạng vì một người đàn ông đã chết.
Đó là may mắn của cô nếu cô chỉ phải trải qua vết thương này, mất nhiều tháng trời trong thời gian bị hôn mê, và bây giờ cô đã có một vết sẹo đáng yêu vì một người đàn ông đã chết. Cảm thấy một chút cáu kỉnh, và trở nên mạnh hơn bởi nó, Rachel bắt đầu đi đến cánh cửa, sau đó đột ngột dừng lại vì cô nhớ ra mình đang khỏa thân. Cô không thể đi xung quanh trong tình trạng khỏa thân được.
Kiểm tra ngăn kéo gần nhất của bàn bên giường ngủ thì không thấy gì nhưng có hai quyển sách mà Rachel đã từng đọc. Ai đó có sở thích hay, hoặc ít nhất sở thích tương tự như của cô.
Cái nhìn chăm chú của cô lướt quanh căn phòng tối tới ba cái cửa để đi khỏi đó. Có một cái bên phải cô dọc theo tường phía sau giường, một cái thẳng phía trước ở trên tường song song với giường, cả hai đều là những cái cửa cỡ thường. Tuy nhiên thẳng theo hướng đối diện với chân giường, là một bộ đôi cửa có khả năng là phòng thay quần áo. Trông chúng cách rất xa Rachel nghĩ rằng mình chắc chắn có thể đi tới, nhưng sẽ thật xấu hổ nếu cô bị ai bắt gặp trong tình trạng khỏa thân khi đang đến đó. Bên cạnh đó, cô cũng không đảm bảo rằng sẽ có quần áo ở trong đó.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô kéo ga trải giường từ dưới chăn ra và quàng nó quanh người mình như áo choàng rộng. Sau đó cô di chuyển đến cái cửa ở tường song song với giường, nghĩ rằng nó có khả năng dẫn tới một đại sảnh và một vài câu trả lời.
Như cô hy vọng, cánh cửa dẫn ra một hành lang, nhưng dứt khoát nó không phải là hanh lang của bệnh viện. Cô có vẻ đang ở trong một ngôi nhà – đúng hơn là – một căn nhà được trang hoàng rất đẹp. Cô quan sát chăm chú tông màu đất trung tính của hành lang với sự thưởng thức. Cô đã từng sử dụng màu sắc này trong căn hộ của cô và thấy chúng ấm áp và lôi cuốn.
Nhưng sự trang trí không phải là mối quan tâm chính của cô lúc này, Rachel tự nhắc nhở mình. Căn phòng cô vừa rời khỏi là căn phòng nằm cuối hành lang. Một số cửa dẫn ra khỏi hành lang trải dài trước cô, nhưng không có bằng chứng nào về sự hiện diện của bất cứ ai trong ngôi nhà. Rachel đứng lóng ngóng và nghĩ mình nên làm gì, nhưng cuối cùng dường như không có nhiều lựa chọn. Cô có thể trở lại phòng và chờ ai đó đến với cô, hoặc cô có thể tìm ra người nào đó có thể trả lời cho những câu hỏi của cô.
Sự đòi hỏi của cơ thể đã đưa ra quyết định thay cô. Rachel di chuyển ra khỏi cánh cửa và đi dọc hành lang. Cô không nghĩ phải kiểm tra những cánh cửa đã đi qua. Căn nhà thật tĩnh lặng, nó giống như đang kêu la với sự trống rỗng, chí ít là trên cái tầng này.
Mọi thứ dường như cũng không mấy khả quan hơn khi cô tìm đến đầu cầu thang. Chăm chú nhìn xuống cầu thang phía dưới, cô cau mày với bóng tối và sự im lặng đang bao trùm cô. Chắc chắn rằng cô đã không ở trong ngôi nhà này một mình? Phải có ai đó đã thay đổi túi truyền dịch cho cô.
Đôi chân cô vẫn hơi run rẩy, nhưng Rachel đã có thể xoay sở được việc di chuyển xuống những bậc thang mà không một rắc rối nào, sau đó cô dừng lại ở lối ra vào và quan sát. Mọi cửa sổ đều đã được che kín. Phần này của ngôi nhà đã được che chắn khỏi ánh mặt trời cũng như phòng ngủ. Rachel theo bản năng kiểm tra tay nắm cửa trên cửa chính nhưng thấy nó bị khóa. Đó là một cái khóa kiểu cũ, cần chìa khóa để mở. Không có chìa khóa ở xung quanh, dù cô đã kiểm tra cái bàn gần đó.
Bỏ qua cánh cửa, Rachel bắt đầu đi dọc hành lang để tìm kiếm một ai đó, bất cứ ai, người có thể cho cô biết cô đang ở đâu. Cô đi qua những căn phòng xa lạ đã bị bóng tối và sự âm u bao phủ, rõ ràng thiếu vắng sự sống của con người. Ở cuối hành lang, cô đẩy một cánh cửa đã mở và thấy mình đang ở trong phòng trông giống như là phòng bếp. Cô dừng lại ở đó và quan sát chung quanh hình dạng mờ ảo của cái tủ lạnh, bếp lò, bàn và những cái ghế trong bóng tối. Khi cô định ra khỏi phòng bếp thì nhận thấy ánh sáng le lói đến từ dưới cánh cửa ở phía đối diện.
Kích động tràn khắp người Rachel khi dấu hiệu đầu tiên của ai đó đang hiên diện bên cạnh cô. Nó nhanh chóng trở thành sự lo lắng. Nhưng cô gạt sự lo lắng ấy sang một bên và di chuyển đến cánh cửa. Nó dẫn đến một cầu thang khác, cô nhận ra sự hoảng hốt của mình khi cô mở cửa. Có đèn đang bật. Rachel lưỡng lự trên đầu cầu thang, không chắc chắn về việc tiếp theo phải làm. Sức mạnh của cô dường như lại suy yếu, sự đau đớn quay lại. Nó giống như bị cúm, nhưng khó chịu hơn và trải đều khắp cơ thể cô.
“Xin chào?” cô hy vọng gọi ra.
Tất nhiên, đã không có câu trả lời. Không một ai chạy đến để giải thích hoặc giúp đỡ. Rachel đã đi dọc hết một căn nhà trống rỗng và tối tăm, kéo lê chiếc ga trải giường như chiếc áo dài cũ.
“Mình đã bước vào một cuốn tiểu thuyết kinh dị Gothic,” cô lẩm bẩm tự giễu bản thân với sự chán chường, nhưng cũng không thể cười. Cô cảm thấy như nó thực sự xảy ra. Nó làm cô có một số suy nghĩ kì lạ thú vị như, có thể cô đã chết và đang ở Địa Ngục. Hoặc nó có thể là Thiên Đường. Rachel tương đối chắc rằng cô chưa làm việc gì trong đời mình khiến cô phải đến Địa Ngục. Trừ khi…Có lẽ cô đã không có những nghi thức cuối cùng. Các linh mục nói rằng nếu bạn chết mà không có những nghi thức này…
Rachel gạt những suy nghĩ chán nản sang một bên và bắt đầu đi xuống cầu thang. Tốt hơn nên biết cái điều mờ ám cô đang mắc phải hơn là không. Không biết thì không thể vui vẻ thoải mái được.
Cô di chuyển xuống cầu thang, dù chỉ là xuýt xoát. Sự đau đớn và tình trạng yếu ớt lúc này đã thấm dần. Đến lúc cô bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, đặt chân lên tấm thảm trên nền nhà của tầng hầm, đôi chân cô gần như là cao su hỗn hợp.Đây không thể là địa ngục, cô phán đoán khi để chân mình chìm vào tấm thảm sang trọng. Chắc chắn địa ngục không được trang bị tốt như thế này.
Có lẽ đây là một giấc mơ. Có thể cô chưa thực sự tỉnh dậy. Ý tưởng này dễ dàng được chấp nhận hơn. Rachel thậm chí thích nó. Nó chắc chắn là tốt hơn ý tưởng cô đã chết. Những giấc mơ có thể rất thú vị. Chỉ cần chúng không trở thành ác mộng.
Rút lại những suy nghĩ lo lắng sang một bên, cô để sự quan sát của mình lên những cánh cửa ở đó. Cánh cửa đầu tiên mở ra và trong chút ánh sáng hắt hiu từ hành lang nó trông giống như một căn phòng giặt ủi. Cánh cửa thứ hai mở thông ra với hầm chứa rượu và mọi thứ khác. Còn cánh cửa thứ ba bên trái, căn phòng duy nhất với ánh sáng le lói phát ra từ phía sau nó.
Rachel hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cánh cửa mở. Thoạt nhìn, căn phòng giống như phòng an ninh bảo vệ. Thiết bị máy tính sắp thành hàng trên bàn hình chữ L lớn kín cả hai bức tường. Có ít nhất bốn cái máy vi tính tất cả, và rất nhiều màn hình. Nhưng ý nghĩ đây là một căn phòng an ninh biến mất ngay khi cô nhận ra những hình ảnh trên màn hình không phải là của ngôi nhà này.
Cô di chuyển vào sâu trong căn phòng để nhìn rõ hơn những hình ảnh. Một cái là hình ảnh cố định của của một khu rừng đêm ma quái. Cái kia là hình ảnh của một căn nhà cũ còn rùng rợn hơn ngôi nhà này. Cái thứ ba làhình ảnh cố định của một người phụ nữ đẹp đang giữ chặt cây thánh giá trong tay và đưa ra trước người như đang cố xua đuổi đi ma quỷ. Màn hình cuối cùng để trống.
Bị thu hút bởi người phụ nữ, Rachel không để ý đến phần còn lại của căn phòng và di chuyển đến trước màn hình. Cô gái ấy rất đẹp với mái óc dài màu đen và đôi mắt to màu xám bạc. Ngoài ra trông cô còn rất quen thuộc.
“Tôi biết cô,” Rachel thì thầm với bức ảnh. “Tôi đã biết cô ở đâu nhỉ?”
Người phụ nữ này giống như một phần sâu thẳm đã có sẵn và đang trôi nổi không kiểm soát được trong ký ức của cô.
“Tôi biết cô từ đâu?” Rachel nhắc lại to hơn, như có thể mong chờ màn hình trả lời. Dĩ nhiên nó đã không trả lời, nhưng thay vào đó là tiếng cọt kẹt đằng sau cô. Rachel quay cuồng, tóc sau gáy cô đều dựng ngược cả lên. Có một quan tài cũ kỹ nằm dọc bức tường cạnh cánh cửa mà cô đã không để ý khi bước vào, và lúc này thì nắp của nó đang từ từ được đẩy lên cho đến khi một bàn tay tái nhợt lộ ra. Nó tiếp tục phát ra những tiếng cọt kẹt cho đến khi tất cả được mở ra, để lộ một cổ tay, một cánh tay, và sau đó là một bờ vai.
Một khoảnh khắc trôi qua, nhưng cảm giác như kéo dài ra hàng giờ; sau đó Rachel thở hắt ra thành tiếng rên nhỏ và chân tay bủn rủn khi mà người nằm trong quan tài ngồi dậy. Rachel rơi phịch xuống sàn, trong tư thế quỳ, miệng há hốc vì kinh ngạc khi người đàn ông có mái tóc vàng trong giấc mơ của cô nhìn xung quanh cho đến khi anh phát hiện ra cô.
“Ồ.” Anh trông có vẻ ngạc nhiên bởi sự hiện diện của cô. “Xin chào. Tôi nghĩ tôi nghe thấy ai đó nói chuyện, nhưng tôi không cảm nhận được sự hiện diện của cô, vì vậy tôi không dám chắc rằng là mình đã không nằm mơ. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra điều này chứ. Tôi lo rằng cô có thể thức dậy một mình và có thể sợ hãi.”
“Ồ, thật là vớ vẩn,” Rachel thở hắt ra và căn phòng bắt đầu quay cuồng. “Tôi sắp ngất rồi.”
“Thật sao?” anh hỏi. “Cô có vẻ hay bị ngất.”
Rachel ngồi phịch xuống và từng thớ thịt ở bắp chân cô trở nên đông cứng lại như xi măng. Tuy vậy, cô đã không ngất, sau một lúc căn phòng đã quay chậm lại và đều đều. Cô thậm chí còn có thể hỏi, “Anh là ai?”
“Xin lỗi.” Anh thể hiện ra mặt và nhoài ra ngoài chiếc quan tài với sự chuyển động nhẹ nhàng, sau đó đóng chặt lại cái nắp đậy. “Thật khiếm nhã khi tôi chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi là chủ nhân ở đây,” anh giới thiệu với cái cúi chào lịch sự. “Etienne Argeneau, sẵn sàng phục vụ cô.”
“Anh là cái người đàn ông đã chết!” Rachel thở hổn hển khi di chuyển lại gần. Cô nhớ ra đôi mắt màu xám bạc của anh.
“Cô nhớ tôi.” Anh có vẻ hài lòng với thông tin này, mặc dù cô không hình dung được tại sao. Rachel dĩ nhiên đã không thoải mái khi thấy bản thân mình nói chuyện với một người đã chết mà cô còn nhận ra người đàn ông này, trên thực tế, đã chết hai lần. Anh dễ dàng bị cô nhận ra là nạn nhân của vụ bắn súng mà cô đã thuyết phục bản thân mình tin rằng đó là ảo giác do cơn sốt gây ra, nhưng cô mất nhiều thời gian hơn để nhận ra anh cũng là nạn nhân bị chết cháy (crispy critter: tiếng lóng trong ngành pháp y dùng cho những người bị chết cháy) đêm qua hay là vào một thời gian nào đó khi cô đã cố ngăn cản gã cầm búa chém vào đầu anh ta, cô tự nhắc mình. Cô cau mày khi cô nhớ lại cuộc tấn công.
“Tránh ra, hắn ta là ma cà rồng,” người điên đó hét lên.
Cái nhìn chằm chằm của Rachel lướt qua quan tài, sau đó quay lại với người đã tự giới thiệu là chủ nhà ở đây. Không có thứ gì như là ma cà rồng. Có điều anh ta vừa ra khỏi quan tài và hai lần sống dậy từ cõi chết.
“Ma cà rồng?” Anh lặp lại từ đó với sự thích thú, làm Rachel nhận ra cô đã lẩm bẩm thành tiếng. “Lúc này, điều gì làm cô nghĩ tôi là một ma cà rồng?”
Rachel nhìn chằm chằm vào anh, sau đó liếc qua về phía quan tài. Chủ nhân ngôi nhà dõi theo cái nhìn chằm chằm của Rachel, và biểu hiện của anh có phần lúng túng. “Vâng, tôi biết rằng ngủ trong quan tài có phần kỳ quặc, nhưng nó giúp sàng lọc ý nghĩ của tôi. Bên cạnh đó, cô đã ở trên giường của tôi và tôi không nghĩ rằng cô sẽ cảm kích nếu tôi ở chung với cô.”
Rachel lắc đầu. Không. Cô sẽ không vui khi tỉnh dậy với một người lạ trên giường cùng mình. Đặc biệt là với một người lạ đã chết. Ý nghĩ mang theo xác chết nơi làm việc về nhà hơi quá sức tưởng tượng của cô. Mặc dù không phải là nhà của cô, cô tự nhắc nhở mình.
“Tôi đang ở đâu?” Đó dường như là câu hỏi hiển nhiên vào lúc này.
“Nhà của tôi,” người chủ nhà lập tức trả lời. “Mẹ tôi muốn đưa cô đến khu nhà chính, nhưng tôi nhất định muốn đưa cô đến đây.”
“À.” Rachel gật đầu như thể câu hỏi của cô đã được trả lời, sau đó hỏi, “Mẹ của anh?” Ma cà rồng có mẹ? Cô cho rằng họ hẳn là phải có. Họ đã được tạo ra, chứ không phải nở từ trứng. Hoặc là đã được chuyển đổi thay vì được tạo ra? Rachel không rõ lắm về điều đó.
Nhận thức được anh đang di chuyển lại gần mình, cô theo bản năng tìm kiếm chiếc thánh giá thường được đeo vòng quanh cổ. Đương nhiên, nó không ở đó. Rachel nghĩ rằng thật là ngu ngốc nếu nghĩ nó sẽ ở đó. Người chủ nhà dường như không để ý đến sự đe doạ đó. Không có thánh giá, cô đã làm duy nhất một điều cô có thể nghĩ đến – cô làm dấu thánh giá bằng ngón tay trỏ của mình và đẩy chúng ra. Cô bất ngờ khi thấy nó có công hiệu và người chủ nhà dừng lại.
Tuy nhiên anh trông không giống như bị làm cho khiếp sợ. Nghiêng đầu, anh dường như tò mò nhiều hơn là sợ sệt. Anh nói, “Tôi chỉ nghĩ là cô có thể thoải mái hơn nếu ngồi trên ghế.” Dường như không bị ảnh hưởng bởi dấu thánh giá của cô, sau đó người đàn ông nhấc bổng cô lên trong tay anh ta.
Dùng chân móc chiếc ghế, anh kéo nó lại, và trước khi Rachel có thể hít một hơi sâu đủ để có thể phản kháng hoặc hét lên, anh đã đặt cô vào ghế. Sau đó anh bước lùi lại để dựa vào cái bàn hình chữ L. “Vậy, hãy cho tôi biết vài điều về bản thân cô,” anh gợi ý trong giọng tán gẫu. “Tôi biết tên cô là Rachel Garret và cô làm việc trong nhà xác bệnh viện, nhưng…”
“Làm sao anh biết được điều đó?” Rachel ngắt lời.
“Nó ở trên thẻ ID bệnh viện của cô,” anh giải thích.
“Ồ.” Cô nheo nheo đôi mắt. “Làm sao tôi có thể từ bệnh viện đến đây?”
“Chúng tôi đưa cô đến.”
“Vì sao?”
Anh có vẻ ngạc nhiên. “Ồ, họ không thể giúp cô, và chúng tôi biết cô cần thời gian cho việc điều chỉnh.”
“Điều chỉnh cái gì?”
“Cho sự thay đổi của cô.”
“Thay đổi?” cô rít lên. Rachel bắt đầu có dự cảm rất xấu. Trước khi anh có thể trả lời, cô thốt ra, “ Người đàn ông điên đã đánh tôi bằng rìu.”
Người chủ nhà gật đầu trang trọng. “Cô đã cứu mạng sống tôi bằng cách đỡ nhát chém đó. Cảm ơn. Và vì vậy tôi đã cố gắng làm mọi việc để đền ơn.”
“Anh không thể?” Cô cau mày trước sự tuyên bố của anh, gần như muốn hỏi làm cách nào mà anh có thể cứu sống được cô, nhưng cô đột nhiên không chắc là cô muốn biết. Sau tất cả, người đàn ông này đã không phủ nhận là ma cà rồng.
Nhận thức được sự vô lý trong suy nghĩ của mình, Rachel lắc đầu. Không có những thứ như ma cà rồng, và thậm chí đó là…Đúng, điều này thật điên rồ. Thay vào đó, cô hỏi, “Điều đó xảy ra lúc nào? Ý tôi là, cuộc tấn công?”
“Đêm qua.”
Rachel bối rối chớp mắt. “Đêm qua, cái gì?”
“Đêm qua là khi cô bị thương,” anh kiên nhẫn giải thích.
Rachel ngay lập tức lắc lắc đầu. Điều này là không thể. Vết thương đã lành và có sẹo. Cô liếc xuống và kéo chiếc áo choàng bằng ga giường của mình sang một bên chỉ để chắc chắn cô không tưởng tượng, sau đó cứng đờ, mắt cô mở rộng. Vết sẹo đã biến mất. Rờ rẫm dưới tấm khăn trải giường, cô chọc vào da liên tục với sự hoài nghi, giống như nếu chạm vào nó có thể làm vết sẹo đột nhiên hiện ra, nhưng nó đã biến mất hoàn toàn.
“Chúng ta hồi phục nhanh hơn con người.”
“Chúng ta?” Rachel lặp lại. “Con người?” Lưỡi cô cảm thấy cứng đờ và khô khốc. Rất khó để cử động. Nhưng, bằng cánh nào đó cô cũng tạo thành một số từ. Ít nhất, anh cũng hiểu chúng.
“Đúng. Tôi e rằng đó là cách duy nhất để cứu cô, thông thường chúng tôi muốn nhận được sự chấp nhận trước khi chúng tôi biến đổi ai đó, nhưng lúc đó cô thực sự đã không có khả năng quyết định. Ngoài ra, tôi không thể dễ dàng để cô chết sau khi cô hy sinh mạng sống của mình cho tôi.”
“Mạng sống của tôi?” Lưỡi của Rachel tưởng như nó được làm bằng bông gòn.
“Đúng. Mạng sống của cô.”
“Biến đổi?”
“Đúng vậy.”
“Chính xác là biến đổi thành cái gì?” Cái lưỡi bằng bông gòn của cô đã làm câu hỏi thành “ính ác à iến đổi ành ái gì,” nhưng một lần nữa anh lại hiểu rõ.
“Thành bất tử.”
Bất tử. Rachel cảm thấy khuây khỏa trong một lúc. Cô đã rất sợ phải nghe thấy từ ma cà rồng. Bất tử nghe có vẻ tốt hơn. Bất tử. Nó làm cô nghĩ đến bộ phim với diễn viên nam- tên anh ta là gì? Đẹp trai, giọng lạnh lùng, Sean Connery đã nói về một kiểu bất tử khác…Ồ, đúng. Christopher Lambert, và bộ phim là Highlander. Và trong đó những người bất tử không phải là những con quỷ hút máu, nhưng …uhm…bất tử. Mặc dù nó dường như cũng có có vài người bất tử rất độc ác – và một vài sự kinh dị về việc chặt đầu. Chỉ có vài điều đó là vô lý. Cô cũng không để ý lắm đến về việc bị cắt đầu.
“Không phải là người bất tử giống như Sean Connery và Christopher Lambert trong Highlander,” người chủ nhà kiên nhẫn giải thích, làm cô nhận ra rằng cô đã lẩm bẩm những suy nghĩ của mình. “Bất tử giống như…thôi, điều dễ nhất cô có thể hiểu là một ma cà rồng.”
“Ồ, không.” Rachel đột nhiên đứng dậy và bỏ chạy. Đến lúc phải bỏ chạy thôi. Cô đã nghe quá đủ. Điều này đã vượt ra khỏi một giấc mơ đẹp và bước vào vương quốc của ác mộng. Thật không may, đôi chân cô lúc này không thể vững vàng như lúc nãy. Chúng kiệt sức ở giữa đường đến cửa, và đầu cô quay cuồng. Cô suy sụp trở lại, ủ rũ.
Người chủ nhà bế bổng cô lên cánh tay anh. Nói vài điều gì đó về việc đến giờ cho cô trở lại giường, anh bế cô ra khỏi phòng và lên lầu. Tất cả những gì Rachel có thể nghĩ để nói là than vãn, “Nhưng tôi không muốn trở thành một con quỷ hút máu. Làm sao tôi có thể trang điểm nếu tôi không có hình phản chiếu trong gương?”
Anh trả lời một vài điều gì đó, nhưng Rachel không nghe rõ; cô đang nghĩ về vài đoạn của Buffy The Vampire Slayer cô xem trên TV khi cô chuẩn bị đi làm và nói thêm, “Khuôn mặt với những cục u và mấy cái bướu như thế thật không hấp dẫn.”
“Khuôn mặt cục u và cái bướu?”
Rachel liếc nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang bế cô. Anh không giống bất kỳ sự tưởng tượng nào của cô về ma cà rồng. Anh không thực sự trông nhợt nhạt lắm– lúc nãy cũng có thể là do hiệu ứng ánh sáng của phòng máy tính. Trong ánh sáng của nơi cầu thang này, làn da của anh trông tự nhiên và thậm chí ửng hồng với màu sắc. Anh trông giống như một nam giới khỏe mạnh bình thường, không phải là một người đã chết. Anh thoảng thoảng mùi cologne sang trọng, và không giống như xác chết đang thối rữa.
“Khuôn mặt với những cục u?” anh nhắc lại.
“Giống như Angel và Spike và những ma cà rồng khác trên TV. Khuôn mặt của họ được tạo hình và làm cho méo mó thành ra những mặt quỷ khó ưa,” cô lơ đãng giải thích. Cô đang băn khoăn không biết anh có bị thần kinh không. Ở đây không có điều gì giống với ma cà rồng cả; như vậy, người đàn ông này nghĩ mình là ma cà rồng…Mặt khác, cô nhớ rõ ràng rằng cái rìu đã chém vào hẳn người cô, nhưng lại không có một dấu vết nào của sự chấn thương. Thật sự cô có bị thương không? Có lẽ cô đã tưởng tượng ra vết sẹo trước đó trong phòng ngủ. Hoặc có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.
“Khuôn mặt cô sẽ không bị biến dạng,” anh nói chắc chắn với cô. “Cô sẽ không nhìn giống như ma quỷ.”
“Vậy, làm cách nào răng của anh mọc dài ra?” Rachel hỏi. Đây là sự kiểm tra thuần túy và đơn giản, để xem nếu anh có bị thần kinh không.
“Như thế này.”
Anh mở miệng ra, nhưng những chiếc răng nanh giả mà cô dự đoán đã không có ở đấy. Thực tế là, răng anh trông hoàn toàn bình thường – nhưng một nhịp tim đập; và sau đó răng nanh của anh bắt đầu dài ra như trượt trên bản lề đãtra dầu.
Rachel rên rỉ và khép mắt lại. “Đây chỉ là giấc mơ,” cô trấn an mình cùng lúc Etienne bước ra khỏi cầu thang và đưa cô đến nhà bếp. “Chỉ là giấc mơ.”
“Đúng vậy. Chỉ là giấc mơ.” Giọng anh ấm áp và êm dịu bên cạnh tai cô.
Rachel thư giãn một chút khi nghe những từ ấy, nhưng chỉ một chút thôi. Cô vẫn ở trong vòng tay của anh khi anh mang cô đến cầu thang thứ hai và đi dọc theo hành lang. Cuối cùng anh đặt cô lên chiếc giường mà cô chỉ mới rời khỏ.
Mở mắt ra, Rachel nắm lấy cái chăn và kéo nó lên đến cằm mình. Nhưng không phải là để tự vệ. Anh có vẻ không có hứng thú với việc tấn công cô và thay vào đó anh đi bộ đến cái tủ lạnh nhỏ. Anh cúi xuống để mở nó và lấy ra một cái túi mà có thể nhận ra rõ ràng là máu.
Mắt Rachel khép lại nghi ngờ và cô căng thẳng khi người chủ nhà quay lại để treo túi máu lên trên giá. “Anh đang làm gì vậy?” cô hỏi. Cô cố đưa tay cô ra xa khi anh giữ chúng, nhưng anh khỏe hơn cô rất nhiều.
“ Cô cần nó.” Anh trượt cái ống dẫn vào ống kim trên tay cô với kỹ năng của một y tá.” Cơ thể cô đang trải qua những thay đổi, và trị liệu cần rất nhiều máu. Điều này làm dịu lại những cơn đau vậy nên cô có thể ngủ lại.”
Rachel muốn phản đối lại, nhưng khi những giọt máu chảy xuống ống truyền và bắt đầu tràn vào cơ thể cô, sự đau đớn mà cô đã phải chịu đựng từ lúc tỉnh dậy bắt đầu dịu lại. Và sự thèm muốn đòi hỏi mà cô đã trải qua cũng vậy. Rõ ràng rằng, đây là cái mà cơ thể cô đã đòi hỏi.
“Cô sẽ ngủ ngay bây giờ.”
m thanh này giống như mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị. Không bao giờ chịu được sự ra lệnh, Rachel muốn cãi lại…nhưng đột nhiên cô thấy khá mệt. Sự kiệt sức và mệt mỏi của cô tăng dần theo tỷ lệ máu đang truyền vào cơ thể cô. Cô cảm thấy như mìnhvừa ăn xong một bữa giàu carbonhydrate trong kỳ nghỉ.
“Đây chỉ là giấc mơ thôi, nhớ không?” người chủ nhà dịu dàng nói. “Chỉ cần ngủ. Tất cả sẽ tốt đẹp khi cô tỉnh dậy.”
“Ngủ,” Rachel thì thầm.
Đúng, ngủ sẽ tốt. Và khi cô tỉnh dậy thực sự, cô sẽ thấy mình ở trong bệnh viện, hoặc có lẽ là cô đang chợp mắt trên bàn làm việc. Có lẽ tất cả chỉ là mơ – nạn nhân bị chết cháy (crispy critter), người đàn ông điên cầm rìu, tất cả mọi thứ. Suy nghĩ này làm cô yên lòng, và cô nhắm mắt để tâm trí mình trôi đi. Rachel có một chút nuối tiếc trước khi chìm vào giấc ngủ: Nếu như tất cả là giấc mơ, còn người điển trai, người đàn ông đầy sức sống, người đã bế cô trên cầu thang cũng chỉ là giấc mơ, đó là điều thật đáng thất vọng.
Entien ngắm khuôn mặt Rachel thư giãn trong lúc ngủ. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp – gần như cao bằng anh, đó là điều anh thích – nhưng cuộc sống của cô thực sự căng thẳng. Có những nếp nhăn xung quanh mắt và miệng cô. Những đường này sẽ biến mất khi cô có đủ máu, nhưng chúng là dấu hiệu cho thấy rằng cuộc sống của cô không hề dễ dàng. Anh vuốt lọn tóc quăn màu đỏ rực lửa ra khỏi má cô, cô cười khi cảm nhận được sự va chạm thoáng qua trên mặt và cô đẩy tay anh ra như phẩy một con ruồi đang quấy rầy.
Đúng, Rachel là một phụ nữ thú vị. Cô cho thấy cô là người hay xù lông nhím. Anh thích sự cáu kỉnh, và anh luôn thích thú thách thức.
Nụ cười của anh mất dần khi anh nghĩ về sự phản ứng của Rachel. Ban đầu cô sẽ không chấp nhận sự chuyển đổi. Người phụ nữ này chắc chắn đã có đủ loại thành kiến về dân tộc anh. Khuôn mặt bướu? Quỷ hút máu? Anh phải giải thích rõ những vấn đề này khi sắp nữa cô tỉnh dậy. Ma cà rồng không phải là danh hiệu anh thích, nhưng nó thiết thực, và phần lớn con người ít nhất có thể hiểu được. Nó sẽ là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm luận sắp tới.
Kìm lại một cái ngáp, Etiennce liếc nhìn xung quanh phòng mình. Anh muốn ở lại đây, không muốn để cô một mình, nhưng giấc ngủ dần dần xâm chiếm anh. Từ vẻ xanh xao của cô, anh ước lượng cô cần hai hoặc ba túi máu nữa, và những cơn co thắt có thể làm cô thức lần nữa nếu máu trong túi đã chảy hết. Anh không muốn cô đi lang thang xung quanh yếu và run rẩy– cô có thể ngã và bị đau.
Ngập ngừng một lúc, Etienne nằm dài ra giường. Anh vắt chéo mắt cá chân của mình và siết chặt bàn tay mình sau đầu, sau đó quay lại nhìn vào cô. Anh sẽ ở lại, chợp mắt một lát, và thay túi nếu cô cần. Sự bồn chồn cựa quậy của cô khi cái túi chảy hết có thể đánh thức anh để thực thi nhiệm vụ