Pudge nhìn xuyên qua ống ngắm của khẩu súng trường. Không giống như bất kì khẩu súng trường nào. Một khẩu Tac Ops Tango 51 là loại tốt nhất dùng cho việc bắn tỉa, công việc đòi hỏi độ chính xác cao. Nó nặng khoảng 10,8 pounds (khoảng 4.9kg), dài 44.3 inches (khoảng 1.1m) và có độ chính xác bảo đảm là 0.25 MOA (*ở đây chỉ góc ngắm mục tiêu có độ chính xác cao đến hoàn hảo). Thân súng được kết hợp chặt chẽ với báng súng như một cái đuôi hải ly – Hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào vũ khí khi trong đầu cố gắng nhớ đến những chi tiết miêu tả nó, hắn không chắc đuôi hải ly là cái gì. Một cách gọi nghe có vẻ gần như gợi cảm. Một báng súng đuôi hải ly. Đuôi hải ly. Hải ly.đuôi. Toàn bộ sự miêu tả về thứ vũ khí này đều gợi cảm. Chẳng hạn như, nó được cho là làm “hai lòng bàn tay nở ra”. Hắn cũng không chắc những cái đó là gì, nhưng nó làm hắn nghĩ đến bầu ngực. Tất nhiên, hầu hết mọi thứ đều làm hắn nghĩ đến bầu ngực.
Đúng, hắn đang cầm “đuôi hải ly” và “hai lòng bàn tay úp nở ra”. Tuyệt vời.
Tiếng kèn đột ngột của ô tô làm hắn giật mình và suýt làm rơi khẩu súng. Ghì chặt nó một cách bảo vệ trong ngực, Pudge liếc nhìn xuống dưới con đường tối bên dưới, hắn đã chọn nơi cao nhất của tòa nhà này bởi vì nó cho phép sự quan sát bao quát bãi đậu xe phía bên kia đường. Hắn đã quên mất rằng tại đây không hề có sự che chắn và trên sân thượng này thì đang lạnh như mùa đông ở Alaska. Nếu Etienne không nhanh xuất hiện, Pudge sẽ chết cóng vì đợi hắn ta. Hắn cau có với tình trạng đó. Dù sao đi nữa, bao lâu thì tên ngốc đó sẽ ở đây? Bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Điều này đã được-
“Chết tiệt!”.Cây tăm xỉa răng hắn đang nhai trượt khỏi môi hắn khi người đàn ông trong câu hỏi đi ra khỏi tòa nhà, bắt đầu đi vào bãi đậu xe. Etienne Argeneau. Hắn ta chỉ có một mình.
Pudge cứng người trong chốc lát, sau đó bò vào vị trí. Hắn nhìn xuyên qua ống ngắm, nhắm vào người đàn ông,rồi hắn lưỡng lự. Hắn bất ngờ nhận ra rằng hơi thở của hắn trở nên nhanh hơn. Hắn thở gấp vì phải chạy một quãng khá xa,và mặc dù trời lạnh nhưng hắn đổ mồ hôi rất nhiều. Norman Pudge Renberger đang chuẩn bị giết người đàn ông này. Không chỉ là một người đàn ông bình thường. Etienne Argeneau. Kẻ thù của hắn.
“Thằng con hoang,” Pudge lẩm bẩm. Với một cái cười nhẹ nhăn nhở, hắn chiếu thẳng tia laser của khẩu súng vào ngực của mục tiêu. Không có âm thanh nào khi hắn kéo cò. Hắn đã trang bị cho khẩu Tango 51 một bộ phận giảm thanh Tac Ops 30, làm giảm âm thanh xuống hết mức, vì vậy chỉ có tiếng pff (píp) của không khí. Nếu không phải cái cách khẩu súng giật mạnh trong tay hắn, hắn đã có thể không tin được là nó đã khai hỏa.
Vội vã tập trung sự chú ý vào Etienne một lần nữa, Pudge nhìn qua ống ngắm. Người đàn ông đó đang ngừng mọi cử động, nhìn xuống ngực anh ta. Hắn có bắn trúng hay không? Lúc này Pudge sợ mình bỏ sót mọi thứ, nhưng sau đó hắn chú ý thấy máu.
Etienne Argeneau ngẩng đầu lên. Đôi mắt bạc của hắn đã phát hiện và rõ ràng là tập trung hướng ánh mắt về nơi mà Pudge đang núp trên sân thượng, ánh đèn mờ dần giữa họ và người đàn ông ngã sấp mặt xuống vỉa hè.
“Tuyệt”, Pudge thở ra một hơi dài, một nụ cười yếu ớt nở trên môi hắn. Hắn tháo từng bộ phận của khẩu súng ra một cách vụng về, phớt lờ sự run rẩy bất ngờ của các cơ bắp hắn khi tháo rời từng bộ phận bỏ vào trong hộp của chúng. Khẩu Tango 51 gợi cảm của hắn với hai lòng bàn tay úp vào nhau và đuôi hải ly đã lấy đi của hắn gần năm ngàn đô la, nhưng nó rất đáng từng xu lẻ.
“Ây, Rach. Tôi định đi lấy một cốc cafe. Cô có muốn uống gì không?”
Rachel Garrett thẳng lưng và lấy mu bàn tay đang đeo găng tay chùi trán cô. Cô đang bị vật lộn lên xuống giữa nóng và lạnh từ khi cô đến làm việc hai tiếng trước. Lúc này, cô đang ở giai đoạn nóng. Mồ hôi đang tụ dọc sống lưng và da đầu cô. Rõ ràng là cô đang bị ốm vì một thứ gì đó ghê tỏm.
Cô nhìn lướt lên đồng hồ trên tường. Gần một giờ. Hai tiếng đã qua, còn sáu tiếng nữa. Cô thốt lên tiếng rên rỉ. Hơn sáu tiếng nữa. Đây là cách mà bệnh cúm đang phát triển, thật nghi ngờ là cô có thể chịu đựng nổi nữa.
“Hey! Cô cảm thấy ổn chứ, Rach? Cô trông cứ như sắp chết.”
Rachel nhăn mặt khi trợ lý của cô di chuyển đến bên cạnh và sờ vào trán cô. Sắp chết? Người đàn ông này quá thẳng thắng.
“Lạnh. Ướt”. Anh ta cau mày và hỏi, “Cảm và sốt hả?”
“Tôi ổn”. Rachel đẩy tay anh ta ra với sự ngượng ngùng khó chịu, sau đó thò tay vào túi lấy một vài đồng lẻ “Được rồi, Tony. Anh có thể lấy cho tôi nước trái cây hay thứ gì đó cũng được”
“Oh, được. Cô nghĩ mình ổn hả?”
Rachel im lặng với những từ chán ngắt của anh ta, bất thình lình nhận ra mình đã đẩy áo blu sang một bên và nhét tay vào túi quần mà không tháo găng tay cao su dính máu ra trước. Thú vị thật.
“Có thể cô nên-”
“Tôi ổn”, cô nói một lần nữa. “Tôi sẽ ổn thôi. Cứ đi đi”
Tony do dự sau đó nhún vai. “Ok. Nhưng cô có thể muốn ngồi xuống hay tương tự vậy cho đến khi tôi trở lại”
Rachel lơ lời đề nghị đó và quay lại xác chết của cô khi Tony đi khỏi. Anh ta là một người đàn ông tốt. Có thể có một chút quái gở. Chẳng hạn như, anh ta khăng khăng cứ nói giọng giống như Goodfella (*ông trùm) từ Bronx, khi mà anh ta được sinh ra, được nuôi lớn, và thậm chí chưa bao giờ rời khỏi Toronto. Anh ta cũng không phải người Ý. Thậm chí Tony cũng không phải tên thật của anh ta. Tên của anh ta trong khai sinh là Teodozjusz Schweinberger (*Cái họ này có vẻ như là họ của người Áo hay Đức gì đó. Có vẻ như anh chàng này muốn trở thành người Ý trong khi nguyên quán là Đức hoặc Áo).
Rachel hoàn toàn tán thành với sự thay đổi tên, nhưng cô không hiểu tại sao anh ta lại muốn nói giọng như vậy.
“Có người đến!”
Rachel liếc nhìn cánh cửa đang mở để đi đến phòng chính của nhà xác. Đặt dao mổ xuống, cô tháo găng tay cao su từ bên tay phải ra và đi ra ngoài để gặp những người đàn ông đang đẩy băng ca vào bên trong. Dale và Fred. Hai người đàn ông đẹp trai. Cặp đôi EMTs (*Emergency medical technician: nhân viên cứu hộ.) mà cô hiếm khi thấy. Họ thường đưa những khách hàng còn sống đến bênh viện. Tất nhiên, một số đã chết sau khi đến, nhưng điều đó thường sau khi cả hai ở đây và rời khỏi. Những bệnh nhân này đã chết trong quá trình chuyên chở.
“Chào,Rachel. Cô trông có vẻ… tốt nhỉ?”
Cô đi ngay ra cửa để gặp họ, lịch sự phớt lờ sự ngần ngại của Dale. Tony đã tạo ra nhiều lời thẳng thắn về việc cô trông như thế nào. “Chúng ta có cái gì ở đây?”
Dale kẹp vào tấm bìa kẹp của cô với nhiều loại giấy khác nhau. “Vết thương do súng. Chúng tôi đã nghĩ là tim vẫn còn đập trước khi chuyển từ hiện trường nhưng có thể chúng tôi đã sai. Nói chính xác, anh ta đã chết trên đường. Bác sĩ Westin tuyên bố anh ta đã chết khi chúng tôi vừa đến và yêu cầu chúng tôi mang anh ta đi. Họ sẽ muốn một bản xét nghiệm tử thi, lấy đạn ra và vân vân”
“Ừm”. Rachel để xấp giấy trở lại nơi của nó, sau đó đi về cuối phòng để lấy một trong những cái băng ca đặc biệt không rỉ sét được dùng cho những ca mổ xác. Cô đẩy lùi nó ra xa hai EMTs. “Anh có thể chuyển anh ta lên đây trong khi tôi ký tên không?”
“Chắc rồi”
“Cảm ơn” Để họ ở đó, cô đi về phía cái bàn ở cuối góc để tìm viết. Cô ký vào những giấy tờ cần thiết, sau đó quay trở lại khi EMTs hoàn thành việc di chuyển thi thể. Tấm khăn phủ lên thi thể trong suốt hành trình xuyên qua bệnh viện đã biến mất. Rachel ngừng lại và nhìn chằm chằm ngạc nhiên.
Người bổ sung mới nhất của nhà xác là một người đàn ông đẹp trai, không hơn 30 tuổi, với mái tóc vàng sẫm. Rachel đánh giá gương mặt như được chạm khắc của anh ta, ước rằng cô sẽ nhìn thấy anh trong khi anh còn sống và cô biết sẽ biết được anh trông như thế nào với đôi mắt mở. Cô hiếm khi nghĩ về công việc của mình, khi người đã chết từng có một cuộc sống, đã từng có hơi thở. Công việc của cô sẽ trở nên khó khăn nếu cô quan tâm đến những thi thể mà cô làm việc là những bà mẹ, những người anh, người em, chị, em gái, những ông bà… Nhưng người đàn ông này cô không thể làm ngơ. Cô tưởng tượng nụ cười và tiếng cười của anh, và trong tưởng tượng của cô anh có đôi mắt màu bạc yêu thích mà cô chưa bao giờ thấy.
“Rachel?”
Cô chớp mắt trong sự bối rối và nhìn lên Dale. Thật ra là cô đang ngồi và hơi giật mình một chút. Hai người đàn ông có vẻ như muốn đẩy cái ghế lăn lại và ấn cô vào trong đó. Cả hai EMTs đang lảng vảng bên cô, sự lo lắng hiện trên mặt họ.
“Tôi nghĩ, cô gần như ngất đi”, Dale nói. “Cô chao đảo và mặt tái nhợt. Cô cảm thấy như thế nào?”
“Huh?”. Cô trao một cái cười ngượng ngùng và phất tay “Tôi ổn. Thật đấy. Tôi nghĩ tôi bị ốm với một thứ gì đó. Lạnh sau đó sốt”.Cô nhún vai.
Dale đặt mu bàn tay lên trán cô và chau mày “Có thể cô nên về nhà. Cô đang bốc cháy”
Rachel cảm nhận được gương mặt mình và đã lo sợ rằng lời anh ta đúng. Nó thoáng qua trong trong đầu cô với hy vọng rằng tốc độ và sức mạnh của cơn cúm ảnh hưởng đến cô không như một điềm báo trước của một thứ tệ hại. Và nếu nó sẽ phát triển tệ hơn nữa, cô hy vọng nó sẽ hết một cách nhanh chóng như là khi nó bắt đầu. Cô ghét bị bệnh.
“Rachel!”
“Hả?” Cô liếc thấy vẻ quan tâm trên khuôn mặt hai EMTs và cố sức ngồi thẳng lại. “Oh,vâng. Xin lỗi. Được rồi, tôi sẽ cố gắng về nhà sớm hơn khi Tony trở lại. Trong khi đó, tôi ký nhận cho thi thể và mọi thứ”. Cô lấy những tờ cần thiết và trả lại phần còn lại.
Dale nhận lấy bảng kẹp, sau đó trao đổi cái nhìn không chắc chắn lắm với Fred. Dễ dàng nhận thấy là cả hai đều miễn cưỡng để cô ở lại một mình.
“Tôi ổn mà, thật đấy” cô cam đoan với họ “Tony chỉ mới vừa ra ngoài để mua vài thứ đồ uống thôi. Anh ta sẽ trở lại ngay ấy mà. Hai anh đi đi”.
“Okay” Dale vẫn còn nghe có vẻ dè dặt “Vì chúng tôi, cô hãy giữ yên cái mông của mình trên ghế cho đến khi anh ta quay lại nhé? Nếu cô ngất và va đầu …”
Rachel gật đầu “Chắc rồi. Hai người đi đi. Tôi sẽ nghỉ ngơi cho đến khi Tony quay trở lại”.
Dale trông như thể anh không tin tưởng gì cô, nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh theo Fred ra cửa “Okay. Vậy thì chúng tôi đi đây”.
“Gặp cô sau” Fred thêm vào.
Rachel dõi theo khi họ ra về, sau đó ngồi yên trong chốc lát như đã hứa. Chẳng bao lâu sau cô trở nên mất kiên nhẫn. Cô không quen ngồi thụ động một chỗ. Ánh mắt cô trượt về phía cơ thể đang nằm bất động trên băng ca. Nạn nhân bị bắn. Thật hiếm khi. Điều đó có nghĩa là có một tên bắn tỉa đang chạy vòng vòng Toronto. Cũng có nghĩa là người đàn ông này trở thành ưu tiên hàng đầu của cô. Cảnh sát sẽ muốn lấy viên đạn cho việc giám định pháp y, cũng có nghĩa là cô sẽ không về nhà sau khi Tony quay lại. Ít nhất, không phải cho tới khi cô lấy được viên đạn ra. Việc khám nghiệm tử thi chính thức sẽ không xong cho tới tận sáng, nhưng lấy viên đạn là công việc của cô. Nhân viên điều tra đứng đầu vào ban đêm, đó chính là trách nhiệm của cô.
Duỗi thẳng vai, cô đứng dậy và đi tới cái bàn. Nhìn xuống vị khách hàng mới nhất, cô nói “Anh chọn đúng một đêm quỷ quái để ăn đạn đấy, bạn của tôi”.
Ánh nhìn của cô lướt qua gương mặt anh ta. Anh ta thật sự là kẻ điển trai. Thật đáng tiếc vì anh ta chết rồi – nhưng luôn luôn là điều đáng tiếc khi con người ta chết. Đặt suy nghĩ đó qua một bên, Rachel túm lấy khay thiết bị và cuộn nó lên. Cô nhìn lại cơ thể đằng kia thêm một lần nữa trước khi bắt tay vào việc.
Nhân viên EMT đã cởi áo anh ta ra, sau đó lại đặt nó trở lại ngang ngực. Anh ta vẫn ăn mặc đầy đủ và ở trong tình trạng khá sắc nét – nếu không muốn nói là khá đắt tiền – bộ đồ được thiết kế chuẩn. “Tuyệt đấy anh bạn. Rõ ràng là người biết thưởng thức và giàu có,” cô bình luận, ngưỡng mộ nhìn vào đường cắt chỉnh chu của bộ vest và cơ thể bên dưới “Thật không may, bộ đồ của anh phải ra đi thôi”.
Lấy cái kéo lớn từ bảng thiết bị, cô nhanh chóng và thuần thục cắt áo khoác và áo trong của bộ vest. Khi đống đồ rơi ra, Rachel dừng lại để xem xét cái gì vừa lộ ra. Thông thường, cô sẽ đơn giản là tiếp tục cởi bỏ quần và quần lót của tử thi, nhưng cơn sốt đã ảnh hưởng đến sức mạnh của cô. Đôi tay cô như thể làm bằng cao su, các ngón tay cô khập khiễng và lóng ngóng. Cô quyết định thay đổi quy trình sẽ không tổn hại gì. Cô sẽ bắt đầu thu âm lại những phát hiện của cô bên trên cơ thể trước khi cô tiếp tục nỗ lực cởi bỏ phần đống đồ bên dưới. Với một chút may mắn, có lẽ Tony sẽ quay trở lại và giúp cô.
Đặt cây kéo qua một bên, cô với qua cái đèn chụp đang đung đưa trên đầu và kéo cái microphone qua ngực anh ta. Sau đó cô bật cái microphone lên.
“Đối tượng bị… Ồ bị bắn!”
Rachel gạt nhẹ tắt micro. Nhanh chóng với lấy tờ biên bản mà Dale và Fred để ở phía sau, cô quét qua bản thông tin để tìm kiếm cái tên. Cô cau mày. Vô danh. Anh ta là John Doe. Ăn mặc bảnh bao, nhưng không có thông tin nào để nhận diện. Điều đó khiến cô băn khoăn liệu đó có phải là lý do đằng sau của việc bị bắn. Có lẽ anh ta bị bắn và bị cướp ví. Ánh nhìn cô trở lại người đàn ông. Thật tệ hại khi anh ta chết chỉ vì vài đồng đô lẻ. Thật là một thế giới điên loạn.
Để tờ biên bản xuống, Rachel gạt nhẹ bật micro trở lại “Bác sĩ Garrett kiểm tra người nạn nhân John Doe. John Doe là người da trắng, đàn ông, cao xấp xỉ khoảng 6.4 foot (*tương đương1m95).” Cô đoán chừng, để việc đo chính xác lại sau “Anh ta là người khoẻ mạnh”.
Cô tắt máy mirco lần nữa và dành thời gian quan sát kỹ hơn. “Rất khoẻ mạnh” là một cách nói khiêm tốn. John Doe giống như vận động viên. Anh ta có phần bụng phẳng, lồng ngực rộng, cánh tay lực lưỡng đi cùng với gương mặt đẹp trai. Chọn một cánh tay sau đó là tay kia, Rachel nâng mỗi cánh tay lên để kiểm tra bên dưới trước khi bước đi với một cái cau mày. Anh ta không có cả một dấu ấn để nhận diện. Không sẹo hay bớt. Chẳng có gì được xem như là dấu hiệu nhận biết trên người gã này. Ngoài vết thương do đạn bắn qua tim, người này hoàn toàn hoàn mỹ. Thậm chí những ngón tay anh ta cũng tuyệt hảo.
“Quái lạ” Rachel tự thì thầm. Thường thì ít nhất cũng phải có vài vết sẹo – vết sẹo do mổ viêm ruột thừa, một vết sẹo nhỏ trên cánh tay từ vết thương quá khứ, hoặc cái gì đó. Nhưng gã này hoàn toàn không xây xát. Đôi bàn tay và những ngón tay thậm chí còn không có cả một vết chai sần. Giàu sụ đấy nhỉ? Cô tự hỏi và nhìn xuống mặt anh ta lần nữa. Nét đẹp trai cổ điển. Mặc dù không hề rám nắng. Giới thượng lưu thường xuyên rám nắng từ những chỗ tắm nắng mà họ hay ghé qua hay từ những tiệm thẩm mỹ tạo làn da rám nắng.
Cho rằng cô đã phí thời gian vào những giả định đấy, Rachel lắc lắc đầu và lại bật mirco lên, “Đối tượng không có đặc điểm nhận diện hay những vết sẹo trên phần thân ở trên ngoại trừ vết thương do đạn bắn. Theo phán đoán đầu tiên, nguyên nhân của cái chết dường như là bị chảy hết máu gây ra bởi vết thương nói trên”.
Cô để mircophone xuống để lấy cái kẹp gắp viên đạn ra. Máy ghi âm vẫn để ở chế độ âm thanh kích hoạt, vì thế dù sao thì nó cũng sẽ chỉ thu mỗi tiếng nói của cô. Tí nữa cô sẽ sử dụng cuộn băng đó để viết lại báo cáo, bỏ qua những bình luận thì thào mà nó vô tình bắt được không liên quan đến vụ án.
Rachel đo đạc và miêu tả kích thước của vết thương đạn bắn, cũng như vị trí của nó trên cơ thể, sau đó cẩn thận nới lỏng cái kẹp vào lỗ, di chuyển chậm rãi và cẩn thận để chắc rằng cô theo đúng đường đi của viên đạn và không đụng vào các mô không bị tổn hại. Lát sau, cô đã lần ra và chạm được tới đầu đạn và kéo nó ra một cách cẩn thận.
Thì thầm đắc thắng “Ah ha!” cô thẳng người với viên đạn kẹp trong muỗng của cái kẹp. Quay bước về phía cái khay, Rachel bực tức dừng lại khi cô nhận ra chẳng còn hộp rỗng nào cho nó nữa. Điều này bình thường là không cần thiết nên cô đã không nghĩ tới chuyện lấy một cái. Lẩm bẩm dưới hơi thở về sự thiếu cẩn trọng suy tính từ trước, cô di chuyển từ cái bảng qua hàng tủ và ngăn kéo tìm kiếm.
Trong khi tìm kiếm, Rachel cân nhắc xem Tony có thể để ở đâu. Chuyến đi tìm kiếm đồ uống trong năm phút của anh ta đã trở thành một sự vắng mặt khá dài. Cô nghi ngờ rằng chắc có cô y tá nho nhỏ làm việc ở tầng năm đã chèo kéo anh ta lại. Tony đang khá sâu đậm với cô nàng và biết lịch trình của cô ta giống như biết rõ từng chỉ tay của mình vậy. Anh ta thường sắp xếp giờ nghỉ của mình theo giờ của cô ta. Nếu cô ta đang ở căng tin khi anh ta tới đó, Rachel có thể đoán chắc rằng anh ta sẽ lấy hết giờ nghỉ luôn. (*Nguyên tác là cafeteria, nhưng AT dịch là căng tin)
Đó không phải điều cô bận tâm. Nếu cô về nhà sau khi đã lấy viên đạn ra, anh ta sẽ chẳng còn ai cùng khuây khoả cho tới hết đêm.
Tìm thấy được thứ cần tìm. Rachel gói viên đạn lại, sau đó mang nó tới bàn làm việc của cô để đính lên một thẻ nhận dạng. Nó sẽ chẳng có ích gì cho việc làm chứng nếu đặt sai chỗ hoặc nằm lung tung mà không dán nhãn. Dĩ nhiên, cô không thể tìm được những cái nhãn ngay lập tức mà phải mất vài phút mò mẫm. Sau đó cô nhầm lẫn ba cái trước khi lấy được cái đúng. Tất cả điều đó là dấu hiệu tốt cho thấy rằng Rachel đã khôn ngoan khi không tham dự dạ hội đêm nay và rằng đi về nhà là ý kiến hay ho. Cô là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, và cái sự nhầm lẫn tí ti đó là cả một nỗi khó chịu thậm chí còn là sự xấu hổ.
Bực tức với chính mình và với tình trạng suy kiệt bản thân, Rachel vuốt cái nhãn lên cái hộp đựng mẫu vật, sau đó dừng lại khi cô bắt gặp sự chuyển động nơi khoé mắt. Cô quay lại, hy vọng Tony đã quay trở lại, như căn phòng trống không. Chỉ có mỗi cô và John Doe trên băng ca. Cơn sốt choáng đầu đã bắt đầu chơi khăm cô.
Rachel lúc lắc đầu và đứng dậy. Một hồi cảnh báo bắn xuyên qua cô khi cô nhận thấy chân mình đang run lên chút ít. Cơn sốt của cô như pháo thăng thiên. Giống như thể lò sưởi được gạt nhẹ bật lên, mang cô đi từ trạng thái lạnh lẽo và ẩm ướt qua tình trạng thiêu đốt trong nhịp tim.
Một tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của cô về phía cái băng ca. Có phải chỗ tay phải nơi mà lần cuối cô nhìn thấy? Rachel có thể thề rằng cô đã đặt tay anh ta úp xuống sau khi kiểm tra nó để xem xét các vết sẹo, vậy mà giờ nó đang ngửa lên, các ngón tay giãn ra.
Ánh nhìn của cô di chuyển từ cánh tay lên khuôn mặt, và Rachel cau mày khi thấy biểu hiện của nó. Người đàn ông đã chết có cái nhìn trống rỗng, gần như là choáng váng, cái nhìn đã đông lại cùng cái chết. Nhưng giờ, anh ta khoác lên vẻ mặt đau đớn. Phải anh ta không vậy? Có lẽ cô đang tưởng tượng nhiều thứ. Cô phải tưởng tượng ra mọi thứ. Người đàn ông đã chết. Anh ta không thể cử động cánh tay hay thay đổi biểu cảm được.
“Mày đã có một ca trực đêm quá dài thôi” Rachel thì thầm với bản thân. Chầm chậm cô quay lại băng ca. Cô vẫn phải lấy hết phần còn lại quần áo của tử thi và kiểm tra phần thân bên dưới.
Dĩ nhiên, cô sẽ cần sự giúp đỡ của Tony quay người này lại để kiểm tra phía sau lưng. Phần dưới phía trước thân có thể chờ cho đến khi Tony quay trở lại, nhưng Rachel quyết định không chờ nữa. Cô càng thoát ra khỏi chỗ này và về nhà sớm chừng nào tốt chừng ấy. Thật khôn ngoan khi có nhiều việc đã được hoàn thành, ngay khi có thể như bây giờ, trước khi trợ lý của cô trở lại. Điều đó có nghĩa là cắt bỏ luôn cái quần của nạn nhân bị bắn. Cuối cùng, Rachel với lấy được cái kéo – sau đó nhận ra cô vẫn chưa kiểm tra vết thương trên đầu.
Thật nghi ngờ khi anh ta bị bắn vào đầu. Ít nhất, cô không nhìn thấy bất kỳ bằng chứng nào. Fred và Dale cũng sẽ đề cập đến nó. Và mặc cho lời xác nhận đáng suy nghĩ là họ nắm được một nhịp tim nhưng lại để mất nó, thì người đàn ông này sẽ chết ngay lập tức khi viên đạn bắn thẳng vào tim. Nhưng cô vẫn phải kiểm tra.
Đặt cây kéo về chỗ cũ, Rachel di chuyển đứng lên đầu băng ca và kiểm tra đầu nạn nhân. Người đàn ông có mái tóc vàng đáng yêu, một bộ tóc khoẻ khoắn nhất mà cô từng thấy. Rachel ước gì mớ tóc đỏ của cô khoẻ được bằng một nửa như vậy. Tìm kiếm không được gì cả, thậm chí là vết xước nhỏ nhất, cô nhẹ nhàng đặt đầu anh ta xuống và quay về một bên của băng ca.
Lấy được cây kéo, Rachel mở và đóng nó khi mắt cô nhìn vào thắt lưng nơi quần của người đàn ông, nhưng cô không ngay lập tức bắt tay vào cắt. Kỳ cục như vậy đủ rồi, cô cũng khá do dự khi làm vậy. Cô không cảm thấy xấu hổ về việc cắt phăng cái quần của một gã nào đó kể từ hồi còn học trường y, và không có biết sao giờ cô lại vậy.
Ánh nhìn của cô trượt lên ngực anh ta lần nữa. Jeez, anh ta thật sự là có tầm vóc. Đôi chân có lẽ đầy cơ bắp, Rachel cho là vậy, và cô chán nản thừa nhận rằng trong cô tò mò đang tăng lên đôi chút. Đây có thể là lý do cho sự do dự của cô, cô tự nhủ. Cô không thường cảm thấy bất cứ điều gì giống vậy trong khi kiểm tra đối tượng, và cô cảm thấy xấu hổ. Ôi trời, cơn sốt này thực sự đang chơi trò tàn phá suy nghĩ của cô.
Thậm chí xám xịt và chết ngắc, John Doe vẫn là người đàn ông hấp dẫn. Phải công nhận rằng anh ta không hoàn toàn xuất hiện theo kiểu xám xịt và chết ngắc như những khách hàng bình thường khác. Trông anh ta đơn giản như thể là đang đánh một giấc ngủ trưa.
Đôi mắt cô lại đi ngược trở lại gương mặt. Cô nhận thấy anh ta thật sự hấp dẫn, điều này đáng báo động đấy. Bị hấp dẫn bởi một người chết rồi dường như là hơi biến thái một chút. Nhưng Rachel cam đoan với bản thân rằng đó chỉ là sự phản ánh của đời sống xã hội khô khan mà cô đang có. Giờ làm việc khiến việc hẹn hò trở nên khó khăn. Trong khi hầu hết mọi người đều đang đi chơi và vui vẻ với nhau thì cô lại đang làm việc. Đúng vậy, ca trực đêm đã thọc gậy bánh xe vào đời sống yêu đương của cô.
Mà nói thật ra thì đời sống yêu đương của cô cũng chưa bao giờ có được chút thú vị gì. Rachel đã cao lớn phổng phao khi còn ở thời kỳ tiền-teen và giữ vững chiều cao so với đám con nít đồng lứa suốt thời kỳ trung học. Điều đó khiến cô nhút nhát và tự kỷ, và làm cô trở thành cây đinh hương vàng. Nhận công việc trực ca đêm ở nhà xác chỉ làm tăng thêm những khó khăn của cô. Nhưng nó cũng là một lý do thuận tiện khi có người hỏi han về cuộc sống yêu đương không tồn tại của cô. Cô có thể dễ dàng đổ lỗi do công việc.
Mọi thứ đang trở nên xấu đi, tuy nhiên, khi cô bắt đầu nhận thấy bản thân bị thu bởi các xác chết. Đó có lẽ là điều tốt khi cô cố gắng thoát khỏi ca trực đêm này. Cứ một mình suốt thời gian thế này thì chẳng thể nào lành mạnh được.
Buộc rời mắt khỏi gương mặt quá ư đẹp đẽ của xác chết, Rachel để ánh nhìn của mình trượt về phía các dụng cụ nghề nghiệp và lại một lần nữa ngạc nhiên khi cô chọn làm việc trong lĩnh vực này. Cô luôn ghét bất cứ cái gì có dính dáng tới bác sĩ và đi khám bác sĩ. Kim tiêm là một cơn ác mộng và cô là người dễ bị thương và yếu đuối nhất trên hành tinh khi mà đụng đến cơn đau. Vì thế, dĩ nhiên, cô có một công việc ở nhà xác bệnh viện nơi mà kim tiêm và nỗi đau là bạn đồng hành thường xuyên. Rachel cho rằng đó là một dạng nổi dậy của tiềm thức, một sự từ chối cho phép nỗi sợ hãi bao bọc lấy cô.
Mặc kệ bản thân, Rachel nhìn vào ngực của John Doe, dừng lại đột ngột ngay trên vết thương đạn bắn. Vết thương đang trở nên nhỏ hơn sao? Cô yên lặng nhìn chằm chằm vào nó, sau đó chớp mắt khi lồng ngực nhấp nhô lên xuống.
“Ảo giác đánh lừa” Rachel thì thầm, buộc mình nhìn đi chỗ khác. Cô đã gắp viên đạn ra khỏi tim của gã. Anh ta chắn chắn chết rồi. Người chết thì không thở. Xác định phải vượt qua nó nhanh chóng để cô có thể làm đông anh ta và dừng tưởng tượng mọi thứ, cô quay lại với cái quần và trượt một đường kéo bên dưới thớ vải.
“Rất tiếc về chuyện này. Tôi ghét phải làm hỏng một cái quần tốt như vậy, nhưng …” Cô nhún vai và bắt đầu cắt qua.
“Nhưng sao?”
Rachel đông cứng người, hất đầu về phía gương mặt người đàn ông. Đôi mắt anh ta – mở to và tập trung vào cô – khiến cô hét lên kinh hoàng và nhảy lùi ra sau. Gần như là té lộn nhào xuống đất trên đôi chân run lẩy bẩy, cô há hốc miệng kinh dị. Cái xác nhìn lại cô.
Cô nhắm tịt mắt và rồi mở nó ra, nhưng gã kia vẫn đang nằm đó nhìn chằm chằm vào cô. “Không tốt rồi” cô nói.
“Cái gì không tốt?” anh ta hỏi với một sự thích thú.
Giọng anh ta nghe yếu. Nhưng mà này! Đối với một gã đã ngủm tỏi rồi thì thậm chí giọng nói yếu ớt cũng đủ làm một cú lừa ngoạn mục. Rachel lắc đầu kinh ngạc
“Cái gì không tốt?” cái xác hỏi lại lần nữa, lần này nghe có vẻ mạnh hơn một tí.
“Tôi đang bị ảo giác” Rachel giải thích một cách lịch sự, sau đó chú ý tới đôi mắt của kẻ lạ mặt. Cô dừng lại chăm chú nhìn vào chúng. Rachel chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt đẹp tuyệt như vậy. Giống như những tưởng tượng ban đầu, chúng có màu xanh bạc kỳ lạ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt thăm thẳm như vậy trước đây. Thực tế, nếu được hỏi, cô sẽ nói rằng chúng không thể nào là đồ nhân tạo được.
Rachel giãn ra, và nỗi sợ hãi lẫn căng thẳng trượt ra khỏi người cô. Cô chưa bao giờ thấy một đôi mắt bạc trước đây. Chúng không tồn tại. Trước đó, cô đã tưởng tượng mắt anh ta màu bạc và rõ ràng cô đang tưởng tượng chúng mở to và có màu như vậy. chẳng nghi ngờ gì nữa đó chỉ là trong tâm trí cô, cô đang bị ảo giác, và tất cả đều là do nhiệt độ cơ thể cô như pháo thăng thiên. Jeez, chắc hẳn nó phải đạt đến độ nguy hiểm rồi.
Cái xác ngồi dậy, thu hút lại sự chú ý của Rachel vào anh ta. Cô phải tự nhắc mình. “Đó là ảo giác. Là do cơn sốt”
Mắt John Doe nheo về phía cô “Cô bị sốt à? Hèn chi”
“Hèn chi cái gì?” Rachel hỏi, sau đó nhăn mặt khi nhận ra cô đang nói chuyện với ảo giác của mình. Điều này có lẽ cũng không tệ hơn việc nói chuyện với người chết, cô biện bạch, và cô đã làm điều đó suốt. Bên cạnh đó, cái xác cũng có giọng nói thật sự dễ thương, một cái gì đó của sự ấm áp và sự mềm mại của whiskey. Cô sẽ không phiền nếu có một ly whisky. Trà, chanh, mật ong, và whisky. Phải rồi, một ly rượu mạnh sẽ điều chỉnh cô đúng đắn lại và bóp chết những ảo giác này ngay từ trong trứng nước. Hoặc đơn giản là khiến cô không cần bận tâm đến chúng nữa. Cách nào cũng được.
“Tại sao cô không qua bên đây với tôi?”
Rachel liếc lại cái xác. Anh ta không khiến điều này có lý một chút, nhưng ai là người nói rằng ảo giác là phải như vậy chứ? Cô cố gắng giải thích với anh ta “Tại sao tôi đến với anh? Anh không có thật. Thậm chí anh còn không ngồi dậy nữa kìa”.
“Tôi không thật sao?”
“Không. Tôi chỉ nghĩ ra anh. Trong thực tế, anh vẫn đang nằm thẳng cẳng chết ngắc trên đó. Tôi chỉ tưởng tượng ra anh ngồi dậy và nói chuyện thôi”.
“Hmmm” đột nhiên anh ta cười toe toét. Đó là nụ cười toe toét dễ thương “Làm sao cô biết?”.
“Bởi vì người chết không ngồi dậy và nói chuyện” Cô kiên nhẫn giải thích “Làm ơn nằm xuống đi. Đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng rồi”
“Nhưng nếu lỡ tôi chưa chết thì sao?”
Đúng một phút bối rối, nhưng ngay sau đó Rachel nhắc nhỏ mình rằng cô đang bị sốt và anh ta thật sự không có ngồi dậy gì hết. Cô quyết định phải chứng tỏ quan điểm bằng cách bước về phía trước và vung mạnh tay, hy vọng là tay cô trượt qua làn không khí mỏng. Thay vào đó, nó đâm sầm vào một cái cằm cứng. Cái xác gào lên vì đau đớn lẫn kinh ngạc, nhưng Rachel khó mà chú ý được – cô quá bận rộn vào việc la hét và nhảy giật lùi ra sau lần nữa. Tay cô đau nhói, nhưng cô quá bận rộn la hét đến nỗi không thèm để ý luôn. Gã chết rồi đang ngồi đó.
Căn phòng bắt đầu xoay mòng mòng vài phút trước khi đột nhiên dừng hẳn. Nó bắt đầu tối đen. “Chết tiệt. Mình sắp xỉu” Rachel kinh hoàng nhận ra. Cô nói với cái xác gần như với thái độ có lỗi “Tôi chưa bao giờ xỉu hết. Thật đó”.
Etienne nhìn theo cái đầu đỏ cao nhòng té rầm xuống sàn nhà, sau đó cẩn thận trượt khỏi cái bàn kim loại lạnh lẽo và nhìn xung quanh. Anh đang ở trong nhà xác. Sự nhận biết này khiến anh nhăn mặt. Đây không phải là nơi mà anh muốn trải qua, trong suốt 300 năm sống trên đời này.
Rùng mình một cái anh quỳ xuống kiểm tra cô gái. Ngay giây phút anh cúi xuống chạm vào trán cô, ngay lập tức căn phòng bắt đầu xoay tròn. Đó chính là kết quả của tình trạng suy yếu. Anh đã mất quá nhiều máu – đầu tiên là vết thương trên ngực, sau đó là chữa lành nó. Anh sẽ phải bù đắp số máu đó sớm thôi, nhưng không phải bằng người phụ nữ này. Cô ta rõ ràng là đang bị bệnh, điều đó có nghĩa là máu của cô cũng không tốt lắm. Anh sẽ phải đi tìm một nguồn cung cấp khác, và phải nhanh. Nhưng vào thời điểm này anh phải lờ đi nhu cầu cũng như sự suy yếu tốt nhất mà anh có thể làm. Còn nhiều việc anh cần phải làm.
Etienne gạt tóc ra khỏi gương mặt cô gái và nhận thấy vẻ xanh xao của cô. Đầu cô đập xuống sàn kèm theo một âm thanh sống động. Anh không ngạc nhiên khi thấy một vết sưng và chỗ bị trầy. Cô sẽ bị đau đầu kinh khủng khi tỉnh lại nhưng mặc khác cô sẽ ổn thôi. Yên tâm khi xác định cô tương đối còn nguyên vẹn, anh tập trung nỗ lực để chắn rằng cô sẽ không nhớ đến chuyến viếng thăm của anh – trong tiềm thức, cùng với sự biến mất của anh trong nhà xác, có thể dấy lên một đống các câu hỏi mà anh không muốn. Etienne tìm kiếm trí não cô bằng trí não anh, nhưng nhận ý nghĩ cô thật khó nắm bắt và kỳ quặc. Dường như anh không tài nào vào được tâm trí cô.
Anh cau mày với sự quay ngoắt của những sự kiện. Hầu hết các trí não đều như quyển sách mở đối với anh. Anh chưa bao giờ gặp rắc rối này trước đây. Ngoại trừ với Pudge, anh thừa nhận nó với một chút hối hận. Anh chưa bao giờ có thể vượt qua được nỗi đau và hoang mang trong đầu chàng trai đó để chạm được tới những ý nghĩ của cậu ta và loại bỏ những hiểu biết của cậu ta về tình trạng gia thế đặc biệt của gia đình Etienne. Nếu Etienne có thể làm được thì mọi thứ sẽ không bao giờ bị đẩy tới tình trạng này.
Anh đổ lỗi cho chính mình. Etienne xem xét sự bất lực của mình phù hợp với nỗi đau và sự mất mát trong tâm trí của Pudge như là một nỗi thất bại cá nhân. Pudge đã phải chịu đựng rất nhiều trong suốt sáu tháng qua hay đại loại vậy: sự mất mát của Rebecca, người phụ nữ anh ta yêu đã đính hôn và chuẩn bị cưới. Etienne biết cô ấy. Cô ấy có một năng lực xử lý đạt trình độ cao và ngọt ngào như ánh nắng mặt trời ngày hè. Cô ấy là điều gì đó thật đặc biệt. Cái chết của cô trong tai nạn xe hơi thật sự bi thảm. Đối với Pudge, nó đã làm rung chuyển cả thế giới của anh ta. Cái chết bất đắc sau đó của mẹ anh ta đã hoàn toàn đẩy anh ta vào tận cùng của nỗi đau.
Etienne đơn giản không đủ mạnh để chịu đựng cùng với chàng trai này. Anh đã cố thử một lần, sự mất mát cào xé trong những suy nghĩ của Pudge khiến Etienne xúc động theo những cách mà anh thậm chí sẽ không thừa nhận. Anh không biết có bao nhiêu người có thể chịu đựng được tình trạng trái tim bị giằng xé theo kiểu của Pudge mà không bị mất trí. Etienne rất hiếm khi chạm vào những cảm xúc kiểu như vậy và đã bỏ qua cả nỗi buồn lẫn nỗi thất vọng khủng khiếp. Pudge đã trải qua 24 giờ cơ bản hằng ngày. Etienne hoàn toàn hiểu được bằng cách nào người đàn ông kia nắm bắt được kiến thức mà anh ta đã thu thập về năng lực siêu nhiên của Etienne và sử dụng nó để cho anh ta một mục đích trong cuộc sống. Nó đã cho chàng trai đó một điều gì đó giống như là một tấm lá chắn giữa bản thân anh ta và sự mất mát mà anh ta đang phải chịu đựng.
Etienne có kinh nghiệm về nỗi đau đớn và lòng trắc ẩn dành cho người đồng hành, anh đã từ chối cố gắng phân loại những ý nghĩ của anh ta và cố gắng loại trừ những ký ức quá nguy hiểm. Nhưng điều đó đặt anh vào vòng tấn công mở rộng của anh chàng kia, mà cái đó thì lại không phải là kịch bản lý tưởng nhất –vụ ám sát mới nhất tối nay đã chứng minh điều đó. Đó là thời gian để thử áp dụng một chiến thuật khác. Vấn đề chính là, Etienne không biết cần phải làm cái gì. Loại bỏ rắc rối dường như là dễ nhất, nhưng giải pháp như vậy luôn luôn là phương sách cuối cùng. Bên cạnh đó, Etienne không thể chấp nhận nổi ý tưởng giết một ai đó đang phải chịu đựng một nỗi đau khổ kinh hoàng. Khá giống như thể bạn đá một con chó trong khi nó đã ngã quỵ.
Quăng bỏ những suy nghĩ khó chịu, Etienne lặng ngắm đầu đỏ lần nữa, tự hỏi tại sao dường như anh không thể thâm nhập vào đầu óc cô. Nỗi mất mát và đau khổ và bấp bênh trên bờ vực của sự điên rồ không phải là cái mà anh đang cảm nhận được từ người phụ nữ này. Chỉ có duy nhất một cảm giác mà anh cảm thấy chính là một ý thức vô hạn của sự cô đơn, một cái gì đó mà Etienne thường xuyên cảm thấy về bản thân mình.
Anh tự nhủ giờ đây sự khó khăn này là do anh quá yếu ớt. Vậy thì, cơn sốt của cô gái kết hợp với cú đập vào đầu sẽ thuyết phục rằng cô ta chỉ bị ảo giác. Người phụ nữ này đã thừa nhận với anh rằng đó là ảo giác ngay khi vẫn còn tỉnh táo, nên có lẽ vậy là đủ.
Những ngón tay Etienne vấy máu khi anh đặt đầu cô trở lại trên sàn. Sau một phút do dự, anh nâng những ngón tay lên mũi, ngửi mùi hương ngọt ngào sau đó tình cờ liếm một cái. Anh cau màu. Người phụ nữ tội nghiệp này cần thêm vitamin hoặc một cái gì đó, cô ta đang ở biên giới của sự thiếu máu. Hay có lẽ đó chỉ là kết quả của căn bệnh của cô.
Mặc cho bản thân, ánh nhìn của anh đi tới cổ cô. Anh quá đói. Etienne chiến đấu với sự cám dỗ cắn cô một cái. Anh cần máu, nhưng nó sẽ không giúp anh được gì khi ăn máu từ một người đang bệnh. Và rõ ràng người phụ nữ này thì bệnh thật. Làn da cô giống như có lửa bên dưới bàn tay lạnh lẽo của anh, và gương mặt cô phủ đầy máu. Cái mùi của nó khiến anh trở nên hoang dã và cơ thể anh co cứng lại với cơn đói. Cơ thể anh không quan tâm cô ta có bệnh hay không và sẽ làm điều mà nó cho là tốt, nó ngửi được mùi máu và muốn một ít.
Ép bản năng cơ bản nhất của mình rút lui, anh duỗi thẳng người, yếu ớt chụp lấy cạnh của cái bàn mà anh đang nằm để giữ thăng bằng khi căn phòng lại đung đưa lần nữa. Anh đang chờ cho đôi chân lấy lại sức mạnh khi mà cái cửa đong đưa phía sau anh đột nhiên mở ra. Etienne quay đầu lại một cách chậm chạp. Một người đàn ông bước vào và đứng như tượng bên trong căn phòng
“Ai—?” cái nhìn của anh ta chuyển từ Etienne tới người phụ nữ ngã trên sàn, sau đó quay lại cái ngực trần đầy máu của Etienne “Oh, trời ơi!”
Hơn cả sự thích thú của Etienne, anh ta nhìn xung quanh một cách rồ dại, sau đó nắm lấy ly café anh ta đang cầm như thể chất lỏng nóng bỏng đó là vũ khí “Anh đã làm gì Rach hả? Anh đang làm cái gì ở đây?”
“Rach?” Etienne nhìn xuống người phụ nữ dưới sàn. Rach. Không nghi ngờ gì đó là tên rút gọn của Rachel. Một cái tên đẹp cho một người đẹp. Một quý cô xinh đẹp bị bệnh, đó là những gì anh có thể nói. Người phụ nữ này nên nằm trên giường ở nhà. Anh nhìn người mới vào “Anh cũng bị bệnh hả?”
“Bệnh hả?” Anh chàng kia thẳng lưng lên một chút, hoang mang lộ rõ trên gương mặt. Rõ ràng đó là điều cuối cùng anh ta mong đợi được hỏi “Không”.
Etienne gật đầu “Tốt. Vậy tới đây.”
“Tôi –“ miệng của anh ta bị đóng băng khi định nói lời từ chối, sau đó cánh tay hạ xuống và anh ta bước về phía trước như thể bị bỏ bùa. Dĩ nhiên là vậy rồi. Vẫn đang cầm ly nước cam trên một tay và ly café anh ta mang trên tay kia, anh chàng tiếp tục bước về phía trước cho tới khi anh ta đứng đối diện trực tiếp với Etienne.
“Tôi cần một ít máu của anh. Tôi cần rất nhiều máu nhưng sẽ lấy một ít từ anh thôi.” Etienne giải thích. Không phải là vấn đề gì hay anh hy vọng được cho phép; anh chàng kia vẫn đứng im lìm, ánh nhìn mơ màng.
Etienne do dự. Anh đã không cắn ai suốt một thời gian dài. Thật sự là trong rất nhiều năm. Làm như vậy sẽ không được người của anh tán thành vì giờ đây họ đã có ngân hàng máu. Tuy nhiên, đây là trường hợp khẩn cấp. Anh đã mất rất nhiều máu, và nó khiến anh trở nên hoàn toàn yếu ớt. Anh cần phải ăn để hồi phục bản thân lại đủ để lê lết về nhà.
Anh ném một cái nhìn có lỗi về phía nạn nhân, sau đó sử dụng tay đặt lên phía sau cổ người đàn ông để nghiêng đầu anh ta xuống, dễ dàng lộ ra cổ họng. Anh chàng kia cứng người lại và phát ra một âm thanh nhỏ nhỏ như phản đối khi răng của Etienne cắm phập vào da anh ta, nhưng anh ta liền giãn ra cùng với tiếng rên rỉ khi Etienne bắt đầu ăn. Dòng máu ấm áp và phong phú, bổ dưỡng. Nó cũng ngon hơn nhiều so với mấy bịch máu lạnh mà anh đã quen thuộc. Nó nhắc Etienne về những ngày đã qua, và anh đã tham hơn một chút so với điều mà anh dự định. Chỉ cho đến khi các “nhà tài trợ” trở nên sút kém thấy rõ thì anh mới buộc bản thân dừng lại. Dìu anh bạn kia vào chiếc xe lăn kế bên cô gái nằm trên sàn, anh kiểm tra anh ta để chắc rằng anh không để lại tổn hại lâu dài nào. Anh đã không làm thế.
Yên lòng khi nhận thấy nhịp tim của anh bạn kia đã ổn định và mạnh khoẻ, Etienne mất thời gian để lau sạch trí nhớ của anh ta, sau đó duỗi thẳng người, đập vào mắt anh là hộp chứa mẫu vật trên bàn giấy. Ngay lập tức anh nhận ra đối tượng bên trong: một viên đạn. Tay anh sờ lên ngực lơ đãng xoa vết thương vẫn đang tự chữa lành, sau đó anh với tới hộp đựng và kiểm tra cái nhãn.
Đây là viên đạn đã làm tim anh ngừng đập. Chính là nhờ việc gắp nó ra của cô gái này đã cho phép cơ thể anh hồi phục. Nếu không anh vẫn còn nằm trên cái bàn. Nó là bằng chứng của việc anh tồn tại cho nên không thể để nó lại.
Bỏ vào túi viên đạn, Etienne rà soát nhanh chóng căn phòng. Tìm thấy tờ biên bản để lại phía sau của nhân viên EMT, nhận ra rằng anh sẽ phải đi tìm họ, xoá trí nhớ về vụ tai nạn trong trí não họ, và lấy luôn mấy biên bản của họ. Anh cho rằng sẽ có những báo cáo của cảnh sát và nhiều điều khác mà anh sẽ phải “chăm sóc” tới. Đó có thể là một dự án lớn hơn điều mà anh thích, và một ai đó mà anh sẽ cần giúp đỡ. Suy nghĩ này khiến Etienne nhăn mặt. Anh phải xin phép Bastien, nghĩa là cả gia đình sẽ biết, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Sự cố này buộc phải bị xoá bỏ khỏi ký ức cộng đồng.
Sự cam chịu tràn ngập trong anh, Etienne thu lại những mảnh vụn của cái áo bị xé rách và cái áo vest, và rà soát nhanh chóng căn phòng lần nữa để chắc rằng chẳng còn gì để lại sau khi anh rời đi. Sau đó anh mượn đỡ một cái áo khoác của phòng thí nghiệm đang treo trên một cái chốt cửa. Anh mặc nó vào, tìm cái túi rác cho viên đạn và đống đồ xà bần của anh, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà xác.
Bastien sẽ được gọi tới để giúp lau dọn. Etienne chỉ hy vọng ông anh trai sẽ không nói gì với mẹ. Marguerite sẽ rất giận dữ nếu bà biết được tin tức này. Bà đã nếm nỗi đau khổ của Pudge qua Etienne dù ngắn ngủi sau nỗ lực đọc những người khác của anh, và là một phụ nữ mẫn cảm, bà đã đồng ý với Etienne rằng Pudge không nên bị giết. Nhưng bà không có giải pháp thay thế, vì thế nên bà khó chịu với Etienne vì đã không nghĩ ra được ý tưởng nào hữu dụng hơn.
Etienne nhăn mặt khi anh nhanh chóng bước ra khỏi tầng hầm của bệnh viện. Anh ghét sự thất bại dưới bất kỳ hình thức nào.