Lớp Vỏ Bọc

Chương 83



Nhìn ba người trước mắt lại đến gần mình, con dao gấp trong tay Mạnh Chiêu vang lên tiếng b4n ra lưỡi dao, chân dài đột nhiên phát lực, anh cúi người chạy lấy đà nhanh chóng lao thẳng đến người hướng đông bắc, lưỡi dao chỉ thẳng vào trái tim người kia!

Mặc dù đã từng thấy sức bật của Mạnh Chiêu vượt qua người bình thường, nhưng động tác mau lẹ vẫn khiến người kia có phần không đỡ được. Người kia lập tức dùng hết toàn lực tránh sang bên cạnh, lảo đảo mấy bước vì trọng tâm bất ổn, nhưng không ngờ Mạnh Chiêu cũng không thừa thế truy kích hắn ta mà xuôi theo hướng đông bắc tiếp tục lao đến cửa sổ.

Cậu ta muốn chạy trốn từ cửa sổ! Sau khi dự đoán được ý đồ của Mạnh Chiêu, mặt sẹo thấy tình hình không ổn bèn lập tức đuổi theo về hướng đông bắc, người kia vừa lảo đảo cũng ổn định cơ thể, giơ dao găm trong tay đâm về phía Mạnh Chiêu.

Nhưng khiến bọn chúng không ngờ tới là hành động lần này của Mạnh Chiêu cũng không phải chạy trốn mà đang hướng dẫn chúng đoán sai ý đồ của mình!

Lúc ba người đang ra sức truy kích Mạnh Chiêu, tập trung tinh thần nhắm cửa sổ hướng đông bắc điên cuồng đuổi theo, dưới chân Mạnh Chiêu đột nhiên thay đổi phương hướng, lao về hướng ngược lại của người lạc đàn kia. Anh vung tay, con dao gấp trong tay bay thẳng về phía trước, một đòn bất thình lình khiến người kia không kịp né tránh, theo một tiếng hét thảm lưỡi dao đã cắm sâu vào bả vai người kia.

Nhân lúc mấy người chưa phản ứng lại, Mạnh Chiêu siết chặt nắm đấm phải, toàn bộ lực cơ bắp hội tụ vào nắm đấm, như búa tạ đập mạnh vào má phải người kia, mấy cái răng mang theo máu và nước bọt trong nháy mắt bay ra từ trong miệng kẻ kia, lực va chạm cực lớn này khiến người kia ngã vật xuống đất!

Hai tên bắt cóc khác sau khi mắt thấy một màn này thì nhất thời dừng bước chân, trong thời gian ngắn không dám ra tay lần nữa.

Mạnh Chiêu ngửa ngồi xuống, túm lấy da đầu của người ngã xuống đất, tay còn lại đoạt lấy dao găm trong tay hắn ta, ánh mắt liếc nhìn hai người khác, nghiêm nghị quát: “Đừng cử động, nếu không tao đâm hắn một dao!”

Mặt sẹo kịp phản ứng sau đó lập tức gắt một cái, chửi: “Mẹ kiếp, đợi ông đây bắn mày thành cái sàng!” Nói xong lời này, gã không lập tức đến gần Mạnh Chiêu nữa mà đi đến chỗ bí mật góc tây nam của nhà máy, cúi người lấy ra một món đồ dài nửa mép giống như hộp nhạc cụ.

Mạnh Chiêu nhìn chằm chằm thứ gã lấy ra từ trong hộp – nẹp gỗ màu nâu và hai cái ống đen to chắc dính vào nhau – đó là một cây súng đi săn chế tạo thô sơ!

Thoáng chốc, Mạnh Chiêu xách kẻ bắt cóc ngã xuống đất lên chắn ở trước người mình, cùng lúc đó, mặt sẹo quyết đoán bóp cò về phía anh!

Lập tức b4n ra vô số viên bi thép, đánh tới như mưa rào, theo âm thanh bi thép khảm vào cơ thể, vô số máu thịt nổ tung trước mặt Mạnh Chiêu!

Bọn bắt cóc lại có thể quả quyết nổ súng không để ý đến tính mạng của đồng bạn mình, Mạnh Chiêu vốn định mượn con tin che chở lùi đến bên cửa sổ chạy trốn, nhưng bây giờ xem ra, bắt hắn ta làm con tin không hề có ý nghĩa nào!

Mạnh Chiêu lập tức vứt cơ thể máu thịt be bét trước mặt xuống, lách mình trốn ra sau cái thùng dầu, nhanh chóng suy nghĩ phương án hành động tiếp theo.

Thứ mà mặt sẹo cầm trong tay chắc là súng săn kiểu đạn ghém chế tạo thô sơ, nhìn từ chiều dài nòng súng và hiệu quả bắn đạn vừa rồi, phạm vi uy lực và sát thương đều rất lớn, là kiểu một phát chí mạng. Nhưng uy lực lớn như thế, đồng thời nhược điểm của loại súng săn này cũng lộ rõ ràng, đó là độ chính xác của đầu nòng rất thấp, không thể bắn liên tục và nạp đạn cũng cần thời gian nhất định. Bởi vậy, trong thời gian gã nạp đạn, chính là thời cơ hành động của mình!

Mặt sẹo cầm được súng nên không sợ hãi gì nữa, sau khi nạp đạn, gã và đồng bạn lần nữa tới gần Mạnh Chiêu từ các hướng khác nhau.

Kẻ bắt cóc cầm dao ở mặt bên phát hiện ra vị trí của Mạnh Chiêu trước, nhắc nhở mặt sẹo: “Ở đây!”

Mặt sẹo không mảy may do dự, nhắm chuẩn Mạnh Chiêu bắn một phát, “đoàng” viên bi thép b4n ra từ súng bắn đạn ghém lại bay thẳng về phía anh!

Mạnh Chiêu lập tức bổ nhào trốn sang bên cạnh, nhưng tốc độ của con người không thể chống lại với đạn, mấy viên bi thép nháy mắt xuyên qua bả vai trái của anh, máu tươi lập tức b4n ra, sức lực trong tay anh buông lỏng, con dao cầm trong tay “keng” một tiếng rơi trên mặt đất.

Mạnh Chiêu không thèm để tâm cơn đau dữ dội trên bả vai, nhân lúc bắn một phát súng ra cần nạp đạn, anh nắm lấy thời cơ, một tay chống đất, lật người nhào thẳng về phía mặt sẹo cầm súng, tay phải nắm chặt báng súng, tay trái siết chặt nắm đấm, giáng một cú đấm vào cằm mặt sẹo!

Trong lúc vận lộn và trốn tránh vừa rồi Mạnh Chiêu đã tiêu hao phần lớn thể lực, lại thêm bả vai trúng đạn, độ chính xác và độ mạnh của cú đấm này kém xa lần trước, mặc dù mặt sẹo bị trúng một đấm của anh nhưng cũng không lên tiếng rồi ngã xuống đất như người trước đó. Mạnh Chiêu nhận ra, lúc này đây muốn dựa vào nắm đấm chế ngự mặt sẹo là điều không thể.

Trước mắt anh nhất định phải cướp lấy khẩu súng này, nếu không tiếp theo mình sẽ chỉ rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động, thậm chí không có cơ hội sống sót!

Mạnh Chiêu thu hồi nắm đấm, thừa dịp mặt sẹo vẫn chưa hoàn hồn, anh dùng hai tay nắm chặt súng săn, trong nháy mắt cánh tay nổi gân xanh, bả vai trái bị trúng đạn bởi vì dùng sức mà nháy mắt trào máu, nương theo một tiếng thét kiệt lực, anh bộc phát toàn bộ sức mạnh, cướp lấy súng khỏi tay mặt sẹo!

Nhưng theo đó, bởi vì mất máu quá nhiều, thể lực Mạnh Chiêu chống đỡ hết nổi nghiêm trọng, báng súng nặng nề kia rơi mạnh xuống đất từ trong tay anh. Anh toan cúi người nhặt khẩu súng kia lên, nhưng lúc này mặt sẹo đã tỉnh táo lại từ trong cú đấm kia, túm lấy một cánh tay của anh!

Cách đó mấy bước, tên bắt cóc còn lại cũng nhắm ngay thời cơ, tay cầm dao găm bước nhanh lao về phía Mạnh Chiêu.

Mạnh Chiêu ý thức được bây giờ mình phải lập tức trốn tránh, nhưng mất máu quá nhiều khiến cơ thể hơi nhũn ra, không theo kịp mệnh lệnh của đại não, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao găm kia đâm về phía tim mình.

Mẹ kiếp, thật sự phải chết ở đây sao? Trong đầu Mạnh Chiêu trong nháy mắt hiện lên mấy suy nghĩ, có thể rời khỏi thế giới này bằng kiểu chết giống mẹ mình, có lẽ cũng là một trong những kiểu chết lý tưởng, chỉ tiếc bây giờ mình đang trong trạng thái tạm thời cách chức…

Đúng lúc này, một tiếng “Rầm!!” rất lớn vang lên, một chiếc xe con màu đen mạnh mẽ phá tan cửa cuốn cũ nát, lao thẳng vào trong!

Sau khi bị một cú va chạm cực lớn, động cơ của chiếc xe bốc khói dày đặc, nhưng người lái xe vẫn không dừng tay, tăng ga hết cỡ tông về phía người đâm Mạnh Chiêu!

Người kia thấy thế, lập tức tránh sang bên cạnh, chiếc xe không kịp quay đầu tông thẳng vào vách tường, lúc này mới dừng lại.

Mặt sẹo cũng sốc bởi cảnh trước mắt, nhân cơ hội này, Mạnh Chiêu dùng hết lực toàn thân, đá khẩu súng vào trong góc, sau đó thuận thế tránh khỏi mặt sẹo, tìm được con dao găm vừa rơi xuống đất, lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách với mặt sẹo.

Cùng lúc đó, cửa xe mở ra, một bóng người cao gầy bước xuống xe.

Nhìn thấy Lục Thời Sâm cuối cùng cũng đuổi tới, Mạnh Chiêu cuối cùng thở một hơi, anh không hề nghi ngờ, dù chỉ chậm thêm vài giây đồng hồ, mình sẽ hoàn toàn chết ở đây! Anh cố nén cơn đau, kiềm chế cơn buồn ngủ do mất máu quá nhiều, kiệt lực đứng vững vàng nhìn về phía Lục Thời Sâm.

Lục Thời Sâm xuống xe, nhìn vết máu phun tung tóe khắp phòng ngẩn người một chớp mắt – trong mấy phút đồng hồ mình đến chậm, Mạnh Chiêu lại miễn cưỡng chống đỡ tấn công của ba người, hơn nữa nhìn qua đối phương hình như còn có súng!

Hắn vừa đi về phía Mạnh Chiêu, vừa nhanh chóng phán đoán tình hình trước mắt. Một cơ thể máu thịt be bét không biết sống hay chết nằm trên mặt đất, nửa người của Mạnh Chiêu đã bị máu thấm nhìn từ trạng thái gần như đã tiêu hao thể lực, mà hai người còn lại kia tuy th0 doc, trên người cũng có nhiều vết thương, nhưng trông vẫn như hổ rình mồi, ý chí chiến đấu đang thịnh.

Một đấu hai, đối với bản thân không đủ kinh nghiệm thực chiến và thể lực mà nói, tỉ lệ thắng thực sự quá thấp. Lục Thời Sâm đi tới, vươn tay đỡ Mạnh Chiêu từ sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía hai tên bắt cóc kia: “Giết một người, Ngô Gia Nghĩa sẽ trả cho các anh bao nhiêu tiền thù lao?”

Khách không mời mà đến đột nhiên xông vào phá vỡ cục diện vốn có, nhưng hai người kia chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm, không lên tiếng.

“Hai mươi năm trước là một triệu, hai mươi năm sau thì sao, năm triệu? Mười triệu?” Lục Thời Sâm trầm giọng nói, “Bây giờ các anh dừng tay, tôi có thể trả cho các anh số tiền gấp đôi. Nhưng nếu như các anh không dừng tay, trước khi đến tôi đã báo cho cảnh sát rồi, rất đông cảnh sát đang chạy tới bao vây phong tỏa nơi này, bây giờ các anh trốn vẫn còn kịp.”

Mặt sẹo nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt lộ ra thần thái trào phúng, lên tiếng nói: “Mày nói trả gấp đôi là trả gấp đôi? Mày là ai?”

Giọng điệu của Lục Thời Sâm bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến mức khiến người ta không thể không tin phục: “Nếu các anh bán mạng cho Ngô Gia Nghĩa, vậy chắc cũng từng nghe đến tên Lục Thành Trạch đúng không? Ông ấy là cha tôi, tên của ông ấy hẳn có thể chứng thực cho lời hứa của tôi.”

“Lục Thành Trạch?” Mặt sẹo nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Cha mày?”

Có vẻ như gã thật sự đang suy nghĩ tính khả thi trong thời nói của Lục Thời Sâm, nhưng mấy giây sau đã đưa ra quyết định: “Cho dù thế nào, thằng cớm này phải chết!”

Gã nói xong cấp tốc đến gần hai người, người vừa nãy bị xe ép đến góc tường nghe được mệnh lệnh cũng cầm dao lên lần nữa.

Một người tay không tấc sắt, một người tay cầm dao găm, Lục Thời Sâm lập tức quyết định — giải quyết người cầm dao găm trong tay trước!

Hắn kéo Mạnh Chiêu ra sau lưng mình, nghiêng người tránh thoát con dao găm kia đâm tới, bật dao gấp trong tay ra xoay người đánh trả, ngay khi con dao gấp sắp đâm vào bụng kẻ bắt cóc, người kia lại giơ cánh tay trái ra đỡ dao, không để ý lượng lớn máu tươi tràn ra trong lòng bàn tay mà túm chặt lưỡi dao, tay phải cầm dao lần nữa đâm vào cổ Lục Thời Sâm!

Lục Thời Sâm nghiêng đầu tránh, giơ cánh tay trái khóa chặt cổ người nọ, tay phải thả chuôi dao ra, giơ sống bàn tay chặt lê gân tê trên cánh tay của kẻ bắt cóc, sau một đòn nặng nề con dao ngắn rơi xuống đất. Lúc này Lục Thời Sâm mới phân tinh lực bận tâm tên mặt sẹo tay không tấc sắt kia, hắn chợt phát hiện, bởi vì hoàn toàn chưa từng đánh nhau với hai người này, vừa nãy hắn đã đoán sai sức chiến đấu của hai người – mặt sẹo tay không tấc sắt có vẻ như khó đối phó hơn!

Mà lúc này, tên mặt sẹo nhân lúc Lục Thời Sâm dốc toàn lực đối phó đồng bạn của mình, gã lại khởi động tấn công Mạnh Chiêu, muốn đẩy anh vào chỗ chết! Cũng may trong tay Mạnh Chiêu có dao, vẫn đang gượng chống, giờ phút này mặt sẹo cũng chẳng thể không hề cố kỵ mà tới gần anh.

Lục Thời Sâm vừa định quay người đối phó mặt sẹo giúp Mạnh Chiêu, nhưng người sau lưng lại móc một con dao găm khác, một lần nữa trực tiếp đâm vào Mạnh Chiêu!

Lục Thời Sâm kẹp lấy cánh tay người nọ, siết nắm đấm tay trái tung một cú mạnh vào đầu người nọ, cùng lúc đó, khóe mắt hắn chú ý tới, mặc dù trong tay Mạnh Chiêu có dao nhưng bấy giờ vết thương nặng, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đối phó với mặt sẹo cực kỳ tốn sức.

Muốn cứu Mạnh Chiêu, nhất định phải thoát khỏi người trước mắt này, nhưng hiển nhiên người này cũng chú ý đến tình huống của Mạnh Chiêu – chỉ cần có thể ngăn được Lục Thời Sâm, Mạnh Chiêu sẽ chết không nghi ngờ!

Sau khi nhận ra được điểm này, người nọ cầm dao, từng dao chào hỏi chỗ chí mạng trên người Lục Thời Sâm, dốc toàn lực ngăn cản hắn đến gần Mạnh Chiêu. Lúc con dao tiếp theo đâm vào người mình, Lục Thời Sâm sử dụng động tác giống tên bắt cóc đó, dùng lòng bàn tay miễn cưỡng tiếp được dao, ngăn cản hắn ta tiếp tục vung dao, đồng thời cong khuỷu tay dùng toàn lực thúc m4nh vào phần bụng người trước mắt!

Lần này sức lực rất mạnh, nhân lúc người kia đau đớn co người lại, bấy giờ Lục Thời Sâm mới buông lưỡi dao trong tay ra, nhân cơ hội bóp cổ hắn ta, nâng đầu hắn đập vào tường, mắt thấy người này không thể phản kích trong thời gian ngắn, Lục Thời Sâm dùng sức ném hắn ta ra xa mấy mét.

Mày giờ phút này, mặt sẹo đang nắm chặt cánh tay Mạnh Chiêu, muốn đâm ngược lưỡi dao vào người Mạnh Chiêu, Mạnh Chiêu thì hợp lực chống cự, hai người giằng co, mặt sẹo nhất thời không có thời gian bận tâm sau lưng, Lục Thời Sâm lách mình đi qua đạp mạnh một phát, đá mặt sẹo ra xa hai mét!

Sau khi bị đá văng mặt sẹo cẩn thận lựa chọn lùi lại, quay đầu nhìn đồng bạn, quát: “Đúng là phế vật, mau đứng lên!”

Lục Thời Sâm tiến lên một bước đỡ Mạnh Chiêu dậy, bảo vệ anh sau lưng, một bên người Mạnh Chiêu đã bị máu thấm đẫm, máu tươi ở miệng vết thương vẫn không ngừng tràn ra.

Người bị Lục Thời Sâm ném ra ngoài đứng lên từ dưới đất, cầm dao tập hợp với mặt sẹo, hai tên bắt cóc bày ra tư thế đánh nhau đối mặt với họ, hai bên lại một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc giằng co, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Bỗng nhiên, ánh mắt của mặt sẹo quét đến khẩu súng ở góc tường, nó nằm ngay bên chân hai mẹ con Lâm Mạch! Bây giờ muốn chạy tới lấy được khẩu súng kia, hai người trước mắt này nhất định sẽ liều chết ngăn cản mình, thể lực của gã và đồng bạn có thể chống lại tấn công của hai người này hay không cũng khó nói.

Lúc này, mặt sẹo lên tiếng: “Lâm Mạch, cầm lấy súng! Giết hai người kia! Cô và con của cô sẽ không bị ai quấy rầy nữa, chuyện Trương Lâm Thanh làm cũng sẽ không còn có ai truy cứu, như vậy hai người có thể hoàn toàn tự do!”

Con trai của Lâm Mạch vẫn đang hôn mê, mà giờ đây Lâm Mạch cũng bị dọa ngây người bởi cảnh trước mắt, co quắp ở trong góc.

Đột nhiên bị hét đến tên của mình, Lâm Mạch như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn khẩu súng bên chân mình.

“Lâm Mạch, lúc nãy tôi đã nói với chị, ” Môi Mạch Chiêu trắng bệch, mỗi một chữ đều phải cắn răng nói ra, “Tin bọn chúng, chị và con chị chỉ có một con đường chết!”

“Lâm Mạch, gi3t chết tên cớm này,” Mặt sẹo quát, “Giết hắn, tôi cam đoan cô và con cô đều có thể sống sót!”

Thoạt đầu Lâm Mạch cũng không dám cử động, cô núp trong góc toàn thân run như cái rây, cô liều mạng lắc đầu, kháng cự đụng vào khẩu súng kia.

Cùng lúc đó, Mạnh Chiêu nhận thấy ý thức của mình bắt đầu tan rã, lại vô cùng buồn ngủ vì mất máu quá nhiều, có khả năng bị choáng bất cứ lúc nào, một khi anh choáng ngất, Lục Thời Sâm bảo vệ anh đồng thời ắt sẽ khó tự vệ, hậu quả chỉ có thể là hai người họ cùng chết! Mình chết thì thôi, nhưng Lục Thời Sâm tuyệt đối không thể chết ở đây với anh, muốn sống thì không thể cứng đối cứng, nhất định phải nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc này, mà Lâm Mạch là mấu chốt phá cục diện bế tắc!

“Lâm Mạch,” Mạnh Chiêu quyết định đánh cược một lần, giọng nói của anh trầm giống như mê hoặc, “Chị cho rằng chị không cử động sẽ bảo vệ được mạng của chị và con chị sao? Chị tự nghĩ thông suốt, hai người kia ngay cả cảnh sát cũng giám giết, bọn chúng sẽ để ý trong tay có thêm hai mạng người à?”

Hai chân Lâm Mạch quỳ trên mặt đất, cuối cùng đưa ra hành động. Cô cúi người hướng về phía trước, chạm vào khẩu súng trên mặt đất kia, sau đó tay run rẩy nhặt nó lên, để tay trên cò súng.

Vẻ mặt cô trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, cô nhìn con mình một cái, sau đó chĩa họng súng về phía Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm. Đôi môi cô run lên, nước mắt lăn xuống theo gương mặt, giọng nói run rẩy: “Cảnh sát Mạnh, tôi chỉ muốn con tôi sống, chỉ muốn để cho con tôi sống…”

Mặt sẹo lại một lần nữa lớn tiếp giật dây nói: “Nổ súng, con của cô sẽ sống!”

Mạnh Chiêu nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm kia, họng súng nhắm vào mình. Trông anh thản nhiên lại không sợ, tiền đặt cược do anh đặt, trước đó anh đã tính chuẩn rồi, nếu như Lâm Mạch chịu nổ súng với bọn bắt cóc, vậy anh và Lục Thời Sâm đều có thể sống sót, mà nếu họng súng kia quay về phía mình, một khi anh chết, Lục Thời Sâm không có mình bị thương nặng làm vướng víu, có thể có khả năng sống sót cực lớn!

Khoảnh khắc này, hai bên đều nhìn Lâm Mạch, mặt sẹo thấy Lâm Mạch đã quyết định cũng không lên tiếng nữa.

Ngón tay Lâm Mạch hướng phía dưới, trong chớp mắt bóp cò, Mạnh Chiêu tiến lên một bước bảo vệ trước mặt Lục Thời Sâm, mà cùng lúc đó anh có thể cảm nhận được Lục Thời Sâm cũng muốn bảo vệ mình.

“Đoàng.”

Trong nhà máy yên tĩnh, một tiếng súng vang, Lâm Mạch đã bóp cò súng.

Nhưng một giây sau, viên đạn trong dự tính lại không bắn về phía mình, Mạnh Chiêu gần như không thể tin được, trong bước ngoặt cuối cùng, Lâm Mạch lại đổi hướng họng súng!

“Đệt!” Mặt sẹo lập tức đau đớn che nửa bên mặt của mình, giận giữ quát, “Ông đây gi3t chết đồ đê tiện mày!”

Bởi vì lâm thời họng súng thay đổi, viên đại chỉ quẹt qua bên mặt và bả vai của mặt sẹo, cũng không tạo thành vết thương trí mạng với gã, nhưng đã đủ cho Lục Thời Sâm và Mạnh Chiêu tranh thủ được thời gian và khả năng chiến thắng!

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân lộn xộn, có người tới!

“Là cảnh sát?’ Mặt sẹo nhíu mày nhìn ngoài cửa, gã nhặt một con dao dưới đất lên, bước nhanh đi về phía Lâm Mạch.

Thấy thế, Mạnh Chiêu lập tức muốn xông lên, tên điên này trúng một phát súng của Lâm Mạch, có lẽ đã đánh mất lý trí, gã muốn giết Lâm Mạch!

Nhưng điều anh không ngờ đến là, mặt sẹo đi đến giữa nhà máy thì dừng lại, vung dao găm trong tay đâm phập vào đồng bạn nằm dưới đất, xuyên thẳng trái tim!

Sau đó gã nhìn về phía người còn lại: “Đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.