Lớp Vỏ Bọc

Chương 78



Hai ngày sau đó, hai người thuê một chiếc xe việt dã, ăn sáng xong lái xe đến thôn Tiểu Hà, nằm vùng ở gần nhà Trương Lâm Thanh.

Lục Thời Sâm ngồi trong xe làm việc, Mạnh Chiêu thì nhìn chằm chằm cánh cửa mở rộng kia.

Nhìn bà cụ điên điên khùng khùng cong lưng, cà nhắc dọc theo ven đường nhặt ve chai, lại nghĩ đến hai mươi năm trước, con trai bà ấy giết mẹ mình, Mạnh Chiêu cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Buổi chiều ngày thứ hai, trời rất nóng, Mạnh Chiêu mở điều hòa trong xe, lúc đang hơi buồn ngủ người phụ nữ kia đã xuất hiện.

Một tay cô xách theo túi vải buồm, tay kia đỡ bà cụ, chậm rãi đi đến cửa nhà.

Lúc hai người đi qua, Mạnh Chiêu nghe thấy giọng lẩm bẩm không rõ phát ra từ miệng bà cụ. Mặc dù vẫn không hiểu bà cụ đang nói gì, nhưng nhìn từ giọng điệu nói chuyện, bà vô cùng quen thuộc người phụ nữ này.

Nhìn hai người vào cửa nhà, đợi thêm vài phút, Mạnh Chiêu đẩy cửa xe ra.

Lục Thời Sâm nhìn anh: “Giờ sẽ đi tìm bà ấy?”

“Không tìm bà ấy, tôi đi xem thử. Cậu ở trên xe trước đi.” Mạnh Chiêu nói xong đẩy cửa xuống xe.

Anh đi tới cửa nhìn thoáng qua, người phụ nữ đang cầm chổi quét sân, bà cụ ngồi trên ghế đẩu, ăn đồ người phụ nữ mang tới.

Người phụ nữ quét sân xong buông chổi ra, nói với bà cụ: “Vào nhà đi, con tắm cho mẹ.”

Cô nói xong đi qua đỡ bà cụ đứng lên, hai người đi vào trong phòng.

Mạnh Chiêu nhìn một lúc mới quay người trở về bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi xuống.

“Sao rồi?” Lục Thời Sâm hỏi.

“Không chỉ quét dọn, còn tắm rửa cho bà cụ, xem ra quả thật quan hệ không bình thường.” Mạnh Chiêu đóng cửa xe lại, suy nghĩ hành động tiếp theo, “Mạo muội đi lên hỏi tình huống của Trương Lâm Thanh, có thể khiến người phụ nữ cảnh giác, thật sự dọa chị ta chạy sẽ không dễ xử lý, lát nữa chúng ta theo dõi chị ta trước, xem nhà chị ta ở đâu.”

“Ừ.” Lục Thời Sâm đáp.

Người phụ nữ ở trong nhà bà cụ khoảng hai tiếng, lúc đi ra, trên tay chỉ có một cái túi vải buồm rỗng.

Bà cụ cũng đi theo ra ngoài, bô bô một hồi với bóng lưng của người phụ nữ, người phụ nữ quay đầu nhìn một cái, không nói gì mà đi đến trạm giao thông ven đường chờ xe.

Mấy phút sau, xe buýt dừng ở điểm dừng, người phụ nữ lên xe, Mạnh Chiêu khởi động xe lái xe đi theo.

Xe buýt lái khoảng hơn nửa tiếng, lái đến trạm dừng, người phụ nữ mới xuống xe ở một điểm dừng gần khu dân cư.

Mạnh Chiêu dừng xe ở ven đường, cùng xuống xe với Lục Thời Sâm rồi theo sau.

Bảo vệ cổng quản lý lỏng lẻo, không cần quét thẻ đã có thể ra vào cư xá. Người phụ nữ cũng không nhận ra có người theo dõi sau lưng, cô đi lên tầng, lấy chìa khóa ra mở khóa vào nhà, sau đó đóng cửa chống trộm lại.

“402.” Cách mấy bậc cầu thang, Mạnh Chiêu nhìn biển số phòng, thấp giọng nói, “Đi, đến ban quản lý hỏi trước.”

Đi ra hành lang Lục Thời Sâm hỏi: “Cậu nộp chứng nhận cảnh sát lên rồi mà? Ban quản lý sẽ cung cấp tin tức?”

“Có chút khó khăn,” Mạnh Chiêu thở dài, “Đi thử trước rồi lại nói.”

Văn phòng ban quản lý xây ở tòa nhà cuối cùng trong cư xá, đoạn đường đi qua, Mạnh Chiêu suy nghĩ cách diễn đạt để lát nữa hỏi thăm tin tức. Trước kia chỉ cần lộ ra chứng nhận cảnh sát đã có thể giải quyết việc, bây giờ bỗng nhiên bị cách chức tạm thời, tất cả điều tra đều trở nên hơi khó giải quyết.

Đẩy cửa đi vào văn phòng ban quản lý, anh đi đến quầy lễ tân: “Xin chào, làm phiền cho hỏi, hộ gia đình sống ở phòng 402 tòa nhà số 4 có phải Trương Lâm Thanh không?”

“Anh là hộ gia đình trong khu này à?” Lễ tân nói, ánh mắt chuyển từ màn hình máy vi tính lên mặt Mạnh Chiêu.

“Tôi đến thăm người nhà Trương Lâm Thanh, nhưng lại không chắc chắn anh ta có ở phòng 402 không, nên đến ban quản lý xác nhận lại.”

Lễ tân không lập tức trả lời mà nhìn anh có phần lưỡng lự nói: “Anh có phải… cảnh sát trong buổi họp báo đó không? Cảnh sát Mạnh phá vụ lồng tối?”

“Cô biết tôi?” Mạnh Chiêu ngẩn ra, xem ra vận may của mình quả thật rất tốt, anh cười nói, “Vậy thì tốt quá, không cần tôi giải thích thêm.”

“Đương nhiên biết rồi, tôi đã xem buổi phát trực tiếp, những cô gái kia thảm quá, may có anh cứu họ ra. Tôi cảm thấy anh rất tốt,” Giọng nói của cô gái tràn đầy căm phẫn, “Loại chó bắt nạt con gái kia nên bị đánh chết. Nhưng sao anh lại ở Nham Thành? Trên mạng đang đồn anh bị đình chỉ công tác, chẳng lẽ là thật? Bây giờ anh không phụ trách lồng tối nữa à?”

Tốc độ nói của cô gái rất nhanh, liên tục đưa ra vấn đề, Mạnh Chiêu nhìn cô cười một tiếng, “Tôi trả lời vấn đề nào trước sẽ tốt hơn?”

“Xin lỗi, tôi hơi kích động…” Cô gái lập tức hơi đỏ mặt, “Anh muốn hỏi gì?”

Mạnh Chiêu không vòng vo nữa, chuyển vào chủ đề chính: “Tôi muốn biết thông tin của hộ gia đình 402.”

Lễ tân nhanh chóng cúi đầu, gõ bàn phím truy xuất thông tin của chủ hộ, sau đó xoay màn hành về phía Mạnh Chiêu: “Là người này à?”

“Lâm Mạch…” Mạnh Chiêu thấp giọng đọc tên của người phụ nữ, sau đó nhanh chóng đọc xong thông tin, lại hỏi lễ tân, “Cô còn biết thông tin khác của hộ gia đình này không?”

“Chắc là người phụ nữ này rất giàu,” Lễ tân nghĩ ngợi nói, “Hình như chị ấy có bốn căn nhà trong tiểu khu này, chị ấy ở phòng 402, mấy phòng khác cũng đã cho thuê, người thuê phòng nếu xảy ra vấn đề gì, đều là chị ấy tìm ban quản lý báo sửa.”

Thấy lễ tân có vẻ biết chút ít về người phụ nữ, Mạnh Chiêu hỏi tiếp, “Vậy cô biết chị ta làm việc gì không?”

“Chị ấy… chưa bao giờ thấy chị ấy làm việc, mấy lần chị ấy đến báo sửa đều là ban ngày làm việc hành chính, tôi cảm thấy không giống như có việc. Hơn nữa mấy năm nay, giá phòng  khu này đều tăng lên, dựa vào tiền cho thuê đã kiếm không ít, cũng không cần thiết phải làm việc.”

Mạnh Chiêu lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó nói cảm ơn.

“Anh trông đẹp trai hơn trong phát trực tiếp đó,” Cô gái nhìn Mạnh Chiêu, lại nhìn Lục Thời Sâm bên cạnh, “Anh này cũng là cảnh sát à?”

“Là cố vấn của tôi.”

“Giá trị nhan sắc của công an Minh Đàm các anh cao thật.” Cô gái nhỏ giọng nói.

“Cảm ơn.” Mạnh Chiêu cười, “Này cô, vẫn phải làm phiền cô một việc, chúng tôi muốn đến nhà chị Lâm Mạch này tìm hiểu chút thông tin, cô có thể dẫn đường giúp không?”

“Được.” Lễ tân đồng ý ngay, “Vậy tôi tìm người làm thay tôi một lúc.”

Mấy phút sau, ba người đứng ở cửa 402, lễ tân gõ cửa một cái.

“Ai vậy?” Trong phòng vang lên giọng của phụ nữ.

“Ban quản lý.” Cô gái lớn tiếng nói.

Cửa phòng mở ra một khe nhỏ, người phụ nữ thò người ra: “Có chuyện gì không?”

“Chị Lâm, hai người này là cảnh sát, muốn tìm chị hỏi thăm chút tình huống.” Lễ tân của ban quản lý giới thiệu nói.

Trên mặt người phụ nữ trước mắt lập tức hiện lên vẻ bối rối, Mạnh Chiêu quan sát cô, biểu cảm nhỏ xíu này khiến anh có thể chắc chắn, hẳn người phụ nữ này biết gì đó.

“Chúng tôi có thể vào ngồi một lúc không?” Mạnh Chiêu hỏi.

Hình như người phụ nữ chần chờ một lát: “… Vào đi.”

Vào phòng, Mạnh Chiêu chú ý đến trước cửa đặt một đôi dép lê của nam. Anh ngẩng đầu quan sát trong phòng, mặc dù trang trí đơn giản, nhưng nhìn bố trí trong phòng, điều kiện sinh hoạt của người phụ nữ này rất dư dả.

“Hai người ngồi đi.” Người phụ nữ đưa họ đến phòng khách, rõ ràng trong nhà mình cô lại có vẻ hơi mất tự nhiên.

Mạnh Chiêu ngồi xuống, không có ý định vòng vo mà nói ngay vào điểm chính: “Chị Lâm, tôi nghĩ chắc chị có thể đoán được mục đích tới đây lần này của chúng tôi, tôi không nói thêm lời thừa thãi nữa, quan hệ giữa chị và Trương Lâm Thanh là gì?”

Bối rối trên mặt người phụ nữ lập tức trông rõ hơn, hai cánh tay trước người nắm chặt vào nhau: “Tôi không quen biết người này.”

“Chị không quen biết Trương Lâm Thanh, vậy tại sao lại đến chăm sóc mẹ của anh ta.”

“Tôi thấy bà ấy hơi đáng thương…”

“Thấy đáng thương?” Mạnh Chiêu cười một tiếng, “Người già đáng thương cả Trung Quốc nhiều như thế, sao chị chỉ chăm sóc mỗi bà ấy? Hơn nữa nơi xa xôi như thế, định kỳ chạy từ trong thành phố đến nông thôn, nếu không có quan hệ, vậy đúng là khiến người ta nghĩ không ra.”

Người phụ nữ im lặng mấy giây, thấp giọng lặp lại: “Thật sự không có quan hệ…”

Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa, có người đi vào.

Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm đồng thời nhìn sang.

“Mẹ, con về rồi.” Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đi tới, thấy có hai người đàn ông ngồi trong nhà thì sững người, “Có khách ạ?”

Người phụ nữ nhíu mày nhìn về phía thanh niên, thấp giọng quát: “Không có chuyện của con, về phòng đi.”

Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm nhìn nhau, cùng nghĩ đến cái trống hoa kia. Tính từ tuổi tác, hai mươi năm trước, đứa bé này có lẽ mới sinh không lâu, hoặc là vẫn chưa sinh ra, mà cái trống hoa kia rất có thể là Trương Lâm Thanh chuẩn bị cho đứa trẻ này.

Thanh niên bĩu môi, không nói thêm lời nào quay người đi vào căn phòng bên cạnh.

“Mặt mũi cũng giống Trương Lâm Thanh.” Lúc này Lục Thời Sâm thản nhiên nói.

Người phụ nữ không lên tiếng.

Vẻ mặt Lục Thời Sâm lạnh lùng, tự dưng cho người ta một cảm giác áp bách: “Mua bốn căn nhà một lần duy nhất, số tiền này ở đâu ra?”

Một lúc lâu người phụ nữ mới thấp giọng nói: “Tôi tự kiếm.”

“Cho dù mười mấy năm trước giá nhà không cao, bốn căn nhà ít nhất cũng cần mấy trăm nghìn, mấy trăm nghìn khi đó xem như là một khoản tiền lớn, chị Lâm, xin hỏi chị làm việc gì?”

Người phụ nữ lần nữa im lặng.

Thấy người phụ nữ bị ứa mồ hôi lạnh bởi mấy câu hỏi của Lục Thời Sâm, lúc này Mạnh Chiêu mới lên tiếng đóng vai người tốt, giọng nói cố gắng ôn hòa: “Lần này chúng tôi đến đây, chỉ muốn điều tra một vài chuyện, cũng không có ý định mang đến bất kỳ phiền phức gì cho cuộc sống của hai mẹ con chị. Nếu như chị ăn ngay nói thật, có lẽ có rất nhiều chuyện chúng tôi không truy cứu nữa, nhưng nếu chị muốn cố gắng giấm giếm, hậu quả tương đối nghiêm trọng, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm bao che năm đó của chị. Chị Lâm, tôi hỏi chị một lần nữa, quan hệ của chị và Trương Lâm Thanh rốt cuộc là gì?”

Hai người thay nhau đặt câu hỏi khiến người phụ nữ gần như sụp đổ, ngón tay của cô không ngừng xoắn vào nhau, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi… tôi thật sự từng ở với Trương Lâm Thanh.”

Thấy người phụ nữ không kiên trì nữa, Mạnh Chiêu tiếp tục hỏi: “Vậy thanh niên vừa rồi chính là con trai của chị và Trương Lâm Thanh?”

Người phụ nữ gật đầu một cái, lại ngẩng đầu nói: “Cảnh sát Mạnh, rốt cuộc Trương Lâm Thanh đã phạm tội gì?”

“Chị không biết?”

Người phụ nữ lập tức lắc đầu.

Mạnh Chiêu quan sát vẻ mặt của cô, mở miệng nói ra: “Trương Lâm Thanh có hai tội là tình nghi buôn người và cố ý giết người.”

“Trương Lâm Thanh bị tình nghi buôn người?” Người phụ nữ nghe xong ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, “Anh ấy sẽ không, rõ ràng anh ấy rất thích trẻ con…”

“Bây giờ theo phỏng đoán của chúng tôi, rất có thể Trương Lâm Thanh bị người khác sai khiến, lần này chúng tôi tới đây, cũng là muốn hỏi xem chị có giữ lại chứng cứ năm đó không, có thể giúp chúng tôi tìm người người sai khiến sau lưng. Chị Lâm, mong chị hãy kể lại tỉ mỉ chuyện năm đó với tôi.”

Người phụ nữ ổn định cảm xúc một lát, mới kể chuyện năm đó ra.

“Tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi không cha không mẹ, hơn hai mươi năm trước tôi ra khỏi viện mồ côi, làm nhân viên phục vụ nuôi sống bản thân trong một quán cơm, lúc ấy có khách hàng uống say rồi động tay động chân với tôi, Trương Lâm Thanh ngồi ở bàn bên cạnh, đứng lên đánh con ma men kia giúp tôi. Sau đó anh ấy luôn đến quán ăn cơm, một tới hai đi, chúng tôi bắt đầu quen nhau, tiếp xúc hợp nhau rồi dần ở với nhau.

“Tôi không biết anh ấy làm việc gì, tôi từng hỏi nhưng anh ấy bảo tôi đừng quan tâm nhiều như vậy nên tôi không hỏi nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, công việc của anh ấy chắc rất nguy hiểm, lâu lâu mới về một chuyến, trên người còn thường bị thương. Sau một năm chúng tôi sống với nhau, tôi mang thai, trông anh ấy rất vui, còn mua trước rất nhiều quần áo và đồ chơi cho con.”

“Đột nhiên có một ngày, anh ấy trở về kín đáo đưa cho tôi một cái túi, nói đồ trong túi rất quan trọng, bảo tôi nhất định phải cất kỹ, đừng cho bất kỳ ai nhìn. Anh ấy còn nói, anh ấy đã tìm được một nơi, bảo tôi qua đó trốn trước, đợi tin tức của anh ấy. Đợi lần sau anh ấy trở lại chúng tôi có thể mang theo con mình sống cuộc sống tốt.

“Tôi bèn nghe lời anh ấy, vác bụng lớn lên cái trấn kia, sinh con ra. Nhưng vừa trốn đã trốn hơn một năm, trong lúc đó Trương Lâm Thanh vẫn không có tin tức, tôi không nhịn được đến quê anh ấy hỏi thăm, thế mới biết anh ấy chết rồi.

“Tôi nhớ cái túi anh ấy đưa cho tôi trước khi đi, mở ra xem thấy bên trong có một tấm thẻ ngân hàng, tôi cầm đến ngân hàng kiểm tra số dư, bên trong lại có một triệu. Lúc ấy tôi phải chăm sóc con, cũng không tiện tìm việc làm nên đã vào thành phố mua mấy căn nhà, mang theo con ở lại, những năm này luôn dựa vào tiền cho thuê để sống.

“Tôi cũng biết, tôi có thể có cuộc sống như bây giờ, là Trương Lâm Thanh dùng mạng đổi lấy, năm đó mặc dù tôi và anh ấy chưa kịp đăng ký, nhưng cũng xem như vợ chồng, sau khi anh ấy chết dù sao tôi cũng nên làm chút gì đó vì anh ấy, nghe nói anh ấy có người mẹ thiểu năng ở nông thôn, những năm này tôi thường đến thăm bà cụ…”

Nói xong lời này, ba người trong phòng đều im lặng.

Thấy không có ai nói chuyện, người phụ nữ hơi sợ sệt nhìn đối diện: “Cảnh sát, tôi chỉ biết những chuyện này, không giấu giếm gì cả.”

Mạnh Chiêu vẫn không nói chuyện. Anh không biết giờ phút này mình nên nói gì.

Vốn cho rằng chuyện xảy ra hai mươi năm trước, được người phụ nữ trước mắt kể lại, sẽ không khiến mình sinh ra dao động cảm xúc quá lớn. Nhưng sự thật chứng minh, anh vẫn đánh giá cao bản thân.

Anh không có cách nào khắc chế mà khôi phục tình cảnh khi đó trong não.

Người đàn ông hớn hở cầm một triệu kia, nói với người phụ nữ này, “Đợi anh làm xong chuyện này, từ đây chúng ta có thể mang theo con sống một cuộc sống tốt.”

Lúc đó, mình mười tuổi hẳn là vẫn không buồn không lo đến trường, không có cách nào biết trước được, mẹ của anh Mạnh Tịnh sắp gặp phải một vụ giết người đã được lên kế hoạch từ trước, có một vận đen đã định đang chờ họ.

Một triệu trong thẻ ngân hàng kia, đó là giá tiền năm đó mua một cái mạng của Mạnh Tịnh.

Hai mươi năm trước, mẹ Mạnh Tịnh của anh mất mạng vì một triệu này, mà hai mẹ con trước mắt, cũng dựa vào một triệu này, đã sống như bây giờ trong hai mươi năm rồi.

Mạnh Chiêu siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

“Chị biết, năm đó tại sao Trương Lâm Thanh lấy được một triệu không?” Hồi lâu, Mạnh Chiêu lần nữa mở miệng, cổ họng anh trầm đến mức khàn, nói xong câu này, phải hoãn một hơi mới có thể nói ra câu tiếp theo, “Bởi vì có người dùng một triệu này, sai anh ta đi giết một cảnh sát.”

Mạnh Chiêu dừng một lát, hầu kết hơi cử động: “Cảnh sát bị giết kia chính là mẹ tôi.”

Người phụ nữ lập tức trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Chiêu, sau khi kinh ngạc cô gục đầu xuống, trong phòng im lặng.

Mạnh Chiêu không có cách nào kiềm chế bản thân thù hận và ghét hai mẹ con này. Chồng của người phụ nữ trước mặt, năm đó vì một triệu, vì có thể để cho hai mẹ con này có cuộc sống tốt hơn, lại làm cho Mạnh Tịnh mất đi sinh mạng, khiến mình từ đây biến thành một đứa mồ côi mẹ!

Sắc mặt anh trở nên hơi tái nhợt, huyệt thái dương nổi lên gân xanh, giờ phút này anh suy nghĩ hỗn loạn, thậm chí có phần không thở nổi.

Nhận ra cảm xúc của Mạnh Chiêu không đúng, lúc này Lục Thời Sâm vươn tay qua nắm lấy tay anh, hắn có thể cảm nhận được nắm đấm siết chặt của Mạnh Chiêu đang run rẩy rất nhỏ.

Bấy giờ, người phụ nữ đối diện bỗng nhiên trượt xuống sofa, quỳ xuống với Mạnh Chiêu.

“Cảnh sát Mạnh, chồng tôi làm ra chuyện này, tôi cũng không có ý định cầu xin cậu tha thứ, tôi thế nào cũng được, ” Giọng của người phụ nữ rất nhỏ, mang theo giọng nghẹn ngào, giống như sợ đứa con của mình ở sát vách nghe được, “Nhưng tôi cầu xin cậu, có thể đừng để chuyện này ảnh hưởng đến con tôi không, có thể để nó sống một cuộc sống của người bình thường không…”

Người phụ nữ nói, giơ tay lên che miệng khóc ra tiếng: “Chuyện của Trương Lâm Thanh, tôi chưa bao giờ nói với nó, nó không biết gì cả…”

Nhìn người phụ nữ trước mặt trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, đại não Mạnh Chiêu ù ù.

Nên tha thứ không? Hay nên tiếp tục thù hận? Phải thù hận như thế nào? Dùng mạng đền mạng à?

Anh gục đầu xuống, kéo cả bàn tay của Lục Thời Sâm cầm tay mình kia lên đỡ trán.

Tiếp đó anh nhớ đến  dáng vẻ Mạnh Tịnh đưa anh đi học vô số lần, ở sau lưng nhìn anh chăm chú, nhớ đến cảnh Triệu Vân Hoa tự tử lệ rơi đầy mặt.

Người mẹ trước mặt này đang quỳ xuống khóc lóc cầu xin mình, lúc cầu xin cũng cố gắng khống chế âm lượng của mình, vì không để cho đứa con trong phòng nghe được, tình cảm nồng nàn này đã khiến anh tiến thoái lưỡng nan.

Mạnh Chiêu thở mạnh một hơi.

Lúc ngẩng đầu lên, anh miễn cưỡng khiến mình bình tĩnh lại, dùng một giọng điệu gần như tuyệt vọng than một tiếng: “Thôi bỏ đi.”

Mạnh Chiêu nhận ra cảm xúc của mình hơi mất kiểm soát, không có cách nào tiếp tục hỏi thăm bình thường, anh thấp giọng nói với Lục Thời Sâm: “Cậu hỏi đi.”

“Ừ.” Lục Thời Sâm vẫn cầm tay Mạnh Chiêu, nhìn về phía đối diện: “Chị vừa nói Trương Lâm Thanh đã đưa cho chị một cái túi, bảo chị không được cho bất kỳ ai nhìn, đúng không?”

Người phụ nữ giơ tay lau nước mắt, gật đầu một cái.

Lục Thời Sâm cảm thấy có gì không đúng, nếu chỉ là một tấm thẻ ngân hàng, tại sao Trương Lâm Thanh không đưa trực tiếp cho người phụ nữ này?

Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng nói lạnh lùng đến mức không có tình người: “Trong túi ngoại trừ một tấm thẻ ngân hàng, chắc còn có những thứ khác? Là gì?”

“Ngoài thẻ ngân hàng, còn có…” Người phụ nữ nói, “Một cái hộp nhỏ đen dài, tôi chưa từng xem cái hộp đó, cũng không biết có tác dụng gì nên mặc kệ nó.”

“Hộp nhỏ đen dài?” Lục Thời Sâm lặp lại, lại hỏi, “Bây giờ còn có thể tìm được không?”

“Tôi cũng chưa vứt nó,” Người phụ nữ cố gắng nhớ lại, “Nhưng vì trước khi chuyển vào tôi cũng chuyển nhà mấy lần nên cụ thể bây giờ nó ở đâu tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nếu tìm có lẽ phải tốn chút thời gian.”

“Vậy chị tìm đi,” Lục Thời Sâm nói, “Chúng tôi ở đây đợi chị.”

“Ừ.” Người phụ nữ đáp một tiếng, đoạn đứng lên đi vào phòng ngủ.

Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm im lặng đợi ở phòng khách, sát vách vang lên âm thanh lục lọi.

Hồi lâu, cảm giác được cảm xúc của Mạnh Chiêu đã ổn định lai, Lục Thời Sâm mới nhìn Mạnh Chiêu thấp giọng hỏi, “Có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?”

“Không sao,” Mạnh Chiêu lắc đầu, “Ổn hơn nhiều rồi, đợi một lát trước đã. Cái hộp nhỏ màu đen chị ta nói, sẽ là thứ gì?”

“Không biết, nhưng có thể chắc chắn một điểm là, thứ này rất quan trọng, nếu không thì sẽ không đặt chung với thẻ ngân hàng. Về phần có liên quan đến chứng cứ hay không, chỉ có thể đợi tìm ra lại xem.”

“Ừ.”

Một lát sau, Lục Thời Sâm lại thấp giọng hỏi: “Vừa rồi cậu nói thôi bỏ đi, là tha thứ cho họ rồi sao?”

Mạnh Chiêu lắc đầu nói: “Chưa đâu.”

Hai người đều giảm âm lượng rất thấp, chỉ có hai người mới có thể nghe rõ nội dung nói chuyện.

“Vậy là vẫn đang hận họ?” Lục Thời Sâm lại hỏi.

Ánh mắt Mạnh Chiêu rơi vào một chỗ nào đó trên sàn nhà, dường như hơi thất thần, hồi lâu mới mở miệng nói: “Tôi vốn cho rằng, hai mươi năm có thể khiến tôi buông thù hận xuống, ít nhất có thể buông thù hận với người nhà của tội phạm, nhưng bây giờ xem ra, tôi vẫn không làm được. Nhưng dù hận thế nào đi nữa, thì có ích gì chứ? Mẹ tôi đã đi, tôi làm cảnh sát, chẳng lẽ muốn thông qua việc trả thù hai mẹ con này để báo thù cho bà ấy sao? Nếu như tôi làm vậy, tôi tin mẹ cũng sẽ không vui.”

“Cho nên…” Mạnh Chiêu gục đầu xuống, lắc rất khẽ, “Chỉ có thể bỏ đi.”

Ngón tay Lục Thời Sâm cầm tay Mạnh Chiêu siết chặt, cơn đau âm ỉ không cách nào giải quyết ở ngực lại xuất hiện, hình như chỉ có nắm chặt, cảm giác đau âm ỉ này mới có thể thoáng dịu lại.

Sau một thời gian rất lâu, sắc trời bên ngoài đã tối, người phụ nữ kia đi ra.

“Tìm được rồi?” Lục Thời Sâm nhìn về phía cô.

Người phụ nữ lắc đầu, mặt lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi… tôi thật sự quên mất đã để cái túi kia ở đâu, bây giờ tìm cũng không có đầu mối, để các cậu cứ đợi mãi ở đây cũng không tiện. Nếu không thì các cậu để lại phương thức liên lạc cho tôi đi? Tối nay tôi nhất định tìm kỹ, cho dù lật khắp nhà này cũng nhất định tìm được, chỉ cần tìm được sẽ liên lạc với các cậu.”

Bên ngoài trời đã tối đen, Mạnh Chiêu cũng nhận thấy đợi đủ lâu rồi.

“Được.” Mạnh Chiêu thở ra một hơi, đứng lên nói.

Anh và Lục Thời Sâm đi ra khỏi nhà, để lại số điện thoại cho người phụ nữ, nói với cô: “Vậy làm phiền chị tối nay tìm kỹ giúp, thứ này rất quan trọng với tôi, tìm được thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

“Cậu yên tâm,” Người phụ nữ gật đầu nói, “Tôi nhất định tìm cẩn thận.”

Cửa đóng lại, Mạnh Chiêu xoay người, thấy Lục Thời Sâm đứng trước cửa sổ hành lang đang nhìn xuống dưới, vẻ mặt hơi khác thường.

“Sao vậy?” Anh đi qua.

“Có một bóng người cứ lảng vảng ở xung quanh, dường như ánh mắt đang nhìn chằm chằm hướng chúng ta, có điểm là lạ,” Lục Thời Sâm thấp giọng nói, “Hơn nữa, vừa rồi hình như còn chụp ảnh căn hộ này?”

“Chúng ta bị theo dõi?” Mạnh Chiêu biến sắc, “Chẳng lẽ là người của Ngô Gia Nghĩa?”

Nếu để cho người này chạy trốn, chẳng những hai mẹ con này rất có khả năng gặp phải nguy hiểm, mà chứng cứ cũng có thể biến mất theo!

Lúc này anh đã chạy xuống lầu, để lại một câu cho Lục Thời Sâm: “Tôi đuổi theo, cậu ở đây trông coi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.