….Trên sân thượng , nó , hắn , Misaka vẫn đang loay hoay , cố gắng để mở được cánh cửa .
– Tao cảm giác như càng ngày cửa càng bị khoá chặt hơn thi phải !!….- Misaka dừng lại , hươ hươ tay trước mặt . Tay cô nàng bây giờ rát vô cùng , có chỗ còn hơi thâm tím .
– Vô vọng rồi….Ngoài cánh cửa này ra thì không còn chỗ nào để đi xuống cả – nó ỉu xìu
– Không nhẽ chúng ta phải đợi họ bị thương thậm chí mất mạng hay sao….- Misaka bức xúc
– Từ từ…Tất cả im lặng nào…!!!! Có tiếng gì đó sau cánh cửa – hắn áp tai vào cửa nghe ngóng
Tiếng động ngày một rõ hơn….Có tiếng bước chân , có tiếng cười …..
* phập * 1 lưỡi dao sắc nhọn từ phía bên kia cửa xuyên thẳng qua . Cũng may là hắn tránh kịp nên chỉ bị xước nhẹ mặt .
– AI ???? LÀ AI ??? – nó hét to , cố mở cánh cửa
Cửa bỗng mở ra , một bé gái với mái tóc nâu buộc hai bên , chiếc áo thun xanh biển in hình con vịt bị thấm đầy máu đi kèm với chân váy đen . Tay cô bé cầm một con dao sắc bén dính đầy máu . Theo sau là rất nhiều các xác sống khác …Nhìn bọn chúng không khác gì lũ zombie …
– Bọn chúng…đông quá….- hắn nói , mồ hôi lăn dài từ thái dương
– Chơi với bọn tôi….hoặc là…CHẾT !!!! – cô bé nở nụ cười man rợ
– Đừng có đùa ! Tỉnh lại đi đồ ngốc !!!!! Bọn tôi đang giúp em mà ! – Misaka tức tối
– Vậy câu trả lời của các người là….CHẾT . Bữa ăn của các cậu kìa…..- cô bé nói thật dịu dàng , quay xuống nhìn lũ xác sống đang chết đói
Tất cả lũ xác sống ào lên , xông về phía tụi nó . Nó , hắn dù có võ nhưng với số lượng lớn lũ ” zombie” như vậy thì thật khó để chống trả . Misaka thì đã thất thế ngay từ đầu nên bị bọn ” zombie ” cấu xé không thương tiếc
– MISAKA !!!! – nó vừa chống trả bọn kia vừa cố liếc sang Misaka
– Chết tiệt !!!! Bọn khốn này có chịu buông ra không ? – hắn cố gắng đung vũ lực đánh bọn “zombie” nhưng vô ích . Zombie thì đâu biết đau ….
Tất cả tưởng chừng như buông xuôi chịu chết thì từ cửa , một chàng trai với mái tóc đỏ chạy vào . Trên tay cầm 1 cái gậy giang thẳng xuống đầu cô bé . Không ai khác là Nagisa !
Cậu tiếp tục cầm gậy đập vào gáy bọn zombie . Trên mắt Nagisa hằn rõ những tia máu li ti , gân xanh trên người cậu lộ ra rõ rệt
– Dừng trò khốn nạn đó lại ngay , mắt của em đây đúng không ???? – Nagisa rút ra từ túi quần một cái mắt , giơ ra trước mặt cô bé
– Đúng là nó rồi….!!!! Cảm ơn anh…..- cô bé nhận mắt từ tay Nagisa….Rồi cũng như Yaya….Cô bé biến mất…..Không quên cảm ơn bọn nó…….
– Nhỏ đó là Luka ….Còn 1 đứa nữa là Miku….Nhỏ Miku này là boss của cả bọn…..- Nagisa vừa nói vừa ôm Gou đang bất tỉnh từ ngoài cửa vào
– KHOAN….KHOAN ….CHUYỆN NÀY LÀ SAO CẬU GIẢI THÍCH CHO TÔI NGHE COI….!!!!! – nó mất bình tĩnh hoảng hốt nhìn Gou
– bình tĩnh lại nào…!!! Tôi gặp Gou thì cô ấy đã bất tỉnh như thế này rồi ….Vẫn còn sống….! – Nagisa nói , ngồi phịch xuống sân
– Vậy là cậu thấy 1 cái mắt ở nhà vệ sinh ??? – hắn hỏi
– ukm . Tình cờ tôi thấy 1 cô bé biến mất còn nói Yaya gì đó nên tôi đoán sự việc là như vậy…
– Nhưng Gou có sao không…Tôi lo quá …- Misaka đến cạnh Gou đang nằm
– Lo cho vết thương của mày trước đi kìa ! – nó chỉ vết thương chi chít trên người Misaka
– Mà làm sao cậu biết nhỏ vừa nãy là Luka còn Miku là boss ?? – hắn quay sang Nagisa tiếp tục hỏi
– Đoán bừa ! – Nagisa gãi gãi đầu
– khả năng ” đoán bừa ” của cậu thật là ” tài ” ! – hắn nhìn cậu mặt nhăn lại
– Thôi thôi….Mà ở đây có nước không nhỉ ??? Tôi muốn rửa vết thương cho cả bọn , tuy là vết thương ngoài da không nặng lắm nhưng nếu để lâu sẽ nhiễm trùng – nó nói
Bất giác , hắn , Misaka , Nagisa đều nhìn xuống người mình . Ai cũng ít nhất có 5 vết thương đang rỉ máu
– Ở nhà vệ sinh chắc có nước – hắn nói
– Ôi…Tôi phai xuống đó nữa sao….Nhưng mà còn Gou …- Nagisa cúi xuống nhìn Gou lo lắng
– Yên tâm đi , tôi sẽ cõng Gou ! Mấy cậu đều bị thương 1 chỗ trên lưng mà – Nó đề nghị , đỡ Gou lên lưng
– Ukm…Vậy đi thôi – Misaka bước ra cửa – Còn cậu ! Nagisa ! Không đi được thì next xù !
– Rồi rồi …- Nagisa bước ra cửa theo Misaka
– Nhưng cô còn rất nhiều vết thương những chỗ khác …Đặc biệt là tay …..- hắn nhìn sang nó lo lắng
– Misa mà anh biết không có YẾU vậy đâu nha ! Khỏe như TRÂU ấy ! Mà không lẽ anh đang lo cho tôi hử ? – nó cười
– Rất rất lo là đằng khác . Cô mà khoẻ như trâu thì tôi đã phúc bốn đời rồi …- hắn nhìn nó e ngại
– Lo cho tôi thì cố gắng hộ tống tôi đi rửa vết thương chớ ! Hiểu chưa , ngốc ! – nó chạy thật nhanh ra cửa , trên lưng là Gou
Cố gượng sức cõng Gou…..
Nó không muốn hắn và mọi người biết…..Nó không chỉ có vết thương ở chân , tay và trán…mà còn một vết thương rất sâu ở bụng…..Vết thương đó đã được nơ áo che mất….
Nó không muốn hắn và mọi người phải lo lắng vì nó….