Lớp Học Soái Ca

Chương 12: Rốt cuộc tại sao lại là tôi?



Tại nhà kho khu C

– Các người là gì thế bỏ ra coi?

Tôi gào lên, mấy con người kia nhìn thì hung dữ, mặt chét phất boi son dầy cui. Nhưng họ lại lôi tôi đến đây để làm gì? tối quá tôi không thích ở đây chút nào.

TA- Thấy thế nào? Ở đây đẹp chứ.

Đẹp ư? vừa tối, vừa hôi, vừa bụi, vừa tanh. Khoan đã, tanh ư, là tanh mùi máu, còn khá mới. Không thể nào, sao lại lôi tôi đến đây.

TQ – Các người muốn gì? mau thả tôi ra.

TA – Được thôi nếu mày chịu tránh xa Hưng ra.

TQ – Tôi đã lại gần Hưng đâu.

“Chát”

TA – Nói láo. Thế sáng người đi với Hưng không phải mày à?

Tôi ngã xuống đất, máu trên khóe miệng xuất hiện. Cố kìm nét để không khóc vì đau.

TQ – Là Hưng lôi tôi đi.

“Chát”

TA – Còn nói láo. Mày nghĩ tụi tao tin là Hưng thích một đứa như mày chắc. Hưng chỉ thích Min thôi, nhưng Min lại thích Phong. Hưng vẫn chung tình như vậy, mày nghĩ Hưng sẽ đi với người khác à?

Hai má tôi ửng lên nhưng không đau vì sao khi nghe tin bất ngờ này. Hưng với Phong là bạn mà? Tay ba sao?

TA – Bọn tao cảnh cáo lần cuối nhé, yên phận thì tránh xa Hưng ra. Còn bây giờ mày nên cầu nguyện sẽ cí người cổ vũ cho mày đi.

Rồi bọn họ đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi đến được cửa đập cửa gào théc thế nào cũng không ai nghe thấy. Bất lực ngòi khụy xuống, nhìn xung quanh, nơi đây tối quá tôi sợ lắm, có hình bóng kí ức gì đó hiện về. Cho tôi thấy một đứa bé gái bị kẹt trong một căn phòng vừa tối vừa lạnh, lại có mưa rất to bên ngoài, đứa bé liên tục khóc còn miệng thì cứ nói ” Thả mình ra đi, mình sợ lắm, Gió ơi Tina sợ lắm”.

Kí ức ấy ùa về, mà Gió là ai, Tina là ai, sao hai nhân vật ấy cứ hiện về. Đã có chuyện gì sẫy ra thế? Á, sao lại đau đầu thế này, tại sao gió không tin tôi, tại sao cứ nghĩ đến cái tên này tôi lại khóc. Đau đầu quá, đau quá.

Tôi khóc nất lên, vừa sợ tối, vừa đau đầu ai mà chịu cho được. Tôi co rúm một chỗ, sợ cử động sẽ thu hút chuột với rắng( tay chân rung cầm cập lun) .

Chiếc điện thoại reo liên tục trong chiếc cặp đặc trên cái ghế khi nãy. 25 cuộc gọi nhỡ. ( chế độ im lặng.)

******

B.503

Khải xong vào phòng, nhìn xung quanh chỉ có mỗi Phong mà thoi.

– Có chuyện gì?

– Có A-lan ở đây không? Lan mất tích 4 tiếng rồi.

– Đi với Hưng.

– Không có Hưng đang ở Câu lạc bộ. Minh vừa ghé quá, Hưng nói có lẽ ở đây. Mình điện thì không bắt máy. Mình lo A-lan có chuyện.

– Không quan tâm.

– Đồ vô tâm, không nói với cậu nữa.

——————————

– Alo Dĩ Thâm. Cậu có thể xác định xem A-Lan cô ta đang ở đâu không.

– Con gái sao? Phải cậu không đấy?

– Còn nói nhìu.

– Ờ, ok cậu đợi mình chút.

Có người lo lắng rồi. Còn bên phía Khải thì tim tôi khắp nơi, Hưng thì vẫn không biết gì, tôi vẫn còn hoảng loạn lắm nhưng bình tĩnh hơn rồi. Tôi chạy lại cái cặp, điện thoại đâu nhỉ? A đây rồi, mở điện thoại lên, sao lại hết Pin lúc này vậy? nhọ đến mức này sao? lại tiếp tục đạp cửa, chạy lại ba-lô tìm con dao rọc giấy.

“Cạch”

Ánh sáng ư? đang lục lọ thì có người mở cửa, mừng đến nỗi rơi nước mắt, chạy òa vào lòng con người ấy, khóc nức nở như lạc mẹ.

– Ổn rồi, về thôi.

Cởi áo véc đưa cho tôi. Tôi thì mặt bơ phờ khóc nất lên từng cơn,không biết trời đát gì nữa.

” -Tìm thấy rồi, con bé đến hành lang khu C. Con bé đi với hưng mà còn có gan đến khu C. Liều thật.

Phong đang đọc sách thì gắp cuốn sách lại ngẩm nghĩ.

– Không phải là gan, mà là không biết. Không hay rồi, 4 tiếng sao?”

– Sao ngốc thế? sao lại đến khu C. có thể mất mạng đấy.

– Xin lỗi.

-Về nhanh thôi. để người khác thấy tôi và cô là cô không sống được đâu.

———————–

lúc này Hưng cũng đã biết tin rồi.

– Dĩ thâm tìm giúp con bé Lan đang ở đâu với.

– Này hết Phong rồi tới cậu vậy? Con bé này thật phiền phức.

Mất bình tỉnh Hưng quát vào mặt Dĩ Thâm.

– CON BÉ Ở ĐÂU.

– khu C. Nhà kho máu.

– Khu C sao? tại sao lại không nói sớm hơn hả. 4 tiếng ở nhà kho máu chỉ còn tro.

Không chần chừ, chay ngay đến khu C. Tìm xem còn phần nào của bộ phận sót lại không.

Chạy thật nhanh băng qua khu A đến Khu C. Con bé đang đi với Phong, nguyên vẹn sao? mà này sao lại là Phong chứ không lẽ?

Chuyện ấy không quan trọng quan trọng là là Lan.

– Phong.

Giật mình phong ngướt lên nhìn xem là đứa nào phá đám khi đang ngám bộ mặt buồn cười của tôi. Ra là tên Hưng.

Hưng chạy lại phía hai người họ. Khom người xuống chùi nước mắt cho tôi.

TV – Em không sao chứ? có sao không?

Nhớ đến lời cảnh báo bất giác tôi lùi lại. Núp phía sau Phong, vì rất đơn giản họ chỉ kêu tôi tránh xa Hưng ra.

TV – Em sao thế? Đã có chuyện gì?

Tôi thều thào lên tiếng. Lùi thêm chút nữa tránh ánh mát dò xét của Hưng.

TV – Đừng lại gần, tha cho tôi đi.

Phong thấy cứ thế này cậu sẽ bị đi thụt lùi mãi mất.

TA – Cô ta mệt rồi, để tôi đưa cô ta về.

Lặng lẽ ngậm ngùi nhìn người mình yêu bị người khác lôi đi mất, cảm giác đau biết chừng nào, nhưng vẫn không thể so bì bằng nỗi đau người mình yêu bị hành hạ.

*************

B.503

Dĩ Thâm đang ở bên trong. Có vẽ đợi Phong.

– Về rồi ư? Lan đây sao? Bất ngờ đấy, thoát khỏi khu C mà không sức miếng thịt nào?

– Cậu lại nói nhìu đấy Dĩ Thâm, Dĩ Thâm ngôn tình không nói nhìu như cậu đâu.

– Còn cậu thì sao? Người ta là Phong Đằng đẹp trai như gì, cậu chỉ là Phong 1/2 thôi.

-……

Hai người này nói nhìu thật, tôi về giường ngủ trước. ( Nhưng mà tôi trốn học không ai gọi nhĩ. TG : Khải xin rồi, nhà trường vô tâm)

Thấy tôi ngủ tỉnh bơ, hai người bắt đầu đối thoại.

– Này có thật là 4 tiếng không?

Phong “gật gật”

– Nhưng,… có võ ư…

– Không chắc, nhưng hay ngất thế kia cơ mà.

– Thế tại sao?

Phong lắc đầu.

*”*”*”*”*”*”*”*”*”*

Vậy rốt cuộc ngôi nhà máu có gì? Đón chờ nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.