Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 4: Chương 4



Thành Dương Mục Thu ngàn lần không ngờ là, “chạm” mà Ngân Nhung nói là thế này, thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng đồng thời còn sinh ra một cảm giác không vui lạ thường.

Không vui không biết là vì bị Ngân Nhung đùa bỡn, hay là… hay là gì khác nữa, hắn không muốn tìm tòi, mặt không đổi sắc nhìn về phía tiểu hồ ly.

Ngân Nhung không nhịn được lại liếm liếm mũi.

Hay lắm, đến hình dạng hồ ly cũng không chịu được sao? Cuối cùng là hắn ghét mình đến thế nào chứ?

Có điều là, có ghét hơn nữa cũng không thể lùi bước được, đây là lô đỉnh mà mình đã nhọc nhằn khổ sở cứu về, vịt đã vào tay rồi sao để bay đi được nữa? Rồi cũng sẽ có cách làm hắn bớt thành kiến.

Ngân Nhưng lắc lắc lông, lật người phơi cái bụng trắng tươi ra lấy lòng, há mỏ, vừa lè lưỡi vừa kêu chít chít, đây là một trong những bí thuật của y, không ai có thể từ chối được bụng lông hết! Đến ngay cả vị sư phụ keo kiệt bủn xỉn của y, cũng có lúc khuất phục mà cho y thêm một chút tiền tiêu vặt.

Thành Dương Mục Thu nhìn thoáng qua Ngân Nhung, không hỏi hơi dao động, thì ra chân thân của y mềm mại như vậy, nhỏ như vậy, thì ra tiếng kêu của hồ ly là “chít chít chít”, giống như đang làm nũng vậy.

Ngân Nhung: “Chít chít chít chít chít chít chít chít chít ~ ”

—— con mẹ nhà ngươi, xoa đi chứ! Thứ nam nhân xấu xa có mắt không tròng, từ nhỏ đến lớn bản yêu đây chưa từng bị ai ghét đó, ngươi có mù không?

Thành Dương Mục Thu chống người dậy, từ nằm thẳng biến thành nửa dựa lưng, Ngân Nhung đang nằm chổng vó lên trời, đột nhiên trượt từ ngực hắn xống eo, theo bản năng lật người, dùng bốn móng để cào, để tránh cho mình rơi xuống đất đi.

Khi Thành Dương Mục Thu nắm được gáy y, Ngân Nhung đã bới lý y lên, để lộ đường nét hông rắn chắc, trên đó còn vết móng vuốt lấm tấm máu..

Ngân Nhung: “………”

Ngân Nhung sợ hãi co người thành một cục, kẹp chặt đuôi, cụp mắt cụp tai nhỏ giọng kêu: “Chít chít chít.”

—— mặc dù ta không cố ý cào ngươi nhưng cái này là người đáng phải nhận mà, thật đó.

Ai bảo lúc nãy ngươi ném ta, này gọi là quả báo.

Thành Dương Mục Thu chịu đau rất tốt, một vết cào đối với hắn mà nói, hoàn toàn không để nhắc đến.

Hắn để ý thấy, cái đuôi dài của Ngân Nhung rũ xuống, gần như chiếm nửa chiều dài cơ thể hồ ly, đệm thịt màu hồng phấn, đôi mắt màu hổ phách trong veo ướt nhẹp, trông thế nào cũng thấy rất vô hại, khiến người ta không thể tức giận nổi.

“Đừng sợ, ta không đánh ngươi.” Giọng điệu của Thành Dương Mục Thu đã dịu xuống.

Đến đây, Ngân Nhung hoàn toàn bình tĩnh lại, thậm chí thấy có chút hớn hở.

Quả nhiên là hắn thích lông xù mà! Thế có nghĩa là chiêu này đúng rồi.

Thế là mấy ngày sau đó, Ngân Nhung vẫn giữ hình dạng hồ ly như vậy, ban đầu chỉ là vẫy đuôi chui vào lòng Thành Dương Mục Thu, vừa hấp thu tinh khí của hắn, vừa nỗ lực tu luyện.

Chỉ là cách tu luyện này vẫn còn kém xa hình người, tốc độ hấp thu tinh khí rất chậm, còn rất hao tổn thể lực, làm nhiều công ít, luyện một buổi, Ngân Nhung mệt đến liệt người xòe móng ra, ngã vào khuỷu tay của lô đỉnh nhà mình ngủ thiếp đi.

Hôm sau thức dậy, Ngân Nhung đã học được cách kết hợp khổ nhàn, hút lô đỉnh một lúc, rồi tự chơi một mình một lúc.

Trong nhà có không ít phế (đồ) liệu (chơi), Ngân Nhung đang chiến đấu với một quả bóng đan bằng mây tre, cái mông xù lông chổng lên, cái đầu tròn nghiêng nghiêng, gặm cắn quả bóng say sưa mê mẩn.

Trên quả bóng tre đầy dấu ra, qua nửa canh giờ bị Ngân Nhung chà đạp, càng tàn tạ hơn.

Thành Dương Mục Thu sâu xa nhìn y, cảm giác khó chịu khác thường đó lại lần thứ hai trở lại —— y có ý gì? Trước đó còn đầu hoài tống bão như thế, mà giờ không biến lại thành người thì thôi đi, nhưng sao giờ lại bắt đầu coi mình như không tồn tại rồi? Đang tính bày trò gì nữa? Tính làm ngược lại, tìm cách thu hút sự chú ý của mình sao?

Đột nhiên nhìn quả bóng đó rất không hợp mắt.

Tay Thành Dương Mục Thu làm theo lòng mình, theo bản năng bấm một cái chú quyết, cùng lúc đó, quả bóng mây đó bỗng nhiên vuột ra khỏi miệng Ngân Nhung, rơi lên bụng Thành Dương Mục Thu!

“…”

“…”

Một người một hồ đồng thời sửng sốt, Thành Dương Mục Thu không ngờ là mình còn sử dụng được thuật pháp, rõ ràng là kinh mạch của mình vỡ vụn rồi, rõ ràng là vị Đông Liễu tiền bối đó cách đó không lâu còn tuyên bố mình không bao giờ có thể được khôi phục tu vi.

Hắn kinh ngạc nhìn tay mình, thế này có phải là… mình còn có hi vọng khôi phục sao?

Ngân Nhung cũng lấy làm kỳ lạ, sao đột nhiên quả bóng đó bay ra xa như vậy? Y nghi ngờ nhìn về phía Thành Dương Mục Thu, chẳng lẽ…

Chẳng lẽ lực cắn của mình kinh người như vậy sao?

Thật không hổ là ta!

Y vui vẻ chạy về phía quả bóng, cái đuôi to xõa tung lắc một cái, nhưng ngay một khắc chuẩn bị nhào đến, quả bóng lại bị lấy đi.

Khi Thành Dương Mục Thu vừa cầm quả bóng lên, lập tức chạm phải nước bọt ướt nhẹp, ghét bỏ ném quả bóng ra xa.

Ngân Nhung hưng phấn hơn.

Cục lông xù vọt ra ngoài như tên rời dây cung, lông tóc bóng bẩy mượt mà theo đó vung vẩy, vừa ngậm được quả bóng, lại lắc đầu quẫy đuôi quay trở lại, nhảy lên giường, đặt quả bóng lên tay Thành Dương Mục Thu, cái đầu nho nhỏ ngóc lên, hưng phấn há mỏ, lè lưỡi khì khì thở.

Thành Dương Mục Thu: “……”

Ngân Nhung nghiêng nghiêng đầu, tò mò nhìn Thành Dương Mục Thu, sao bỗng nhiên khi nãy tâm trạng của người này lại tốt như vậy? Mù mịt luẩn quẩn xua mãi không đi trong ánh mắt dường như bị phủi sạch rồi, bây giờ sao lại trông có vẻ dễ nói chuyện, chẳng trách hắn chịu chủ động chơi bóng với mình.

Thật ra con người lô đỉnh cũng được lắm.

Mau ném tiếp đi! Ngân Nhung dùng mũi ủn ủn quả bóng về phía trước, háo hức kích động chạy chạy mấy bước nhỏ.

Sau đó, lại thấy Thành Dương Mục Thu ghét bỏ rút tay về, như là chắc chắn sẽ không chạm vào quả bóng cũ kỹ bẩn thỉu đó vậy.

“…chít?”

—— mẹ nhà ngươi, bản yêu đáng lẽ không nên khen ngươi.

Ngân Nhung dùng bản thể ở cùng Thành Dương Mục Thu mấy ngày, không thể không chuẩn bị ra ngoài.

Y vẫn chưa thể ích cốc, trong nhà lại đang có người bị thương, lương thực hay thuốc chữa thương đành phải dựa vào y tìm.

Thế là cuối cùng Thành Dương Mục Thu cũng được lần nữa thấy người thiếu niên đã lâu không gặp, lần này Ngân Nhung mang áo ngắn vải thô trắng tinh mộc mạc, tai và đuôi đã thu lại, trông trang phục như một đứa trẻ nhà nông bần cùng, nhưng da thịt trắng trẻo non nớt, lại vừa có vẻ như một tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân.

Thành Dương Mục Thu: “Sao lại mặc như thế này?”

“Không phải mặc, là biến, ba, năm cọng lông hồ ly là đủ rồi.” Ngân Nhung nghèo mạt rệp mua không nổi pháp y, toàn nhờ vào cách nguyên thủy nhất để biến ra, thân thể và mặt mũi là quyết định khi hóa hình, giống như màu lông hồ ly vậy, là trời sinh, không thể thay đổi được.

“Tất nhiên là đi kiếm linh thạch, ăn mặc gọn gàng quá, dễ dàng gây phiền toái, đây là kinh nghiệm được mài giũa từ trong cuộc sống hằng ngày đó,” Ngân Nhung dùng giọng điệu rất đáng thương nói, “Không đi làm việc, thì lấy cái gì nuôi ngươi?”

Thành Dương Mục Thu cảm thấy vẻ ông cụ non của y có hơi mắc cười: “…vậy thì thật là cực khổ cho ngươi.”

Đại lão cư nhiên nói mình cực khổ rồi? Chắc là nhờ cố gắng mấy ngày nay có hiệu lực! Ngân Nhung chợt vênh váo tự đắc, tuy là thân hình thiếu niên, nhưng cứ như là một con hồ ly vậy, theo thói quenn chui vào trong ngực Thành Dương Mục Thu: “Phải vậy thôi! Ngươi là người của ta mà!”

Hương thơm lành lạnh trên người thiếu niên theo đó mà đến, như quả ô mai đầu cành rơi xuống, có thể kéo con người vào giấc mộng ấm êm, Thành Dương Mục Thu nắm chặt nhẫn, theo bản năng nhích người trốn ra sau: “Ai là người của ngươi? Đừng ăn nói linh tinh.”

Ngân Nhung vồ hụt, ngượng ngùng rụt người lại: “Ta cũng đâu định làm gì ngươi…”

Được rồi, nể tình hắn đang trông thương, không chấp nhặt với hắn.

Ngân Nhung ra cửa, dây dây dưa dưa đi về hướng Hồng Tụ lâu, tuy rằng chưởng quỹ trong thiên hạ thường xấu tính, nhưng nơi này ít nhiều cũng là nơi y lớn lên, còn có sư phụ ở đó, ít nhất Mai ma ma cũng không quỵt tiền công của y, gặp được ân khách nào hào phóng vung tay ngàn vàng, nói chừng còn được tiền thưởng.

Chỉ là…

Sư phụ lão nhân gia người làm ca kỹ mà ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, hơn nửa thời gian là ngâm mình trong sòng bạc, thi thoảng còn chui vào chốn rừng sâu núi thẳm ăn dầm nằm dề ngủ trong đó, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thật ra cũng chẳng mấy đoái hoài gì đến y.

Ngân Nhung đến giờ vẫn còn nhớ lúc Lan Chi cô cô ném mình vào nồi nước rôi, còn dán phù giam cầm, lần đó bị bỏng suýt trụi lông, từ đó về sau, y không đến Hồng Tụ lâu bưng trà dâng nước nữa.

Đời hồ không dễ dàng, y thật sự không phải sói vẫy đuôi với Thành Dương Mục Thu.

Nơi Ngân Nhung ở tương đối xa, muốn đi đến hoa phố cần phải đi qua mấy đường núi, rồi phải đi qua một cái cầu treo thật dài.

Con đường này thường ít có người qua lại, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện nhiều khuôn mặt xa lạ, tất cả là tu sĩ nhân tộc mặc áo bào rộng rãi, mang khí vũ bất phàm, còn có vài đệ tử ngự kiếm bay đến, cung cung kính kính hành lễ với một ông lão mặc áo trắng, không biết đang báo cáo gì.

Có thể ngự kiếm được, tu vi cũng ít nhất phải từ Kim Đan trở lên, phải biết là, cả trấn Tỳ Bà không được mấy tu sĩ từ Kim Đan trở lên.

Đây là tiên trưởng của môn phái nào? Mà nhóm quý nhân đạp trên vùng bần cùng thế này.

“Này, tên tiểu tử kia, lại đây!” Không biết vị nào tiên trưởng mở miệng vàng, giọng nói không lớn, nhưng truyền trực tiếp vào tai Ngân Nhung, phảng phất như đang ghé vào tai y tận tình chỉ dẫn vậy.

Ngân Nhung nhìn quanh hai bên một chút, sau đó quay lại nhìn đám tu sĩ kia, chỉ chỉ vào mình: “Ta sao?”

“Là ngươi đấy, lại đây, có chuyện hỏi ngươi.” Giọng điệu của tiên trưởng không mấy bình tĩnh, như là nói chuyện với Ngân Nhung, là đang ban phát ơn huệ lớn lao lắm vậy.

Nhưng Ngân Nhung chỉ là một con tiểu yêu, không dám từ chối, rất thức thời chạy đến, trông thấy một kiếm tu trung niên mở một bức tranh ra, hỏi: “Có từng thấy người này không?”

Ngân Nhung: “!!”

Người thanh niên trong tranh khôi ngô tuấn tú lạnh lùng như sương mai, phong quang tễ nguyệt, chỉ là nét mặt hờ hững, vô bi vô hỉ tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể mọc cánh hóa thành tiên… chẳng phải ai khác, đích thị là lô đỉnh nhà mình!

Những kẻ này lai giả bất thiện, không giống tìm kiếm đồng môn, tâm niệm Ngân Nhung thay đổi rất nhanh, bỗng nhiên nhớ lại đống thi thể thảm thương trong Tuyết Quật Cốc, không phải là kẻ thù của hắn tìm tới đó chứ?

“Tiểu yêu hồ, đang hỏi ngươi.” Vị bạch y tiên trưởng chỉ liếc mắt một cái là thấy ngay chân thân của Ngân Nhung.

Ngân Nhung sợ hãi hơi co người lại, thoạt trông là một tiểu yêu thôn quê chưa từng trải sự đời, sau đó chân thành lắc đầu vô tội, nhỏ giọng hỏi: “Đây là ai vậy?”

Hiển nhiên là không ai trả lời, bạch y tiên trưởng lắc lắc đầu, vị trung niên thu bức tranh lại, lập tức có tu sĩ xua đuổi y như đuổi ruồi, còn rất hung hăng cảnh cáo y không được hỏi nhiều.

Ngân Nhung bị xô đẩy qua một bên, mắt thấy các tu sĩ qua cầu, trong lòng không nhịn được lo lắng, một lô đỉnh cực phẩm như vậy, y còn chưa hưởng dụng nữa, chẳng lẽ nào lại bị người khác đoạt đi mất hay sao, có nên chạy về báo tin ngay hay không? Nhưng mà người nọ đến cả giường còn không bước xuống được, tên của mình cũng không nhớ, báo tin, thì làm gì được cơ chứ?

Đương lúc Ngân Nhung đứng ngồi không yên, do dự không dám tiến lên, lại có hai tu sĩ trẻ tuổi trở về, cùng là tiểu đệ tử tu vi không cao, người đen hơn trong đó còn vừa đẩy Ngân Nhung.

“Ngươi thật sự là hồ ly tinh?”

Ngân Nhung nhìn hai người đó, lo sợ bất an gật đầu.

“Vậy là ngươi mị yêu đúng không? Chẳng trách xinh đẹp như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại thật.”

Tu sĩ đen hơn vừa duỗi tay lập tức bóp mặt Ngân Nhung, Ngân Nhung nghiêng đầu tránh đi, nhỏ giọng nói: “Đại ca, đừng như vậy, các huynh không sợ bị tiên trưởng trách phạt sao?”

“Sợ gì? Sư phụ đã sớm đi xa rồi.”

Một còn lại kéo kéo tay áo người đen hơn: “Sư huynh, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ chính sự.”

“Đến phiên ngươi dạy sư huynh?” Tu sĩ da đen hất tay hắn ra, lại tiếp tục táy máy tay chân với Ngân Nhung, “Ta chưa từng được thấy hồ ly tinh còn sống, nghe nói các ngươi vừa nhìn thấy nam nhân lập tức nhào đến, sao ngươi không nhào đến đi, xấu hổ gì?”

Khinh thường của Ngân Nhung sắp đụng nóc trời, ngoài miệng lại hỏi: “Sư phụ huynh thật sự đã đi xa rồi sao, không nghe thấy gì sao?”

“Đó là tất nhiên,” Tu sĩ cho là có việc vui, “Ngươi trắng như vậy, eo nhỏ như vậy, có khi là nữ giả nam không? Có dám cởi quần cho ta nghiệm thử không.”

“Hay lắm.” Ngân Nhung hì hì cười, ngay lập tức, hai tu sĩ nghe thấy một làn hương lành lạnh yếu ớt, tiếp đó hai mắt cùng dại ra, khóe môi mỉm cười, ngơ ngác bất động nhìn Ngân Nhung.

Giọng của Ngân Nhung vừa ngọt vừa mềm, như một cụm mây đỏ hồng bọc phấn hương: “Hai vị đại ca, tại sao hai người lạ quay trở lại?”

Tu sĩ da đen: “Sư phụ tin tưởng hai người bọn ta, để bọn ta phụ trách tìm người ở đây.”

Một người khác thì thành thật hơn: “Bởi vì “Tầm Khí Quyết” không thể tìm được mục tiêu, nên phái hai người tu vi thấp là bọn ta ở lại tra tìm kẽ hở.”

Khá lắm, mặc dù đã trúng mị thuật rồi, mà cách nói của hai người lại không giống nhau, nhưng nếu cố tìm điểm chung, gác lại điểm khác, chung quy vẫn là tìm người.

Ngân Nhung: “…người trong tranh là ai? Các ngươi tìm hắn làm gì, có phải định trả thù hay không?”

Đáp án lần này là giống nhau: “Nghe nói hắn là sư đệ phạm vào môn quy, sư môn phái rất nhiều người âm thầm tìm hắn, chúng ta chỉ là một trong số đó, lần hành động này thường phục giản dị, không thể để lộ ra.”

Tiểu đệ tử phạm lỗi mà phải ra quân ồ ạt như vậy sao? Ngân Nhung cảm thấy không hợp với lẽ thường, nhưng lại không dám trì hoãn nhiều.

Tu vi của y thấp, mị thuật chỉ có thể mê hoặc đối thủ được một lát, mỗi lần thi pháp lại phải cách nhau rất lâu, chờ hai người phản ứng lại, chạy nữa sẽ trễ.

Thế là Ngân Nhung chuẩn bị ve sầu thoát xác: “Đột nhiên rất đói bụng, các ngươi có thể bắt một con chim trĩ giúp ta không?”

Hai người một lời đáp ứng luôn, vội chui vào trong rừng, Ngân Nhung không trì hoãn, lập tức bôi dầu vào lòng bàn chân, y vừa chạy vừa nghĩ, về nhà mật báo cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi tìm sư phụ cầu viện, không biết bây giờ ông ấy đang ở Hồng Tụ lâu hay là sòng bạc Như Ý?

Còn chưa chạy xa, đã bị hai vị tu sĩ đó đuổi kịp.

!!!

Mị thuật có cần mất hiệu lực nhanh như vậy hay không chứ? Chẳng lẽ pháp lực của mình thụt lùi? Mấy ngày nay rõ ràng là y rất cố gắng tu luyện!

Ngân Nhung nuốt ngụm nước miếng, trên mặt mang lên nụ cười: “Hai vị, chỉ là hiểu lầm…”

Nhưng thấy hai người họ lấy trong túi trữ vật ra một con gà nướng: “Suýt nữa quên mất, khi chúng ta xuống núi thì có mang hảo lương khô.”

Ngân Nhung thử dò xét hỏi: “…cho ta?”

Hai người cùng là một bộ dạng bị sắc làm lu mờ lý trí, ngơ ngác: “Tất nhiên rồi.”

Ngân Nhung kích động, chẳng lẽ là mấy ngày nay mình dùng Thành Dương Mục Thu tu luyện, đã có hiệu quả? Tiến bộ nhanh như vậy sao, thật không hổ là lô đỉnh cực phẩm! Sau đó nếu là song tu, thì còn đến đâu nữa!

Ngân Nhung càng kiên định không thể để cho Nhâm Thành Dương Mục Thu bị bắt đi, không sợ đến Hồng Tụ lâu nữa, thậm chí còn có chút chờ mong —— Hồng Tụ lâu là nơi y lớn lên, trước kia có không ít người cười nhạo tu vi y thấp kém, là một tiểu phế vật không làm gì, giờ tu vi mình tăng nhanh như gió, lại thêm mấy lần, chẳng phải là về nhà áo gấm, ra đường cẩm y hay sao?

Ngẫm là thấy vui rồi! Nhất là Lan Chi, phải tìm cơ hội khoe mẽ trước mặt cô ta!

Còn trước mắt có tu sĩ có nhận lệnh đi tìm Thành Dương Mục Thu… có lẽ y không cần nhờ người khác giúp đỡ, chính y đã có thể tự mình giải quyết mối nguy này.

Lần này, Ngân Nhung càng nghiêm cẩn, nhấn mạnh hai chữ “tự mình”, thì thầm vài câu với người sư đệ da trắng có vẻ đàng hoàng hơn, hắn ta lập tức chui vào trong rừng, bảo hắn đi hái thuốc.

Tuy rằng không biết lúc nào mị thuật mới mất đi hiệu lực, nhưng khu rừng mà Ngân Nhung chỉ đó, có không ít tiểu yêu không hại người nhưng thích đùa cợt con người cư trú, không mất ba, năm ngày không thể đi ra được, đoán chừng là khi ấy hắn ta không còn tinh lực để đi tìm người nữa.

Còn tên da đen xấu xa này, Ngân Nhung ngoắc ngoắc tay với hắn ta, cười rất bất hảo: “Ngươi đến, ta nghĩ ra cái này vui lắm…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.