“Võ sư, sao cô không giết chết hắn?” Ra khỏi Tòa nhà Trần thị, Thomas hỏi một cách khó hiểu.
“Nhân tài như thế, chết thì đáng tiếc lắm!” Đường Tử Trần khẽ dừng chân: “Thomas, ngài không phải người Hoa, không thể hiểu đâu. Hơn nữa Trần Ngãi Dương mạnh mẽ hơn tất cả những người khác trong Trần tộc, có y làm trụ cột, Trần tộc mới có tư cách đấu với nhà họ Lý. Nếu đổi là một cánh khác, chỉ sợ không đầy tám mười năm đã bị những thế lực xung quanh nghiền nát rồi, chúng ta không có nhân tài như vậy để viện trợ cho Trần gia đâu!” Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
“Võ sư, ý cô là…?”
“Chuyện này ngài không cần hỏi nhiều, trở về tôi sẽ phái người truyền đạt kế hoạch, ngài cứ theo đó mà làm là được!”
Một chiếc xe hơi chạy nhanh lại, Đường Tử Trần thu người bước vào. Chỉ một loáng chiếc xe đã mất hút về huớng sân bay.