Trương Uy, ba mươi hai tuổi, người Quảng Đông Sán Đầu, từ nhỏ học tập Tán Đả, mười lăm tuổi được cao thủ Vịnh Xuân quyền Lương Trọng thu làm đệ tử, khổ luyện mười năm xuất đạo đấu võ ăn tiền, từng quét ngang giới đấu võ đài lậu của Thái Lan, đánh gục mười hai cao thủ quyền Thái, một lần nổi danh, cùng hai vị quyền sư khác là Từ Chấn, Đái Quân xưng Quảng Đông tam hổ.
Sau khi thành danh, Trương Uy nhiều lần tham dự võ đài lậu ở Đông Nam Á, bách chiến bách thắng, không một lần bại. Từ sau ba mươi, rút lui khỏi giới đánh quyền.
Trương Uy khi còn đánh võ đài, trước sau dựa vào môn hạ tại tập đoàn Tằng thị Hongkong, tập đoàn Nguyễn Thị Hồng Hà Việt Nam. Sau khi thoái ẩn, tự mình mở công ty Thịnh Đức, kinh doanh dụng cụ thể dục, nhưng hai năm gần đây, bởi vì kinh doanh không tốt, rơi vào khốn cảnh. Vào tháng năm năm ngoái, được tự tài trợ của tập đoàn Ức Khoa, mới có khởi sắc.
Trương Uy học võ nghệ mặc dù lấy Vịnh Xuân là chính, nhưng hắn học nhiều đa tài, tư chất thượng hạng. Kiêm luyện Đạn Thoái, Phách Quải, Đại tiểu hồng quyền, Mê Tung, Suất Giao, Quyền Anh, Quyền Thái vân vân, cũng từng thỉnh giao qua đại sư Hình ý của Đài Loan là Tiết Liên Tín, được Tiết Liên Tín chỉ điểm một tháng.
Quảng Đông tam hổ, mặc dù danh tiếng cùng nhau, nhưng không phải là đồng môn sư huynh đệ. Từ Chấn bản thân là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Nhạc Quảng Đông. Đái Quân thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn Macao-Bồ Đào Nha-Bắc Kinh.
Trong một phòng làm việc tại chi nhánh quân khu tỉnh S, toàn bộ tư liệu của Trương Uy đều ở trước mặt Vương Siêu, vài cuốn lớn, ngay cả ảnh cũng có, rõ ràng chi tiết đến mức không thể rõ hơn được.
Trừ Trương Uy ra, còn có tư liệu của nhị hổ còn lại trong Quảng Đông tam hổ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Trong phòng làm việc, trừ Vương Siêu ra, còn có Tào Nghị, cùng với mấy chiến sĩ đám Đại Thạch Đầu.
“Trương Uy bởi vì kinh doanh không tốt, rõ ràng là bị tập đoàn Ức Khoa của Triệu Quân đích tập đoàn Ức Khoa thu mua!” Vương Siêu cẩn thận xem tư liệu của Trương Uy, gõ gõ lên bàn “Rất rõ ràng là Triệu Quân muốn lợi dụng Trương Uy để tiến vào giới võ thuật cùng thị trường hắc quyền của Đông Nam Á”.
“Không sai, bất quá tập đoàn Ức Khoa cũng không phải của một mình Triệu Quân, Triệu Quân chỉ là một cổ đông trong đó, còn có ba cổ đông khác nữa, thân phận bọn họ đều là Đảng Thái Tử!” Tào Nghị hung hăng vỗ lên bàn. “Nhiệm vụ của chúng ta phần quan trọng nhất chính là điều tra chứng cớ phạm pháp của mấy người Đảng Thái Tử này! Nắm được nhược điểm, đồng thời ngăn cản các hành vi phạm pháp với quy mô lớn của chúng”.
“Tào đầu, mấy người Đảng Thái Tử này mở công ty, không lẽ sẽ nghĩ đến việc làm chuyện tốt sao, tại sao không trực tiếp diệt trừ đi” Một chiến sĩ hỏi.
“Chuyện đó đợi nhân sự ở trên thay đổi. Tổ chức mới có thể ra quyết định. Chuyện này cũng không ở trong phạm vi nhiệm vụ của chúng ta” Tào Nghị lạnh lùng nói.
“Tìm được chứng cứ cùng nhược điểm của chúng thật ra là thứ yếu, chủ yếu là nhân sự ở trên thay đổi. Nhân sự không thay đổi, chỉ có thể ngăn cản bọn họ làm chuyện xấu, cũng chỉ là chuyện chùi đít” Vương Siêu trong lòng cũng hiểu, sau đó lại đối với Trương Uy có cảm giác rất đáng tiếc: “Vốn là một vị quyền sư đã rửa tay, lại bị lôi kéo ra. Ài!”
Vương Siêu tự nhiên cảm giác được đổ quyền (đánh võ đài ăn tiền) nguy hiểm cỡ nào, một khi thất bại, chính là tử vong.
Trương Uy hiển nhiên sau khi xuất đạo, đã kiếm đủ tiền, thoái ẩn rút lui, nào biết đâu rằng sau khi thoái ẩn kinh doanh không tốt, lại bị bức bách một lần nữa rời núi.
“Xem ra tổ chức đối với Triệu Quân đã bắt đầu chú ý, tên công tử này chỉ sợ cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa” Vương Siêu sau khi nghe thấy Tào Nghị bố trí nhiệm vụ, trong lòng cảm thấy thoải mái.
“Triệu nhị công tử, sau lưng ta chính là tổ chức. Ngươi muốn đụng đến ta, khó đấy”.
Vương Siêu đột nhiên cảm giác thấy, tiến vào tổ chức cũng không tệ. Ít nhất cũng có chỗ chống lưng.
“Được rồi, Vương Siêu, công ty của ngươi hiện tại vốn cũng đã hơn một ngàn vạn, kế tiếp, tổ chức sẽ cho ngươi thêm nhiều ưu đãi, ta cũng sẽ điều một nhóm nhân viên đặc biệt, đến làm việc tại công ty của ngươi, còn xin thêm vốn để cho công ty của ngươi phát triển lớn mạnh nhanh hơn để che dấu thân phận của ngươi. Tôn Lỗi! Thân phận các ngươi đối với bên ngoài hiện tại, cũng là nhân viên của công ty Thiên Tinh network! Đây là lệnh!” Tào Nghị vẫn lạnh như băng, không để cho phản đối.
“Hả!?” Vương Siêu trong lòng trầm xuống, Tào Nghị nói như vậy, chẳng khác nào trực tiếp nhúng tay vào trong công ty của hắn.
“Ngươi yên tâm. Với công ty nhỏ như của ngươi hiện tại, vẫn không đủ thế lực để tiến vào Đông Nam Á. Sau này tổ chức sẽ giúp đỡ ngươi phát triển lên thêm gấp trăm ngàn lần, bất quá ngươi phải xuất ra 50% cổ phần giao lại cho tổ chức! Vốn của ngươi hiện tại là năm ngàn vạn, tổ chức sau khi nhsung tay vào, kinh doanh sau này, năm triệu, năm mươi triệu, năm trăm triệu đều không thành vấn đề. Ngươi cứ tự ngẫm lại đi, ngươi có thể buôn bán được bao nhiêu? Công ty sau này lớn hơn, quyền điều động nhân sự, tiền vốn cũng có phần của ngươi” Tào Nghị đã sớm đoán trước được tâm tư của Vương Siêu, “Việc làm ăn của ngươi sở dĩ thuận lợi như vậy, tòan là do ta an bài, đương nhiên, Triệu Quân cũng giúp một phần. Hắn chuẩn bị trận đổ quyền kia là thuẩn bị thôn tính công ty của ngươi, cho dù ngươi sau này thắng đổ quyền. Không có tổ chức chống lưng, cũng sẽ bị hắn nuốt trọng, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu rõ điểm này!”
“Điểm này, ta hiểu rất rõ”.
Nói đùa chứ, hiện tại cho dù Vương Siêu không tiếp thu, cũng không có cách nào, đối với tình hình hiện tại, Vương Siêu trong lòng đã sớm có chuẩn bị.
“Hiện tại tiền vốn của công ty cũng là do ngươi điều động. Chữ ký của ngươi, thông qua công ty có thể vay ngân hàng tối đa là một trăm triệu” Tào Nghị nói.
“Quả nhiên là hào phóng, so với làm ăn một mình gấp vô số lần! Cứ như vậy, công ty của ta không lớn mạnh cũng khó!” Vương Siêu đối với công ty Thiên Tinh network thật ra cũng không có cảm tình đặc thù gì. Bản thân hắn cũng là vô tâm mà thành. Trước sau đầu tư cũng chỉ không quá năm vạn.
“Được rồi, đây đều là kế hoạch trong tương lai, cũng không cần nói trước nhiều” Tào Nghị mở TV, trên màn hình xuất hiện một trận đấu.
“Đây là một phần tư liệu của Trương Uy cùng đối thủ giao đấu. Ngươi cứ xem trước, tri kỷ tri bỉ, mới có thể bách chiến bách thắng. Đợi sau khi Triệu Quân đưa hợp đồng tới, các ngươi sẽ đi Quảng Đông một chuyến! Lấy thân phận công ty Thiên Tinh network tiến vào tổ chức đấu võ đài lậu. Trước tiên đánh mấy trận để lấy danh tiếng cùng uy phong. Cái này ta đã bí mật liên hệ người, các ngươi sau khi tới Quảng Đông tìm hắn, hắn sẽ giúp các ngươi an bài xâm nhập vào thị trường đổ quyền”.
Vừa nói, Tào Nghị đưa cho Vương Siêu một tờ giấy, ở trên chỉ có một dãy số điện thoại.
“Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được bại lộ thân phận chân thật của các ngươi, người liên hệ này cũng không phải là người của chúng ta. chỉ là một tên hắn đạo năm đó ta quen biết, cũng không biết thân phận của ta!”
Đối với sự dặn dò của Tào Nghị, Vương Siêu tự nhiên ghi nhớ trong lòng.
“Được rồi, các ngươi cứ ở đây nghiên cứu đi. Có chuyện gì cứ báo với ta!” Tào Nghị nói xong liền đi ra ngoài.
Vương Siêu trước tiên gọi điện thoại: “Này, là Hiểu Tuyết phải không? Ta là Vương Siêu. Cô làm cho ta một tờ kế hoạch vay vốn nhé”.
“Tại sao phải vay vốn? Cái này vô không cần phải hỏi, cô cứ làm là được. Vay bao nhiêu à? Cứ ghi một trăm triệu đi. Cái gì, xin rất khó? Không sao đâu, ta cam đoan không khó, chỉ là vấn đề ăn nói thôi. Cô cứ chuẩn bị kế hoạch là được, chờ ta ký, sau đó tìm lãnh đạo có liên quan. Cam đoan là một đường thông suốt!”
Sau khi gác điện thoại, Vương Siêu cảm giác rất sảng khoái. Có cảm giác lấy da hổ làm đại kỳ.
“Chữ ký của ta lại có thể xuất ra một trăm triệu? Cảm giác này không thể không tốt được. Khó trách các quan chức giàu có, quan uy mười phần, bút vung lên là có cả tỷ, đè chết cả người”.
“Được rồi, mặc kệ là bao nhiêu. Tiền của tổ chức cũng không dể ăn như vậy. Trước mắt phải qua cửa này cái đã!”
Nghĩ tới, Vương Siêu hít một hơi thật sâu, đem tất cả tạp niệm đều khu trừ ra khỏi đầu, hai mắt tập trung theo dõi trên TV.
Màn hình rất là rõ ràng, trên hình là một lôi đài, bốn phía lôi đài dùng dây bao quanh. Trên hình chính là Trương Uy cùng một người nam nhỏ con còn trẻ đang đánh nhau.
Bốn phía loáng thoáng có rất nhiều người đang xem. Bất quá màn hình chỉ tập trung quay trên lôi đài, rất ít khi đảo qua chung quanh.
Ngay từ đầu, Trương Uy đã tấn công cực mạnh, nam tử kia cũng không nhường dùng cùi chỏ đỡ đòn.
Vương Siêu vừa nhìn, đã biết nam tử nọ dùng chính là đòn cùi chỏ của Bát cực. Mà Trương Uy quyền xuất có độ xoáy, áo trên bả vai phập phồng rất nhiều, hiển nhiên cũng là vận thốn kình từ các khớp xương.
Sau khi giao thủ mấy hiệp, Trương Uy đột phát phát chiêu mạnh, đánh bay nam tử kia ngã ra mặt đất.
Nam tử nọ hình như cũng không bị thương gì, phảng phất như con khỉ con thân lại, luồn dưới háng của Trương Uy mà chuyển ra phía sau lưng Trương Uy. Chợt một quyền xuất ra.
Một quyền nhằm ngay giữa lưng Trương Uy.
Nhưng Trương Uy cũng không bị đánh bại, mà phía sau lưng hơi gồng lên đón lấy nắm tay của đối phương, sau đó cổ tay của nam tử lập tực thỏng xuống, trên mặt hiện ra ánh mắt thống khổ dữ tợn, Trương Uy này nắm được cơ hội, xoay người đấm mạnh vào mặt của nam tử kia, nam tử kia ngã xuống lôi đài, máu chảy đầy mặt đất, không ngừng co quắp.
“Ừm! Trương Uy đã đem ám kình luyện tới sau lưng!”
Vương Siêu lơ đãng nhìn ra cửa sổ nói.
“Võ giả có thể luyện ra ám kình đều nhất định có một quá khứ đặc sắc động lòng người. Chỉ là không biết quá khứ của Trương Uy có bộ dáng như thế nào nữa”.
Vương Siêu trong lòng phát tán ra dục vọng chiến đấu cường đại.