Trên màn hình lớn của máy tính vừa hiện ra cái tên Ba Lập Minh, lập tức vị Vũ Đấu Chi Vương có thân hình cao lớn này từ từ bước vào trung tâm sân thi đấu, thần sắc nhàn nhã giống như là đang tản bộ.
Chính là lần đầu tiên mà Ba Lập Minh ra tay, những đối thủ hắn gặp lần trước thì đều bỏ quyền thi đấu cả rồi.
Nhưng mà lần này, dường như đối thủ cũng không muốn bỏ quyền thi đấu, bởi vì Vũ Vận Long vị truyền nhân của Thái Cực Vũ thị, khi mà Ba Lập Minh đứng dậy thì hắn cũng đứng dậy đi vào sân thi đấu, đứng thẳng đối mặt với Ba Lập Minh.
“Vũ Vận Long, ngươi định động thủ cùng ta sao? Với võ công hiện nay của ngươi, nếu động thủ thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ” Ba Lập Minh nhìn chằm chằm vào Vũ Vận Long trước mặt của mình, nói thẳng không hề cố kỵ.
“Truyền nhân Thái Cực Lý phái là Trần Ngả Dương cũng giao thủ với Trường Mi, ta cũng là truyền nhân của Thái Cực, tại sao không thể giao thủ cùng ngươi? Huống hồ cũng chưa hẳn là chắc chắn phải chết, có lẽ công phu của ngươi so với ta thâm hậu hơn, nhưng mà luận võ giao thủ, mọi sự tình đều có khả năng phát sinh, ngươi nghĩ rằng ta chắc chắn phải chết, nhưng cũng chưa hẳn đã vậy”.
Vũ Vận Long mặc một bộ y phục màu lục rộng thùng thình, chân đi giày vải màu đen, hai tay khuất trong ống tay áo, cả người giống như từ bức họa cố điển đi ra.
Trước mặt Ba Lập Minh cường đại bá đạo, hắn cũng thể hiện lực lượng của cao thủ lão bài Đan kình của chính mình, thực lực của đệ nhất đại nội cùng tâm lí tố chất, tựa hồ một điểm cũng không sợ.
“Ài, đây mới là phong thái đáng có của tầng lớp quân nhân”. Ba Lập Minh gật nhẹ đầu, trên mặt hiển lộ sự vui vẻ.
Vũ Vận Long cũng không nói gì hơn, hít sâu vài hơi, hai tay theo trong túi áo rút ra, đặt tại bụng, năm ngón tay giống như hình tròn.
“A? Xem ra ngươi đã quan sát trận chiến của Trần Ngả Dương với Trường Mi, vậy mà lĩnh ngộ đạo tròn của Thái Cực Quyền.” Ba Lập Minh trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc.
“Trần Ngả Dương đích xác là thiên tài. Ta không bằng hắn…Chỉ tiếc ông trời ghen ghét anh tài. Trời tròn người vuông. Thiên đạo khéo đưa đẩy. Nhân đạo ngay thẳng. Đạo lý vuông tròn của Thái Cực Quyền. Đích thực là pháp môn cao nhất của thiên nhân chi đạo. Hẳn là do quan sát trận chiến ấy rồi khiến cho ta có thể lĩnh ngộ. Ta mới chính thức đứng trước mặt ngươi. Ngươi nếu là xem thường ta. Chỉ sợ thất bại là ngươi Vũ Đấu Chi Vương Ba Lập Minh!”
Vũ Vận Long lẳng lặng nói chuyện. Khí huyết trong thân thể không ngừng vận chuyển. Khí tức toàn thân dần dần bành trướng, kéo theo cuồng phong.
“Vũ Vận Long cũng là thiên tài hơn người. Trí tuệ kiên định. Lại có thể từ trận chiến Trần Ngả Dương khắc sâu lĩnh ngộ tinh túy đạo vuông tròn. Từ thủ thế có thể nhìn ra: Thái Cực quyền của hắn không có một tia sơ hở. Viên mãn không rảnh.” Phong Thái tán thưởng.
“Hắn cả đời tinh tu Thái Cực Quyền. Đối với đạo lí của Thái Cực Quyền đã khắc sâu lĩnh ngộ. Mà Ngả Dương trong trận đấu với God. Đưa hoàn toàn đạo lí Thái Cực Quyền ra. Cùng Thái Cực Quyền của hắn chiếu rọi lẫn nhau. Thu được ích to lớn. Không cách nào tưởng tượng. Hắn có thể đứng đối mặt với lão Ba. Tất nhiên có chỗ cậy vào”.
Vương Siêu xem Vũ Vận Long phía dưới không ngừng thúc dục huyết dịch toàn thân, khí tức tăng vọt. Liền hiểu rằng võ công của hắn tiến rất nhanh.
Trận chiến của Trần Ngả Dương. Diễn dịch ra tinh túy cao nhất của Thái Cực. Được ích lợi lớn nhất tự nhiên là đại tông sư tu luyện Thái Cực Quyền.
Đối mặt Vũ Vận Long không ngừng thúc lực, Ba Lập Minh ngạo nghễ đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, con mắt nhàn nhã xem đại tông sư Thái Cực quyền trước mắt, tựa hồ cho dù là quyền pháp của Vũ Vận Long tiến rất nhanh, trận chiến này không đáng lo ngại chút nào.
Vũ Vân Long có giá, khí tức và lực lượng rốt cục thúc tới đỉnh phong, tóc dựng đứng. Quần áo toàn thân rộng thùng thình phồng lên, hình như là bị một cổ lực lượng vô hình chống đỡ lên. Đây là tất cả cơ chi vận động của hắn, nhanh chóng bắn ra tạo thành.
Khí thế của Vũ Vận Long tới đỉnh phong thì tiếng chuông bắt đầu bỗng nhiên vang lên!
Này!
Tiếng chuông vừa vang lên, Vũ Vận Long lập tức xuất thủ, vừa ra tay chính là hung chiêu, cước liền đạp, vậy mà lại là quyền pháp hiếm thấy “Tứ Phương Bộ”.
Nhưng mà Tứ Phương Bộ của Vũ Vận Long lại bất đồng, lưỡng thối của hắn, đầu gối ngoặt động, trong lúc hành tẩu vạch lên đường vòng cung. Nhìn như là thẳng tắp tiến công,lại lập lòe bất định. Giống như phương mà không phải phương, giống như tròn mà không phải tròn.
Tốc độ bước chân càng nhanh, đạp nhanh mà đến, như thuyền xuôi nhanh trong gió, một mũi tên lao vút đến.
Cướp được trước mặt Ba Lập Minh, Vũ Vận Long hai tay làm hoành giá, Trước là một “Thập Tự Pháo Thủ”, sáng ngời một nửa, đột nhiên trầm xuống, chuyển hóa thành hoành chùy “Thiết Tỏa Hoành Giang”, bày đánh về thắt lưng của Ba Lập Minh.
Một loạt động tác trong nháy mắt đã hoàn thành, chữ thập pháo thủ bắt đầu trở mình như hoa chuyển phiến, cuối cùng lại biến hóa thành khóa sắt vượt qua giang, nhưng lại như thiên đao rơi xuống, chặt đứt trường giang, uy thế to lớn.
“Tốt!”
Ba Lập MInh kêu một chữ tốt, ánh mắt chằm chằm vào tay của Vũ Vận Long, đối với thủ đoạn mê hoặc của hắn chữ thập pháo thủ căn bản bất vi sở động, chính là một tay Lập Địa Sáp Kỳ, đưa ngang tay ngăn cản Thiết Tỏa Hoành Giang đang quét qua.
Hai tay va chạm, Vũ Vận Long thét dài một tiếng, chuyển bước, vậy mà chuyển tới bên trái của Ba Lập Minh, hai tay như thiểm điện, một tay trảo eo, một tay đánh huyệt Thái dương.
Thân thể Ba Lập Minh chuyển cũng không chuyển, đón đỡ cao thấp, cuối cùng cước bộ nghiêng một bước, vậy mà đoạt tại lộ tuyến tiến công của Vũ Vận Long, hai vai nhảy lên, hai tay sau đó khuếch trương, nhất thức “La Hán cầm long”, quần áo bành bạch tựa hồ công pháo, công hướng về lồng ngực của Vũ Vận Long.
Vũ Vận Long đối mặt với chiêu này, tay trái phản xoắn, trong quấn, dùng thức quấn ti lực của Thái Cực Quyền, giống vài phần Tiên Thiên Thập Nhị Triền của thủ lĩnh God.
Tựu chiêu thức ấy, Vũ Vận Long sau khi tiếp nhận “La Hán cầm long” của Ba Lập Minh, đột nhiên đứng lên, điểm về phía tiểu thối của Ba Lập Minh cốt tê dại gân.
Cước pháp của Thái Cực quyền ” Tiên Nhân Tát Cước”
Một cước này của Vũ Vận Long, khiến tiên khí dạt dào, không một chút tiếng gió, cũng không điểm khói lửa, phiêu diêu dục tiên. Hiện ra thực lực công phu tiến nhanh của hắn. Bạn đang xem tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
“Ài?”
Cảm giác được một cước này, Ba Lập Minh không nhịn được mà tán tưởng một tiếng, tựa hồ đối với công phu của Vũ Vận Long phần bất ngờ. Ba Lập Minh cảm nhận được, một cước này của Vũ Vận Long thi triển thật sự là xảo diệu, uyển chuyển, căn bản không cách nào làm cho người khác phát giác.
Trong tiếng ài, Ba Lập Minh phản nâng một cước, chặn lại chân của Vũ Vận Long.
Nào biết đâu rằng, trong ánh mắt của Vũ Vận Long lóe lên tia cười, chân lại có thể trái với quỹ tích vật lí- động tác run nghiêng lên rồi hạ xuống, né qua chân của Ba Lập Minh, trực tiếp hạ xuống, đạp thẳng về phía lưng bàn chân của Ba Lập Minh.
Lần này biến hóa quỷ dị, cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người.
“Chiêu hay.”
Mà ngay cả Vương Siêu ở trên khán đài khi chứng kiến chiêu biến hóa của Vũ Vận Long cũng không nhịn được mà khen một tiếng: Hay!
Ba Lập Minh mắt nhìn thấy chân bị đạp lên, ngoại trừ ngạnh kháng thì cách duy nhất là lui về phía sau.
Vũ Vận Long cước đạp xuống, tuy Ba Lập Minh công phu lợi hai, nhưng nếu bị trúng một cước này thì cũng chịu thương thế, nên hắn phải sử dụng Hương Tượng Độ Hà để né tránh.
Nhưng mà lần trốn tránh này, lại làm Vũ Vận Long chiếm thế thượng phong.
Cao thủ tranh chấp, thượng phong không thể coi thường. Vũ Vận Long tựa hồ cũng không ngờ rằng bản thân đối mặt Vũ Đấu Chi Vương Ba Lập Minh người lợi hại vậy, đều có thể chiếm được thượng phong. Tuy chiêu số vừa rồi là hắn lĩnh ngộ tuyệt chiêu thần chân Thái Cực, nhìn qua thì nhẹ nhàng, thật ra toàn lực dốc hết rồi.
Nhưng mà Vũ Vận Long cũng là đại tông sư thân kinh bách chiến,có cơ hội tuyệt đối sẽ không buông tha, không chút nghĩ ngợi liên tục bước ra năm bước, đánh ba quyền, từng quyền như cao phong trùng điệp, đâm rách thanh thiên.
“Ngũ Bộ Đoạt Hoa Sơn?”
Vương Siêu nhìu mày rồi lại giãn ra. Một chiêu này của Vũ Vận Long vậy mà lại là tuyệt học năm bước đoạt Hoa Sơn trong Thái Tổ Trường Quyền. Vương Siêu bình sinh cũng chỉ gặp qua có một lần, là tại tổng hội Hồng môn, đánh với Triệu Quang Vinh.
Triệu Quang Vinh chỉ mượn một chiêu này, đột nhiên thi triển đi ra, phá Bát Quái chưởng “Khai Đao Trát Thảo” của hắn.
Vốn một chiêu này đã đi theo Triệu Quang Vinh, đã trở thành thất truyền, lại không ngờ rằng, Vũ Vận Long đúng vào thời điểm mấu chốt thi triển.
Một chiêu này không hổ là tuyệt chiêu của Đạo gia, do Vũ Vận Long thi triển, khí thế chưa từng có từ trước tới nay,công kích liên túc Ba Lập Minh lui về phía sau
“Vũ Vận Long lại có thể lợi hại như vậy rồi? Có thể đánh lui Ba thúc?” Hoắc Linh nhi kinh ngạc nói.
“Dừng ở đây rồi.” Vương Siêu lắc đầu.
Đúng lúc Vương Siêu dứt lời, trong sân bộc phát tiếng hổ gầm kịch liệt! Long đinh! Cùng với tiếng chuông đại lữ như âm thanh sắt thép.
Hổ gầm Kim Chung Tráo!
Long ngâm Thiết Bố Sam!
Ba Lập Minh cảm thấy không thể dây dưa được nữa, thi triển lực lượng chính thức phản kích lại.
Vận khởi toàn bộ hai loại tuyệt chiêu khổ luyện, Ba Lập Minh giãn nở một vòng, cao lớn một vòng, nắm tay lớn như hai quả bóng rổ, toàn thân run lên, quyền ảnh nổi lên đầy trời.
Loạn Tiễn Đả!
Quyền ảnh vô tận hoàn toàn che tròng mắt của Vũ Vận Long.
Người chung quanh cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, ai cũng không ngờ rằng, lực lượng của Ba Lập Minh lại có thể không giống con người như vậy.
Rầm rầm rầm rầm rầm..
Người ở trong này nghe được thanh âm quyền cước liên tục, thanh âm vô cùng nhanh, một giây cơ hồ có.., mười giây qua đi. Một dáng người cao lớn lăng không bay lên, lên đến ba thước, xa bảy tám thước,sau đó rơi thẳng xuống mặt đất.
Thân ảnh rơi xuống mặt đất chính là Vũ Vận Long.
Hắn rơi xuống mặt đất, muốn giãy dụa đứng lên, nhưng phí sức liên tục gắng gượng lại không có đủ nửa điểm lực lượng, đơn giản là không đứng dậy được.
Vốn là hắn và Ba Lập Minh trong mười giây đối chọi trên trăm quyền, rốt cục bị kiệt sức, bị một quyền của Ba Lập Minh đánh bay.
Ba Lập Minh phản kích như vậy, hoàn toàn không có bất kì chiêu pháp nào, lực lượng thuần túy nào cùng tốc độ. Mặc dù chiêu thức của Vũ Vận Long tuyệt diệu, nhưng lực lượng kém hơn không cách nào đền bù. Cũng giống như Trần Ngả Dương đối với thủ lĩnh God.
“Ngươi hạ tràng đi, ta không muốn giết ngươi.” Ba Lập Minh thấy dáng vẻ gắng gượng của Vũ Vận Long, lắc đầu. Luân phiên phản kích, Vũ Vận Long có chút gắng sức, lại có thể kiên định tiếp hắn trên trăm quyền, đến cuối cùng mới kiệt sức, mới bị bị Ba Lập Minh đánh bay. Mà một quyền cuối cùng của Ba Lập Minh, bởi vì tình trạng đối phương kiệt sức rồi,cũng có chút lưu tình, chỉ cắt đứt vài xương cốt, không vì quyền này mà thiệt mạng.
Lưu Mộc Bạch lập tức phi thân, ôm lấy Vũ Vận Long bước đi.