Tê Thiên đi ra khỏi quán bar thì nhìn thấy tin nhắn mà chị Hồng gửi tới đồng thời cũng nhận được một thông tin khác.
“Thưa sếp, người phụ trách mới của Thập Phương Hội Thiên Ngân sẽ đến vào ngày mốt.”
Thời gian trùng hợp như thế, Tê Thiên dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết có vấn đề.
“Người phụ nữ này đúng là không thấy được lợi ích thì không hành động mà.”
Tê Thiên mỉm cười, đón xe đi thẳng về nhà, đến cổng khu nhà thì mua chút hoa quả, Tê Thiên suy nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Cố Văn, gọi Cố Văn tới nhà.
Về việc sắp xếp công việc cho bố mẹ ở tập đoàn Văn Tôn, Tê Thiên nghĩ để Cố Văn ra mặt thì tốt hơn, nếu không, chỉ dựa vào lời nói của mình, bố mẹ rất khó tin tưởng.
Cố Văn nhận được điện thoại của Tề Thiên thì lập tức lên đường.
Trong căn nhà hai phòng ngủ ấm áp này, vợ chồng Tê Đông Thịnh đang bận rộn trong bếp.
Trong phòng khách, hai nam một nữ, một nhà ba người ngồi trên ghế đánh giá căn nhà hai phòng ngủ này.
Đây là gia đình chú hai Tề Thiên, thanh niên là em họ Tê Thiên tên là Tê Châu
Tê Châu nói với Tê Đông Thịnh: “Bác trai, thuê căn nhà này hết bao nhiêu tiền vậy ạ?”
Tê Đông Thịnh từ trong phòng bếp đi ra, cầm khăn lau tay, trên khuôn mặt có tia tự hào không thể che giấu: “Căn này không tốn tiền, đây là nhà mà công ty Tiểu Thiên phân phối cho gia đình công nhân viên.”
“Nhà bên công ty cấp à?” Khuôn mặt của Tê Châu lộ ra vẻ khó hiểu: “Tẻ Thiên không phải mới từ trong tù ra sao? Đã tìm được việc rồi à?”
Tê Đông Thịnh cười cười: “May mắn nên được ông chủ coi trọng.”
Thím hai của Tề Thiên xỉa xói: “Là ông chủ lớn nào có tấm lòng bồ tát thế? Em nói này anh cả, nhà các anh cần phải để ý hơn một chút đi. Nghe em đi, tìm việc làm thì phải tìm công việc ổn định, có độ tin cậy cao giống như Tề Châu nhà chúng em ấy. Thăng bé mới tốt nghiệp đại học được một năm là đã vào làm việc tại tập đoàn Văn Tôn. Đây chính là công việc mà biết bao nhiêu người mơ ước đó!”
Bác hai của Tề Thiên tên Tê Đông Lâm cũng nói: “Đúng vậy, anh cả, hôm nay bọn em tới đây là để bàn với nhà anh chuyện này. Tê Thiên cũng đã lớn tướng còn ngồi tù ba năm, anh nói xem, trong cái xã hội này, có tiền án thì khó sống lắm, để Tề Châu nhà em giúp tìm giúp Tê Thiên một công việc, cũng coi như có chén cơm nuôi sống mình!”
Thím hai của Tê Thiên tiếp tục mở miệng nói: “Bây giờ, đến cả một công việc đàng hoàng, Tề Thiên cũng không có, vậy thì sẽ không tìm được bạn gái đâu. Tê Châu nhà em đã tìm được một cô bạn gái, sắp bàn đến chuyện kết hôn rồi. Nếu căn nhà cũ kia Tê Thiên không dùng tới thì không bằng cho Tê Châu nhà chúng em dùng tạm trước cũng được.”
Văn Tố Hoa đang ở phòng bếp nấu ăn, tai thì vẫn luôn nghe ngóng chuyện ở ngoài phòng khách. Bà vốn còn đang nghỉ ngờ sao tự dưng cả nhà chú hai này lại đột nhiên tới thăm. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian Tề Thiên ngồi tù, hai vợ chồng họ rất khổ sở, cả nhà chú hai lại tránh họ như tránh ôn thần. Bây giờ nghe thế thì hiểu ra, họ muốn tranh giành căn nhà cũ đây mà!
Nhà cũ là nhà ông nội Tê Thiên để lại trước khi về quê, ông cụ Tê chỉ có hai người con, về phần chia căn nhà thì cũng không thiên vị ai cả, mỗi người một nửa.
Căn nhà cũ kia tuy rằng đã cũ kĩ rồi, nhưng lại năm ở khu gần trường học, giá nhà vẫn luôn rất cao, bán đi cũng được. một triệu ba.
Văn Tố Hoa buông xẻng xào rau, đi tới phòng khách nói: ““Thím hai, không thể nói như vậy được. Lúc trước, khi mà bố về quê thì cũng nói rồi, để lại căn nhà này cho hai nhà chúng ta, để chúng ta tự mình xử lý. Chúng ta lúc ấy cũng đã bàn bạc xong, ai muốn lấy căn nhà cũ, vậy thì dựa theo giá thị trường, trả một nửa tiền mua đứt của bên kia. Có cái nhà chung mà bảo là dùng tạm sao được.”