Ngay cả bản thân Thấm Thu Thuỷ cũng không nhận ra là mình đã vô thức nằm chặt lấy tấm khẵn trải giường.
Tiếng bước chân ngoài cửa như vọng vào sâu trong tâm hiồn Thẩm Thu Thủy.
Nhưng sau những tiếng bước chân ấy không phải là tiếng gõ cửa, mà lại là tiếng bước chân đi xa dần cho tới khi biến mất.
Đợi đến vài phút sau, thấy cửa không không bị đẩy ra, Thẩm Thu Thuỷ mới thở phào một tiếng, lúc này cô mới phát hiện ra, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.
Trong phòng dành cho khách, Tê Thiên rửa mặt xong liền năm trên giường.
Ba năm trong tù khiến cho Tẽ Thiên vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống tự do thoải mái này.
Cho dù Tề Thiên cũng không bị hạn chế gì trong môi trường đặc thù của nhà tù Thiên Ngân, nhưng kế hoạch tập luyện do ông cụ Khương vạch ra còn đáng sợ hơn cái gọi là huấn luyện địa ngục gấp vô số lần.
Năm trên chiếc giường mềm mại và êm ái, Tê Thiên nhất thời cảm thấy có chút không quen, khi nhăm mắt lại, tất cả nội dung huấn luyện đều vô thức hiện lên trong đầu của Tê Thiền, khiến anh không thể không củng cố, ôn tập, đổi mới những gì đã học mọi lúc mọi nơi.
Tê Thiên vẫn nhớ rõ ông cụ Khương đã nói, Long Vương Điện là một nơi vô cùng đặc biệt, muốn chiếm được Long Vương Điện thì trước tiên cần có tín vật là Nhẫn Thánh, thứ hai là cần mọi người tin phục!
Nhưng cái “phục” này không phải chỉ ở một lĩnh vực, mà là phải nế phục trên mọi lĩnh vực!
Long Vương Điện quy tụ những nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm những chiến sĩ mạnh mẽ, những thầy thuốc, bác sĩ có thể làm thịt mọc ra từ xương, cứu sống người đã chết hay những nghệ thuật gia được toàn bộ quý tộc trên thế giới săn đón, dù là về cầm kỳ thi hoạ hay nấu ăn, mặt nào cũng có,
Mà chủ nhân của Long Vương Điện phải trấn áp được. những người này trong lĩnh vực mà họ thành thạo, thì mới được họ công nhận.
Muốn thành chủ nhân của Long Vương Điện, không thể chỉ dựa vào nỗ lực là được, tài năng mới là quan trọng nhất!
Tê Thiên là người được chọn, bởi vì ông cụ Khương đã phát hiện ra tài năng của anh.
Nhưng cho dù Tề Thiên là thiên tài, muốn thành thạo. những thứ này chỉ trong ba năm thì hiển nhiên anh không thể, thả lỏng dù chỉ một giây!
Cho dù có là trong mơ, anh cũng phải học tập.
Một lượng lớn kiến thức phức tạp tràn vào trong đầu khiến Tê Thiên dần đần chìm vào giấc ngủ.
Lúc hai giờ đêm, Thẩm Thu Thuỷ nãm trong căn phòng ngủ chính của biệt thự mà trấn trọc không ngủ được.
Ánh trắng chiếu vào bệ cửa sổ trong vắt như nước, Thẩm. Thu Thủy đứng dậy khỏi giường, lặng lẽ mở cửa, tiếng ngáy truyền vào tai cô, nó từ hướng phòng cho khách truyền đến
Thấm Thu Thủy nhìn về phía phòng cho khách, thấy cửa phòng vẫn đang mở, Tề Thiên lại đang năm trên giường ngủ ngon lành, ngó sang vào tủ quần áo bên cạnh, Tề Thiên đã xếp, gọn gàng quần áo của mình vào trong tủ rồi
Khuôn mặt yêu kiều của Thẩm Thu Thủy đỏ bừng, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là ngay từ đầu Tê Thiên đã chọn ngủ ở phòng cho khách, không hề có ý định đến phòng ngủ chính! Nhưng cô lại luôn nghĩ theo hướng đó!
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng Thẩm Thu Thủy, cô quay người bỏ chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại, một mình ở trong không gian ấy, cảm giác kỳ lạ ấy mới vơi đi nhiều.
Rửa mặt xong, Thẩm Thu Thuỷ năm trên giường, an tâm đi ngủ
Chỉ mười phút sau khi năm xuống, Thấm Thu Thủy đột nhiên bật dậy, vén chiếc chăn lụa mỏng trên người, ra khỏi giường, đi đến chiếc gương dài chạm sàn trong phòng thay đồ của phòng ngủ chính, ngầm nghía thân hình hoàn hảo trong gương của mình, ngay cả sau khi tẩy trang, gương mặt mặt tình xảo này không hề một một khuyết điểm nào.
Thân hình chữ S luôn được giữ gìn với tý lệ hoàn hảo nhất, như một tác phẩm nghệ thuật do chính Chúa tạo ra.
Thẩm Thu Thuỷ đứng tại chỗ, xoay một vòng, phồng má, nghiến rằng rồi nằm chặt tay.
“Tê Thiên, anh bắt nạt người ta quá đáng rồi đấy!”