“Sao anh lại ở chỗ này?” Vương Bồi đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn Ngao Du.
Lúc sáng bị đuổi ra khỏi nhà, Ngao Du còn bực tức cơ mà, Vương Bồi thì
nghĩ chắc hẳn anh ta vẫn còn giận chứ, lại không nghĩ đến anh ta đã hồi
phục nhanh thế, nhanh chân chạy tới Dao Lý này rồi chứ.
“Còn đứng ngốc như thế làm gì, mau vào đi, ở ngoài nóng lắm” Ngao Du
ra dáng chủ nhà, tủm tỉm cười giúp cô xách túi, lại ân cần hỏi, “Dì Tào
đang làm món thịt kho tàu, ăn ngon lắm. Lát nữa cô ăn thử xem, không kém cô đâu nhé”
Vương Bồi không biết nên nói gì cho phải nữa.
Trong phòng ông nội Vương và bà nội đang ngồi trên sofa, còn pha một
ấm trà ngon trên bàn nữa, Bà nội Vương thì trông rất thích thú, chỉ
không thấy bóng dáng Điền Tri Vịnh đâu cả.
“Bồi Bồi cháu đã về rồi à” Bà nội Vương cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với
cô, “Mau tới đây, mau tới đây, vừa rồi tiểu Du kể chuyện Tôn Ngộ Không
đại náo thiên cung rất chi tiết còn hơn cả trong TV nữa cơ đấy”
Ông nội Vương cũng phụ hoạ thêm, “Đúng đó, nghe thấy thế ta còn rất thích thú nữa, nhịn không được đang định vẽ một bức đây này”
Anh ta còn có thể kể chuyện nữa sao? Anh ta chỉ nói linh tinh thôi,
trước kia anh ta còn kể hươu kể vượn là cùng đánh nhau với Ngưu Ma Vương nữa cơ. Thế mà cũng lừa được ông bà trong nhà nhàn rỗi không có việc gì tin sái cổ nữa. Vương Bồi thầm oán, nhưng thông minh không nói gì. Thấy bà nội thân thiết với anh ta trông như hận không thể đem anh ta làm
cháu đích tôn nữa ấy chứ, cô cũng muốn vạch trần nhưng nếu thế sẽ trở
thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà thôi.
Ông trời đúng là không công bằng mà, bộ dạng xinh đẹp, người người
đều thích, Cái tên nhóc Ngao Du hỗn xược kia, vừa ngốc lại vừa vô sỉ,
lại còn ba hoa chích choè không biết dừng, chẳng qua là có bộ mặt xinh
đẹp thôi mà, nếu không thì làm sao lấy lòng ông bà nhanh như thế chứ.
Vương Bồi ngồi xuống, Ngao Du không kể chuyện nữa mà lôi cô hỏi thăm
rất ân cần, trông vẻ ân cần kia ấy à, làm Vương Bồi đến phát ngượng.
Bà nội Vương thì mỉm cười nhìn hai người, không nói lời nào, nhưng
ánh mắt thì trông rất mờ ám. Vương Bồi chịu hết nổi rồi, ánh mắt của bà
nội sao mà trông đáng sợ thế chứ.
Cô nhấc chén trà lên lén nhìn khắp xung quanh, nhưng vẫn không nhìn
thấy Điền Tri Vịnh đâu cả, trong đầu giống như có gì đó chà sát đến đau
nhức. Đau nhức một hồi, cô nhịn không được hỏi bà nội, “Bà nội à, dì Tào bảo tiểu thúc thúc đã trở về, sao không thấy chú vậy ha?”
“Tiểu thúc thúc của cháu ra kho hàng rồi” Bà nội Vương trả lời, “Nó đi lấy mấy bức hoạ, giải phóng kho hàng chút”
“Vậy ha” Vương Bồi buông chén trà xuống đứng lên, “Cháu đi xem một chút vậy”
Cô đứng lên, Ngao Du cũng ngồi không yên, cũng đứng dậy đi theo, “Cháu cũng đi”
Vừa ra khỏi cửa phòng Vương Bồi chịu không nổi nhìn anh ta cáu lên,
“Sao anh lại tới nữa là sao, tôi đã nói anh sao giống âm hồn không tan
thế. Sáng nay anh còn thề thốt là muốn đi đấy chứ?”
Thái độ Ngao Du thật khác thường không phản đối lời nào, lại càng
không giận dữ, anh ta chỉ lẳng lặng quay sang nhìn cô mặt đen sì, ánh
mắt sắc bén, nhìn trong mắt như có mưa rền gió dữ vậy nhưng lại ẩn nhẫn
không bộc phát.
Loại thái độ trầm mặc như thế lại làm cho Vương Bồi thấy sợ hãi, cô
chịu không nổi run rẩy cả người, vừa rồi còn khí thế cao ngạo giờ giọng
cũng hạ thấp xuống, “Chuyện kia…anh…anh đang giận sao?’
Lúc nói chuyện Vương Bồi lấy tay đụng vào khuỷ tay anh ta, tuy miệng không nói xin lỗi nào nhưng thái độ thì nhún nhường hẳn.
“Không có” Anh ta nhỏ giọng nói, mặt vẫn bình thản, nhưng nét lo lắng đã dần dần biến mất, chỉ còn sót lại cảm xúc mất hứng.
Vương Bồi thở nhè nhẹ thả lỏng cả người.
Hai người họ trầm lặng đi vào kho hàng, bên trong Điền Tri Vịnh đang
đóng gói hàng, có mấy chỗ dưới đất để tranh trải rộng ra, trên cùng là
bức tranh trong mưa, là tranh sơn dầu, nhìn tranh có thể cảm nhận được
thời tiết đầy hơi nước, đèn đường đẹp vô cùng, pha lẫn trong màn nước là quán cà phê yên tĩnh lạ thường.
Nhưng ánh mắt Vương Bồi lại không tự chủ được cứ nhìn đăm đắm vào cửa sổ quán cà phê đó, có một bóng dáng yểu điệu hấp dẫn ngồi cạnh đó, bên
cạnh là ly thuỷ tinh đựng nước bốc hơi, khuôn mặt người con gái nhìn mơ
hồ không rõ lắm, chỉ phân biệt được người con gái này có một mái tóc đen dài mượt mà cùng bộ váy hoa lam dài. Cô ngồi ở vị trí không thu hút lắm nhưng Vương Bồi cũng là hoạ sỹ thì lại chỉ trong thời gian rất ngắn
ngủi nhận ra tình cảm mà người hoạ sỹ đặt trong đó. Với bức tranh này,
toàn bộ tình cảm của Điền Tri Vịnh đều thể hiện lên trên người con gái
này hết.
Cho dù không nhìn thấy rõ mặt cô, nhưng Vương Bồi cũng có thể cảm nhận
được là cô gái này rất xinh đẹp, khí chất trầm tĩnh, dịu dàng đã xuyên
thấu qua vải vẽ tràn ngập ra ngoài.
Ngao Du giúp Điền Tri Vịnh đóng gói, lại hô to gọi nhỏ Vương Bồi trầm mặc đứng ở bên kia trước bức tranh, một lúc lại hiện lên vẻ mặt khác
thường. Mỗi một bức tranh đều là một chủ đề khác nhau hoà cùng phong
cảnh, có bức là bến cảng náo nhiệt, có biển trời, có trấn nhỏ vô cùng
xinh đẹp yên tĩnh đến lạ thường, nhưng mỗi một tác phẩm trên đó đều có
bóng dáng người con gái này.
Vương Bồi lặng lẽ thu dọn cho xong, trên mặt vẫn cố cười cười, nhưng
trong tim thì đau xót. Người con gái kia, cô ấy chắc chắn là vô cùng
xinh đẹp, có mái tóc dài đen bóng, còn có tư thế dịu dàng ôn hoà lạ
thường.
Cô cũng muốn chạy đến giúp dọn nhưng lại chỉ biết đứng im một bên ngơ ngác nhìn mà không làm gì. Ngao Du gọi tên cô mất nửa ngày cô mới có
phản ứng. Điền Tri Vịnh ngẩng đầu nhìn cô, mày nhíu lại, một lòng lo
lắng. Nhưng anh chưa nói gì, Vương Bồi nhìn anh cười ngây ngốc, rồi quay người lao ra kho hàng.
Tình yêu của cô, tình yêu mười năm cô chờ đợi, vẫn chưa có bắt đầu chả lẽ lại chấm dứt rồi sao?
Tới lúc ăn cơm tối, ông nội Vương lấy rượu hạ thổ đã nhiều năm ra,
Vương Bồi cười ha ha giúp mọi người rót rượu, rồi chính cô cũng tự rót
cho mình một bát to cứ uống một ngụm lớn lại thêm một ngụm lớn.
“Uống ngon quá hà” Vương Bồi mặt mày hớn hở nhìn Ngao Du cười cười.
Ngao Du cúi đầu tiến đến gần tai cô hạ giọng nghiến răng nghiến lợi
bảo: “Vương Bồi Bồi, nếu cô buồn thì khóc đi, bây giờ cười thật sự là
khó coi chết lên được. Thế mà cô còn nhếch miệng lên như thế!”
Vương Bồi tức nổ mắt nhấc chân đạp cho anh ta một nhát ở dưới bàn
không ai nhìn thấy được. Cô tức trừng mắt nhìn anh ta, tên nhóc hỗn láo
này, anh ta chỉ là một tên nhóc lưu manh thôi, làm sao mà hiểu được nỗi
đau của cô chứ.
Cô rất đau khổ, vì thế lấy toàn bộ rượu uống sạch, uống xong rồi còn
ra vẻ không sao. Lại tiếp tục rót tiếp thì bị ông nội Vương mắng, “Con
nhóc này có biết uống rượu là gì đâu, sao uống nhanh thế, chỉ lãng phí
thôi” Nói xong giật luôn chiếc chai đi.
Nước mắt Vương Bồi bắt đầu rơi nhanh xuống, cô…hôm nay cô…thất tình thế này…chỉ có uống chút rượu thôi…thế mà còn không cho…
Điền Tri Vịnh thấy mắt cô đã đỏ lên mới chạy nhanh tới giải hoà, cười bảo, “Sư phụ lúc nào cũng keo kiệt thế, ta không để ý đâu, ngày mai
tiểu thúc thúc sẽ đưa cháu ra ngoài uống nhé, muốn uống bao nhiêu cũng
được”
Vương Bồi lau nước mắt, nhỏ giọng đáp, “Chú…nói…đừng có nuốt lời đó..”
Thế mà đến đêm cô vẫn uống nhiều. Đến lúc đi ngủ, Ngao Du cứ gõ cửa
phòng cô, gọi to, “Vương Bồi Bồi à, cô ra đây, chúng ta cùng đi uống
rượu đi..”
Ngao Du khiêng một thùng bia to. Anh ta có sức mạnh nên một tay vừa
khiêng thùng bia vừa túm lấy Vương Bồi còn lay nhè nhẹ, không tốn một
chút sức lực nào, “Chúng ta đi đến đầm Ngoạ long uống đi, ở đó mát mẻ,
thanh tịnh lắm”
Vương Bồi không nghĩ ngợi gì liền đi theo. Cô thất tình, trong lòng
rất khó chịu, lúc ăn cơm tối còn bị ông nội Vương giật lại rượu, lúc này đang uất nghẹn đây, cho dù Ngao Du không tới thì cô cũng muốn đi ra
ngoài một chút. Thế nhưng lúc đứng lên thật ra Ngao Du cũng là người săn sóc chu đáo đó chứ đúng không.
Hai người tay cầm tay đi đến đầm Ngoạ long, Ngao Du đặt thùng bia
xuống, lại như làm ảo thuật vậy lấy ở đâu đó một chiếc túi, mở túi ra,
bên trong có rau và củ cải đặc biệt làm món nhắm cũng tuyệt lắm.
Vương Bồi cắn một miếng củ cải, thấy vừa chua vừa nhạt, lại có chút
thơm của rau, ăn rất ngon miệng, “Anh giỏi quá hà” cô vỗ vỗ vai anh ta
khen, “Tên nhóc này thực chu đáo quá, được lắm được lắm, rất có tiền đồ”
Ngao Du lấy tay gạt móng vuốt của cô ra mở bia đưa cho cô, còn mình
cũng cầm một chai ngửa cổ tu hết một hơi đã bay hơn nửa chai.
“Ngao Du à…” Vương Bồi cũng uống hết nửa chai, thấy người mát mẻ vô
cùng đứng lên mê đắm nhìn anh ta hỏi, “Anh có…thật sự thích một người
nào đó không?”
Ngao Du mãi không nói gì, cứ giơ chai bia lên uống nhìn nhìn cô, mất
khoảng một phút gì đó anh ta lại ngửa cổ tu tiếp một hơi hết chai rồi
nhỏ giọng bảo: “Có, tôi nghĩ là…tôi…rất thích..thực sự thích…” ánh mắt
anh ta đăm đắm nhìn Vương Bồi, trông trầm tĩnh mà ôn hoà, một lát lại
nghĩ đến gì đó, cao hứng đứng lên, cả khuôn mặt thực ngời sáng.
“Được rồi…” Vương Bồi ngây ngốc cười, đưa tay xoa đầu anh ta, “Ngao
Du anh này, trông bộ dạng anh đẹp trai như thế, anh cơ bản không cần
thích một người khác đâu, cứ chờ người khác thích anh là được rồi. Anh
nói thực đi, anh trông được như thế, có bao nhiêu bạn gái vậy? Chắc ít
nhất cũng phải có đến chín, mười người ấy chứ. Tên lưu manh nhà anh này, đa tình như thế, ai mà tin tưởng anh chứ…Lại…còn thích thực sự
nữa…thích một người. Chắc cả anh cũng …không tin chính mình nữa đi..”
Nhưng ông trời ơi sao lại bất công thế. Những mười năm cô chỉ thích
có một người, mà chỉ có một người thôi vậy mà cô đều đợi không được nữa
rồi.
Cô nói xong lại muốn khóc, lại tự mình mở bia, cũng không nhìn Ngao
Du, cứ tu một hơi. Ngoảng đi ngoảnh lại đã uống vài chai, cũng thấy mơ
mơ màng màng, thấy một người thành hai người, cứ mở miệng lại nói chuyện một thôi một hồi.
Vương Bồi vốn không uống được rượu, nếu uống rượu thì lại thích nói
chuyện, cứ nói dông dài, linh tinh không có ý tứ gì. Cô tiến đến gần
Ngao Du, lúc đến gần phà hơi rượu vào mặt anh ta, cười cười, “Ngao…Ngao
Du…anh…có phải….thích tôi không?”
Ngao Du hung hăng uống rượu nhìn cô trừng trừng.
“Ha ha..” Vương Bồi che miệng, cười trông thích thú đến ngây dại,
nâng hai tay vỗ vỗ vào mặt anh ta, rồi một lát lại nhảy lên lưng anh ta, đấm bồm bộp bảo, “Ha ha…tên nhóc hỗn xược nhà anh, tôi…tôi…không thèm
thích tên nhóc hỗ xược nhà anh đâu nhé. Trông đẹp trai ….đẹp trai thật
đấy…nhưng mà thèm vào nhé…chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt thôi..”
Ngao Du thờ phì phò ánh mắt bốc lửa.
“Lại đây nào, lại đây cho tôi xem xem nào” Vương Bồi híp mắt lại,
nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt mê đắm, thái độ hốt hoảng. Trong lúc mê đắm nhìn anh ta cô mới thấy rõ vẻ đẹp trai của anh ta, cách gần như
thế, ánh mắt của anh ta trông cực kỳ xinh đẹp, lông mi dài cong vút,
miệng đỏ mọng, nhìn trông thực mềm mại, mùi vị được lắm.
Vương Bồi không nghĩ gì tiến lên làm một ngụm.
Không chỉ mềm mà lại thơm, lại ngọt lại mềm mại nữa tựa như bánh hoa quế lúc nhỏ Vương Bồi thích ăn vậy…
Trong đầu cô hỗn loạn vô cùng, cả nửa chuyện xấu hổ cũng không có.
Trước vẻ mặt một cậu bé ấm ấp, đẹp trại lại nhiệt tình như thế, cô thất
tình, uống rượu vào, nhịn không nổi nữa rồi….
“..”
“Vương Bồi Bồi..” Ngao Du nhìn cô trong ánh mắt có chút lửa nóng, “Cô đừng giả vờ say rượu nữa, giả vờ cũng vô dụng thôi..”
Giả vờ say rượu gì chứ, cô thực sự say thật mà. Cô oán hận nhìn anh ta, cố gắng làm cho mình tỉnh táo đôi chút.
Chỉ có hôn một cái thôi…có gì đặc biệt hơn người đâu, anh ta, đây
cũng không phải lần đầu nhé. Nếu anh ta mà còn là trai tân ý à, thì còn
kém xa nhé…
Cô nhướng mày, giật mạnh người ra cất bước chạy trốn, Ngao Du nhanh
tay tóm lại, tức quá hỏi, “Vương Bồi Bồi, cô còn muốn chạy nữa sao?’
Vương Bồi lúng túng đến mức xoay mạnh người, trối, “Tôi…chạy gì chứ…tôi muốn đi tiểu!”