Long Phượng Tình Trường

Chương 49



Thái tử điện hạ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đang nổi cơn thịnh nộ, có thể trừ trước đến nay hắn luôn cao quý, bị tôi từ chối ngay thẳng ngay mặt thì làm sao chịu nỗi. Ba người đứng đó, trái lại Đồng Sa điện hạ lại có vẻ không để ý, hắn tự rót cho mình một chén trà nhỏ, hớp một ngụm, nữa trêu chọc nữa nghi ngờ nói: “Con chim ngốc nhà người thật không biết tốt xâu như vậy sao? Có thể làm trắc phi của thái tử, cùng kết thành chim liền cánh với thái tử ca ca, đúng là một chuyện tốt, hiện nay trên thiên giới không biết có bao nhiêu tiên tử xếp hàng muốn làm trắc phi của thái tử, sao đến lượt nha đầu ngươi, lại từ chối ngay từ ngoài cửa?”

Chuyện trái với lương tâm, ai không làm?

Lời trái lương tâm, ai không nói?

Bất quá cái được hay không được, thuận theo đôi bên thôi. Từ xưa đến nay tôi luôn có tiếng là càn quấy, nhưng chuyện đại sự cũng hiểu được một chút, bị người khác bức bách không thể nào tự do, làm tì làm thiếp, trừ phi đánh nát xương cốt tôi.

—— không, cho dù có đánh nát xương cốt cũng không thể đáp ứng!

Tôi nhướng mày cười nói: “Đồng Sa điện hạ cũng biết có không ít tiên tử muốn đạt được cái phi vị thái tử trắc phi, nhưng Thanh Loan lại ngàn vạn lần không có ý nghĩ xa xôi này. Thái tử điện hạ chỉ có thể là biểu tỷ phu của Thanh Loan, không còn gì khác nữa!”

Vẻ mặt thái tử điện hạ kiêu ngạo quyết tuyệt, đưa bắt huyết, đột nhiên ngoài điện nổi lên tiếng gió, có vật nặng bay đến bên cạnh tôi, tôi chăm chú quan sát, trong tay thái tử điện hạ đang nâng một tòa tháp Lưu Ly, vô cùng chói mắt.

Đồng Sa điện hạ kinh ngạc: “Ca ca, bất quá chỉ là việc hôn nhân, sao lại dùng đến tháp Trấn Tiên?”

Thái tử để tháp kia đặt giữa lòng bàn tay, thản nhiên nói: “”Thanh Loan, ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng có đồng ý làm trắc phi của ta hay không đồng ý?

Tôi nhìn cái tháp kia, cũng không biết trong cái tháp kia chật hẹp bao nhiêu, nhưng chẳng lẽ không phải lòng dạ Thái Tử Phi Thiên giới so với cái tháp kia còn chật hẹp hơn? Cả đời tôi yêu thích tự do, đây là điều tôi vô cùng không muốn, mà tôi đã hứa hẹn với Nhạc Kha, há có thể đồng ý tự gả? Lắc lắc đầu, tôi cười nhạt nói: “Thỉnh điện hạ thông cảm, xin thứ cho Thanh Loan khó có thể tòng mệnh! Chuyện nhân duyên, tất nhiên muốn lưỡng tình tương duyệt mới có thể hòa hợp, Thanh Loan chưa từng có lòng thương mến thái tử, mối hôn phối này cũng không nhận được!”

Trước mắt tôi hiện lên tia sáng cao ngất, bên tai nghe được tiếng cưới không dứt của thái tử điện hạ, căm giận nói: “Nàng đã không chịu phục tùng, Thanh Loan, vậy nàng cứ ở trong tháp Trấn Tiên hai trăm năm rồi nói sau.” Cùng với giọng nói muốn ngăn lại của Đồng Sa điện hạ, tôi vị tia sáng hút vào, cả người nhẹ đi rớt xuống một nới nào đó, khi mở mắt ra, trước mắt có một viên ngọc trai phát ra ánh sáng nhu hòa,, thật ra chỗ tôi đến ở bên trong, đỉnh đầu giống như hình cái tháp, đi lên trên từng tầng, vậy mà cứ như một cai giếng sâu, từng vách tường ở mỗi tầng đều có khảm minh châu, dưới chân lại lạnh lại cộm, đầu trướng lên tôi cảm thấy choáng váng, bên tai đã vang lên giọng nói của thái tử: “Thanh Loan, nếu nàng bướng bỉnh, cứ thích công tử giao nhân kia, ta sẽ mang nàng đi Đông Hải cho nàng thấy kết cuộc của tộc giao nhân.”

Tôi cảm thấy khẩn trương trong lòng, tôi bị giam cũng không sao cả, nhưng thái tử điện hạ nếu bởi vì tôi mà giân chó đánh mèo đối phó giao tộc, đả thương Ly Quang, thì chính là lỗi của tôi rồi. Dùng hết sức lực, tôi lo lắng nói: “Điện hạ, ngài hiểu lầm rồi, Thanh Loan với công tử giao tộc không có gì hết, việc này tất nhiên là hiểu lầm rồi. . . . . . .” Cũng không biết cái tháp này xây dựng do nội nguyên nên có thể trấn lại tiên thuật, tôi có dùng hết sức toàn thân kêu ra như thế nào, nghe vào trong tai mình vẫn cứ như đang nói chuyện thì thầm.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười lạnh của thái tử: “Chim ngốc nhỏ, nàng vẫn nên tỉnh lại đi. Giải thích như vậy, bất quá là vì muốn bảo vệ cho lang quân của nàng, đáng tiếc giao nhân vương không đáp lại. Nghe nói thái tử giao nhân kia muốn cầu hôn đích danh chim loan tiên tử, giao nhân vương kiên quyết không đáp lại, bắt hắn nhốt lại. Hiện giờ ta cũng nói cho nàng biết, lòng dạ giao nhân vương khó lường, ỷ vào có yêu thạch tử trấn giữ, đã dùng ảo thuật yểm lên Nhân giới, phụ vương ra lệnh cho ta dẫn binh đi diệt trừ giao tộc, mà nàng cứ theo ta đi nhìn công tử giao nhân một chút đi.”

Trong lòng tôi mất hết can đảm, trong lòng biết có giải thích tiếp cũng không có hiệu quả, chỉ làm cho thái tử điện hạ càng thêm căm ghét Ly Quang thôi. Trong giây lát nhớ tới lần trước gặp Long Hải Long Vương, đã nghe thấy nước biển càng ngày càng dân cao, gia nhân vương có dã tâm thì cũng thôi, thế nào cũng liên lụy Ly Quang. Cho tới bây giờ hắn vẫn luôn dịu dàng đôn hậu, hiện giờ xảy ra tai họa bất ngờ, như thế nào mới có thể bảo toàn tánh mạng?

Tâm sự nặng nề hồi tưởng lại như vậy, lại nghe Lăng Xương nói: “Lão Tam, chúng ta nên xuất phát đi. Chỉ là cái tháp này giao cho đệ, không khéo để cho phụ vương nhìn thấy, thì lại ra thể thống gì nữa?”

Đồng sa điện hạ chần chờ nói: “Ca ca, cái tháp này sao? Lúc này huynh vô cớ bắt nhốt tiên tử, nàng lại không phạm phải tội lớn. Nếu như phụ vương biết được, có thể trách phạt huynh hay không?”

Thái tử điện hạ hoàn toàn thất vọng: “Bất quá chỉ là một tiên tử của Điểu tộc, coi rẻ Thiên tộc có tính là tội lớn không? Huống chi nàng vẫn lại là. . . . . . .Bị giam ở tháp Trấn Tiên cũng coi như đúng tội rồi.”

Tôi biết hắn bỏ lững nữa câu này, tất nhiên đó là thân phận công chúa Tu La tộc của tôi. Tôi nằm xuống, trên đỉnh đầu có ánh sáng trùng điều của mấy viên minh châu chiếu xuống, vốn nên mỹ lệ như bầu trời đầy sao, đáng tiếc bên trong tháp chật hẹp, từ nhỏ tôi chưa bao giờ bị giam như vậy, chỉ cảm thấy những viên minh châu này rất chướng mắt, tôi xuất ra thất thải thanh linh bay lượn lên, minh châu bên trong tháp vang lên tiếng rơi xuống, không một viên nào may mắn thoát được

đều thây phiên nhau rớt xuống, tất cả các viên minh châu đệu bị như thế, chỉ trong vòng nữa khắc đều bị bể nát, bên trong tháp một mảnh tối đen. Chỉ nghe Đồng Sa điện hạ lo lắng nói: “Ca ca, ca ca, con chim ngốc này đang nổi điên bên trong tháp.”

Thái tử điện hạ không có hành đồng gì, lạnh lùng nói: “Chỉ bằng nàng, bất quá chỉ có một vạn năm tiên pháp, cũng muốn phá tháp đi ra? Hãy tu luyện thêm mấy vạn năm nữa rồi hãy thử lại.”

Tôi nhắm hai mắt lại, nằm sát xuống nền tháp, tây chân cũng giống như trong lòng đều lạnh như băng, cảm giác thấy quanh người có chút lay động, các loại tiếng nói nườm nượp kéo đến, có tiếng tiên hầu cung nga ở cung Hoa Thanh, có Đồng Sa điện hạ, rồi trao qua thời gian uống cạn một chun trà, trong lúc mông lung nghe được tiếng nói cực kỳ trầm ổn của một nam nhân trung niên: “. . . . . . Con ta lần này đi nhất định phải cẩn thận. . . . . .” Tôi lật người, tiếp tục ngủ say, cũng không biết có sợi dây kinh động trong lòng, trong giây lát tỉnh ngủ ngồi dậy, “Con ta. . . . .: Này không phải là Thiên đế Tiển Nghiêu sao?

Bên tai lại có âm thanh nước chảy rầm rầm, Đồng Sa điện hạ hưng phấn nói: “Ca ca, đến Thiên Hà chúng ta có thể hạ giới đại chiến một trận rồi. Nghe nói viên đá yêu thạch của giao nhân tộc cực kì lợi hại. . . . . . . .” Ngược lại tôi quay đầu tiếp tục ngủ. Thì ra đã đến Thiên Hà, tôi có muốn gặp mặt Thiên dế , cũng không có cơ hội rồi.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, tôi đang ngủ thì bị một trận chấn động kịch liệt làm cho tỉnh, đưa tay lên trước mặt vẫn không thấy được năm ngón tay, bên tai vẫn vang lên tiếng sóng biển ngập trời, cũng không biết là do ở trong mộng hay do nguyên nhân gì khác, chỉ nghe thấy loáng thoáng âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền tới, cực kỳ khác hẳn với tiếng nói của Đồng Sa và Lăng Xương điện hạ Người nọ cười đến vô cùng càn rỡ: “Tiểu Nghêu phái hai đứa trẻ con đến đây, chẳng lẽ là không muốn hai đứa con trai này nữa rồi hả?”

Tôi suy nghĩ để làm rõ, cái tiếng nói chỉ loáng thoáng, cũng nghe ra được là giao nhân vương. Lại nghiêng tai lắng nghe, giọng nói Lăng Xương mang theo sát khí: “Giao nhân vương, Thiên tộc không muốn quản lý chuyện của giao tộc. Nhưng là giao nhân vương chuyên dùng ảo thuật, yểm lên mấy chục thổ địa trên Nhân giới, muốn xưng bá cả một lục địa, việc này vô luận thế nào không thể để cho nó được như ý muốn. Hôm nay ta tiến đến đây, đó là rửa sạch dư nghiệt ở Đông Hải này, trả lại ngày lành cho dân chúng trên lục địa và dạy dỗ Thủy tôc.”

Lòng tôi cung trầm xuống theo, gấp đến độ luống cuống tay chân, trên đỉnh đầu có tiếng nói của Đồng Sa lặng lẽ truyền đến: “Nha đầu chim ngốc nếu như ngươi muốn tự mình chứng kiến một chút, ta có thể lén khai ra một cai của sổ nhỏ cho ngươi xem, nhân tất nhiên ngươi không được lắm miệng nói cho ca ca ta biết.” Tôi gật đầu lung tung, cũng không biết là hắn có nhìn thấy không. Nhưng ở giữa tháp lại có một cái cửa sổ từ từ mở ra, lập tức có vô số tia sáng chiếu qua cửa sổ. Trong lòng tôi đang lo lắng an nguy của Ly Quang, lập tức vọt lên ghé ở một bên của sổ nhìn ra phía bên ngoài, đúng là trời dần dần ngả về tây chuyển sang buổi chiều, vạn tia sáng chiếu lên tia song xanh lóe lên làm chói mắt, giao nhân vương đang đạp sóng mà đứng, trên đầu treo cao một viên đá màu tím, ánh sáng màu tím tỏa ra bao quang đầu ông ta, sóng xanh giống như một thần thú bị ông ta thuần dưỡng, ông ta vung ống tay áo lên thì nỗi lên sóng cuộn dân cao, từng dợt lao tới qua lại, nhưng trước sau ông ta vẫn đứng trên đầu ngọn sóng, không dính một giọt nước biển.

Có thiên binh thần tướng đạp mây mà đi, vây xung quanh ông ta, cũng không trông thấy ông ta như thế nào, chỉ cười lạnh lùng, những thiên binh thần tướng dấn thân vào giữa cơn sóng lớn, lập tức có cự sa bơi tới, chen lấn nuốt mấy tên thiên binh thần tướng. Tôi đánh gia lại lần nữa, không khỏi chấn động, nhưng thấy sóng lớn mãnh liệt, nhưng nếu quan sát cẩn thận, vẫn có thể nhìn thấy ở trong nước này đều là người của Thủy tộc, ngoại trừ cự sa trên mặt biển vừa rồi, càng thêm nhiều Chương Ngư với Ô tặc ( con mực ) quay cuồng giữa sóng biển, phàm là thiên binh thần tướng rớt xuống biển, những Chương ngư này chạp được vào tay của thiên binh thần tướng nuốt vào trong miệng, trên mặt biển Đông hải lập tức triển khai một trận chiến liều mạng kịch liệt

Tôi ở trong tháp nhìn thấy mà tim gan run sợ, đoán ngàn vạn lần cũng không đoán được giao nhân vương lợi hại như vậy, rất nhiều thiên binh thần tướng thậm chí chưa đánh được trận nào đã bị quăng xuống biển cho cá Đông Hải ăn rồi.

Giao nhân vương ở xa xa nói: “Nếu hôm nay hai vị điện hạ không muốn chết tại đây, vẫn nên thỉnh trở về đi. Chuyện tình ở Thiên tộc các ngài cứ lo chuyện Thiên giới của mình, đến cả Nhân giới hay tứ hai, từ nay đều do giao tộc quản tất cả.”

Thân tháo bị một trận rung mảnh liệt, đã nghe thấy Động Sa điện hạ nổi giận nói: “Giao nhân vương, ngươi đừng quá đắc ý. Bất quá chỉ ỷ vào một khối yêu thạch, thế mà ngay cả thiên binh thần tướng cũng dám giết chết.”

Động Sa điện hạ hơi co tính trẻ con một chút. Trong lòng toi thầm nghĩ: nếu giao nhân vương đã giống trống khua chiêng không phụ sự cai quản của Thiên giới, thề phải đoạt được quyền cai quản Nhân giới và tứ hải, hắn nói lời này bất quá chỉ làm trò cười. Giao nhân vương làm sao mà dể thiên binh thần tướng ở trong lòng?

Quả nhiên, giao nhân vương ngửa đầu cười to: “Ai cũng nói con trai nhỏ của Thiên để có chút khờ dại, bây giờ coi như lời đồn cũng không sai. Nghe nói Vương Tu La dangd thiêu đốt khắp mọi nơi để tìm kiếm con gái mình, gần như phát điên. Ở tứ hải bát hoang hắn đều đã tìm kiếm mấy lần, mấy chục vạn dân chúng thành Tu La gần đây đang luyện binh, muốn lên Thiên giới đòi lại công chúa tộc Tu La. Lúc này ta khởi binh, hai mặt Thiên tộc đều bị tấn công, chẳng lẽ vị trí Thiên đế này sắp phải thay đổi người ngồi một chút rồi hả?”

Trong lòng tôi rất kích động, bẹp một tiếng chiếc tháp rơi xuống theo tiếng vang, nữa người dưới bị ngả đạp xuống nền. Nhưng trong lòng lại rất kích động, làm sao lại lo nhiều đến như vậy, vội vàng đề khí vươn người ra, dán sát vào cái cửa sổ nhỏ kia, mở to hai mắt nhìn ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.