Long Phượng Tình Trường

Chương 16



Có thể là dì có chút lo lắng về tôi, sau ngày ấy vẫn mấy lần nói bóng nói gió, bị tôi giả ngu giả ngốc giấu diếm. Việc trong cung bận rộn, không lâu sau đó bà cũng gác lại việc này, tin tưởng vào bộ dáng của tôi.

Trong lòng tôi lại có một cây gai, không thể nào chạm vào.

Chim bay cá nhảy ở trên đời này đều có cha mẹ chăm sóc, chỉ có tôi là ăn nhờ ở đậu. Khó khăn lắm mới tìm được chút ấm áp, về sau nghĩ lại mọi chuyện thật đáng buồn cười. Sau này lúc tôi đi chơi cũng không chịu tới khu rừng ở đỉnh núi Phượng Dực nữa.

Tôi đã từng chờ mong, tự cho là mình đã có được trân bảo, vô cùng vui mừng, bây giờ mới tỉnh mộng, lại xót xa cho thân mình, thê lương mà không thể nào nói.

Hai tháng sau, lòng cảm thấy cô độc, tôi đứng ở đỉnh Phượng Dực nhìn xa xăm, thấy trời quang mây tạnh, vô cùng đẹp đẽ, âm thầm thở dài một hơi, phía sau lại truyền đến câu hỏi “Thanh Nhi có phải có chuyện khó xử nên mới thở dài như vậy?”

Tôi quay đầu lại, thì ra là phụ thân của Đan Y, cái người đang gác tay đứng ở phía sau mà trước đây tôi gọi là thúc thúc, ánh mắt thân thiết,làm tôi sinh ra ảo giác như được tình thương của cha. Tôi rất nhanh tỉnh táo lại, người này chắc là nhớ tới con gái Đan Y của mình nên lấy tôi làm thế thân.

Không biết vì sao tôi lại tức giận, mũi đau xót, một giọt lệ rơi, bèn quay đầu đi mà rầu rĩ “Cho dù Thanh Loan gặp chuyện khó xử cũng không cần dượng phải bận tâm.”

“Dượng?” Ông ấy cao giọng.

Trong lòng tôi buồn bực, trước nay vẫn không thể nhìn, lạnh lùng quay đầu nhìn vào ánh mắt chăm chú của ông ấy, giận dữ nói “Lúc dượng và dì đứng ở núi Phượng Dực, những lời đó con đều nghe thấy.”

Trên mặt ông ấy thoáng vui mừng, rồi có chút xấu hổ “Thanh Nhi gọi ta là dượng, lần ấy nghe gì?”

Trong lòng tôi giận việc ông ấy gạt tôi, có thể là trong lòng ấy chưa từng yêu thích tôi, ánh mắt dịu dàng như vậy chẳng qua là nhớ Đan Y, tôi cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, lớn tiếng nói “Dượng bảo dì trả tiểu công chúa lại cho dượng, ở núi Đan Huyệt này ngoài Đan Y thì đâu còn công chúa nào, dượng xem con là đứa ngốc sao?”

Gương mặt ông thoáng chốc cừng đơ, trong mắt đầy thương tiếc, tôi nghĩ không biết ông ấy với dì đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến tình cảnh bây giờ, cha con không được gặp nhau, lại nghĩ tới chuyện ông ấy đã cho tôi rất nhiều ấm áp làm tôi sinh lòng tham, có điều lại phải trả cho Đan Y,quả thật rất đau lòng, nói không ra lời, giọng nói cũng có chút nức nở.

“Mặc kệ dượng với dì có chuyện gì, ngài là dượng của ta, nhớ tiểu công chúa của dưỡng thì cứ lén lút đi nhìn nàng, sao lại lấy một con chim loan cô độc như ta làm kẻ thay thế, đã biết rõ …. Biết rõ là ta không cha không mẹ, lại cứ làm vẻ dịu dàng mà trêu chọc ta…” Uất ức nhiều năm đột nhiên bùng nổ, lúc tôi còn rất nhỏ cũng đã từng hao hết tâm tư lấy lòng dì và Đan Y, từ nhỏ đã phải khúm núm nịnh bợ, chỉ mong mỏi một ánh mắt yêu thương. Lớn hơn một chút, biết việc này là việc không thể thì nguội lạnh, bỏ đi hết không suy nghĩ nữa.

Mặc dù tôi là tiên thai, nhưng lại có một ảo tưởng, muốn có một ngày cảm nhận được niềm vui gia đình nên cảm thấy việc làm của dượng thật quá tàn nhẫn, giống như cho một người đói khát một bầu nước, trong nháy mắt lại lấy đi, chẳng thà lúc trước không cho thì có tốt hơn không?

Dượng bước lên hai bước thì ngừng lại, một người đàn ông cao to giống như thất hồn lạc phách đứng nhìn tôi, nhìn tới nỗi bể nát cõi lòng, vẻ mặt tiêu điều. Ông ấy há to mồm như muốn cãi lại, vậy mà một câu cũng không nói nên lời. Tôi thấy dượng khó chịu như vậy, giống như bị chạm vào nỗi đau, trong lòng mềm nhũn, nước mắt trên mặt cũng bị gió núi thổi khô, nhỏ giọng nói “ Dượng…”

Dượng ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, đúng lúc tôi nghĩ rằng ông ấy muốn tôi xin lỗi thì ông lại gượng cười “Thanh nhi thích kêu thế nào thì cứ kêu thế ấy đi. Chỉ có chút chuyện ngươi đừng hiểu lầm, lúc thúc thúc quen biết ngươi tới giờ, chưa từng coi ngươi là công chúa điểu tộc, ngươi là chính người, một con chim loan nhỏ.”

Tôi nghe thấy lời ấy, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Có điều biết ông ấy là phụ thân của Đan Y, sự thân thiết kia cũng phai nhạt đi ít nhiều. Tuy ông ấy có tới núi Đan Huyệt nhưng tôi cũng không còn gặp mặt thì nhào vào lòng ông như trước nữa, mà đem quy cũ lễ nghi học tập suốt một ngàn năm ra áp dụng, lạnh lùng chào hỏi, cũng thường xuyên nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt ông. Tôi giả bộ như không biết, chắc là muốn tôi giả bộ như biểu tỷ Đan Y, gọi ông ấy một tiếng “Phụ thân.”

Tiếng “Dượng” này tôi đã gọi mấy ngàn năm, tôi thường nhìn thấy ông ở núi Đan Huyệt, cũng biết lòng dì vẫn sắt đá, giữ chặt lấy Đan Y, cho tới hôm nay, sợ là ông ấy cũng chưa được nhìn thấy Đan Y lần nào.

Giờ phút này nghe ông ấy mời tôi đi tới thành Tu La, lúc trước tôi không biết thân phận của dượng thì thôi, bây giờ biết rõ thân phận của ông ấy, tuy trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng vô cùng chấn động.

Toàn bộ tộc Tu La đều hiếu chiến, cứ mấy vạn năm lại đấu với Tiên giới vài trận, hai bên đều có thắng có bại, được nói là kẻ địch không đội trời chung. Hôm nay hai vị vương tử Thiên giới gặp dượng vậy mà không đánh nhau, thật là hiếm có.

Lại nghĩ năm đó dì thành thân với Tu La vương, sau lại ngoảnh mặt, ngồi lên ngai vàng làm thủ lĩnh điểu tộc, thủ đoạn rất cao minh.

Trong lòng tôi thầm đưa tình duyên của hai người này ra suy xét, sau đó lại thương hại dượng, nhiều năm như vậy vẫn không gặp được con gái. Nghiêng đầu liếc Nhạc Kha một cái, không có ý tốt mà cười “Ở tiên giới cũng có nói, thành Tu La rất nhiều mỹ nữ, ta cũng muốn đến lắm, hay là điện hạ đi chung với ta để mở mang kiến thức?”

Dượng nghe tôi nói muốn tới thành Tu La, trên mặt vui mừng, nhìn tôi chằm chằm, một đại hán ngang tàng vậy mà lúc này có chút đáng thương “Thanh Nhi, hay là đi ngay lúc này luôn?”

Không biết tại sao hôm nay dượng xuất hiện, trong mắt Nhạc Kha như muốn phun ra lửa. Mới đầu tôi nghĩ việc không đáng lo, nhưng lúc này nhớ lại lại thấy không ổn.

Nhạc kha là long tử Đông Hải, cũng là họ hàng với Long tộc trên Thiên giới, cùng chung vinh hoa, cùng chung hoạn nạn, mà Tiên giới đã đại chiến với tộc Tu La mấy vạn năm qua, hắn có thành kiến như vậy cũng không có gì lạ, đó là sơ sót của tôi.

Tôi đứng ở giữa hai người này, trong lòng có chút do dự. Chiến tranh là chuyện từ đời trước, thật chẳng liên quan gì tới một địa tiên nho nhỏ như tôi. Huống hồ trong mấy ngàn năm qua, dượng rất yêu thương tôi, có thể dễ dàng biết được bên nào nặng hơn. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm chuyện ông ấy vướng mắc gì với Thiên giới. Nhưng tôi cũng đã trải qua nhiều trận sinh tử với Nhạc Kha, nếu như bỏ mặc hắn để tới thành Tu La thì thật là không thể nói nổi.

Vẻ mặt Nhạc Kha nhìn dượng giống như muốn nhào vào đánh lộn ngay, tôi sợ hắn kích động, kéo kéo tay áo của hắn, thần sắc của hắn dịu lại một chút, lại giống như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi tôi “Nàng gọi hắn là dượng hả?”

Tôi thấy hắn có dấu hiệu tức giận, bèn trấn an “Dượng cũng không sung sướng gì … đã cùng dì… … vợ chồng cãi nhau nhiều năm như vậy, con gái cũng không thể nhận…”

Hắn mở to hai mắt, nhìn tôi giống như nhìn một người ngốc, ngón tay gần như chỉ vào trán tôi “Nàng có đầu óc không vậy hả?”

Lời này thật có chút nghiêm trọng nha.Thật ra tôi cũng không phải là một con chim thông minh giỏi giang gì, nhưng chắc chắn không phải là một con chim ngu. Ngu ngốc nhất ở núi Đan Huyệt là cái con chim cút bị con chim diệc nhìn trúng kia, lại dám tranh chồng với đại tổng quản Thương Lộ một tay che trời, không phải là tự tìm đường chết sao?

Tôi thẹn quá hóa giận, quên luôn ý nghĩ muốn nói điều hay, gào lên “Ngài mới là con rồng ngốc trong Long tộc…” Nhìn gương mặt hắn xanh mét, giống như là mới bị đấm một cái, tôi lùi về sau mấy bước, nhớ tới chuyện lần trước mình hành hung hắn, cào mất mấy cái vảy rồng của hắn, lúc ấy vẻ mặt của hắn cũng buồn bực như thế nhưng lại không đánh trả, chỉ né tránh tôi.

Hắn nhìn tôi khiếp sợ như vậy, cười một cách cổ quái, đột nhiên nói “Cho dù ta ngốc, nhưng nàng cũng đã đồng ý lấy thân báo đáp, có thể thấy được ánh mắt của nàng lợi hại ra sao, trong một đám rồng lại chọn ra một người ngốc là ta đây.”

Trong đầu tôi rung động, giống như sét đánh ngang tai, trên mặt hoảng loạn, lắp bắp nói “Cái đó… lúc đó nói đùa, sao … sao có thể coi là thật?”

Dượng cau mày, kiên quyết nói “Mối hôn nhân này phải lấy thật rồi.”

Tôi biết rõ tính Nhạc Kha, hôm nay chắc chắn là muốn đùa giỡn với tôi rồi, buồn bực nói “Dượng cũng tin lời ngài ấy nói sao? Ngài ấy đang đùa với con thôi. Trong tứ hải bát hoang này ai không biết là Long tam thái tử của Đông Hải vốn biết chuyện phong lưu, các cô gái muốn quỳ xuống dưới áo bào trắng của ngài ấy là không đếm hết. Ngay cả công chúa giao nhân xinh đẹp bậc nhất cũng xoay quanh ngài ấy…” Trong lòng có chút chua xót, tự giễu nói “Thanh Loan chỉ là một con chim nhan sắc tầm thường, sao có thể được Tam điện hạ coi trong?”

Hắn hổn hển cãi lại “Sao nàng ngốc thế, ta tất nhiên là…” Đột nhiên cắn môi, bộ dáng giống như hối không kịp.

Lúc trước tôi cũng có thích Nhạc Kha, nhưng sau này biết ánh mắt của hắn khá cao nên cũng buông tay. Ngày trước xem nhau như huynh đệ, hôm nay lại thấy vẻ mặt của hắn với tôi chẳng tốt chút nào, chắc chắn là coi thường tôi, trong lòng tức giận, khẩu khí cũng không được tốt lắm “ Ta nói này, nếu có một ngày ngài hối hận vì đã cứu ta mấy lần thì hối hận bây giờ luôn đi. Không ngờ một Long tam thái tử anh minh thần võ như ngài mà cũng hối hận về chuyện mình đã làm, nên nói là Thanh Loan may mắn hay là đầu óc ngài không tốt đây?”

Hắn nhìn tôi giống như là không thể tin nổi, môi run run, chỉ vào tôi mà nói “Người nào đầu óc không tốt? Nàng đúng là một con chim ngốc! UỔng mất tâm ý của ta đối với nàng…” Nhếch miệng một cái, sửa lời “Uổng mất ba lần ta cứu mạng nàng…”

Trong đầu tôi mê muội, thật mong là mình chưa nghe thấy lời hối hận của hắn, sau lại cảm thấy buồn cười, nhớ tới bộ dáng của chim cút nhỏ. Chim cút kia bị đánh thành một con chim cút trụi lông, con chim diệc bỏ vợ bỏ con kia thì bị Thương Lộ lấy hết tu vi toàn thân, sống với nhau ba tháng thì chửi ầm lên, nói lúc trước mắt bị mù mới nhìn trúng con chim cút trụi lông này, làm mọi người ở núi Đan Huyệt đều biết. Chim cút nhỏ vô cùng đau lòng, muốn tự sát, không có ai khuyên bảo nên cũng không còn muốn sống nữa.

Có một ngày tôi rong chơi ở dưới gần chân núi Khê Thủy, nhìn thấy con chim cút nhỏ kia. Trên đầu nàng ta không có lấy một cọng tóc, chắc là bị vặt hết lông chim trên người rồi, dựa vào pháp lực của nàng ta cũng chẳng thể biến ra được một đầu tóc đen. Quần áo trên người thì rách nát, đã không còn vẻ mặt dịu dàng hạnh phúc như trước, bây giờ tiều tụy xấu xí, bị đám tiên đồng đứng xung quanh chỉ chỏ.

Lúc ấy tôi liền có một kết luận : Yêu Yêu đương đương, quả thật là một loại độc dược hủy hoại con người!

Nếu như một ngày không còn yêu, người yêu phản bội, nếu muốn yên thân thì tốt nhất đừng để bản thân rơi vào kết cục không thể chịu nổi đó, người người giẫm đạp. Tình yêu tuy không dễ mất đi, nhưng tốt nhất vẫn nên cầm lên được thì bỏ xuống được, đừng để một ngày nó bỏ mình đi thì tôn nghiêm của mình cũng mất hết, chẳng tốt chút nào.

Mặc dù tôi với Nhạc Kha cũng không coi là uyên ương, nhưng cũng có ân nghĩa, cùng chung hoạn nạn, hôm nay hắn lại giẫm đạp tôi như vậy, quả thật chọc tôi điên tiết. Tôi nhớ tới con chim cút nhỏ kia, trong lòng càng bực thêm, chỉ cảm thấy chút tình nghĩa này làm mình rơi rụng vào hoàn cảnh không chịu nổi. Tính xấu ngày trước lại nổi lên không cản được, cũng không thèm nghĩ tới chuyện tu vi của hắn hơn hăn tôi, đấm một cái vào ngực hắn.

Hắn bị tôi đấm mấy cái, đau nhe răng, nhưng ác ý trong mắt cũng dần biến mất, chỉ nắm chặt hai tay của tôi ở trong ngực, nói với dượng tôi “Tu La Vương nếu không có chuyện gì thì về đi. Con chim ngốc này cần người dạy dỗ mới được, ngày xưa không biết trời cao đất rộng, nếu không dạy dỗ lại bảo đảm lại gây họa lớn. Ta mang nàng về Đông Hải dưỡng thương.” Dứt lời cũng không thèm để ý tới dượng tôi, cưỡi mây mà đi.

Tôi vùng vẫy trong ngực hắn một lúc lâu, đôi tay bị hắn nắm chặt, không vùng thoát, quanh người là mùi hoa thạch quỳnh thơm ngát, làm tôi nghĩ tới lão hổ Nhạc Kha dịu dàng, lúc đó chỉ nghĩ hắn là một con hổ bình thường, nói hết chuyện trong lòng cho hắn nghe, nghĩ tới đó tôi càng xấu hổ, nhe răng cắn vào vai hắn.

Cơ bắp trên người hắn nháy mắt cứng lại như sắt, giọng nói vẫn nhàn nhạt “Ta thấy nếu không dạy nàng, về sau nàng lại càng không có phép tắc!”

Tôi há miệng, trợn mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng có cơn giận khó tan, toàn thân run lên “Ta có cha mẹ dạy dỗ, không cần ngài, ngài quan tâm gì chứ?”

Vậy mà hắn không tức giận, mỉm cười nói “Con chim ngốc, nàng nói ta cần gì quan tâm?” Mây bay trên đầu, nụ cười trên khóe môi hắn chói mắt giống ánh mặt trời, làm tôi gần như ngẩn ngơ, trong đầu đột nhiên hiểu ra, lại ghét hắn ôm tôi trong ngực như vậy, dùng sức mãi mà không thoát, lại nhe răng cắn hắn cái nữa, hắn không nói không rằng lại ôm càng chặt, thân thể nam tử tiếp xúc với tôi không có một khe hở. Tôi thấy lòng dao động, cũng không biết dao động cái gì, thấy mắt cay cay, nước mắt rơi. Lại càng nghĩ càng thương tâm, mà lại không nói được lý do, không kìm lòng được đứng ở Cửu Trùng Thiên gào khóc.

Đám mây dưới chân tôi run run, giống như bị tiếng khóc của tôi làm cho sợ.

Thiếu niên đang ôm tôi vội vàng buông lỏng tay, cúi đầu nhìn tôi thật kỹ, tôi lén đưa mắt nhìn hắn, thấy trên gương mặt hắn có chút xấu hồ, trên má còn hơi đỏ đỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.