Sư yêu phóng tới Du Vân ý đồ xé hắn ra thành mảnh nhỏ nhưng Du
Vân đâu đứng yên chịu chết, bàn tay biến thành trảo Giao rồi
tát mạnh về Sư yêu.
“Phanh!”
Sư yêu lực tát mạnh mà bay đi, Du Vân tạo ra băng chùy đập mạnh vào thân thể Sư yêu.
“Bịch! Bịch! Bịch!”
“Phốc!”
Sư yêu bị bay đi nên không có lực để né tránh băng chùy nên bị
băng chùy đập mạnhvào cơ thể mà phun máu ra, trên người băng
chùy quá lạnh mà tạo ra một lớn băng. Khiến cho nó rơi xuống
nhưng rất khó động đậy, Du Vân điều khiển Lưu Tinh Kiếm nhanh
chóng cắt đầu của Sư yêu.
“Phù…”
Du Vân thở dài một hơi, trận chiến này tuy không nguy hiểm gì
nhưng sử dụng nhiều kỷ xảo. Du Vân nhìn mấy bụi dược thảo sau
đó nhanh chóng nhổ lấy rồi đi sâu vào bên trong, lúc nãy hắn
đã thử bay nhưng có lực lượng nào đè xuống và không thể cách
mặt đất quá một trượng nên bắt buộc phải đi bộ vào. Mà ở
tầng bốn này dược thảo rất nhiều và lâu năm, Du Vân hái xong
chỗ này thì đi qua chỗ khác chiến đấu với yêu thú rồi hái
dược thảo, ở đây yêu thú đều là Kết Đan sơ kỳ đến trung kỳ nên Du Vân chiến đấu dễ dàng hơn nhiều. Hắn tranh thủ trong ba ngày vừa chiến đấu với yêu thú vừa tìm kiếm đường lên tầng năm,
nhưng càng đi vào thì yêu thú càng nhiều, có khi hai ba con yêu
thú cùng ở mỗi chỗ nên chiến đấu càng kịch liệt và nguy hiểm hơn.
Ngày thứ năm.
Rất nhiều tĩ khi vào tầng ba mà không có gì cả thì đổ xô đi
tìm kiếm cửa vào tầng bốn và ngày thứ năm đã có người tìm
ra được, rất nhiều tu sĩ khi tiến vào tầng bốn con mắt đều đỏ lên tham lam đi hái, nhưng mà tính tham lam hại chết rất nhiều
người, bởi vì tranh nhau dược liệu mà chiến đấu với nhau, có
người chết dươi tay tu sĩ, có người chết dưới miệng yêu thú,
mau tươi và thi thể nhiễm đỏ cả mặt đất, mùi máu tanh hấp dẫn rất nhiều yêu thú đến, kể cả yêu thú ở sâu bên trong tầng bốn cũng đi ra khiến cho chiến đấu ngày càng thê thảm hơn, nhưng có một số người không vì dược thảo mà chiến đấu, đó là mấy
thiên tài bên Hải tộc và Tây Hải liên minh, bọn họ nhanh chóng
chạy đi vào sâu bên trong mà tìm kiếm cửa vào tầng năm, còn Du
Vân giờ phút này thì rất là nhẹ nhàng, đa số yêu thú từ chỗ
hắn đã chạy đi ra nên đi vào bên trong cũng rất ít chiến đấu.
Nhưng mà đi vào tận cùng thì đập vào mặt Du Vân là một vách đá cao chót vót.
“Đường đi lên đâu ah?”
Du Vân thấy vách đá này thì sững sờ, đi tới bên cạnh gõ gõ
vài phát thì phát hiện chỗ mà hắn gõ lại là thật chứ không
phải hư ảo.
Du Vân sờ soạng khắp nơi, cuối cùng ở một chỗ không hẻo lánh,
Du Vân chạm bàng tay vào thì xuyên qua, điều này làm cho Du Vân
mừng rỡ, thân thể nhanh chóng biến mất, mà mấy tiếng sau có
sáu người đi đến chỗ này.
“Đường đi lên ở đâu?”
Châu Hòa người bên Tây Hải liên minh cất tiếng hỏi. Mấy người
khác cũng không trả lời hắn mà đi đến vách đá xem xét.
Tầng năm.
Du Vân bước vào thì đầu tiên đó là cảm nhận có thể bay được
rồi, tiếp theo là nhìn cảnh vật xung quanh, ở trước mặt là
một dãy núi liên miên, sương mù lượn lờ trên đỉnh, ở trên núi
thì từ giữa sường núi trở lên có rất nhiều hang động.
“Lại là cái gì nữa đây?”
Du Vân thì thào nói sau đó bay lên quan sát cái hang động này,
hang động như tu sĩ mở ra chứ không có vẻ gì lạ thường, Du Vân
tùy ý chọn một hang động rồi cẩn thận bước vào, Lưu Tinh Kiếm được lấy ra túi trữ vật rồi xoay vòng quanh thân thể hắn.