“Còn vì sao ta không phái các ngươi đi vì ta không an tâm lắm, phải
chính tay ta cầm viên ngọc đó và xem xét mới được.”
Lục Bình nói như vậy cũng khiến mấy tên hộ vệ bất mãn vì
không được tin tưởng nhưng hắn cũng không thèm để ý, ở trong
tông môn chỉ cần nói một tiếng là có một đống người vì mình
bán mạng, cần gì phải quan tâm mấy tên này chứ.
Khi Du Vân bước ra khỏi cửa hàng thì trên người bộ đồ đã thay
đổi thành màu đen, mang mũ trùm kín mặt, tránh thoát khỏi mấy tên hộ vệ rồi đi ra khỏi ngoài thành, hắn cũng không gọi ra
rồng nhỏ để tránh sự chú ý, nhưng mà Du Vân cũng không biết
có một người ăn mặc bình thường cũng đi theo sau hắn từ lúc đi ra khỏi tiệm bán đồ, hắn cầm lên một tôỏ phù lục nói nói
vài câu rồi truyền pháp lực vào trong phù lục khiến tờ phù
lục này như bị đốt cháy rồi bay đi.
Trên đường đi Du Vân lấy ra long ngọc mà xem xét, hắn có được
Long Vân Quyết và máu của Long tộc nên có thể dễ dàng hấp thu
linh khí và long khí ở trong viên ngọc này, mà lúc trước hắn
cũng có hỏi chỗ cậu bé nhặt được viên long ngọc này, hắn chờ mong sẽ có thu hoạch được ở đó, đi bộ ra khoảng hai trăm dặm
Du Vân chuẩn bị gọi ra rồng mây thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên:
“Ha ha đạo hữu đi gấp làm cái gì, thiếu chủ nhà ta rất thích viên ngọc đó, hãy ra cái giá đi.”
Một tên áo vàng thanh niên đáp xuống trước mặt Du Vân nói ra nhưng mà trong mắt thì sát khí tràn ngập.
Mà Du Vân cũng không nhiều lời, trong tay xuất hiện một quả cầu lửa rồi phóng ra, sau đó liên tiếp ngưng tụ ra các băng tiễn
mà phóng về phía trước rồi.
Tên thanh niên lúc đầu sững sờ nhưng nhanh chóng vận chuyển pháp lực sử dụng phát thuật ngăn trở.
“Xì xì… Bụp bụp…”
Những pháp thuật va chạm với nhau nghe những tiếng xì xì bụp bụp.
Nhưng không chờ tên thanh niên kia đáp trả thì trên người của Du
Vân tràn ra khói đen, trên khói đen hiện lên mười mấy gương mặt
quỷ mà gào rú, mât con quỷ lao ra khỏi khói đen rồi giơng nanh
múa vuốt bay thẳng đến tên thanh niên kia.
“Ngươi là ma tu… Đáng chết ma tu….”
Du Vân cũng không nói gì mà phóng người thẳng về phía trước
rồi ngưng tụ ra mấy quả cầu lửa bắn tới khiến cho tên hộ vệ
này trở tay không kịp, trên người của hắn hiện lên vô số vết
thương, không chỉ như thế[, trên người Du Vân tràn ra sương mù màu vàng che mắt tên hộ vệ khiến cho tên hộ vệ không thấy gì cả
và bị những mặt quỷ này lao vào cắn xé, tiếng kêu thê thảm
truyền ra nhưng chưa kịp kêu tiếng thứ hai thì một ngọn tiễn
bằng băng đâm xuyên cổ họng khiến tên này chết không nhắm mắt,
trên mặt còn hiện lên vẻ đau đớn, Du Vân khống chế mây đen lao
vào trong đầu của tên hộ vệ Trúc Cơ sơ kỳ này rồi lôi ra linh
hồn của hắn, linh hồn tên hộ vệ này cố gắng dãy dụa nhưng
với sự trợ giúp của các con quỷ khác Du Vân nhanh chóng hoa tan cái linh hồn này vào mây đen cũng như cho các con quỷ xử lý
sạch sẽ cái xác. Du Vân thu lại mây đen cũng như yêu khí sau đó
gọi ra rồng nhỏ phóng thẳng lên trời mà đi.
Năm phút sau năm người Lục Bình chạy tới nhưng không còn kịp
nữa mà chỉ thấy dấu vết đánh nhau cộng với máu tươi mà lũ
quỷ chưa kịp nuốt.
“Đáng chết… Mau chia nhau đuổi theo.”
Lục Bình vẻ mặt giận dữ sau đó phân phó mấy tên hộ vệ chia ra phương hướng mà đuổi theo, Lục Bình chân đạp phi kiếm đuổi theo phương hướng mà Du Vân vừa đi. Cái tên hộ vệ này lúc trước
Lục Bình đã phân phó vài tên như thế bay ra hai trăm dặm chờ
sẵn để ngăn lại Du Vân nhưng khi nhận được tin đến nơi thì không
kịp nữa.