Thái Dương Thành, là một tòa thành thị nằm ở trung tâm Thái Dương
Quốc, là một tòa thành thị của Thái Dương Tông, mà tông môn
này là tông môn mạnh nhất ở Thái Dương quốc, đệ tử vô số và
đông gấp mấy lần Huyết Quỷ Tông, Du Vân nhìn qua ngọc giản có
giới thiệu khiếp sợ, hắn đã thấy Huyết Quỷ Tông to lớn rồi
mà xem lại giới thiệu thì cũng không biết nói gì, đúng là
càng đi tầm mắt càng ngày càng mở rộng, hôm nay hắn đã ở khu
vự của Thái Dương Tông, cách tòa thành thị này cũng không xa,
mà nhờ có tấm bản đồ này Du Vân cũng khôn khéo lựa chọn
những nơi nguy hiểm nên trên đường đi cũng không xảy ra chuyện
gì.
Du Vân bước vào thành thị rồi vào một khách sạn mà nghỉ ngơi
đến ngày hôm sau mới đi ra khỏi khách sạn. Du Vân đi ra ngoài và dạo quanh các gian hàng được bày ở ngoài đường của các tu
sĩ.
“Pháp bản đan dược đây… Mua đi mua đi, giá rẻ mà lại tốt.”
“Đan dược phù lục giá rẻ hơn tên bên cạnh đây….”
“Của ta rẻ hơn hai tên kia….”
Đủ loại chào hàng mua bán, tu sĩ tấp nập chen lấn mà mua
những thứ mình cần, Du Vân cũng chen chúc vào trong đó để xem
có thứ gì tốt không.
Bỗng nhiên, Du Vân trông thấy một viên đá màu đỏ trông rất đẹp
mắt, to như một quả trức gà mà hình dạng lại tròn tròn…
“Đây là…?”
Du Vân trong lòng mừng rỡ, đây chính là Long Ngọc, nhưng sao lại được bày bán ở đây nhỉ?
“Vị huynh đệ này, cái viên đá này là cái gì vậy?”
Du Vân tiến đến hỏi người bày bán viên đá đó, người này
khoảng mười sái, mười bảy tuổi, mặt mày thanh tú nhưng sắc
mặt tái nhợt như bệnh mới khỏi.
“Ah, viên đá này là ta trong núi hái thảo dược rồi vô tình
nhặt được đấy? Mà ta cũng không biết cái này là cái gì nên
bày bán luôn. Đại ca có hứng thú sao?”
Cậu bé này thấy có người đến mua hàng thì rạng rỡ hẳn lên giải đáp cho Du Vân.
“Ah, ta cũng rất hứng thú, bao nhiêu linh thạch ta mua.”
“Ha ha vậy đưa cho ta một trăm linh…”
“Ta mua năm trăm linh thạch!”
Bỗng nhiên một giọng nói nam tử chen ngang vào cuộc đối thoại
của hai người, Du Vân nhíu mày mà quay đầu lại, quay lại thì
thấy một người thanh niên hai mươi mốt hai mươi hai tuổi đang bước lại đây, người này khuôn mặt tuấn mỹ, da dẻ trắng trẻo, ăn
mặc một bộ đồ màu vàng chói lóa, sau lưng đi theo bốn tên cũng ăn mặc như thế nhưng trông có vẻ là hộ vệ cho người thanh niên
này. Mà người thanh niên cất tiếng lên khiến mọi người giật
mình quay đầu lại, khi chứng kiến người này thì bàn tán xôn
xao và lui về phía sau như không muốn cùng người nàu đứng cùng
một chỗ.
“Đo là thiếu tông chủ của Thái Dương Tông ah?”
“Đúng vậy ah, người này tuy chỉ là con thứ ba nhưng được tông chủ Thái Dương tông rất yêu thương.”
“Cũng đúng thôi, vì trong ba người con thì người này có thiên phú cao nhất, bây giờ đã Trúc Cơ hậu kỳ rồi…”
“…”
Du Vân nghe đến cái từ Trúc Cơ hậu kỳ thì hai con ngươi co rút
lại, không chỉ thế còn nghe đến người này là thiếu tông chủ
Thái Dương Tông nữa.
Mà người thanh niên được gọi là thiếu tông chủ thì vẻ mặt cao ngạo nói ra với thiếu niên:
“Ta ra năm trăm linh thạch, tên kia ngươi có ý kiến gì không?”
“Ta đã bán trước cho vị đại ca nay rồi.”
Cậu bé này vẻ mặt sợ hãi nhưng cũng cố gắng nói ra.
“Muốn chết.”
Một tên hộ vệ đứng ở đằng sau phóng ra một quả cầu lửa…