Trấn Việt Sơn, tên này là tên một cái trấn nhỏ nằm ở một nơi hẻo
lánh của Nam Việt quốc, sau trấn là một dãy núi liên miên không dứt, ở phía là một dòng sông chảy đi về nơi đâu người dân ở
đây cũng không biết, mọi người ở dòng sông này có thể giặt dũ đồ đạc, lấy nước, tắm rửa v.v… Mà trấn này cũng khá là
phồn hoa vì có những đội thương buôn đi ngang qua đây tạo nên
những dòng người tấp nập, tuy vậy người dân ở đây rất là chất phác, sáng sớm thì đàn ông lên núi săn bắn, có người thì
cùng vợ con của mình lên các đồi núi mà trồng hoa màu, mà
những hoa màu này chủ yếu là những ruộng lúa bậc thang, nhìn
trên cao xuống rất là đẹp mắt, còn lại thì như sắn,
khoai,v.v…
Hôm nay ở giữa thành trấn này có một người thanh niên chắp tay
sau lưng mà hiếu kỳ nhìn xung quanh, người này có khi thì dừng
lại xem xét những đồ đạc được bầy bán, khi thì đứng trước
một cửa hàng ăn mà đứng lấy hít lấy hít để những mùi thơm
mà thức ăn phát ra.
Người thanh niên này là nhân vật của chúng ta, Lục Du Vân.
Du vân từ lúc bay ra ngọn núi thì một đường phi hành ba ngày ba đêm, đến lúc hết pháp lực rồi đáp xuống gần cái trấn nhỏ
này, khi thấy cái trần này thì lòng hiếu kỳ lại nổi lên mà
đi vào quan sát.
Cái trấn này không to lớn như Huyết Quỷ Thành nhưng nó mang lại cảm giác yên bình cho Du Vân, khiến hắn nhớ lại nơi mà lúc
hắn sinh sống không biết bao nhiêu năm.
“Không vào ăn thì đứng ngoài đó chắn cửa làm gì? Đi mau, đi mau, thiệt xui, sáng sớm mà có tên phá đám.”
Một giọng nói chanh chua từ trong quán ăn truyền ra làm cho Du
Vân từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại, mặt đỏ lên vì xấu hổ Du
Vân quay người bước đi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được phàm
nhân, những con sâu cái kiến trong mắt tu sĩ, hắn cũng muốn ăn
những thứ trong cái quán ăn đó nhưng lại không biết làm thế
nào, chẳng lẽ lại dùng linh thạch mua những thức ăn này? Người ta làm gì biết những thứ này ah? Nhưng đột nhiên Du Vân lại
nhớ đến thảo dược….
“Đúng rồi ah, sao lại không đi bán thảo dược chứ…”
Du Vân ánh mắt sáng lên mà đi tìm hiệu thuốc, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây nhân sâm. Du Vân vừa đi được một lúc thì
thấy một cái cửa hàng, trên cửa có đề hai chữ Tiệm Thuốc,
thấy vậy Du Vân nhanh chóng đi vào.
Vừa vào thì thấy một người trung niên đang ngồi mà đọc một
cuốn sách về y thuật, Du Vân cũng không hiểu lắm nên lớn tiếng
nói ra:
“Ông chủ…. Ở đây có mua nhân sâm không?”
Bị người khác cắt đứt trong khi đang đọc sách thì ai ai cũng
cảm thấy khó chịu, nhưng nghe đến làm ăn thì người trung niên
ánh mắt sáng lên, mặt mày rạng rỡ bỏ cuốn sách xuống đứng
lên hỏi:
“Thanh niên này, có thể cho ta xem nhân sâm được không?”
Du Vân cũng không hiểu người này muốn cầm nhân sâm làm cái gì nhưng vẫn đưa cho ông ta.
Người này cầm lên cây nhân sâm xem xét một lúc thì ánh mắt sáng như đèn pha, vội vàng mở miệng nói:
“Cây nhân sâm này ít nhất cũng bốn ngàn năm… Không… Phải năm
ngàn năm…. Người trẻ tuổi, ngươi định bán như thế nào?
Du Vân cũng không biết cây nhân sâm này quý tới mức nào trong
mắt phàm nhân và cũng không biết bán như thế nào nên nói:
“Ông ra cái giá đi, nếu được ta sẽ mua.”
“Mười vạn lạng bạc… Không, hai mươi vạn lạng bạc như thế nào đây?”
“Tốt, đưa “bạc” ra đây!”
Du Vân cũng không biết bạc là cái gì nên nghe thấy thế cũng đồng ý luôn.