Du Vân nằm trên mặt đất của hang động ngủ một giấc đến ngày thứ hai mới tỉnh, cởi hết tất cả quần áo ra sau đó tắm một trận đã đời.
Tắm xong Du Vân cũng không thèm mặc đồ mà ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.
Năm ngày sau, chân khí cũng đã điều trỉnh tới trạng thái tốt
nhất, màu vàng sương mù trong đan điền đang có dấu hiệu co rút
lại và bắt đầu ngưng thành thể dịch, từ trong túi trữ vật ra
tất cả đồ đạc, cầm cái bình sứ chứa hai viên đan dược lên, mở cái nắp ra, hương thơm từ trong đó phát ra khắp cả hang động,
nhanh chóng từ đó đổ ra một viên sau đó nuốt vào, tay thì cầm
hai miếng linh thạch.
Đan dược bỏ vào trong miệng rồi bắt đầu hòa tan ra chảy xuống
cổ họng, có giáo huấn suýt chút nữa bị sặc từ lần trước nên bây giờ Du Vân đã làm kịp ứng phó, dòng nước ấm hòa tan bở
đan dược chạy xuống bụng rồi lan tỏa ra khắp các kinh mạch,
dưới sự không chế bằng cách vận chuyển công pháp Long Vân Quyết đoàn năng lượng này chạydọc theo các kinh mạnh rồi đi vào đan
điền, sương mù tiếp xúc với đoàn năng lượng này thì nhanh
chóng co rút lại, dần dần có hơi nước xuất hiện.
Thời gian từng chút trôi qua.
Bốn tháng sau.
Ở ngoài kia vẫn đang còn chém giết say sưa nhưng mà số lượng tu sĩ chỉ còn một phần ba, mà chỗ lão tổ Phương Quang thì thi
thể nhiều hơn khiến cho hắn rất vui mừng, trước mặt hắn đứng
một cái đỉnh rất lớn, bên cạnh hắn thì toàn là các loại
thảo dược quý hiếm và lâu năm.
“Thêm nữa, thêm nữa, vẫn còn thiếu một chút nữa.”
Mặt của Phương Quang giờ phút này trong rất dữ tợn, loại thuốc này hắc đi ra ngoài đấu giá mà được, những tưởng không thể
sử dụng được nhưng từ khi tông môn phát hiện cái không gian này
thì hắn bắt đầu lập ra kế hoạch. Đầu tiên là phải ẩn giấu đi cái không gian này để mua các tài liệu luyện chế ra trận pháp bỏ vào không gian để truyền tống máu tươi và thi thể tu sĩ ở
trong đó, sau đó bắt đầu để lộ ra thông tin hấp dẫn các tu sĩ
đến nơi đây. Điều này vừa có lơhi cho mình cũng như tổn thất
đệ tử của các môn phái khác khiến cho kế hoạch sau này dễ
dàng hơn rất nhiều.
Mà cùng lúc đó, ở trong một hang động, một người thanh niên
đang trần truồng mà xếp bằng ở đó, xung quanh hắn linh khí
nhiều đã tạo thành một tầng mỏng manh sương mù, hắn chính là
Du Vân đã bế qua bốn, bốn tháng này Du Vân đã sử dụng hết tất cả linh thạch, hai viên đan dược cũng không còn. Bỗng nhiên, Du
Vân hít một hơi, sương mù linh khí tiến vào trong miệng trong
mũi mà vào, trong đan điền nghe một tiếng “tí tách” gióng như
giọt nước rơi xuống, trong đan điền hắn giờ phút này không còn
là sương mù nữa mà là một giọt dịch thể màu vàng, ở trong
đó ẩn chưa năng lượng lớn hơn lúc trước cả trăm lần, đó là
trạng thái khí sương mù áp súc mà biến thành dịch thể, mà
cùng lúc đó trong đầu của hắn “oanh” một tiếng nhỏ chứng minh
cho việc mở ra thức hải, mà có được thức hải có nghĩa là có tinh thần lực. Hắn có thể nhắm mắt cũng có thể chứng kiến
cảnh vật xung quanh mười trượng, có thể xuyên thấu qua vách đá
chứng kiến hình ảnh bên ngoài hồ nước, một cảnh giớt rất là
kỳ diệu, mà ở ngoài thân thể của hắn hiện lên những con rồng
nhỏ to bằng cánh tay màu vàng đang gào rú phát ra những tiếng
rồng ngâm.
“Ngaooooo… Rốngggggg.”
“Ngaooooo… Rốngggggg.”