Long Ngạo Thương Khung

Chương 47: Xuất phát



Du Vân dẫn Chu Lượng vào trong mật thất của mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

“Chu sư đệ? Ta với ngươi quen nhau cũng không lâu nhưng ta rất thích con người của ngươi”

“Ha ha, sư đệ cũng như thế, ta cũng rất thích nói chuyện với sư huynh, cũng như tính cách.”

“Nếu như vậy thì tốt, ngươi nghe lời của ta, mau chóng rời đi cái tông môn này!”

“Sư huynh nói vậy là sao? Tại sao phải rời đi tông môn?”

“Việc này ta cũng không biết nói sao? Nhưng mà ngươi hãy tin ta, mau mau rời đi thôi.”

Chu Lượng suy nghĩ một chút sau đó cắn răng nói:

“Được, ta không biết vì sao sư huynh nói như vậy nhưng ta tin
tưởng sư huynh. Bây giờ ta đi tiếp nhiệm vụ sau đó ra ngoài rồi
rời đi luôn.”

“Tốt, nếu ta còn sống sót, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Du Vân nghe vậy cũng thở dài một hơi.

“Sư huynh đi vào trong đó cẩn thận, ta nghe nói đi vào đó rất nguy hiểm.”

“Ha ha, ta sẽ cố gắng vậy.”

Du Vân cười khổ rồi tùy ý nói. Sau đó Chu Lượng nhanh chóng
rời đi chỉ còn Du Vân ngồi lại trong mật thất, từ trong túi
trữ vật móc ra một bình đan dược, ánh mắt chờ mong, hắn dự
tính đi vào trong không gian rồi trùng kích Long Dịch cảnh, thứ
nhất là ở ngoài đây không được nữa rồi, thứ hai cũng nghe thấy ở trong đó linh khí so với ở đây nồng đậm hơn gấp đôi, nếu tu
luyện ở trong đó thì tốt hơn.

Ngày thứ ba, ở bên ngoài Huyết Quỷ tông náo nhiệt cực kỳ, vô
số tu sĩ tán tu từ Luyện Khí kỳ cho đến Trúc Cơ kỳ, ở trên
không trung có vài tên Kết Đan đang lơ lửng, ở bên cạnh bọn hắn
cũng đứng một hai người trẻ tuổi, giống như sư phụ và đệ tử
vậy. Đây là tán tu nghe tin chỉ cần nộp linh thạch là có thể
đi vào nên kéo tới đây để cùng xuất phát với các tông môn đến
nơi không gian phế tích.

Huyết Quỷ Điện, hôm nay ở ngoài quảng trường đứng hai trăm năm
mươi người, phía trước bọn họ là tông chủ và các trưởng lão,
mà bao quanh ngọn núi Huyết Quỷ là một màn sáng phát ra từ
trận pháp dùng để ngăn cách tinh thần lực.

Trần trưởng lão vung ống tay áo lên, mấy tia sáng bay đến hai
trăm năm mươi người, thình lình là một cái bản vẽ bản đồ được làm từ da yêu thú và một cái túi trữ vật.

“Đây là bản đồ ở trong không gian, các ngươi có thể từ đó
tránh đi một số nguy hiểm, ở trong đó cũng vẽ các nơi có thảo dược, các ngươi có thể tới đó hái, và quan trọng nhất là
trong đó có đánh dấu phế tích môn phái, các ngươi vào trong đó thì mau chóng đi tới nơi đó.”

“Chúng ta chỉ hành động một mình, tránh tiếp xúc với những
người khác, nếu như gặp được tu sĩ của các tông môn hoặc tán
tu thì mau chóng chém giết. Các ngươi hiểu rõ sao?”

“Rõ.”

“Tuy nhiên, những a có túi trữ vật của mình thì hãy lấy ra,
tông môn sẽ bảo quản cho các ngươi, để tránh một số việc không
cần thiết, đan dược hồi phục pháp lực và chữa thương đều có
ở trong túi trữ vật Trần trưỡng lão vừa phát rồi.”

Lý trưởng lão nói xong quét mắt về mây tên đệ tử Trúc Cơ và
sáu người Cao Lý. Mấy tên đệ tử Trúc Cơ và sáu người của sáu gia tộc lớn mặt mày xám xịt mà lấy ra túi trữ vật đưa lên.

“Tốt rồi, chúng ta xuất phát thôi.”

Tông chủ Thắng Hồng thấy mọi việc xong xui cũng vung tay áo lên, trên không hiện ra một cái cờ từ từ to lên, to đến hai trăm
trượng, mọi người mau chóng bay lên phóng ra khỏi núi Huyết
Quỷ, chỉ để lại vài tên trưởng lão ở lại để xử lý mọi việc trong tông môn.

Mà tùy theo Huyết Quỷ tông bay lên trời rồi đi về phía Nam mấy
ngọn núi khác cũng bắt đầu xuất phát, đám tán tu cũng nhao
nhao đi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.