Du Vân vui mừng nổi sao, bị gọi đi vào chịu chết thì ai lại vui mừng.
“Ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát tới chỗ không gian phế tích, đến lúc đó mọi người sẽ được phân phát mọi thứ cần thiết,
các nội môn đệ tử đưa bọn họ trở lại chỗ cũ ah!”
Lý Phong trưởng lão nói xong phất tay ra hiệu các đệ tử có
thể đi xuống, còn mình và các trưởng lão, tông chủ thì vào
lại trong điện bàn bạc chuyện gì đó.
Du Vân về trong mật thất mà nằm một cục ở đó, hắn bây giờ đã quá hối hận, bây giờ thì không thể ly khai được nữa, nếu dám
bén mảng ra ngoài tông môn chắc chắc sẽ chết vì dám trốn đi.
Ngày thứ hai mọi người chứng kiến hai đám may màu đen to, ở
trong mây đen đủ loại quỷ đang gào rú, một phương hướng khác có một thanh kiếm to và một chiếc thuyền chở đầy người bay về
phía Huyết Quỷ Tông, mây đen thì không chứng kiến rõ lắm nhưng
thanh kiếm và chiếc thuyền mọi người có thể thấy rất nhiều
nam nữ trẻ tuổi mà đứng ở trên đó.
Những người này bay thẳng đến ngọn núi Huyết Quỷ. Từ trong
đám mây đen, thanh kiếm và chiếc thuyền bước xuống bốn người
trung niên, tu vi đều là Nguyên Anh kỳ.
“Thắng đạo hữu, khách tới thăm mà các ngươi không ra đón sao?”
Chưởng môn Thiên Kiếm sơn Triệu Hoa dùng tinh thần lực quét qua Huyết Quỷ Điện lớn tiếng nói.
“Hừ, Thắng Hồng, các ngươi định ăn mảnh sao? Ít ra phải nói đến ta và Hải đạo hữu một tiếng chứ.”
Thu Hoành đứng ở đó cũng lớn tiếng nói.
“Ha ha các vị đạo hữu đã đến ah? Không gian là chúng ta phát
hiện, tiền để làm trận pháp chống đỡ cũng là chúng ta? Vì
sao phải nói cho các ngươi đây này.”
Thắng Hồng bước ra cùng mấy vị trưởng lão cười lạnh nói.
“Ha ha Hồng đạo hữu nói như vậy không đúng nha, phát hiện không
gian bí cảnh thì coi như không có gì, nhưng có phế tích môn
phái thì phải phân cho bọn ta chén canh chứ.”
Chưởng môn Vạn Khí Tông Lưu Quế mỉm cười nói.
“Hắc hắc… Các ngươi nói dễ nghe quá, chẳng lẽ bọn ta làm cho các ngươi hưởng sao? Mơ đi thôi…”
Thătng Hồng vừa dứt lời thì ở ngoài xa có một đoàn mây tím cùng sáu chiếc thuyền chở đầy người bay đến đây.
“Ah, là Tử La Tông và sáu gia tộc cũng đến, cũng vừa vặn,
Hồng đao hữu, chúng ta cũng không phải là muốn ăn không của chư
vị, nói ra cái giá đi.”
Triệu Hoa mỉm cười nói ra, mà cùng vừa lúc đoàn mây tím Tử La Tông và sáu gia tộc cũng đáp xuống.
“Hừ, nếu các ngươi muốn mỗi người phân một chén canh thì mỗi tông môn bỏ ra năm trăm triệu linh thạch đi.”
“Đạo hữu nói giỡn sao? Tiền mà các vị bỏ ra cũng không đến ah?”
Lưu Quế sắc mặt trầm xuống mà nói.
“Hừ, tiền chúng ta bỏ ra cũng không tới nhưng không gian này là
chúc ta phát hiện, các ngươi đi vào lấy tài nguyên thì cũng
thôi, các ngươi còn ngấp ngé cái phế tích kia nữa.”
Thắng Hồng sắc mặt tỉnh bơ mà đáp.
“Hồng đạo hữu nói hơi quá, vào được phế tích nhưng tông môn
nào lấy được các bí tịch cũng khó mà nói, với lại đệ tử
của chúng ta vào trong đó cũng nguy hiểm hơn các vị ah? Ba trăm
triệu linh thạch, như thế nào đây?”
Lúc này đây chưởng môn Tử La Tông Từ Hiệu mở miệng nói, lời
này nói ra mấy chưởng môn và các gia chủ gia tộc khác cũng
đồng tình như vậy. Thử tính xem, mỗi nhà bỏ ra ba trăm triệu
linh thạch để vào không gian đó mà còn nguy hiểm hơn đệ tử
Huyết Quỷ tông.