Vừa bước vào Quỷ Động một bước, một cơn giọ lạnh đập vào mặt
mang theo băng hàn rét hấu xương, mà ở phía có một lối đi sâu
thẳng xuống phía dưới lòng đất, ở phía trên lối đi được gắn
vào những viên ngọc phát ra ánh sáng soi sáng con đường.
“Sư đệ hãy đi theo sau ta, phía trước có rất nhiều lối rẻ, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc đường.”
“Quỷ Động này khi xưa một vì tiền bối vì tu luyệt Quỷ Thiên
Pháp phải đi khắp các bãi tha ma, chiến trường để thu thập âm
hồn lệ quỷ, trong lúc vô tình đã phát hiện ra cái động này,
về sau mọi người tu luyện nếu cần âm hồn lệ quỷ, chỉ cần nộp phí là có thế vào được, tuy nhiên trải qua thời gian, quỷ khí và âm hồn nơi đây đã giảm bớt, cần phải đi sâu xuống lòng đất và phải biết các địa phương quỷ tụ tập mới được.”
“Mà càng đi sâu vào lòng đất thì âm khí cũng nhiều hơn đặc
biệt là lệ quỷ cũng mạnh hơn rất nhiều nên sư đệ hãy cẩn
thận.”
Mã Hầu vừa đi vừa cẩn thận giải thích cho Du Vân nghe, biểu
hiện rất là ân cần nhưng trong đầu lại suy nghĩ các biện pháp
dẫn Du Vân đi vào nơi vắng vẻ rồi giết. Mã Hầu đã kẹt tại
bình cảnh Luyệt Khí mười một tầng quá lâu rồi, hắn không muốn chờ thêm nữa, khi hắn thấy Du Vân móc ra ba bình đang dược thì
trong lòng đã động sát ý, nếu có thêm ba bình đan dược cộng
thêm lúc trước hắn đã tích súc nữa thì đã rất đầy đủ, không
chỉ những thế hắn còn nói láo với Du Vân là ba bình đan dược
chỉ có mười lăm linh thạch, thật ra ba bình bán ra với giá ba
mươi linh thạch, bởi vì đan dược này đối với Luyện Khí kỳ mà
nói rât là trân quý, mà mỗi tháng tông môn chỉ phát có bảy
viên làm sao mà đủ đây, tuy nói có thể làm nhiệm vụ đổi lấy
tài nguyên nhưng một bình là hai trăm điểm cống hiến, mà mỗi
nhiệm vụ nào có dễ dàng làm như vậy, mà mỗi nhiệm vụ lấy
được rất ít điểm, Mã Hầu hắn đã làm nhiệm vụ ba năm, ba năm
này hắn chỉ biết nhiệm vụ và nhiệm vụ, làm nhiệm vụ thì
còn thời gian đâu mà tu luyện, biết khi nào mới có thể Trúc
Cơ, tấn chức thành nội môn đệ tử, hắn không phải là kẻ có
nhiều tiền để bỏ ra mua đan dược tăng tiến tu vi, hắn đã chờ
quá lâu rồi, khi mà Du Vân lấy ra đan dược hắn đã nghĩ đến
giết Du Vân.
Càng đi xuống thì độ ấm cũng giảm xuống, càng đi qua rất nhiều rẽ, Du Vân như tùy ý hỏi một câu:
“Mã sư huynh, sao càng đi xuống lại ít đi ánh sáng thế này? Mà nãy giờ hai chúng ta lại không thấy một ai cả?”
“Ha ha sư đệ chớ nghi ngờ, sư huynh lúc trước cũng phát hiện
một chỗ tụ tập nhiều lệ quỷ, mà chỗ này chưa ai phát hiện ra nên càng xuống càng ít ánh sáng và không thấy ai là điều
bình thường.”
Mã Hầu sắc mặt biến đổi vội vàng giải thích, trong lòng cười lạnh lên: hắc hắc, đừng mất kiên nhẫn, hãy hưởng thụ những
giây phút còn sống cuối cùng đi.
Rẽ qua thêm vài khúc cua nữa thì ánh sáng đã mất hẳn, chỉ
còn lờ mờ nhận ra bóng người và chỉ nghe thấy tiếng bước
chân. Đến lúc này đi ở phía trước Mã Hầu bàn tay biến thành
xương trắng, quỷ khí lượn lờ, chân dừng lại quay đầu về phía
sau cười nói:
“Sư đệ, phía trước…”
“Phập”
Chẳng biến lúc nào trong tay của Du Vân nhiều hơn một con dao găm với ánh sáng màu xanh, mà con dao găm này đã cắm vào hơn một
nửa vào cổ của Mã Hầu. Bộ mặt của Mã Hầu làn tràn một màu tím đen chứng tỏ đã bị trúng độc, cặp mắt của Mã Hầu trợn
to lên với vẻ khó tin.
“Mã sư huynh, ngươi có…”