Long Ngạo Thương Khung

Chương 23: Giọng nói trong tượng đá



Trước mặt bức tượng đá này là một cái lư hương to lớn bằng đồng,
trong lư hương nhang khói lượn lờ kết hợp với bức tượng tạo nên một cảnh tượng trang nghiêm mà quỷ dị.

“Đây là bức tượng điêu khắc tổ sư khai phái tông môn chúng ta,
nghe nói tổ sư khi sáng lập môn phái đtu vi thực lực cao cường,
có thể xé rách hư không, phi thăng Tiên Giới làm tiên chân
chính.”

Triệu Hải đứng ở trước mặt mang theo vẻ mặt cuồng nhiệt mà
giải thích ra, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ của mình phát nhang
cho mọi người.

“Các ngươi thắp nhang xong sau đó dập đầu hành lễ thì sẽ trở thành người của Huyết Quỷ tông, bắt đầu đi.”

sau đó mọi người bắt đầu thắp nhang hành lễ và quỳ xuống dập đầu hành lễ với vẻ mặt cung kính.

“Tốt rồi, bây giờ các ngươi theo chúng ta quay trở lại Huyết
Quỷ điện, các trưởng lão đang chờ chúng ta, trên đường quy cũ
chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết.”

Mọi người bắt đầu quay trở lại đường cũ, mà Du Vân khi quay
đầu lại thì có một đào kỳ bí khí tức quét qua khiến hắn
trong cơ thể màu vàng nhạt khí hỗn loạn như sắp tiêu tán, Du
Vân vẻ mặt hoảng sợ quay đầu lại nhưng mà không chứng kiến thứ gì, tuy nhiên cảm giác này là chân thật, Du Vân không biết đây
là cái gì nhưng vẫn mau chóng bước đi ra khỏi nơi đây. Mà khi
mọi người biến mất, chỉ còn lại khói nhang lượn lờ, yên tĩnh, thì có một giọng nói khàn khàn từ trong bức tượng truyền ra, mà bức tượng cũng như sống lại, cặp mặt mang theo u quang mà
lóe lên.

“Ta cảm nhận được khí tức lạ lẫm… Chẳng lẽ là… Hắc hắc…”

Tiếng nói vừa dứt thì bức tượng cũng khôi phục như lúc ban
đầu, yên tĩnh thường ngày, mà bức tượng cũng không biết, ở sâu dưới lòng đất, sâu tới mười mấn vạn trượng có một con quái
vật không lồ màu đen to lớn và dài không biết bao nhiêu ngàn
trượng, thân hình của rắn, đầu trâu mắt trâu, sừng hươu, tai dê,
bên cạnh hai lỗ mũi có hai sợi râu dài mấy trăm trượng, dưới
thân thì có bảy cái trảo giống như chim ưng, nhưng trảo này có
năm ngón với móng vuốt sắc bén đâm sâu vào mặt đất, đây là
một con rồng, chân chính rồng, mà xung quanh không gian thì một
hồi vặn vẹo như muốn sụp đổ, mà kỳ quái là tại sao sâu dưới
lòng đất này lại có rồng? Không phải từ xa xưa đã biến mất
rồi sao? Thế giới này còn có bao nhiêu con rồng như vậy? Điều
này không ai biết, không hiểu và cũng không giải thích được.

Mà giờ phút này mắt của nó chớp động như muốn mở ra nhưng
lại có một sức mạnh vô hình kéo mí mắt xuống lại chỉ để lộ ra một tí ti khe hở như ngọn tóc, khe hở này so với con mắt
khổng lồ này thì không đáng kể gì cả, mà cái khe hở này vừa lộ ra một chút thì lộ ra một sự già nua và sát khí làm cho
không gian ở đây đã vặn vẹo nhiều hơn, thậm chí có vết rách,
đất đá ở đây ầm ầm sụp đổ, khe hở này như xuyên thấu đất đá, xuyên thấu không gian, xuyên qua mặt đất mà nhìn thấy đám người Du Vân, mà không, phải nói là nó đang nhìn Du Vân cho đến khi
bóng lưng của hắn biến mất mới thôi. Mà khi bóng lưng biến mất thì khe hở chỗ mắt con rồng đen này mới đóng lại, mà khi nó
đóng lại thì đất đá mới ngưng sụp đổ, vết rách không gian
biến mất, khôi phục lại như lúc ban đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.