Long Ngạo Thương Khung

Chương 115: Đinh Kiên - Đỗ Hùng



Một ngày này, Du Vân đứng trên đỉnh núi tay cầm Lưu Tinh Kiếm, bỗng nhiên hắn giơ thanh kiếm lên, thanh kiếm ngâm khẽ, trên thân kiếm
phát ra từng đợt kiếm khí, Du Vân bỗng nhiên một kiếm chém ra,
kiếm khí bay xẹt mà ra ngưng tụ thành một thanh phi kiếm may bay thẳng đến vách đá trước mặt.

“Xẹt!”

“Oanh!”

Trên vách thình lình xuất hiện một cái khe hở sâu một trượng,
Du Vân thu lại kiếm mà nhíu mày, uy lực một kiếm vừa nãy rất
nhỏ bé, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ mà tiếp tục nghiên cứu bộ kiếm pháp này tìm những chỗ sai của một kiếm lúc nãy. Mỗi
lần nghiên cứu xong thì hắn lại đứng lên mà tiếp tục thi triển kiếm pháp.

Hai tháng sau, Du Vân đứng trước mặt vách đá lúc trước, hắn
nhấc tay lên, trong tay cầm Lưu Tinh Kiếm mà chém ra một kiếm
thật nhanh.

“Xẹt!”

“Ầm!”

Vách đá bị phi kiếm chém làm nổ tung thành nhiều mảnh, chỗ
bị chém vào thì sâu đến mấy trượng, Du Vân thấy vậy mới thỏa
mãn, một thanh kiếm khí đã như thế, nếu chém ra nhiều thanh
cùng chém vào một chỗ thì uy lực như thế nào khỏi cần nói
cũng biết.

Tiếp đó là thời gian Du Vân luyện tập chiêu thứ nhất, đã chém
ra được một thanh kiếm khí thì chém ra hai thanh cũng dễ dàng
hơn nhiều, mỗi lần hắn đều tiến bộ hơn, kiếm khí chém ra càng nhiều hơn, uy lực cũng lơ2tn hơn.

Nửa năm sau, Du Vân bay lên không trung sau đó tay phải cầm kiếm
chém mạnh về một ngọn núi nhỏ, mà một kiếm này chém ra thì
có một trăm đạo kiếm khí phóng ra đánh vào vách núi.

“Oanh! Oanh! Oanh!”

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Cả vách núi bị nổ tung ra, trên đó hiện lên những đường rãnh
dài đến mấy trượng thật sâu, mà những tảng đá bị kiếm khí
đánh nổ tung ra cũng hóa thành bụi phấn khi tiếp xúc với kiếm khí.

Du Vân thấy vậy thì mừng rỡ, luyện được đến đây thì cũng tự
bảo vệ mình được rồi, tuy vậy nếu muốn luyện thành chiêu thứ
nhất cần phải thời gian rất dài.

Đang lúc Du Vân thỏa mãn với chiêu thức của mình thì bỗng nhiên nghe những tiếng ầm ầm ầm từ phía xa, mặt đất và những ngọn núi rung chuyển dữ dội, Du Vân thấy vậy thì sắc mặt biến
đổi, hắn hạ xuống một ngọn núi mà thu lại hơi thở của mình,
trốn ở một bên mà xem xét.

Không bao lâu thì trên ngọn núi chỗ Du Vân ẩn nấp xuất hiện hai
người trung niên đánh nhau kịch liệt, chưởng quyền đánh ra làm
sụp cả mấy ngọn núi xung quanh, Du Vân nhìn thấy thì sợ mất
mật, trong lòng lo lắng đừng có đánh lên ngọn núi mình đang
đứng, Du Vân bắt đầu quan sát hai người này, một người ăn mặc
đồ làm từ da lông yêu thú màu trắng rất giống những người Du
Vân chém giết trước kia, người còn lại mặc bộ đồ màu xám tro, hai người này đánh nhau không biết bao lâu thì dừng lại, cảnh
vật xung quanh bị những ảnh hưởng từ chiêu thức của họ mà sụp đổ, nứt nẻ.

“Họ Đỗ, ngươi tính đuổi tận giết tuyệt Bạch Tuyết Tông chúng ta sao?”

Người mặc áo lông nói ra, mà người được gọi là họ Đỗ kia thì khinh thường một tiếng.

“Đinh Kiên, Bạch Tuyết Tông ngươi là cái gì chứ, trước giờ hai
tông môn chúng ta tranh đấu liên miên, nay lão tổ tông của tông môn các ngươi đã chết thì chúng ta tại sao không bắt cơ hội này!”

“Hừ, Đỗ Hùng, nếu ngươi muốn giết ta thì phải trả cái giá không nhỏ đâu!”

Hai người này chính là tông chủ của Bạch Tuyết Tông Đinh Kiên
và Chính Nhất Tông Đỗ Hùng, từ mấy năm trước lão tổ tông của
Bạch Tuyết Tông không thể đột phá đến Hợp Đạo cảnh giới, hao
hết tuổi thọ mà chết, mà giữa hai tông môn này thù hận đã
lâu, Chính Nhất Tông nhân cơ hội này tấn công lên tông môn của
Bạch Tuyết Tông, nhờ có lão tổ tông áp trận nên Chính Nhất
Tông chém giết dễ dàng, không một ai thoát khỏi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.