Lúc trước Long Linh đã nói với Du Vân về việc Long tu giả không thể lộ ra bên ngoài, mà vì sao thì Du Vân cũng không biết được
nhưng Du Vân luôn nhớ kỹ điều này vì thế khi trả lời Linh Giao
Du Vân cũng không tiết lộ mình là Long tu giả.
“Vậy sao? Hèn gì ta ngửi được hơi thở của đồng loại. Ngươi là từ bên ngoài đến đây sao?”
Hai con Linh Giao nghe được Du Vân trả lời thì bừng tỉnh hiểu ra, sau đó lại tò mò mà hỏi tiếp.
“Đúng vậy thưa tiền bối, vãn bối từ bên ngoài đi vào, không biết ở đây là…?”
Du Vân trả lời sau đó hỏi nghi ngờ của mình khi đi vào tầng thứ tám.
“Ha ha đã không biết bao lâu rồi mới thấy được người từ bên
ngoài vào… Còn tầng này sao? Hắc… Ai ở chỗ này đều có
thể tu luyện…”
Một con Linh Giao thâm ý mà nói với Du Vân.
“Ah…. Vậy vãn bối có thể hỏi ai là chủ nhân của cung điện này được không?”
Du Vân nghe vậy thì cái hiểu cái không sau đó lại hỏi tiếp một câu.
“Chủ nhân sao??? Chúng ta không biết… Từ khi chúng ta có được
suy nghĩ của mình thì đã ở đây rất lâu rồi, không biết đã bao
lâu nữa….”
Hai con Linh Giao bắt đầu trầm ngâm mà suy nghĩ sau đó nhắm mắt lại không nói chuyện với Du Vân nữa.
Mà Du Vân cũng không tìm được câu trả lời mình muốn, đứng ở
chỗ đó suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đi vào, hắn nghĩ không
định tu luyện ở chỗ này, hắn cũng không bắt đi những linh này, thứ nhất là bắt được không biết để ở đâu bởi vì Linh là vật còn sống không thể bỏ vào túi trữ vật được, thứ hai là có
bắt được hay không, những Linh này tu vi cao siêu Du Vân nhìn không thấy được, nhất là hai con Linh Giao thì kinh khủng hơn, chỉ
bằng hơi thôỏ thôi Du Vân cũng không dám đứng gầnvà có cảm
giác áp bắt, với lại thời gian ở trong cung điện chỉ có một
năm, Du Vân cũng chưa đi đến tầng cuối cùng nên không thể ở đây
tu luyện được.
Mà khi Du Vân đang tìm cửa vào tầng cuối cùng thì mấy người ở phía sau cũng đã lên tới nơi, mà từ nhân số bốn người đi lên
đây chỉ còn hai người là Trần Cảnh và Lam Hải, hai người này
quần áo rách tung tóe, bị thương khắp nơi, khóe miệng chảy ra
những tia máu, sặc mặt tái nhợt, hai người bọn họ tuy lên được đỉnh núi nhưng có vẻ bị thương không nhẹ.
“Thật khủng khiếp, đó là thần thông kiếm pháp gì mà kinh khủng như vậy???”
Lam Hải vẻ mặt sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng khi đứng ở
bậc thang cuối cùng, hai người phải thiêu đối máu và tuổi thọ
mà chỗng đỡ những thanh phi kiếm đó.
Trần Cảnh thì không nói gì nhưng sâu ở trong mắt thì hiện lên
vẻ sợ hãi, hắn là một thiên tài ở Thiên Không đảo, việc gì
mà kinh khủng chưa thấy qua, nhưng hôm nay có lẽ là cảnh tượng
mà suốt đời không thể quên.
Hai người ăn đan dược chữa thương và nhanh chóng lấy ra linh thạch mà hồi phục pháp lực.
Một ngày sau, hai người mới mở mắt ra, trên người vết thương cũng khép lại, sắc mặt hồng hào một ít.
“Trần huynh? Ngươi tiếp tục thăm dò ở đây sao?”
Lam Hải thấy Trần Cảnh mở mắt ra thì bỗng nhiên hỏi.
“Thăm dò sao? Còn sống đi ra ngoài là may mắn lắm rồi còn thăm dò gì nữa. Lam huynh? Ngươi ý định như thế nào?”
“Hắc, ta cũng như ngươi, phải nhanh chóng thu hoạch rồi quay về tầng một.”
Lam Hải cười nhạt một tiếng nói ra sau đó đứng dậy mà đi về
phía mấy căn nhà. Còn Trần Cảnh thì ánh mắt lóe lên mà nhìn
Lam Hải sau đó cũng đứng dậy mà đi về một căn nhà ở phương
hướng khác.
Du Vân vừa bước vào tầng thứ chín thì bỗng nhiên chân hụt xuống mà rơi xuống.
“Ầm!”