Vừa đi vào tầng thứ tám thì Du Vân đứng ở dưới chân núi, đường
lên núi là những bậc thang bằng bạch ngọc, mà trước mặt Du Vân có một tấm bia đá:
“Trên công pháp, thần thông, ai thu được thì tùy cơ duyên của mỗi người, nhưng trước tiên thì phải đi được lên núi!”
Du Vân đọc xong thì mừng rỡ, ở trên đó có thần thông, Du Vân
nhanh chóng bước lên bậc thang, vừa đứng trên bậc thang thì thân
thể giống như nặng mấy trăm vạn cân, gian nan bước lên từng
bước, mà bước sau thì nặng hơn bước trước rất nhiều, nhưng Du
Vân là một yêu thú, tuy hóa thành hình người nhưng vẫn có sức
mạnh và thân thể mạnh hơn nhân loại tu sĩ rất nhiều. Bước đi
được một phần ba đoạn đường thì thân thể của Du Vân đã chảy
mồ hôi khắp người như đang làm việt gì cố sức, nhưng vừa bước
lên bậc thang tiếp theo thì thân thể nhẹ bỗng nhưng trước mắt
cảnh vật lại thay đổi, phía trước không còn bậc đá nữa mà
nham thạch sôi sùng sục.
“Là ảo cảnh sao?”
Du Vân sử dụng long nhãn, lập tức cảnh vật lại thay đổi như ban đầu và tiếp tục bước đi, Du Vân cũng không biết tiếp theo có
những ảo cảnh gì nhưng với sự trợ giúp của long nhãn đã đi
hết hai phần ba đoạn đường hết sức nhẹ nhàng, mà khi bước lên
đoạn cuối thì phía trên núi đánh xuống một cây phi kiếm tấn
công Du Vân, Du Vân thả ra Lưu Tinh Kiếm đón đỡ thanh phi kiếm
này.
“Phanh!”
Đón đỡ một chiêu này thì phi kiếm nhanh chóng biến mất, Du Vân
bước tiếp bước thứ hai thì trên núi lại bay xuống hay phi kiếm, Du Vân ngưng tụ ra băng chùy mà phóng tới.
“Phanh! Phanh!”
Bước thứ ba, thứ tư, thứ năm… Bước thư hai mươi.
Đến bước hai mươi thì đã có sáu mươi thanh phi kiếm bay xuống
và không phải bốn mươi thanh như trong dự liệu của Du Vân, mà số lượng băng chùy của Du Vân cũng có hạn, bắt buộc Du Vân phải
đánh ra Hỏa Ấn phóng thẳng lên trời. Một bàn tay to cả trăm
trượng nhanh chóng xẹt lên đón đỡ sáu mươi thanh phi kiếm, không
có âm thanh nào phát ra, phi kiếm thì biến mất, bàn tay lửa
thì bay lên trời, Du Vân lại tiếp tục đi lên.
Đến bước thứ ba mươi sau khi Du Vân đánh tan một trăm hai mươi
thanh phi kiếm thì sắc mặt trắng xám, hắn đã sử dụng hết
pháp lực và chưởng pháp của hắn cũng không phải đánh ra vô
cùng vô tận, chưởng pháp này cũng rất tốn pháp lực.
Du Vân lấy ra long ngọc mà bắt đầu hồi phục pháp lực.
Một tiếng sau, Du Vân lại tiếp tục đi về phía trước, càng ngày phi kiếm càng nhiều không tưởng tượng nổi, may mà Du Vân đã
học tập môn chưởng pháp này, nếu như là người khác thì chưa
chắc đã qua được cửa này.
Du Vân cũng không biết mình đã bước được bao nhiêu bước nữa,
đến bậc cuối cùng thì phi kiếm không còn tính bằng trăm nữa
mà là mấy ngàn thanh phi kiếm làm một màn mưa kiếm bay xuống,
Du Vân sắc mặt tái nhợt, cảnh tượng này quá kinh khủng, nếu
để cho thân thể của mình tiếp mưa kiếp này chắc chắc cặn bã
cũng không còn.
Du Vân đánh ra liên tiếp mấy chưởng mới phá được mưa kiếm và
nhanh chóng bước ra bậc thang, thoát lực ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc.
Nghỉ ngơi và hồi phục pháp lực xong Du Vân mới đứng dậy mà
quan sát xung quanh đỉnh núi, mặt đất bằng phẳng, hoa cỏ khắp
nơi, ở phía trước là những tòa nhà lầu được bao bọc bởi màn
sáng lưu chuyển như đang phòng hộ cho tòa nhà đó.
“Trong đó có thần thông sao?”
Du Vân vẻ mặt chờ mong nhanh chóng bước đi vào.