Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

Chương 63



Từ khi biết được Ngự Hàn cướp mất chim hoàng yến của người khác, sau đó bí mật giấu người đẹp trong nhà, Phó Nhàn thức trắng đêm khó ngủ, trà không buồn uống cơm không buồn ăn, ngày nào trong đầu cũng chỉ có chuyện này.

Một mặt anh ta là chủ nhóm chat ẩn danh Ngự Đế xuất chinh tôn quý, trên trăm người dưới một người, người ủng hộ và yêu quý giám đốc Ngự nhất, trụ cột nhân tài của Thịnh Cảnh.

Nhưng về một mặt khác, anh ta lại là người anh em tốt nhất của Tạ Tư Hành, được Tạ Tư Hành gửi gắm vào Thịnh Cảnh, cho anh ta gặp minh chủ duy nhất đời này – Ngự Hàn!

Cho nên Phó Nhàn rất bối rối, rốt cuộc anh ta có nên nhắc nhở cho Tạ Tư Hành biết việc mình phát hiện bí mật rúng động của giám đốc Ngự hay không.

Anh ta trắng đêm trằn trọc, đôi mắt thành mắt gấu trúc, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hay!

Anh ta không thể phản bội giám đốc Ngự cực kỳ ưu ái mình nhưng cũng không thể phản bội tình anh em cây khế thắm thiết, cho nên không bằng điều hòa, vừa khuyên giám đốc Ngự quay đầu là bờ vừa ngấm ngầm nhắc nhở Tạ Tư Hành tìm cách cứu vãn trái tim giám đốc Ngự.

Có thể nghĩ ra diệu kế ấy, đến cả Phó Nhàn cũng phải khen mình quá thông minh.

Anh ta chính là keo con voi 502, thề phải dính chặt hai người quan trọng nhất đối với mình.

Cho nên Phó Nhàn quyết định ra tay từ Tạ Tư Hành trước.

Anh ta gửi tin nhắn cho hắn: [Ê bạn, sắp thay mùa rồi, tôi mua mấy bộ đồ này, cậu thấy thế nào?]

Anh ta gửi một đống hình áo bông mũ lông khăn quàng cổ màu xanh lá qua, hi vọng đầu óc thông minh và đôi mắt sắc bén của Tạ Tư Hành có thể nhìn ra nỗi bất lực lẫn bàng hoàng của anh ta gửi gắm vào gam màu.

Tạ Tư Hành không trả lời anh ta ngay, thậm chí qua một đêm mới lạnh lùng đáp bốn chữ: [Rất hợp với cậu]

Phó Nhàn: “…”

Phó Nhàn thầm mặc niệm tình bạn chân thành nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục ám chỉ: [Cậu nhìn kỹ lại màu sắc hoa văn đi, xem có phát hiện mình đã bỏ qua chuyện quan trọng nào không?]

Lần này Tạ Tư Hành trả lời rất nhanh: [Phát hiện rồi]

Phó Nhàn cực kỳ vui mừng, cầm điện thoại gõ chữ: [Là gì vậy!]

Mời nói cho anh ta nghe!

Tạ Tư Hành: [Tôi phát hiện cậu đang nhắc tôi nên hỏi tội cậu vì sao hôm trước tôi đã dặn cậu đừng cho Ngự Hàn uống quá nhiều rượu mà cậu không làm được, thậm chí còn uống say hơn cả Ngự Hàn]

Phó Nhàn: […]

Phó Nhàn: [Điện thoại hết pin, không nói nữa, pp]

Bạn bè như cái bẹn bà!

Phó Nhàn đặt di động xuống, thở dài, thầm nghĩ ra tay với Tạ Tư Hành không ổn rồi.

Vậy cũng chỉ có thể ra tay với giám đốc Ngự.

***

Ngự Hàn cứ cảm thấy dạo này Phó Nhàn hơi quái quái.

Hay nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, bao gồm đau khổ bối rối thì thôi đi, thỉnh thoảng còn nói mấy lời khó hiểu, hơn nữa còn không có manh mối tìm kiếm.

Ví dụ như lúc đi làm, Phó Nhàn ấp úng: “Giám đốc Ngự, dạo này tình cảm giữa cậu với giám đốc Tạ… vẫn ổn chứ?”

Vào giờ nghỉ trưa, Phó Nhàn lặp lại lần nữa: “Giám đốc Ngự, cậu thấy giám đốc Tạ có phải kiểu vừa đẹp trai vừa tài năng, là thùng hormone di động không? Kiểu đàn ông này ai mà chẳng thích!”

Sau khi tan làm, Phó Nhàn ý tứ sâu xa: “Giám đốc Ngự đang định về đấy à? Cậu nên về sớm đi, hoa dại sao thơm bằng Tạ Tư Hành.”

Ngự Hàn: “…”

Ngự Hàn kỳ quái nhìn Phó Nhàn, hỏi: “Thư ký Phó, anh bị ai k1ch thích  à?”

Không phải là vì vụ Thịnh Cảnh gặp khó khăn trước đó khiến Phó Nhàn lo được lo mất nên mới thành như giờ đấy chứ?

Nếu là vậy thật thì Ngự Hàn sẽ phải suy xét bình thường mình sơ sẩy không quan tâm nhân viên chỗ nào mới ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của Phó Nhàn.

Phó Nhàn ngẩn ra: “Ơ? Không phải.”

Không phải anh ta đang thực hiện trách nhiệm của một lọ keo 502, gắn kết giám đốc Ngự và Tạ Tư Hành ư?

Ngự Hàn không biết Phó Nhàn bị gì, dù y nhạy bén với mấy việc này nhưng lại không hề có kinh nghiệm.

Y nghĩ một lát, sau đó híp mắt hỏi: “Vậy là anh thích Tạ Tư Hành?”

Bằng không vì sao cả ngày nay anh ta đều nhắc tới hắn, nếu đứng từ góc nhìn của thẳng nam sẽ không dễ phát hiện.

Nghĩ sao cũng thấy lạ.

Phó Nhàn trắng cả mặt: “Sao thế được?!”

Ngự Hàn híp mắt, đôi con ngươi hổ phách nhạt màu nhìn chằm chằm Phó Nhàn, để lộ hơi thở nguy hiểm.

Lúc y không cười, khuôn mặt cũng trầm đi, áp lực sống động gần như ép người khác không thở nổi.

Dưới cái nhìn chằm chằm đầy uy hiếp, Phó Nhàn sốt ruột giải thích: “Giám đốc Ngự! Tôi chỉ tiện miệng hỏi thăm thôi…”

Nhưng kiểu giải thích hời hợt như thế này không hề hiệu quả với Ngự Hàn, y không mảy may dao động.

Phó Nhàn lòng như tro nguội, nói xong liền cúi đầu chờ Ngự Hàn tuyên án.

Đúng lúc này, một bàn tay vững chãi đáp lên vai anh ta vỗ nhẹ.

Lực tay không lớn, lại có thể cảm nhận sự an toàn truyền tới từ đối phương khiến người khác rất yên tâm.

Một lát sau, giọng nói khoan dung của Ngự Hàn vọng trên đỉnh đầu xuống, mang theo ý trêu chọc: “Đùa thôi, dạo này thư ký Phó vất vả rồi.”

Phó Nhàn sững sờ ngẩng đầu: “Giám đốc Ngự…”

Ngự Hàn: “Tôi cho anh nghỉ một hôm, về nhà nghỉ đi cho khỏe.”

Ngự Hàn suy xét đến khả năng Phó Nhàn trước đây bận quá, cho nên mới dẫn đến tâm lý hơi có vấn đề, chi bằng cho anh ta nghỉ một bữa, thư giãn chút cũng tốt.

Vừa hay công việc của Thịnh Cảnh đã dần đi vào quỹ đạo, cũng nhờ lần tuyên truyền đình đám trước đây không lâu, tuần đầu tiên bắt đầu xây dựng trại rượu đang rất phát triển, lượng khách cao hơn gấp ba lần so với dự tính trước đó, thậm chí ngạch mức bán ra trong một tuần còn hơn hẳn cả tháng trước kia.

Vì vậy dù bọn họ đang bận rộn nhưng công việc không khó giải quyết cho lắm, mà Ngôn Sở cũng dần thích nghi với hoàn cảnh công ty, việc nào tới tay đều giải quyết đâu ra đó, tạm thời để Ngôn Sở làm hẳn sẽ không sao.

Dưới sự quan tâm không giới hạn của Ngự Hàn, Phó Nhàn thậm chí đã quên đi mục đích ban đầu, cảm động nói: “Giám đốc Ngự không cần cho tôi nghỉ đâu, tôi thích làm việc!”

Nhìn công ty càng ngày càng lớn mạnh nhờ nỗ lực của mình là một chuyện cực kỳ hạnh phúc, cũng khiến anh ta thêm yêu công việc.

Để anh ta nghỉ ở nhà, chắc chắn anh ta sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.

“Không sao thật chứ?” Ngự Hàn chau mày: “Đừng gượng ép quá.”

Phó Nhàn: “Cứ tin tôi, tôi làm được!”

Từ chối ngày nghỉ Ngự Hàn cho mình xong, Phó Nhàn lại sôi trào nhiệt huyết quay về công việc, xắn tay áo chuẩn bị làm việc chăm chỉ.

Giám đốc Ngự tốt bụng quá, không chỉ nêu gương làm việc chăm chỉ mà còn quan tâm sức khỏe thể xác lẫn tinh thần của nhân viên như bọn họ, quả nhiên anh ta không nhìn nhầm người.

Mãi tới khi Phó Nhàn bắt đầu xử lý công việc, anh ta mới sực nhớ hình như mục tiêu ban đầu của mình là đi khuyên giám đốc Ngự quay đầu.

Sao chủ đề lại trật lất thế này rồi?

Anh ta quay phắt đầu, phát hiện không thấy bóng dáng Ngự Hàn ở chỗ cũ, lập tức hối hận không thôi.

Đáng lẽ anh ta nên kiên định hơn chứ không phải chìm đắm trong lời cổ vũ của giám đốc Ngự.

Thân là cấp dưới trung thành nhất của giám đốc Ngự, anh ta không thể trơ mắt nhìn giám đốc Ngự từng bước lạc lối mới đúng!

Phó Nhàn ngồi trên ghế đau khổ không thôi, Ngự Hàn thì gọi Ngôn Sở vào phòng làm việc của mình.

Trừ bàn giao một số công việc, y còn cẩn thận dặn dò: “Dạo này tâm lý thư ký Phó có chút vấn đề, cậu nhớ để mắt tới anh ta nhiều hơn, gánh vác ít công việc với anh ta, đừng để anh ta vất vả quá.”

Ngôn Sở gật đầu: “Giám đốc Ngự yên tâm, cứ giao cho tôi!”

Chẳng trách hai hôm nay cậu ta cứ cảm thấy thư ký Phó là lạ, hóa ra tâm lý có vấn đề.

Thân là một phần của đại gia đình Thịnh Cảnh, chắc chắn cậu ta sẽ cùng thư ký Phó vượt qua thời kỳ khó khăn nhất!

Ngôn Sở âm thầm nắm chặt tay.

Vì có Ngự Hàn đích thân ra lệnh, Ngôn Sở luôn đặt chỉ thị của giám đốc Ngự lên hàng đầu cực kỳ xem trọng, lập tức triển khai hành động.

Cậu ta thấy Phó Nhàn gầy đi nhiều, làm ít đồ ngọt thơm ngon ở nhà mang đến chia cho mọi người trong công ty, còn cố ý để thêm phần cho Ngự Hàn và Phó Nhàn.

Từ nhỏ Ngôn Sở đã thích nấu nướng, trước kia cũng hay làm cho Phong Cảnh Dư ăn, chẳng qua sau khi gia nhập Thịnh Cảnh, vì để nhanh chóng hòa nhập với mọi người, sau khi cậu ta tan làm thường cố gắng làm quen công việc ở nhà, cơ hội nấu ăn cũng ít đi.

Lần này vì để hoàn thành nhiệm vụ giám đốc Ngự giao cho, cậu ta đã bỏ ra không ít công sức.

Ngôn Sở khéo tay, tất nhiên cũng được mọi người trong công ty yêu thích, nhất là Phó Nhàn.

Phó Nhàn còn không biết mình đã được Ngự Hàn và Ngôn Sở nhận định là đối tượng cần được quan tâm đặc biệt, anh ta đang nghĩ phải làm sao để ám chỉ Tạ Tư Hành.

Phía bên Ngự Hàn không có kẽ hở, anh ta càng nghĩ càng thấy bên Tạ Tư Hành dễ ra tay hơn.

Dù sao cũng là bạn bè lâu năm, không thể trơ mắt nhìn anh em thân thiết của mình bị cắm sừng còn mình thì thờ ơ.

Thế là Phó Nhàn về nhà, vừa ăn bánh ngọt Ngôn Sở làm vừa gửi tin nhắn cho Tạ Tư Hành.

Lúc này anh ta không đi đường vòng nữa, quyết định đánh thẳng.

Phó Nhàn đi thẳng vào vấn đề: [Có phải tình cảm giữa cậu với giám đốc Ngự đang rạn nứt không?]

Tạ Tư Hành: [?]

Không phủ nhận đồng nghĩa với thừa nhận.

Phó Nhàn: [… Tôi phải nói sao cậu mới lọt tai đây hả, chẳng lẽ cậu không phát hiện sự khác thường của giám đốc Ngự à!]

Một giây sau Tạ Tư Hành đã gọi điện tới, giọng nói trầm thấp cực kỳ lạnh nhạt: “Ý cậu là gì?”

“Không có gì, chỉ là làm bạn lâu thế rồi, tốt bụng nhắc nhở cậu thôi.” Phó Nhàn không khỏi đắc ý: “Quả nhiên tôi đoán đúng rồi.”

Anh ta nói mà, trực giác của anh ta chắc chắn không sai.

Huống hồ với tính cách lạnh lùng của Tạ Tư Hành, Phó Nhàn không thấy hắn sẽ giác ngộ được gì cả.

Tạ Tư Hành cười khẩy: “Sao hả, cậu lại có cao kiến gì?”

Phó Nhàn: “Cậu cứ nói thẳng đi, giữa cậu với giám đốc Ngự có vấn đề gì, không chừng tôi còn quân sư giúp cậu được chút.”

“…”

Tạ Tư Hành im lặng mãi không nói gì, chỉ nghe trong loa tiếng hít thở nhè nhẹ chứng minh hắn không cúp điện thoại.

Lại một lát sau, Tạ Tư Hành mới chậm chạp cất tiếng, mang theo ý do dự: “Cậu?”

Giọng điệu nghi ngờ khiến Phó Nhàn bị đả kích: “Có phải cậu quên luôn biệt danh hồi còn đi học của tôi không hả?”

Phó Nhàn từng tự xưng là tình thánh, chỉ cần là vấn đề tình cảm, không gì anh ta không giải quyết được.

Chiến tích lớn nhất của anh ta là trong một tháng giúp tám người anh em thoát ế.

Có lẽ Tạ Tư Hành cũng nhớ tới việc ấy, im lặng một lát mới nói: “Đúng là em ấy từng đòi ly hôn với tôi hai lần.”

“Cái gì?!”

Phó Nhàn ngạc nhiên.

Anh ta nhảy dựng khỏi ghế, suýt nữa gào rách họng: “Ly hôn?!”

Màng nhĩ chấn động cực mạnh, Tạ Tư Hành đưa di động ra xa, chau mày lạnh lùng nói: “Phó Nhàn, nếu cậu không khống chế được âm lượng, vậy tôi đề nghị chúng ta nên ngừng trò chuyện.”

Nếu là bình thường Phó Nhàn đã sớm cúp máy, nhưng bây giờ anh ta đâu quản nổi việc này, vội nói: “Sắp ly hôn tới nơi rồi, vậy mà cậu không sốt ruột à?”

Tạ Tư Hành: “Nghiêm trọng thế à?”

“Nếu không phải cực kỳ thất vọng với một người, sao giám đốc Ngự có thể tùy tiện nói ly hôn?” Phó Nhàn đau lòng nói: “Tạ Tư Hành, cậu nên xem xét lại mình đi, có phải có lúc quá đáng không?”

Xem xét?

Tạ Tư Hành nghĩ, lúc Ngự Hàn đòi ly hôn cũng là lúc vừa nhập vào xác Lâm Hàn, chẳng lẽ lúc đó Ngự Hàn đã cực kỳ thất vọng về hắn?

Thế lúc đó hắn đã làm gì?

Tạ Tư Hành suy tư, hình như hắn từng quản chế Ngự Hàn trong viện, hơn nữa còn phái một đống vệ sĩ đến trông coi y.

Trừ việc đó ra, ban đầu hắn không tin tưởng người xuyên sách này, vì để theo dõi từng hành động lời nói của Ngự Hàn, hắn còn cử Phó Nhàn đi giám sát Ngự Hàn… Dù Phó Nhàn sớm đã bị Ngự Hàn mua chuộc, không có tí tác dụng nào.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ Ngự Hàn phát hiện ra ý đồ của mình, cho nên mới sinh ra chán ghét hắn?

Đôi mắt Tạ Tư Hành chợt lóe lên tia u ám, bờ môi mỏng cũng khẽ mím lại.

Phó Nhàn tiếp tục phân tích cho hắn: “Cậu phải hiểu rõ tính cách giám đốc Ngự hơn tôi chứ? Nếu cậu ấy quyết tâm ly hôn với cậu, cậu nghĩ cậu giữ nổi Ngự Hàn không?”

Tạ Tư Hành thoát khỏi hồi ức, đầu ngón tay khẽ nắm lại, thế nhưng giọng điệu vẫn không hề dao động: “Ừ, vậy nên?”

“Nói thật cho cậu biết, giám đốc Ngự nuôi người bên ngoài.” Phó Nhàn cũng không quan tâm nhiều như vậy, thức tỉnh Tạ Tư Hành quan trọng hơn nhiều, bằng không CP của anh ta sẽ BE ngay: “Là chim hoàng yến của Phong Cảnh Dư, giám đốc Ngự nhà tôi cưỡng ép cướp người về.”

Tạ Tư Hành: “…”

Dường như hắn bị Phó Nhàn lay động, khẽ hỏi: “Thật à.”

Chuyện này hắn cũng biết, dù có để ý nhưng chưa từng tưởng tượng phong phú như Phó Nhàn.

Ngôn Sở?

Hình như lần gặp cuối là lúc tình cờ chạm mặt hôm trước.

Chẳng qua khi đó hắn không quan tâm tới Ngôn Sở, cho nên không ấn tượng lắm.

Phó Nhàn nặng nề thở dài: “Thân là bạn lâu năm, tôi không đành lòng nhìn cậu cô đơn về sau này, có cứu vãn được trái tim của giám đốc Ngự hay không thì phải xem giác ngộ của cậu.”

Anh ta còn nói: “Tôi đã xác nhận, giám đốc Ngự cũng chính miệng thừa nhận, sau này đừng trách tôi không nhắc cậu.”

Tạ Tư Hành chau mày, chính miệng thừa nhận?

Lúc này hắn đang xử lý công việc trong phòng làm việc, trong lòng như có linh cảm nên cầm di động ra ngoài.

Hắn đứng từ trên hành lang tầng ba nhìn xuống, có thể quan sát toàn bộ sảnh chính.

Ngự Hàn đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh, vừa ăn đồ ngọt không biết lấy từ đâu vừa ung dung mở bảng đếm bước chân Wechat.

Thấy mình lại đứng đầu bảng, y đắc ý cười nói: “Yahoo ~ Đứng đầu!”

Tạ Tư Hành: “…”

Trông sao cũng không giống có người bên ngoài.

Hắn cong môi quay về phòng làm việc.

Cuộc điện thoại gọi cho Phó Nhàn còn chưa cúp, Tạ Tư Hành vui vẻ nói: “Tôi thấy cậu lo xa rồi.”

“À, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không bao giờ đánh thức được một người đang giả vờ ngủ.” Phó Nhàn cảm thán một câu sâu xa, sau đó cúp điện thoại.

Tạ Tư Hành khẽ chau mày, cũng không suy nghĩ nhiều.

Từ tình hình hiện tại, hắn không cho rằng Ngự Hàn sẽ quan tâm điều gì khác ngoài sự nghiệp.

Tắt máy xong, màn hình điện thoại lại trở về giao diện nói chuyện trên trời dưới đất với Phó Nhàn, hắn đang định gác di động qua một bên, không biết ngón tay chạm vào đâu, màn hình lại chuyển tới nhóm ẩn danh Ngự Đế xuất chinh.

Bên trong đang bàn tán về đồ ngọt hôm nay Ngôn Sở mang đến công ty.

[Trợ lý Ngôn khéo tay quá, bánh ngọt ngon lắm!]

[Trợ lý Ngôn có đây không, hi vọng ngày mai vẫn được ăn đồ ngọt cậu mang đến ~~]

[Tôi thấy trợ Lý Ngôn để lại phần riêng cho giám đốc Ngự và thư ký Phó, ghen tỵ quá]

[Hình như giám đốc Ngự rất thích]

[Đừng nói là giám đốc Ngự, tôi cũng thích]

[Ồ, tôi cũng muốn làm bánh ngọt để giám đốc Ngự thích, xin trợ lý Ngôn hãy dạy tôi]

Lúc bọn họ trò chuyện còn gửi ảnh chụp ở công ty, hẳn là bánh ngọt do Ngôn Sở làm, trông kiểu dáng khá bắt mắt.

Ban đầu Tạ Tư Hành định rời đi, nhưng không biết nghĩ gì lại vô thức nhấn xem một lượt.

Nhưng hắn nhanh chóng bị một tấm hình trong đó thu hút.

Có lẽ người gửi chỉ tiện tay chụp, ảnh bị mờ không rõ nét nhưng vẫn có thể nhận ra người trong ảnh là Ngự Hàn.

Y đứng bên cửa sổ, ánh nắng sau giờ trưa chiếu lên người y, phác họa sườn mặt nghiêm túc của y, đến cả vẻ lười biếng cũng dịu đi không ít, mỉm cười nhìn người trước mắt.

Mà đứng trước mặt y hình như là Ngôn Sở, tay cậu ta cầm bánh ngọt đã được đóng gói cẩn thận đưa cho Ngự Hàn, dù hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt y vẫn có thể thấy trên khuôn mặt đỏ bừng là vẻ căng thẳng mờ nhạt.

Bức ảnh chụp bầu không khí tuyệt vời này vừa được đăng lên, binh sĩ trong nhóm Ngự Đế đã nhao nhao không dứt.

[Giám đốc Ngự đẹp trai quááá!!]

[Ngày nào cũng ở cạnh giám đốc Ngự, mắt thẩm mỹ cũng nâng lên một bậc *Đi xem mắt thất bại lần thứ mười tám*]

[Tôi nói giám đốc Ngự đẹp trai nhất Thịnh Cảnh, ai phản đối không?]

[Tôi có nhầm không nhỉ, tự dưng cảm giác trợ lý Ngôn đứng cạnh giám đốc Ngự cũng rất hợp]

Mặt Tạ Tư Hành như đóng băng, đầu ngón tay cầm di động cũng siết chặt.

Nếu vừa rồi hắn nhìn không nhầm, Ngự Hàn đang ăn đồ ngọt Ngôn Sở tặng.

Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ gần như bất khả thi.

… Chẳng lẽ đúng như Phó Nhàn nói?

Tạ Tư Hành ngồi im một lát, đôi mày cau chặt, ở trong thư phòng nghĩ ngợi hồi lâu.

Cuối cùng hắn vẫn nhấn số điện thoại Phó Nhàn.

Hắn không nói gì, Phó Nhàn lại đọc ra suy nghĩ của hắn qua sự im lặng ấy.

Dường như Phó Nhàn đã biết sớm muộn gì Tạ Tư Hành cũng sẽ gọi lại, cười không dứt mồm: “Được rồi, để tôi dạy cậu chiêu đơn giản nhất.”

Tạ Tư Hành: “Ừ.”

Phó Nhàn liến thoắng: “Xưng hô thân mật giữa hai người là nút thắt tình cảm, tôi cứ nghe cậu gọi tên giám đốc Ngự, đây là điều kỵ nhất trong yêu đương! Cậu phải học đặt một cái tên thân mật chỉ thuộc về hai người cho người yêu, lúc nào cũng phải giữ cảm giác yêu đương cuồng nhiệt.”

Cảm giác yêu đương cuồng nhiệt… Tạ Tư Hành lại ừ một tiếng: “Ví dụ?”

Phó Nhàn: “Tạm thời gọi “cưng” đi, thử dùng xưng hô này mời giám đốc Ngự đi hẹn hò.”

“…”

Tạ Tư Hành mím môi, không hiểu sao bỗng thấy không đáng tin.

Mà Phó Nhàn còn cổ vũ hắn: “Đi đi, đây là tuyệt chiêu cả đời của tôi đấy.”

Hắn đã móc cả bí truyền ra, nếu Tạ Tư Hành không thành công, vậy uổng cái danh xưng tình thánh của anh ta!

Dưới sự hối thúc của Phó Nhàn, Tạ Tư Hành ma xui quỷ khiến mở giao diện trò chuyện Wechat với Ngự Hàn.

Do dự thật lâu, hắn đánh chữ “cưng” vào.

Có tác dụng thật không đây?

Bánh do Ngôn Sở làm ăn rất ngon, cậu ta cố tình để lại phần riêng cho Ngự Hàn và Phó Nhàn, Ngự Hàn ở công ty ăn không hết nên mới tiện tay cầm về nhà.

Ngồi trong sảnh ăn sạch bánh Ngôn Sở tặng, Ngự Hàn bỗng thấy hơi khát nước.

Y đang định đi rót một cốc cho mình, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên.

Ngự Hàn cầm lên xem, phát hiện là tin nhắn Tạ Tư Hành gửi tới.

Y ngạc nhiên nhướng mày, cả hai đều đang ở nhà, có cần nói chuyện bằng Wechat không?

Ngự Hàn không hiểu Tạ Tư Hành nghĩ gì, cho nên y không đi lấy nước ngay mà mở tin nhắn đọc lướt.

Tạ Tư Hành: [Có muốn đi chơi chiếc xe cưng của em không?]

Ngự Hàn: “?”

Anh bị điên à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.