Hai người vượt qua ba ngọn núi cao, trước mắt đã hiện ra một mặt núi thẳng đứng, Mai Dao Lân ngước lên nhìn, chỉ thấy ngọn núi này cao chừng một trăm năm mươi trượng, vách núi thẳng đuột, chỉ có rải rác vài bụi cỏ dại treo ngược trong khe đá, vô cùng hiểm trở.
Trong khi hai mặt tả hữu thế núi lại thoai thoải, tùng bách sum xuê, xem ra dễ lên hơn nhiều. Vân Phụng Linh chau chặt mày, đứng lại không đi tiếp nữa. Mai Dao Lân thấy vậy liền hiểu ngay trên đỉnh núi này chính là vùng cấm địa của Ngân Long bảo, bèn mỉm cười nói :
– Linh muội, đây chính là hậu sơn Ngân Long bảo phải không?
Vân Phụng Linh gật đầu, vẻ băn khoăn nói :
– Lân ca hẳn đã cảm thấy thế núi hai bến rất dễ lên, nhưng…
Mai Dao Lân cười tiếp lời :
– Nhưng có người canh phòng, chúng ta không lên được chứ gì?
– Lân ca dường như chẳng chút căng thẳng hồi hộp.
Mai Dao Lân ngước lên nhìn bầu trời âm u :
– Trước khi đến đây, chúng ta đã quyết định như vậy rồi, hồi hộp thì có ích gì? À, phải rồi, từ trưa đến giờ, chúng ta đều chưa ăn gì cả, Linh muội đói không?
Vân Phụng Linh rầu rĩ lắc đầu :
– Tiểu muội không đói, Lân ca có cần ăn chút gì không?
Mai Dao Lân cười :
– Ngu ca cũng không muốn ăn!
Vân Phụng Linh nghe vậy rúng động cõi lòng, vụt quay sang nhìn Mai Dao Lân nói :
– Lân ca trong lòng dường như không thản nhiên như bề ngoài.
Mai Dao Lân giọng trĩu nặng :
– Sự sống chết của mọi người hoàn toàn tuỳ thuộc vào hành động của chúng ta đêm nay, ta đi thôi Linh muội!
Hoàng hôn trong núi âm u khác thường bởi núi cao che chắn, hai người đến dưới chân núi, Mai Dao Lân ngước lên quan sát một hồi, đoạn nói :
– Từ đây lên là đến chỗ giam cầm mọi người phải không?
– Vâng, Lân ca định lên bằng cách nào.
Mai Dao Lân mỉm cười :
– Rất là dễ dàng.
– Dễ dàng ư?
– Phải, rắc rối có thể là ở trên đỉnh núi, chắc hẳn là trước khi bố trận Thiên Môn đạo nhân đã phát hiện khuyết điểm bên mặt núi này rồi, cho nên nhất định lão ta có phái cao thủ canh phòng.
– Lân ca chẳng đã bảo là thiên nhiên hiểm trở, sự canh phòng ắt lỏng lẻo hay sao?
– Nhưng nơi đây sự hiểm trở của thiên nhiên không được hoàn chỉnh.
– Vách núi thẳng đứng cheo leo thế này mà chưa đủ hiểm trở ư?
Mai Dao Lân mỉm cười, tung mình lên trên cây cổ tùng gần đó, vận công chặt lấy mười mấy đoạn cành cây, đoạn tung mình trở về bên Vân Phụng Linh nói :
– Khuyết điểm chính là đây.
Đoạn tung mình lên cao, vung tay ném các cành cây ghim vào vách đá.
Vân Phụng Linh chau mày :
– Vậy chúng ta làm sao lên đây được đây?
– Linh muội hãy ở dưới này tiếp ứng, để ngu ca lên trước.
Vân Phụng Linh hoảng kinh, vội kiên quyết nói :
– Không, chúng ta cùng lên một thể, tiểu muội không chịu ở lại dưới này đâu.
Mai Dao Lân nghiêm giọng :
– Một mình ngu ca lên trước an toàn hơn, dù vạn nhất gặp mai phục thì trong khoảng cách thế này không đến đỗi rơi ngay, còn như có Linh muội, ngu ca chẳng thể không phân tâm.
– Lân ca yên tâm để một mình tiểu muội ở lại đây sao?
Mai Dao Lân ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói :
– Thế này vậy, khi ngu ca lên đến nơi nếu không có nguy hiểm sẽ tức khắc ra hiệu cho Linh muội lên ngay, hẳn là Linh muội ở dưới này không lâu đâu.
Vân Phụng Linh đưa mắt nhìn khoảng cách giữa các cành cây, băn khoăn nói :
– Cao thế kia, tiểu muội…
Mai Dao Lân lại tung mình lên cây, bẻ lấy mười mấy đoạn cành, trở lại bên Vân Phụng Linh, vung tay ném ra, chia nhau cắm vào giữa khoảng cách các đoạn cành trước, đoạn ngoảnh nhìn Vân Phụng Linh nói :
– Vậy là Linh muội có thể lên được rồi! Hãy nhớ, khi nào ngu ca ra hiệu mới được lên.
Đoạn liền phi thân lên vách núi, một cái cất mình cao đến hai mươi mấy trượng, hạ thân xuống đoạn cành thứ nhì, mũi chân điểm lên cành, lại vọt tiếp lên cao.
Dưới bóng chiều chập choạng, Vân Phụng Linh nhìn theo Mai Dao Lân lên cao dần, hồi hộp đến mức trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, bàn tay bất giác nắm chặt lấy một nhánh cây bên cạnh.
Mai Dao Lân phi thân lên nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đặt chân đến đoạn cành còn cách đỉnh núi chừng mười mấy trượng, tuy chàng đã vận công sẵn sàng, nhưng vẫn không dám mạo muội phóng lên ngay, dừng lại nép sát vào vách núi, ngưng thần lắng nghe động tĩnh trên núi.
Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng hùng mạnh và thấp trầm nói :
– Phan tuần tra, tình hình thế nào?
Một tiếng khác tiếp lời :
– Đối phương đã bị tiêu diệt gần hết, bọn họ là người của Vạn Tượng cung nhưng không thừa nhận đã hạ sát đại công tử.
Bỗng nghe tiếng Vân Bạch Phi xen lời :
– Bọn họ bảo là do Mai Dao Lân hạ sát phải không?
Phan tuần tra cười khảy :
– Đúng là họ đã nói vậy, nhưng họ không hề hay biết Mai Dao Lân đã sớm ngộ hại.
Vân Bạch Phi cười khỉnh :
– Thật ra quí bảo cũng chẳng rõ Mai Dao Lân đã thọ hại hay chưa đúng chăng?
– Bọn này trước đây đã nói với tôn giá như thế nào?
– Tôn giá bảo là Mai Dao Lân đã chết dưới tay Toàn Phong Khách, nhưng lúc ấy các vị cũng hoài nghi chưa tin, giờ đây chứng minh quả nhiên không ngoa.
– Tôn giá nghĩ đại công tử chính là do Mai Dao Lân hạ sát phải không?
Vân Bạch Phi cười khảy :
– Nếu đúng thật Mai Dao Lân đã hạ sát Sách Long thì trước cổng quý bảo có lẽ đã xảy ra chiến sự từ lâu rồi, chẳng qua Vân mỗ đây là do nhận xét qua việc quý bảo đã chần chừ không dám sát hại bọn này mà biết thôi.
Phan tuần tra cười khảy :
– Lời chứng minh của tôn giá đơn giản quá!
– Lòng dạ của Tư Mã Chiêu mọi người đều biết tỏng, người mà các vị khiếp sợ chính là Mai Dao Lân.
Phan tuần tra cười gằn :
– Có lẽ không cần phải sợ quí vị chứ?
– Ha ha… hiện nay bọn này thảy đều bị phong bế trọng huyệt, lẽ đương nhiên tôn giá đâu cần phải nguẩy đuôi xiểm nịnh Vân mỗ như trước đây, bây giờ là lúc tôn giá…
Bỗng một tiếng “bốp” giòn giã vang lên, tiếp theo là tiếng Phan tuần tra giận dữ quát :
– Lão cẩu, tát tai này của đại gia, ngươi cảm thấy nặng nhẹ thế nào?
Vân Bạch Phi tức giận cười vang :
– Ha ha… Ngươi không dám hạ sát Vân mỗ, đánh vài cái tát tai thì ích gì?
Mai Dao Lân mắt ánh sát cơ, chầm chậm trườn lên.
Phan tuần tra cười khảy :
– Một chưởng đánh chết ngươi thì nhẹ nhàng quá. Hắc hắc, lão cẩu, hôm nay đại gia phải cho ngươi nếm thêm vài cái tát nữa.
Bỗng nghe tiếng Mai Kiếm Vân lạnh lùng quát :
– Phan Tam Tỉnh, ngươi muốn gì?
Phan Tam Tỉnh cười khảy :
– Mai Kiếm Vân, ngươi bớt quát tháo một chút thì hơn, đừng quên nay ngươi không còn là khoái tế của Ngân Long bảo mà là một tội phạm. Hắc hắc, nếu còn lải nhải nữa, Phan mỗ sẽ tặng cho ngươi một tát tai.
Mai Kiếm Vân tức giận quát :
– Hay cho tên khốn khiếp có mắt không…
Bỗng nghe Sách Ngọc Châu hét to :
– Phan Tam Tỉnh, ngươi đánh kẻ không có khả năng kháng cự, đáng kể anh hùng gì chứ?
Mai Dao Lân giật mình, không kềm được tụt mình xuống hai ba tấc, gây ra “soạt” một tiếng khẽ. Phan Tam Tỉnh cười to :
– Ha ha… bổn tọa đâu thể giết chết y một cách dễ dàng được!
Sách Ngọc Châu sửng sốt :
– Vậy chứ ngươi muốn sao?
– Đại gia muốn y quỳ xuống vái lạy.
Sách Ngọc Châu hốt hoảng :
– Ngô sư gia…
Ngô sư gia, người lên tiếng trước tiên, lạnh lùng nói :
– Lão phu không can thiệp vào việc riêng của kẻ khác.
– Tất sư gia cũng không can thiệp sao?
Ngô sư gia cướp lời :
– Để cho y quỳ một chút thì có sao.
Mai Dao Lân tức giận, người bỗng lại tuột xuống. Bỗng nghe Ngô sư gia cười to :
– Bằng hữu lần này thì lão phu đã nghe rõ rồi.
Đoạn quát to :
– Bên dưới có người!
Mai Dao Lân lặng người, nhất thời không biết ứng phó thế nào. Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng hớt hải nói :
– Hai vị sư gia, nguy rồi, nguy rồi!
Mai Dao Lân nghe vậy liền nảy ý, với tay nắm lấy đoạn cành trên đầu kéo mạnh, người liền vọt thẳng lên như tên bắn.
Ngay khi những người trên núi nghe tiếng ngoảnh lại nhìn, Mai Dao Lân đã phóng lên đến, trước mặt chàng cách chừng ba thước là một lão nhân tóc bạc. Mai Dao Lân quét mắt thật nhanh, đã nhìn thấy Phan Tam Tỉnh, mắt liền rực sát cơ, phi thân phóng qua cạnh lão nhân tóc bạc.
Lão nhân tóc bạc ngoảnh lại nhìn là do phản ứng tự nhiên, liền sực lại nhớ đến trọng trách của mình, vội quay phắt lại. Ngay khi ấy Mai Dao Lân cũng vừa lướt qua bên cạnh.
Lão nhân tóc bạc buông tiếng quát vang, nhanh như chớp chộp vào vai Mai Dao Lân, quát to :
– Nằm xuống ngay!
Mai Dao Lân không ngờ đối phương phản ứng nhanh đến vậy, vừa phát giác gió ập đến trên vai, theo bản năng hụp người xuống và mũi chân chõi mạnh, liền tức vọt nhanh tới trước.
“Soạt” một tiếng trong tay áo lão nhân tóc bạc đã có thêm một mảnh vải áo, và Mai Dao Lân lao thẳng về phía Phan Tam Tỉnh.
Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, Phan Tam Tỉnh chưa kịp hiểu ra việc gì, một luồng kình lực đã giáng xuống cổ tay phải đang nắm giữ Mai Kiếm Vân của y.
Phan Tam Tỉnh giữ chức tuần tra trong Ngân Long bảo, võ công chẳng phải tầm thường, lẹ làng rụt tay về và tung người về sau.
Mai Dao Lân lạnh lùng đưa mắt nhìn chốt vào gương mặt đầy sẹo của Phan Tam Tỉnh, trầm giọng nói :
– Hẳn tôn giá không ngờ hôm nay là ngày tận số của mình phải không?
Nhóm người của Mai Kiếm Vân và Vân Bạch Phi lúc này đều nhận ra người mới xuất hiện là Mai Dao Lân, song bởi quá bất ngờ, mọi người đều thừ ra như có vẻ không tin.
Phan Tam Tỉnh quắc mắt nhìn Mai Dao Lân, lạnh lùng quát :
– Tiểu tử, ngươi hấp ta hấp tấp đến đây nạp mạng hả?
Mai Dao Lân cười sắc lạnh :
– Đến đây đưa các vị lên đường.
Lão nhân tóc bạc quan sát Mai Dao Lân từ đầu đến chân, lát sau dừng lại nơi bao kiếm bên lưng chàng, nhìn kỹ một hồi, vẻ căng thẳng trên mặt dần tan biến. Đoạn lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, bỗng quay sang gã đại hán báo tin nói :
– Đến đây, việc gì mà ngươi hớt hơ hớt hải vậy hả?
Gã đại hán vội tiến đến gần, hối hả nói :
– Lục Cơ đã thoát khỏi phòng giam, hiện đang tiến vào trong trận.
Lão nhân tóc bạc biến sắc mặt :
– Đã thoát bằng cách nào?
– Tiểu nhân cũng không rõ.
Lão nhân tóc bạc trầm giọng quát :
– Những người bên ngoài đâu, sao không bắt y lại?
– Bảo chủ cùng mọi người đã đi truy tra một thiếu niên lai lịch bất minh.
– Thiếu niên lai lịch bất minh ư?
– Theo lời người của khách điếm Phục Long, đại công tử với Vân cô nương chính là đã bị thiếu niên ấy bắt đi, nhưng chẳng hiểu sao lại chết trong tay bọn người Tây Môn Kỳ. Thiên Môn đạo trưởng hoài nghi thiếu niên ấy chính là Mai Dao Lân.
Lão nhân tóc bạc mặt liền lộ vẻ căng thẳng :
– Mai Dao Lân, hoài nghi là Mai Dao Lân ư?
– Theo lời Thiên Môn đạo trưởng, ngoài Mai Dao Lân ra, không ai dám vu oan giá họa cho Vạn Tượng cung, bởi nếu sự thật mà điều tra ra, y sẽ hai mặt thọ địch.
– Vu oan giá họa ư?
– Chính Thiên Môn đạo trưởng đã nói vậy.
Mai Dao Lân giật mình thầm nhủ :
– Thiên Môn đạo trưởng quả là người mưu trí hơn người, phải thận trọng đối phó với lão ta mới được.
Lão nhân tóc bạc nhè nhẹ gật đầu, bỗng quay sang một lão nhân khác :
– Tất huynh, việc của Lục Cơ, phiền Tất huynh đi một phen.
Lão nhân họ Tất có gương mặt đen đanh lạnh, gật đầu nói :
– Huynh đệ đi ngay!
Đoạn liền quay người định bỏ đi…
Mai Dao Lân tự nãy giờ đã tranh thủ thời gian quan sát tình thế khắp đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi này rộng chừng ba mươi trượng, đầy rẫy những tảng đá to và cỏ dại thưa thớt, hết sức hoang vu tiêu điều. Ba mặt kia sương trắng mịt mù, hẳn là do trận thế gây ra. Những tảng đá to tuy có thể chắn gió nhưng chẳng thê che mưa, nếu lúc này mà gặp mưa to, chẳng rõ mọi người khốn khổ đến dường nào. Mai Dao Lân thấy vậy sát cơ ngập lòng, đưa mắt nhìn lão nhân mặt đen, lạnh lùng nói :
– Phơi xác ở đâu cũng vậy thôi, tôn giá chẳng phải đi đâu cả.
Lão nhân mặt đen quắc mắt :
– Tiểu tử, ngươi định giữ lão phu lại ư?
– Phải nói là đưa tôn giá lên đường xuống suối vàng mới đúng hơn.
Lão nhân mặt đen ngẩn người, đoạn khinh miệt cười to nói :
– Tiểu tử, ngươi định dành lấy cuồng danh trước lúc chết chứ gì?
Mai Dao Lân cười khảy :
– Những kẻ đáng chết trên cõi đời còn nhiều lắm, chưa đến lượt kẻ này đâu.
Lão nhân tóc bạc bỗng tiếp lời :
– Tiểu tử, ngươi đã nhận thấy rõ địa thế nơi đây rồi chứ?
– Ba mặt sương mù, một mặt núi cao hiểm trở, đây quả là một tuyệt địa hung hiểm, nhưng có điều khiếm khuyết là vách núi có quá nhiều khe nứt, có thể trèo lên dễ dàng.
Lão nhân tóc bạc cười khảy :
– Tiểu tử, ngươi tuy có đôi chân nhanh nhẹn, nhưng hẳn ngươi đã thấy rõ, nơi đây hoàn toàn không có đường đào tẩu.
Mai Dao Lân cười phá lên :
– Kẻ này đã dám đến đây, lẽ nào lại đào tẩu, thật đã phiền Song tú của Ngân Long bảo uổng công lo lắng.
Nghe Mai Dao Lân nói ra danh hiệu, Song tú liền cùng biến sắc mặt, và qua thái độ điềm tĩnh và thản nhiên của chàng, hai người biết chàng chẳng xem họ ra gì cả.
Lão nhân tóc bạc cười gằn :
– Tiểu tử, ngươi đã biết danh hiệu của lão phu mà còn điềm tĩnh thế này, quả là đáng khen, hẳn ngươi cũng phải có danh hiệu chứ?
– Đứng trước kẻ địch mà vẫn ung dung hỏi chuyện thủ hạ, tôn giá cũng rất đáng khâm phục, còn về danh hiệu kẻ này, đợi lát nữa Địa Hành Hiệp Lục Cơ đến đây hẵng báo ra cũng chưa muộn.
Lão nhân mặt đen cười khảy :
– Tiểu tử, Lục Cơ không bao giờ đến được đây đâu.
Dứt lời liền cất bước đi ra ngoài trận.
Thốt nhiên, tiếng một người sắc lạnh và phẫn hận cười to nói :
– Thật không may, Lục mỗ đến ngay đây.
Liền sau đó, một người trung niên tóc tai rối bời, áo quần rách rưới do bẩn, tay dắt theo một gã đại hán sắc mặt trắng bệch, phi thân đáp xuống trên một tảng đá to bên cạnh Mai Dao Lân chừng bốn bước.
Mai Dao Lân nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy người trung niên ấy mày kiếm mắt hổ, mũi thẳng miệng vuông, tướng mạo hết sức uy phong, nhưng có lẽ bị hành hạ quá mức, khiến ông ta đang trong tuổi cường tráng mà tóc đã điểm bạc. Mai Kiếm Vân mặt co giật dữ dội, lẩm bẩm :
– Đa tạ trời cao có mắt, thì ra Lục Cơ hãy còn sống.
Lão nhân mặt đen lạnh lùng nhìn Địa Hành Hiệp Lục Cơ nói :
– Lão phu trước hết xin chúc mừng Lục đại hiệp đã phục hồi võ công.
Địa Hành Hiệp giọng căm hờn :
– Thủ pháp điểm huyệt độc môn của Ngân Long bảo tuy đã giam cầm Lục mỗ hai mươi năm trời, nhưng cuối cùng Lục mỗ cũng đã giải khai được, số nợ trong hai mươi năm dài đã chồng chất quá nhiều, giờ đây đã đến lúc phải thanh toán rồi.
Lão nhân tóc bạc cười âm trầm :
– Lục đại hiệp nhận thấy mình có thể chủ quyết mọi sự ư?
– Thiên Lệ Tinh, tôn giá không tin ư?
– Nếu lão phu tin được thì đâu phải hỏi Lục đại hiệp.
Địa Hành Hiệp mắt rực sát cơ, đột nhiên tả chưởng vung lên chém vào sau gáy gã đại hán, trong tiếng rú thảm khốc, máu tươi vọt lên không, đầu ngươi rơi lăn lóc trên đất, Địa Hành Hiệp tiện tay xô mạnh, thi thể với máu phún xối xả bay thẳng vào Phan Tam Tỉnh.
Phan Tam Tỉnh buông tiếng quát vang, vung chưởng đánh bạt thi thể sang bên, đứng lại quắc mắt nhìn Địa Hành Hiệp, cười khảy nói :
– Lục Cơ, ngươi ngông cuồng quá sớm đấy.
Địa Hành Hiệp trợn trừng mắt :
– Ngươi gai mắt hả?
– Đâu chỉ gai mắt, mà còn muốn ngươi nằm xuống nữa.
Vừa dứt lời, Phan Tam Tỉnh đã lao bổ tới, vung chưởng với chiêu Thôi Song Vọng Nguyệt bổ thẳng vào ngực Địa Hành Hiệp.
Địa Hành Hiệp đã chất chứa hai mươi năm phẫn hận, giờ đây được tự do, lòng chỉ muốn giết sạch người của Ngân Long bảo, bèn cười khảy nói :
– Kẻ nằm xuống e rằng không phải là Lục mỗ.
Dứt lời đã tung ra chiêu Thôi Sơn Điền Hải, chưởng phong xô ra như vu bảo, uy lực thật kinh khiếp.
“Bùng” một tiếng vang dội, cát đá cỏ dại tung bay rợp trời, kình phong như lốc xoáy cuốn tung y phục những người đứng gần, kêu lên phần phật.
Phan Tam Tỉnh lùi sau ba bước dài, gương mặt đầy vết sẹo tái ngắt, ngực phập phồng liên hồi, hiển nhiên một chưởng này cho dù y không thọ thương thì cũng đã thua bại. Địa Hành Hiệp vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt nghiêm lạnh. Thiên Lệ Tinh đưa mắt nhìn Phan Tam Tỉnh, lạnh lùng nói :
– Phan tuần tra đánh giá cao bản thân mình quá!
Phan Tam Tỉnh tuy lòng không phục nhưng không dám cãi lại, đành ríu ríu đứng sang một bên.
Qua chiêu chưởng vừa rồi, lão nhân mặt đen đã nhận định được công lực của Địa Hành Hiệp, bèn yên tâm cười khảy nói :
– Lục đại hiệp công lực chẳng kém khi xưa, xin chúc mừng!
Địa Hành Hiệp quắc mắt :
– Thiên Lệ Tinh, theo sự nhận xét của tôn giá, giữa hai ta ai hơn ai?
– Lục đại hiệp sẽ rõ ngay thôi!
– Lục mỗ rất thiếu kiên nhẫn, chẳng thể chờ lâu, sao không phân cao thấp ngay bây giờ chứ?
Thiên Lệ Tinh cười khảy :
– Hãy chờ một chút để lão phu xử lý tên tiểu tử này cái đã.
Đoạn quay sang Mai Dao Lân nói :
– Tiểu tử, giờ ngươi tính sao?
Mai Dao Lân cười khảy :
– Tôn giá định thử sức kẻ này ư?
– Dùng dao bò giết gà, lão phu thấy không xứng đáng.
– Vậy chứ tôn giá định cử người nào?
Thiên Lệ Tinh quay sang Phan Tam Tỉnh gật đầu nói :
– Phan tuần tra, đây là chức trách của các hạ!
Phan Tam Tỉnh vừa rồi bị Thiên Lệ Tinh buông lời khinh miệt, lòng đầy lửa giận đang không có chỗ phát tiết, nghe vậy liền tung mình đến trước Mai Dao Lân chừng ba thước, trỏ tay quát :
– Tiểu tử, ngươi tự liễu đoạn hay là cần đại gia động thủ?
Mai Dao Lân bình thản cười :
– Tôn giá đứng gần thế này không thấy quá nguy hiểm ư?
Phan Tam Tỉnh cười gằn :
– Tiểu tử, ngươi chưa trả lời câu hỏi của đại gia.
Mai Dao Lân đanh giọng :
– Tại hạ sẽ bổ tôn giá ra làm sáu mảnh.
Phan Tam Tỉnh ngẩn người, bỗng cười vang :
– Ha ha… đại gia đang nghĩ không ra cách xử lý ngươi, may nhờ ngươi đã nhắc nhở! Được, Phan đại gia sẽ bổ ngươi ra làm sáu mảnh.
Đoạn đưa tay rút ngọn đại đao trên lưng xuống, trỏ vào Mai Dao Lân quát :
– Tiểu tử, hãy rút binh khí ra!
Mai Dao Lân cười sắc lạnh :
– Tại hạ khuyên tôn giá nên suy nghĩ vì sao tại hạ lại phải bổ tôn giá ra làm sáu mảnh?
– Chớ lôi thôi, tuốt binh khí mau!
Mai Dao Lân cười khinh miệt :
– Khi nào cần thiết tại hạ sẽ tự tuốt binh khí, tôn giá nên nghĩ kỹ là hơn.
– Nghĩ cái mốc xì, nằm xuống ngay!
Phan Tam Tỉnh vừa dứt tiếng quát đã vung đao với chiêu Chỉ Lộc Vi Mã nhanh như chớp quét vào yết hầu Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân cười khảy, chờ cho mũi đao đến gần chỉ cách yết hầu chừng ba thước, khẽ lắc người tránh thoát, thân pháp hệt như u linh.
Song tú thấy vậy cùng biến sắc mặt, họ không ngờ một thiếu niên tuổi mới chừng hai mươi mà lại có thân pháp nhanh nhẹn và kỳ dị đến vậy.
Phan Tam Tỉnh một chiêu đao đinh ninh đắc thủ, chẳng ngờ lại rơi vào khoảng không, liền tức biến sắc mặt, trong tiếng quát vang, vụt xoay người với chiêu Đảo Đã Kim Chung vung đao quét ra sau lưng, thì ra y tưởng Mai Dao Lân đã vòng ra sau lưng. Mai Dao Lân lạnh lùng cười nói :
– Tôn giá hai mắt chưa mù, chả lẽ tại hạ đứng đâu cũng không trông thấy sao?
Phan Tam Tỉnh hai chiêu đao hụt hẫng, lòng hết sức hoảng loạn, cứ ngỡ thân pháp đối phương nhanh đến mức mình không nhìn thấy, giờ nghe nói mới biết mình thất thố, liền thẹn đến tím mặt, quay phắt lại quát :
– Tiểu tử, có giỏi hãy tiếp đại gia vài chiêu!
Mai Dao Lân vẫn bình thản cười :
– Tôn giá chết là điều tất nhiên rồi, không cần gấp vội, nên bỏ chút thời gian suy nghĩ là hơn, kẻo trên đường xuống suối vàng vẫn chưa hiểu ra lý do khiến tôn giá táng mạng.
Phan Tam Tỉnh điên tiết quát :
– Đại gia bổ chết ngươi!
Chưa dứt lời đã vung đao với chiêu Lực Phách Hoa Sơn bổ xuống đỉnh đầu Mai Dao Lân, đao phong rít lên ghê rợn. Song lưỡi đao vừa đến đỉnh đầu, Mai Dao Lân lại như u linh tránh sang bên.
Phen này Phan Tam Tỉnh đã rút kinh nghiêm, quét nhanh mắt nhìn, quay sang đối mặt với Mai Dao Lân cách chừng ba thước, giận dữ quát :
– Tiểu tử khốn kiếp kia, có giỏi ngươi đừng bỏ chạy.
Thiên Tàn Tinh Tất Thụy Vũ bỗng trầm giọng nói :
– Phan tuần tra, lâm địch nóng nảy là phạm đại kỵ của người luyện võ đấy.
Phan Tam Tỉnh giật mình, lửa giận liền tức tiêu tan ba phần, trừng mắt nhìn Mai Dao Lân không quát mắng nữa.
Mai Dao Lân mắt ánh sát cơ, giọng lạnh toát nói :
– Sự bất quá tam, tôn giá đã đến lúc lên đường rồi!
– Ngươi đủ bản lãnh ư?
– Không tin tôn giá cứ động thủ thử xem.
Phan Tam Tỉnh nghe vậy mừng rỡ bởi y nghĩ Mai Dao Lân sở dĩ tránh né không hoàn thủ là vì võ công có hạn, liền vung đao quát to :
– Tiểu tử, nằm xuống đi thôi!
Dứt lời chiêu Cuồng Phong Bão Vũ đã thi triển, chỉ thấy ánh đao loang loáng, chớp mắt đã phong tỏa hết ba đường rút lui của Mai Dao Lân, đao pháp lần này hết sức chặt chẽ, không rối loạn như vừa rồi trong lúc thịnh nộ.
Thế công của Phan Tam Tỉnh cực nhanh, chớp nhoáng đã phủ trùm hết các yếu huyệt toàn thân Mai Dao Lân, song chàng vẫn điềm nhiên đứng yên.
Mai Kiếm Vân và Võ Thừa Vân Bạch Phi tuy đã từng chứng kiến võ công của Mai Dao Lân, song phụ tử tình thâm, Mai Kiếm Vân thấy vậy cũng không khỏi kinh hãi hét to :
– Lân nhi…
Ngay khi ấy, bỗng thấy Mai Dao Lân dường như tay phải thoáng động đậy, liền tức ánh bạc lóe lên như tia chớp, tiếp theo là tiếng rú thảm khốc xé tan màn đêm tỉnh mịch và rồi ánh bạc vụt tắt, đầu mình và tay chân cùng với máu tươi tung tóe văng bay ra tứ phía.
Tất cả mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí chết lặng, cùng hướng ánh mắt vào người chưa ngã xuống, đó đương nhiên chính là Mai Dao Lân. Chẳng rõ là do kinh ngạc hay phát hiện ra cái lẽ bất biến của câu “Sóng dài, sóng sau xô sóng trước, cuộc đời lớp trẻ thay lớp già” vẻ khích phẫn trên mặt Địa Hành Hiệp Lục Cơ giờ đây đã hoàn toàn tan biến.
Thiên Lệ Tinh Tất Thụy Vũ trước tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, chậm rãi nói :
– Ngươi là Mai Dao Lân ư?
Mặc dù lão cố giữ bình tĩnh, song vẫn không che giấu nổi sự kinh ngạc và khiếp hãi trong lòng.
Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn tử thi trên mặt đất, đoạn tiến tới hai bước, giọng sắc lạnh nói :
– Cuối cùng rồi tôn giá cũng đã biết kẻ này là ai!
Thiên Lệ Tinh hít sâu một hơi không khí, cố trấn tĩnh cười khảy nói :
– Bổn bang đang tìm đủ mọi cách dẫn dụ ngươi đến đây, chẳng ngờ ngươi lại đến sớm thế này. Hắc hắc…
– Và tôn giá cũng không ngờ là lúc Mai mỗ đến đây, lại đúng lúc quý bảo trống nhất, phải không nào?
Thiên Lệ Tinh lặng người, tiếp lời :
– Người của Vạn Tượng cung bảo là đại công tử chết trong tay ngươi, có lẽ không sai chứ?
– Sách Long tuy không phải chết trong tay Mai mỗ, nhưng Mai mỗ đã mang y ra khỏi khách điếm Phục Long.
Thiên Lệ Tinh cười mai mỉa :
– Giới võ lâm đã đồn đại ngươi là kẻ gian trá xảo quyệt, chẳng ngờ ngươi lại dùng một kế điệu hổ ly sơn tầm thường như vậy, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt.
Mai Dao Lân thản nhiên cười :
– Kế điệu hổ ly sơn của Mai mỗ tuy tầm thường, nhưng các vị sau khi trúng kế rồi mới phát giác. Kế này của tôn giá tuy tinh diệu, nhưng thật không may, ngay bây giờ đã bị phát giác rồi.
Thiên Lệ Tinh giật mình :
– Lão phu cần phải dùng kế với ngươi ư?
Địa Hành Hiệp cũng thắc mắc nhìn Mai Dao Lân, hiển nhiên ông cũng không nhận thấy được dấu vết dùng kế của Thiên Lệ Tinh.
Mai Dao Lân cười khảy :
– Trong lòng tôn giá hiểu rất rõ kia mà!
– Ngươi dựa vào đâu mà dám nói lão phu dùng kế?
– Nếu nói ra thì Mai mỗ đã trúng kế còn gì?
– Vậy là ngươi chỉ giả tưởng mà thôi.
– Tôn giá không nên nhọc tâm là hơn, kế hoãn binh tuy thần diệu, nhưng trước khi quý Bảo chủ đến được đây thì hai vị đã lên đường xuống suối vàng rồi.
Địa Hành Hiệp giật mình vỡ lẽ, thầm nhủ :
– Thảo nào từ lúc mình thoát khỏi phòng giam đến giờ không có người ngăn cản, thì ra bọn Tiêu Vân Ngân Long Sách Thiên Thái đã rời khỏi sào huyệt, thiếu niên này tuy chưa chứng kiến tận mắt nhưng suy đoán hoàn toàn chính xác, thật đáng khâm phục.
Thiên Lệ Tinh bị Mai Dao Lân vạch trần tâm ý, ngoài kinh hãi còn thẹn quá hóa giận, buông tiếng cười vang :
– Ha ha… Mai Dao Lân, vậy là chúng lão phu khiếp sợ ngươi ư?
– Nói nhiều vô ích, hai vị hãy tuốt binh khí ra đi, thời gian sẽ chứng minh sự thật.
Đoạn liền cất bước từ từ tiến tới, thần sắc vẫn cực kỳ lạnh lùng và bình thản. Song tú từ lúc biết thiếu niên này là Mai Dao Lân, trong lòng đã khiếp sợ, định kéo dài thời gian chờ nhóm người bảo chủ trở về, nào ngờ lại bị Mai Dao Lân biết tỏng, bèn đành thay đổi kế hoạch, chuyển sang trì hoãn trong chiến đấu.
Mai Dao Lân tiến tới chưa đầy mười bước, Song tú bỗng xê người đứng sóng vai nhau. Thiên Lệ Tinh thò tay vào nơi lưng rút ra một ngọn trường tiên cán vàng mười ba khúc, còn Thiên Tàn Tinh thì từ nơi lưng rút ra song tiên.
Mai Dao Lân cười khảy :
– Hai vị đã chuẩn bị xong rồi chứ?
Thiên Tàn Tinh trầm giọng nói :
– Tiểu tử, ngươi động thủ đi!
Địa Hành Hiệp Lục Cơ bỗng nói :
– Mai Dao Lân, ngươi có quan hệ gì với Mai Kiếm Vân không?
Mai Dao Lân thoáng ngạc nhiên, ngoảnh sang nói :
– Đó là gia phụ.
Địa Hành Hiệp hớn hở :
– Ngươi biết ta là ai không?
– Nếu tiểu điệt đoán không lầm, tiền bối chính là di phụ.
– Sao ngươi nhận ra ta?
– Mục đích tiểu điệt đến đây ngoài giải cứu cho gia phụ với người của nước Quy Phụng, còn mục đích nữa chính là giúp di phụ thoát giam cầm.
– Phụ thân ngươi cũng có ở đây ư?
Thì ra tự nãy giờ Địa Hành Hiệp không hề chú ý đến những người hiện diện tại đây.
Mai Dao Lân nói :
– Gia phụ và mọi người đều bị khống chế huyệt đạo không cử động được, hiện đang có mặt tại đây.
Địa Hành Hiệp cười to :
– Thủ pháp điểm huyệt của Ngân Long bảo quả thật độc đáo, nếu là một năm trước, mà ta có đến đây cũng vô ích, nhưng hôm nay thì khác, ta có thể giải huyệt cho họ ngay tức khắc, nhưng có điều…
Mai Dao Lân mỉm cười :
– Xin di phụ yên tâm, Song tú võ công tuy cao, nhưng không làm gì được tiểu điệt đâu.
– Nghe người trong bảo nói là ngươi đã từng một mình đánh bại Tuyệt Cái và Cuồng Hiệp, có thật vậy chăng?
Mai Dao Lân cười cười :
– Tiểu điệt quả là từng gặp gỡ họ tại Vạn Tùng môn.
Địa Hành Hiệp quét mắt nhìn Song tú đang bồn chồn lo âu, cười to nói :
– Vậy là ta có thể yên tâm rồi! Ngươi hãy canh chừng hai người này chờ ta giải huyệt cho mọi người xong hẵng cho họ biết mùi lợi hại.
Đoạn thản nhiên quay người đi về phía nhóm Mai Kiếm Vân.
Thế là giờ đây đến lượt Song tú không dám kéo dài thời gian nữa, bởi khi nhóm Mai Kiếm Vân huyệt đạo được giải, họ hai người chắc chắn sẽ vong mạng.
Thế nhưng họ lại không dám mạo muội ra tay tấn công Mai Dao Lân.
Thiên Lệ Tinh chợt nảy ý, quay sang gã đại hán truyền tin khi nãy nói :
– Triệu Tài, ngươi hãy đi đi!
Triệu Tài sửng sốt đưa mắt nhìn Mai Dao Lân một hồi, vừa định cất bước, bỗng nghe Mai Dao Lân lạnh lùng nói :
– Tôn giá hãy đứng yên là hơn!
Triệu Tài giật mình, liền tức chững bước.
Thiên Lệ Tinh trầm giọng nói :
– Triệu Tài, ngươi sợ chết ư? Có lão phu đây, ngươi sợ gì kia chứ?
Triệu Tài biến sắc mặt riu ríu vâng dạ, tần ngần cất bước tiến tới.
Lúc này Địa Hành Hiệp đã giải huyệt xong cho Mai Kiếm Vân và Vân Bạch Phi, Mai Kiếm Vân đang lo giải huyệt cho Sách Ngọc Châu, Võ Thừa Vân Bạch Phi thì đứng sau lưng Mai Dao Lân không xa.
Bởi quá khiếp sợ Mai Dao Lân nên Triệu Tài bước đi rất chậm, Song tú mắt nhìn Địa Hành Hiệp lần lượt giải khai huyệt đạo cho mọi người, không khỏi nóng ruột, tức giận quát :
– Quân chó má, ngươi làm gì đi chậm vậy hả?
Triệu Tài đi được mấy bước, thấy Mai Dao Lân không ra tay ngăn cản, lòng tin tăng lên khá nhiều, nghe vậy liền bước đi nhanh hơn.
Võ Thừa Vân Bạch Phi thấy vậy định ra tay ngăn cản, nhưng bỗng lại từ bỏ ý định, bởi ông biết Mai Dao Lân chậm trễ không ra tay hẳn là phải có kế hoạch riêng.
Ngay khi Triệu Tài đi ngang qua bên phải Mai Dao Lân cách chừng ba thước, bỗng nghe Mai Dao Lân cười khảy nói :
– Tôn giá nghỉ ngơi đi thôi!
Đoạn bỗng quay người, cách không một chỉ điểm vào huyệt Bối Tâm của Triệu Tài, thủ pháp tuy nhanh như chớp nhưng không có nội lực.
Song tú hy vọng sống còn hoàn toàn gởi gắm vào Triệu Tài, vừa thấy Mai Dao Lân quay người, Thiên Lệ Tinh quát to :
– Mai Dao Lân hãy tiếp chiêu!
Đồng thời đã vung trường tiên với chiêu Độc Mãng Xuất Động nhanh như chớp điểm vào yết hầu của Mai Dao Lân, tiên xuất kèm theo tiếng gió rít ghê rợn.
Mai Dao Lân quay người xuất chỉ chẳng qua là để dụ địch, nghe tiếng chẳng những không dừng lại mà còn quay người nhanh hơn, đồng thời Bạch Long kiếm đã vung lên với chiêu Vân Long Tam Hiện tạo ra ba đóa hoa kiếm phủ trùm đầu roi của Thiên Lệ Tinh cùng lúc cất tiếng nói :
– Phiền Vân tiền bối hãy giữ Triệu Tài, vãn bối cần dùng đến y!
Trong khi nói hai mắt đã quét về phía Thiên Tàn Tinh đang đứng yên cạnh đó. Võ Thừa Vân Bạch Phi giờ mới hiểu ra dụng ý của Mai Dao Lân, bèn cười to nói :
– Lân điệt hãy yên tâm, y không thoát được đâu!
Dứt lời đã với thế Thương Ưng Bác Thố lao nhanh về phía Triệu Tài.
Thiên Tàn Tinh sở dĩ thay đổi kế hoạch không liên thủ với Thiên Lệ Tinh giáp công Mai Dao Lân, chính vì sợ Võ Thừa Vân Bạch Phi ra tay ngăn cản Triệu Tài, lão thấy vậy liền quát to :
– Triệu Tài, chạy mau!
Dứt lời đã vung chưởng với chiêu Trường Phong Vạn Lý bổ vào sau lưng Vân Bạch Phi.
Mai Dao Lân lúc này vừa phong cản xong trường tiên của Thiên Lệ Tinh, thấy vậy cười khảy nói :
– Mai mỗ đã dự liệu trước rồi!
Đồng thời đã tung ra chiêu Bồ Đề Thiền Phật.
Võ Thừa Vân Bạch Phi vừa nghe tiếng quát của Thiên Tàn Tinh, vốn định quay lưng ứng phó, nhưng nghe mục đích nói đã dự liệu trước, bèn yên tâm lẫn khâm phục tiếp tục lao đuổi theo Triệu Tài.
Thiên Tàn Tinh tuy võ công chẳng kém, song vẫn thấp hơn Cuồng Hiệp rất nhiều, đương nhiên chẳng thể nào vượt qua được chiêu Bồ Đề Thiền Phật của Mai Dao Lân.
Lúc này trường tiên của Thiên Lệ Tinh lại đã quét đến với chiêu Bát Phương Phong Vũ. Mai Dao Lân thu tả chưởng về, tay phải Bạch Long kiếm chớp nhoáng tung ra đón tiếp.
Thiên Tàn Tinh áp lực trước ngực vừa giảm, liền định tung mình đuổi theo Vân Bạch Phi, ngay khi ấy đã nghe Triệu Tài “hự” lên một tiếng khô khan, chẳng cần nhìn lão cũng biết Triệu Tài đã bị Vân Bạch Phi khống chế.
Thiên Tàn Tinh tuy dày dạn kinh nghiệm chiến đấu song lúc này mắt thấy niềm hy vọng duy nhất đã tiêu tan, vẫn không khỏi đứng thừ ra tại chỗ.
Thiên Lệ Tinh hai lần tấn công đều bị Mai Dao Lân dễ dàng hóa giải, lòng càng thêm khiếp sợ và tinh thần chiến đấu cũng suy giảm rất nhiều.
Lão vung động trường tiên trong tay liên tiếp công ra ba chiêu và quát to :
– Ngô huynh, chạy mau!
Thiên Tàn Tinh nghe tiếng ngoảnh lại nhìn, thấy bóng tiên rợp trời đã phủ trùm toàn thân Mai Dao Lân, liền hiểu ý quát :
– Kẻ nào cản đường lão phu là chết!
Tay phải giơ cao trường tiên, phóng bước ra phía ngoài.
Võ Thừa Vân Bạch Phi cười khảy nói :
– Tôn giá còn muốn thoát khỏi được đây ư?
Đoạn vừa định động thủ, bỗng nghe Mai Dao Lân cười to nói :
– Song tú xưa nay không bao giờ rời xa nhau, nay nếu hai vị mỗi người một nơi, trên đường xuống suối vàng sẽ bị thất lạc còn gì?
Vừa dứt tiếng, Mai Dao Lân với vẻ mặt lạnh lùng đã hiện ra trước mặt Thiên Tàn Tinh cách chừng năm thước, không một ai nhìn thấy rõ chàng đã vượt qua bóng tiên bằng cách nào, kể cả Thiên Lệ Tinh.
Thiên Tàn Tinh vừa thấy đường đi bị cản, chẳng chút suy nghĩ quát to :
– Nằm xuống ngay!
Dứt lời ngọn roi bạc trong tay đã thi triển chiêu Cự Lãng Thiên Tần chỉ thấy ánh bạc cuồn cuộn như ngàn lớp sóng dữ ập đến bên lưng Mai Dao Lân.
Ngay khi ấy Thiên Lệ Tinh cũng buông tiếng quát vang, tung mình lao tới, liên tiếp công ra ba chiêu, phủ trùm yếu huyệt toàn thân Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân đang muốn hai người liên thủ giáp công, bèn cười khảy nói :
– Rốt cuộc hai người cũng liên thủ rồi!
Đoạn kiếm chưởng cùng lúc thi triển tấn công hai người. Thiên Tàn Tinh mắt rực hung quang quát :
– Tất huynh, hạ tên tiểu tử này trước rồi hẵng tính.
Thiên Lệ Tinh lòng tin đã mất, nghe vậy bèn nói :
– Hãy mạnh tay hơn nữa!
Mai Dao Lân cười chế nhạo :
– Vậy mới đáng kể là người trong giới võ lâm chứ!
Ngay lập tức, bóng kiếm chưởng phong hòa quyện vào nhau, bóng rơi như mưa tuyết rợp trời, tiếng rít gió như sấm rền, phủ rộng hàng mấy trượng, uy thế thật khủng khiếp.
Lúc này Địa Hành Hiệp đã giải khai hết huyệt đạo cho mọi người, vừa được khôi phục võ công, lửa căm thù chất chứa trong những ngày qua liền tức biến thành sức mạnh, cùng đổ xô đến vây quanh cuộc chiến, thảy đều căm hận muốn nhảy xổ vào cuộc.
Võ Thừa Vân Bạch Phi chú mắt theo dõi cuộc chiến, ông bất giác nhớ lại cảnh tượng ở Vạn Tùng môn, quay sang Mai Kiếm Vân băn khoăn nói :
– Mai huynh có con như rồng thật đáng vui mừng, chỉ trách Vân mỗ hôm trước có mắt mà không nhận ra hào kiệt. Ôi! Đã để gây nên những hiểu lầm đáng tiếc.
Mai Kiếm Vân ngạc nhiên :
– Vân huynh sao lại nói vậy?
– Ôi, hôm trước Vân mỗ nghe theo những lời một chiều của Ngân Long bảo, đã xem lệnh lang là… Ôi, sai lầm e rằng lệnh lang khó thể lượng thứ.
Mai Kiếm Vân khổ tâm cũng chẳng kém Vân Bạch Phi. Lời lẽ của Vân Bạch Phi đã khơi dậy nỗi sầu tư trong lòng ông, bất giác cũng buông tiếng thở dài :
– Ôi, hai cha con ta cũng từng xảy ra những chuyện hiềm khích, thật là định mệnh trớ trêu.
Sách Ngọc Châu nghe vậy bất giác lặng người, mày liễu chau chặt, cười ão não nói :
– Mọi sự hiểu lầm đều do muội mà nên, nếu Lân nhi mà không lượng thứ, có lẽ muội phải…
Mai Kiếm Vân giật mình :
– Thôi đừng nói nữa! Đừng nói nữa!
– Tướng công sợ ư?
Mai Kiếm Vân giọng trĩu nặng :
– Mọi sự đều do Lân nhi quyết định, chúng ta chỉ đành chấp nhận theo sự an bài của định mệnh thôi!
Lúc này cuộc chiến giữa Mai Dao Lân với Song tú đã qua gần trăm chiêu, thế công của Song tú tuy vẫn hung mãnh nhưng đã mất chủ động.
Mắt nhìn Mai Dao Lân ung dung ứng chiến, Võ Thừa Vân Bạch Phi chợt nghĩ đến ái nữ liền tức biến sắc mặt, lo lắng nói :
– Chẳng rõ Linh nhi hiện ở đâu thế nhỉ?
Một thị vệ đứng bên vội nói :
– Bọn họ chẳng bảo là Quận chúa đã được Mai Dao Lân cứu thoát rồi sao?
– Có lẽ không phải, nếu đúng là y đã cứu, sao không đi cùng với Linh nhi?
Võ Thừa Vân Bạch Phi chính là lo lắng Mai Dao Lân sau khi cứu thoát ái nữ đã gặp bất trắc, mặc dù ông biết điều gã thị vệ này nói là đúng sự thật, song vẫn băn khoăn phủ nhận. Bỗng, gã thị vệ đứng cạnh mừng rỡ reo lên :
– Lão gia, chẳng phải Quận chúa đó ư?
– Đâu? Linh nhi đâu?
Gã thị vệ chỉ tay về phía bờ núi :
– Đó! Quận chúa kìa!
Vân Bạch Phi nhìn theo hướng chỉ của gã thị vệ, quả thấy ái nữ vừa nhô đầu lên, quá mừng rỡ ông đã quên mất hoàn cảnh của Vân Phụng Linh, tiến vội tới hai bước lớn tiếng nói :
– Linh nhi, lên đây mau!
Đoạn vòng qua đấu trường, bước vội về phía bờ vực.
Lúc này Mai Dao Lân với Song tú đã giao đấu gần một trăm năm mươi chiêu, Song tú đã hoàn toàn không còn khả năng tấn công nữa, ý niệm sợ chết đã khiến hai người nghĩ đến việc đào tẩu, do đó trong khi giao chiến, mắt không khỏi luôn quét nhìn bốn phía, tìm kiếm chỗ thoát thân.
Thế rồi, họ nhìn thấy Vân Bạch Phi đang đi nhanh đến bờ vực, hung quang liền tức hiện lên trong mắt.
Vân Bạch Phi tựa hồ đã quên mất mình đang tiến gần đấu trường, vội vã đi đến bên bờ vực, đưa tay nắm lấy ái nữ định kéo lên, ngay khi ấy Thiên Tàn Tinh vừa di chuyển đến sau lưng Vân Bạch Phi.
Cơ hội hiếm có lẽ nào Thiên Tàn Tinh chịu bỏ qua, liền tức hét to :
– Hai người xuống dưới đi thôi!
Võ Thừa Vân Bạch Phi hai tay kéo ái nữ, tuy đã phát giác sau lưng có người đột kích, nhưng không thể nào buông tay ra ứng phó, kinh hoàng đến sững người.
Diễn biến thật quá bất ngờ, bởi lúc này Song tú tự giữ mình còn vất vả, ai ngờ còn lại dám phân tâm ám toán kẻ khác, nên khi mọi người phát giác thì đã không còn kịp tiếp cứu nữa.
Mắt thấy hai cha con Vân Bạch Phi sắp bị chưởng rơi xuống vực thẳm, bỗng nghe Mai Dao Lân cười khảy nói :
– Tôn giá tự xuống dưới đúng hơn!
Vừa dứt đã vang lên một tiếng rú thảm khốc, theo sau một tiếng “bình” vang dội, một thân người cao to đã bay qua đỉnh đầu hai cha con Vân Bạch Phi, rơi thẳng xuống vực.
Không một ai trông thấy rõ Mai Dao Lân đã sử dụng thủ pháp gì, thế là mọi người lại một lần nữa thừ ra tại chỗ.
Thiên Lệ Tinh thấy đồng bọn đã bị Mai Dao Lân đánh rơi xuống vực, liền nảy sinh ý thí mạng, thừa lúc Mai Dao Lân chưa thu tay về, lão lặng lẽ lướt ra sau lưng chàng, ngũ chỉ như móc câu lao tới chộp vào huyệt Ngọc Chẩm của Mai Dao Lân.
Ngay khi ấy Vân Bạch Phi vừa kéo Vân Phụng Linh lên khỏi vực.
Điều Vân Phụng Linh lo lắng hơn hết là sự an nguy của Mai Dao Lân, vừa lên đến bờ vực, liền tức quét mắt nhìn, bỗng tái mặt kinh hoàng hét to :
– Lân ca, phía sau…
Mai Dao Lân lúc này vừa định quay người, nghe tiếng liền giật mình, Bạch Long kiếm trong tay nhanh như chớp phóng ngược ra sau, đồng thời lộn người xuống đất lăn tới trước hơn một trượng. Trong tiếng rú thảm khốc, Mai Dao Lân đứng bật dậy, vẻ mặt lạnh rợn người.
Ngoài một trượng, Thiên Lệ Tinh đang quay mặt về phía chàng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm cắm nơi ngực, máu tươi theo ngón tay từng giọt nhỏ xuống đất. Lão với ánh mắt đờ đẫn nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, uể oải nói :
– Mai Dao Lân, ngươi đã thắng rồi!
Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :
– Đúng vậy, đó là điều Mai mỗ đã tiên liệu!
– Vậy thì ngươi nên tự hào và vui sướng mới phải!
– Chẳng có gì đáng cho Mai mỗ tự hào và vui sướng cả!
Thiên Lệ Tinh thắc mắc nhìn Mai Dao Lân :
– Vậy sao ngươi lại giết người?
– Kiếp giang hồ ân oán triền miên, Mai mỗ dù không muốn cũng chẳng thể không giết người, tôn giá ở trong Ngân Long bảo đã lâu năm, hẳn biết lai lịch của Mai mỗ.
Thiên Lệ Tinh vẻ căm thù trong mắt dần tan biến, chầm chậm quay người đi về phía bờ vực và nói :
– Vậy lão phu đã sống thừa rất nhiều năm rồi!
Dứt lời đã đi đến bên bờ vực, hai tay nắm chuôi kiếm giật mạnh ra, hét to :
– Mai Dao Lân, trả kiếm cho ngươi!
Cùng trong lúc Bạch Long kiếm bay di, Thiên Lệ Tinh đã tung mình xuống vực thẳm. Mai Dao Lân chậm rãi bước đến nhặt kiếm lên, vẻ mặt chàng vẫn lạnh lùng bình thản, chầm chậm quay lại đi về phía mọi người.
Mai Kiếm Vân tiến tới một bước, trầm giọng nói :
– Lân nhi đến đây giải cứu phụ thân phải không?
Mai Dao Lân gật đầu :
– Hài nhi đã hay tin quá muộn nên bay giờ mới đến, khiến phụ thân và Sách di phải chịu thêm rất nhiều khổ sở.
Sách Ngọc Châu chẳng ngờ Mai Dao Lân lại đổi cách xưng hô với mình, lòng mừng khấp khởi, tiến tới nắm tay Mai Dao Lân nói :
– Lân nhi không hận Sách di sao?
Dứt lời hai dòng lệ đã lăn dài trên má.
Mai Dao Lân lắc đầu :
– Lân nhi đã hiểu cả rồi, không ai có lỗi cả, tội lỗi là do ở bọn người dã tâm vọng tưởng xưng bá, chúng ta đã trở thành vật hy sinh của họ.
Địa Hành Hiệp Lục Cơ tiến tới cười nói :
– Rất hữu lý! Rất hữu lý!
Sách Ngọc Châu buông tiếng thở dài, cười nói :
– Lân nhi, Sách di ngỡ là Lân nhi không bao giờ lượng thứ cho Sách di, thật không ngờ Sách di đã lo vớ vẩn.
Ngay khi ấy, bỗng dưới chân núi có người cao giọng nói :
– Nên đoàn tụ là phải đoàn tụ, phải ly tan là khó khỏi ly tan!
Mọi người liền biến sắc mặt, Mai Kiếm Vân vội nói :
– Có người đến, mau chuẩn bị…
Mọi người thảy đều lộ vẻ căng thẳng, không hẹn cùng quay về phía vực thẳm, tự tìm vị trí lập thành hình vòng cung bao vây bờ vực.
Mai Dao Lân vẻ mặt vẫn bình thản, chàng đã nhận ra tiếng nói của ai, có lẽ vì chưa biết rõ tình hình trên núi, nên tuy lên tiếng nhưng chưa lên ngay.
Mai Dao Lân thong thả đi đến bên bơ vực, trầm giọng cười nói :
– Tiền bối có muốn lên đây xem thử không?
Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, bởi qua giọng điệu của Mai Dao Lân, hiển nhiên người này là bạn chứ không phải thù. Thế nhưng ở ngay sào huyệt cường địch thế này, ai dám tiếp ứng cho Mai Dao Lân thế nhỉ?
Đang khi thắc mắc, bỗng nghe tiếng nói khi nãy cười to :
– Ha ha… tiểu tử, thảo nào cả võ lâm hiện nay thảy đều điêu đứng vì ngươi, ngươi quả nhiên có tiềm lực bách chiến bách thắng, uy chấn võ lâm.
Dứt tiếng, một lão đạo sĩ tóc bạc bù xù, vai khoác áo da diêu trắng đã nhu một cánh chim to đáp xuống bên bờ núi, chính là Điên đạo nhân.
Mai Dao Lân hòa nhã cười nói :
– Đạo trưởng quá khen, gia mẫu và mọi người đã đến đầy đủ rồi ư?
Vừa nghe Mai Dao Lân đề cập đến người vợ đã thất lạc từ lâu, Mai Kiếm Vân liền lộ vẻ khích động lẫn bồn chồn, ánh mắt Sách Ngọc Châu cũng lộ vẻ lo âu và áy náy. Điên đạo nhân quét mắt nhìn những người đứng sau lưng Mai Dao Lân, dừng lại nơi Mai Kiếm Vân và Sách Ngọc Châu một hồi, sau đó chòng chọc nhìn vào Địa Hành Hiệp Lục Cơ, như sợ lầm người, ông nhìn một hồi thật lâu mới dè dặt nói :
– Chẳng rõ bần đạo mắt có mờ hay không, tiểu tử ngươi đã tÌm gặp Địa Hành Hiệp Lục Cơ chưa?
Địa Hành Hiệp nghe lão đạo sĩ này đề cập đến mình, nhất thời chưa hiểu ra được dụng ý đối phương, bất giác đứng thừ ra.
Mai Dao Lân mỉm cười :
– Trời không phụ lòng người, di phụ đã bình an thoát giam, đạo trưởng không hề lầm người, để vãn bối giới thiệu với đạo trưởng.
Điên đạo nhân cười ha hả :
– Không cần đâu, những người này bần đạo đều biết cả! Còn vị khách quý mà bần đạo chưa từng gặp hẳn là Vân tướng gia của nước Quy Phụng rồi!
Đoạn hướng ánh mắt về phía Võ Thừa Vân Bạch Phi.
Võ Thừa Vân Bạch Phi vội vòng tay thi lễ nói :
– Đã từng trong giới võ lâm thì đều là đồng đạo cả, kể ra đạo trưởng là bậc tiền bối trưởng thượng, trước đây tiểu nữ đã được đạo trưởng đoái thương trợ giúp, ân đức ấy khác nào chính tại hạ đã thọ nhận, đạo trưởng xưng hô theo tước quan thế này, há chẳng xem Vân Bạch Phi là người ngoài còn gì?
Điên đạo nhân không ngờ Vân Bạch Phi lại là người hào sảng và dễ gần gũi thế này, phá lên cười nói :
– Vậy là phen khách sáo này của bần đạo đã chọn lầm đối tượng rồi, thật là không may, bần đạo cả đời cũng khó mà được khách sáo một vài lần.
Cho đến lúc này, Địa Hành Hiệp và mọi người vẫn chưa nghĩ ra được lão đạo sĩ này là ai.
Suy nghĩ hồi lâu, Địa Hành Hiệp không nén được tiến tới một bước, ôm quyền thi lễ nói :
– Xin đạo trưởng thứ cho Lục Cơ mắt kém trí ngu, chẳng hay đạo trưởng…
Điên đạo nhân cười tiếp lời :
– Thú vị thật! Thú vị thật! Tiểu tử, ngươi xem báo ứng nhanh chưa nào, một phen khách sáo của bần đạo khi nãy, mới đây đã thu hồi vốn rồi.
Mai Dao Lân mỉm cười :
– Danh hiệu của đạo trưởng chắc chắn là trong giới võ lâm chẳng ai không biết, nhưng tại hạ nghĩ…
– Mọi người nghĩ là lão đạo sĩ này đã chết rồi chứ gì?
Mai Dao Lân cười phá lên :
– Quả thật mọi người không ngờ đạo trưởng còn trên nhân thế.
Mai Kiếm Vân biến sắc mặt, trầm giọng nói :
– Dao Lân, sao ngươi có thể nói năng bất kính thế này?
Điên đạo nhân cười to :
– Ha ha… đó là lợi tức! Tiểu tử, một phen khách sáo khi nãy, bây giờ cả lợi tức cũng đã thu về rồi. Thế nào? Ngươi có hâm mộ không?
Giọng điệu chẳng những không chút trách móc Mai Dao Lân, trái lại còn hết sức vui thích.
Mọi người thấy vậy đều ngẩn người, chẳng hiểu vì sao lão đạo sĩ này lại thân thiện với Mai Dao Lân như thể ngang hàng thế này.
Mai Dao Lân mỉm cười :
– Lợi tức của đạo trưởng có thể thu nơi tại hạ, bây giờ tại hạ phải cho mọi người biết mới được.
Đoạn nghiêm mặt, quay lại trầm giọng nói :
– Vị đạo trưởng này chính là Kỳ Đạo Điên đạo nhân, người đứng đầu Võ Lâm tam lão.
Mọi người quả không ngờ Điên đạo nhân lại còn sống trên cõi đời, nghe vậy liền cùng sửng sốt reo lên :
– Điên đạo nhân?
Điên đạo nhân nhìn Mai Dao Lân lắc đầu, vẻ phật ý nói :
– Tiểu tử, ngươi thế này thì thật xấu với bằng hữu quá hãy nhìn điệu bộ hủ nho của họ, thật khiến lão đạo sĩ không biết phải ứng xử sao đây.
Lúc này mọi người đang chậm rãi tiến tới, như định với đại lễ tương kiến.
Điên đạo nhân sợ nhất là vậy, vội sầm mặt hắng giọng, cao giọng nói :
– Bần đạo xin nói trước, nếu như chư vị không sợ chân tê cổ nhức thì cứ ở đó mà hoạt động, lão đạo sĩ này không quen những động tác vớ vẩn đó. Tiểu tử, nào chúng ta hãy nói chuyện đứng đắn nghiêm chỉnh.
Đoạn chẳng đếm xỉa đến mọi người, đi đến trước mặt Mai Dao Lân hỏi :
– Tiểu tử, nước cờ sắp tới, chúng ta đi thế nào?
Ngoại trừ Võ Thừa Vân Bạch Phi, tất cả đều là người trong giới võ lâm Trung Nguyên dĩ nhiên biết rõ bối phận của Điên đạo nhân, nên đã định với đại lễ tương kiến, nào ngờ lại bị ông xối cho một gàu nước lạnh thế này, nghe vậy thảy đều hết sức ngượng ngùng.
Mai Dao Lân biết tính Điên đạo nhân, nên không lấy làm lạ cười nói :
– Tại hạ phải tiếp ứng cho biểu ca!
Điên đạo nhân gật đầu :
– Đúng, trước tiên chúng ta phải đưa y ra ngoài, ngươi định dẫn theo bao nhiêu người, lão đạo sĩ này có hy vọng được vào tham quan hay không?
Mọi người nghe Điên đạo nhân và Mai Dao Lân bàn về kế ứng địch, liền quên mất sự ngượng ngùng khi nãy, tất cả xúm lại gần lắng nghe.
Mai Dao Lân lắc đầu :
– Nếu như đạo trưởng không trách…
Điên đạo nhân ngắt lời :
– Đừng giở trò ấy, bần đạo biết ngươi không muốn cho bần đạo đi theo, ngươi hãy nói ra lý do, nếu bần đạo thấy hợp lý, nhất định sẽ không mặt dạn mày dày đòi theo đâu.
– Đương nhiên là phải có lý do, phen này tại hạ chủ yếu là tiếp ứng cho biểu ca thoát thân chứ không xung đột với họ, nếu đông người sẽ hành động bất tiện. Hơn nữa hiện quanh Ngân Long bảo có lẽ đã trở thành đầm rồng hang hổ, một biến cố trọng đại thế này, Vạn Tượng cung chẳng thể không hay biết, vậy họ có chịu bỏ lỡ cơ hội tốt thế này chăng?
Điên đạo nhân gật gù :
– Đành rằng là rất hữu lý, nhưng có liên quan gì đến việc bần đạo theo vào chứ?
Mai Dao Lân giọng trịnh trọng :
– Đạo trưởng, Mai Dao Lân chỉ có một mình.
Điên đạo nhân ngớ người, song liền tức hiểu ý cười to :
– Ha ha… vậy là ngươi đã đội mũ cao lên đầu lão đạo sĩ này rồi!
Mai Dao Lân cười thành khẩn :
– Tại hạ đâu dám, chẳng qua chỉ muốn nhờ đạo trưởng âm thầm trông nom giúp cho, hầu…
Điên đạo nhân quắc mắt ngắt lời :
– Hai từ “âm thầm” của ngươi nghĩa là sao?
Mai Dao Lân giọng nặng nề :
– Vì việc gia đình họ Mai, đạo trưởng đã xúc phạm rất nhiều người, Mai Dao Lân rất ít khi nói lời khách sáo, nên cục diện hôm nay vạn mong đạo trưởng lượng thứ cho!
Điên đạo nhân trân trối nhìn Mai Dao Lân hồi lâu mới chậm rãi nói :
– Ý ngươi muốn ám chỉ cựu tri kỷ của bần đạo đã đến đây rồi phải không?
– Vâng! Vấn đề này khiến tại hạ hết sức khó xử, trước khi lên đây tại hạ đã gặp Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng, vậy hẳn là Tuyệt Cái cũng có mặt. Nếu chỉ họ hai người, các vị đây có lẽ ứng phó nổi, nhưng hai người ấy hiện nay đang ra sức cho Vạn Tượng cung, tất nhiên là không đơn độc đến đây.
Vừa nghe đến Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái, mọi người liền lộ vẻ kinh hãi, mãi đến lúc này họ mới biết tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Điên đạo nhân thoáng ngẩn người, bỗng cười phá lên nói :
– Tiểu tử, hãy đổi hai từ âm thầm thành công khai cũng được thôi, lão đạo sĩ này cả đời điên loạn, hai người họ đã gai mắt từ lâu, nhưng có điều là sau trận chiến này, bần đạo không thể ở lại Trung Nguyên được nữa, tiểu tử ngươi có chỗ nào an trí bần đạo không?
Võ Thừa Vân Bạch Phi sốt sắng nói :
– Nước Quy Phụng sẵn sàng tiếp đại giá đạo trưởng bất kỳ lúc nào.
Điên đạo nhân lắc đầu :
– Kẻ sĩ sẵn sàng chết vì tri kỷ, bần đạo đi một mình e rằng chẳng có gì thú vị cả.
Mai Dao Lân hiểu ý, đưa mắt nhìn Điên đạo nhân hồi lâu, cười nặng nề nói :
– Kiếp sống giang hồ chẳng khác một giấc mơ xuân, đạo trưởng nghĩ là Mai Dao Lân sẽ lưu luyến Trung Nguyên ư?
Điên đạo nhân trịnh trọng :
– Giới võ lâm chẳng thể một ngày không có người lãnh đạo, một khi Vạn Tượng cung bị tiêu diệt, ngôi báu chí cao Minh chủ võ lâm, theo ngươi ai sẽ ngồi lên đó?
Mai Dao Lân ơ hờ :
– Danh lợi anh hùng rồi một ngày nào đó cũng tiêu tan, ai ngồi cũng chẳng dính dáng gì đến tại hạ.
Điên đạo nhân bỗng mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, buông tiếng cười vang :
– Khi xưa Thiên Già Tăng từng bảo sẽ tiếp độ một người, giới võ lâm đồn đãi là đã tiếp độ ngươi, bây giờ bần đạo mới tin là lời đồn không ngoa. Tiểu tử, mọi sự về sau giao cho lão đạo sĩ này được rồi.
Mai Dao Lân mỉm cười :
– Vậy là Mai Dao Lân không cần phải nói lời cảm tạ!
– Cảm tạ chỉ là những lời rỗng tuyếch, lão đạo sĩ này chỉ trọng thực tế thôi! Tiểu tử, sau này ngoài việc chăm lo cho các giai nhân, ngươi đừng quên chuẩn bị cho lão đạo sĩ này một miệng ăn đấy. Thôi, chúng ta đi!
Mai Kiếm Vân bỗng nói :
– Lân nhi, phụ thân biết rõ về tình hình nội bộ, để phụ thân đưa ngươi đi.
Mai Dao Lân lắc đầu :
– Phụ thân bất tất mạo hiểm nữa, hài nhi sẽ thận trọng tuỳ cơ ứng biến, có lẽ không đến đỗi lỡ việc đâu. Mẫu thân với các vị kia đã chờ lâu quá rồi, mọi người nên xuống đi thôi!
Mai Kiếm Vân không yên tâm :
– Nhưng Lân nhi chỉ một mình…
Điên đạo nhân cười ngắt lời :
– Hãy yên tâm, nếu Ngân Long bảo mà giữ được Mai Dao Lân thì Vạn Tượng cung đâu có xưng bá võ lâm ngày nay, đi thôi!
Mai Kiếm Vân nghe vậy không tiện nói gì nữa, dặn dò Mai Dao Lân một hồi, đoạn quay sang nói :
– Chúng ta xuống đi!
Sách Ngọc Châu bỗng băn khoăn :
– Chúng ta xuống dưới làm thế nào gặp tỷ tỷ đây?
Mai Dao Lân thở dài :
– Sách di, gia mẫu nói là Sách di hoàn toàn không có lỗi.
Sách Ngọc Châu xúc động, môi mấp máy một hồi, nước mắt chảy dài xuống má, một hồi thật lâu mới bùi ngùi nói :
– Tỷ tỷ thật là rộng lượng! Lân nhi, Sách di cảm kích hai người quá! Thôi, chúng ta đi!
Đoạn cùng mọi người đi về phía bờ vực. Điên đạo nhân cười vang :
– Ha ha… nên đoàn tụ là phải đoàn tụ.
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn mọi người lần lượt xuống hết núi, chàng cảm thấy cõi lòng trống trải như vừa có gì đó, nhưng chẳng hiểu đó là gì.
Mai Dao Lân quay người, chậm rãi đi đến bên Triệu Tài đã bị Võ Thừa Vân Bạch Phi điểm huyệt nằm trên đất, lạnh lùng nói :
– Bằng hữu, Mai mỗ cho là tôn giá nên biết điều một chút.
Đoạn vung tay giải khai huyệt đạo cho y.
Mọi diễn biến tự nãy giờ tuy Triệu Tài không được chứng kiến tận mắt, nhưng y đã nghe rất rõ ràng, nên khi được Mai Dao Lân giải huyệt, y không hề dám có ý định đào tẩu, lồm cồm bò dậy, mếu máo nói :
– Mai đại hiệp biết rõ tiểu nhân chỉ là hạng người để sai bảo, mọi sự thảy đều không dính dáng đến tiểu nhân, vạn mong Mai đại hiệp dung tha cho!
– Đó là tuỳ ở tôn giá thôi!
– Bất kỳ việc gì tiểu nhân làm được, xin Mai đại hiệp cứ sai bảo.
– Việc Mai mỗ cần rất đơn giản, hãy cho Mai mỗ biết phương pháp vượt qua trận thế.
Triệu Tài sợ Mai Dao Lân hạ sát thủ, liền sốt sắng nói :
– Mai đại hiệp có cần tiểu nhân đưa đi không?
Mai Dao Lân nhìn xoáy vào mặt Triệu Tài, lạnh lùng nói :
– Chỉ cần cho biết phương pháp được rồi!
Triệu Tài không dám nói nhiều, vội ngồi xổm xuống, vẽ thật tỉ mỉ đường lối và cách đi vào bảo trên mặt đất.
Thấy y vẽ một cách thành thạo, Mai Dao Lân biết là không có sự dối trá, nhưng để phòng vạn nhất, chàng vờ cười khảy nói :
– Tôn giá không vẽ sai chỗ nào chứ?
Triệu Tài sửng sốt, vội nói :
– Tiểu nhân không dám, xin Mai đại hiệp minh xét!
– Vậy thì tôn giá hãy ở lại đây nửa giờ, nếu như Mai mỗ không qua được, tôn giá sẽ phải trả giá rất đắt.
Dứt lời vung chỉ điểm vào huyệt nhuyễn tiên của Triệu Tài, nói tiếp :
– Sau nửa giờ huyệt đạo sẽ tự giải khai!
Đoạn quay người phi thân vào trong trận.