Phi Vân Khách Sách Phong vẻ bất mãn đưa mắt nhìn Võ Thừa Vân Bạch Phi, nhưng không dám buông lời mạo phạm, bởi hiện nay Ngân Long bảo rất cần đến sự giúp sức của nước Quy Phụng.
Thương Lãng Khách Sách Thanh và Ngân Dực Điêu Sách Long từ trên lầu phóng xuống quảng trường. Sách Long vừa thấy Vân Phụng Linh đứng bên Võ Thừa Vân Bạch Phi liền lộ vẻ vui mừng, chân vừa chạm đất liền đi nhanh về phía ấy.
Lúc này trên quảng trường chỉ còn Mai Dao Lân giao chiến với Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái, lẽ tự nhiên mọi ánh mắt đều tập trung vào ba người.
Vân Phụng Linh nóng ruột, khẽ giục :
– Phụ thân mau lên! Mai Dao Lân đã thọ thương rất trầm trọng.
Võ Thừa Vân Bạch Phi đưa mắt nhìn đôi vợ chồng trung niên đang chăm chú theo dõi trận chiến, lắc đầu nặng nề nói :
– Linh nhi, ngươi có biết song thân của y cũng có mặt tại đây không?
Vân Phụng Linh nghe vậy giật mình, liền đưa mắt nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên, chỉ thấy văn sĩ trung niên lúc này trán nổi gân xanh, chót mũi ướt đẫm mồ hôi, hai mắt không chớp ngước nhìn vào trận đấu, nỗi lo lắng biểu hiện hết sức rõ ràng. Mỹ phụ cung trang tay phải nắm chặt cánh tay trái văn sĩ trung niên, người thoáng run rẩy, vẻ hồi hộp chẳng kém văn sĩ trung niên. Vân Phụng Linh bỗng nói :
– Phụ thân, Lân ca bảo người đàn bà ấy không phải là thân mẫu của Lân ca.
Võ Thừa Vân Bạch Phi sửng sốt :
– Thật vậy ư?
Bỗng một giọng trong trẻo cười nói :
– Vân bá bá, đó là gia tỷ, đương nhiên không phải là thân mẫu của Mai Dao Lân, Linh nhi nói rất đúng.
Vân Phụng Linh nghe tiếng biết người, chẳng thèm nhìn đến Sách Long, nóng lòng giục :
– Phụ thân nhanh lên, Lân ca đã thọ trọng thương, phụ thân… còn chờ đến bao giờ nữa!
Vừa rồi bởi kinh ngạc về thân phận của Mai Dao Lân nên Võ Thừa Vân Bạch Phi không chú ý đến sự xưng hô của ái nữ đối với Mai Dao Lân, giờ nghe rõ bất giác ngẩn người, nghiêm mặt nói :
– Linh nhi gọi y là gì?
Ngân Dực Điêu liền lộ vẻ vui mừng, đồng thời nghĩ ra cách chỉ trích Mai Dao Lân khiến Võ Thừa Vân Bạch Phi có ác cảm với chàng. Vân Phụng Linh nghe phụ thân hỏi vậy bất giác đỏ mặt, cúi đầu lặng thinh.
Võ Thừa Vân Bạch Phi thấy vậy càng thêm hoài nghi, trầm giọng hỏi :
– Linh nhi, ngươi đã quen biết y bao lâu rồi?
Vân Phụng Linh chầm chậm ngẩng lên không đáp mà lại hỏi :
– Phụ thân có chịu giúp Lân ca hay không?
Võ Thừa Vân Bạch Phi tức giận :
– Ngươi hãy trả lời ta trước đã!
Ngân Dực Điêu Sách Long đảo mắt, vội nói :
– Vân bá phụ, việc này tiểu điệt có biết đại khái, hai người…
Vân Phụng Linh cười khảy ngắt lời :
– Việc giữa hai cha con bọn này, không dám phiền Sách công tử nhọc tâm. Phụ thân, Linh nhi đến Trung Nguyên không bao lâu thì đã quen biết Mai Dao Lân, Linh nhi tự tin đã không nhìn lầm người.
– Ngươi bảo không nhìn lầm, vậy chứ con người y thế nào?
– Con người của Mai Dao Lân ngoài mặt lạnh lùng nhưng lòng rất nhiệt tình và trọng nhân nghĩa, y muốn một mình gánh vác đại cuộc, cứu vãn võ lâm, nhưng lại không được giới võ lâm hiểu cho, y có lòng dạ anh hùng, song lại hết sức cô đơn.
Võ Thừa Vân Bạch Phi vẻ không tin :
– Vậy thì Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái là kẻ đáng giết ư?
Vân Phụng Linh tuy nhận thấy giọng nói của phụ thân khác lạ nhưng nàng không chịu bỏ qua cơ hội biện hộ cho Mai Dao Lân, nghiêm giọng nói :
– Họ không phải thật sự là người nghĩa hiệp mà chỉ là hạng mưu danh trục lợi…
Võ Thừa Vân Bạch Phi cả giận :
– Ngươi còn quá trẻ dại nên dễ bị người dối gạt, phụ thân tai không điếc, mắt không mù, tất cả những gì liên quan đến Mai Dao Lân mà phụ thân đã nghe được trên đường hoàn toàn trái ngược với lời nói của ngươi, ngươi biết vì sao mọi người phải đuổi theo đến đây không?
Vân Phụng Linh rất hiểu tính cha, nên nàng biết đã hết hy vọng, bèn cất bước chậm rãi đi về phía trận chiến.
Võ Thừa Vân Bạch Phi thấy vậy sửng sốt, vội đuổi theo trầm giọng quát :
– Linh nhi, ngươi định làm gì vậy?
Vân Phụng Linh thờ thẫn dừng bước, nhưng không quay lại, khẽ nói :
– Phụ thân, trong mười chín năm qua Linh nhi chưa từng yêu cầu phụ thân điều gì, đúng không?
Võ Thừa Vân Bạch Phi ngơ ngác :
– Ngươi nói vậy nghĩa là sao?
– Xin phụ thân hãy trả lời Linh nhi.
– Phải, ngươi chưa từng yêu cầu phụ thân điều gì cả.
– Giả sử bây giờ Linh nhi yêu cầu phụ thân một điều, phụ thân có chấp thuận không?
Võ Thừa Vân Bạch Phi nghe lòng trĩu xuống, trầm giọng nói :
– Phụng Linh, phụ thân biết ngươi muốn làm gì rồi! Trên đời không có bậc cha mẹ nào là không muốn con cái mình được hạnh phúc, nhưng Mai Dao Lân không phải là…
Vân Phụng Linh biết phụ thân nói gì, nên vội tiếp lời :
– Vâng, phụ thân biết Linh nhi muốn đến giúp Lân ca, và Linh nhi cũng biết phụ thân là vì lo cho Linh nhi, nhưng phụ thân có từng nhìn thấy không? Có từng nhìn thấy Mai Dao Lân cô đơn dường nào không? Nơi đây chàng có song thân, có trưởng bối và cũng có bằng hữu, nhưng lúc này đây, thật sự lo cho an nguy của chàng chỉ có một lão nhân cô đơn đang thọ trọng thương, ông ấy từng là nô bộc của Vạn Tùng môn, căm hận tất cả mọi người trên cõi đời, nhưng lại không căm hận Lân ca, phụ thân biết vì sao không? Vì Lân ca là một trang anh hùng thật sự, chàng thương hại những người đáng thương hại, giết sạch những kẻ phải đền tội, bởi trên đời kẻ thiếu nợ quá nhiều, kẻ trả nợ quá ít, nên mọi người đã căm hận chàng và vì vậy Linh nhi mới van xin phụ thân chấp thuận một lần, hãy đến giúp Mai Dao Lân.
Võ Thừa Vân Bạch Phi tuy không nhìn thấy gương mặt của ái nữ lúc này, nhưng qua giọng nói nghẹn ngào của nàng, ông biết lúc này ái nữ đang ràn rụa nước mắt, và qua lời nói của nàng, ông nhận thấy nàng không còn trẻ nữa. Đồng thời ông cũng tin là trên cõi đời này kẻ thiếu nợ quá nhiều mà kẻ trả nợ lại quá ít, do đó niềm tin của ông bắt đầu lung lay. Tiếng nói của Vân Phụng Linh rất to, những người hiện diện cơ hồ đều nghe rõ.
Văn sĩ trung niên hàm răng trắng ngậm sâu vào môi, từng giọt máu tươi đang từ khóe môi rỉ xuống trước ngực.
Mỹ phụ trung niên mắt rướm lệ, nhẹ kéo tay áo chồng nói :
– Phu quân, chúng ta là bậc cha mẹ không thể trơ mắt nhìn Lân nhi trong lúc thọ trọng thương mà còn bị hai vị tiền bối võ lâm hà hiếp, chúng ta còn chờ gì nữa?
Văn sĩ trung niên gật đầu, cất bước toan đi.
– Ngọc Châu, hai người đã quên tôn chỉ lúc đến đây rồi ư? Chịu đựng chút đả kích, ắt hữu ích cho Lân nhi.
Mỹ phụ trung niên lạnh lùng quay lại nói :
– Nhị thúc, Lân nhi tuổi còn trẻ, chịu sự đả kích thế này là đã quá đủ rồi!
Thương Lãng Khách Sách Thanh trầm giọng quát :
– Im ngay, hắn biết ở đây có nhiều trưởng bối, nếu không chịu đựng nổi, tự hắn sẽ lên tiếng xin trợ giúp, lúc ấy các ngươi hẳn ra tay cũng chẳng muộn.
Tiếng nói y vang rền như sấm động, hiển nhiên không phải chỉ nói cho hai người nghe. Mỹ phụ trung niên Sách Ngọc Châu lạnh lùng nói :
– Tam thúc nói vậy không thấy quá đáng ư?
Thương Lãng Khách Sách Thanh tức giận :
– Sao? Ngươi nói sao? Quá đáng ư? Hừ, nếu Mai Dao Lân là kẻ thật sự anh hùng thì đâu cần phải nhờ cậy đến Ngân Long bảo, bằng không hắn muốn sống thì phải nhìn nhận cha, theo về với tông môn.
Sách Ngọc Châu đanh mặt, giọng kiên quyết :
– Chúng ta ra tay, con là của nhà họ Mai mà!
Đoạn kéo tay áo văn sĩ trung niên, vừa định tung mình lao tới.
Ngay khi ấy, Mai Dao Lân buông tiếng cười đinh tai :
– Ha ha… Sách Thanh, các hạ nói rất đúng, Mai Dao Lân dù tan xương nát thịt, phơi thây tại chỗ cũng không bao giờ cầu khẩn đến ba vị ngoại công đại nhân đại nghĩa của Ngân Long bảo đâu.
Dứt lời, ngươi bỗng quay nhanh như gió cuốn, lạnh lùng nói :
– Sách Phong, Sách Thanh hai người hãy nhìn cho rõ đây!
Rồi thì chàng bỗng vọt thẳng lên không, quát to :
– Phật Điểm Mê Tâm!
Sanh Thiên Tẩu thấy vậy hoảng kinh nói :
– Công tử đang thọ trọng thương, không nên tiêu hao nội lực nữa!
Đồng thời đã tung mình lao tới, lão đã quên mất là mình cũng đang thế trọng thương trầm trọng.
“Bùng” một tiếng vang rền, kèm theo một tiếng “hự” khô khan và hai tiếng “hự” đau đớn, ba người văng bay về ba phía, Sanh Thiên Tẩu đang lao nhanh đến vừa lúc Mai Dao Lân văng bật ra, lão vội đưa tay ôm lấy chàng.
Sức bật của Mai Dao Lân không mạnh lắm, song vì Sanh Thiên Tẩu đang thọ trọng thương nên bị đẩy lùi năm bước rồi ngã ngồi xuống đất, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Mai Dao Lân.
Trong hai tiếng huýt dài bi phẫn, Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái đã tung mình bỏ đi. Võ Thừa Vân Bạch Phi nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, Vân Phụng Linh lê từng bước trĩu nặng đi về phía Mai Dao Lân.
Võ Thừa Vân Bạch Phi không ngăn cản ái nữ nữa, bởi Mai Dao Lân lúc này tuy mặt trắng bệch, nhưng ông vẫn nhận thấy rất rõ vẻ kiên cường bất khuất đã biểu hiện trên mặt chàng, giờ đây ông đã tin lời ái nữ, chàng trai này quả là hào hiệp chính khí. Sanh Thiên Tẩu quan tâm hỏi :
– Công tử cảm thấy thế nào?
Mai Dao Lân gắng gượng từ trong lòng Sanh Thiên Tẩu ngồi dậy, thản nhiên cười nói :
– Thiên Hồng thọ thương cũng đâu nhẹ hơn Mai mỗ đúng không?
Sanh Thiên Tẩu lắc đầu cười chua chát :
– Nhưng Thiên Hồng chớ hề gây thương tổn được đối phương mẩy may.
– Chỉ cần hai ta không chết, sau này còn thiếu gì cơ hội.
Sanh Thiên Tẩu lắc đầu thở dài :
– Không còn cơ hội sau này nữa đâu!
Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, chộp tay Sanh Thiên Tẩu hớt hải nói :
– Thiên Hồng đã bi chấn thương tim mạch ư?
Sanh Thiên Tẩu mặt khích động co giật một hồi, hai mắt nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, một hồi thật lâu mới nở nụ cười hài lòng, lắc đầu nói :
– Thương thế Thiên Hồng nhẹ hơn công tử nhiều, hơn nữa Thiên Hồng hiện cũng chưa muốn chết, bởi đây là việc riêng của Thiên Hồng.
Mai Dao Lân khoan tâm :
– Vậy sao Thiên Hồng lại bảo là sẽ không còn cơ hội nữa?
– Bởi vì Thiên Hồng đã hứa bỏ qua từ nay rồi!
– Vì sao vậy?
Sanh Thiên Tẩu chỉ tay ra sau lưng :
– Vì những người kia!
Mai Dao Lân nhìn theo hướng tay chỉ của Sanh Thiên Tẩu, liền tức biến sắc mặt, chầm chậm ngoảnh mặt đi, ánh mắt dừng lại trên mặt Ngân Long Nhị Lão, lạnh lùng nói :
– Đây là kiệt tác của hai vị phải không?
Phi Vân Khách Sách Phong sầm mặt quát :
– Ngươi nói chuyện với ai vậy hả?
Mai Dao Lân hai tay chỏi mạnh xuống đất đứng lên, người lảo đảo hai lượt, vừa lúc Vân Phụng Linh đi tới đỡ lấy chàng, với giọng đau buồn khẽ nói :
– Lân ca lại thọ thương nữa rồi!
Mai Dao Lân nhìn vào mặt nàng, chàng nhận thấy trong đáy mắt nàng dường như ngập đầy u uất, mỉm cười nói :
– Ngu ca tuy đã thọ thương, nhưng chưa đến nỗi táng mạng, Linh muội có tâm sự gì, xin hãy cho ngu ca biết.
Vân Phụng Linh lảng tránh ánh mắt chàng, khẽ nói :
– Song thân Lân ca đã đến!
Mai Dao Lân xúc động mãnh liệt, người giật thót lên, Vân Phụng Linh cảm thấy tay phải chàng bấu chặt vào vai trái mình và thoáng run rẩy, bất giác nghe lòng đau xót, nói :
– Lân ca hãy bình tĩnh, đã đến lúc Lân ca vận dụng trí tuệ rồi!
Mai Dao Lân chầm chậm hướng ánh mắt về phía hai vợ chồng trung niên, hai người cũng đang chằm chặp nhìn chàng, ánh mắt họ ngập đầy tình thương lẫn áy náy. Mai Dao Lân vội lảng tránh ánh mắt của họ, quay sang Sanh Thiên Tẩu nói :
– Thiên Hồng còn đi được không?
Sanh Thiên Tẩu chỏi tay xuống đất đứng lên, chưa kịp lên tiếng, bỗng nghe Phi Vân Khách Sách Phong giọng sắc lạnh nói :
– Mai Dao Lân, ngươi còn muốn đi khỏi đây ư?
Mai Dao Lân cười khảy :
– Các hạ định giữ Mai mỗ lại hay sao?
Phi Vân Khách trầm giọng nói :
– Hiện đang lúc võ lâm nhiễu nhương, quần hùng nổi dậy, không phải bạn thì là thù, Ngân Long bảo đã hứa báo phục mối hận bị giam cầm mười tám năm của Hoàng hậu và Công chúa nước Quy Phụng thì chẳng thể không nghĩ đến đại kế báo phục mai sau, Mai Dao Lân hiện trước mắt ngươi có hai con đường để chọn, một là cùng trở về Ngân Long bảo, hai là ngươi xông được ra khỏi đây.Y đã nêu nước Quy Phụng ra đây, khiến Võ Thừa Vân Bạch Phi không thể nào đứng ra ngăn cản, thật thâm hiểm vô cùng.
Mai Dao Lân chẳng chút nghĩ ngợi, cười dài nói :
– Sách Phong, ý đồ của các hạ thật uổng phí, Mai mỗ lúc này tuy nội thương trầm trọng, nhưng bằng vào bản lĩnh của các hạ e chưa đủ để giữ được Mai mỗ. Thiên Hồng chúng ta đi!
Phi Vân Khách sầm mặt, lách người đứng cản trước mặt Mai Dao Lân, trầm giọng nói :
– Mai Dao Lân, lão phu mong ngươi hãy suy nghĩ cặn kẽ.
Hai vợ chồng trung niên cùng tiến tới một bước, song chưởng đã vận đề công lực. Thương Lãng Khách Sách Thanh thấy vậy, trầm giọng nói :
– Ngọc Châu, các ngươi định làm gì vậy?
Dứt lời đã đứng trước mặt hai người, cười khảy nói tiếp :
– Nếu hai ngươi muốn cứu con mình, chỉ có một con đường là đưa hắn cùng về Ngân Long bảo, bọn ta quyết không ngược đãi hắn. Bằng không, vì đại kế, đành phải vậy thôi!
Hai vợ chồng trung niên nghe vậy rúng động cõi lòng, mặt cùng lộ vẻ bàng hoàng. Văn sĩ trung niên buông tiếng thở dài trĩu nặng nói :
– Vâng, chúng ta phải khuyên Lân nhi trở về Ngân Long bảo, Kiếm Vân đã có lỗi với y rất nhiều rồi, không thể trơ mắt nhìn y bị hại nữa.
Đoạn cất bước kiên quyết đi về phía Mai Dao Lân.
Ngay lập tức, bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở, bởi tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ, cục diện của toàn thể võ lâm trong tương lai hoàn toàn lệ thuộc vào một mình Mai Dao Lân. Ngoại trừ Mai Dao Lân, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Mai Kiếm Vân và Sách Ngọc Châu, người của Ngân Long bảo đều lộ vẻ cười thâm hiểm không sao che giấu được, bởi họ tưởng mình đã thành công.
Vũ Nội song kỳ lòng trĩu xuống dần theo từng bước chân của hai vợ chồng Mai Kiếm Vân, hai người rất hiểu tính nết của Mai Dao Lân, nên họ không dám nghĩ đến hậu quả.
Bước chân của hai vợ chồng Mai Kiếm Vân vẫn nặng nề chậm chạp di động trong sự tĩnh lặng, Mai Dao Lân vẫn không ngoảnh mặt lại, gương mặt trắng bệch của chàng đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy chàng không ngoảnh lại, song vẫn nghe rõ từng bước chân như giẫm đạp lên con tim mình vậy.
Sau cùng vợ chồng Mai Kiếm Vân cũng dừng lại cách Mai Dao Lân chừng ba bước. Mai Kiếm Vân mắt nhìn con trai đang ngước mặt nhìn trời, lòng nghe vô vàn hổ thẹn, đôi môi run run mấp máy liên hồi nhưng không sao thốt nên lời.
Phi Vân Khách thấy vậy thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng nói :
– Kiếm Vân, ngươi đang tìm lời mở đầu đó phải không?
Mai Kiếm Vân nhướng mày, song liền lại dằn nén, buông tiếng thở dài trĩu nặng, chầm chậm tiến tới một bước, hắng giọng rồi nói :
– Tại hạ là Mai Kiếm Vân, và công tử cũng họ Mai!
Mai Dao Lân mày kiếm nhướng động, chầm chậm quay mặt lại, nhìn chốt vào mặt Mai Kiếm Vân nói :
– Dao Lân biết ông là phụ thân, phụ thân cũng biết hài nhi là con, mặc dù hai người chưa từng gặp mặt nhau, nhưng chúng ta đều biết rõ người kia ở đâu.
Đoạn chầm chậm co chân quỳ xuống. Mai Kiếm Vân hổ thẹn lảng tránh ánh mắt của Mai Dao Lân, đến khi Mai Dao Lân quỳ xuống, ông mới quay ánh mắt lại, thấy vậy vội nói :
– Lân nhi, đứng lên mau!
Đồng thời tiến tới một bước định đưa tay ra đỡ, bỗng nghe một giọng trầm lạnh nói :
– Kiếm Vân, con quỳ lạy cha là đúng với luân thường đạo lý, ngươi là gì mà dám trái lại?
Mai Kiếm Vân thấy vậy giật mình chững bước, hai tay cũng liền rụt về, trong khi ấy Mai Dao Lân đã quỳ lạy xong đứng lên. Sách Ngọc Châu quay người tức tối nói :
– Tam thúc, ngay cả việc riêng của hai cha con họ mà tam thúc cũng hạn chế sao?
Thương Lãng Khách Sách Thanh sầm mặt quát :
– Ngọc Châu, hôm nay ngươi đã làm những gì, ngươi có biết không?
Sách Ngọc Châu khích động cười phá lên, đanh giọng nói :
– Hẳn là tam thúc đã ghi nhớ hết cả, việc mà Ngọc Châu phải làm hãy còn nhiều lắm, và cũng mong là tam thúc hãy ghi nhớ luôn một thể, khi trở về bảo hẵng trị tội Ngọc Châu.
Phi Vân Khách lạnh lùng xen lời :
– Nếu ngươi còn dám buông lời hỗn xược, e rằng không chờ đến khi về bảo là ngươi đã phải thưởng thức môn quy trước rồi!
Sách Ngọc Châu thản nhiên cười khảy :
– Ngọc Châu xin chờ đợi!
Mai Kiếm Vân hai mắt đầy thân thiết nhìn vào mặt Mai Dao Lân, giọng quan hoài nói :
– Lân nhi nên điều trị nội thương trước, mọi sự chúng ta trở về Ngân Long bảo hẵng tính.
Mai Dao Lân biến sắc mặt, cười chua chát :
– Trở về Ngân Long bảo ư? Phụ thân nghĩ là Lân nhi cũng phụ thuộc vào Ngân Long bảo ư?
Thương Lãng Khách Sách Thanh xen lời :
– Con là phải theo cha, phụ thân ngươi thuộc về Ngân Long bảo, ngươi không thuộc Ngân Long bảo thì thuộc đâu chứ?
Mai Dao Lân cười khảy :
– Đây là việc riêng của nhà họ Mai, không liên quan đến người ngoài.
Thương Lãng Khách cả giận, tung mình đến bên Mai Kiếm Vân, trỏ tay quát :
– Ngươi tưởng lão phu không dám giết ngươi hả?
Sanh Thiên Tẩu bỗng chỏi tay đứng lên, tung mình đến trước mặt Mai Dao Lân, lạnh lùng nói :
– Sách Thanh, ngươi tưởng Mai công tử thọ trọng thương không còn đương cự nổi với ngươi, thật ra bằng vào võ công xoàng xĩnh của ngươi, đừng nói là thương thế của Mai công tử hiện giờ, cho dù trầm trọng hơn ba phần nữa, Sách Thanh ngươi cũng không đủ tư cách huênh hoang quát tháo trước mặt Mai công tử.
Thương Lãng Khách đỏ mặt, tiến tới một bước quát :
– Lão nô tài, ngươi không đủ tư cách để nói chuyện với lão phu, nằm xuống!
Đồng thời đã với chiêu Xích Hà Thiên Lý (sương đỏ ngàn dặm), một chưởng bổ thẳng vào ngực Sanh Thiên Tẩu.
Trong khoảng quá gần, đừng nói Sanh Thiên Tẩu đã thọ trọng thương, mà dù còn khỏe mạnh cũng khó thể tránh thoát.
Chỉ nghe “bình” một tiếng vang dội, kèm theo một tiếng “hự” khô khan, thân người cao to của Sanh Thiên Tẩu đã bật ngửa ra sau, ngã ngay vào lòng Mai Dao Lân, đẩy chàng lùi sau bốn năm bước.
“Ụa” một tiếng, Sanh Thiên Tẩu phún ra một ngụm máu to, buông tiếng thở dài thậm thượt, nhắm mắt ngất xỉu, người mềm nhũn nằm trên khuỷu tay Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân thơ thẩn nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của Sanh Thiên Tẩu, hai mắt bỗng thoáng chốc giăng đầy tia máu, khóe môi hé nở nụ cười lạnh lùng và tàn bạo.
Trong bầu không khí chết lặng, Mai Dao Lân chầm chậm đặt Sanh Thiên Tẩu xuống đất, vụt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh toát nhìn chốt vào mặt Thương Lãng Khách, gằn giọng nói :
– Hẳn là trong lòng các hạ lúc này hết sức đắc ý!
Thương Lãng Khách vừa tiếp xúc ánh mắt của Mai Dao Lân, bất giác rúng động cõi lòng, hít sâu một hơi không khí, định thần lạnh lùng nói :
– Mai Dao Lân, đừng quên là thương thế của ngươi cũng chẳng nhẹ hơn y, lão phu đây chỉ là cảnh cáo ngươi mà thôi, nếu ngươi mà còn cố chấp thì hậu quả cũng sẽ giống như y.
Mai Dao Lân mắt ánh sát cơ, cười khảy :
– Vậy là Mai mỗ phải cảm tạ các hạ đã không hạ sát ư?
– Vì ngươi là người của Ngân Long bảo, lão phu chẳng tin trên cõi đời lại có người không sợ chết!
– Do đó vì muốn sinh tồn, Mai mỗ bắt buộc phải theo về Ngân Long bảo chứ gì?
Thương Lãng Khách cười ngạo nghễ :
– Lão phu quả có nghĩ vậy!
Mai Dao Lân cười mai mỉa :
– Vậy là Mai mỗ đã đoán đúng rồi!
Dứt lời bỗng buông tiếng cười vang, tiếng cười đầy phẫn uất, gằn giọng nói :
– Mai mỗ cũng tin là trên cõi đời chẳng có người không sợ chết, nhưng những kẻ Mai mỗ muốn giết, chưa ai thoát khỏi dưới tay Mai mỗ, Sách Thanh hãy chuẩn bị giữ mạng đi!
Trước tiếng cười kinh tâm động phách của Mai Dao Lân, Thương Lãng Khách lòng tin tiêu tan hoàn toàn, y đã từng chứng kiến cảnh Mai Dao Lân độc chiến Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái, mặc dù biết rõ Mai Dao Lân hiện đã nội thương trầm trọng, song y tự lượng sức mình vẫn không chịu nổi năm thành công lực của Mai Dao Lân.
Mai Kiếm Vân nghe vậy vội nói :
– Mai Dao Lân, hãy bình tĩnh!
Mai Dao Lân lúc này lòng ngập đầy sát cơ, quay mặt lại nói :
– Hiện giờ Lân nhi rất bình tĩnh!
– Bình tĩnh? Vậy ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?
– Lân nhi nói chuyện với Sách Thanh.
– Ngươi biết ông ấy là ai không?
Mai Dao Lân biến sắc mặt, chầm chậm nhìn vào mặt Mai Kiếm Vân một hồi thật lâu mới nói :
– Phụ thân biết Lân nhi phải gọi lão ta là gì và Lân nhi cũng tự biết, nhưng Lân nhi không bao giờ chấp nhận, thân mẫu Lân nhi họ Hoa, thân phụ họ Mai, Lân nhi không có họ hàng gì với họ Sách cả!
Mai Kiếm Vân lòng chỉ lo Mai Dao Lân xuất thủ, nên định dùng sự uy nghiêm của đấng sinh thành ngăn cản, trầm giọng nói :
– Nhưng phụ thân có quan hệ!
Mai Dao Lân biến sắc mặt :
– Phụ thân, có thể Lân nhi sai lầm, nhưng sự sai lầm này được giải đáp minh bạch thì mọi sự sẽ tiêu tan.
– Sự hiểu lầm gì? Ai đã gây ra?
– Ai gây ra thì Lân nhi không biết, nhưng sự hiểu lầm này thì chỉ có phụ thân mới giải đáp được thôi.
Mai Kiếm Vân sửng sốt :
– Phụ thân có thể giải đáp ư?
Mai Dao Lân gật đầu quả quyết :
– Vâng! Vì khi xưa phụ thân đã cùng mẫu thân đến Phong Lôi động, nên phụ thân phải biết tin tức của mẫu thân, sự hiểu lầm giữa Lân nhi với nhà họ Sách chính là bắt nguồn từ đó.
Mai Kiếm Vân gương mặt hồng hào bỗng trở nên hết sức nhợt nhạt, ông cảm thấy ánh mắt con trai hệt như hai lưỡi kiếm nhọn đâm sâu vào lòng mình, nên ông không dám tiếp xúc với ánh mắt ấy, và cũng không sao trả lời được. Trước thần sắc của Mai Kiếm Vân, Mai Dao Lân cũng thấy lòng trĩu nặng và băn khoăn, bức thiết nói :
– Phụ thân, xin trả lời Lân nhi!
Phi Vân Khách bỗng xen lời :
– Y thị đã bị Vạn Tượng công tử đánh rơi xuống Trầm Vũ giang rồi!
Mai Dao Lân bàng hoàng :
– Phụ thân, có thật vậy không?
Mai Kiếm Vân thở dài :
– Hố sâu ngăn cách giữa hai cha con ta có lẽ không bao giờ lấp bằng được, nhưng phụ thân không muốn dối gạt ngươi, đó là sự an bài của định số…
– Phụ thân chưa nói đến vấn đề chính!
Mai Kiếm Vân giọng đau xót :
– Lúc mẫu thân ngươi bị đánh rơi xuống Trầm Vũ giang, phụ thân đã không có mặt.
– Phụ thân có đến hạ lưu tìm kiếm không?
– Có!
– Phụ thân đã tìm kiếm mấy hôm?
Mai Kiếm Vân hổ thẹn lảng tránh ánh mắt của Mai Dao Lân, môi mấp máy mấy lượt nhưng chẳng thốt nên lời, lập tức trán đẫm đầy những giọt mồ hôi to. Mai Dao Lân mắt dần rực lên sắc lạnh, trầm giọng nói :
– Hẳn là phụ thân đã tìm kiếm không chỉ một ngày.
Thương Lãng Khách bỗng xen lời :
– Đã tìm suốt năm ngày năm đêm!
Mai Dao Lân nhìn chốt vào mặt phụ thân, lạnh lùng nói :
– Lân nhi muốn được nghe chính miệng phụ thân nói ra.
Mai Kiếm Vân cười ảo não :
– Lân nhi, ta biết dù giải thích thế nào ngươi cũng không bao giờ lượng thứ cho ta, nhưng ta đã nói là không dối gạt ngươi, chỉ có một ngày thôi.
– Một ngày ư?
Mai Dao Lân bỗng ngửa mặt cười dài, tiếng cười đầy bi phẫn, đoạn với giọng âm trầm nói :
– Vậy là giữa Lân nhi với nhà họ Sách không phải hiểu lầm rồi!
Thương Lãng Khách rúng động cõi lòng, ngầm vận tụ công lực vào song chưởng, song vẫn không tin tưởng, bèn quay sang Mai Kiếm Vân, tiến tới một bước hỏi :
– Kiếm Vân, ngươi tính thế nào?
Mai Dao Lân thấy vậy thầm cười khảy nhưng không để lộ ra mặt. Sanh Thiên Tẩu ngất xỉu dưới đất lúc này bỗng buông tiếng thở dài trĩu nặng, mở bừng mắt nhưng không đứng lên.
Mai Kiếm Vân có vẻ khó xử nhìn Thương Lãng Khách, hồi sau mới quay sang Mai Dao Lân trầm giọng nói :
– Dao Lân bất kể thế nào…
Mai Dao Lân ngắt lời :
– Phụ thân, Lân nhi biết khắp thiên hạ…
Mai Dao Lân chưa dứt lời, Thương Lãng Khách đột nhiên lẳng lặng lao tới, nhanh như chớp vung chưởng bổ vào tử huyệt toàn cơ của Mai Dao Lân.
Sách Ngọc Châu tự nãy giờ vẫn lưu ý đến Thương Lãng Khách, bởi bà hiểu rất rõ con người của vị tam thúc này, thấy vậy vội hét to :
– Lân nhi, lui mau!
Song thật không ngờ, Sách Ngọc Châu vừa dứt tiếng thì diễn biến đã kết thúc, hai người vẫn đứng đối diện nhau, song điều khác là cổ tay phải Thương Lãng Khách đã lọt vào tay Mai Dao Lân. Phi Vân Khách và Ngân Dực Điêu tức giận, cùng tiến tới một bước, nhưng lại sợ ném chuột vỡ đồ, chững bước lại ngay. Phi Vân Khách lạnh lùng quát :
– Mai Dao Lân, ngươi có nghĩ đến hoàn cảnh của phụ thân ngươi hay chưa?
Mai Dao Lân cười khảy :
– Chẳng cần các hạ nhọc tâm, những gì cần nghĩ Mai mỗ đều đã nghĩ đến cả rồi.
Đoạn quay sang Thương Lãng Khách, cười sắc lạnh nói :
– Mai mỗ đã nhắc nhở trước là các hạ phải giữ mạng rồi, chẳng ngờ các hạ lại tham công đến vậy.
Dứt lời, hữu chưởng chầm chậm đưa lên trước ngực chuẩn bị hạ thủ.
Thương Lãng Khách cắn chặt răng, cố chịu đựng nổi đau đớn bởi mạch máu bị ách tắc nơi cổ tay, gằn giọng nói :
– Lão phu không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà lại thâm độc như vậy.
Mai Dao Lân cười khảy :
– Mai mỗ trước nay luôn áp dụng phương pháp lấy gậy ông đập lưng ông!
Phi Vân Khách nghe vậy hoảng kinh, vội nói :
– Kiếm Vân, ngươi còn chờ gì nữa?
Mai Kiếm Vân đau khổ lắc đầu, bấm bụng tiến tới một bước, trầm giọng nói :
– Dao Lân, phụ thân đã có lỗi với ngươi khá nhiều, nhưng thảy đều là do bất đắc dĩ cả, ngươi buộc phụ thân phải đi vào con đường cùng.
Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, buột miệng hỏi :
– Phụ thân còn muốn trở về Ngân Long bảo ư?
Dứt lời tay phải bỗng vung lên, vừa định xuất chưởng. Bỗng nghe giọng cười giòn giã vang lên :
– Ha ha, trên đời không có bậc cha mẹ không phải, chả lẽ lần này ngoại lệ hay sao?
Mai Dao Lân nghe tiếng biết người, tay phải rụt về lại vung lên toan xuất chưởng, bỗng nghe Sanh Thiên Tẩu với giọng yếu ớt nói :
– Công tử, hãy buông tha y thôi!
Mai Dao Lân sửng sốt, rụt tay quay người nói :
– Thiên Hồng đã quên mối thù một chưởng rồi sao?
Sanh Thiên Tẩu gắng gượng chỏi tay mấy lượt nhưng không sao đứng lên được, thiểu não buông tiếng thở dài, giọng nặng nề nói :
– Công tử, Thiên Hồng tin là lệnh tôn có điều uẩn khúc khó nói ra, trên đời này không có bậc cha mẹ nào là không thương yêu con cái, có thể là sự cảm thụ của Thiên Hồng nhiều hơn người khác, nhưng bất luận đúng hay sai, Thiên Hồng cũng bỏ qua mối thù một chưởng.
Mai Dao Lân ngơ ngẩn gật đầu, vung tay ném Thương Lãng Khách ra xa năm sáu trượng lạnh lùng nói :
– Mai đây Ngân Long bảo muốn đòi nợ hãy tìm Mai Dao Lân này!
Thương Lãng Khách đứng bật dậy, mặt đỏ bừng quát :
– Chúng ta tiến lên!
Dứt lời đã tung mình lao tới, Phi Vân Khách và Ngân Dực Điêu cũng đều nộ khí xung thiên, vừa định tung mình.
Ngay khi ấy, tiếng nói khi nãy lại vang lên :
– Đấu trí hay đấu lực đều không bằng người ta, các vị hà tất tự chuốc nhục vào thân.
Dứt lời, bóng người nhấp nhoáng, giữa mọi người đã xuất hiện một lão đạo sĩ đầu tóc rối bù và mình đầy máu tươi.
Thương Lãng Khách vừa thấy người này lòng đã lạnh đi nửa phần, chững bước buột miệng kêu lên :
– Điên đạo nhân!
Phi Vân Khách vừa nghe ba tiếng “Điên đạo nhân” cũng liền rúng động cõi lòng, chững bước đứng lại.
Điên đạo nhân quét mắt nhìn ba người, cười nói :
– Nếu các vị không cho Điên đạo nhân này là kẻ điên khùng nói năng càn bừa, thì theo bần đạo các vị nên trở về Ngân Long bảo là hơn.
Ngân Long bảo trong Tam lão đã có đến hai người vây không bắt giữ được Mai Dao Lân, Nhị lão lòng đều không phục, Phi Vân Khách cười khảy nói :
– Chẳng hay đạo trưởng khuyên Mai Dao Lân đi đâu?
Điên đạo nhân đanh mặt, bỗng lại cười nói :
– Xưa nay việc giữ khách là do thâm tình, quyết không cưỡng bức, Mai Dao Lân đã không phải xuất thân từ Ngân Long bảo, đi hay không đương nhiên phải do y quyết định, lời nói của bần đạo có trái ý hay không?
Thương Lãng Khách tiếp lời :
– Tiền bối nói rất phải, nhưng có điều hôm nay bảo Mai Dao Lân về Ngân Long bảo không phải vì Ngân Long bảo mà là vì nước Quy Phụng. Mai Dao Lân ngay khi bắt đầu bước chân vào chốn giang hồ đã với cờ hiệu nước Quy Phụng chống đối võ lâm Trung Nguyên, giờ đây nước Quy Phụng đã thật sự động chúng đến đây, hắn lại không chịu theo về, dụng tâm thật khó hiểu, mặc dù trước nay hắn vô lễ với Ngân Long bảo, nhưng dù sao cũng là người của bổn bảo, nên lão phu chẳng thể không lo cho tiền đồ của hắn.
Những lời ngang ngược từ miệng Thương Lãng Khách thốt ra lại trở thành một đạo lý không sao phản bác được. Điên đạo nhân đưa mắt nhìn Võ Thừa Vân Bạch Phi, đoạn cười nói :
– Vậy là Mai Dao Lân không phải rồi! Thế nhưng nếu người của nước Quy Phụng đồng ý cho Mai Dao Lân không đến Ngân Long bảo, chẳng hay các vị nói sao?
Thương Lãng Khách đưa mắt nhìn Võ Thừa Vân Bạch Phi, thầm cười khảy nói :
– Nếu vậy thì lão phu sẽ không cưỡng lưu nữa.
Điên đạo nhân quay sang Võ Thừa Vân Bạch Phi hỏi :
– Vân đại nhân nghĩ sao?
Vân Phụng Linh hồi hộp nhìn phụ thân, còn Mai Dao Lân thì cười khảy lặng thinh. Võ Thừa Vân Bạch Phi vốn nhận thấy hành vi của Ngân Long bảo rất quá đáng, nhưng đồng thời ông cũng nhận thấy Mai Dao Lân là một thiếu niên kiên cường cao ngạo, và điều đáng sợ hơn hết là võ công chàng quá cao, không ai đương cự nổi, vạn nhất chàng sai đường lạc lối, đối địch với nước Quy Phụng thì hậu quả thật khó lường.
Thế là sau khi suy nghĩ hồi lâu, kiên quyết nói :
– Người của tệ quốc đến đây hiện nay thảy đều trú tại Ngân Long bảo, và phụ thân của Mai công tử hiện đang làm quan tại nước Quy Phụng, nếu Mai công tử thật lòng vì báo thù cho nước Quy Phụng thì nên cùng về Ngân Long bảo thì phải.
Vân Phụng Linh biết Mai Dao Lân không bao giờ chịu đến Ngân Long bảo, nghe vậy hoảng kinh nói :
– Phụ thân không…
Điên đạo nhân bình thản cười :
– Vân đại nhân không nghĩ đến lệnh ái sao?
Vân Bạch Phi nghiêm giọng :
– So sánh giữa công và tư, công phải đi đầu.
Điên đạo nhân cười :
– Hưởng hoàng lộc, báo hoàng ân, bần đạo hết sức bội phục tấm lòng của Vân đại nhân. Tuy nhiên, hiện có một người e rằng không bằng lòng để Mai công tử đến Ngân Long bảo, và người này Vân đại nhân không thể phản đối được.
Võ Thừa Vân Bạch Phi biến sắc mặt, cười nói :
– Lão phu lúc ở nước Quy Phụng sớm đã được nghe đại danh của đạo trưởng như sấm nổ rền tai, người không bằng lòng để cho Mai Dao Lân đến Ngân Long bảo hẳn là đạo trưởng chứ gì?
Thương Lãng Khách Sách Thanh rất căm hận Điên đạo nhân, song vì võ công kém xa đối phương nên không dám để lộ ra mặt, giờ thấy có cơ hội bèn vội cười nói :
– Đạo trưởng đã gọi Vân đại nhân là “đại nhân” lẽ nào phản đối.
Điên đạo nhân cười to ngắt lời :
– Bần đạo quen biết với Sách huynh chưa bao lâu mà Sách huynh lại hiểu bần đạo thế này, ha ha… thật là tri âm khó gặp. Điên đạo nhân này đã sống hơn chín mươi năm dài, mãi đến hôm nay mới được gặp một người, vậy chứng tỏ lời người xưa quả không sai, ha ha…
Tiếng cười khinh miệt vừa dứt, quay sang Vân Bạch Phi nói tiếp :
– Vân đại nhân, lời nói của Sách huynh đúng hoàn toàn, dân đâu thể đối chọi với quan, bần đạo nói đây là một người khác.
Võ Thừa Vân Bạch Phi dịu mặt :
– Ai? Người ấy ở đâu?
Võ Thừa Vân Bạch Phi vừa dứt lời, bỗng nghe trên đỉnh núi đối diện vang lên một giọng hùng hồn :
– Công chúa nước Quy Phụng!
Mọi người cùng sửng sốt, liền tức hướng ánh mắt về hướng ấy, chỉ thấy trên đỉnh núi có ba người đứng sóng vai nhau, bên phải là một thiếu nữ áo vàng, bên phải là một lão bà tay áo vàng, chính giữa là một thiếu nữ áo trắng.
Ngay khi mọi người ngẩng lên nhìn, thiếu nữ áo vàng đã nắm tay thiếu nữ áo trắng tung mình phóng xuống.
Vân Bạch Phi vừa trông thấy thiếu nữ áo trắng, liền nhẹ người thầm nhủ :
– Kim Phụng Ngọc Nữ, sao nàng lại đi cùng với Công chúa thế nhỉ?
Ngân Dực Điêu Sách Long thì nhìn đến ngây ngẩn, y đã từng đi lại trên giang hồ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp người con gái nào có thể sánh với ba thiếu nữ có mặt tại đây.
Thoáng chốc hai nàng đã xuống đến mặt đất, phi thân phóng nhanh về hướng này. Võ Thừa Vân Bạch Phi quỳ xuống trước tiên, tiếp đến vợ chồng Mai Kiếm Vân và Vân Phụng Linh cũng lần lượt quỳ xuống.
Kim Phụng Ngọc Nữ cùng Phụng Ức Bình dừng lại cách bọn họ chừng mười trượng, ánh mắt hai nàng dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Mai Dao Lân, vẻ mặt khích động lẫn đau xót.
Mai Dao Lân vội lảng tránh ánh mắt hai nàng, cười ơ hờ nói :
– Công chúa vẫn mạnh?
Phụng Ức Bình người chấn động một cái, có lẽ nàng không ngờ Mai Dao Lân lại lạnh nhạt với mình thế này, niềm tức tưởi ngập lòng, bất giác nước mắt dâng trào. Kim Phụng Ngọc Nữ bực tức quét mắt nhìn Mai Dao Lân, đoạn quay sang Phụng Ức Bình nói :
– Bình muội, hãy lo thu xếp họ trước đi!
Kể từ khi cách biệt Mai Dao Lân tại Vô Sanh cốc, Phụng Ức Bình chẳng lúc nào không thương nhớ đến chàng. Khi nghe chàng bị rơi xuống Trầm Vu giang, nàng đã lo buồn đến lâm trọng bệnh.
Song ma bệnh vẫn không ngăn cản được lòng tương tư của nàng, nàng đã ôm bệnh bôn ba tìm kiếm để rồi bị giam tại Vạn Tùng môn, những lời nói của thị tỳ hữu vệ lại khiến cõi lòng tuyệt vọng của nàng khôi phục sinh khí. Trên đường nàng luôn tưởng tượng đến cảnh sum họp vui vầy với Mai Dao Lân, ngờ đâu chàng lại chỉ hỏi một câu hờ hững thế này. Phụng Ức Bình chán nản đưa mắt nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ, giọng não nề nói :
– Tỷ tỷ hãy bảo họ đi đi, xong việc tiểu muội sẽ trở về nước Quy Phụng ngay.
Mai Dao Lân mặt thoáng co giật, thầm buông tiếng thở dài.
Trong khi Phụng Ức Bình đang nói, Kim Phụng Ngọc Nữ mắt vẫn không rời Mai Dao Lân, thấy vậy liền động tâm thầm nhủ :
– Mình không thể để Ức Bình rời xa y nữa, hữu vệ nói rất đúng, y là người mặt lạnh lòng nóng, y lo nghĩ cho kẻ khác rất nhiều, nhưng lại không muốn họ hay biết.
Đoạn bèn trầm giọng nói :
– Bình muội, hai ta thân phận khác nhau, tỷ tỷ đâu có quyền ra lệnh với họ.
Phụng Ức Bình lúc này đang sờn lòng nản chí, buột miệng nói :
– Mọi người hãy trở về nước Quy Phụng ngay!
Võ Thừa Vân Bạch Phi dập đầu lạy nói :
– Thượng bẩm Công chúa, Mai Dao Lân có đi cùng chúng thần không?
Phụng Ức Bình lạnh lùng :
– Việc riêng của nước Quy Phụng, không cần nhờ vào tay kẻ khác, các ngươi đi mau!
– Chúng thần xin theo hầu Công chúa.
– Không cần! Việc ở đây xong, bổn Công chúa sẽ về nước ngay, không cần các ngươi theo hầu, đừng lôi thôi nữa, mau đi ngay!
Võ Thừa Vân Bạch Phi tuy rất lấy làm lạ về tính nết khác hẳn trước đây của vị Công chúa này, nhưng không dám kháng lệnh, đứng lên nói :
– Chúng ta hãy trở về Ngân Long bảo!
Mai Dao Lân bỗng tiến tới một bước hỏi :
– Phụ thân cũng đi ư?
Mai Kiếm Vân ảo não gật đầu :
– Phải, Lân nhi, hai cha con ta hôm nay mới được gặp nhau lần đầu, nhưng trong hoàn cảnh thế này…
Mai Dao Lân thở dài trĩu nặng, tiếp lời :
– Trên đời không có bậc cha mẹ lầm lỗi! Phụ thân, Lân nhi xin tạm biệt!
Đoạn chầm chậm quay mặt đi.
Thương Lãng Khách mắt bỗng vút qua vẻ thâm độc, cười to nói :
– Mai Dao Lân, Ngân Long bảo sẵn sàng đón tiếp ngươi bất cứ lúc nào! Bọn ta đi đây, ha ha…
Dứt lời liền dẫn trước tung mình phóng đi, những người khác cũng lần lượt theo sau. Võ Thừa Vân Bạch Phi quay sang ái nữ nói :
– Linh nhi, hãy đi theo phụ thân!
Vân Phụng Linh đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, do dự nói :
– Phụ thân, Linh nhi…
Võ Thừa Vân Bạch Phi bởi thấy Công chúa có vẻ như bất mãn về Mai Dao Lân, sợ ái nữ đi cùng Mai Dao Lân sẽ bị liên lụy, thừa lúc nàng bất phòng, đột nhiên lướt đến điểm vào huyệt ngủ của Vân Phụng Linh, đoạn quay sang vợ chồng Mai Kiếm Vân nói :
– Chúng ta đi thôi!
Vừa dứt lời người đã phóng vút đi. Mai Kiếm Vân quét mắt nhìn Mai Dao Lân, đau xót nói :
– Lân nhi, phụ thân đi đây!
Sách Ngọc Châu nghẹn ngào, khẽ nói :
– Lân nhi hãy bảo trọng!
Tiếng nói khẽ đến mức cơ hồ không nghe được, đoạn cất bước theo sau Mai Kiếm Vân phóng đi.
Những lời tha thiết của Sách Ngọc Châu đã khiến lòng Mai Dao Lân chấn động dữ dội, từ đầu chí cuối chàng không hề nói với bà một lời, bởi bà không phải là mẹ thân sinh của chàng. Thế nhưng, chàng cảm nhận rất rõ ràng, tuyệt đối bà không giả dối.
Trông theo bóng dáng hai người khuất sau cửa vào, Mai Dao Lân cảm thấy như vừa đánh mất gì đó và lại tăng thêm một gánh nặng nữa. Chàng nhếch môi cười theo thói quen, quay người đi về phía Sanh Thiên Tẩu đang nằm nghiêng trên mặt đất, không hề nhìn Phụng Ức Bình và Kim Phụng Ngọc Nữ nữa.
Phụng Ức Bình đưa tay áo lên lau nước mắt, giận dỗi nói :
– Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!
Đoạn quay người toan cất bước…
Mai Dao Lân nghe vậy ngẩng phắt lên, vừa lúc va chạm ánh mắt rừng rực của Kim Phụng Ngọc Nữ, như sợ tâm sự mình bị nhìn thấu, chàng lại vội cúi xuống, đưa tay ra đỡ Sanh Thiên Tẩu.
Điên đạo nhân thấy vậy bèn cười nói :
– Tiểu tử, dường như lòng ngươi không được ổn định?
Mai Dao Lân giật mình rụt tay về, ngẩng lên hỏi :
– Đạo trưởng hẳn là có lương dược trị thương?
Điên đạo nhân mỉm cười, vẻ đầy ẩn ý nói :
– Có thì có, nhưng sau này ngươi sẽ báo đáp bần đạo thế nào?
Mai Dao Lân ngẩn người, buột miệng nói :
– Mai mỗ không phải kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ cần tiền bối có chỗ dùng đến, Mai mỗ muôn thác cũng không từ.
Điên đạo nhân cười :
– Bần đạo chẳng có thù oán gì với ai, không cần ngươi phải sống chết với thiên hạ. Điều bần đạo lo lắng là mình một thân đơn chiếc, khi chết phơi thân nơi núi rừng, nên vụ giao dịch này giữa hai ta được định vào mười năm sau?
Mai Dao Lân sửng sốt :
– Mười năm ư?
Điên đạo nhân quét mắt nhìn Phụng Ức Bình và Kim Phụng Ngọc Nữ, vờ vĩnh nói :
– Thế nào, thời gian ngắn quá phải không?
Mai Dao Lân lắc đầu cười :
– Không, thời gian quá dài, mười năm sau e rằng trên cõi đời đã không còn sự hiện diện của Mai Dao Lân này nữa.
Bỗng ánh mắt rực sáng nói tiếp :
– Tại hạ xin thuốc đạo trưởng không phải là để cứu bản thân mình, người ấy sau này báo đáp đạo trưởng cũng vậy thôi, đúng không?
Phụng Ức Bình lúc này đã quay lại, chằm chặm nhìn vào mặt Mai Dao Lân, vẻ mặt chàng vẫn hết sức bình thản, nàng rất sợ trông thấy vẻ bình thản đến dị thường ấy, bởi đó chứng tỏ chàng không còn bận tâm đến mọi sự trên đời. Điên đạo nhân vẻ cười trên mặt tan biến, qua sự điềm tĩnh phi thường của chàng trai này, ông rất lo số phận ba thiếu nữ kia, bởi chàng quá xem nhẹ sự sống chết của bản thân. Điên đạo nhân nghiêm túc nói :
– Tiểu tử, ngươi còn trẻ, đâu lẽ nào chỉ mười năm cũng không qua được, đây rõ ràng là viện cớ từ chối thôi.
Mai Dao Lân cười ảo não :
– Đạo trưởng hiểu rõ hoàn cảnh của tại hạ, tại hạ không muốn hiện tại hứa hẹn với đạo trưởng rồi tương lai lại thất tín.
Điên đạo nhân lại rúng động cõi lòng, chằm chặp nhìn Mai Dao Lân, một hồi thật lâu mới nói :
– Tiểu tử, giá ngươi đừng sờn lòng, chịu đón nhận sự giúp đỡ của kẻ khác, tình thế chẳng phải không thể vãn hồi được, nên biết những kẻ đối phó ngươi…
Mai Dao Lân nhếch môi cười, lảng sang chuyện khác :
– Đạo trưởng hôm nay đến đây hẳn là có điều phát hiện nữa phải không?
Điên đạo nhân ngẩn người, cười nói :
– Đúng vậy, cho nên bần đạo mong ngươi sớm chữa khỏi thương thế, nhưng thuốc của bần đạo không thần tốc đến vậy, trừ khi…
Bỗng ngưng lời, đưa mắt nhìn về phía Kim Phụng Ngọc Nữ. Kim Phụng Ngọc Nữ biết ý Điên đạo nhân, liền thò tay vào trong tay áo lấy Linh Chi Lộ, nhưng Mai Dao Lân lại cười nói :
– Thương thế của tại hạ không hề gì…
Chàng chưa dứt lời, bỗng đăm mắt nhìn lên đỉnh núi trước mặt. Điên đạo nhân nghiêm giọng :
– Bởi vì ngươi không biết đối phương là ai nên mới nói vậy.
Mai Dao Lân thu ánh mắt về :
– Nếu đạo trưởng thật lòng muốn giúp Mai Dao Lân thì xin mời…
Điên đạo nhân kinh nghiệm sống dạn dày, vội tiếp lời :
– Không chỉ bần đạo muốn giúp ngươi mà cả Công chúa và Ngọc Nữ cũng có lòng như vậy, nhưng tiểu tử ngươi lại ngăn cách người ta ngoài ngàn dặm.
Mai Dao Lân mặt thoáng co giật, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã trở lại bình thường, lạnh lùng nói :
– Đạo trưởng chưa nghe hết lời của Mai mỗ kia mà!
Phụng Ức Bình tức tưởi nói :
– Không cần nói nữa, tỷ tỷ chúng ta đi!
Đoạn nắm tay áo Kim Phụng Ngọc Nữ quay người toan cất bước. Kim Phụng Ngọc Nữ vội nắm tay nàng giữ lại, khẽ nói :
– Bình muội, y đang lâm vào tuyệt cảnh thế này, sao đành lòng bỏ mặc y mà đi được?
– Chính y không cần chúng ta kia mà!
Kim Phụng Ngọc Nữ khẽ thở dài :
– Những lời y đã nói với đạo trưởng, Bình muội không nghe thấy sao? Ngay cả sự sống chết của bản thân mà y còn không tự quyết định được. Bình muội là người thông minh, chả lẽ không nhận thấy dụng tâm thật sự của y hay sao?
Phụng Ức Bình mắt ngấn lệ, lại nhìn vào mặt Mai Dao Lân, những hình ảnh trong quá khứ lại lần lượt hiện về trong trí não.
Mai Dao Lân ơ hờ cười nói :
– Công chúa đi đường bảo trọng, Dao Lân xin tạm biệt!
Đoạn quay người đi qua phía Điên đạo nhân nói :
– Đạo trưởng nếu thật sự muốn giúp Mai mỗ thì xin chữa trị nội thương cho Hàn Thiên Hồng, Mai mỗ đến đây đã cạn lời.
Đoạn cất bước đi về phía ngọn núi đối diện, mặc dù chàng đã cố vận công cho thân người vững vàng, song bước chân không khỏi loạng choạng. Điên đạo nhân nặng nề lắc đầu, thò tay vào lòng lấy ra một hoàn thuốc, vung tay ném cho Cửu Hoàn Kiếm nói :
– Phiền lão hữu cho Hàn Thiên Hồng uống vào, bần đạo phải đến giúp tên tiểu tử ấy.
Đoạn đi đến trước mặt Kim Phụng Ngọc Nữ, đưa mắt nhìn Phụng Ức Bình mắt ràn rụa nước mắt nói :
– Công chúa, lúc hoạn nạn mới rõ chân tình, y là người rất xứng đáng để cho Công chúa yêu thương, nhưng có điều Công chúa cần phải tạo niềm vui trong cuộc sống cho y, để cho y biết mình hãy còn rất nhiều trách nhiệm phải làm tròn trên cõi đời. Y muốn Công chúa rời xa y, chẳng phải y không quý trọng tình cảm của Công chúa, mà là y không muốn vì y mà Công chúa phải vướng bận trong lòng, bởi vì y phải đối phó với toàn thể võ lâm. Công chúa là người thông minh, hẳn có thể tưởng tượng được gánh trách nhiệm ấy nặng nề dường nào.
Đoạn quay sang Kim Phụng Ngọc Nữ nói :
– Cô nương có yên tâm trao Linh Chi lộ cho bần đạo không?
Kim Phụng Ngọc Nữ chẳng chút do dự trao ngay chiếc lọ ngọc trong tay cho Điên đạo nhân. Điên đạo nhân nghiêm nghị nói :
– Hẳn cô nương biết mình phải làm gì rồi?
Đoạn liền quay người đuổi theo Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân ngồi xuống dưới một ngọn cổ tùng, vừa định nhắm mắt điều tức, bỗng Điên đạo nhân hạ xuống trước mặt, lão quét mắt nhìn những tảng đá xung quanh, cười nói :
– Nơi đây quả là kín đáo, nếu không từ trên cao nhìn xuống, chắc chắn không sao trông thấy được.
Mai Dao Lân cười thiểu não :
– Không phải Mai mỗ cần kín đáo, đạo trưởng cũng biết là họ sẽ đến từ hướng nào mà!
Đoạn chầm chậm nhắm mắt lại. Điên đạo nhân giơ chiếc lọ ngọc trong tay lên nói :
– Tiểu tử, thời gian có hạn, ngươi cần phải uống thuốc này trước, nội thương sẽ khỏi ngay.
Mai Dao Lân mở mắt hỏi :
– Thuốc của đạo trưởng ư?
Ngay khi ấy Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình nhẹ nhàng phi thân xuống sau mỏm đá, Điên đạo nhân cười nói :
– Nếu là của Công chúa hoặc của Kim Phụng Ngọc Nữ thì ngươi không uống ư?
Mai Dao Lân cười nặng nề :
– Đạo trưởng hãy đưa đây!
Điên đạo nhân mỉm cười đưa lọ ngọc ra, Mai Dao Lân đưa tay đón lấy, mở nắp lọ ra bỗng biến sắc mặt, ngửa mặt uống vào ba giọt, trao cho Điên đạo nhân và nói :
– Xin đạo trưởng hãy cảm tạ họ giùm Mai mỗ!
– Ngươi không đích thân cảm tạ họ ư?
– Khi tại hạ bình phục, thì họ đã đi khỏi đây rồi!
Điên đạo nhân đón lấy lọ ngọc, cười nói :
– Có lẽ họ không bỏ đi đâu.
Mai Dao Lân bỗng mặt căng thẳng, đăm mắt nhìn vào Điên đạo nhân nói :
– Đạo trưởng hãy khuyên họ đi, được chăng? Bởi vì đạo trưởng đã bảo là giúp Mai Dao Lân mà!
Điên đạo nhân nghiêm giọng nói :
– Họ đi khỏi đối với ngươi chỉ có hại vô ích, vì võ công của họ đều được kể là hàng cao thủ bậc nhất võ lâm.
Mai Dao Lân giọng chua xót nói :
– Họ đi khỏi có thể giảm nhẹ rất nhiều gánh nặng tâm hồn tại hạ, họ vốn là những thiếu nữ hạnh phúc nhất, vì vậy tại hạ nghĩ là họ không nên gần gũi với một kẻ không liên can như tại hạ, tại hạ chỉ có thể mang đến cho họ tội ác và đau khổ, như vậy thử hỏi lương tâm tại hạ sao khỏi ray rứt?
Điên đạo nhân thở dài trĩu nặng :
– Tiểu tử, ngươi muốn một mình gánh vác hết mọi chuyện ư? Ngươi tưởng mình gánh vác nổi, ngươi tưởng các nàng ấy có thể quên được ngươi hay sao? Tiểu tử, lòng dạ ngươi lương thiện, nhưng ngươi chẳng hiểu chút nào về tình cảm chân thật cả!
– Tình yêu và thù hận chỉ cách nhau một đường tơ mà thôi!
– Ngươi muốn họ căm hận ngươi để họ phai nhạt tình cảm ư?
Mai Dao Lân cười thiểu não :
– Thời gian ngắn ngủi dẫu sao cũng dễ qua đi hơn những tháng ngày vô tận. Vả lại tại hạ sẽ bước qua trong sự bận rộn.
Dứt lời chầm chậm nhắm mắt lại, ngay trong khoảnh khắc ấy, Điên đạo nhân trông thấy rõ ràng mắt chàng đã rướm lệ.
Điên đạo nhân mắt rực lên ánh sáng ghê rợn, nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, một hồi thật lâu mới thở dài lẩm bẩm :
– Ngươi không thấy mình hy sinh quá nhiều sao?
Từ sau mỏm đá, Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình chậm rãi bước ra, hai nàng mặt đã ràn rụa nước mắt. Điên đạo nhân quay lại trao lọ ngọc cho Kim Phụng Ngọc Nữ và nói :
– Y đã uống vào ba giọt!
Kim Phụng Ngọc Nữ buột miệng nói :
– Chỉ ba giọt thôi ư?
Điên đạo nhân thở dài :
– Phải! Cô nương, bần đạo phải đến xem xét thương thế của Hàn Thiên Hồng một lát.
Đoạn liền phi thân bỏ đi, thoáng chốc đã khuất dạng sau mỏm đá.
Phụng Ức Bình áy náy nhìn Mai Dao Lân, chậm bước đi đến bên chàng, ngồi xuống dựa lưng vào thân tùng, đưa tay lên sờ trán Mai Dao Lân, nhu quên bẵng sự hiện diện của kẻ khác.
Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy liền nói :
– Bình muội, không nên động đến y!
Phụng Ức Bình giật mình, vội rụt tay về, thờ thẫn nhìn vào mặt Mai Dao Lân.
Thời gian trông yên lặng dường như trôi qua rất chậm, hai thiếu nữ không ai nói gì nữa, bốn mắt không rời khỏi mặt Mai Dao Lân.
Ngay khi ấy, trên núi bỗng xuất hiện bảy tám đại hán, lưng giắt kim đao, trên tay người nào cũng có bưng một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Lát sau, từ trên núi sóng vai phóng xuống hai lão nhân áo bạc, trên tay mỗi người đều có một mảnh lụa vàng, bên trên là một viên minh châu to lớn cỡ trứng ngỗng.
Kim Phụng Ngọc Nữ nghe thấy tiếng vội quay phắt lại, bất giác kinh hoàng kêu lên :
– Quỳnh Hải song thần!
Hai lão nhân ấy người bên phải tuổi chừng tám mươi, mày râu bạc trắng, mũi to mặt sẹo, hai mắt láo liên, tai phải khuyết bởi bị xẻo mất, tướng mạo cực kỳ xấu ác, y bưng trên hai tay là một viên minh châu to cỡ trứng ngỗng, đỏ như máu và sáng rực.
Lão nhân bên trái tuổi cũng tương đương với lão nhân bên phải, mắt đỏ râu xồm, thoáng nhìn cũng biết là một kẻ bạo tàn hiếu sát.
Hai người đáp xuống trước mặt Kim Phụng Ngọc Nữ cách chừng mười trượng, lão nhân khuyết tai quét mắt nhìn Phụng Ức Bình đang chăm chú
nhìn Mai Dao Lân, cười khan nói :
– Hai vị cô nương chớ sợ hãi, Hải Thần và Đạo Thần này tuy xưa nay chẳng xem việc giết người là quan trọng, nhưng lần này ngoại lệ, hai lão phu đã phụng lệnh quốc vương nước Tử Ngọc, đến đây hạ lễ.
Kim Phụng Ngọc Nữ liếc nhìn Mai Dao Lân, thầm nhủ :
– Quỳnh Hải song thần hung tàn khét tiếng võ lâm, võ công cao siêu chưa từng gặp địch thủ, một trong số họ e rằng mình cũng không đương cự nổi, vả lại Mai Dao Lân hiện đang vận công điều thương, tốt hơn hết mình nên kéo dài thời gian, chờ cho Mai Dao Lân điều thương xong hẵng liệu, lúc ấy nếu không đương cự nổi, đào tẩu cũng tiện.
Nghĩ đoạn bèn cười nói :
– Chẳng hay quí vương quí quốc hạ lễ ai vậy?
Lão nhân khuyết tai đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, cười nói :
– Với Công chúa nước Quy Phụng Phụng Ức Bình!
Phụng Ức Bình lúc này đang tập trung hết tinh thần theo dõi sắc mặt Mai Dao Lân, không hề nghe thấy cuộc đối thoại giữa lão nhân khuyết tai và Kim Phụng Ngọc Nữ.
Kim Phụng Ngọc Nữ rúng động cõi lòng nhưng không để lộ ra mặt, khẽ cười nói :
– Theo ký ức của bổn cô nương, Quy Phụng công chúa Phụng Ức Bình dường như không ban ân huệ gì cho nước Tử Ngọc, vì đâu mà quý quốc lại tặng lễ vật này?
Lão nhân mắt đỏ bực tức xen lời :
– Người của nước Tử Ngọc không cần kẻ khác ban ân, lão phu thành thật cho cô nương biết, lễ vật của lão phu đây là sính lễ, bởi Vương tử của bổn quốc đã để mắt đến nàng ta.
Kim Phụng Ngọc Nữ bàng hoàng :
– Sính lễ ư?
Lão nhân khuyết tai gật đầu :
– Đúng vậy, trong đương kim võ lâm, dung mạo và thân phận xứng đáng với Vương tử bổn quốc chỉ có mỗi mình nàng ta, do đó lão phu đã phụng mệnh quốc vương đến đây trao sính lễ.
Kim Phụng Ngọc Nữ quay đầu nhìn Mai Dao Lân, thấy sắc mặt chàng không còn nhợt nhạt như trước, lòng thầm mừng, tự nhủ :
– Hai hung thần này xem mạng người như trò đùa trẻ con, trước khi thương thế Mai Dao Lân chưa lành, mình phải thận trọng đối phó mới được.
Nghĩ vậy bèn nhoẻn miệng cười nói :
– Việc hôn nhân đại sự là do song thân quyết định, quốc vương quí quốc sao không trực tiếp đến nước Quy Phụng mà trao sính lễ, nếu như song thân Công chúa đồng ý thì Công chúa đâu dám bất tuân.
Lão nhân mắt đỏ nhướng mày, lạnh lùng nói :
– Cô nương là ai mà định can thiệp vào việc của bổn quốc?
Kim Phụng Ngọc Nữ nhướng mày, mắt rực tinh quang, nhưng chỉ chớp mắt đã ta biến, cười nhạt nói :
– Chẳng phải bổn cô nương muốn can thiệp vào việc của quí quốc, chẳng qua vì Công chúa nước Quy Phụng có chút quan hệ với bổn cô nương, nên mới hỏi vậy thôi!
Lão nhân khuyết tai nghiêm giọng nói :
– Chẳng hay cô nương quan hệ thế nào với nàng ta? Vị cô nương kia chính là Công chúa nước Quy Phụng phải không?
– Bổn cô nương là tỷ tỷ kết nghĩa với Công chúa, vị cô nương kia chính là Quy Phụng công chúa, nhưng có điều Vương tử của quý quốc e phải thất vọng thôi!
Lão nhân mắt đỏ cười khảy :
– Thất vọng gì? Chỉ cần Công chúa bằng lòng là có thể thành hôn ngay, chả lẽ còn sợ lão già quốc vương nước Quy Phụng hay sao?
Đoạn quay sang lão nhân khuyết tai nói tiếp :
– Đạo Thần, chúng ta hãy trưng cầu ý kiến của Công chúa đi!
Đạo Thần đảo tròn mắt :
– Phải rồi, chúng ta đến hỏi đi!
Đoạn liền cùng Hải Thần cất bước tiến tới.
Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy thầm kinh hãi, vội truyền âm với Phụng Ức Bình nói :
– Bình muội, hãy đứng lên mau!
Phụng Ức Bình mặt lúc này đã lộ vẻ vui mừng, bởi sắc mặt của Mai Dao Lân đã trở nên hồng hào, không còn thay đổi nữa, nàng ngẩng lên hớn hở nói :
– Tỷ tỷ hãy xem, sắc mặt của Lân ca đã trở nên hồng hào rồi!
Hiển nhiên nàng cũng không nghe thấy những lời vừa rồi của Kim Phụng Ngọc Nữ. Hải Thần và Đạo Thần vừa nghe hai tiếng “Lân ca”, liền tức chững bước, bốn mắt cùng lúc hướng sang Mai Dao Lân.
Đạo Thần mắt ánh hung quang, lạnh lùng nói :
– Kia có phải là Mai Dao Lân không?
Phụng Ức Bình nghe hỏi ngớ người, quay đầu nhìn, liền tức giật nẩy mình, đứng phắt dậy và tạt bước đứng cản trước mặt Mai Dao Lân, lạnh lùng hỏi :
– Các vị là ai?
Hải Thần sát cơ trên mặt liền dịu đi, cung kính nói :
– Người của nước Tử Ngọc phái đến nghênh tiếp Công chúa!
Phụng Ức Bình ngạc nhiên :
– Bổn cô nương không hề biết nước Tử Ngọc nào cả, hai vị đã tìm lầm người rồi!
Đạo Thần cười khan :
– Quỳnh Hải song thần chưa bao giờ tìm lầm người, mà dù tìm lầm người thì lỗi lầm cũng là ở đối phương, tội đáng tru diệt, lẽ ra Công chúa phải mong là hai lão phu đúng mới phải, dẫu sao sống cũng hơn là chết, đúng không nào? Ha ha…
Đoạn bỗng sầm mặt nói tiếp :
– Công chúa, Vương tử bổn quốc đã để mắt đến Công chúa, muốn cưới Công chúa làm vương phi, hai viên Huyết Châu và Thúy Châu này chính là sính lễ, bọn lão phu xin chờ Công chúa ưng thuận.
Phụng Ức Bình thoạt tiên ngớ người, sau đó sầm mặt lạnh lùng nói :
– Hai người mau đem đồ vật đi ngay!
Hải Thần sầm mặt cười khảy :
– Công chúa cùng đi với bọn lão phu phải không?
Phụng Ức Bình cười khảy :
– Các ngươi chớ mơ tưởng!
Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy hết sức lo lắng, khẽ nói :
– Bình muội…
Đạo Thần mắt rực hung quang, cười sắc lạnh nói :
– Vậy là Công chúa cự tuyệt chứ gì?
Kim Phụng Ngọc Nữ vội đỡ lời :
– Việc hôn nhân đại sự là phải bẩm trước với song thân, hai vị đều là bậc tiền bối đã thành danh đã lâu trong võ lâm, sao có thể ép buộc người ta thế này?
Nàng đã nhấn mạnh hai chữ “tiền bối” hiển nhiên là có ý bảo Phụng Ức Bình không nên quá chống đối hai người, để khiến nhanh chóng xảy ra xung đột. Phụng Ức Bình vốn tính nóng nảy, nghe vậy cười khảy nói :
– Gì tiền bối với không tiền bối, nếu hai vị đã nhất quyết thì hãy động thế đi!
Hải Thần ngẩn người, đoạn liền buông tiếng cười vang :
– Ha ha… Có lý, có lý! Trước khi động thủ lão phu cần phải nói rõ, sở di Vương tử nước Tử Ngọc có ý cưỡng bức cưới Công chúa, nguyên nhân chính đành rằng là vì Công chúa nhan sắc diễm lệ, thứ đến là bởi Vạn Tượng công tử và Mai Dao Lân đều có ý định với Công chúa, Vương tử bổn quốc không chịu kém người, nên bất luận cứng rắn hay mềm dẻo cũng quyết cưới cho bằng được. Do đó lão phu nghĩ là Công chúa không nên tự chuốc nhục vào thân là hơn.
Kim Phụng Ngọc Nữ thấy việc đã đến nước này, biết không sao vãn hồi được nữa, liền vận đầy đủ công lực, cười khảy nói :
– Nghe giọng điệu của tôn giá, tựa hồ đã nắm chắc thành công rồi vậy!
Đạo Thần cười ngạo nghễ :
– Chả lẽ cô nương không đồng ý?
– Đúng vậy!
Đạo Thần vết sẹo trên mặt bỗng đỏ lên, cuốn phăng mảnh lụa vàng trên tay, gói huyết châu lại bỏ vào lòng, cô nương :
– Nha đầu, lão phu nhường ngươi tấn công trước 3 chưởng, rồi ngươi sẽ biết là mình đã sai lầm.
Đoạn liền tiến tới ba bước, hai tay chắp sau lưng chờ đợi, dáng vẻ hết sức cuồng ngạo.
Kim Phụng Ngọc Nữ giận đến đỏ bừng mặt, vụt tiến tới một bước quát :
– Bổn cô nương chấp nhận nhường cho, tiếp chiêu!
Dứt lời đã với chiêu Đan Phụng Triều Dương bổ thẳng vào ngực Đạo Thần, ra tay nhanh như chớp chưởng kình như bài sơn đảo hải.
Đạo Thần tuy công lực thâm hậu, song cũng không dám thật sự hứng chịu thế chưởng của Kim Phụng Ngọc Nữ, y nói như vậy chẳng qua là có dụng ý riêng, Kim Phụng Ngọc Nữ vừa xuất chiêu, y đã lẹ làng lách sang trái, tay phải chớp nhoáng vung ra chộp vào cổ tay Kim Phụng Ngọc Nữ.
Kim Phụng Ngọc Nữ không ngờ với thân phận của Đạo Thần mà lại không giữ lời hứa, thấy vậy chẳng khỏi kinh hãi nhưng không còn kịp thu chưởng nữa, trong lúc cấp bách, buông tiếng quát vang, chân phải chớp nhoáng tung lên.
Đòn phản kích của Kim Phụng Ngọc Nữ thật khiến Đạo Thần bất ngờ, y cả kinh rụt tay về và lùi sau hai bước, cười nói :
– Kim Phụng Ngọc Nữ quả nhiên danh bất hư truyền!
Kim Phụng Ngọc Nữ căm hận đối phương nói không giữ lời, như bóng theo hình đuổi tới vung chưởng công vào mạn sườn phải Đạo Thần và quát :
– Hay cho lão tặc nói không giữ lời!
Đạo Thần tung ra hai chưởng ngăn cản thế công của Kim Phụng Ngọc Nữ, quay sang Hải Thần lớn tiếng nói :
– Hải Thần, hãy bắt lấy Công chúa!
Dứt lời liền tức liên tiếp tung ra bảy chưởng, ra tay nhanh khiếp người, như thể được tung ra cùng trong một lúc, bóng chưởng chập chờn hư ảo khiến người hoa mắt, một bậc hung thần chiêu thức quả là phi thường.
Kim Phụng Ngọc Nữ vung động song chưởng đón cản thế chưởng của Đạo Thần, chỉ cảm thấy bốn bề sức ép nặng tựa ngàn cân, chạm vào cổ tay ê ẩm, biết mình không phải địch thủ của Đạo Thần, liền tức thay đổi chiến thuật, không dám ngạnh tiếp chưởng thế của đối phương nữa.
Bên kia, Hải Thần sớm đã cất lấy Thúy Châu, cất bước tiến đến gần Phụng Ức Bình, cười lạnh lùng nói :
– Công chúa muốn lão phu ra tay thật ư?
Phụng Ức Bình liếc nhìn Mai Dao Lân, thấy sắc mặt chàng đã trở nên hồng hào như trước, liền cảm thấy nhẹ người, cười khảy nói :
– Lão tưởng bổn Công chúa sợ lão hay sao?
Đoạn liền tiến tới ba bước.
Hải Thần cười u ám :
– Lẽ đương nhiên là Công chúa không cần phải sợ, lão phu gan bằng trời cũng chẳng dám sát hại Công chúa. Hắc hắc… bởi vì Công chúa mai đây sẽ là người sủng ái của Vương tử mà.
Trong khi nói vẫn chậm bước tiến đến gần Phụng Ức Bình.
Phụng Ức Bình nhìn thấy Kim Phụng Ngọc Nữ độc chiến Đạo Thần thế nhiều công ít, tình thế hết sức nguy ngập, biết mình chắc chắn không phải địch thủ của Hải Thần, thầm nhủ :
– Võ công và nội lực của mình đều kém xa tỷ tỷ, nếu chiến đấu lâu dài chắc chắn sẽ bại vong dưới tay Hải Thần, xem ra chỉ còn cách mạo hiểm nhất kích thôi.
Đoạn bèn ngầm vận công lực vào song chưởng, ngưng thần đứng yên.
Hải Thần biết công lực nàng không bằng Kim Phụng Ngọc Nữ, lòng khinh địch nảy sinh, cười nói :
– Công chúa xuất thủ đi!
Khi nói, khoảng cách của hai người chỉ còn chừng năm bước, song y vẫn không dừng bước, trên mặt cũng không hề có vẻ giới bị.
Phụng Ức Bình cười khinh bỉ :
– Lão chưa xứng đáng để bổn cô nương động thủ trước!
Hải Thần ngớ người, bỗng cười phá lên :
– Ha ha… vậy là lão phu đành phải động thủ trước rồi, ha ha…
Trong tiếng cười đã tiến tới hai bước, tay trái phất nhẹ, tay phải bỗng chớp nhoáng vung ra chộp vào cổ tay phải của Phụng Ức Bình.
Phụng Ức Bình đã định tâm liều mạng, vừa thấy Hải Thần phất nhẹ tay trái, chẳng ngờ tay phải đối phương có sự biến hóa, đã buông tiếng quát vang, tung mình lên cao hơn hai trượng, quát to :
– Bồ Đề Thiền Phật!
Chỉ thấy bóng chưởng chập chùng từ bốn phương tám hướng phủ chụp xuống, uy thế thật kinh người. Hải Thần chẳng ngờ nàng đã định tâm tử chiến, tay phải vừa chộp hụt đã cảm thấy kình lực như núi từ trên phủ xuống, Hải Thần kinh hãi trong tiếng quát vang, theo bản năng trở tay ra chiêu Phản Huy Ngũ Huyền đồng thời hai chân chỏi mạnh, người như tên bắn vọt nhanh sang trái.
“Soạt” một tiếng lanh lảnh, thoáng thấy phún ra một tia máu đỏ, Phụng Ức Bình hạ xuống đất quét mắt nhìn, bất giác lặng người, kinh hãi thầm nhủ :
– Trong khi lão không phòng bị mà mình không đả thương được lão, cuộc chiến hôm nay hẳn là dữ nhiều lành ít rồi.
Ngoài một trượng, Hải Thần sắc mặt tái xanh, tay áo trái rách toác một đường dài hơn hai thước và đã nhuộm đỏ máu tươi, hiển nhiên tay trái y cũng đã thọ thương. Hải Thần tức giận, gằn giọng nói :
– Nha đầu kia, trong ba chiêu mà lão phu không bắt giữ được ngươi, từ nay trong võ lâm Trung Nguyên sẽ không còn Hải Thần này nữa, tiếp chiêu!
Trong tiếng quát vang đã tung mình lao tới, hai tay vung động, trong thoáng chốc đã liên tiếp tung ra mười tám chưởng, trên dưới trái phải trong vòng ba trượng đều phủ trùm bóng chưởng của y.
Phụng Ức Bình một chiêu chưa đắc thủ, lòng đã có phần khiếp sợ, lúc này vừa thấy đối phương xuất chiêu phong tỏa trên không trước, không để cho mình thi triển Bồ Đề Thiền Phật, lòng càng thêm kinh hãi, luống cuống tung ra hai chưởng và lùi nhanh ra sau hơn mười trượng.
Hải Thần đâu chịu buông lơi, quát vang :
– Chạy đâu cho thoát!
Liền lại tung mình lao tới tấn công, Hải Thần công lực vốn đã cao hơn Phụng Ức Bình rất nhiều, Phụng Ức Bình tuy tung mình trước, song lại hạ xuống đất sau Hải Thần, ngay khi nàng chân sắp chạm đất, chưởng lực của Hải Thần đã ập đến trước mặt nàng không đầy nửa thước.
Phụng Ức Bình người còn đang lơ lửng trên không gian, không sao tránh né được, bất giác thầm buông tiếng thở dài, nhắm mắt chờ chết.
Hải Thần thấy vậy mừng rỡ, song chưởng liền tức biến thành trảo, chộp vào hai cổ tay Phụng Ức Bình, cười đắc ý nói :
– Để xem ngươi còn…
Chưa kịp dứt lời, hai tay bỗng rơi vào khoảng không, giật mình ngẩng lên nhìn, bất giác ngớ người. Chỉ thấy cách ngoài năm trượng, Phụng Ức Bình hai mắt nhắm nghiền đứng nép vào lòng một thiếu niên áo trắng, người ấy chính là Mai Dao Lân.
Hải Thần mắt rực lên ghê rợn, trầm giọng nói :
– Lão phu đoán hẳn ngươi là Mai Dao Lân?
Mai Dao Lân cười lạnh lùng :
– Vì vậy hẳn các hạ rất là hối hận khi nãy đã không trừ khử Mai mỗ trước.
Vừa nghe tiếng nói quen thuộc ấy, Phụng Ức Bình liền mở bừng mắt, quay người đối mặt với Mai Dao Lân, nũng nịu nói :
– Lân ca, thì ra Lân ca đã cứu tiểu muội! Lân ca… có lượng thứ cho tiểu muội không?
Mai Dao Lân đờ đẫn cười :
– Bình muội đâu có lỗi lầm gì?
Phụng Ức Bình nghe lòng trĩu xuống, vội nói :
– Có, tiểu muội biết là có!
Mai Dao Lân mỉm cười :
– Bình muội định rời xa ngu ca đâu phải là lỗi lầm!
– Nhưng kể từ nay tiểu muội sẽ không bao giờ rời xa Lân ca nữa, lỗi lầm do bởi tiểu muội quá yêu Lân ca, nên cơ hồ từ yêu chuyển sang hận, Lân ca vĩnh viễn không hiểu được một người con gái khi gặp lại người mình yêu tưởng đâu đã mất, điều cần thiết hơn hết là gì!
Hải Thần thấy hai người thủ thỉ tâm sự, lòng càng thêm tức giận, cười khảy nói :
– Mai Dao Lân, đã đến lúc ngươi lo trăng trối rồi đấy!
Mai Dao Lân thản nhiên cười, nhẹ đẩy Phụng Ức Bình ra lạnh lùng nói :
– Việc của Mai mỗ chẳng cần tôn giá nhọc tâm, hai vị hãy chuẩn bị lên đường xuống suối vàng là hơn.
Hải Thần cười khảy nói :
– Ngươi tự đánh giá mình quá cao!
Mai Dao Lân quét mắt nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ, chỉ thấy Đạo Thần từng bước tiến tới, còn Kim Phụng Ngọc Nữ thì liên tiếp thoái lui, tình thế hết sức nguy ngập, chàng nhếch môi cười nói :
– Có lẽ là tôn giá đã tự thị quá cao đúng hơn!
– Chúng ta sẽ rõ ngay tức khắc đúng chăng?
Hải Thần nói xong liền cất bước đi về phía Mai Dao Lân.
Phụng Ức Bình trước kia từng chứng kiến võ công của Mai Dao Lân, tưởng là hiện tại chàng cũng như xưa, bèn nói :
– Lân ca, chúng ta hãy hợp sức kháng cự.
Mai Dao Lân cười khinh miệt :
– Y chưa xứng đáng!
Phụng Ức Bình biến sắc mặt, giọng ảo não :
– Lân ca hãy còn giận tiểu muội ư?
Hải Thần dừng lại cách họ chừng ba thước, trầm giọng nói :
– Mai Dao Lân, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?
Mai Dao Lân thản nhiên cười :
– Đối phó với tôn giá, Mai mỗ chẳng cần phải chuẩn bị.
Hải Thần mắt ánh sát cơ, song chưởng vung lên quát :
– Ngươi hãy xem có cần chuẩn bị hay không?
Dứt lời chưởng kình đã xô đến trước mặt Mai Dao Lân.
Phụng Ức Bình hoảng kinh buông tiếng quát vang, bước tới đứng cản trước mặt Mai Dao Lân, vung chưởng đón tiếp chưởng lực của Hải Thần.
Mai Dao Lân thấy vậy cả kinh quát :
– Bình muội điên rồi hả!
Phụng Ức Bình vừa nghe tiếng liền cảm thấy người nhẹ hẫng và bị kéo sang trái hơn nửa thước, đồng thời bên tai vang lên một tiếng “bùng” đinh tai nhức óc, chưởng phong cuốn xoáy như cơn lốc, trong cát bụi mịt mù Phụng Ức Bình cảm thấy thân mình chao đi một cái, ngước mắt nhìn, chỉ thấy Hải Thần đứng ngoài bốn thước, mặt đầy vẻ kinh hoàng, trước mặt lão có hai dấu chân lún sâu hơn nửa tấc, nàng bất giác thừ người.
Ngay khi ấy, bỗng nghe Mai Dao Lân quát vang, thân mình đã bị nhấc lên, bay thẳng về phía vòng chiến giữa Đạo Thần với Kim Phụng Ngọc Nữ.
Phụng Ức Bình ở trong vòng tay Mai Dao Lân, đưa mắt nhìn về phía Kim Phụng Ngọc Nữ, lập tức bàng hoàng kinh hãi, há miệng suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.
Thì ra Kim Phụng Ngọc Nữ đang ngửa người ra sau như vừa tránh khỏi một chiêu của Đạo Thần, chưa kịp đứng vững thì hữu chưởng của Đạo Thần đã vung tới, chỉ còn cách ngực nàng không đầy nửa thước, xem ra không còn khả năng tự cứu được nữa.
Thế nhưng, sự đời luôn vượt ngoài dự liệu của con người, ngay khi hữu chưởng dồn đầy công lực của Đạo Thần sắp chạm đến ngực của Kim Phụng Ngọc Nữ, thốt nhiên bóng nàng đã biến mất.
Liền theo đó là một tiếng “bùng” kinh thiên động địa, ngọn cổ tùng cách ngoài năm trượng đã bị gãy ngang, cành lá tung bay rợp trời, nếu chưởng ấy mà trúng vào người Kim Phụng Ngọc Nữ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Diễn biến đột nhiên ấy thật quá bất ngờ đối với Đạo Thần, sau một thoáng chững người, đôi mắt ngập đầy vẻ kinh ngạc và tức giận quét nhìn tứ phía, bỗng sắc mặt lão lại biến đổi một lần nữa, chằm chặp nhìn về phía bên phải cách ngoài năm trượng.
Chỉ thấy một thiếu niên áo trắng gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, hai bên vòng tay đều có một thiếu nữ, trái là Phụng Ức Bình và phải chính là Kim Phụng Ngọc Nữ.
Kim Phụng Ngọc Nữ lúc này vẫn chưa hết kinh hoàng, sắc mặt hãy còn nhợt nhạt, mồ hôi đẫm ướt trên trán và chót mũi, vẻ mặt cũng có phần ngây ngẩn. Phụng Ức Bình thở hắt ra một hơi dài, đưa tay ôm ngực nói :
– Tỷ tỷ đã phải sợ hãi rồi!
Kim Phụng Ngọc Nữ nghe nói thoáng biến sắc mặt, vẻ sợ hãi tan biến, mắt đảo quanh mặt Phụng Ức Bình, bỗng như sực nhớ ra điều gì, quay phắt mặt ra sau, suýt nữa đã chạm vào mặt Mai Dao Lân.
Phụng Ức Bình thấy vậy hoảng kinh, thầm nhủ :
– Vậy biết làm sao đây? Tỷ tỷ trước nay rất căm ghét đàn ông, giờ bị Lân ca ôm vào lòng, vạn nhất tỷ tỷ quát tháo, Lân ca tính cao ngạo, đâu chịu nhẫn nhịn, vậy sẽ xảy ra xung đột còn gì?
Nhưng sự thật lại khác hẳn với ý nghĩ của Phụng Ức Bình, chỉ thấy Kim Phụng Ngọc Nữ mặt đỏ bừng, bối rối ngoảnh đi, như muốn che giấu niềm e thẹn trong lòng, lơ đễnh nói :
– Bình muội có sợ không?
Phụng Ức Bình ngạc nhiên thầm nhủ :
– Lạ thật, chả lẽ tỷ tỷ không sợ ư? Tỷ tỷ hôm nay sao thế này? Đã không quát tháo mà còn chẳng chịu rời khỏi vòng tay Lân ca, sao thế nhỉ?
Nàng lòng thắc mắc nên cũng lơ đễnh nói :
– Chả lẽ tỷ tỷ không sợ hay sao?
Như do nội tâm thúc đẩy, Kim Phụng Ngọc Nữ dựa sát vào lòng Mai Dao Lân, sắc đỏ trên mặt đã tiêu tan, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, khẽ cười nói :
– Tỷ tỷ không ngờ võ công của Đạo Thần lại cao đến vậy, đến khi sợ hãi thì việc đã trở thành quá khứ rồi!
Phụng Ức Bình như đã nhận thấy điều gì, ánh mắt nàng vút qua một vẻ kỳ dị, liếc mắt nhìn trộm Mai Dao Lân, chàng vẫn lạnh lùng và bình thản.
Hải Thần đứng thừ ra hồi lâu, lão thật sự hối hận khi nãy đã không hạ sát Mai Dao Lân trước, ánh mắt lão ngập vẻ hung tàn, tiến tới hai bước, trầm giọng nói :
– Mai Dao Lân, ngươi tả ôm hữu ấp kiêu hãnh quá nhỉ?
Mai Dao Lân nhếch môi cười, chầm chậm bỏ hai tay ra, lạnh lùng nói :
– Mai mỗ kiêu hãnh hay không đâu có liên quan đến hai vị, giữa đôi bên hôm nay phải có một bên phơi thây tại đây, chẳng thể khác hơn, khỏi cần viện lý do gì nữa. Vì vậy, Mai mỗ mong là hai vị đừng nói nhiều vô ích.
Đoạn chậm bước đi qua giữa hai nàng tiến tới. Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình cũng vội đi theo hai bên, vẻ mặt ra chiều hết sức căng thẳng.
Đạo Thần mặt co giật một hồi, bỗng hậm hực nói :
– Mai Dao Lân, lẽ ra khi nãy lão phu không nên bỏ quên ngươi, để cho ngươi sống đến bây giờ.
Mai Dao Lân cười sắc lạnh :
– Các hạ nói rất thực tế, nhưng chẳng may hai vị đã bỏ qua cho Mai mỗ, bây giờ hối hận chẳng quá thừa thãi ư?
Đạo Thần tiến tới một bước, cười vang :
– Ha ha… quá thừa thãi ư? Mai Dao Lân, lão phu chẳng thấy thừa thãi chút nào cả, bởi lẽ sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ táng mạng tại đây thôi.
Mai Dao Lân cười khinh miệt :
– Mai mỗ thật không hiểu nổi đây là các hạ tự củng cố lòng can đảm hay là định hù dọa kẻ khác, bởi sự thật trước mắt hai vị đã trông thấy hết sức rõ ràng.
Đạo Thần giận dữ quát :
– Ngươi bảo lão phu hù dọa ngươi hả?
Mai Dao Lân thản nhiên cười :
– Hẳn các hạ hiểu rất rỏ, người võ lâm chẳng ai sợ ma quỷ cả, đương nhiên Mai mỗ cũng không ngoại lệ.
Đạo Thần điên tiết, tiến tới hai bước, trợn trừng mắt nói :
– Tiểu tử, ngươi dám mắng lão phu là ma qủy hả?
Dứt lời đã với chiêu Trực Đảo Hoàng Long thân chưởng hợp nhất công thẳng vào ngực Mai Dao Lân, xuất thủ nhanh như chớp, uy lực như vũ bão.
Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình cùng tái mặt, bất giác đồng thời tiến tới một bước, lách người đứng cản trước mặt Mai Dao Lân, trong tiếng quát vang, bốn cánh tay nhất tề vung lên.
Hải Thần không ngờ Đạo Thần lại bốc đồng như vậy, lão đã lĩnh giáo công lực của Mai Dao Lân rồi, chàng chỉ một chưởng nhẹ nhàng đã đẩy lùi mình hai bước, Đạo Thần công lực tương đương với lão, trong khi Mai Dao Lân đang ngưng thần chờ đợi, nên lão tiên liệu được hậu quả, song lúc này không còn kịp quát ngăn nữa.
Kình phong chớp mắt đã đến, ngay khi hai nàng vung tay toan xuất chưởng, bỗng bị người đẩy sang hai bên và ra xa hơn hai thước, cùng khi ấy chưởng phong của Đạo Thần xô đến.
“Bùng” một tiếng vang rền, cành lá đầy rẫy trên mặt đất liền tức bị cuốn tung lên cao năm sáu trượng, mặt đất hiện ra một hố to và sâu gần ba thước.
Đạo Thần vết sẹo trên mặt từ đỏ biến thành tím, loạng choạng lùi sau bốn bước, hai cánh tay uể oải buông thõng xuống, ngực phập phồng dữ dội, mặt đầy vẻ tức giận và kinh ngạc, rất rõ ràng, một chưởng vừa qua lão đã bại hoàn toàn, và cũng thật bất ngờ đối với lão.
Mai Dao Lân vẫn đứng yên tại chỗ, khóe môi nở nụ cười tàn nhẫn, bầu không khí bỗng chốc trở nên hết sức ngột ngạt. Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình ngơ ngẩn và vui mừng đưa mắt nhìn nhau, hẳn là hai nàng thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà công lực của Mai Dao Lân lại tinh tiến nhiều đến vậy.
Mai Dao Lân khinh miệt quét mắt nhìn Đạo Thần, sát cơ vút qua trong mắt, bỗng sấn tới vung chưởng quát :
– Có qua mà không có lại thật thiếu lễ độ, hãy tiếp Mai mỗ một chưởng thử xem!
Xuất thủ nhanh đến mức khiến người hoa mắt, nhưng lại không có chưởng phong xô ra. Đạo Thần lúc này hai tay tê dại khó thể cử động, nơi ngực huyết khí sôi sục chưa lắng, đâu còn sức xuất chưởng, trong cơn kinh hoàng theo bản năng lướt lui năm bước, bỗng nghe Hải Thần quát to :
– Tiểu tử, lão phu tiếp ngươi một chưởng!
Đồng thời chưởng kình đã ập đến, lại một tiếng “bùng” vang dội, Hải Thần bị văng bay ra sau hơn hai trượng, chân vừa chạm đất liền tức tung mình đến bên Đạo Thần, mặt chẳng có vẻ gì khác lạ.
Mai Dao Lân nhếch môi cười nói :
– Các hạ rất thức thời vụ, đã không thẳng thừng tiếp một chưởng của Mai mỗ!
Hải Thần biến sắc mặt, trợn trừng nhìn muốn phát tác, song nhác thấy vẻ mặt của Đạo Thần, liền lại thầm nhủ :
– Hiện Đạo Thần chân lực chưa hồi phục, tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu, thôi thì mình nên tạm dằn lòng kéo dài thời gian là hơn.
Thế là nỗi khích động trong lòng liền lắng dịu, cười sắc lạnh nói :
– Mai Dao Lân, ngươi không thấy mình quá huênh hoang sao?
Mai Dao Lân quét mắt nhìn Đạo Thần, cười khảy nói :
– Nếu các hạ muốn biết Mai mỗ có huyênh hoang hay không, hãy hỏi thế đồng bọn của các hạ, nếu Mai mỗ đoán không lầm thì hiện giờ hai tay các hạ không thể nào cất lên được nữa.
Hải Thần lặng người, cố trấn tĩnh nói :
– Mai Dao Lân, ngươi bỏ qua cơ hội tốt thế này, không cảm thấy đáng tiếc sao?
Mai Dao Lân cười :
– Mai mỗ nhận thấy rất nên bỏ qua, không thì nhất định phải làm hỏng kế hoạch kéo dài thời gian của các hạ. Không phải sao? Mỗi con người trước lúc chết cũng phải có được vài điều vừa lòng hả dạ chứ! Ha ha…
Nỗi khiếp sợ trong tiềm thức đã khiến Hải Thần tiêu tan cuồng ngạo tự cao, đưa mắt nhìn lên đỉnh núi đối diện, như chờ đợi gì đó.
Mai Dao Lân cười chế nhạo :
– Theo Mai mỗ thì lẽ ra các hạ nên van vái y đừng hiện thân sớm hơn thì phải.
Hải Thần lại rúng động cõi lòng, song cố giữ bình tĩnh nói :
– Ngươi biết lão phu đang chờ ai nào?
– Kim Đao vương tử chẳng cứu được hai vị đâu! Thời gian sống của hai vị chính là được quyết định ở sự hiện thân của y sớm hay muộn, con người ai cũng muốn sống lâu, đúng không nào?
Hải Thần nghe vậy thầm kinh hãi nghĩ :
– Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà khả năng suy luận thật chính xác, chẳng qua mình chỉ quét mắt nhìn lên đỉnh núi mà hắn đã hiểu thấu tâm ý mình, nếu võ công của hắn cũng như khả năng suy luận thì hôm nay hẳn là dữ nhiều lành ít rồi.
Nghĩ đoạn, cười khảy nói :
– Tiểu tử, đừng hòng giở đòn tâm lý khủng bố tinh thần địch, hai lão phu đây đâu phải mới bước chân vào chốn giang hồ.
Mai Dao Lân bình thản cười :
– Sự thật quả là như vậy, nhưng đối với hai vị, Mai mỗ chưa cần phải dùng đến tâm lý chiến.
Hải Thần liếc mắt nhìn trộm Đạo Thần, trầm giọng nói :
– Ngươi tin là nội một chiêu có thể hạ gục Quỳnh Hải song thần?
– Có lẽ hai vị không tin, nhưng chờ khi Kim Đao vương tử hiện thân, lúc ấy hai vị muốn tin cũng chẳng còn kịp nữa.
Mai Dao Lân nói một cách rất bình thản, không hề có ý động thủ. Kim Phụng Ngọc Nữ nhẹ bước đi đến bên Phụng Ức Bình khẽ hỏi :
– Bình muội có tin là nội một chiêu Dao Lân có thể hạ gục hai lão không?
Phụng Ức Bình băn khoăn lắc đầu :
– Trước kia công lực của Lân ca cao hơn tiểu muội, nhưng so với tỷ tỷ thì thấp hơn!
– Vậy là Bình muội cũng không rõ về võ công của y sao?
– Vâng tỷ tỷ hỏi điều ấy chi vậy?
Kim Phụng Ngọc Nữ quét mắt nhìn Đạo Thần, khẽ nói :
– Lúc này Hải Thần công lực chưa hoàn toàn hồi phục, nếu Dao Lân không chắc chắn nội một chiêu tiêu diệt được hai lão, đến khi Kim Đao vương tử hiện thân thì thật là rắc rối, bởi hiện nay hắn đã trở thành thù địch với Vạn Tượng công tử mà lại dám ngang nhiên đến Trung Nguyên tìm Bình muội, nếu không dẫn theo cao thủ, hẳn Kim Đao vương tử chẳng đủ can đảm, nếu lúc ấy Kim Đao vương tử dẫn theo cao thủ hiện thân mà chưa diệt được Quỳnh Hải song thần thì tình thế của chúng ta thật là bất lợi.
Qua lời phân tích của Kim Phụng Ngọc Nữ, Phụng Ức Bình càng thêm lo lắng, hơ hải nói :
– Tỷ tỷ, vậy thì chúng ta phải làm sao đây?
– Bình muội hãy bảo Dao Lân nhanh chóng hạ thủ đi!
Phụng Ức Bình ngạc nhiên :
– Tỷ tỷ sao không nói thẳng với Lân ca nhận xét vừa rồi của tỷ tỷ, để Lân ca biết rõ lợi hại, dĩ nhiên sẽ hạ thủ ngay!
Kim Phụng Ngọc Nữ cảm khái lắc đầu :
– Với khả năng suy luận của Dao Lân, hẳn nhiên sớm đã nghĩ đến điều ấy, chỉ cần Bình muội đốc thúc hạ thủ là Dao Lân hiểu ngay. Y căm hận tỷ tỷ, tỷ tỷ có nói y cũng chẳng nghe.
Hai câu sau cùng nàng nói rất to tiếng và đầy u oán, dường như cố ý muốn cho Mai Dao Lân nghe thấy. Phụng Ức Bình ngạc nhiên, thắc mắc hỏi :
– Lân ca căm hận tỷ tỷ ư? Vì sao vậy?
Kim Phụng Ngọc Nữ cúi đầu, đánh trống lảng :
– Bình muội lúc này còn có thời gian nói đến vấn đề ấy nữa sao?
Phụng Ức Bình giật mình, vội gật đầu, quay người lớn tiếng nói :
– Lân ca, tại sao lại để cho họ sống lâu thế này?
Mai Dao Lân cười :
– Sẽ không lâu lắm đâu, hiện giờ có lẽ Kim Đao vương tử đã lên đến đỉnh núi rồi.
Mai Dao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe trên đỉnh núi phía sau vang lên tiếng quen thuộc, cười nói :
– Bổn Vương tử xin cảm ơn Mai công tử đã không hạ sát nhị thần.
Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình cùng giật nẩy mình, cơ hồ cùng một lúc quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói, hai nàng đều bất giác ngẩn người.
Chỉ thấy Kim Đao vương tử hiên ngang đứng trên bờ đỉnh núi, ngoài hai thị vệ tuổi gần bốn mươi đứng hai bên, không còn một tuỳ tùng nào khác.
Mai Dao Lân nghe tiếng biết người, không hề ngoảnh lại, chỉ quét mắt nhìn về phía đỉnh núi bên phải, cười khảy nói :
– Mai mỗ dường như đâu có nói là buông tha cho họ!
Lúc này sắc mặt Đạo Thần đã trở lại bình thường, hai bàn tay ngầm co duỗi cho gân cốt thư giãn. Hải Thần vừa thấy Kim Đao vương tử hiện thân, vẻ căng thẳng trên mặt liền tức tan biến. Kim Đao vương tử đảo mắt nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình, lạnh lùng nói :
– Vậy là Mai công tử chờ bổn vương hiện thân rồi mới hạ thủ chứ gì? Nhưng bổn Vương tử nhận thấy làm như vậy thật quá mạo hiểm, Mai công tử nghĩ có đúng không?
Mai Dao Lân lại đưa mắt nhìn lên đỉnh núi lần nữa, lạnh lùng nói :
– Tại hạ cho rằng rất nên chờ đợi!
Kim Đao vương tử biến sắc mặt, mắt dần hiện sát cơ, cười sắc lạnh nói :
– Mai Dao Lân, trên giang hồ gần đây đồn là công tử đã có được Huyền Vũ bí kíp, chẳng hay thật hay không, bổn Vương tử tiện đường đến đây đã tình cờ gặp gỡ, xin thỉnh giáo Mai công tử.
– Mai mỗ hết sức cảm kích các vị bằng hữu giang hồ đã đoái thương, Huyền Vũ bí kíp bác đại uyên thâm, đâu phải đôi ba lời là có thể giải thuyết minh bạch, sao các vị không đích thân xem thử?
Kim Đao vương tử mắt rực vẻ thâm độc, cười khảy :
– Mai công tử nói thật hợp ý bổn Vương tử, bổn Vương tử xuống ngay đây!
Mai Dao Lân trầm giọng quát :
– Hãy khoan!
Đoạn quay sang Quỳnh Hải song thần nói :
– Hai vị hãy chuẩn bị đi!
Quỳnh Hải song thần giờ đây đã có Kim Đao vương tử hậu thuẫn, lòng tin tăng cao, liền chia tả hữu tung mình đến bên Mai Dao Lân, hình thành thế giáp công. Kim Đao vương tử thấy vậy cười khảy nói :
– Mai công tử tiên lễ hậu binh thật đúng là hào khí can vân, nhưng theo bổn Vương tử thì Mai công tử quá ngu xuẩn, binh bất yếm trá, trong lúc đại địch vây bủa thế này, lẽ ra Mai công tử nên tốc chiến tốc quyết mới phải.
Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, nghiêng mặt quết nhìn lên núi, cười khảy nói :
– Năm vị cũng nên hiện thân rồi đấy, không thì chẳng những không cứu được hai vị đại gia mà thậm chí không được nhìn thấy.
Nghiêng mặt nói chuyện, đó quả là một cơ hội tấn công tốt, Hải Thần và Đạo Thần đưa mắt nhìn nhau rồi cùng buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Mai Dao Lân, chưởng cước cùng lúc thi triển, kình phong lan tỏa khắp mấy trượng, uy thế như bài sơn đảo hải.
Ngay khi Quỳnh Hải song thần động thủ, trên đỉnh núi bỗng vang lên năm chuỗi cười dài đinh tai nhức óc, liền theo đó bóng người nhấp nhoáng, trên đỉnh núi đã xuất hiện năm lão nhân tóc dài phủ vai tướng mạo hết sức quái dị. Phụng Ức Bình và Kim Phụng Ngọc Nữ ngoảnh lại nhìn, lập tức mặt hoa thất sắc, kinh hoàng buông tiếng kêu lên :
– Quỳnh Hải ngũ lão!
Lúc này Mai Dao Lân đã tung mình xông vào bóng chưởng của Quỳnh Hải song thần, thân pháp nhanh như tia chớp. Kim Đao vương tử thấy vậy cả kinh, vội quát to :
– Song thần thu chiêu lui mau!
Trong khi ấy Quỳnh Hải ngũ lão đã tung mình phóng xuống núi. Hành động của mọi người tuy sau trước khác nhau, song chênh lệch chỉ trong thoáng chốc, theo như võ công của họ, lẽ ra không đến nỗi lỡ việc mới phải.
Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình thấy vậy đều kinh hãi tột độ, song lúc hai nàng không trông thấy rõ vị trí của Mai Dao Lân, dù muốn ra tay cứu trợ cũng chẳng thể được. Đột nhiên trong bóng chưởng chập chùng vang lên tiếng quát như sấm rền :
– Phật Điểm Mê Tâm!
Quỳnh Hải song thần lúc này đã nghe thấy tiếng nói của Kim Đao vương tử, hai người không dám trái lệnh, nhưng triệt chiêu rút lui thế này thì thật uổng tiếc, bởi họ tin chắc với đòn tấn công toàn lực này của hai người, dù không đả thương được Mai Dao Lân thì cũng chẳng đến nỗi không có cơ hội thoái lui, do đó hai người không khỏi đâm ra do dự.
Thời gian do dự không dài, nhưng trong khoảnh khắc ấy, số mệnh hai người đã được quyết định. Quỳnh Hải song thần vừa nghe bốn tiếng Phật Điểm Mê Tâm, liền tức tái mặt, lòng tham công tiêu tan, ý thoái lui đã quyết, nhưng không còn kịp thực hiện nữa rồi.
Hai tiếng rú kinh tâm động phách vang lên, bóng chưởng vụt tắt, hai bóng người cao to văng bắn sang hai phía, hiện trường chỉ còn lại mỗi mình Mai Dao Lân đứng hiên ngang, mặt vẫn lạnh lùng và bình thản.
Trong tiếng reo to mừng rỡ, Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình đã phóng đến bên tả hữu Mai Dao Lân, có lẽ bởi sức ép của nguy cơ quá lớn, khiến Kim Phụng Ngọc Nữ quên mất khoảng cách giữa mình với Mai Dao Lân, đã bộc lộ một cách tự nhiên tình cảm chất chứa trong đáy lòng.
Hai tiếng rú thảm khốc đã làm kinh khiếp Quỳnh Hải ngũ lão đang lao nhanh đến, năm người mười tay đã vận đầy công lực vẫn đưa lên trước ngực, song người lại đứng thừ ra như phỗng đá.