“Không cần, tôi uống từ từ… La Tranh đang muốn trốn tránh, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Dương Thiên đã vươn tay cầm lấy hai chai Mao Đài, đột nhiên dùng lực ở lòng bàn tay.
Chỉ nghe một tiếng “Ba!” vang lên.
Nhanh chóng, ổn định, chuẩn xác, hai chai rượu được mở cùng một lúc.
Thấy Dương Thiên như vậy, Triệu Ngạn cũng sững sờ, ngạc nhiên nhìn Dương Thiên: ” y, không phải chứ, anh Thiên, anh không sao chứ?”
Dương Thiên gật đầu: “Chút rượu này không có tác dụng gì với tôi cả.”
“Tuyệt vời!” Ánh mắt Triệu Ngạn sáng lên, cậu ta cực kỳ hưng phấn! Vốn dĩ còn tưởng rằng Dương Thiên quá cậy mạnh, sao tự nhiên lại trực tiếp uống hai chai rượu kia chứ!? Hóa ra anh Thiên đã nắm chắc trong lòng.
Sau khi hưng phấn, Triệu Ngạn trực tiếp giơ ngón tay cái lên: “Anh Thiên quá ngầu!”
“Nào, uống đi! Khí thế vừa nãy đâu rồi?” Dương Thiên trực tiếp ném chai rượu lên bàn.
La Tranh xấu hổ lau mặt, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, trực tiếp uống hai chai Mao Đài, đây không phải là muốn uống chết luôn sao?
Tay La Tranh run run cầm chai rượu lên: “Thế này đi, tất cả chúng ta hãy cùng nhau nâng ly để ăn mừng đêm đẹp trời này, ăn mừng kỷ niệm buổi đoàn tụ của chúng ta sau nhiều năm, thế nào? Nào, hãy cùng nhau nâng ly!”
Mọi người có mặt ở đây đều biết đây là La Tranh đang tự cấp bậc thang để đi xuống, mọi người cũng không dám đắc tội La Tranh, vậy nên cùng nâng ly lên để chúc mừng.
Nhưng mà Dương Thiên hoàn toàn không nhúc nhích!
Không hề nhúc nhích!
Đừng nói đến việc nâng ly, thậm chí còn không chạm vào ly!
Trên thực tế, “trò đùa” đã đạt đến trình độ này, La Tranh cũng không ngại xé mặt với Dương Thiên, nếu thật sự nháo đến mức không thể xuống đài thì La Tranh cũng không ngại trực tiếp phế bỏ Dương Thiên!
Ở giai đoạn này, La Tranh hoàn toàn có đủ tự tin như vậy, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, muốn khiến Dương Thiên không một xu dính túi, lưu lạc đầu đường, trong vòng một đêm không còn gì cả, là chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn!
Bao gồm cả khu vực đang chờ phá dỡ kia, muốn lập tức phá dỡ mà có bồi thường hay không và bồi thường bao nhiêu thì với La Tranh cũng chỉ là một cú điện thoại.
Trên thực tế, La Tranh muốn hỏi một câu, mày mẹ nó dựa vào cái gì mà tranh với tao?
Lúc này, La Tranh cầm ly rượu trên tay, lông mày lộ ra vẻ tàn nhãn, hỏi Dương Thiên: “Sao? Dương Thiên, chút mặt mũi này cậu không cho tôi à?”
“Ha ha, cho cậu mặt mũi? Cậu có mặt mũi sao?” Dương Thiên cũng không nhún nhường, chưa nói xong đã cầm ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt La Tranh!
“Ly rượu này coi như tôi nâng ly kính cậu!! Hai chai của cậu, không được để lại dù chỉ một giọt!”
“Má ơi?!”
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường khi nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc hoảng sợ, trong nháy mắt giống như kiến bò trên chảo nóng, hai mắt điên cuồng trợn trừng!
“Chuyện gì vậy?!”
“Dương Thiên điên rồi sao?!”
“Hắn thật sự dám trực tiếp ra tay với La Tranh?!”
Bản thân La Tranh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!
Hất rượu thẳng vào mặt quả thực là đang vũ nhục! Là đang khiêu khích! Quá ngông cuồng!!
La Tranh tức giận đến mức toàn thân run rẩy!! Dương Thiên, từ đầu đến cuối, ông đây vẫn không xé rách mặt với mày, kết quả thế nào???? Mày thế mà lại không cho tao mặt mũi, xem ra tao quả thật là lo chuyện không đâu, tại sao phải để mặt mũi lại cho mày!!
Nghĩ đến đây, La Tranh đặt chai rượu xuống: “Dương Thiên, cậu muốn chết sao?”