“Ha ha, được, được lắm!” Dương Phi Phi nói: “Vậy thì mày cứ đi theo anh trai và chị dâu tốt của mày đi bộ đến buổi họp lớp đi. Để tao nói cho mày biết, với tình huống vừa rồi, chỉ cần là người sáng suốt vừa nhìn liền hiểu, nếu tụi mày biết sợ thì tốt nhất là không nên đi. Hiện tại La Tranh một tay che trời, ở Long Thành này có địa vị không hề thấp, tụi mày đắc tội La Tranh mà còn đi tham gia tiệc rượu của La Tranh, đừng trách tao không nhắc nhở mày, tối nay sẽ rất vui đó!”
“Ha ha…” Triệu Ngạn cười khẩy: “Không phiền cô quan tâm, nếu La Tranh có thể làm gì anh Thiên của tôi, tôi sẽ trực tiếp đớp cứtI!”
“Được, tao chờ! Nhưng mà sợ là mày còn không có nổi cơ hội đớp cứ đâu, bị đánh gấy tứ chỉ cho chó ăn đã là may mắn rồi!!”
Dương Phi Phi chanh chua nói xong thì đạp ga, chiếc xe vù một tiếng vọt thẳng đi, một đường bụi mù biến mất ở ven đường.
Còn lại bốn người, ba người lớn và một trẻ em, bất đắc dĩ cười khổ.
Ninh Thanh Thanh nhìn Triệu Ngạn: “Xin lỗi Triệu Ngạn, là lỗi của bọn tôi, làm cậu trong nháy mắt đã không còn gì trong tay rồi.”
“Không thành vấn đề, anh Thiên vừa hứa với tôi rồi, xe và nhà sẽ sớm có lại thôi!” Triệu Ngạn cười nói.
“Anh ấy?”
Ninh Thanh Thanh liếc mắt: “Chính bản thân anh ấy còn chưa có nhà có xe kìa.”
“Tôi tin anh Thiên!” Sự tin tưởng của Triệu Ngạn đối với Dương Thiên dường như là bẩm sinh.
Dương Thiên cười nhẹ: “Được rồi, chúng ta đừng ở đây mèo khen mèo dài đuôi nữa, nhà hàng Kim Phúc Nguyên ở phía trước thôi, La Tranh cũng đã phát ra chiến thư, chúng ta mau đi thôi, đi bộ thì đi bộ, nào, em đưa Tố Tố anh bế cho.”
Dương Thiên chuẩn bị ôm lấy Dương Tố Tố.
kết quả là cô bé Dương Tố Tố muốn tự chạy, vừa chạy vừa liên tục nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Con cũng có thể đi bộ á ba bai”
Một khắc này, Dương Thiên cảm động dào dạt.
Đúng vào lúc này, phía sau mấy người Dương Thiên có một chiếc Porsche Panamera dẫn đầu, theo sau là ba chiếc Bentley Bentayga, chạy như bay đến.
Hai mươi phút trước, tại trụ sở công ty giải trí Tiếu Anh, văn phòng Chủ tịch.
Giang Tiếu Anh thấy mới nửa ngày mà chỉ phí tìm Dương Thiên đã lên tới mười lăm triệu, trong lòng cô vô cùng lo lắng.
Cũng không phải là cô đau lòng chút tiền này, ít ra thì mười lăm triệu đối với một doanh nghiệp cỡ vừa cũng không đến mức thương tổn gân cốt, cũng chỉ là chỉ phí đầu tư vào một dự án nhỏ thôi, không có vấn đề gì.
Tuy nhiên điều đáng lo ngại nhất chính là số tiền lớn như vậy được tiêu đi quá nhanh mà lại không hề có một chút tin tức gì về Dương Thiên! Cô có thể bỏ tiền, cũng có thể chờ đợi, nhưng tình trạng của cha cô thì không thể chờ đợi được…
Mà đúng lúc này, Giang Tiếu Anh nhận được tin có người nhìn thấy một nhóm người trên đường XX, mà một người trong số đó, theo mô tả, nghi ngờ chính là Dương Thiên!
Tình thế bây giờ rất cấp bách, bất kể như thế nào, Giang Tiếu Anh cũng sẽ không buông tha một chút hy vọng nào!
Cho nên, trong vòng chưa đầy hai phút sau khi nhận được tin tức, Giang Tiếu Anh lập tức dẫn người hành động, trực tiếp đích thân lái xe hướng về vị trí của Dương Thiên…
Dương Thiên, Ninh Thanh Thanh, Dương Tố Tố và Triệu Ngạn đang đi về phía nhà hàng Kim Phúc Nguyên, không nghĩ tới vừa đi chưa được năm trăm mét thì phía sau có mấy chiếc xe sang trọng kèm theo tiếng gầm rú vọt tới…
Chưa đầy mười giây, vài chiếc xe sang bạc triệu đã chặn đường…
Triệu Ngạn, Ninh Thanh Thanh và Dương Tố Tố còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy một người phụ nữ mảnh khảnh mang giày cao gót, váy hông màu đen phối với tất đen, đầy gợi cảm bước xuống từ chiếc Porsche Panamera, khiến mấy người đều sững sờ…
Triệu Ngạn cảm thấy người phụ nữ này thật sự quá đẹp! Lại còn rất trẻ nữa! Đẹp không gì sánh được, không thể bắt bẻ, đúng chuẩn “bạch phú mỹ”, như thể Thượng
Đế đã ban cho cô tất cả những điều tốt đẹp…
Ninh Thanh Thanh cảm thấy… Sao xe của cô ấy lại vừa vặn dừng ở chỗ này? Đừng nói là tìm Dương Thiên chứ? Cô lẩm bẩm trong lòng.
Chỉ có Dương Thiên là rất bình tĩnh.
Sau khi thấy rõ người đến là Giang Tiếu Anh, trong lòng anh cảm thấy bất đắc dĩ cộng thêm một chút bất ngờ, thầm nói: “Không ngờ cô gái này lại tìm tới nhanh như vậy, mình còn nghĩ ít nhất cũng phải mất ba ngày… Ha ha, vậy mà mới nửa ngày đã tìm thấy mình… Lòng hiếu thảo đáng khen ngợi nha!”