Mắt La Tranh đảo một vòng rồi nói: “Như vậy đi, cậu Dương, cậu cầm hai trăm đồng này rồi chịu khó đợi ở đây một lát để bắt taxi, nhà hàng Kim Phúc Nguyên ở ngay ngã tư phía trước thôi, rất gần, chúng tôi lái xe qua đó trước, được không?”
“Phì…”
Lý Manh Manh và Vương Thiên ngồi trong xe nhịn không được trực tiếp bật cười.
La Tranh thật sự lấy ra hai trăm đồng mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi đưa cho Dương Thiên, cử chỉ, vẻ mặt và động tác đều không khác gì bố thí.
Đây rõ ràng là cố ý!
Cố ý làm nhục! Biểu hiện như thế ai mà nhìn không ra chứ??
Hơn nữa, hắn còn sỉ nhục Dương Thiên trước mặt vợ của Dương Thiên!
Không thể không nói La Tranh hiện tại rất biết chơi, lại còn chơi rất vui vẻ!
Ngoài mặt La Tranh tràn đầy xin lỗi nhìn thẳng vào mắt Dương Thiên, kỳ thật trong lòng hắn rất vui vẻ!
Đây vốn là kết quả hắn muốn thấy nhất!
Hắn thầm nói trong lòng: Dương Thiên, không phải mày rất lợi hại sao? Tao thật sự rất muốn xem mày làm thế nào có thể tranh phụ nữ với người sở hữu hai công ty đã niêm yết như taol
Tuy nhiên, lúc này, trong mắt Dương Thiên lơ đấng lóe lên một tia lửa dữ tợn và bá đạo.
Dương Thiên là một người không thích để bản thân chịu uất ức.
Nếu có người muốn làm nhục anh vậy thì phải trả giá bằng máu!
Có người lấn lướt anh, anh sẽ hoàn lại gấp trăm lần!
La Tranh tự tin vào mấy cái mánh khóe và thực lực của mình, nhưng lại chưa từng ý thức được về thực lực của Dương Thiên.
Thực lực cấp S3 với một quyền tương đương sáu trăm ký, nếu một quyền đánh vào đầu La Tranh, hộp sọ nổ tung óc bay tứ tán đã là kết quả nhẹ nhất!
Thậm chí, Dương Thiên còn đặc biệt muốn biết là cần cần bao nhiêu cú đấm sáu trăm ký để hủy đi con xe này? Ba đấm? Hay là năm đấm? Nếu đấm trực tiếp vào động cơ thì có lẽ chỉ cần một cú là con xe này đã trực tiếp báo. hỏng!
Đúng lúc này, một âm thanh ù ù từ bên hông Dương Thiên và La Tranh vang lên, có một chiếc xe màu trắng đột nhiên lao tới.
Geely Emgrand.
Bề ngoài đẹp mắt, là pháo thép nhỏ nội địa, phanh lại ở khoảng cách chưa đến ba mươi mét, “két” một tiếng rồi
dừng lại bên cạnh Dương Thiên!
Một cái đầu thò ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, hưng phấn trực tiếp nhảy xuống xe:
“Này? Anh Thiên? Đúng là anh thật sao? Từ xa tôi đã nhìn thấy La Tranh đang nói chuyện với một người, tôi cảm thấy bóng lưng có chút quen thuộc, không ngờ tới thật sự là anh?”
Dương Thiên sững sờ.
Người này có bộ dáng cao lớn thô kệch, có chút dáng vẻ của Viên Thiệu thời Tam Quốc, nhưng cậu ta rất hào sảng, to gan lớn mật, có ba phš lĩnh lỗ mãng của Trương Phi. Người này đáng để kết giao, nhìn lên nhìn xuống chưa đến nửa hơi thở, Dương Thiên đã xác định được thân phận của người này – Triệu Ngạn!
Là bạn học cấp ba, mặc dù không học cùng khoa ở trường đại học nhưng cậu ta thường xuyên đến tìm Dương Thiên chơi, làm đàn em của Dương Thiên, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, rất có nghĩa khí, coi trọng tình nghĩa, không bao giờ tính toán thiệt hơn, đương nhiên, cho tới bây giờ Dương Thiên cũng chưa từng để Triệu Ngạn chịu thiệt.
Bây giờ nhìn thì có vẻ xe của Triệu Ngạn không có giá trị lắm, một chiếc xe nội địa khoảng một trăm ngàn, trang phục cũng không đắt tiền, chỉ có thể coi là đàng hoàng, nhưng biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, trên mặt cậu hiển nhiên không có oán niệm như La Tranh. Đoán chừng là cậu ta lập nghiệp buôn bán nhỏ, thời gian qua cũng sống không tồi.
Bạn cũ gặp lại, sát khí trên mặt Dương Thiên dần dần tiêu tán.