Vào mấy chục năm trước khi mà Đan Vương còn xưng bá giang hồ, Quỷ môn Hồi Nguyên Đan ở phòng đấu giá được bán với giá mấy triệu thậm chí mấy chục triệu nhưng vẫn là một viên khó cầu!
Dù hiện tại năng lực của Dương Thiên không băng được Đan Vương có thuật luyện đan thần thánh nhưng cũng đạt khoảng ba phần.
Đan dược do Dương Thiên luyện chế mặc dù có dược lực không bằng đan dược do đích thân Đan Vương luyện chế nhưng hiện tại trên thế giới này tuyệt đối không có người thứ ba luyện ra được!
“Nếu không phải hai cha con các người là người biết giữ lời thì các người cũng không xứng được hưởng dụng Quỷ môn Hồi Nguyên Đan này.”
Dương Thiên hài lòng cất kỹ đan dược, tắm rửa xong thì đã gần năm giờ sáng mới đi ngủ.
Tám giờ, Dương Thiên rời giường, Ninh Thanh Thanh đã thức dậy làm bữa sáng cho Dương Tố Tố.
Công ty của cô có quy định phải đến công ty trước tám giờ rưỡi để họp, Ninh Thanh Thanh có thói quen bät đầu làm việc sớm nửa tiếng, Dương Thiên thấy vậy thì rất vui vẻ, đứng trước mặt Ninh Thanh Thanh, nói:
“Nhiều năm như vậy em vẫn không thay đổi chút nào, vẫn đúng giờ như thế”
“Không còn cách nào khác, nếu đến trễ sẽ bị trừ toàn bộ tiền thưởng chuyên cần, cả một ngàn đó.”
Hôm nay tâm trạng của Ninh Thanh Thanh có vẻ rất tốt, trước đó lạnh nhạt với Dương Thiên mà hiện tại đã có thể nói thêm vài câu.
Dương Thiên gật đầu: “Được rồi, buổi tối mấy giờ em tan can, anh tới đón em”
“Không cần, tôi sẽ tự về.” Ninh Thanh Thanh từ chối.
“Không phải tối nay chúng ta phải cùng đi họp lớp sao?” Dương Thiên không vui hỏi lại.
Ninh Thanh Thanh không nói nên lời, cô đã quên chuyện này rồi, hiển nhiên, trong mắt Ninh Thanh Thanh hoàn toàn không có cái người tên La Tranh này.
Nghĩ nghĩ, Ninh Thanh Thanh không còn cách nào khác đành gật đầu: “Suýt chút nữa quên mất, nhưng mà cứ để tôi tự về đi, anh ở nhà chờ tôi được rồi.”
“Được, không gặp không về.” Dương Thiên cười nói.
Ninh Thanh Thanh gắp một phần trứng tráng lên, nói: “Tố Tố ăn không được, phần này anh ăn đi, không thì lãng phí.”
‘Ùm?
Dương Thiên nhận lấy, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Được, mới buổi sáng đầu tiên mà đã được em làm bữa sáng cho ăn rồi?”
Ninh Thanh Thanh liếc mắt: “Bên ngoài có một con chó hoang, lúc trước đồ ăn thừa lại tôi đều cho nó ăn, lát nữa anh ra ngoài nhớ cẩn thận, coi chừng chó hoang tìm anh trả thù anh đoạt đồ ăn của nó đó.”
“Khu… Dương Thiên bị nghẹn: “Anh có cùng đãi ngộ với chó hoang á?”
“Chứ anh nghĩ gì?” Ninh Thanh Thanh cười cười, trở về phòng ngủ hôn Dương Tố Tố vẫn còn đang ngủ, sau đó nhanh chóng ra ngoài lên xe buýt đến công ty.
Dương Thiên ở trong nhà cẩn thận ăn bữa sáng, hương vị không ngon, không tinh tế, cũng không có vẻ ngoài đặc sắc, nhưng Dương Thiên lại ăn như sơn hào hải vị, càng ăn càng cảm thấy hiếm thấy.
Biệt thự nhà họ Giang.
Bắt đầu từ tám giờ sáng, bên trong biệt thự đã bắt đầu hỗn loạn chuẩn bị cho việc điều trị.
Và lần đầu tiên trong đời Giang Tiếu Anh cãi nhau với cha mình là Giang Nguyên Sơn, nội dung cãi nhau chính là vì Dương Thiên!
Giang Nguyên Sơn nói cho Giang Tiếu Anh biết nguyên nhân ông bị thương, đương nhiên Giang Tiếu Anh không biết ai có thể chữa khỏi bệnh cho ông, nhưng phóng mắt nhìn khắp. toàn bộ Long thành này, bệnh viện quý tộc tư nhân là nơi có trình độ y tế cao nhất, là bệnh viện có khả năng điều trị đứng nhất toàn tỉnh!
Giang Tiếu Anh hỏi: “Cha, nếu ngay cả Lý Hạo mà cha cũng không tin thì còn có thể tin tưởng ai nữa? Cha thật sự tin tên lang băm Dương Thiên kia sao? Đừng có ngốc như vậy nữa được không? Con đã nhờ Lý Hạo sắp xếp ca phẫu thuật hôm nay, nhóm chuyên gia bận rộn cả đêm không chợp mắt, cha nghe lời con gái một lần này đi, được không? Con cầu xin cha đó… Cho dù cha không tin tưởng Lý Hạo thì ít nhất nhìn anh ta còn có sức thuyết phục hơn Dương Thiên nhiều, cha thấy thế nào?”
Giang Nguyên Sơn cảm động khi thấy con gái tận tâm tận lực như vậy, nhưng giữa Lý Hạo và Dương Thiên rốt cuộc là ai mạnh hơn?
Một bên là một đội ngũ chuyên nghiệp, đẳng cấp hạng nhất.
Một bên là một thân một mình, không có bối cảnh, nhưng lại có thể lập tức nhìn thấu bệnh tình của ông.
Giang Tiếu Anh kiên quyết tin tưởng vào khoa học, mà lúc này Giang Nguyên Sơn cũng có chút dao động, bầu không khí toàn bộ biệt thự nhà họ Giang trở nên vô cùng ngột ngạt.
Mười giờ sáng.
Dương Thiên đã quen với việc đúng giờ, anh theo đúng hẹn mà tới…