Long Đô Binh Vương

Chương 37: Tiệm thuốc đầu tiên



Trong đêm tối, Dương Thiên mặc một chiếc áo gió màu đen dài đến đầu gối đi ra ngoài, trong tay cầm đơn thuốc vừa viết ra theo ký ức của anh.

“Anh, tất cả những đơn thuốc mà anh đã dạy tôi đều khắc ghi trong lòng. Kiếp này anh không thể hoàn thành tâm nguyện chữa bệnh giúp đời của mình, vậy thì để tôi hoàn thành thay anh, cũng coi như không phụ công truyền dạy của anh.”

Dương Thiên vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng xé tờ giấy có ghi mấy chục đơn thuốc viết trên đó thành ba phần.

Dược liệu của cùng một đơn thuốc phải được mua riêng, nếu không rất dễ mang đến phiền phức cho bản thân.

Câu nói này chính là sự bài học mà người anh quân y già đã dạy cho Dương Thiên trước khi chết. Dương Thiên lúc đó không hiểu được, mãi cho đến khi anh ấy bị tay bắn tỉa cố ý nhằm vào, anh mới hiểu ra giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò.

Tiệm thuốc đầu tiên, Dương Thiên mua mười hai loại thuốc ở đây.

Chủ tiệm thuốc bán được giá cao thì rất cao hứng, bởi vì mấy loại thuốc mà Dương Thiên đều là mấy loại không thường dùng, nếu tiếp tục không có ai mua thì chỉ có thể để cho mốc meo lên, đều là loại hàng lỗ vốn.

Ở tiệm thuốc thứ hai, Dương Thiên mua mười bảy loại thuốc, giá cả cũng không cao nhưng ông lão đeo kính có bộ dáng trông như mấy vị học giả nghiên cứu lại nhìn Dương Thiên từ trên xuống dưới đầy dò xét, hỏi:

“Mấy loại thuốc này không thông dụng, đơn thuốc của cậu cũng không đầy đủ lắm, hay là tôi tặng cậu mấy loại thuốc này đổi lại cậu cho tôi xem đơn thuốc hoàn chỉnh của cậu?”

Lão già này rất thông minh, Dương Thiên chỉ cười cười chứ không trả lời, đặt xuống một ngàn đồng rồi lấy hết số thuốc bản thân cần dùng, sau đó vung tay áo rời đi.

Ở tiệm thuốc thứ ba, trời càng ngày càng tối, một cô gái có khuôn mặt thanh tú ra mở cửa.

Tiệm thuốc này tiệm thuốc hàng đầu Long Thành, mười mấy vị thuốc cuối trong đơn thuốc của Dương Thiên là khó mua nhất và cũng dễ làm người khác nghỉ ngờ nhất nhưng lại chỉ có thể mua được ở tiệm thuốc lớn nhất này.

Cô gái này nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, ngây thơ chân thành, đôi mắt to sáng, rất thông minh lanh lợi.

Sau khi cô nàng nhìn thấy đơn thuốc, vẻ mặt lại biến đổi! Dương Thiên vẫn bình tĩnh, trên mặt không có chút cảm

xúc nào, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị một khi bị phát hiện lập tức chạy trốn.

Cô gái này có vẻ rất hứng thú với Dương Thiên, nhưng lại không có biểu cảm hay động tác nào quá khoa trương, cô gái này cũng rất thông minh.

Cô gái nói với Dương Thiên: “Những loại thuốc này có độc, anh cho tôi đơn thuốc hoàn chỉnh để tôi ghi chú lại, hoặc là anh ký biên bản cam kết. Nếu có chuyện gì mà cơ quan chức năng đến điều tra thì chúng tôi phải trình báo được người mua. thuốc!”

“Khá hiểu biết ha?” Dương Thiên nhìn thoáng qua cô gái này: “Cô tên gì?”

“Tôi tên gì không quan trọng, quan trọng là tên của anh.” Vừa nói cô gái vừa lấy ra một tờ giấy kê đơn và một cây bút rồi đặt chúng lên bàn: “Anh ghi đi.”

“Được rồi, Dương Huyền Cơ” Dương Thiên nhanh chóng viết ra tên trước kia của mình, còn việc có thể tìm được anh hay không thì đương nhiên là không.

Sau khi vào quân đội, đặc biệt là sau khi thành lập Đội đặ nhiệm Thần Long, thông tin danh tính và lý lịch của mọi thành viên trong đội đều đã bị quân đội và cơ quan cảnh sát địa phương loại bỏ hoàn toàn. Hiện tại trên thế giới này hoàn toàn không còn tồn tại ba chữ Dương Huyền Cơ.

“Tuổi tác, giới tính, địa chỉ nhà, số liên lạc, số chứng minh thư.” Cô gái nói.

Dương Thiên im lặng cười cười, viết ra từng cái một.

“Anh ba mươi rồi?” Cô gái mở to mắt nhìn Dương Thiên.

“Ừm, không giống sao?”Dương Thiên hỏi lại.

“Dù sao thì tốt nhất là anh đừng có làm chuyện gì xấu, nhà thuốc Tân thị của chúng tôi là tiệm thuốc lớn nhất Long thành, theo thông lệ thì cảnh sát bắt buộc phải thanh tra hằng tháng, đừng có tự làm bản thân gặp rắc rối rồi quay lại kiếm tôi đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.