Lolita

Chương 27



Vẫn còn ở Parkington. Cuối cùng, tôi cũng chợp mắt được một tiếng — tôi bị đánh thức dậy bởi cuộc giao phối vô cớ và kiệt sức kinh khủng với một sinh vật lưỡng tính nhỏ con lông lá, một kẻ hoàn toàn xa lạ. Lúc đó là sáu giờ sáng, và tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng đến trại sớm hơn tôi đã nói cũng là việc hay. Từ Parkington tôi vẫn còn phải đi một trăm dặm nữa, và để đến Đồi Haze và Briceland sẽ còn đoạn đường dài hơn thế. Nếu tôi đã nói tôi sẽ đến đón Dolly vào buổi chiều, thì chỉ vì trí tưởng tượng của tôi cứ khăng khăng đòi màn đêm từ bi buông lên sự nôn nóng của tôi càng nhanh càng tốt mà thôi. Nhưng giờ đây tôi đã thấy trước mọi kiểu hiểu lầm và hết sức bồn chồn lo sợ rằng sự chậm trễ có thể cho nàng cơ hội gọi cuộc điện thoại vu vơ nào đó đến Ramsdale. Tuy nhiên, lúc 9h30 sáng khi thử khởi động xe, tôi đã phải đương đầu với bình ắc quy hỏng, và vào khoảng gần giữa trưa, cuối cùng tôi cũng rời khỏi Parkington.

Tôi tới nơi tôi định tới vào lúc khoảng hai giờ rưỡi; đỗ xe trong khóm rừng thông nơi một thằng nhóc tinh quái tóc hoe hoe đỏ, mặc áo sơ mi xanh, đứng buồn rầu lủi thủi chơi quăng móng ngựa; được nó cộc lốc chỉ đường đến văn phòng tại căn nhà thôn dã đắp vữa sần sùi; trong tâm trạng hồi hộp đến lặng người, phải chịu đựng vài phút sự thương xót tọc mạch của mụ sếp trại, một phụ nữ tóc màu gỉ sắt, nhếch nhác, mòn mỏi. Dolly, mụ bảo, đã khăn gói xong hết và sẵn sàng để đi. Bé biết là mẹ của bé đang ốm nhưng không đến nỗi nguy kịch. Ông Haze, tôi định nói, ông Humbert, có muốn gặp các giám sát viên của trại hè không? Hay đi ngắm nghía những cabin nơi các cô bé ở? Mỗi cái mang tên một tạo vật của Disney? Hay ghé thăm Ngôi Nhà Chính? Hay ta có thể sai Charlie đi đón bé về đây? Các cô bé vừa mới trang hoàng xong Phòng Ăn cho buổi khiêu vũ. (Và có thể sau này mụ sẽ nói với người nọ người kia rằng: “Nhìn thằng cha tội nghiệp ấy cứ như bóng ma của chính gã.”)

Cho tôi níu giữ trong chốc lát cảnh tượng ấy với mọi chi tiết nhỏ nhặt và nguy hại của nó: mụ phù thủy Holmes viết giấy biên nhận, gãi đầu, lôi ngăn bàn ra, trút tiền xu trả lại vào lòng bàn tay nôn nóng của tôi, rồi trải gọn tờ bạc lên trên nó với tiếng reo vui tươi “…và mười!”; những bức ảnh bé gái; con bướm hay con ngài lòe loẹt nào đó, vẫn còn sống, bị ghim chắc vào tường (“giáo cụ tự nhiên”); tờ chứng chỉ đóng khung của bác sĩ dinh dưỡng trại; bàn tay run run của tôi; tấm thẻ được lập bởi mụ Holmes đầy năng lực với báo cáo về hành xử của Dolly Haze trong tháng Bảy (“trung bình khá; ham mê bơi và chèo thuyền”); tiếng cây và tiếng chim, và trái tim đập thình thịch của tôi… tôi đang đứng quay lưng về cánh cửa mở, rồi tôi cảm thấy máu dồn lên đầu và nghe thấy hơi thở và giọng nói của nàng đằng sau tôi. Nàng đến, lôi xềnh xệch chiếc va li nặng trịch của mình. “Chào!” nàng nói, và vẫn đứng, nhìn tôi bằng đôi mắt ranh mãnh, hân hoan, đôi môi mềm mại của nàng hé mở thành một nụ cười hơi ngốc nghếch nhưng trìu mến lạ kỳ.

Nàng gầy đi và cao lên, trong một giây dường như tôi thấy gương mặt nàng kém xinh hơn dấu ấn mà tôi ấp ủ trong tâm trí hơn tháng qua: má nàng nhìn hõm vào và quá nhiều chấm tàn nhang ngụy trang nét mặt hồng hào mộc mạc của nàng; và ấn tượng đầu tiên đó (một quãng lặng nhân tính rất hẹp giữa hai nhịp tim hổ) mang hàm ý rõ ràng rằng mọi thứ mà ông góa Humbert phải làm, muốn làm, hoặc sẽ làm, là cho cô bé mồ côi nhìn-xanh-xao mặc dù nhuộm-màu-nắng aux yeux battus (và thậm chí những plumbaceous umbrae ấy dưới đôi mắt nàng cũng lấm chấm tàn nhang) này một học vấn đến nơi đến chốn, một thời con gái khỏe mạnh và hạnh phúc, một ngôi nhà sạch sẽ, những cô bạn gái ngoan ngoãn ở cùng lứa tuổi, trong số họ (nếu như số phận rủ lòng bù đắp cho tôi) tôi có thể tìm được, biết đâu đấy, một Mägdlein nhỏ xinh cho riêng Herr Doktor Humbert. Nhưng “trong nháy mắt,” như người Đức nói, đường ranh phẩm hạnh thiên thần bị xóa nhòa, và tôi bắt kịp con mồi của mình (thời gian vượt lên trước những mơ tưởng của chúng ta!), và nàng lại là Lolita của tôi lần nữa — trong thực tế, còn Lolita hơn và của tôi hơn bao giờ hết. Tôi đặt bàn tay mình lên mái đầu nâu vàng ấm áp của nàng và cầm túi nàng lên. Nàng hoàn toàn là hoa hồng và mật ong, mặc bộ đồ vải bông kẻ ô rực rỡ nhất của nàng, với họa tiết hình những trái táo đỏ nhỏ xíu, hai cánh tay nàng và đôi chân nàng sẫm màu nâu óng vàng, với các vết xước như những đường kẻ li ti từ những chấm màu đỏ ngọc Ruby đông đặc, cổ đôi tất trắng có gân nổi sọc của nàng xắn xuống đến mức tôi vẫn còn nhớ, và do dáng đi trẻ con của nàng, hoặc do tôi thuộc lòng là nàng luôn đi giày bệt, mà đôi giày hai màu buộc dây của nàng không biết tại sao nhìn quá rộng và gót quá cao so với nàng. Tạm biệt, Trại Q, Trại Q vui vẻ. Tạm biệt, đồ ăn độc hại đơn sơ, tạm biệt bạn Charlie. Trong chiếc xe nóng bức, nàng ngồi xuống cạnh tôi, đập con ruồi lanh lẹn trên đầu gối đáng yêu của nàng; sau đó, miệng nhào nặn dữ dội mẩu kẹo cao su, nàng thoăn thoắt quay kính cửa xe bên phía mình xuống và lại thoải mái ngả người ra sau. Chúng tôi lao nhanh qua khu rừng vằn vện và lốm đốm.

“Mẹ làm sao?” nàng hỏi đầy trách nhiệm.

Tôi nói các bác sĩ còn chưa biết rõ bệnh tật thế nào. Dù sao chăng nữa, cũng có cái gì đó ở bụng. Ung? Không, bụng. Chúng ta sẽ phải đi loanh quanh đâu đây một thời gian ngắn. Bệnh viện ở vùng nông thôn, gần thị trấn Lepingville vui nhộn, nơi một nhà thơ lớn từng cư ngụ hồi đầu thế kỷ mười chín và nơi chúng ta sẽ đi xem mọi buổi diễn. Nàng cho đó là ý tưởng tuyệt cú mèo, và muốn biết là chúng tôi có thể đến Lepingville trước chín giờ tối không.

“Chúng ta sẽ ở Briceland vào giờ ăn tối,” tôi nói, “và ngày mai chúng ta sẽ ghé Lepingville. Chuyến hành quân thế nào? Thời gian ở trại có vui lắm không?”

“Ừ hứ.”

“Buồn vì phải đi à?”

“Ứ ừ.”

“Nói đi, Lo — đừng ậm ừ. Kể chuyện gì đó đi.”

“Chuyện gì, hả Dượng?” (nàng để cho từ cuối kéo giãn ra với vẻ thong thả đầy mai mỉa).

“Bất cứ chuyện gì.”

“Con gọi dượng vậy, có được không?” (mắt nheo nheo nhìn ra đường).

“Được chứ.”

“Hài lắm, biết không. Chú mê mẹ con từ khi nào vậy?”

“Ngày nào đó, Lo ạ, con sẽ hiểu nhiều xúc cảm và hoàn cảnh, ví dụ như sự hài hòa, vẻ đẹp của mối quan hệ tinh thần.”

“Ái chà!” nymphet hoài nghi của tôi thốt lên.

Quãng cạn lời trò chuyện, được lấp đầy bằng phong cảnh nào đó.

“Nhìn kìa, Lo, cả đàn bò trên sườn đồi kia.”

“Con nghĩ con sẽ nôn nếu con nhìn bò lần nữa.”

“Con biết không, chú nhớ con quá chừng, Lo ơi.”

“Con thì không. Thật ra con đã phản bội chú một cách ghê tởm, nhưng chuyện ấy chẳng có chút ý nghĩa nào cả, vì chú đã thôi quan tâm đến con mà, sao cũng được. Chú lái xe nhanh hơn mẹ con nhiều quá đấy, thưa chú.”

Tôi giảm tốc độ từ bảy mươi mù quáng xuống năm mươi mù dở.

“Sao con nghĩ là chú ngưng quan tâm đến con, hả Lo?”

“Ừ thì, chú còn chưa hôn con mà, phải không?”

Chết điếng trong lòng, rên lên trong lòng, tôi loáng thoáng thấy làn dừng xe cũng kha khá rộng ở phía trước, và lảo đảo chồm lên lao vào đám cỏ dại. Hãy nhớ nàng chỉ là đứa trẻ thôi, hãy nhớ nàng chỉ là…

Xe vừa dừng là Lolita trườn ngay vào vòng tay tôi. Không dám, không dám cho phép mình buông xả — thậm chí không dám cho phép mình nhận thức rằng đây (ẩm ướt ngọt ngào và ngọn lửa run rẩy) chính là khởi đầu của cuộc đời không thể diễn tả thành lời, cuộc đời mà, nhờ định mệnh giúp đỡ một cách khéo léo, cuối cùng tôi cũng đã buộc nó phải hiện hữu — không dám thực sự hôn nàng, tôi chạm vào đôi môi ấm nóng, hé mở của nàng với sự tôn thờ tột bực, hớp những hớp nhỏ xíu, không chút dâm ô; nhưng nàng, với vẻ quằn quại nôn nóng, ép miệng nàng vào miệng tôi mạnh đến nỗi tôi cảm thấy những chiếc răng cửa to tướng của nàng và san sẻ vị bạc hà trong nước miếng của nàng. Đương nhiên, tôi biết, về phía nàng thì đó chỉ là một trò chơi ngây thơ mà thôi, một chút dại khờ thiếu nữ hòng mô phỏng bóng hình chuyện tình giả mạo nào đó, và vì lẽ rằng (như bác sĩ tâm lý trị liệu, cũng như kẻ hiếp dâm, sẽ kể cho bạn) những giới hạn và quy tắc của loại trò chơi con gái như thế này sẽ luôn thay đổi, hoặc ít nhất thì cũng quá tinh quái theo kiểu trẻ con để bạn chơi lớn tuổi hơn thấu hiểu được — tôi vô cùng sợ tôi có thể đi quá xa và làm cho nàng bắt đầu thu mình lại trong nỗi ghê tởm cùng sự kinh hãi. Và, vào lúc tôi đang khổ sở lo nghĩ việc quan trọng hơn cả là làm sao lén mang được nàng vào nơi ẩn dật kín bưng của The Enchanted Hunters, và chúng tôi vẫn còn tám mươi dặm phải đi, thì trực giác may mắn đã tách rời vòng tay ôm ấp của chúng tôi — chưa đầy một giây trước khi chiếc xe tuần tra công lộ vượt lên áp sát bên cạnh.

Mặt đỏ ửng, lông mày sâu róm cau lại, gã lái xe chằm chằm nhìn tôi:

“Có tình cờ thấy chiếc sedan xanh lam, cùng mác xe ông, vượt qua ông trước giao lộ không?”

“Sao vậy, không.”

“Chúng tôi không thấy,” Lo nói, hăm hở nhoài người ngang qua tôi, bàn tay vô tội của nàng trên đùi tôi, “nhưng ông có chắc là nó màu xanh lam không, vì —”

Gã cớm (đuổi theo cái bóng nào của chúng tôi nhỉ?) tặng em gái nhỏ nụ cười xinh nhất của gã và quay xe vòng lại theo hình chữ U. Chúng tôi lái đi.

“Óc bằng quả nho!” Lo bình luận. “Nó nên gô cổ anh.”

“Sao lại anh, trời đất ơi?”

“Thôi nào, tốc độ cho phép ở cái bang dở hơi này là năm mươi, và — Không, đừng lái chậm lại, anh, đồ trâu ngu lâu. Giờ nó đã đi rồi mà.”

“Mình vẫn còn quãng đường khá dài,” tôi nói, “và anh muốn đến nơi đó trước khi trời tối. Vì thế em hãy là cô bé ngoan nhé.”

“Hư, bé hư cơ,” Lo khoan khoái nói. “Tội phạn vị thành niên, nhưng ngay thẳng và quyến rũ. Cái đèn kia đỏ rồi. Em chưa bao giờ thấy ai lái xe thế này.”

Chúng tôi lặng lẽ lăn bánh qua một thị trấn lặng lẽ.

“Này anh, liệu Mẹ có phát điên phát dại không nếu phát hiện ra hai đứa mình là đôi tình nhân?”

“Chúa ơi, Lo, chúng ta hãy thôi nói chuyện kiểu này nhé.”

“Nhưng chúng mình là đôi tình nhân mà, đúng không?”

“Không, anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ chúng mình lại sắp gặp mưa. Em có muốn kể cho anh nghe về những trò nghịch ngợm nho nhỏ của em ở trại không”

“Anh nói cứ như sách ấy, Dượng ơi.”

“Em đã làm gì? Kể cho anh đi, năn nỉ em mà.”

“Anh có dễ bị sốc không đấy?”

“Không. Kể đi.”

“Chúng mình hãy chuyển qua làn đường vắng xe và em sẽ kể cho anh nghe.”

“Lo, anh phải nghiêm túc yêu cầu em không giỡn anh. Được không?”

“Được thôi — em tham gia vào mọi hoạt động được chào mời.”

“Ensuite?”

“En xuýt, em được dạy sống hạnh phúc, trọn vẹn với những người khác và phát triển nhân cách lành mạnh. Thực ra là thành cục bột.”

“Ừ. Anh có thấy cái gì đó từa tựa như vậy trong cuốn sách nhỏ.”

“Bọn em thích hát quanh đống lửa ở lò sưởi lớn bằng đá hoặc dưới những vì sao chết tiệt, nơi mỗi cô gái hòa trộn linh hồn hạnh phúc của mình với giọng của nhóm.”

“Trí nhớ của em rất tốt, Lo, nhưng anh phải phiền em bỏ những lời chửi thề đi. Còn gì nữa không?”

“Phương châm của các Cô Gái Hướng Đạo Sinh,” Lo khoa trương nói, “cũng là của em. Em chất kín đời mình bằng những hành động xứng đáng ví dụ như — sao nhỉ, thôi chẳng quan trọng là gì. Bổn phận của em là — trở nên hữu ích. Em là bạn của bọn thú đực. Em phục tùng mệnh lệnh. Em luôn hưng phấn. Đó là một chiếc xe cảnh sát khác. Em tằn tiện và em cực bựa trong suy nghĩ, lời nói và hành động.”

“Bây giờ anh hy vọng thế là hết chuyện rồi, cô bé dí dỏm ơi.”

“Ừa. Hết rồi. Mà không — chờ em chút. Bọn em nướng bánh trong lò phản quang. Khiếp không?

“Vậy hả, chuyện đó thú vị hơn đấy.”

“Bọn em rửa hàng ty tỷ cái đĩa. Anh có biết ‘ty tỷ’ là tiếng lóng của mấy mụ giáo trong trường, ý là nhiều-nhiều-nhiều-nhiều lắm í. Ôi vâng, chuyện cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, như Mẹ bảo — Mà để em xem nào — cái gì nhỉ? À em biết rồi: Bọn em làm giả ảnh chụp X quang nữa. Chao ôi, vui thế cơ chứ.”

“C’est bien tout?”

“C’est. Ngoài một chuyện nhỏ xíu, chuyện này em đơn giản là không thể kể cho anh mà không đỏ hết cả người.”

“Rồi sau này em sẽ kể nó cho anh chứ?”

“Nếu chúng mình ngồi trong bóng tối và anh cho phép em nói thầm, thì em sẽ kể. Anh ngủ ở phòng cũ của anh hay trong một đống với Mẹ?”

“Phòng cũ. Mẹ em có thể phải trải qua ca mổ nghiêm trọng đấy, Lo à.”

“Dừng ở quầy bán kẹo kia đi anh,” Lo nói.

Ngồi trên chiếc ghế cao, dải nắng vắt ngang cánh tay trần rám nắng, Lolita được phục vụ ly kem pha trộn cầu kỳ, phủ lên trên bằng xi rô tổng hợp. Nó được dựng đứng và bưng ra cho nàng bởi thằng choai choai cục súc mặt mụn đeo chiếc nơ bướm dính mỡ, thằng này cứ thèm thuồng ngắm mãi con bé mảnh dẻ của tôi trong chiếc đầm vải bông mỏng manh. Nỗi nôn nóng muốn đến Briceland và The Enchanted Hunters đang trở nên quá mức tôi có thể chịu đựng. May thay, nàng giải quyết món kem với sự nhanh nhảu thường lệ.

“Em có bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi.

“Không có xu nào,” nàng buồn bã nói, nhướng mày, cho tôi thấy trong ví trống rỗng.

“Vấn đề này sẽ được cải thiện đúng lúc,” tôi hóm hỉnh đáp lời. “Đi chưa em?”

“Này anh, em muốn biết họ có phòng vệ sinh hay không.”

“Em không đi vệ sinh ở đây,” tôi nói kiên quyết. “Chắc chắn chỗ này rất tởm. Đi nào em.”

Nàng nói chung vẫn là một cô bé biết nghe lời và tôi hôn lên cổ nàng khi chúng tôi vào lại trong xe.

“Đừng làm thế,” nàng vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thành thực. “Đừng nhỏ dãi vào em. Anh thật thô bỉ.”

Nàng cọ xát vết nhơ vào bờ vai giơ lên của mình.

“Xin lỗi,” tôi lẩm bẩm. “Anh quá mến em, thế thôi.”

Chúng tôi lướt đi dưới bầu trời u ám, lên con đường quanh co uốn khúc, rồi lại xuống.

“Thôi được, dường như em cũng rất yêu mến anh,” Lolita nói, giọng nhẹ nhàng chậm rãi, dường như thở dài, và dường như ngồi sát lại gần tôi hơn.

(Ôi, Lolita của anh, chúng mình sẽ chẳng bao giờ đến được nơi đó!)

Hoàng hôn bắt đầu thấm đẫm Briceland nho nhỏ xinh xinh, kiến trúc giả thuộc địa của nó, các cửa hiệu bán đồ cổ và hàng cây bóng mát nhập ngoại, vào lúc chúng tôi lướt qua những con phố sáng yếu ớt để tìm The Enchanted Hunters. Không trung, bất chấp cơn mưa phùn dai dẳng giăng đầy, vẫn ấm áp và xanh tươi, và một hàng người, chủ yếu là trẻ con và người già, đã xếp trước phòng vé của rạp chiếu phim chăng đầy những viên ngọc lửa.

“Ôi, em muốn xem phim này. Mình hãy đi ngay sau bữa ăn tối. Ôi, mình hãy đi nhé!”

“Mình có thể mà,” Humbert ngân nga, mặc dù hắn — một con quỷ tinh khôn đang cương cứng — biết rất rõ rằng vào lúc chín giờ, khi buổi diễn của hắn bắt đầu, nàng sẽ chết lịm trong tay hắn.

“Cẩn thận!” Lo thét lên, lảo đảo lao tới trước, khi chiếc xe tải đáng nguyền rủa ở ngay trước mặt chúng tôi, những mụn nhọt sau đít nó đang phập phồng, dừng tại ngã tư.

Nếu chúng tôi không đến được khách sạn sớm, tức thì, một cách thần diệu, tại khối nhà ngay tiếp sau, tôi có cảm giác tôi sẽ mất mọi sự kiểm soát trên chiếc xe hơi cà tàng này của nhà Haze với những cần gạt nước bất lực và những cái phanh bất thường của nó; nhưng những người qua đường mà tôi xin chỉ lối thì hoặc bản thân họ là khách lạ hoặc cau mày hỏi lại “Enchanted nào?” y như thể tôi là thằng điên; hoặc nếu không thì họ đưa ra những giải thích phức tạp, bằng các cử chỉ hình thể, chung chung về mặt địa lý với những manh mối đậm chất địa phương (…rồi rẽ về hướng Nam sau khi ông tới tòa án…,) đến nỗi tôi không thể không lạc đường trong cái mê cung từ những lời lảm nhảm đầy thiện chí của họ. Lo, mà bộ lòng đáng yêu rực rỡ sắc màu đã tiêu hóa xong món đồ ngọt, đang mong ngóng một bữa no nê và bắt đầu ngọ nguậy không yên. Với tôi, mặc dù lâu nay đã trở nên quen với cái đại khái giống như định mệnh thứ hai (thư ký ngô nghê của McFate, ấy là nói thế) gây trở ngại một cách rất nhỏ mọn đến kế hoạch hào phóng hoành tráng của ông chủ — thì việc nhăn nhó dò dẫm suốt các đại lộ Briceland có lẽ là thử thách bực mình nhất mà tôi đã từng phải đương đầu. Trong những tháng sau, tôi có thể cười nhạo sự thiếu kinh nghiệm của mình khi hồi tưởng lại kiểu ngang bướng trẻ con mà vì nó tôi đã nhăm nhắm vào cái nhà trọ đặc biệt có cái tên lạ lùng ấy; mặc dù dọc đường có vô số nhà nghỉ dành cho khách đi ô tô công bố tình trạng trống chỗ của chúng bằng đèn neon, sẵn sàng chứa chấp dân buôn, tù vượt ngục, bọn bất lực, nhóm gia đình, cũng như những cặp đôi sung sức nhất và đồi bại nhất. Ôi, các bạn lái xe hòa nhã, đang lướt xuyên đêm hè tăm tối, các bạn có thể nhìn thấy những cuộc truy hoan xiết bao vui vẻ, những quằn quại biết mấy dâm ô, từ con đường cao tốc phẳng lì nếu những Khoang Khoái bỗng cạn kiệt chất màu và trở nên trong suốt như những hộp kính!

Điều thần diệu mà tôi ước ao cuối cùng cũng xảy ra. Người đàn ông và cô gái, ít nhiều dính vào nhau trong chiếc xe tối om dưới hàng cây sũng nước, bảo chúng tôi rằng chúng tôi đang ở trung tâm Công Viên, nhưng chỉ cần rẽ trái tại cột đèn giao thông kế tiếp và chúng tôi sẽ đến nơi. Chúng tôi chẳng thấy cột đèn giao thông kế tiếp nào — trong thực tế, Công Viên đen kịt như những tội lỗi mà nó giấu giếm — nhưng chẳng bao lâu sau khi rơi vào bùa mê êm ái của khúc quanh xinh xắn thoai thoải dốc, lữ khách chợt nhận thấy quầng sáng kim cương rực rỡ xuyên qua màn sương mù, rồi ánh nước hồ lóe hiện — và nó đây rồi, tuyệt diệu và không thể lay chuyển, dưới hàng cây ma quái, trên đỉnh lối vào rải sỏi — tòa lâu đài tái nhợt The Enchanted Hunters.

Dãy xe đang đậu, như đàn lợn bên máng ăn, thoạt nhìn có vẻ ngăn không cho vào; nhưng rồi, nhờ ma thuật, một chiếc mui xếp rất khủng, lộng lẫy, màu ngọc đỏ trong làn mưa rực sáng, bắt đầu chuyển động — được cho lùi mạnh ra đằng sau dưới sự điều khiển của gã tài xế vai rộng — và với thái độ biết ơn, chúng tôi trườn vào chỗ trống mà nó để lại. Tôi lập tức hối hận với sự vội vã của mình vì tôi để ý thấy rằng kẻ đi trước tôi giờ đây đã giành được nơi ẩn náu giống như garage mà ngay gần chỗ đó còn có khoảng rộng thoải mái cho xe khác; nhưng tôi đang quá nóng vội để theo gương gã.

“Oa! Nhìn bảnh gớm,” người tình thô tục của tôi vừa nhận xét vừa liếc nhìn lớp vữa trát nổi trong lúc nàng luồn ra khỏi xe vào cơn mưa phùn lao xao và bằng bàn tay trẻ con nới lỏng nếp váy áo đang vương vấn kẽ đào — trích thơ Robert Browning. Dưới ánh đèn hồ quang, bản sao phóng đại của những lá cây hạt dẻ nhún nhảy đùa giỡn trên các cột trụ trắng. Tôi mở khóa khoang hành lí. Một người da đen lưng gù, tóc hoa râm, mặc bộ đồng phục nhếch nhác, nhấc hành lý của chúng tôi ra và chậm chạp đẩy chúng vào sảnh. Sảnh đầy bà già và tăng lữ. Lolita ngồi xổm nựng nịu con chó cocker spaniel mõm trắng, đốm xanh, tai đen đang lịm đi trên tấm thảm thêu hoa dưới bàn tay nàng — ai mà có thể không như thế chứ, trái tim của tôi ơi — trong khi tôi hắng giọng len qua đám đông đến bàn tiếp tân. Tại đó một lão đầu hói béo như lợn, già khú — tất cả mọi người trong cái khách sạn già nua này đều già khọm — ngắm nghía dung nhan tôi cùng nụ cười lịch thiệp, rồi thong thả đưa ra bức điện tín (thêm thắt lộn xộn) của tôi, đánh vật với vài ngờ vực đen tối, quay đầu nhìn đồng hồ, và cuối cùng lão nói rất xin lỗi, lão đã giữ căn phòng có hai giường sóng đôi cho đến tận sáu giờ rưỡi chiều, giờ này nó đã được cho thuê rồi. Hội nghị tôn giáo, lão nói, đụng với triển lãm hoa ở Briceland, và — “Tên tôi,” tôi lạnh lùng nói, “không phải Humberg cũng không phải Humburg, mà là Herbert, tôi muốn nói là Humbert, và phòng nào cũng được, chỉ cần đặt thêm chiếc giường nhỏ cho cô con gái bé bỏng của tôi. Bé mười tuổi và đang rất mệt.”

Lão già hồng hào hiền hậu ngắm nghía Lo — vẫn đang ngồi chồm hỗm, nét mặt nhìn nghiêng đang lắng nghe, đôi môi hé mở, những gì mà bà chủ con chó, một quý bà già lụ khụ quấn tấm mạng che mặt màu tím, bảo ban nàng từ sâu trong lòng chiếc ghế bành bọc vải creton.

Dù lão già dâm đãng có bất cứ nghi ngờ nào, thì chúng cũng bị xua tan bởi cảnh tượng như hoa ấy. Lão nói, lão có thể vẫn còn phòng, còn một phòng, thực tế là có giường đôi. Về phần cái giường xếp thì…

“Ông Potts này, chúng ta còn sót cái giường xếp nào không?” Potts, cũng hồng và hói, có những túm lông bạc trắng mọc ra từ tai và các lỗ khác, sẽ xem xem có thể làm được gì. Ông vừa đi tới vừa nói trong khi tôi vặn nắp bút máy ra. Humbert nôn nóng!

“Giường đôi của chúng tôi thật ra là giường ba.” Potts đầm ấm nói ru ngủ cha con tôi. “Một đêm đông khách nọ, chúng tôi đã cho ba quý bà và một đứa bé như cháu nhà ông ngủ chung. Tôi tin là một trong mấy quý bà là đàn ông cải trang [thái độ khó chịu của tôi]. Dù sao thì — liệu có cái giường gấp còn dư nào ở phòng 49 không, ông Swine nhỉ?”

Tôi nghĩ là nó thuộc về nhà Swoon rồi,” Swine, lão hề già lúc ban đầu, nói.

“Bằng cách này cách khác, chúng ta sẽ thu xếp được thôi,” tôi nói. “Sau này vợ tôi có thể đến với chúng tôi — nhưng thậm chí như thế, tôi cho rằng, chúng tôi cũng sẽ thu xếp được.”

Hai con heo hồng giờ đây đã nằm trong số những người bạn tốt nhất của tôi. Bằng nét chữ tội lỗi, từ tốn và rõ ràng, tôi viết: Tiến sĩ Edgar H. Humbert và con gái, 324 phố Lawn, Ramsdale. Chiếc chìa khóa (342!) khoe một phần cho tôi thấy (như pháp sư khoe món đồ mà hắn sắp giấu vào lòng bàn tay) — và được trao vào tay Bác Tom. Lo, bỏ rơi con chó như nàng sẽ bỏ rơi tôi một ngày nào đó, nhỏm dậy từ tư thế ngồi xổm; một giọt mưa rơi trên mộ Charlotte; một cô gái da đen trẻ đẹp kéo trượt cánh cửa thang máy, và con bé xấu số bước vào, theo sau là người cha đang hắng giọng của nó cùng bác Tom Tôm càng với những cái túi xách.

Bản nhái tức cười của hành lang khách sạn. Bản nhái tức cười của tĩnh lặng và cái chết.

“Này, đó là số nhà mình,” Lo hớn hở nói.

Giường đôi, gương, giường đôi trong gương, cửa tủ tường có gương, cửa phòng tắm cũng như trên, cửa sổ xanh thẫm, bóng phản chiếu cái giường hiện trên đó, cũng như thế trong gương tủ tường, hai ghế, một bàn mặt kính, hai bàn ngủ, một giường đôi: chiếc giường pa nô lớn, để cho chính xác, với tấm trải giường bằng vải chenille màu đỏ thẫm, và hai đèn ngủ có chụp màu hồng, diềm xếp nếp, bên trái và bên phải.

Tôi rất muốn đặt tờ năm đô la vào lòng bàn tay nâu thẫm ấy, nhưng nghĩ sự hào phóng có thể bị hiều lầm, thế nên tôi đặt đồng hai lăm xu. Thêm đồng nữa. Lão rút lui. Cách. Enfin seuls.

“Mình sẽ ngủ chung một phòng ạ?” Lo hỏi, nét mặt nàng làm bộ điệu theo cái kiểu cách năng động mà nó vẫn thể hiện — không bực mình hay kinh tởm gì hết (mặc dù rõ ràng là trên bờ vực của những cảm xúc đó) mà chỉ năng động thôi — khi nàng muốn chất lên câu hỏi của mình một ý nghĩa mạnh bạo.

“Anh có yêu cầu họ kê thêm giường xếp. Anh sẽ dùng nó nếu em muốn.”

“Anh điên à,” Lo nói,

“Sao vậy, em yêu của anh?”

“Vì, anh iu của em ơi, khi mẹ iu phát hiện ra thì bà ấy sẽ ly dị anh và bóp cổ em.”

Chỉ năng động thôi. Không thực sự coi vấn đề quá nghiêm trọng.

“Giờ hãy nghe anh nhé,” tôi vừa nói, vừa ngồi xuống, trong khi nàng đứng, cách tôi vài foot, mãn nguyện ngắm mình, không ngạc nhiên một cách không vui với diện mạo của mình, đang phủ đầy, bằng sự tươi hồng của chính nàng, mặt gương tủ vui vẻ và ngạc nhiên.

“Nghe này, Lo. Chúng mình hãy dứt điểm vấn đề này một lần cho mãi mãi nhé. Vì mọi mục đích thực tế thì anh là cha em. Anh có tình cảm vô cùng dịu dàng dành cho em. Vào lúc vắng mặt mẹ em, anh sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho em. Ta không giàu, và khi ta du hành, ta sẽ phải ở bên nhau rất nhiều. Hai người chung một phòng, chắc hẳn sẽ bước vào một cái — anh phải nói sao nhỉ — một cái…”

“Cái từ ấy là loạn luân,” Lo nói — và bước vào tủ tường, bước ra lại với tiếng cười khúc khích vàng óng trẻ trung, mở cánh cửa kế bên, và sau khi cẩn thận nhìn ngó bên trong bằng đôi mắt lạ lùng mờ khói, để không gây ra một sai lầm nữa, lánh mình vào phòng tắm.

Tôi mở cửa sổ, giật tung chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, thay áo, kiểm lại lọ thuốc viên trong túi áo choàng, mở khóa chiếc…

Nàng trôi ra. Tôi thử ôm nàng: tình cờ thôi, một chút dịu dàng, được kiểm soát, trước bữa ăn.

Nàng nói: “Nào, ta hãy dẹp cái trò hôn hít này và kiếm gì ăn đi.”

Chính lúc đó tôi bật tung bất ngờ của tôi ra.

Ôi, mèo con mê mẩn đến thế nào! Nàng bước lại gần chiếc va ly mở toang như thể đang rình mò nó từ xa, với một kiểu đi gần giống như chuyển động quay chậm, chăm chú nhìn vào hòm châu báu xa xa ấy trên giá đỡ hành lý. (Có gì đó không ổn, tôi tự hỏi, với đôi mắt to màu xám ấy của nàng, hay là cả hai chúng tôi đã chìm vào cùng một màn sương mù bị yểm bùa?) Nàng tiến lại gần nó, nhấc khá cao bàn chân gót khá cao, và uốn cong đôi đầu-gối-bé-trai xinh đẹp khi nàng bước xuyên qua không gian giãn nở với vẻ lờ đờ của kẻ nào đó đang đi dưới nước hoặc trong một giấc mộng phiêu diêu. Rồi nàng nhấc lên, bằng cách nắm hai cánh tay rất ngắn, một chiếc áo gi lê màu đồng, đẹp quyến rũ và khá đắt tiền, rất từ tốn giăng nó giữa hai bàn tay lặng lẽ của mình như thể nàng là tay thợ-săn-chim sững sờ đang nín thở trước con chim không thể tin được mà gã căng ra theo những đầu mút đôi cánh rực lửa của nó. Sau đó (lúc tôi đứng chờ nàng) nàng lôi ra con rắn chậm chạp — chiếc dây lưng lóng lánh, và thử đeo nó vào người.

Rồi nàng trườn vào vòng tay đang chờ đợi của tôi, rạng rỡ, thoải mái, mơn trớn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, huyền bí, hư đốn, hờ hững, u ám của nàng — trên mọi phương diện, giống hệt con bé rẻ tiền nhất trong đám gái đẹp rẻ tiền. Vì đó là bọn mà các nymphet bắt chước theo — trong khi chúng ta rên rỉ và chết lặng đi.

“Sôn thì có hao không?” Tôi thì thầm (mất hết kiểm soát lời nói) vào tóc nàng.

“Nếu anh quả thật muốn biết,” nàng nói, “thì anh làm chuyện đó sai cách rồi.”

“Chỉ anh, đách cúng đi.”

“Sớm thôi mà,” con bé làm tôi líu lưỡi vừa đáp lại lời tôi.

Seva ascendes, pulsata, brulans, kitzelans, dementissima. Elevator clatterans, pausa, clatterans, populus in corridoro. Hancnisi mors mihi adimet nemo! Juncea puellula, jo pensavo fondis-sime, nobserva nihil quidquam; nhưng, đương nhiên, trong giây lát nữa tôi có thể phạm phải sai lầm khủng khiếp nào đó; may thay, nàng quay lại chiếc hòm báu vật.

Từ phòng tắm, nơi tôi mất khá nhiều thời gian để chuyển cần số về trạng thái bình thường nhằm một mục đích đơn điệu nhàm chán, tôi lắng nghe (đứng, đánh trống ngực, giữ hơi thở) tiếng “ối” và “á” đầy hoan lạc gái non từ Lo của tôi.

Nàng đã dùng xà phòng chỉ vì nó là miếng xà phòng mẫu.

“Nào, đi nhé, em yêu của anh, nếu em cũng đói bụng như anh.”

Và thế là chúng tôi đi ra thang máy, con gái vung vẩy cái xắc tay cũ màu trắng, cha đi trước (nota bene: đừng bao giờ đi sau, nàng không phải quý bà). Lúc chúng tôi đứng (giờ thì cạnh nhau) chờ được đưa xuống dưới, nàng ngửa đầu ra sau, ngáp không kiềm được và giũ giũ những món tóc quăn của mình.

“Mấy giờ thì họ đánh thức em dậy ở cái trại hè đó?”

“Sáu giờ —” nàng cố giấu một cái ngáp nữa — “rưỡi” — ngáp hết cỡ cùng với một cái rùng cả mình. “Sáu giờ,” nàng nhắc lại, cổ họng nàng lại căng phồng.

Phòng ăn đón chúng tôi bằng mùi mỡ chiên và nụ cười héo úa. Nó là một nơi rộng rãi và hợm hĩnh với những bức tranh tường ủy mị vẽ các chàng thợ săn bị bỏ bùa trong nhiều tư thế và trạng thái mê muội khác nhau giữa một nhóm hỗn tạp những con thú xanh xao vàng vọt, các nữ thần rừng và cây cối. Vài mụ già rải rác, hai tu sĩ, và một người đàn ông mặc áo khoác thể thao đang kết thúc bữa ăn của họ trong im lặng. Phòng ăn đóng cửa lúc chín giờ, và những cô gái phục vụ mặc đồ màu xanh lá cây, mặt lạnh như tiền, may mắn thay, đang hối hả đến tuyệt vọng để tống khứ được chúng tôi.

“Nhìn ông kia có giống hệt, giống như đúc, ông Quilty không?” Lo thì thào, khuỷu tay nhọn rám nắng của nàng không hướng, nhưng rõ ràng đang khao khát chỉ, vào thực khách cô đơn mặc đồ kẻ ca rô sặc sỡ, ở góc xa của căn phòng.

“Giống nha sĩ béo của chúng ta ở Ramsdale hả?”

Lo ngậm đầy miệng nước nàng vừa mới uống, và đặt chiếc ly đang nhảy múa của nàng xuống.

“Dĩ nhiên là không rồi,” nàng nói cùng tiếng cười sặc sụa đùa giỡn. “Em muốn nói đến thằng cha nhà văn trong quảng cáo Drome.”

Ôi, Danh tiếng! Ôi, Đàn bà!

Lúc món tráng miệng được ném phịch xuống — một miếng bánh cherry hình chiếc nêm khổng lồ cho quý cô và kem vani cho người che chở nàng, phần lớn món kem ấy được nàng nhanh nhẹn thêm vào chiếc bánh của mình — tôi giơ ra chiếc lọ nhỏ chứa Thuốc Tía. Khi nhìn lại những bức tranh tường say sóng ấy, vào thời khắc kỳ lạ và quái dị ấy, tôi chỉ có thể giải thích hành động của mình lúc đó bằng cơ chế của sự trống rỗng mơ màng, trong đấy quay cuồng một tâm trí bị tổn thương; nhưng ngay lúc ấy, thì toàn bộ chuyện đó có vẻ hoàn toàn đơn giản và không thể tránh khỏi với tôi. Tôi liếc quanh, tự thuyết phục mình rằng thực khách cuối cùng đã đi khỏi, mở nắp, và hết sức thong thả đổ bùa mê vào lòng bàn tay mình. Tôi đã cẩn thận tập trước gương động tác vỗ bàn tay trống không vào cái miệng mở to và nuốt một viên thuốc (hư cấu). Như tôi chờ đợi, nàng vồ ngay lấy lọ thuốc với những viên con nhộng mũm mĩm, màu sắc đẹp đẽ, nhồi đầy Giấc Ngủ Giai Nhân.

“Xanh!” nàng kêu lên. “Xanh tím. Nó làm từ cái gì thế ạ?”

“Từ bầu trời mùa hạ,” tôi nói “với những quả mận và sung, cùng dòng máu rượu nho của các hoàng đế.”

“Không, nghiêm túc đi nào — anh.”

“Ồ, chỉ là Thuốc Tía thôi mà. Vitamin X. Làm người ta khỏe như trâu hay gấu. Muốn thử một viên không nào?”

Lolita duỗi tay ra, gật đầu lia lịa.

Tôi hy vọng thuốc sẽ tác dụng nhanh. Nó chắc chắn đã tác dụng. Nàng đã có một ngày dài thật dài, nàng đi chèo thuyền vào buổi sáng với Barbara, cô bé ấy có chị làm Giám Đốc Bến Tàu, như giờ đây nymphet đáng yêu và dễ dụ bắt đầu kể cho tôi nghe giữa những tiếng ngáp cố nén trong vòm miệng sưng phồng, to dần lên — ôi, liều độc dược yêu thuật tác động mới nhanh làm sao! — và bắt đầu công hiệu theo những cách thức khác nữa. Cuốn phim từng mơ hồ hiện ra trong tâm trí nàng, đương nhiên là, vào lúc chúng tôi bơi đứng ra khỏi phòng ăn, đã bị lãng quên. Khi chúng tôi đứng trong thang máy, nàng ngả người dựa vào tôi, cười nhỏn nhẻn — có muốn Lo kể cho nghe không? — nhắm hờ đôi mắt có hàng mi thẫm màu. “Buồn ngủ, hả?” Bác Tom nói, bác ta đang tháp tùng một quý ông trầm lặng người gốc Pháp lai Ai Len và con gái của ông ta cũng như hai phụ nữ khô héo, chuyên gia về hoa hồng. Họ nhìn đầy vẻ thiện cảm vào đóa hồng yêu dấu, mỏng manh, rám nắng, lảo đảo, mê mụ của tôi. Tôi gần như phải bế nàng vào phòng chúng tôi. Ở đó, nàng ngồi xuống cạnh giường, lắc lư một chút, nói bằng giọng chim-câu-thẫn-thờ, kéo-dài.

“Nếu em kể cho anh — nếu em kể cho anh, anh có hứa [buồn ngủ, buồn ngủ thế chứ — đầu ngả nghiêng, mắt tắt dần], hứa anh sẽ không trách mắng em nhé?”

“Để sau, Lo nhé. Giờ đi ngủ đi. Anh sẽ để em ở đây, và em đi ngủ nhé. Cho em mười phút.”

“Ôi, em đã từng là một con bé ghê tởm.” nàng tiếp thục, giũ giũ mái tóc, tháo dải ruy băng nhung buộc tóc bằng những ngón tay chậm chạp. “Đeem kể cho anh —”

“Mai nhé, Lo. Ngủ đi nào, ngủ đi nào — vì Chúa, ngủ đi.”

Tôi bỏ chìa khóa vào túi và đi bộ xuống cầu thang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.