Lời Yêu Chỉ Nói Cùng Em

Chương 7: Chuyển ra



“Tần phu nhân, đang bề bộn chuyện gì vậy?”

Một đôi bàn tay to lớn từ phía sau ôm
lấy Tần phu nhân, chủ nhân của đôi bàn tay nhìn xuống cái nồi đang bốc
khói trên bếp, mắt đầy ý cười: “Hôm nay lại có nhã hứng tự mình nấu súp
nha.”

“Cháu trai lão Dương bị bệnh, ông ấy xin nghỉ về nhà mấy ngày.” Tần phu nhân múc một muỗng súp, thổi thổi rồi
đưa vào miệng con trai “Như thế nào?”

“Rất ngon, tay nghề không hề giảm!” Anh gật đầu khẳng định.

Tần phu nhân nghe xong cười vui vẻ: “Thích là tốt rồi, mấy ngày nữa mẹ là chủ nhà bếp, muốn ăn cái gì, nói mẹ làm cho con!”

Tần Tử Tấn kéo mẹ vào lòng: “Nếu vất vả thì nên thuê đầu bếp, trong nhà cũng không thiếu tiền, đừng khiến mình mệt mỏi mẹ à.” (Kat: ôi, ta càng lúc càng mê anh này, ô ô, chị Vân, nếu chị hem phải người tốt, em hem nhường ảnh cho chị đâu!)

“Mẹ chỉ tin tưởng lão Dương, vả lại cũng chỉ nấu ăn có mấy ngày không đến mức mệt mỏi đâu, hai người cũng lâu
rồi không ăn đồ ăn mẹ nấu, coi như mấy hôm nay ôn lại đi.” Tần phu nhân
múc một chén súp, đưa cho con: “Đây, nhân lúc còn nóng ăn đi, ấm dạ
dày.”

Tần Tử Tấn ăn một chút, đem chén đặt
trên bàn, kéo Tần phu nhân ra ngồi trên ghế, biểu tình nghiêm túc: “Con
muốn thương lượng với mẹ một chuyện, gần đây có một số việc con phải xử
lý, ở trong nhà không thuận tiện, mẹ cũng biết ba, rất để ý thời gian
của con, cho nên, con muốn chuyển ra ngoài ở một thời gian.”

“Chuyện gì vậy, nói cho mẹ nghe, xem mẹ có giúp được không.” Con trai vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Tần phu nhân cũng lo lắng theo.

“Không cần, mẹ phải tin tưởng vào năng
lực của con trai mẹ, nếu muốn hỗ trợ, thì giúp con nói với ba, con muốn
nói với ông ấy nhưng lại sợ nói không khéo chọc ba phát hỏa.”

“Aiz, hai cha con các người cứ như là
oan gia.” Tần phu nhân sủng nịch nhéo nhéo cái mũi con trai “Tìm được
nhà rồi thì nói cho mẹ, mẹ sẽ qua giúp con sửa sang lại. Có thời gian
rãnh phải về nhà biết không?”

“Vâng.” Tần Tử Tấn cúi đầu hôn lên trán mẹ.

“Tối hôm sinh nhật nhất định phải về nhà, mẹ sẽ làm một bữa tiệc lớn cho con!”

“Nhất định!” Tần Tử Tấn gật đầu, lựa thế nói thêm: “Mẹ, con dùng Quan Dĩnh hay là thôi đi, đối với cô ấy, con
thật không có biện pháp để ý tới, kéo dài chuyện này không tốt, về sau
lại trở thành một đôi vợ chồng bất hòa, hai nhà cũng không vui vẻ gì.”

“Xem ra nha đầu kia thật đúng là không
thể chiếm được tâm của con, thôi được, mẹ lựa thời điểm mà nói với cha
con, con đừng nói gì với ông ấy vội.” Tần phu nhân phiền toái nhìn con
trai: “Hôm sinh nhật con mẹ cũng mời Quan Dĩnh, bữa đó không được trốn,
nếu không ưa cũng phải ráng nén nghẹn, việc này mẹ để cho con giải
quyết, nghe chưa?”

“Vâng, toàn bộ đều nghe mẹ!” Tần Tử Tấn cảm thấy thật cao hứng, lại hôn Tần phu nhân một cái.

“Bất quá, mẹ cũng có điều kiện, tìm
người cho con, con lại không thích, vậy con tốt xấu gì cũng phải mang
người con thích về, để mẹ có chút vui mừng nha. Mẹ của con lúc này, hiện tại không cầu mong cái gì khác ngoài trông mong con trai sớm tìm ra con dâu để cho ta và ba con có cháu ẵm bồng, an hưởng tuổi già.”

“Vâng, rồi sẽ có.” Tần Tử Tấn nhận lời.

“Này, nghĩ cái gì vậy? Mau hoàn hồn
nha!” Diệp Tuệ phát hiện gầy đây số lần em gái ngẩn người càng lúc càng
tăng nghiêm trọng. Lúc mới mang thai không bình thường cũng không sao,
nhưng giờ đã gần bốn tháng, em gái cô mang thai quả thật khác thường,
khiến cô không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Diệp Vân nhìn ngược lại Diệp Tuệ, muốn
nói lại thôi, thần sắc không tốt lắm. Chị gái cô thường ngày không phải
là người hay lắng nghe tâm tình, nói chuyện với chị ấy không biết có tin cậy được hay không.

“Được, có việc gì cứ nói ra, đừng để cho mình suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng cháu trai của chị phát triển không tốt!” Diệp Tuệ không thay đổi, giọng điệu có chút chua ngoa nhưng thật ra tấm lòng lại rất tốt.

Diệp Vân có chút do dự, nhưng cũng muốn
nghe qua ý kiến của chị: “Chị, nếu một người đàn ông để ý tới một người
phụ nữ đã kết hôn có con, hay là đối với người phụ nữ đó rất tốt, thậm
chí có chút vượt quá tự nhiên, chị nói có bình thường không?”

“Đương nhiên bình thường.” Diệp Tuệ cầm
quả táo trên tay đưa lên miệng, hung hăng cắn một ngụm giòn rụm, hàm hồ
nói: “Loại đàn ông này không phải đối với người phụ nữ kia có hứng thú
thì cũng có dục niệm.”

Diệp Vân như trong mộng, không phải cả hai như nhau sao?

Nhìn phản ứng trên mặt Diệp Vân, Diệp
Tuệ nặng nề lắc đầu: “Thật không tin nổi em nha, đã cùng người ta làm
nên chuyện tình một đêm lại vẫn còn ngây thơ như vậy. Nếu là có hứng
thứ, tư tưởng của hắn hẳn sẽ chỉ nghĩ: “Phu nhân, trêu chọc cô thật
vui!”; nhưng còn loại tư tưởng của kẻ mang dục niệm, chính là: “Người
đẹp, thật không tệ, chúng lên giường trao đổi kinh nghiệm!””

Diệp Vân xấu hổ đến phát giận: “Nói xàm gì đâu, không còn khả năng thứ ba sao?”

“Có nha, chồng của người phụ nữ kia câu
dẫn vợ của người đàn ông đó, hắn ta tìm đến dụ dỗ vợ của tình địch, muốn khiến cho gia đình người ta bất hòa, gia đình ly tán.” (Kat: ôi mẹ ơi, ta đến cười ra nước mắt với chị Tuệ!)

Diệp Vân thực sự nổi giận: “Chị không thể nghĩ tới cái gì sáng sủa hơn sao?”

“Tin tức vẫn thường đưa loại sự tình này mà, báo thù tình, đều có dẫn chứng sống sờ sờ ra đấy. Cả thế giới chìm
trong âm u, một mình em sáng sủa có gì tốt, cũng sớm bị lấn át thôi, cho nên mục nát mới là đạo lí bây giờ …”

Càng nói càng hăn say, Diệp Tuệ cắn nốt
miếng táo cuối rồi quẳng hạt táo đi, cong chân lên ngồi trên ghế, chậm
rãi mà nói: “Muốn chị nói thật, thì chị nói, đàn ông tốt bây giờ khó
tìm, đa phần là những tên xác thực là không được, nếu có chút đạo đức
thì đi cướp bạn gái của người ta, không còn đạo đức thì cướp cả vợ con
kẻ khác. Loại người này không hề biết quy tắc là gì, không biết gánh vác lấy mọi chuyện, công năng duy nhất là làm chướng ngại vật … chị chính
là muốn nói, aiz, em đi đâu đấy, chị còn chưa nói xong …”

“Đánh răng, tắm rửa, lên giường, ngủ!” Tiếng cửa mở “Phanh” một tiếng lớn rồi đóng chặt lại.

Cô cũng không muốn hài tử trong bụng bị
Diệp Tuệ ảnh hưởng, vẫn còn trong bụng mẹ mà đã phải nghe những lời giáo dục âm u này, không nên để con nghe thêm những lời như thế này, được
rồi, về sau tránh xa Diệp Tuệ, chỉ trao đổi qua cử chỉ thôi, về phương
diện ngôn ngữ, tốt nhất là không nên!

“Từ khi có thai, tính tình cũng biến
đổi. Được rồi, ngủ cũng tốt, cháu trai tôi sẽ có làn da sáng lóng lánh.” Diệp Tuệ nặng nề nằm xuống sô pha, nhìn tiết mục nhàm chán trong tivi,
bĩu môi: “Càng lúc càng nhạt nhẽo!”

Diệp Vân tắm rửa xong liền lên trên
giường, bắt đầu thông lệ dưỡng thao mỗi ngày, đầu tiên là nhu hòa mát xa phần bụng, chỉ khi nằm mới thấy được phần bụng có nhô lên một chút.

Diệp Vân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, giống
như là đang xuất thuần: “Con ngoan, hôm nay thật biết nghe lời, ngày mai cũng phải như vậy đó nha. Ngày hôm qua nhìn thấy ba, con vui không,
đáng tiếng ba của con không biết có con. Không thể trách ba con, là do
mẹ ích kỷ nên mới có con, bất quá mẹ sẽ yêu thương con hết lòng, để con
có thể vui sướng mà lớn lên …”

Những lời thì thầm của người mẹ đối với đứa con dường như không bao giờ nói hết được.

Một hồi qua đi, cảm thấy buồn ngủ, Diệp Vân đứng dậy, đang muốn tắt máy di động thì màn hình chợt lóe sáng, có tin nhắn mới!

Mở ra, tại sao là anh! “Đã ngủ chưa vậy, ngủ ngon nhé, nên tắt máy điện thoại, để cách xa người 10m!”

Nhớ tới lúc anh mượn điện thoại, cô chợt phát giác ra, thì ra là anh gọi tới số của chính mình! Thật là, muốn có số điện thoại cung quanh co vòng vèo, nhìn trên màn hình điện thoại là
tên của nhắn, “Tử Tấn!” Diệp Vân nhẹ lẩm bẩm: “Anh rốt cục là đang nghĩ
cái gì vậy?”

Tần Tử Tấn mở to mắt, không hề buồn ngủ, Đây là buổi chiều đầu tiên anh rời khỏi nhà, gian phòng lạ lẫm, cái
giường cũng lạ, anh khẽ than thở, thì ra mình cũng là người hay quyến
luyến cái cũ!

Nhìn về cái điện thoại phía đầu giường, không có động tĩnh gì, chẳng lẻ cô đã ngủ không thấy được, hay là …

Đột nhiên âm thanh “linh linh” vang lên, Tần Tử Tấn đứng phắt dậy cầm lấu điện thoại, mở màn hình ra, chữ “Vân”
hiện ra trong tầm mắt, anh an lòng, tiếp tục mở ra xem “Anh cũng vậy,
ngủ ngon.”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủn, nhưng Tần Tử Tấn lại thấy rất thỏa mãn, loại cảm giác này, không tệ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.