Tần Tử Tấn lái xe tới trước một cổng ra vào, sau đó rời đi tìm điểm đỗ xe.
Diệp Vân đứng lại một mình, ngước nhìn cao ốc xoa hoa cao ngất bên cạnh.
Vừa vào cửa, nhân viên lễ tân đã tìm tới, hỏi thăm quý danh của Diệp Vân sau đó dẫn
cô đi thẳng lên lầu. Đẩy cánh cửa to đẹp như công cung đình, không ngờ
lại lặc vào một mảng không gian đen kịt, quờ tay trước mắt cũng khó thấy rõ năm ngón.
Diệp Vân ngây người, nghi hoặc khó hiểu, anh ấy lại đang nghĩ ra trò gì nữa đây.
Vẻ mặt nhân viên phục vụ tràn đầy ý cười khi tiếp đón Diệp Vân, sau đó liền rời khỏi cửa.
Diệp Vân không dám nhúc nhích, ở giữa không gian tối đen không có lấy một chút tia sáng, cô không biết phải làm thế nào.
Đột nhiên, một khúc nhạc trầm du dương vang lên, giai điệu cũng rất quen thuộc khiến Diệp Vân lấy lại được chút tinh thần.
Trong bóng
tối dường như thính giác đặc biệt nhạy cảm, Diệp Vân lẳng lặng thưởng
thức khúc nhạc, thể xác và tinh thần thả lỏng dần, cảm giác bất an cũng
từ từ mà thối lui.
Làn điệu
trong trẻo tươi mát, tựa như ảo mộng, trầm bổng giữa không gian, dù cho
cô không phải là người tinh thông âm nhạc, cũng có thể nhận ra vẻ đẹp
của bản nhạc.
Dù sao, cô cũng biết rõ, tất cả là do người đánh đàn, chỉ cần có tâm cũng đủ đàn lên một khúc nhạc hay!
Khúc nhạc
kết thúc, Chớp! Ánh sáng bỗng nhiên tràn ngập khắp nơi, Diệp Vân vô thức nheo mắt lại trước ánh sáng bất thình lình xuất hiện.
“Khúc nhạc này, xin dành tặng cho Tiểu Vân của tôi!”
Diệp Vân
ngạc nhiên nhìn qua, liền thấy người nọ tựa bên dương cầm, mặc bộ lễ
phục màu trắng, phong độ cao ngất, khí chất tao nhã, ánh mắt mang ý cười sáng ngời.
Tuy Diệp Vân lúc này lòng dạ đã có phần vững vàng hơn xưa cũng không tránh khỏi tâm
tình có chút kinh hỉ, chỉ có thể cảm thán với người đàn ông lắm chiêu
này.
Tần Tử Tấn dắt cô đến một cái bàn vuông, trong đại sảnh lớn nhất khách sạn này, bên cạnh nó cũng có một chiếc đàn dương cầm.
Cái bàn không lớn lắm, hai người ngồi đối diện vẫn có thể chạm đến tay của nhau.
“Chỉ học vội trong vài ngày, đàn không được tốt lắm, em chỉ cần nghe rõ tâm ý của anh là được.”
Diệp Vân gật đầu, tâm ý của anh, cho tới bây giờ cô đã có thể hiểu rõ.
“Tốt rồi, ăn thôi, xem món nào hợp khẩu vị?” Tần Tử Tấn đổi chủ đề, chỉ tay về phía ba món ăn được đậy kín cẩn thận trên bàn.
Ồ, chọn đồ ăn ư? Diệp Vân hiếu kỳ mở một món ăn ra, nhưng trong nháy mắt liền tròn mắt ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Người nào đó chỉ nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, không nói lời nào.
Giống như là không cam lòng, Diệp Vân lại nhanh chóng mở hai món ăn còn lại, sau đó
lại càng trợn to mắt hơn nữa. Ba đĩa thức ăn trên bàn cùng bày biện một
loại đồ vật, chỉ khác nhau vẻ bề ngoài mà thôi.
Tần đại nhân nhìn vẻ mặt của cô, cười một tiếng, nắm tay trái của Diệp Vân kéo qua, khẽ vuốt nhẹ.
“Anh đã nghĩ tới nhiều cách, nhưng xem ra cứ theo thực tế mà làm. Em nhìn xem, thích cái nào thì chọn.”
“Việc này,
có phải hơi quá nhanh?” Diệp Vân tính tình vốn trầm lặng, cô cảm thấy họ chỉ vừa xác lập quan hệ yêu đương không lâu, mọi chuyện nên từ từ phát
triển.
“Chúng ta
cũng đã hiểu tâm ý của nhau, kết hôn sinh con là chuyện sớm hay muộn mà
thôi, huống chi chúng ta đã có con còn gì. Chuyện tình của chúng ta vốn
không giống như người thường, không thể nghĩ như họ được. Mọi việc đều
đã như nước chảy thành sông*, không có người phản đối, không có người
cản trở, bây giờ là thời điểm thích hợp. Chẳng lẽ, em không muốn con
mình có ba, có mẹ đường hoàng sao, anh không muốn ủy khuất đến em, đến
con chúng ta.”
(* Nước chảy thành sông: thuận lợi)
Thấy anh thực lòng chân tình như vậy, cô sao có thể cự tuyệt, mỉm cười gật đầu, ánh mắt cũng sáng ngời theo.
Tần Tử Tấn cầm lấy chiếc nhẫn nạm hồng bảo thạch, nhìn về phái Diệp Vân, có ý thăm dò ý kiến.
Người nào đó lắc đầu.
Thế là anh lại tiếp tục cầm lên chiếc nhẫn kim cương bên cạnh, ngước mắt nhìn Diệp Vân.
Người nào đó vẫn lắc đầu.
Anh cười cười, quả nhiên đúng là phong cách của cô!
Nâng bàn tay trái của Diệp Vân, nhìn chiếc nhẫn bạch kim chạm trỗ hoa văn sang trọng lồng vào ngón át út mảng khảnh của cô, anh khẽ hôn nhẹ lên nói, mười
ngón tay nhất thời đan xen vào nhau.
Giọng nói
gợi cảm mà trầm thấp truyền đến bên tai: “Anh không thể cùng em chia sẽ
hoạn nạn, chỉ nguyện cùng em hưởng phúc dài lâu. Họa xin để anh gánh
vác, em chỉ cần theo anh, yêu anh là được! Diệp Vân, em có bằng lòng ở
cùng anh một chỗ, cùng anh trải qua xuân hạ thu đông về sau?”
Trước vẻ chân thành như thế, khẩn cầu như thế, Diệp Vân chỉ có thể gật đầu, trong đôi mắt khẽ chớp trần ngập nước mắt vui mừng.
Nguyện ý, có thể nào không muốn, có người chồng như vậy, người vợ còn mong muốn gì hơn!
Tần Tử Tấn
làm việc quả nhiên lôi lệ phong hành*, ngày hôm sau đã chuẩn bị đầy đủ
giấy tờ, liền lôi kéo Diệp Vân đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Vì
vậy, một đôi vợ chồng mới đã được kết hợp.
(*lôi lệ phong hành : quyết định nhanh chóng)
Cuối cùng, con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, nó vốn đã là một phần không thể thiếu của sự việc.
Tần Tử Tấn nhìn cô vợ mới ngồi ở trong xe lo lắng không muốn rời khỏi, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ba mẹ anh
không có ba đầu sáu tay, cũng không phải là người ngang ngược lỗ mãng.
Hơn nữa suốt ngày còn đòi được gặp em, rất hòa khí, em rốt cục là đang
sợ cái gì?”
“Em biết là họ rất tốt, nhưng có thể là do tinh thần bất an, nên có chút sợ.”
“Hai người
không hề có cản trở gì mà, ba mẹ anh tốt lắm, thấy con dâu mới nhu thuận hiểu chuyện, hai ông bà mừng đến nỗi cười không dứt nữa là. Mà cho dù
hai người quả thật không ưa em, còn có chồng em ở đây nữa mà, em là vợ
anh, anh thích là được rồi.” Tần Tử Tấn mở miệng an ủi vợ mình, lải
nhải một hồi.
Diệp Vân
giận liếc anh, sao có thể nói như thế, nhưng cũng hóa giải không ít khẩn trương trong lòng cô, khiến cô cũng phải ngẫm lại, phải, dù sao cũng
nên đối mặt.
Chấn chỉnh lại tâm tình, cả hai liền xuống xe.
Vào cửa, vừa nhìn thấy người, tâm của Diệp Vân mới chính thức trầm tĩnh trở lại.
Quả nhiên
như Tần Tử Tấn nói, cha mẹ anh rất hòa khí. Đặc biệt là Tần phu nhân,
vừa thấy đã lôi kéo cô đến ngồi bên cạnh, hỏi han cô nhiều thứ đến mức
khiến cô ngược lại có điểm ngượng ngùng.
Kỳ thật cô
không hề biết, vợ chồng Tần lão gia sớm đã vụng trộm tới tìm cô, còn
biết mình đã có cháu rồi. Chà, một tiểu tử mập mạp, hai lão nhân gia vui vẻ đến mức cười không khép lại miệng nổi. Dù sao, Tần gia ba đời đều
chỉ có một con, không phải dễ mà có cháu nội nha!
Tần phu nhân ngồi cạnh con dâu, chỉ trong chốc lát liền thổ lộ hết.
“Trước khi
con đến nhà của Tử Tấn, mẹ đã hối thúc nó đưa con về Tần gia. Nhưng tiểu tử kia sợ làm con sợ, nên mới trì hoãn lại, cuối cùng cũng được gặp
con, trong lòng mẹ cũng thoải mái rồi. Con đó nha, cứ thoải mái mà buông lỏng tinh thần, ngoan ngoãn ở đây cho mẹ nuôi, muốn ăn cái gì hay muốn
làm cái gì, nói cho mẹ, mẹ làm cho con. Cũng đừng có khách khí, bây giờ
đã là người nhà cả rồi. Ông nói phải không ông xã, ông xã …”
“Ông xã?”
Tần phu nhân quay đầu lại, nhìn chồng mình ngồi bên kia, chỉ nhìn chằm
chằm vào cái bụng lớn của Diệp Vân, vẻ mặt vui cười hớn hở, dường như
không quan tâm đến gì khác.
Tần phu nhân cảm thấy thật mất mặt, không thèm để ý tới chồng mình nữa, bề bộn đứng
dậy dìu con dâu về phía nhà bếp, vừa đi vừa nói chuyện: “Mẹ làm rất
nhiều thức ăn, con xem thích cái nào, về sau mỗi ngày mẹ làm cho con!”
“Mẹ, không
cần quá phiền toái như vậy, cái gì con cũng có thể ăn, đừng tự làm mình
mệt mỏi!” Diệp Vân lại vì Tần phu nhân mà suy nghĩ.
Xem ra, một
mối quan hệ mới đã sớm được chắp nối từ trước, không những vậy một tình
cảm mới cũng vừa hé mở: Tần phu nhân đã có con dâu ngoan, sắp tới lại có cháu, mà Diệp Vân lại có được ba mẹ chồng thật tốt bụng!
Ở trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con Tần gia, trong đó có một người vẫn còn đang ngồi cười đến ngây ngô.
Vì vậy, con
trai vẫy vẫy tay trước mặt ba mình, khó nhịn được mà trêu chọc: “Ba,
cháu của ba đi rồi kìa, còn không mau đuổi theo!”