Liễu Thanh Đường ghé vào bên giường, từ khóc thất thanh biến thành không tiếng động rơi lệ, ở đây trừ bỏ nàng cùng Tần Thúc đang nằm trên giường bất động, cũng chỉ đó Đào Hiệp, ma ma cùng Liễu Thanh Dong. Ba người cũng không biết nên an ủi Liễu Thanh Đường như nào, vì ở khung cảnh ở đây cực kì an tĩnh.
Dưới bầu không khí im lặng khiến người ta hít thở không thông, bỗng nhiên xuất hiện tiếng trẻ con gọi to có vẻ vô cùng kỳ lạ.
“Là ai?”
Liễu Thanh Dong phản ứng đầu tiên, cực kì cảnh giác bước nhanh đến chắn trước người muội muội. Thân là nam nhân Liễu gia, Liễu Thanh Dong tất nhiên là văn võ song toàn, ngày thường cố ý thu liễm giống như thư sinh yếu đuố, lúc này lại phát ra bộ dạng sắc bén, trầm giọng hỏi khiến cho hắn cảm thấy mối nguy gần kề.
“Tại hạ là Hiệp Uẩn, phu nhân ta từng nợ Thái Hậu một phần ân tình, hôm nay tại hạ đặc biệt đến để trả món nợ ân tình đó, lúc trước cũng từng gửi cho Thái Hậu một bức thư tay, hy vọng Thái Hậu còn nhớ rõ.”
Theo giọng nói một nam tử áo xanh ôm một đứa nhỏ xuất hiện trong tầm mắt những người bên trong. Liễu Thanh Dong nghe hắn nói xong không chỉ thả lỏng, ngược lại càng thêm phần cảnh giác, bày ra tư thế lúc nào cũng có thể công kích, hoặc che chở. Nam nhân này có thể tùy tiện vào hoàng cung như chỗ không người, hơn nữa còn vào được Từ An Cung mà thủ vệ cực kỳ dày đặc nghiêm cẩn, mà không ai phát hiện ra, có thể thấy được hắn không phải nhân vật bình thường.
Dân gian cao thủ vô số , Liễu Thanh Dong cũng từng nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt, nay thấy nam nhân này liền cảm thấy quả nhiên là núi cao còn núi cao hơn, người giỏi còn người giỏi hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy theo bản năng Liễu Thanh Dong liền cảm thấy người này thật sự rất nguy hiểm.
Liễu Thanh Đường vốn là người cẩn thận, tính tình kiêu ngạo lúc này lại mặc kệ không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đứng lên nhìn về phía nam nhân không mời mà đến hỏi:
“Nếu ta đoán không nhầm, phu nhân của ngươi là chỉ Huyên Ca, đứa nhỏ này cũng là của ngươi?”
Hiệp Uẩn vuốt cằm mỉm cười thẳng thắn nói:
“Đúng.”
Tiểu nữ oa trong lòng hắn oa oa ô ô nói, giống như là đáp lời. Trên đầu có hai bím tóc, một đôi mắt đen tuyền ánh mắt trong veo như nước, trên tay có đôi chuông bạc theo động tác cánh tay mũm mĩm vang lên đinh đinh đang đang.
Biểu tình Liễu Thanh Đường dịu lại một chút, nàng liếc mắt nhìn Tần Thúc đang nằm trên giường, dùng ngữ khí khẳng định nói:
“Ngươi nói ngươi nợ ta một phần ân tình, vậy ngươi tới để cứu Tần Thúc, ta ngửi được vị thuốc thoáng qua, ngươi là đại phu. Ngươi có thể cứu Tần Thúc sao?”
“Chỉ cần hắn còn một hơi thở, đương nhiên có thể cứu.”
Biểu tình Hiệp Uẩn không thay đổi, bộ dáng vẫn như trước hơi hơi mỉm cười.
Liễu Thanh Đường nghe vậy cảm thấy chấn động thật mạnh, thở một hơi nhẹ nhõm không biết vì khẩn trương hay vui mừng là tay run run nói:
“Vậy thỉnh ngươi cứu hắn.”
Đối với một nam nhân kỳ quái tìm tới cửa dù là ai cũng ôm hoài nghi giống như Liễu Thanh Dong vậy. Nhưng Liễu Thanh Đường đang tuyệt vọng, lúc này nghe được có người có thể cứu Tần Thúc, làm sao có thể lo lắng nhiều chuyện thế. Nàng chỉ nguyện tin tưởng đây là sự thật, ngay cả một chút ý nghĩ đây là âm mưu cũng không có trong đầu.
Liễu Thanh Đường tránh sang một bên để Hiệp Uẩn có thể bước tới cạnh chỗ Tần Thúc trị liệu, chính mình ngồi lui xuống chân giường ánh mắt tha thiết nhìn động tác của hắn. Liễu Thanh Dong thấy nàng như vậy cái gì cũng không nói chỉ yên lặng đứng ở phía sau nàng, cùng nhìn Tần Thúc. Hắn cũng hy vọng Tần Thúc có thể bình phục đừng để muội muội của hắn phải cô đơn, huống hồ vừa rồi hắn nhìn muội muội như vậy thật sự có chút kinh hãi, thậm chí hắn còn hoài nghi nếu Tần Thúc chết muội muội luôn cậy mạnh không thua nam nhi của hắn có phải sẽ tự tử cùng.
Từ trước tới nay phụ thân hắn luôn lo lắng nữ nhi Liễu gia quá mức cường ngạnh, gai góc nay cũng có một mặt nhu nhược giống nữ tử, Liễu Thanh Dong không biết chính mình nên vui mừng hay không, giờ hắn chỉ hy vọng Tần Thúc có thể bình an vô sự.
“Nữ nhi tại hạ làm phiền Thái Hậu bế hộ chút.”
Liễu Thanh Đường còn đang lo lắng khẩn trương không nhịn được nắm chặt bàn tay mình cũng sắp cắm sâu móng tay vào thịt, bỗng nhiên bị nhét một nha đầu mũm mĩm vào trong lòng. Nàng sửng sốt sau đó lập tức thấy choáng váng, cứng đờ không biết nên bế như nào, do không biết nên bế như nào, trong lòng vốn lo lắng sốt ruột bỗng giảm đi hai phần. Con nuôi nàng Tiêu Nhạc An khi đó vẫn còn là đứa bé, nàng cũng không dám ôm, chỉ có thể vào lúc Tố Thư bế đứa nhỏ ở bên cạnh nhìn một chút, duy nhất một lần ôm đứa bé cùng Tần Thúc, lúc đó hai người động cũng không dám động.
Nhớ tới đó trong mắt Liễu Thanh Đường lại nổi lên tình cảm ấm áp, khiến cho tiểu nữ nhi ngồi trong lòng nàng thật ngoan ngoãn. Đứa nhỏ rất thông minh, ngồi trong lòng nàng cũng không lộn xộn chút nào, ngoan ngoãn ngậm ngón tay.
“Bị thương nặng như vậy, nếu không gặp tại hạ, hắn chết là cái chắc. Nhưng mà tại hạ cũng chỉ là người phàm, cho dù có thể giữ lại một mạng của hắn, nhưng vẫn không thể làm cho hắn khôi phục hoàn toàn như lúc ban đầu, những ngày sau này hắn sẽ thường xuyên cảm thấy ngực buồn choáng váng đầu, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Mặt khác chân phải hắn gãy quá nghiêm trọng cho dù có dưỡng thương tốt đi chăng nữa, sau này đi đường cũng sẽ có chút khập khiễng.”
Hiệp Uẩn buông tay áo nói, ôm đứa nhỏ ở trong lòng Liễu Thanh Đường chờ lâu quá đang ngủ khò khò, chảy ra cánh tay Liễu Thanh Đường một hàng nước miếng.
Liễu Thanh Đường tiến lên giơ tay để trước mũi Tần Thúc, cảm nhận được hơi thở hắn tuy mong manh , nhưng không hề đứt quãng giống như lúc nào cũng có thể ngừng thở, trong mắt một chút chua xót.
Vui mừng phát khóc có lẽ cũng chỉ là thế này, Liễu Thanh Đường khóc cực nhỏ, một ngày này nàng khóc không biết bao nhiêu lần. Bởi vì bi thương mà khóc, bởi vì vui sướng mà khóc, đều bởi vì Tần Thúc.
“Không có vấn đề gì, chỉ cần hắn còn sống, chuyện gì cũng không quan trọng.”
Thân thể suy yếu cần tịnh dưỡng, nàng liền cùng hắn đi Ngự Thủy sơn trang, mặc kệ thị phi này nọ. Đi đứng không tiện thì nàng giúp đỡ hắn, mỗi ngày giúp hắn ngồi, ngày ngày đều chủ động đi qua chỗ hắn.
“Ân tình của phu nhân tại hạ đã báo đáp, sau này không ai nợ ai nữa, xin cáo từ.”
Vừa dứt lời Hiệp Uẩn lại vội vàng biến mất như khi đến, chờ những người trong phòng phản ứng lại hắn đã không thấy đâu.
Liễu Thanh Đường một tay vỗ về khuôn mặt Tần Thúc tái nhợt, vẫn còn mắc dấu vết bị cành cây quệt phải, trong mắt tràn đầy không lỡ cùng vui sướng. Khi nàng đứng lên hít sâu một hơi, ngoại trừ hai mắt vẫn còn đỏ, đã không còn thấy thương tâm gần chết. Trong mắt không còn bàng hoàng khi biết Tần Thúc phải chết nữa, mà là vô cùng kiên định. Vẫn là Liễu Thanh Đường trước sau như một, càng thêm kiên định.
Đầu tiên nàng nói với hai người Đào Hiệp cùng ma ma.
“Các ngươi chiếu cố Tần Thúc thật tốt.”
Sau đó nhìn về phía ca ca cong cong khóe môi nói:
“Bên ngoài làm phiền ca ca giúp muội ổn định, còn có chỗ phụ thân nói giúp muội, chờ thân thể Tần Thúc tốt lên chúng ta cùng đến nghe giáo huấn. Mặt khác còn cần ca ca giúp muội gửi bức thư tín cho Tố Thư nói ‘đã đến lúc con nuôi biến thành danh chính ngôn thuận’ lúc này cũng không còn cách thời điểm đó quá xa, để cho Tổ Thư chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Được, ca ca hiểu được, mọi chuyện cứ giao ta.”
Thấy muội muội trong thời gian ngắn ngủi, khôi phục vẻ mặt bên ngoài Liễu Thanh Dong cảm thấy có chút tự hào. Lần này thay đổi muội muội hắn làm tốt lắm. Hắn cảm thấy muội muội cho dù có yêu người khác, bị uy hiếp cũng không thay đổi, bởi vì càng như vậy nàng càng có thêm dũng khí quý trọng bản thân, như vậy là tốt rồi. Chuyện như vậy nàng sẽ không để nó phát sinh lần thứ hai.
Tình cảm là con dao hai lưỡi, làm cho người ta thay đổi thất thường, nhưng cũng làm cho người ta tràn ngập dũng khí cùng hy vọng.
“Ca lần này Tịch Lam có công cứu giá, có lẽ sẽ thừa cơ hội khôi phục thân phận nữ tử của nàng, trở thành vị nữ tướng quân thứ hai của Nam Triều, đến lúc đó ca có biết phải làm thế nào không?”
Liễu Thanh Dong nghe vậy biểu tình nghiêm túc trên mặt liền biến mất, lộ ra nụ cười chân chính nói:
“Ta biết muội muội quan tâm ca ca nhất mà, yên tâm ca ca sẽ không làm phụ cơ hội muội sáng tạo giúp ca, chờ ca ca lấy tẩu tử về, hắc hắc, về sau sẽ mang theo tẩu tử cùng chất nữ đến thăm muội, hắc hắc.”
Vợ còn chưa lấy đến tay nói gì đến chất nữ, Liễu Thanh Đường vẫn không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái.
Cuối cùng sau một phen rửa mặt, băng bó vết thương nàng muốn đến nhìn xem kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, nàng muốn đích thân đến thăm cháu ngoại trai, sau đó còn nhanh chóng quay về chờ Tần Thúc tỉnh lại.
Sau khi Tiêu Hoài Húc nghe được tin Liễu Thanh Đường hồi cung thì đã biết chính mình thua thảm bại, bị giam lỏng hắn cũng không có biểu hiện gì nóng nảy. Bởi vì hắn nghe nói sinh mệnh của Tần Thúc kia bị đe dọa, toàn bộ thái y của thái y viện đều xuất động để cứu hắn.
Cái tên nô tài chết tiệt kia mà chết đi, Liễu Thanh Đường cũng sẽ thương tâm muốn chết. Nàng đối với hắn luôn một biểu tình lạnh nhạt, để cho một mình hắn thừa nhận tra tấn của loại tình cảm cấm kị, bây giờ có thể nếm thử tâm tình bị dày vò như vậy thật tốt . Chỉ nghĩ đến Liễu Thanh Đường sẽ vì nô tài kia chết mà lộ ra biểu tình tuyệt vọng, hối hận, Tiêu Hoài Húc cảm thấy kích thích hưng phấn hơn là khi nghe tin hai người bọn họ cùng chết.
Nàng không phải không thương hắn sao, vậy người nàng yêu chết đi, như vậy hắn và Liễu Thanh Đường đều đáng thương giống nhau.
Đúng vậy, hắn nên sớm nghĩ đến, không nên giết Liễu Thanh Đường, mà để cho nô tài kia đi tìm chết, sau đó làm cho Liễu Thanh Đường sống không bằng chết, như vậy cho dù hắn ở địa ngục cũng sẽ cảm thấy vui mừng.
Nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi, hắn không đợi được tin tức Tần Thúc chết, ngược lại người đến đây lại là Liễu Thanh Đường bình tĩnh cao ngạo trước sau như một. Lần này nàng không cố ý lảng tránh ánh mắt hắn, nhưng ánh mắt kia lạnh nhạt, chán ghét còn có khinh thường phản cảm, làm cho Tiêu Hoài Húc cảm thấy không cam lòng, phẫn nộ giống như lửa cháy lan đồng cỏ dại.
Lại là ánh mắt này, ánh mắt lãnh đạm, dựa vào cái gì rõ ràng hắn mới là người nàng nên để ý nhất trong cung này, vì sao nàng không để ý tới hắn, ngược lại cùng một tên nô tài chết tiệt. Mà tên nô tài chết tiệt đó còn là hoạn quan, dựa vào cái gì nàng lại yêu thương hắn, chính hắn đã làm bẩn đi khối ngọc mỹ mạo nhất, tội đáng muôn chết.
Đến khi nghe chính miệng Liễu Thanh Đường nói tính mạng Tần Thúc không có gì nguy hiểm, Tiêu Hoài Húc rốt cuộc không nhịn được nữa xé rách mặt nạ trước mặt Liễu Thanh Đường. Cái loại biểu tình chân thành, ấm áp, nghe lời giả dối bị lột bỏ, bởi vì cầu mà không có được khiến cho khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, thật đáng sợ.
“Đến cuối cùng vì sao ngươi lại để ý đến loại nô tài đê tiện? Ngươi là Thái Hậu thân phận tôn quý, là tiểu thư được Liễu gia nuông chiều, chẳng lẽ không có chút liêm sỉ gì sao? Thế mà lại tự hạ thấp bản thân cùng một chỗ với một tên hoạn quan! Vì sao? Ngươi nói cho ta biết vì sao!”
Tiêu Hoài Húc lắc lư thân mình đứng dậy ném vỡ một bình hoa thành từng mảnh nát vụn. Liễu Thanh Đường đối với lời nói của hắn không có chút phản ứng, không hề bị chọc tức một chút nào, cứ thản nhiên nhìn Tiêu Hoài Húc. Nhóm cung nhân đi theo Liễu Thanh Đường nghe được lời nói của Tiêu Hoài Húc cũng không có một chút phản ứng nào, mí mắt cũng chưa từng nâng một chút, giống như những pho tượng.
Tiêu Hoài Húc cầm lấy một ấm trà ném xuống dưới chân Liễu Thanh Đường ánh mắt hung ác nhìn nàng trừng trừng.
Liễu Thanh Đường hạ mắt sửa sang lại băng vải trắng quấn ở tay, nhẹ nhàng nói một câu:
“Tiêu Hoài Húc, sắc mặt ghen tị của ngươi cực kì khó coi.”
Khiến cho sắc mặt Tiêu Hoài Húc tái nhợt.