“Sắc trời không còn sớm, chúng ta dậy nhé?”
“Không.”
Tần Thúc hơi động đậy một chút lại bị Liễu Thanh Đường ôm chặt, nhìn cái đầu Liễu Thanh Đường đang dụi lung tung ở trước ngực, Tần Thúc bất đắc dĩ hít sâu một hơi, thôi vẫn theo ý nàng tiếp tục làm cái chăn ba mươi bảy độ thật tốt vậy. Vừa ra khỏi cung Liễu Thanh Đường sẽ thay đổi tính cách, lúc này dù có như thế nào cũng không chịu nghe lời, bất chấp đạo lí chính xác mà nói chính là thích làm nũng hơn so với đứa nhỏ, so sánh với con nuôi thì đứa nhỏ biết nghe lời hiểu chuyện hơn nhiều.
Mấy năm nay càng về sau Liễu Thanh Đường càng giống đứa bé mười tuổi, cũng do một phần Tần Thúc sủng nàng mà thành. Đào Hiệp, ma ma lúc đầu hai người nhìn xem bắt đầu kỳ vọng Tần Thúc có thể khuyên bảo chủ tử các nàng thật tốt, sau này lại ước gì Tần Thúc có thể bày ra một phần khí thế khi ở trước mặt người khác, không cần chuyện gì cũng đều nghe theo chủ tử, khiến cho nàng hiện tại sống còn tự do, không nói lí lẽ, quả thực so với trước đây hầu hạ còn khó hơn.
Lúc mới đầu nhìn hắn chiếu cố Liễu Thanh Đường hai người đều cảm thán, về sau có thấy cũng không muốn quản. Thứ nhất tuy rằng Liễu Thanh Đường đối với các nàng thân như tỷ muội, nhưng các nàng luôn luôn nhớ bổn phận của mình, tất nhiên sẽ không quản quá nhiều chuyện của chủ tử. Thứ hai chính bản thân Tần đại tổng quản muốn sủng nàng, có chuyện gì cũng chính hắn lãnh hậu quả, hắn cũng chưa nói gì bày ra một bộ dạng vui vẻ chịu đựng ngốc chết đi được, các nàng lại càng không thể nói thêm được gì.
Chỉ có thỉnh thoảng trở về Liễu gia, Liễu phụ thân cau mày làm một phụ thân nghiên khắc răn dạy nữ nhi một phen thật tốt, miễn cho nàng bị làm hư. Thời điểm đó Tần Thúc chỉ có thể cùng Liễu Thanh Đường đứng đó cùng nhau nghe giáo huấn. Liễu phụ thân đối với Tần Thúc ngay từ đầu đã không cho sắc mặt hòa nhã, cũng không muốn cùng hắn nhiều lời.
Làm một phụ thân, nữ nhi lại cùng một người… cùng một chỗ, vô luận cho dù ngoài miệng đã chấp nhận nhưng trong lòng vẫn có vướng mắc, nhưng không chờ cho ông tiếp tục lòng dạ sắt đá, mắt thấy Tần Thúc đối với nữ nhi của mình tốt như vậy mặc dù trong lòng không muốn thuận theo cũng dần dần chân chính đối đãi với hắn như con rể.
Liễu phụ thân sau khi trong lòng thay đổi, lúc trước đối đãi với Tần Thúc xa cách liền biến thành nghiêm khắc, ông từ trước đến giờ chính là như vậy, trừ bỏ đối với hai nữ nhi thoáng hơn còn lại đối đãi với người càng thân cận yêu cầu càng cao, thường xuyên làm mặt lạnh.
Nếu không biết còn vì thái độ này của ông mà chán ghét ông, Tiêu Hoài Húc chính là không biết. Liễu phụ thân cũng biết tật xấu đó của mình, nhưng làm cách nào cũng không sửa được bởi vì ông là người trong lòng dù cho có yêu thích cũng không thể không biết xấu hổ nói ra, chỉ có thể làm mặt lạnh, kỳ thật trong lòng so với bất kì ai đều muốn sống chung với đứa nhỏ này thật tốt.
Lúc đầu Liễu Thanh Đường còn lo lắng Tần Thúc không biết tính tình phụ thân, sẽ cảm thấy khổ sở, ai biết Tần Thúc còn thật cao hứng, sau này đối đãi với phụ thân càng thêm kính trọng.
“Đại khái phụ thân là người ác khẩu thôi, nhưng tấm lòng yêu thương con cháu ta có thể cảm nhận được, ta… chưa từng được trải qua cảm giác đó, cũng cực kì hâm mộ, hiện tại coi như đã hoàn thành tâm nguyện.”
Có lẽ vì nguyên nhân Thái Hậu Liễu Thanh Đường là người coi trọng người thân, cùng Tần đại tổng quản Tần Thúc quý trọng phần tình thân này, ở trước mặt Liễu quốc công đã thoái ẩn chỉ có thể cúi đầu nghe giáo huấn. Trong đó số lần Tần Thúc bị giáo huấn là nhiều nhất, bởi vì Liễu phụ thân cảm thấy mười mấy năm dạy dỗ nữ nhi, bị người này chưa đến hai năm sủng ái làm hư, thật là tội không thể tha thứ, không răn đe thêm vài câu thì thực xin lỗi chính mình năm đó hao hết tâm tư đem nữ nhi hay gây họa dạy dỗ tốt.
Liễu phụ thân càng thích giáo huấn một người chứng tỏ càng thích người đó, Liễu Thanh Đường biết phụ thân nhà mình có loại tính cách này, có đôi khi còn ghen ngược lại với Tần Thúc, nói cái gì mà phụ thân vì sao chỉ thích dạy dỗ hắn mà không để ý tới nữ nhi là nàng, chọc cho Tần Thúc dở khóc dở cười.
Có đôi khi đến Dương gia, Liễu Thanh Đường lại giống như đứa nhỏ mới lớn, mỗi lúc như này Dương Tố Thư sẽ kêu Tần Thúc đi quản Thái Hậu nương nương của hắn, quả thực giống như là nhìn thấy đứa nhỏ nhà khác quấy rối mà không thể làm gì, đành phải kêu mẫu thân đứa nhỏ đến xử lý. Mỗi khi Dương Tố Thư nghĩ thế liền không nhịn được tưởng tượng một chút, sau đó liền không kìm được nở nụ cười.
Tính tình Liễu Thanh Đường hay gây họa là sở trường, nhưng tính tình Dương Tố Thư cũng càng ngày ngày nhu hòa, có lẽ là đã làm mẫu thân, cả người đều phát ra cảm giác mềm mại, lại có cảm giác kiên cường của người làm mẹ, mặc nam trang thì quả thật chính là ôn nhuận như ngọc, cảm giác xa cách, bi thương tản mát đi không ít.
Không ít người vội vàng tới cửa vị thái y Dương Tố Thư ‘ôn nhuận như ngọc’ có ý làm mai, thậm chí có một vị công tử đoạn tụ thấy nàng giả trai đã lâu, lại không tính chuyện kết hôn tưởng nàng cũng có đoạn tụ giống hắn liền tìm đến hỏi thử, khiến cho Dương Tố Thư phiền não không ngớt.
Tình huống của nàng coi như đã ổn, nhưng bên ca ca nàng lại làm cho Liễu Thanh Đường một phen lo lắng, hắn cùng Tịch Lam hoàn toàn không có chút gì là vội vàng. Tịch Lam vẫn dùng thân phận nam tử chỉ đạo quân lính Liễu gia, hành động của nàng hoàn toàn là muốn tiếp nhận binh quyền từ phụ thân. Về phần Liễu Thanh Dong con rể quý của kinh thành trước giờ đều giữ mình trong sạch, một chút cơ hội cũng không cho người khác, chỉ biết chạy theo phía sau Tịch Lam một cách ngốc nghếch, chỉ kém khiến cho toàn bộ kinh thành biết hắn là kẻ đoạn tụ.
Liễu Thanh Đường nói mặc kệ hắn sẽ không xen vào bất kì chuyện gì, để cho hắn giải quyết chuyện vợ chồng nhà mình. Chỉ cần so sánh chuyện ca ca với nhà mình, Liễu Thanh Đường liền cảm thấy hiện tại mình quả nhiên là hạnh phúc cực kì. Cho dù tạm thời không thể rời cung nhưng cũng không thể gây trở ngại bọn họ thỉnh thoảng ra cung thả lỏng một phen, giống như hiện tại nàng có thể ôm Tần Thúc ở trong chăn lười biếng.
Liễu Thanh Đường lười biếng duỗi thắt lưng, thoáng buông tay đang ôm chặt lấy Tần Thúc, thân mình khoác áo ngủ bằng gấm muốn nhoài ra ngoài. Trong phòng có lò sưởi ấm áp dễ chịu, bên trong màn cũng tràn đầy ấm cúng, lại dính ở trong chăn cùng Tần Thúc đã lâu, Liễu Thanh Đường liền cảm thấy có chút nóng, tay chân bắt đầu vươn ra ngoài cho thoáng khí.
Tần Thúc vốn đang ngoan ngoãn cho nàng ôm thấy thế động tác thật thuần thục đem chân tay nàng cho vào trong chăn.
“Đừng thò tay chân ra ngoài sẽ cảm lạnh mất.”
Loại sự tình này một đêm hắn phải làm bốn đến năm lần, bởi vì tư thế ngủ của Liễu Thanh Đường càng ngày càng tùy ý. Tần Thúc cũng từng bị ma ma dùng ánh mắt khiển trách nhìn qua, dù sao lúc trước khi Liễu Thanh Đường chưa ngủ cùng một chỗ với Tần Thúc, lúc ngủ tuy rằng không nề nếp nhưng cũng không quá đáng như bây giờ.
“Không, nóng quá, ta muốn vươn ra ngoài cho thoáng khí một chút.”
Liễu Thanh Đường quay sang bên cạnh lăn một vòng, lại đem chân vươn ra ngoài, còn cố ý quơ loạn xạ. Tần Thúc không có biểu tình gì, bám riết không tha đem chân của nàng đang làm làm loạn một lần nữa để lại cẩn thận. Liễu Thanh Đường tung chăn ra hắn lại đắp lại cẩn thận, cuối cùng Liễu Thanh Đường mệt mỏi ngoan ngoãn bỏ chân vào trong chăn, tay lại không yên ổn vươn lên nghịch ngợm đầu tóc Tần Thúc ầm ĩ. Một lát bắt Tần Thúc nhắm mắt lại, ghé sát người hắn đếm xem hắn có bao nhiêu lông mi, một lát lại đem tóc hai người bện lại một chỗ, xoay qua xoay lại mười mấy lần mới thành kiểu đuôi sam.
Bện xong kiểu tóc đuôi sam lập tức Liễu Thanh Đường lộ ra nụ cười gian xảo, thò bàn tay lạnh lẽo vào trong quần áo Tần Thúc, khiến cho hắn nổi da gà toàn thân sau đó di chuyển bàn tay xuống cù thắt lưng hắn. Tần Thúc chưa bao giờ phản đối nàng lúc này chỉ có thể mặc cho nàng trêu chọc, giống như khoảng thời gian này nếu thực sự không nhịn được, Tần Thúc cũng chỉ cách xa nàng một chút, nhưng hiện tại tóc hai người bị nàng bện lại một chỗ, lo lắng mình tránh trái phải sẽ làm đau da đầu Liễu Thanh Đường, Tần Thúc không thể làm gì khác hơn là nắm tay nàng. Thấy nàng vẫn không cam lòng tiếp tục trêu chọc hắn, liền trực tiếp hôn nàng làm cho nàng không rảnh tiếp tục quấy rối.
Liễu Thanh Đường bị hôn cười khúc khích không ngừng nhưng vẫn không chịu dừng tay, cả người ở trên giường không ngừng giương nanh vuốt nô đùa ầm ĩ, sáng sớm đã nghịch ngợm một người đầy mồ hôi, sau đó lầm bẩm khó chịu tung chăn mặc một thân áo lót chạy đến giường Tần Thúc tung chăn gãi mạnh vào gan bàn chân hắn. Thấy Tần Thúc bị ngứa rụt mạnh chân lại liền cười ha ha ngã xuống giường, lại bị Tần Thúc dùng chăn quấn chặt ôm vào trong lòng, giãy dụa một lúc không được lúc này mới cọ cọ hôn nhẹ lung tung lên mặt Tần Thúc lấy lòng, chờ đến lúc Tần Thúc mềm lòng buông nàng ra, quay đầu nàng liền tiếp tục trêu chọc hắn.
Tần Thúc thật sự không có biện pháp gì với nàng đành cùng nàng trên giường nô đùa một lúc, chờ đến khi nghe được bụng nàng sôi lên ùng ục, mới không dễ dàng gì mặc quần áo xong cho nàng cùng rời giường dùng bữa.
Một khi có người khác, Liễu Thanh Đường không có chút bộ dáng nô đùa ầm ĩ như khi ở cùng Tần Thúc, bộ dáng cao ngạo lại lạnh nhạt, hành vi cử chỉ không có một chút nào không phù hợp với thân phận Thái Hậu, chỉ là nàng thường thừa dịp không có người chú ý nghiêm trang đùa giỡn Tần Thúc một chút, chẳng hạn như khi ăn điểm tâm sẽ giống như vô tình nói một câu.
“Đồ ăn tối hôm qua khá là hợp khẩu vị ta.”
Sau đó thích thú liếc mắt nhìn Tần Thúc cười cười, giống như nhắc nhở tối hôm qua nàng đút Tần Thúc ăn điểm tâm như nào.
Dù sao cũng đến Dục Phật Tự lễ phật, Liễu Thanh Đường ban ngày còn phải đi nghe trụ trì giảng kinh một lúc, sau đó thời gian còn lại liền kéo theo Tần Thúc đi dạo trong vườn sơn trà. Ban ngày hoa viên sơn trà nhìn cực kì đẹp mắt, mặc dù Liễu Thanh Đường không thích hoa này cũng không nhịn được lộ ra vẻ yêu thích. Hoa viên cũng không phải chỉ có mỗi hoa sơn trà, vẫn có một hàng trúc, đi qua hàng trúc đó lại là phong cảnh khác, cảnh vật ở đây đã được sửa sang thật tốt nhưng vẫn để cho cây cối sinh trưởng tự nhiên, nhìn phóng khoáng mà tự do. Việc đầu tiên hai người bọn họ làm sau khi ăn cơm tối xong là đi ra đây hít thở không khí trong lành, hai người bọn họ đều khá cao cành cây lại tầng tầng lớp lớp xen kẽ nhau, thỉnh thoảng còn bị va quệt phải, đành phải sai người chặt bớt đi .
Liễu Thanh Đường hăng hái đi tới ngồi ở bậc thang gỗ kéo tay Tần Thúc đang cầm cái kéo cắt mấy cành hoa cắm vào bình, mấy ngày này là thời gian hoa nở đẹp nhất trong năm, liền mang theo giấy bút vẽ hơn mười bức tranh các tư thế khác nhau của hoa sơn trà, đóng thành sách đưa cho Tần Thúc.
Liễu Thanh Đường cùng Tần Thúc ở Dục Phật Tự vui vẻ khoái hoạt, Tiêu Hoài Húc ở trong cung lại cực kì không tốt, thân thể hắn vốn yếu nhưng không thể suy sụp nhanh như thế có khả năng là do tâm tư hắn quá nặng nề phải điều dưỡng nửa tháng thân thể mới tốt lên được một chút. Thế nhưng hết lần này đến lần khác vào lúc tâm tư hắn bất an thì hậu cung ồn ào xảy ra chuyện, cuối cùng làm hắn tổn thương đến cạn kiệt.
Từ sau khi Huyên Ca biến mất, Tiêu Hoài Húc liền bệnh hơn nửa tháng không ngó ngàng gì đến hậu cung, khiến cho một số phi tần uất hận đỏ mắt. Mắt thấy Thái Hậu không ở trong cung trói buộc giảm đi không nhỏ, một số phi tần có thể lực không nhỏ bắt đầu rục rịch. Hơn nữa sau khi sủng phi Huyên Ca qua đời hậu cung của Tiêu Hoài Húc lại không có mấy người cam tâm ngồi nhìn, đã sớm nghĩ đến chuyện thay thế Huyên Ca, thời gian này Hoàng đế bệnh nặng mới khỏi ai cũng muốn chiếm trước tiên cơ hưởng thụ sủng ái.
Hoàng đế thì chỉ có một mà người tranh giành thì lại nhiều, những nữ nhân trong cung này thủ đoạn người sau hơn người trước, người nào người đấy đều thông minh, sắc sảo thế mà lại nghĩ hạ thuốc Hoàng đế để chính mình là người đầu tiên được sủng hạnh. Tiêu Hoài Húc khó có lúc đến hậu cung, ai biết thế nhưng lại có phi tử dám kê đơn hắn, cái loại thuốc sài lang hổ báo này khiến cho bệnh tình Tiêu Hoài Húc hơi khởi sắc thoáng cái trở nên càng nghiêm trọng, thần sắc so với trước kia càng thêm uể oải, hơi thở bệnh tật trên người hắn khiến cho Vương thủ phụ kinh hãi không thôi. Tiêu Hoài Húc sắc mặt dữ tợn xử trí vị phi tần cả gan kê đơn hắn, sau đó vào lúc Vương thủ phụ muốn gọi thái y liền vung tay ngăn cản ông ta.
“Đi ra ngoài cung tìm đại phu có kinh nghiệm, ngự y hầu như đều đem bệnh tình của ta giấu diếm , bọn họ che đậy sự thật có lẽ là chủ ý của Thái Hậu, mà nay trẫm muốn nghe lời nói thật.”
Sau đó Tiêu Hoài Húc nghe đến đoạn đại phu nói hắn sống không quá ba năm liền ngắt lời. Trên thực tế lão đại phu xem được, Hoàng đế oán hận quá nặng người như vậy dễ hại người hại mình, nếu không thay đổi cứ như vậy nói không chừng một năm cũng không có biện pháp qua được. Lão đại phu kia liền bị bắt giam, miễn cho ông để lộ tin tức. Tiêu Hoài Húc tựa người trên giường, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, tròng mắt u ám khiến cho Vương thủ phụ đứng một bên nhìn thấy liền âm thầm kinh hãi. Hoàng đế tuổi còn trẻ, bọn họ đều cho rằng chính mình còn nhiều thời gian thay đổi lại thế cục trong triều, thế nhưng hôm nay bọn họ mới biết chỉ sợ đã bước vào con đường cùng. Cho dù là Vương thủ phụ ở trên triều nơi nơi bị ngăn cản, lại nghe tin tức này sắc mặt lúc này cũng không tránh được có chút suy sụp.
Tiêu Hoài Húc thấy thế liền cầm chén thuốc ném qua đập vào trán Vương thủ phụ xuất hiện một dòng máu đỏ tươi. Vương thủ phụ cả kinh run rẩy quỳ xuống luôn miệng nói:
“Hoàng thượng bớt giận, cựu thần đi tìm danh y Hoàng thượng chính là con trời chắc chắc ông trời phù hộ khẳng định long thể an khang .”
Tiêu Hoài Húc không nói gì, ôm ngực ân ẩn đau ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào hư không, thật lâu sau mới nở một nụ cười âm trầm.
“Nếu trẫm không sống được bao lâu nữa vậy thì còn lo lắng cái gì. Cho dù trẫm chết, cũng muốn bọn họ chôn cùng.”