Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Chương 72



Sau khi Tiêu Hoài Húc tỉnh lại nghe thấy Phúc công công nơm nớp lo sợ bẩm báo chuyện Huyên Phi cùng tiểu công chúa mất tích, liền trầm mặc ngồi ở trên giường nói một câu.

“Nô tài hầu hạ ở bên trong điện Thanh Huyền đều xử lý hết đi.”

Sau đó trong cung truyền ra tin tức sủng phi Huyên Phi vì tiểu công chúa mắc bệnh không qua khỏi thương tâm quá độ mà qua đời. Tang lễ cũng không thể long trọng bởi vì Tiêu Hoài Húc ốm nặng nằm trên giường, bộ dáng đau lòng cực kì hỏi cũng không trả lời, nghe nói còn nôn ra máu. Người không biết gì còn nghĩ Hoàng đế vì sủng phi qua đời mà thân thể bị tổn thương, vì không để hắn khó chịu, tang lễ làm đến mức đơn giản nhất, đương nhiên chuyện đó không tránh khỏi liên quan đến Phúc công công.

Là một Hoàng đế Tiêu Hoài Húc làm sao có thể để lộ ra tin tức nữ nhân của mình đi theo người khác, bởi vậy hắn chỉ có thể nói Huyên Ca đã chết, một phần cũng vì hắn không biết nàng ta đi theo nam nhân nào. Nhớ tới bản thân mình ngất xỉu trước khi nhìn thấy nam nhân kia, trong lòng Tiêu Hoài Húc nhanh chóng nổi lên sát ý, cho dù hắn không thích Huyên Ca, nhưng đã là nữ nhân của hắn thì chỉ có thể là của hắn.

Tiêu Hoài Húc vốn định sai người tìm Huyên Ca cùng nam nhân chết tiệt kia trong im lặng, nhưng nam nhân kia trước lúc hắn hôn mê ngay cả liếc mắt để nhìn một chút cũng không nhìn được diện mạo hắn, không thể tìm kiếm. Về phần Huyên Ca nàng ta cùng Liễu Thanh Đường có diện mạo gần giống nhau, Tiêu Hoài Húc đem nàng giấu ở điện Thanh Huyền lâu như vậy cũng chưa từng cho ra ngoài, ngay cả nô tài cũng chả có mấy người nhìn thấy diện mạo. Lúc này bất luận như nào cũng không thể gióng trống khua chiêng đi tìm người, cho dù trong lòng cực hận cũng đành chịu không có cách nào.

Lần này bởi vì chuyện của Liễu Thanh Đường cùng Huyên Ca, hơn nữa trong cơ thể lại có sẵn độc tố Tiêu Hoài Húc liền ngã bệnh trầm trọng. Lần này hắn không may mắn được như lần trước nữa khi thái y được triệu đến bắt mạch xong sắc mặt liền thay đổi ấp a ấp úng nửa ngày mới nói qua loa vì giận giữ công tâm nên làm thân thể tổn thương, nếu không điều dưỡng tốt có thể mất mạng.

Sắc mặt Tiêu Hoài Húc liền thay đổi, hắn cũng không nghĩ tới bệnh tình sẽ nghiêm trọng đến như vậy, thái y cũng không biết nên nói gì. Không biết Liễu Thanh Đường hạ bí dược gì trên người Huyên Ca, không chỉ nói một mình thái y mà toàn bộ thái y ở Thái y viện cũng không có ai nhìn ra được điều gì. Không chẩn đoán được nguyên nhân chỉ có thể nói là do tâm bệnh khiến cho thân thể suy sụp, thái y chỉ dám bốc cho Hoàng thượng một chút thuốc bổ cầm cự.

Đương nhiên những thứ này đối mới bệnh tình của Tiêu Hoài Húc là vô dụng, vài năm gần đây thân thể Tiêu Hoài Húc càng ngày càng suy nhược, tuy rằng bề ngoài không nhìn ra, nhưng vừa tức giận liền phát tác. Nếu là một nam nhân khỏe mạnh trẻ tuổi bình thường dù có tức giận cũng không thể hộc máu. Một vài lão thái y lâu năm có thể nhìn ra một vài manh mối không thích hợp nhưng ai dám nói.

Loại sự tình này trước giờ đều liên lụy đến bí ẩn hoàng gia, bọn họ chỉ là thái y nho nhỏ, làm bộ như cái gì cũng không biết mới là phương pháp ổn thỏa. Thật sự không dám chọc giận người ở ngoài kia không chỉ bản thân mình, mà ngay cả già trẻ lớn bé trong nhà đều không có cách nào sống sót, từ trước đến nay có bao nhiêu thái y bị chuyện dơ bẩn của hoàng gia liên lụy, huống hồ chỉ là cảm thấy có điều không thích hợp, nhưng không biết nguyên nhân gây bệnh, lại không có biện pháp chữa trị, cho dù gan có to bằng trời cũng không dám nói.

Còn lại là những người không hiểu biết, bọn họ mang tiếng là những thái y hàng đầu nhưng không ai nhìn ra vì sao Hoàng đế bị thương, bằng không sau này hoặc là thân thể hư nhược, không thì đoản mệnh. Tình huống như này bệnh tình của Hoàng đế đã không thể cứu vãn, vả lại cũng không ai muốn đi tìm phiền toái.

Một ít thái y nhìn ra được tình huống không thích hợp, những lão thái y lâu năm lại chỉ cầu yên ổn , không ai bảo ai tất cả đều làm bộ như không biết, một vài thái y tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm lại không nhìn ra được điều gì, bởi vậy tất cả đều một lời nói Hoàng đế bởi vì trong lòng buồn phiền, lại thường xuyên phẫn nộ thương tâm, nên thân thể suy nhược.

Chỉ là không biết tại sao tự chủ của Tiêu Hoài Húc vốn rất tốt nhưng càng ngày càng không thể khống chế tính tình của mình, luôn cảm thấy buồn bực phiền toái trong lòng, đối với nhóm nô tài hầu hạ nếu không thuận theo liền thẳng tay đánh đập. Từ sau khi hắn bị bệnh toàn bộ triều đình hắn vất vả mới nắm được trong tay, toàn bộ đều bị Liễu Thanh Đường cầm lại để xử lý chính vụ, cố tình trong khoảng thời gian này tấu chương trình lên đều là tin tức có lợi đối với Liễu gia, sắc mặt Tiêu Hoài Húc càng ngày càng không tốt.

Còn một sự việc khác làm cho Tiêu Hoài Húc không thể tĩnh tâm liên quan đến đại tổng quản Từ An Cung Tần Thúc, nói là phụng mệnh Thái Hậu nương nương đưa thuốc đến cho hắn, bát thuốc này tất nhiên Tiêu Hoài Húc cảnh giác không uống, nhưng nhìn thấy Tần Thúc hắn sẽ nhớ đến cảnh tượng ngày ấy, nữ nhân mình yêu cười dịu dàng với hắn ta bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Tần Thúc, Tiêu Hoài Húc phải cố gắng kìm chế sát ý của bản thâ, so với Huyên Ca cùng tên gian phu không biết tên kia, Tiêu Hoài Húc càng muốn Tần Thúc chết nhiều hơn.

Ở trong mắt hắn thân phận Tần Thúc như vậy, thân thể không trọn vẹn ngay cả xách dép cho hắn cũng không xứng, càng không nói đến chuyện có thể cùng Liễu Thanh Đường ở chung một chỗ, quả thực chính là vấy bẩn nàng. Đối với Liễu Thanh Đường tâm tình Tiêu Hoài Húc càng phức tạp, hắn không thể tin được nữ nhân kiêu ngạo như vậy lại thích một tên hoạn quan, thất vọng, kinh sợ đồng thời còn có cảm giác ủy khuất nói không lên lời, hắn có điểm nào thua kém so với tên nô tài dơ bẩn đê tiện đó. Đủ loại tâm tình phức tạp cùng một chỗ, nguyên bản Tiêu Hoài Húc đang hỗn loạn về chuyện tình cảm, dần dần lại biến thành tính cách âm u tàn ác. Nếu hắn muốn một người mà người này lại bị người khác vấy bẩn, không bằng hoàn toàn phá hủy. Ngọc đẹp mà có vết cho dù là vật hắn yêu thích cũng chỉ có thể bị đập vỡ. Mà đối với Tần Thúc là người vấy bẩn khối ngọc kia, trừ bỏ hận ý Tiêu Hoài Húc còn có thêm một phần sát ý. Nhưng bây giờ hắn không thể động vào hắn ta được, hiện giờ hắn ta đang là đại tổng quản Từ An Cung, đồng thời quản lý cung ngục và phủ nội vụ. Tiêu Hoài Húc xem như là thấy Liễu Thanh Đường đối với Tần Thúc là cực kì để ý, lúc trước Tiêu Hoài Húc không hiểu vì sao Liễu Thanh Đường lại tín nhiệm Tần Thúc như vậy, nay đã có thể hiểu được.

Lúc này hắn chưa chuẩn bị tốt để đối kháng cùng Liễu Thanh Đường, nếu hắn đụng đến Tần Thúc bây giờ khẳng định Liễu Thanh Đường sẽ điên cuồng phản kháng, hắn tạm thời chưa thể đụng đến Tần Thúc chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Nhưng vì hiểu được điểm này trong lòng Tiêu Hoài Húc càng như bị lửa đốt, ngày đêm không thể tĩnh tâm.

Người mình hận không uống máu ăn thịt ngày ngày ở trước mặt, Tiêu Hoài Húc bị cảm cảm giác ghen tị nhấn chìm, làm sao có thể dưỡng bệnh thật tốt ngược lại còn thường bị áp lực quá nặng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng.

Ngày ngày Tần Thúc cứ theo thông lệ lại đây đưa thuốc cho Tiêu Hoài Húc, ở dưới tầm mắt lạnh lùng tràn đầy hận ý của hắn nói một tràng sau đó liền dời đi. Khi bước chân ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng chén thuốc bị đập vỡ bên trong khóe miệng Tần Thúc nhếch lên lộ ra ba phần châm chọc.

Rời khỏi Trường An Cung , Tần Thúc không lập tức về Từ An Cung, ngược lại đi về phía cung ngục. Sau khi cung ngục vào tay hắn càng ngày càng lớn mạnh những người ở trong cung nhìn thấy đều tránh qua đi đường vòng, bởi vì bên trong rất nhiều người chết bầu không khí có chút âm trầm, cho dù là ở bên ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Những cung nhân bình thường một chút cũng không muốn đến gần chỗ này, nhóm nó tài đảm nhiệm chức vụ ở đây cũng không mấy vui vẻ gì. Đối với người cai quản nhà tù là Tần Thúc chín phần e ngại kính sợ, một phần chán ghét căm hận.

Khi không có Liễu Thanh Đường ở trước mặt, Tần Thúc luôn có vẻ mặt âm ngoan hờ hững không thân cận với bất kì người nào, ở nơi này không có việc đồng tình với người khác, người nào người đấy tâm còn cứng rắn hơn diêm vương. Chỉ là tâm địa có cứng rắn đến đâu nhưng nhìn những trường hợp hành hình ở đây đều cảm thấy khó khăn, chỉ có hắn bất luận là nhìn thấy cái gì, làm cái gì cho tới bây giờ mắt chưa từng chớp một cái. Nhìn thấy hắn đi đến đám cai ngục đầu tiên là giật mình, sau đó rất nhanh cúi đầu hành lễ, sau khi hắn đi qua mới lặng lẽ thở phào.

Tần Thúc một đường đi thẳng đến nơi sâu nhất, đối với mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm không chút quan tâm, đi theo hắn là hai tiểu thái giám một tay hắn tuyển chọn, dạy dỗ kĩ càng, vào trong nhà ngục nhìn thấy vết máu dính đầy các loại dụng vụ tra tấn, cùng với tội nô bị đánh đập dữ tợn, sắc mặt cũng giống như Tần Thúc không có một chút biểu tình dư thừa, thần sắc đều là bộ dạng hờ hững.

Sâu bên trong là phòng của Tần Thúc ở cung ngục, lúc này hắn ngồi một mình bên trong ở trước mặt là một chồng giấy tờ cao ngất, hắn rút một quyển lật xem. Một lát sau có một tiểu thái giám đi đến, đó là một tiểu thái giám hầu hạ Trường An Cung rất biết nghe lời.

Tiểu thái giám kia lúc trước còn vì Tiêu Hoài Húc tức giận ném một chén trà mà run rẩy đứng sang một bên, có vẻ vô dụng nhát gan, hiện tại ở trước mặt Tần Thúc là vẻ mặt lanh lợi thông minh, làm gì còn bộ dáng nhát gan nữa. Đầu tiên hắn thi lễ sau đó cung kính nói:

“Tư giám, những đồ dùng kia đã dùng hết rồi.”

“Ừ.”

Tần Thúc đáp, ở bên trong một quyển hồ sơ lấy ra một túi giấy.

“Như cũ mà làm.”

“Nô tài đã biết, tư giám yên tâm.”

Nói xong tiểu thái giám giấu đồ vào ống tay áo nhấc chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Túi giấy kia cũng không phải độc dược, mà chỉ là chút dược vật khiến người ta sinh ra ảo giác, từ khi Tần Thúc phát hiện được tình cảm của Tiêu Hoài Húc đã bắt đầu bày mưu đến giờ đã được mấy năm. Liên tục mấy năm ngày nào cũng tiếp xúc với dược vật này, Tiêu Hoài Húc nóng giận, thần trí thường xuyên mơ hồ, thậm chí là độc trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng hơn, đều có một phần nguyên nhân là do Tần Thúc.

Trong cung đã từng kiểm tra loại dược vật này nhưng không tra được cái gì, ở trong quần áo Tiêu Hoài Húc, thậm chí mùa đông dùng than hoa, mùa hè dùng băng bên trong tất cả đều có. Quyền lợi trong tay Tần Thúc càng lớn, thời điểm muốn sắp xếp người vào Trường An Cung càng dễ, loại phương thức này cũng không thể sốt ruột, chỉ có dùng cách này mới có thể tạo thương tổn cho cơ thể Tiêu Hoài Húc, cơ thể hắn mới nhanh chóng suy nhược.

Tiêu Hoài Húc tự cho là mình có thể nhẫn nại chờ đợi, lại không biết Tần Thúc so với hắn càng có thể chịu đựng chờ đợi. Người hắn yêu thương sao có thể chấp nhận có người mơ ước. Tần Thúc tiếp tục ngồi lật xem giấy tờ, đến tận khi bên cạnh có ánh nến sáng ngời hắn mới xếp gọn giấy tờ lại, một lần nữa im lặng đi ra ngoài. Hai tiểu thái giám ở cửa chờ hắn thấy hắn đi ra lại im lặng đi theo sau hắn rời khỏi cung ngục. Mỗi nơi Tần Thúc đi đến đều vắng lặng như tờ, có vẻ rất áp lực chính hắn cũng phảng phất cảm thấy cô quạnh, nhưng vẫn từng bước một đi tiếp.

Đến vườn hoa nhỏ ở Từ An Cung chợt nghe thấy Thái Hậu nương nương hô quát:

“Đem con vẹt béo phì này xuống dưới cho ai gia, hôm này ai gia không đem hầm nó là không được mà!”

“Ai nha Thái Hậu nương nương hôm nay xinh đẹp như hoa không nên tức giận nha!”

Vẹt béo cạc cạc xin tha thứ. Liễu Thanh Đường liền cười mắng:

“Ngươi ở đó mà chờ đi, chờ Tần Thúc trở về ta xem hắn thu thập ngươi như nào!”

Nghe được giọng nói của nàng, áp lực xung quanh Tần Thúc lập tức tản mát cả người nhìn qua ấm áp hơn rất nhiều.

“Tần Thúc, ngươi đã trở lại!”

Liễu Thanh Đường trong chớp mắt đã nhìn thấy Tần Thúc đang đi vào, lập tức cáo trạng nói:

“Con vẹt béo này hôm nay lại chọc tức ta!”

Tần Thúc nghe vậy thản nhiên liếc mắt nhìn con vẹt béo như con gà đang đi tới đi lui trên mặt đất nói.

“Nương nương muốn có cây trâm lông vũ màu lam sao?”

Ngữ khí của hắn bình thường nhưng lại bắt đầu vén tay áo, đó là động tác hắn muốn vặt lông vũ của con vẹt. Nhìn thấy động tác này của hắn con vẹt béo lập tức kêu ai ai một tiếng hoảng hốt chui thẳng vào bụi hoa, làm một bông hoa rơi xuống đất. Thời điểm bụi hoa lay động còn có âm thanh kích động của con vẹt.

“Không tìm thấy ta, không tìm thấy ta!”

Liễu Thanh Đường thấy nó sợ đến mức như vậy không có ý tốt nở nụ cười, dùng cái mũi hừ một tiếng. Ánh mắt Tần Thúc ôn nhu, lôi kéo nàng ngồi xuống nhuyễn tháp dưới tàng cây, lấy khăn tay lau một tầng mồ hôi trên trán nàng, lại đưa nàng một tách trà. Thấy ma ma cười tủm tỉm bưng lại đây một đĩa điểm tâm, liền rửa tay sạch sẽ cho nàng rồi lau khô.

Liễu Thanh Đường nhìn hắn thuần thục cẩn thận làm xong một loạt động tác, liền cầm một miếng điểm tâm trước đưa đến miệng Tần Thúc chờ hắn cắn một miếng nhỏ, liền nhoài người hôn hắn một cái lúc này mới tự mình ăn điểm tâm, một chuỗi động tác lưu loát như mây bay nước chảy. Ăn xong một khối điểm tâm, Liễu Thanh Đường bỗng nhiên thở dài, lấy tay xoa xoa thắt lưng.

“Tần Thúc, ta gần đây hình như lại béo lên rồi, ngươi xem cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, thắt lưng đều to lên một vòng rồi.”

“Hay là, chúng ta ra khỏi cung du ngoạn đi?”

Liễu Thanh Đường sờ sờ cằm.

“Chờ ta nghĩ chút đã cũng sắp đến ngày lễ phật, hay là chúng ta thừa dịp này đi đến Dục Phật Tự dâng hương, tiện thể ở lại đó ngắm cảnh mấy ngày.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.