Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Chương 35



Liễu Thanh Đường vừa múc ba viên trôi nước về bát liền sánh ra ngoài một ít .

” Ngươi nhỏ hơn ta 2 tuổi ?!”

Liễu Thanh Đường mở to hai mắt nhìn bộ dáng không thể tin tưởng ,Tần Thúc nhìn xem cũng không biết chính mình hiện tại nên gật đầu hay lắc đầu .

không đợi Tần Thúc nghĩ đến chính mình phải trả lời như nào ,Liễu Thanh Đường liền cúi đầu ,múc trôi nước nhét vào miệng căm giận ăn ,nhất thời mắc nghẹn ở cổ .

Nàng vẫn nghĩ tuổi của Tần Thúc cùng nàng bằng nhau ,bởi vì kiếp trước có một lần nàng ngẫu nhiên hỏi mama tuổi của Tần Thúc .Nàng khi đó chỉ thuận miệng hỏi cũng sẽ không cố ý đi gặp Tần Thúc để chứng thực ,lại nhìn nhin mặt hắn bộ dáng cùng nàng không sai biệt lắm ,vẫn nghĩ đúng là như vậy ,không nghĩ tới hắn thế nhưng lại nhỏ hơn nàng hai tuổi?!

Hoặc là nói hiện tại dựa theo tâm lý của kiếp trước cũng không chỉ nhỏ hơn hai tuổi .Nhất thời suy nghĩ như vậy Liễu Thanh Đường lại càng thấy không vui .

Nhìn trôi nước trong bát ,Liễu Thanh Đường chợt cảm thấy không còn hứng thú ,thấy Tần Thúc đang không biết làm sao nhìn nàng cầm chén nhét vào tay hắn nói .

” Ngươi đều ăn hết đi .”

” Dạ ,tiểu thư .”

Tần Thúc lền bưng bát trôi nước lên ăn ,một bên vụng trộm nhìn người bên cạnh sinh hờn dỗi .hắn phát hiện tựa hồ Thái Hậu nương nương mất hứng,nhưng là hắn không thể nói gì thêm….Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương không thích hắn ít tuổi hơn nàng? Tần Thúc có chút hối hận vừa rồi nói câu kia ,nhưng lời đã nói lại không thể thu hồi .Vì thế hắn lại cảm thấy hắn không nên ở trước mặt Thái Hậu nương nương nói ra những lời bất đắc dĩ .

Tần Thúc nghĩ nghĩ ,bất quá chỉ có tuổi là có chút bất đồng thôi ,Thái Hậu nương nương sẽ không quá để ý chuyện này .Nhưng là hiển nhiên hắn không biết ở trong tình ái nữ nhân đều dễ dàng suy nghĩ miên man ,Liễu Thanh Đường chợt biểu hiện cường đại trở lại ,dù sao hắn cũng là người nàng thương vẫn đối đãi với hắn như tình lang .

Thấy Tần Thúc đã ăn xong Liễu Thanh Đường đứng lên vỗ vỗ váy nói .

” đi ,đi đoán đố đèn .”

Nương nương còn có hứng trí đoán đố đèn ,hẳn là không có chuyện đi ? Tần Thúc nghĩ vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm ,chạy nhanh đuổi theo nàng .

Địa phương đoán đố đèn có rất nhiều ,nhất là ở trước cửa quan phủ có một khoảng trống thật to ở bên trên treo vô số đèn lồng tất cả đều có thể đoán .Khi có người đoán đúng người canh giữ nơi đó sẽ đi lấy đèn lồng .

Nhị là một vài cửa hàng xiêm áo liên hợp thành một dãy đèn lồng ,đoán trúng có thể nhận đèn còn có thể đạt được phần thưởng của chủ quán ,bất quá mỗi cửa hàng chỉ cho đoán ba lượt .

Tam là một ít người trông coi đèn lồng ở chợ ,giao nộp chút tiền có thể đi vào giải đố ,đèn lồng ở đây tinh xảo hơn một chút ở nơi đó đoán trúng là có bao nhiêu đèn lồng để chọn .

Đương nhiên mặt khác còn có một ít văn nhân nhã sĩ ở vườn hoa nhà mình làm lễ đèn lồng ở cửa thi vẽ tranh chiếm được cảm tình của chủ nhân mới có thể đi vào .

Còn có một vài vị quan văn ở phủ riêng treo đèn lồng trước cửa dựa theo tài năng trình độ của bản thân đến tranh tài ,có người có thể đc mấy lượng đến mấy chục thậm chí mấy trăm bạc .

Tần Thúc vốn tưởng rằng Thái Hậu nương nương chỉ biết đi về ba loại hội đèn lồng ở chợ hoa , dù sao hai loại sau rất dễ dàng làm bại lộ thân phận của nàng ,nhưng không nghĩ tới nàng trực tiếp lôi kéo gắn đi đến cửa nhà thượng thư .

Nơi đó đã vây quanh rất nhiều người ,phần lớn là người mặc áo dài đọc sách ,đều đang phía trước trên bàn có một vài người đứng mua bút ,sau đó châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận cái gì .Thượng thư Ngô Lãnh Ngôn hơn bốn mươi tuổi râu nuôi dài nhìn qua có phần tao nhã ở phía trước cái bàn đi tới đi lui ,trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nét vừa lòng tán thưởng .

Liễu Thanh Đường một thân tiêu sái tự nhiên đi qua ,Tần Thúc tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc lo lắng ,nhưng trên mặt không nhìn ra biểu hiện gì ,từng bước đi theo bên cạnh Liễu Thanh Đường .Mặc kệ Thái Hậu nương nương làm cái gì ,nhất định có lý do của nàng ,hắn không quan tâm đúng sai ,chỉ cần đi theo bên người nàng .

trên bàn có ba chỗ trống ,Liễu Thanh Đường đi đến ở sau bàn đứng lấy tờ giấy cuối cùng ,Tần Thúc hiểu ý vì nàng mài mực .Chung quanh khách nhân vây xem thấy có nữ tử tiến lên nhất thời ồ lên ,dù sao dưới loại tình huống này nếu không phải thực sự có thực lực ,nam tử không có mấy người dám đi lên ,nữ tử lại phi thường hiếm thấy .

Bất quá cũng may Nam Triều từ khi mới khai quốc đã có rất nhiều nữ văn sĩ không thua kém nam tử ,đại bộ phận văn nhân không lộ ra thần sắc khinh thường ,ngược lại có vài phần mong chờ .Chính bởi vì nhìn qua là nữ tử chưa gả ,dù có không tốt cũng có thể nhìn gần một chút ,liền thỉnh thoảng hướng bên kia liếc mắt một cái .

Ngô Lãnh Ngôn đương nhiên cũng chú ý tới nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ,thấy nàng cúi đầu vẽ tranh hắn tò mò sờ sờ râu đi qua ,chuẩn bị nhìn kỹ xem vẽ cái gì .Ai biết vừa vặn đi đến gần nhìn nàng ngẩng đầu ,khuôn mặt kia quen thuộc tới mức hắn thiếu chút nữa giật đứt râu chính mình .

Thái Hậu nương nương ra cung về nhà thăm viếng thần sắc kiêu ngạo tự nhiên hắn cũng nhìn thấy ,nhưng là Thái Hậu nương nương không ở Liễu gia như thế nào cải trang đến nơi này .

Ngô Lãnh Ngôn nhìn cách đó không xa hộ vệ mặc thường phục ,lại nhìn đến người mài mực là người mấy ngày nay Thái Hậu mang theo bên người vào triều vị Tần công công ,thế này mới hoàn toàn tin tưởng người trước mặt thoạt nhìn giống nữ nhi nhà hắn ,không khác biệt lắm là một đại cô nương đúng là vị kia trên triều thay đổi như chong chóng ,một tay che trời Thái Hậu nương nương ,nhất thời trong lòng âm thầm kêu khổ .

Làm quan hai mươi mấy năm tự nhiên nhìn ra được Thái Hậu nương nương không muốn tại thời điểm này tiết lộ thân phận ,bởi vậy Ngô Lãnh Ngôn bình tĩnh đi đến gần làm bộ như xem tranh nhỏ giọng nói .

” Vi thần thỉnh an nương nương ,chậm trễ tiếp đón thỉnh nương nương thứ tội .”

Liễu Thanh Đường cười khẽ lắc đầu ý bảo không sao ,dưới bàn tay nàng nét vẽ về đêm nguyên tiêu không ngừng hiện ra bức tranh hội đèn lồng .Dù bởi vì Thái Hậu nương nương đột nhiên giá lâm trong lòng Ngô Lãnh Ngôn có chút run sợ , nhìn bức tranh dần dần thành hình cũng không khỏi cười cười gật đầu tán dương .Liễu Thanh Đường hoàn thành nét vẽ cuối cùng nhấc bút nghĩ nghĩ lại ở bên cạnh viết xuống một câu .

” Đông phong đêm phóng hoa ngàn thụ ,càng thổi lạc tinh như mưa .”

Cuối cùng Liễu Thanh Đường cầm tiền thưởng cao nhất mấy trăm lượng bạc ,còn có đèn lồng tinh xảo nhất rời đi ,Ngô Lãnh Ngôn còn đang cầm bức tranh tự cân nhắc thiệt hơn .Thái Hậu nương nương đến tột cùng tới để làm gì ,chẳng lẽ vì mấy trăm lượng bạc? Nhưng là bức vẽ này của Thái Hậu nương nương tuyệt đối không chỉ mấy trăm lạng bạc ,hơn nữa Thái Hậu nương nương hẳn không thiếu bạc .Nghĩ mãi không ra Ngô Lãnh Ngôn cầm bức họa đi vào trong phủ ,mặc kệ thế nào tranh này trước cứ thu vào đã giá rất đắt đó a ~ .

” Tiểu thư hôm này nhiều người nhìn thấy thời điểm người vẽ bức tranh kia ,nếu ngày khác Ngô thượng thư đem họa ra khoe nói là của Thái Hậu nương nương ,bị người có tâm liên tưởng đến ngày hôm nay ,chỉ sợ không ổn .”

Tần Thúc đi theo Liễu Thanh Đường rời đi nhìn đến Ngô thượng thư đang cầm bức họa kia ,vẫn là nhịn không được lên tiếng nói .

Liễu Thanh Đường nghe được Tần Thúc quanh co lòng vòng muốn đem bức họa cầm về ,trong lòng thoáng hết giận .Nàng đã sớm phát hiện Tần Thúc nhìn bức họa kia mắt chớp cũng không thèm chớp có thể thấy được rất yêu thích .Nhưng là hắn càng yêu thích nàng càng không muốn cho hắn .Kỳ thật chỉ cần nàng mở miệng Ngô thượng thư tuyệt đối không nói hai lời đem họa trả về ,nhưng nàng xem thấy ánh mắt không buông tha của Tần Thúc liền hào phóng đem bức tranh cho Ngô thượng thư .

Nếu là ngày thường Tần Thúc muốn nàng sẽ vẽ cho hắn nhưng hôm nay nàng còn tức giận ,hay là Tần Thúc không nhìn thấy ? Ánh mắt đều đã dồn vào tranh vẽ rồi đi .Liễu Thanh Đường xoay mặt nhìn Tần Thúc ,thấy hắn tựa hồ thật sự không phát hiện nàng còn đang tức giận ,vẫn đang luyến tiếc bức tranh kia ,nhất thời cảm thấy như đánh vào không khí buồn bực nói .

” Ngô Lãnh Ngôn thật sự thông minh ,sẽ không làm loại sự tình này .”

Có thể ở phe trung lập giữa nàng và hai vị thủ phụ hắn tự nhiên có chỗ hơn người .Nếu có thế mượn sức người này ,không lâu về sau chính là trợ lực đắc thủ .

Nàng không phải tâm huyết dâng trào tự nhiên tặng tranh mà là đã sớm có kế hoạch .Ngô Lanh Ngôn bây giờ còn là trung lập nhưng không quá bao lâu sẽ bị mượn sức nhập vào Vương thủ phụ cùng Phùng thủ phụ bởi vì nữ nhi hắn gả cho nhi tử của Vương thủ phụ .Mà Ngô Lãnh Ngôn này binh sinh để ý nhất là tranh vẽ cùng nữ nhi .Nếu hiện tại hắn còn chưa bị mượn sức qua ,nàng đương nhiên sẽ nghĩ cách tặng tranh cho hắn .

Mặt khác còn có nguyên nhân quan trọng hơn ,chính là Ngụy Chính .Ngụy Chính là con của tướng lãnh dưới trướng phụ thân nàng bị mồ côi từ nhỏ ,bọn họ trước đây cùng từng ở chung một chỗ chơi đùa ,giao tình rất tốt .Sau khi lớn lên phụ thân còn từng nghĩ tới gả nàng cho Ngụy Chính chẳng qua bọn họ hai người đều không có ý tứ này ,phụ thân cũng không nghĩ sớm vậy bảo nàng xuất giá , sau đó nàng lại vào cung , việc này càng không thể .

Sau khi lên làm Thái Hậu Ngụy Chính là phụ tá đắc lực của nàng ,thay nàng làm rất nhiều công việc .Kiếp trước thẳng đến vài năm sau Liễu Thanh Đường mới biết Ngụy Chính từng cùng nữ nhi Ngô thượng thư lưỡng tình tương duyệt ,nhưng là nam nhân nhà Vương thủ phụ phá hỏng danh tiết Ngô tiểu thư ,khiến cho Ngô tiểu thư gả cho hắn ,vài năm sau liền hương tiêu ngọc vẫn .

Sau khi Ngô tiểu thư chết ,Ngụy Chính tinh thần sa sút hồi lâu bi Vương thủ phụ cài đặt bẫy ngoài ý muốn mà chết .Nếu không phải Ngụy Chính đã chết ,nàng về sau cũng không dễ dàng bị giam lỏng trong cung chờ chết ,dù sao Ngụy Chính nắm trong tay một nửa binh quyền của phụ thân , mà hắn so với phụ thân không có nhiều băn khoăn lo lắng ,làm việc càng thêm tiện .Sau khi Ngụy Chính nghe lời nàng trao một nửa binh quyền cho hoàng đế cháu ngoại trai ,bọn họ không còn lo lắng nữa gì đối với Liễu gia nữa .

Nghĩ đến đây Liễu Thanh Đường liền cảm thấy trong lồng ngực áy náy cùng lửa giận đồng thời bốc lên ,miễn cưỡng áp chế cảm xúc nàng bắt đầu tính toán khi nào thì làm cho Ngụy Chính cùng Ngô tiểu thư hứa hôn .Nàng nhớ rõ Ngụy Chính nói lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở một năm hồi đèn lông , như vậy nàng chỉ có thể trở về suy nghĩ trước .

Nếu nói kiếp trước nàng không hiểu được Ngụy Chính luôn luôn kiên cường tự lập vì cái gì chỉ vì Ngô tiểu thư mà không gượng dậy nổi .không rõ phụ thân một lời nói đáng giá ngàn vàng vì sao cứ nghĩ đến mẫu thân thì lập tức thần sắc nhu hòa , người ổn trọng như vậy mỗi đêm nguyên tiêu ngày giỗ mẫu thân đều không thừa nhận được sự thật đem chính mình nhốt vào thứ phòng .hiện tại bởi vì có Tần Thúc nàng hiểu được .

Nếu có một ngày Tần Thúc chết đi ,chỉ sợ nàng ……

Liễu Thanh Đường nghĩ liền mềm lòng ,cảm thấy hiện tại mình tức giận thực có chút cố tình gây sự ,bỗng nhiên lại nghe Tần Thúc nói .

” Tiểu thư bức tranh kia tốt như vậy ,không bằng cầm về bồi thường bức tranh ở thư phòng?”

Tần Thúc làm sao vẫn còn nghĩ đến bức họa kia , ngọn lửa nàng vừa vất vả dập tắt lại bừng bừng bốc cháy .Nàng ở đây suy nghĩ về hắn Tần Thúc thế nhưng lại suy nghĩ bức tranh kia ,làm tốt lắm ,muốn vẽ cái gì mà lại không có chứ ,nhưng người này ngay cả nàng đang tức giận cũng không nhận ra .

Liễu Thanh Đường rốt cuộc hạ quyết tâm cố tình gây sự .Nắm tay hắn hùng hổ hường về cửa hàng có treo hoa đăng ở trên phố đi hắn .Đến cửa hàng thứ nhất ,Liễu Thanh Đường dừng lại hướng Tần Thúc nói .

” Tần Thúc ,ngươi tới đoán câu đố đi .”

Tần Thúc chỉ có thể tiếc nuối buông tha ý niệm bức họa kia trong đầu ,theo lời tiến lên xem câu đố ,thoáng nghĩ nghĩ hắn mới chuẩn bị nói ra đáp án ,chợt nghe Thái Hậu nương nương bên cạnh há mồm nói .

” Đáp án là Thủy .”

” Vị cô nương này đoán đúng rồi .” Lão bản nhìn tở giấy trong tay mình viết đáp án gật gật đầu lại nói

” Có muốn đoán tiếp không?”

Liễu Thanh Đường nhéo tay Tần Thúc .

” Tần Thúc tiếp theo ngươi đoán .”

Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương cảm thấy hắn vừa rồi đoán quá chậm cho nên mới tự mình nói đáp án? .Tần Thúc nhìn đến câu đố thứ hai ,nhưng là hắn mới há mồm chuẩn bị nói đáp án chợt nghe Thái Hậu nương nương trước hắn một bước nói .

” Đáp án là chữ Hâm .” Vì thế lời hắn chuẩn bị nói liền nghẹn lại trong cổ họng .

” Vị cô nương này rất trí tuệ ,lại đoán đúng rồi ,một cửa hàng có thể đoán ba lượt ,cô nương còn muốn đoán?”

Lão bản cười tủm tỉm gỡ hạ hai đèn lồng xuống .Liễu Thanh Đường trên mặt mang nét cười đôi mắt tà tà liếc về phía Tần Thúc.

” Ngươi đoán đi a ~”

Tần Thúc giơ tay cầm câu đố thứ ba ,lần này câu đó có vẻ khó hắn suy tư lâu một chút .một bên hắn nhìn trộm Thái Hậu nương nương bên cạnh ,nàng giống như chuyên chú nhìn đèn lồng ,nhìn cũng chưa nhìn hắn .Chờ Tần Thúc rốt cuộc nghĩ đến đáp án ,miệng hé ra chợt nghe Thái Hậu nương nương từ từ phun ra một câu .

” Đáp án là Mẫu Đơn .”

” Chúc mừng cô nương ,lại trả lời đúng rồi ~”

Lão bản lại gỡ nốt cái đèn lồng thứ ba đưa cho Liễu Thanh Đường . Tần Thúc ngậm miệng lại tiếp nhận đèn lồng ,muốn nói lại thôi nhìn Liễu Thanh Đường .

Liễu Thanh Đường tự cho rằng không nhìn thấy đi đến cửa hàng tiếp theo .Sau đó tại đây sự tình đồng dạng lặp lại .

” Tần Thúc cho ngươi đoán đố đen , xem ta làm cái gì ?”

Liễu Thanh Đường nói xong không chút để ý lấy tay chỉ hoa đăng phía dưới .Tần Thúc đánh phải chuyển qua xem đố đèn ,xem trong chốc lát sau nói .

” Đáp án ….”

” Là Trúc .”

rõ ràng nói hắn đoán nhưng mỗi lần hắn vừa mở miệng hoặc mới nói được 2 chữ của đáp án ,đã bị Thái Hậu nương nương giành trước đem đáp án nói ra ,làm cho lời nói đến miệng lại nuốt trở về .Lần nào cũng thế Tần Thúc rốt cuộc hiểu được cái gì ,thật cẩn thận mở miệng hỏi .

” Tiểu thư ,người tức giận sao ?”

Đến cửa hàng thứ ba ,bị nàng giành nói trước chín lần đáp án ,Tần Thúc hiện tại mới xác định nàng cố tình đem đáp án nói trước mình ,làm cho lời nói vốn đến miệng liền nuốt trở lại .Liễu Thanh Đường thu hồi vẻ mặt thưởng thức đèn trừng mắt liếc hắn một cái .

” Ngươi nói đi ?”

Tần Thúc lắc lắc đầu không biết vì nguyên nhân gì Thái Hậu nương nương cùng hắn tức giận ,hắn nên làm cái gì bây giờ ?

Lão bản phía sau sạp nhìn qua nhìn lại cuối cùng nhịn không được xen mồm hướng Tần Thúc nói .

” Tiểu tử đây là ngươi không đúng ,ngày này như thế nào có thể khiến người trong lòng tức giận ? Ngươi xem nơi này ta có bán trâm cài đầu vòng tay vòng cổ ,ngươi mua cho nàng ,nàng liền không tức giận .Ôi chao cô nương đừng đi , tiểu tử ngươi từ từ ,đại thúc là người từng trải thời điểm các nàng tức giận gào to đưa nàng ra ngoài du ngoạn ,nếu không mua trang sức cho nàng đi nơi này ta có các loại son ,ngươi xem đừng vội đi a ! ”

Liễu Thanh Đường cũng không để ý lão bản nhiệt tình ,bình tĩnh lôi kéo Tần Thúc đi cửa hàng tiếp theo đoán câu đố .

Tần Thúc tự hỏi hồi lâu cũng không biết nên làm như thế nào để nương nương không tức giận ,đành phải theo ý tứ nàng ,cố tình để nàng nói ra đáp án .Kết quả Liễu Thanh Đường lại tự cho là giành trước hai đáp án ,sau lại phát hiện tâm tư cẩn thận của Tần Thúc nhất thời cảm thấy càng bức bách .Nàng vốn là mượn chuyện này xả mộ chút giận ,hiện tại không khác gì đánh vào gối ôm bị bật lại ,cảm thấy càng tức giận .

Muốn hỏi nàng vì cái gì tức giận ,chính nàng cũng không trả lời được , chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu .Người này a chính là không thể nghĩ nhiều , nếu nghĩ nhiều tránh không được sẽ lại lo sợ không đâu .

Nàng cùng Tần Thúc trong lúc này kém không phải hai tuổi cũng không phải mười năm mà là kiếp trước cùng kiếp này .Nàng bỏ lỡ rất nhiều năm ,nàng còn từng cô phụ hắn ,không thương hắn ,thời điểm nàng để ý đến hắn đó là lúc Tần Thúc vì hắn mà chết , thời điểm đó nàng liền yêu thảm người này ,trong long nhất thời tràn ngập áy náy cùng trìu mến .

Cái loại khó chịu này tựa như chính mình từng có một khối ngọc đẹp ,nhưng nàng lại không biết nghĩ chỉ là tảng đá bình thường , để ở trong sân không có việc gì còn muốn dẫm chân lên .Sau đó có một ngày ngọc bị đập vỡ nàng mới biết đó là khối ngọc đẹp ,đem mảnh nhỏ gắn trở về ,nàng cũng không dám dùng sức vừa hối hận lại vui sướng , cảm giác loạn thất bát tao ,chính là trăm loại tư vị trong lòng .

Còn có ….cảm giác có phải chính mình trâu già gặm cỏ non .Dù sao cô nương mười tám tuổi không muốn đề cập đến chuyện tuổi tác , nhỏ hai tuổi liền nhỏ hai tuổi ,Tần Thúc người này còn cố ý lấy ra nói ,quả thực hết hy vọng mà .

rõ ràng kiếp trước hắn đối nhân xử thế làm việc đều so với người khác lâu dài hơn ,ánh mắt nhìn người nào nên dùng thái độ nào để làm việc .Nịnh hót đến nỗi làm cho người ta thụ sủng nhược kinh , giáo huấn hạ nhân chẳng có khi nào nói được hai câu tốt lành ,trào phúng đến nỗi người ta chỉ ước gì có cái động để chui vào .Nhưng là thời điểm gặp nàng lại tựa như cái hũ nút giống như điều gì cũng không nói ,cúi đầu đứng ở nơi đó có thể so sánh với tảng đá bên cạnh .Thấy hắn dùng thái độ đó che dấu tình cảm nàng hiểu lầm hắn chẳng lẽ không phải bình thường sao?.

Kiếp trước thời điểm Tần Thúc ở trước mặt nàng giống như con giun trong bụng , tâm tình nàng tốt hay xấu hắn đều nắm giữ toàn bộ .hiện tại đâu ???Ở trước mặt nàng ngây ngốc hồ đồ .Trước kia Liễu Thanh Đường còn khôn tin thích một người có thể biến ngốc ,hiện tại nàng liền tin ,Tần Thúc không phải là ví dụ rõ ràng sao .

hắn quả thực cực ngốc ,cực ngốc !!!! Nàng thừa nhận mình tức giận , hắn còn đứng ngây ở đó không biết nên làm cái gì bây giờ ,loại thời điểm này mặc kệ vì cái gì nàng tức giận ,lời hay còn không biết đường nói sao? Nàng tức giận lâu như vậy tốt xấu cùng đưa nàng cái bậc thang để xuống , thế nhưng cứ như vậy đi theo nàng đoán câu đố một câu cũng không nói .

Kiếp trước vài chục năm không dám nói qua yêu Thái Hậu nương nương ,cuối cùng khi cảm nhận được loại tâm tình yêu thích này liền lo được lo mất , biến đổi thất thường vui buồn không rõ tư vị .Trước đó vài ngày Tần Thúc ở trước mặt nàng bất an cẩn thận Liễu Thanh Đường nhất thời có cảm giác phong thủy thay phiên luân chuyển thương cảm .

Tần Thúc trong lòng cũng sốt ruột hắn suy nghĩ thật lâu mới đại khái đoán được mấu chốt Thái Hậu nương nương tức giận là bắt đầu từ câu nói kia , so với nương nương nhỏ hơn hai tuổi .Nghĩ nãy giờ hắn vẫn không biết nên nói như thế nào làm cho Thái Hậu nương nương nguôi giận .

” Kỳ thật , kỳ thật tiểu thư hôm nay thoạt nhìn như tiểu cô nương mười sáu tuổi .”

Mắt thấy nàng càng lúc càng tức giận Tần Thúc một đường suy nghĩ ,nghẹn hồi lâu mới nghẹn ra được một câu như vậy .nói xong còn ngẩng mặt nhìn người trước mắt ,sợ chính mình nói sai khiến nàng càng thêm tức giận .Vốn hôm nay nương nương vẫn là thực vui vẻ , nếu không bởi vì hắn nói không suy nghĩ liền sẽ không như vây giờ ,Tần Thúc nghĩ liền muốn cho chính mình hai cái tát .

” Suy nghĩ nữa ngày mới được một câu , ngươi nghĩ rằng ta chỉ đơn giản như vậy liền nguôi giận sao?”

Liễu Thanh Đường ngoài miệng tuy nói vậy ,nhưng trên mắt đã không nhịn được nở một nụ cười , thập phần là bộ dáng khẩu thị tâm phi .Chính nàng cũng phát hiện điểm này , vội vàng quay đầu đi làm bộ dáng nhìn đèn lồng xung quanh .

một lát sau nàng quay lại ,khôi phục bộ dáng thường ngày khoát tay đối với Tần Thúc nói .

” Quên đi ,không tức giận với ngươi nữa ,chúng ta đi thôi .”

” Tiểu thư không tiếp tục đoán câu đố sao ?”

Tần Thúc thấy nàng hương chợ hoa bên ngoài đi nhất thời liền cầm theo đống lớn đèn lồng ở phía sau nhìn nàng hỏi .

” Ta đoán lấy xuống ngươi cầm được hết sao?”

Liễu Thanh Đường giơ tay về phía hắn .

” Đưa ta mấy cái đèn lồng .”

Tần Thúc không nghe lời nàng , chỉ đưa nàng cái đèn lồng tinh xảo nhất ,còn lại mười cái đều tự mình cầm , nhìn qua tựa như cái đèn lông di động .Cam đoạn một bên đèn đuốc đã tắt không ngã còn muốn đề phòng một bên lửa đốt cháy tầng giấy .Tần Thúc phải thật cẩn thận .Liễu Thanh Đường nhìn liền hối hận chính mình sao lại đoán nhiều đèn lồng như vậy .Khả năng nàng muốn giúp Tần Thúc nhưng hắn thế nào cũng không chịu nói là quá nặng .

Mấy cái đèn lồng thôi mà làm sao có thể nặng , Liễu Thanh Đường nghĩ như vậy nhưng thấy ánh mắt kiên trì của Tần Thúc liền bại trận ,có đôi khi nàng đánh không lại sự quật cường của Tần Thúc .Nhưng vừa đi bên cạnh ,hắn vậy mà còn thật sự che chở nàng không cho đụng chạm đèn lồng .Liễu Thanh Đường trong lòng lại cảm thấy uất ức .Nhiều người đều đem nàng thành Thái Hậu nương nương không gì không làm được , chỉ có trong mắt Tần Thúc nàng còn yếu ớt hơn cả mấy cái đèn lồng .

Liễu Thanh Đường bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi vì tuổi tác mà tức giận thật không có ý tứ , nhỏ hơn hai tuổi thì nhỏ hơn hai tuổi đi .Tỷ tỷ hơn nàng mười tuổi , ca ca hơn nàng năm tuổi , mama cùng Ngụy Chính đều lớn hơn nàng ba tuổi , Tố Thư Đào Hiệp cũng lớn hơn nàng một tuổi , cứ như vậy Tần Thúc nhỏ hơn nàng hai tuổi cũng tốt , trừ bỏ là người nàng thích còn có thể làm đệ đệ , nàng cũng có thể thử qua cảm giác làm tỷ tỷ là như nào .

Thuyết phục chính mình xong Liễu Thanh Đường thuận miệng hỏi Tần Thúc .

” Ngươi hiện tại mười tám đi ,còn có mấy tháng là đến sinh nhật tuổi mười chín ?”

Trải qua sự việc vừa rồi Tần Thúc thật sự không biết chính mình có nên trả lời Thái Hậu nương nương vấn đề này không.

” Sao không nói lời nào?”

Tần Thúc dù có thế nào cũng sẽ không nói dối nương nương nhà mình , vì thế hắn im lặng trong chốc lát vẫn là theo tình hình thực tế mở miệng nói .

” Là ngày mai ….”

” Ngày mai ? Sinh nhật của ngươi là ngày mười sáu tháng giêng?”

Liễu Thanh Đương suy nghĩ chốc lát cười nói .

” Nếu ngày mai ngươi mười chín tuổi , kỳ thật cũng chỉ nhỏ hơn ta một tuổi.”

” Ngày mai mới bước sang tuổi mười tám .”

Trước đó không lâu còn nghĩ không muốn để ý tuổi Liễu Thanh ĐƯờng không nhịn được lại quay sang đấm đấm ngực hai cái .

Sau đó nàng hít thở sâu ,thấy Tần Thúc khẩn trương nhìn nàng chằm chằm ,lại thấy hắn cầm một đống đèn lồng liền gọi lên nụ cười ôn nhu bất đắc dĩ .

” Ngày mai phải trở về cung sẽ có chút rối ren ,hôm nay …..liền đưa trước ngươi một lễ vật nhỏ .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.