Lời Thì Thầm Của Những Đóa Hồng (A Whisper Of Roses)

Chương 4



Sabrina ngay lập tức cảm thấy Morgan càng thêm siết chặt lấy nàng như thể lời đe dọa cận kề cái chết cũng không đủ để khiến anh ta buông nàng ra.

Nếu nàng không bị hút vào đôi mắt xanh huyễn hoặc của anh ta, nàng có thể thấy được những tia nhìn liều lĩnh qua lại giữa đám người trong thị tộc anh ta. Ranald có thể loại bỏ Elizabeth Cameron chỉ bằng một phát súng, nhưng nếu ngón tay của bà ta cứ nghiếnchặt vào cò súng thế kia, nhà MacDonnell sẽ không chỉ mất một vị thủ lĩnh làm cảnh chỉ biết khoác lác, mà còn mất thêm cả người sẽ gắn kết tàn dư còn lại của cả thị tộc bọn họ với nhau. Cái giá cắt cổ phải trả cho một bữa ăn thịnh soạn như bữa ăn nhà Cameron đã chuẩn bị cho họ.

Morgan đã quyết định thay cho tất cả bọn họ.

Nhìn chằm chằm về phía trước, anh ta thả hai cổ tay của Sabrina ra và giơ hai tay mìnhlên. Anh ta chậm rãi đứng dậy, phô bày cả một thân hình to lớn với những cử động duyêndáng nhịp nhàng. Sabrina vẫn còn nằm dài trên sàn, bị thôi miên bởi dáng đứng kiêu hãnh của anh ta và nét cong không chút ăn năn trên bờ môi anh ta. Nàng bắt đầu tự hỏi có phải nàng đã được định đọat cả đời phải đứng dưới bóng của anh ta không. Giờ nàng có thể trông thấy rõ ràng khẩu súng mạ ngọc trai ấn vào một bên họng anh ta.

“Bất cứ điều gì vừa lòng quý bà,” anh ta lè nhè, cả gan nở một nụ cười rầu rĩ.

Cha nàng chống hai lòng bàn tay lên bàn, vẻ mặt mệt mỏi khi Sabrina có thể ngước nhìn ông. Những sợi tóc xám rũ rượi rủ xuống hai bên thái dương xanh xao của ông. “Brian, Alex, hộ tống vị khách của chúng ta vào nhà ngục trước khi mẹ các con giết chết cậu ta.” Giọng ông run rẩy bởi cơn giận cố nén lại. “Ta muốn mấy người còn lại các người ra khỏi nhà ta. Ngay bây giờ!”

“Giết thủ lĩnh tội nghiệp của chúng tôi trước khi phục vụ món tráng miệng,” Ranald làu bàu, nhét khẩu súng của anh ta xuống phía trước chiếc váy (amen, em ko biết dịch cái từ kilt thế nào luôn ’___’). Khi ngang qua cái bàn anh ta còn không quên cắp theo một chiếcđùi cừu. “Đúng là cái đồ thiếu văn minh. Không lịch sự một chút nào.”

“Phải đấy,” một gã MacDonnell khác thách thức, vớ luôn một bình đựng rượu và một nắm những chiếc thìa bằng bạc. “Angus là người đàn ông cao thượng. Ông ấy xứng đáng được nhận một cái chết quang minh chính đại, chứ không phải bị đâm lén sau lưng bởi vài thằng Cameron nhát gan khốn khổ.”

Cằn nhằn như lũ trẻ bất mãn trước cái cảnh bị tước đọat cuộc chém giết đang được mong đợi, những gã MacDonnell nối đuôi nhau kéo ra ngoài. Những người đàn bà trong tầm hiểu biết của họ đều có khả năng bắn một người đàn ông cũng như lên giường với anh ta, và bởi vậy chẳng có lý do nào khiến họ tin rằng vợ của Cameron là trường hợp ngoại lệ cả. Họ không hề vui lòng muốn mạo hiểm cuộc sống của Morgan để trả cho lòng kiêu hãnh lẫn những chiếc bánh pút-đing của họ.

Một trong những người đàn ông to lớn hơn hẳn cố gắng vác xác của Angus lên vai. Morgan không hề chớp mắt khi thi thể của cha anh ta bị chen lấn giữa dòng người để tiến lên phía trước, mặc dù Sabrina thề rằng nàng đã trông thấy một bắp thịt giật mạnhtrên quai hàm rắn như đá ấy. Nàng rùng mình khi tưởng tượng thi thể của chính cha nàng đang bị đưa về nhà mà không kèm theo bất kì một nghi lễ nào.

Brian và Alex tóm lấy hai cổ tay của Morgan, siết chúng lại sau lưng anh ta mạnh hơn cầnthiết. Những múi cơ như đồng hun khẽ gợn trên cẳng tay anh ta, nhắc nhở một cách khắc nghiệt rằng như vậy đã chiếu cố anh ta lắm rồi và khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào đầu anh ta để họ vẫn có thể tiếp tục khống chế được anh ta. Khuôn mặt của các anh trai nàng căng thẳng vì giận dữ khi họ trói hai tay người bạn cũ của họ lại.

Khi họ dẫn anh ra khỏi sảnh, Morgan tự cho phép mình nếm vị ngọt cuối cùng từ sự nổiloạn. Anh ngó quanh quất rồi hướng một ánh nhìn thật lâu, thật khó hiểu về phía Sabrina.

Đôi mắt anh hằn dấu ấn lên nàng còn rõ ràng hơn cả những giọt máu của anh, thẳng thắn hứa hẹn những điều mà đôi môi anh không thể làm được.

Một lát sau…

Cơn rùng mình u ám cào xé lấy nàng. Brian đẩy mạnh Morgan. Rồi bọn họ khuất bóng, và cha mẹ nàng đang quỳ xuống bên cạnh nàng, cha nàng quấn chiếc áo choàng củaông quanh vai nàng, mẹ nàng ghì chặt lấy nàng trong một cái ôm ngào ngạt.

“Tên hung bạo xấu xa đó đã làm tổn thương con phải không?” Elizabeth gạt những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt của Sabrina.

“Chưa đâu mẹ,” nàng trả lời lơ đãng, vẫn nhìn không dứt về phía ô cửa trống rỗng.

Dougal nâng hai cổ tay con gái về phía ánh sáng như thể muốn tìm kiếm kĩ lưỡng những vết thâm tím nghiêm trọng hơn những vết hằn nhỏ hẳn phải có trên chúng. Nhưng hai cổ tay không hề có bất cứ dấu vết nào, vẫn trơn mịn như thể con bé vừa mới rón rén lẻn ra khỏi phòng ngủ của con bé vậy. Một xúc cảm xa lạ pha trộn giữa vui mừng lẫn phiền muộn níu chặt trên lông mày của ông.

“Vậy là, công chú bé nhỏ của cha, con đã có đủ kích động cho một đêm chưa?” ông hỏi.

Nàng cười run run. “Đủ cho cả đời, con tin là thế cha ạ. Mẹ đã lấy khẩu súng ra từ chỗ nào thế, Mama?”

Elizabeth nhíu mày trước món vũ khí như thể mới trông thấy nó lần đầu tiên. “Một thợ làm đồng hồ người Đức đã đúc nó cho ông ngoại con để cảm ơn món quà hào phóng hiến tặng cho nhà thờ Lutheran của ông ta.” Bà chĩa nó lên trần nhà và bóp cò. Một đám lông vũ đầy màu sắc nổ tung ra khỏi nòng súng.

Một âm thanh không ngờ lục cục phát ra từ cổ họng của Sabrina, nửa như thổn thức, nửa như cười khúc khích. “Bị hành bởi một bông hồng và những sợi lông vũ tất cả chỉ trong một đêm. Ôi tên quỷ bất hạnh.”

Cha mẹ nàng trao nhau ánh nhìn khó hiểu trên đầu nàng. Dougal định với tay vuốt ve chiếc má bầu bĩnh của con gái, nhưng ông chợt dừng lại khi nhìn thấy đôi bàn tay thấm đầy máu đáng sợ của ông.

“Kẻ nào lại dám cả gan làm những chuyện xấu xa như vậy được chứ?” Elizabeth hỏi.

Đôi bàn tay Dougal kiên quyết siết chặt lại. “Anh không biết. Nhưng anh nhất định phải tìm cho ra.”

“Có thể là do vài kẻ thù của Angus, không phải người nhà Cameron lẫn MacDonnell, đã lén lút trốn vào trong trang viên chăng?” Sabrina gợi ý.

Cha mẹ nàng nhìn chằm chằm vào nàng như thể họ đã quên mất sự hiện diện của nàng.

“Cái đầu nhỏ bé dễ thương của con không cần phải lo về chuyện đó, công chúa của cha,” Dougal ra lệnh.

“Papa con đúng đấy. Cha mẹ đã quá vô tâm khi thảo luận về nó trước mặt con. Đến đâynào, bé con,” mẹ nàng vỗ về, giúp nàng đứng dậy. “Mẹ sẽ đưa con về phòng và pha mộttách trà nóng thật dễ chịu cho con nhé.”

Sabrina làm cả cha mẹ nàng lẫn bản thân nàng ngạc nhiên khi gắng sức bước đi và ép hai đầu gối yếu ớt chống đỡ cho nàng. “Con cám ơn mẹ. Nhưng mẹ à, con tin là con đủsức tự mình về lại phòng. Nếu con ở yên trong đó ngay từ đầu, con có lẽ đã bớt cho mọi người một gánh lo rồi.”

Sabrina không muốn được chiều chuộng. Nàng không muốn trèo lên những tấm khăn trảigiường bằng vải lanh dễ chịu của nàng, để rồi chìm vào hơi ấm của tấm đệm, và nghĩ vềMorgan, đang bị trói dưới những lớp đá và gỗ trong nhà ngục lạnh lẽo và ẩm ướt.

Cha mẹ nàng dõi theo từng bước chân nàng bước lên bậc cầu thang, thân hình mảnh dẻ của nàng như thu lại trong tấm áo choàng dài đến gối của cha nàng. Sự lạc quan tự nhiên chiếm ưu thế trong lòng Dougal. Có lẽ lão thủ lĩnh già thô lỗ đó không chết một cách vô ích. Có lẽ đây chính là cơ hội cho Dougal nhận ra được rằng những niềm hyvọng của ông về thị tộc Cameron lẫn những ước mơ giành cho cô con gái thương yêu của ông đã rơi trọn xuống vòng tay ông cùng với xác của Angus.

Ông khẽ lắc đầu, kinh ngạc trước sự mỉa mai ngọt ngào của số mệnh. ”Không một dấu vết trên người con bé. Thật lạ thường.”

Đôi mắt của Elizabeth nhíu lại. Bà đã trông thấy nét mặt tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt chồng bà trước đó và đã có mọi lý do để nghi ngờ về nó. “Không để lại dấu vết ở nơi anh có thể trông thấy thôi,” bà thì thầm.

Từng bước chân của Sabrina đã bắt đầu trở nên chậm chạp trước khi nàng tới được đỉnh cầu thang. Nàng đi vòng quanh phía góc của phòng tranh rồi cuối cùng cũng vấp phải dáng hình nằm ngủ sóng soài của Enid.

Chị họ nàng cuộn lại trong tư thế ngồi, khẽ dụi đôi mắt đỏ ngầu. ”Trời ạ, chị hẳn phải ngủ lơ mơ một lúc lâu rồi. Chị không để lỡ chuyện gì chứ hả?”

Phải mất ba ngày Sabrina mới có thể tập hợp được đủ lòng can đảm của nàng. Ba ngày được nâng niu không ngừng bởi mẹ nàng. Ba ngày quan sát cha nàng, các anh trai nàng, và những bô lão trong thị tộc của nàng dậm chân và nguyền rủa quanh trang viên để tìm ra giải pháp tháo gỡ tình thế tiến thoái lưỡng nan của họ. Ba ngày lắng nghe tiếng kèn túi não nề vang lên phản kháng phía bên ngoài những bức tường của trang viên. Ít nhất, nàng thầm nghĩ, nhà ngục nằm sâu dưới lòng đất sẽ cản trở phần nào những tiếngò e í e bất tận của bọn họ.

Phần gót nhọn từ chiếc guốc của nàng bấm sâu vào từng đường nứt của phiến đá. Nàng gắng bấu tay vào bức tường ẩm ướt để không bị trượt chân khỏi những bậc cầu thang quanh co rồi rơi vào trong bóng tối đen đặc. Nàng có thể dễ dàng tưởng tượng cơn khiếpsợ của cha mẹ nàng khi tìm thấy thi thể vỡ vụn của nàng nằm nhàu nhĩ dưới bậc cuốicùng của những nấc thang. Hơi thở đứt quãng thoát ra từ cổ họng nàng, dội lại một cách lạ kì trong tĩnh lặng chập chờn bởi những giọt nước nhỏ tí tách xuống nền đá lạnh. Một cơn gió mang theo mùi ẩm mốc liếm qua chút ánh sáng từ cây nến của nàng. Nàng buông tay khỏi bức tường để bao bọc lấy ngọn lửa nhỏ. Có lẽ nàng nên ngã bổ nhàothẳng xuống dưới hơn là bị bỏ lại một mình giữa bóng tối thê lương này.

Răng nàng va lập cập khi nàng dò dẫm từng bước nhỏ một xuống bậc kế tiếp, nghĩ rằng đây đúng là thời điểm tuyệt vời để khám phá ra rằng nàng còn nhát gan hơn cả Enid.

Nàng bước khỏi bậc thang cuối cùng để đi vào phần tỏa ra của một hành lang ngoằn ngoèo. Không khí bao quanh lạnh lẽo và nhớp nháp. Nàng nhét bàn tay nàng vào túi áo đủ lâu để lấy thêm được dũng cảm từ phía trong lớp vảnh lanh ấm áp.

Mê cung của những hành lang giao nhau xúi giục Sabrina dấn sâu hơn vào lòng đất với từng ngã rẽ. Nàng băng qua những xà lim trống rỗng phủ đầy rơm ẩm và chùn lại trước những cánh cửa sắt lìa khỏi chiếc bản lề hoen gỉ, những chiếc xiềng tay treo lủng lẳngtrên mái vòm, chúng vướng vào những sợi dây xích đứt đoạn ố màu mà nàng sợ rằng đó không phải do những vết gỉ. Nước từ những bức tường loang lổ vẫn đều đều nhỏ thành các vũng nhớp nhúa dưới chân nàng, làm ướt sũng đường viền bằng lụa trên guốc nàng đi. Tiếng chuột kêu rúc rích lẫn những âm thanh sột sọat như chào mừng từng bước chân e dè của nàng, và cứ trước mỗi khúc quanh lại khiến nàng níu lấy vạt váy đứng tê liệt trước cơn kích động của trái tim nao núng.

Cái ngục này đã ngủ yên hàng mấy thập niên dưới ngọn tháp canh cổ xưa của nhà Cameron. Nhớ về những lời chế giễu khi xưa của Morgan, Sabrina tự hỏi người nào trong thị tộc MacDonnell là người ngụ lại cuối cùng ở nơi đây – có thể là ông nội của anh ta hoặc ông chú cực kì cực kì và cực kì khó chịu có tên thánh là Horrid Halbert củaanh ta từng gây khiếp hãi cho cả quân địch lẫn các thành viên trong gia tộc bởi ông ta là kẻ đã lột da kẻ thù bất hạnh của mình khi người đó vẫn còn đang thở.

Nàng vội vàng rẽ vào một khúc quanh mà nàng thề nàng vừa đi qua chỉ vài phút trước đó. Nàng không biết mình đã ở đây trong bao lâu nữa. Nàng chỉ có thể lẻn vào đây do những người đàn ông đã đổ xô ra khỏi trang viên để giữ những tên MacDonnell say rượu khỏi đốt nhà thờ trong làng.

Cái hang tăm tối này dường như là một thế giới khác nằm biệt lập khỏi những chái nhà duyên dáng của ngôi nhà chính của khu trang viên. Những hành lang cứ dần thu hẹp lại. Vạt váy nàng lê dài trên lối đi. Những bức tường đá nặng nề cứ đè lên tâm trí nàng cho tới khi nàng gần như nghe thấy tiếng giày ống bước đi của những hồn ma và những tiếng kêu thống khổ vọng lên từ địa ngục thăm thẳm. Nàng cố gắng chống lại nỗi sợ hãi, sợ hãi phải thừa nhận nàng đã lạc đường. Nhớ đến ánh mắt đầy hăm dọa Morgan trao cho nàng trong đại sảnh, nàng chợt nhận ra rằng nàng hoàn toàn sẵn lòng lạc trong đây để có thể tìm cho được anh ta.

Cho đến khi nàng đã sẵn sàng để đầu hàng cám dỗ rơi sụp xuống nền đá dơ dáy và la hét ầm ĩ như một đứa trẻ, thì một ngách nhỏ hiện ra trước lối đi của nàng. Một lời nguyền rủa về cơn gió lạnh thấu xương tuôn ra khỏi lối vào ngách nhỏ. Ngọn nến của nàng cháy rụi, rồi vụt tắt.

Sabrina nhắm mắt lại. Bóng tối đen kịt vây xung quanh khiến nàng thấy khá hơn cảnh u tối ngọt ngào giả tạo của cơn sợ hãi. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra nàng không thể đứng mãi ở đây với đôi mắt nhắm chặt được.

Điều đó không chỉ vô ích, mà còn thật đáng chán. Nàng chậm chạp hé một mắt nhìn, rồi đến mắt kia. Chân nến vô dụng trượt khỏi đôi bàn tay nàng rơi lách cách xuống sàn đá.

Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phía xa tít cuối đường hầm khiến nàng cảm thấy phấn chấn. Giờ đây bị bao bọc hoàn toàn trong bóng tối. Sàn nhà không còn gây cảm giác sợ hãi cho đôi chân của nàng được nữa. Nàng rón rén tiến lên phía trước, bám chặt lấy bức tường để tìm chút an ủi, bởi nàng sợ rằng nàng có thể không tìm thấy Morgan và còn sợ hãi hơn nếu nàng tìm được anh ta.

Ánh sáng soi rõ những song sắt chôn sâu từ sàn cho tới trần nhà và một người đàn ôngngồi tĩnh lặng như thể được tạc từ chính những phiến đá tạo nên ngôi mộ của anh vậy. Một ngọn nến mập mạp cháy xèo xèo trên chân nến gỗ, nguồn sáng nhỏ bé đủ để xua đi chút tăm tối vây quanh. Sabrina khuây khỏa phần nào khi cha nàng đã không độc ác đến mức bỏ anh ta lại đây chôn vùi trong bóng tối cho đến khi cơn giận dữ bùng lên dữ dội khi nàng nhìn thấy những sợi dây xích mỏng cùm đôi bàn tay lẫn đôi chân anh ta vào một chiếc cọc sắt chôn chặt xuống nền nhà. Không ngạc nhiên khi cha nàng không cần pháixuống đây một người canh gác.

Tổn thương từ sâu thẳm cứa vào nàng. Morgan không đáng bị giam cầm trong cái hang khốn khổ này. Anh đáng nhẽ phải đang cưỡi ngựa băng qua thung lũng, để cơn gió nhẹlùa vào trong mái tóc màu lúa mì vàng rực. Anh đãng nhẽ phải ngủ giữa trời sao lấp lánh,náu mình dưới những tán thông xào xạc.

Anh ngồi đó trên cái ngăn chật hẹp nhô ra khỏi bức tường. Ngay cả màn đêm tham lam cũng không thể làm úa mờ mái tóc vàng rực rỡ đang che phủ gương mặt anh. Anh chầm chậm hất mái đầu, chỉ một cử động cũng đủ xua đi hình ảnh một người tù đang bị giam hãm.

Có vết thâm mờ hiện trên làn da bên dưới mắt trái của anh. Môi dưới căng mọng giờ đâyrớm máu như thể anh đã phải lãnh cú đấm từ bàn tay đeo một chiếc nhẫn to bản. Nhớ lại những ánh nhìn phòng bị dữ dội của các anh trai nàng khi họ dẫn anh đi, Sabrina ngờrằng họ đã cố gắng trả thù một cách bí mật sau khi Morgan đã bị xích lại chắc chắn.

Nhưng thay vì gợi lòng thương cảm, nhưng vết thương của anh chỉ càng khiến anh trông thêm nguy hiểm. Đôi môi của Sabrina mím chặt. Nàng nhớ rất rõ người đàn ông này không bao giờ cho phép lẫn cần đến lòng thương xót của nàng.

Anh ta phô bày cả một thân hình nặng nề, biến đổi không gian của một chiếc xà lim thànhmột cái cũi. Chiếc khăn quàng quấn quanh cổ tay anh ta. Khoảng ngực trần lấp lánh như thép phết bơ. Anh ta lê chân về phía nàng, càng thít chặt lấy sức lực của một con thú hoang trong từng cử động. Liệu anh ta có nhảy xổ vào nàng gầm lên và kéo căng những sợi xích không, khi anh ta trông chẳng gì giống hơn một chiến binh sinh ra từ trong trứng nước đã là một con quỷ man rợ. Khi anh ta tiến đến sát những song sắt, Sabrina chợt lùi lại theo bản năng về phía bức tường đối diện.

Lúc đầu Morgan đã nghĩ rằng tình trạng giam hãm đã khiến anh phát điên. Anh đã đi qua đi lại từng cm trong cái xà lim này trước khi ngồi sụp xuống chiếc ghế để đấu tranh lại vớinỗi thất vọng. Thế rồi từ trong cái ngục tối nhớm nhớp hôi thối này đã mang theo lời thìthầm của những đóa hồng và cả mùi thơm phi lý của gừng ướp trong gia vị. Bụng dưới của anh cồn cào cơn đói, và từng chút một chiếm trọn sự chú ý của anh.

Anh không thể tin Sabrina thực sự đang đứng ở đây, quá nghiêm nghị và mùi hương thơm lành, làn da nàng ửng hồng như thạch cao nung trong lửa nhỏ. Một dải lụa buộc tóc dát đá quý càng khiến đôi mày ngài của nàng thêm quyến rũ. Vẫn lóng lánh như một nàng công chúa, anh nghĩ thầm, và anh có lẽ đã nhe răng cười nếu môi anh không bị rách để đau muốn điên thế này.

Anh xiết những ngón tay quanh song sắt, phớt lờ những sợi xích kéo căng đang nghiến chặt lấy tay chân. “Đến để hả hê hả? Để trố mắt nhìn con thú hay ho và tận hưởng sự trả thù cho tất cả những trò kinh tởm hắn ta đã gây ra cho cô phải không?”

Những sợi xích sẽ không bao giờ để anh ta với được đến nàng, mặc dù anh ta gần nhưđã cướp đọat tất cả sự sáng suốt của Sabrina. Ngược lại tất cả các ý định của nàng, nàng thốt sạch toàn bộ sự thật. “Tôi sợ rằng anh có thể đang đau đớn.”

“Phải rồi. Mũi tôi đau như quỷ đây này. Cô đã đấm vỡ nó, cô biết thừa rồi còn gì.”

Nàng nghiêng đầu để chăm chú nhìn anh ta. Kể cả chiếc mũi gẫy cũng không thể phá hủy nổi sức hấp dẫn từ nét mặt gồ ghề mất cân đối của anh ta được.

Anh ta nhún vai trước sự xem xét tỉ mẩn của nàng. “Nó từng gẫy trước đây rồi. Chắc chắn sẽ còn gẫy nữa nếu tôi còn sống đủ lâu. Đương nhiên, ông bố thân yêu của cô sẽ lo liệu để chuyện đó không xảy ra được nữa.”

“Tôi không phải đang nói về cái mũi anh. Tôi đang nói về cha anh kìa.”

Anh ta lại nhún vai, mặc dù ánh nhìn lười biếng lấp lánh trong đôi mắt anh ta đã chuyểnsang sắc nhọn. “Không có gì để nói về chuyện đó hết. Ông già lêu lổng đó chết rồi.”

Sabrina đã cho rằng sẽ tìm thấy anh ta hoang dại với nỗi đau buồn, gầm lên với cơn thịnh nộ. Sự bình tĩnh đến lạnh lẽo của anh ta lúc này còn đáng lo ngại hơn. Nàng tự hỏicó phải anh ta đã tàn nhẫn kìm giữ mọi cảm xúc của mình lại không?

Dứt khỏi ánh mắt của anh ta, nàng bắt đầu bước lại gần về phía xà lim, vẫn thận trọngduy trì khoảng cách an toàn giữa hai người bọn họ. “Tôi không hiểu làm sao anh có thể tin rằng cha tôi đã giết cha anh. Nếu ông ấy làm vậy, anh không nghĩ ông ấy đã vũ trangcho các thành viên trong thị tộc của ông rồi sao? Tại sao ông có thể mạo hiểm cuộc sốngcủa cả gia đình mình vào cái trò hiểm độc và tầm thường ấy chứ?”

“Cô chỉ cho tôi xem đi.”

Nàng len lén thoáng nhìn anh ta để đo lường phản ứng. Anh ta ngáp, khẽ rũ mái tóc đangvướng vào đôi mắt như một con sư tử to lớn ngái ngủ.

Nàng bước nhanh hơn, từ chối để anh ta chọc tức nàng. “Trước khi Angus bị giết, tôi đã thấy tấm thảm gợn lăn tăn như thể có ai đó đang nấp sau mọi người. Cái gì có thể ngănnổi kẻ ám sát lẻn vào từ hành lang bên hông, rồi sau đó chạy trốn ra khỏi đó với cùng con đường như vậy? Anh không thể phủ nhận cha của anh có quá nhiều kẻ thù. Kẻ đó có thể là bất kì ai! Một người nào đó trong làng. Có thể là thị tộc Grant hoặc Chisholm đã thích thú với ý tưởng châm ngòi cho một cuộc chiến mới giữa hai thị tộc chúng ta,”

Hoặc ngay cả một người trong chính thị tộc của anh. Sabrina đã kịp ngăn câu đó, bởi nàng biết anh ta sẽ thấy nó chỉ như một mưu mẹo để tẩy sạch cho cái tên của cha nàng.

Anh ta tựa cánh tay vào những song sắt phía trên đỉnh đầu. “Bất kì ai ngoại trừ em, emyêu. Tất cả bọn anh đều biết em đang đứng ở đâu, phải không?”

Giọng nhạo báng của anh ta khiến nàng hổ thẹn. Nàng có thể cảm nhận được làn môi ve vuốt dịu dàng của anh ta trên bờ môi nàng và cảm tưởng như nàng đang mặc váy ngủ và bước đi mê mụ qua cả đám người nhà MacDonnell. Hơi nóng cứ thế xộc lên từ cuống họng cho đến đôi má nàng.

Morgan thoáng nhìn chiếc cổ thanh mảnh của Sabrina, rồi nuốt xuống một tiếng gầm gừ. Nàng nên xõa tóc che phủ nó, anh thầm nghĩ, duy nhất chỉ vì sự kiềm chế của bản thân anh thôi. Trông thấy khoảng gáy trần của nàng khiến điều gì đó từ tận sâu thẳm nổi sóngtrong anh, điều gì đó nguyên vẹn nhất để lại nơi không ai có thể chạm tới được. Anh thích nhìn nàng giận dữ hơn là thấy nàng bị tổn thương. Có lẽ chính bởi thế anh đã dành quá nhiều năm để dạy cho nàng ghét anh.

“Người của tôi đâu rồi?” anh quát. “Không có ai trong cái hang khốn nạn này nói cho tôi biết cả.”

Sabrina cũng không định nói cho anh ta biết. Nàng bắn cho anh ta cái nhìn sắc lẻm dưới hàng lông mi của nàng, cố gắng thuyết phục bản thân nàng đã đi xa tới chừng nào để nhặt nhạnh từng mảnh lòng tin của anh ta trong hy vọng đẩy lùi thêm một bi kịch tái diễn giữa hai thị tộc.

“Họ dựng trại trên quả đồi ở phía bên kia trang viên,” cuối cùng nàng cũng nói, thở dài trong thất bại. “Nhưng không ai có thể nói được họ đang chuẩn bị bao vây hay đang tổ chức lễ chức tiệc tùng. Họ nhảy nhót và tu uýtki suốt ngày, rồi lại khủng bố ngôi làng vào ban đêm. Ôi trời ạ, họ còn chơi kèn túi nữa. Liên miên. Nếu đây là Jericho*, những bức tường có lẽ đã sụp ngay hôm đầu tiên rồi.”

(* Jericho: một thành phố ở Israel, nằm phía nam biển Chết. Đây là thành phố cổ nhất thế giới. Theo kinh Cựu ước, nó bị tấn công bởi Joshua, thủ lĩnh của người Do Thái, và quân đội của ông đã reo hò và thổi những cây kèn trumpet của họ lớn đến mức nhữngbức tường của thành phố đã phải sụp xuống.)

“Hẳn đó là Ranald. Anh ta chơi tệ kinh khủng.”

“Ít nhất chúng ta cũng có chung ý kiến về thứ gì đó.”

Morgan rời khỏi những song sắt, kéo những sợi xích theo anh. Anh không thể để Sabrina nhìn thấy ngọn lửa kích động đang bùng lên trong đôi mắt anh được. Nếu người của anhvẫn ở gần như thế, có lẽ anh sẽ có cơ hội để trốn thoát. Có lẽ ngay lúc này họ đang đợi một vài tín hiệu từ phía anh.

Khi anh ta quay quanh quất, Sabrina chùn lại vì nỗi sợ hãi mới.

Morgan đang cười.

Nếu như việc anh ta cười còn chưa đủ làm nàng sốc, thì đây lại còn không phải một nụcười thông thường nữa. Nó không có dấu hiệu giễu cợt hoặc ngạo mạn ngút trời nào mà nàng trông đợi ở anh ta. Đây chỉ là một điệu cười nhăn nhở trẻ con, mang sức hủy diệt không biên giới. Nó khiến khuôn mặt bên phía phải của anh ta nhăn lại và cắt vào trái tim nàng còn nhanh hơn cả một lưỡi kiếm. Đó là nụ cười Hades hẳn đã trao cho Persephone trước khi cướp nàng xuống địa ngục. Là nụ cười thật thà của quỷ Satan đã xúi giục chúaJesus làm điều sai trái. Ngay cả những sợi dây xích lẫn các chấn song cũng không thể ngăn cản nổi nó. Một người phụ nữ sẽ làm bất cứ việc gì để đổi lấy nụ cười như thế. Bấtcứ một việc gì. Anh ta lại hướng về phía các chấn song làm nỗi sợ hãi của nàng chuyểndần thành khiếp đảm.

Giọng nói mềm mại của anh ta chuyển sang khàn khàn như giáng một đòn vào ý thức đang dao động của nàng. “Tôi đã nghĩ rằng tôi đang mơ khi ngẩng lên thấy em đang đứng ở đây. Hoặc là tôi đã chết và đã được lên tới thiên đường.”

Sabrina không thể cưỡng lại việc nhấc một chiếc lông mày hoài nghi lên. Tại chưa từng là nạn nhân trực tiếp hứng trọn ngọn lửa quyến rũ chết người từ anh ta, nên nàng muốn phá lên mà cười vào bản mặt trơ tráo của anh ta. Nhưng vài phần tinh quái trong nàng lại muốn xem anh ta diễn được trò này đi xa tới mức nào.

Nàng tiến từng bước một. ”Anh nên nghĩ anh đã bị xua xuống địa ngục để thấy một con tiểu quỷ đang nhìn anh chăm chú qua những chấn song mới phải.”

Lòng bàn tay anh ta bay thẳng về phía trái tim như thể những lời nói của nàng đã làm tổn thương anh ta ghê ghớm. “Còn dám đùa như vậy sao, cô bé. Ngay cả các thiên thần cũng phải khóc thét vì ghen tị với vẻ yêu kiều của em đấy.”

Sabrina bị xúi giục nhìn không chớp mắt vào phía bên cạnh anh ta để xem xem có phải hồn ma của Angus đang nói trong khi mồm Morgan chuyển động không. “Các thiên thần chả có gì phải e ngại tôi cả. Bởi có một cậu bé nào đó đã từng rất vui sướng nhắc nhở cho tôi biết, rằng tôi còn xa mới chạm được tới cái gọi là dễ thương mà.” Sự vui vẻ trong giọng của nàng hoàn toàn trái ngược với nỗi đau trong kí ức khi nàng đếm những sai sót của bản thân trên đầu ngón tay. “Môi tôi sưng húp này, cổ tôi quá khẳng khiu này. Tai tôi vừa nhọn vừa vểnh như yêu tinh lùn này, mũi thì gần thính bằng Pugsley nữa.”

Ánh mắt ăn năn của anh ta chưa bao giờ vượt quá đôi môi nàng. ”À, nhưng đó chỉ lànhững lời chế nhạo của một thằng bé ngu ngốc. Tôi giờ không còn là một cậu nhóc nữa, Sabrina. Tôi là một người đàn ông.”

Tên nàng ngân lên khỏi môi anh ta như một điệu hát. Nàng không chắc điều gì khiến nàng choáng hơn nữa – nghe thấy anh ta gọi nàng bằng tên gọi khác ngoài nhóc con, hay tình trạng vô duyên của anh ta khi những chiếc xương lẫn các bắp thịt trên ngực anhta cứ phơi hết ra thế kia, nét đàn ông hấp dẫn đó đã chẳng lộ ra rõ ràng như vậy nếu anh ta không để chiếc áo choàng rơi thành một đống dưới chân anh ta.

Trái tim phản bội của nàng cứ thế nện thình thịch trước cảnh tượng trước mắt. Nàng cụp mắt xuống, quá ghét bản thân vì ngay cả nàng cũng không phải trường hợp ngoại lệthoát khỏi vẻ quyến rũ của anh ta như nàng đã hy vọng. Nàng muốn chấm dứt nó. Nàng không muốn biết anh ta sẽ đi xa tới mức nào để đến được kết cục cuối cùng đầy vụ lợicủa anh ta nữa. Nàng sợ rằng nàng đã biết trước mất rồi.

Khẽ nghiêng đầu, nàng giả bộ cười rạng rỡ và chơi lá bài cuối cùng của nàng. “Tôi không đến đây để trố mắt nhìn hay cười hả hê đâu, Morgan. Tôi đến đây để giúp anh.”

Anh ta giơ một ngón tay về phía nàng, dụ nàng đến gần xà lim hơn. Nàng rụt rè tiến về phía anh ta như thể chỉ duy nhất cử chỉ bẽn lẽn của một thiếu nữ mới có thể giúp nàng thoát khỏi tầm với của anh ta. Bàn tay anh ta nắm quanh những chấn song, các ngón tay cứ trượt lên trượt xuống trong điệu bộ tính toán sốt ruột khiến da nàng muốn nhảy dựng hết cả lên.

“Tôi sẽ không yêu cầu nhiều ở em đâu, cô bé. Nếu em vui lòng mang đến cho tôi khẩusúng tôi đã giao phó cho sự chăm nom dịu dàng của em, chỉ trong nháy mắt tôi sẽ khônglàm cha em phiền lòng thêm nữa.” Chất giọng êm dịu của anh ta chuyển thành một lời thì thầm dữ dội. “Làm ơn đi, Sabrina. Tôi cần em.”

Những lời của anh ta dội khắp tâm hồn nàng như một giấc mộng quên lãng cứ lặp đi lặplại. Không biết bao lần nàng đã liều lĩnh với sự khinh thị của anh ta để có cơ hội được nghe những lời ấy? Và nếu nàng mang cho anh ta khẩu súng quý giá của anh ta, anh ta liệu sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ bắn thẳng vào trái tim ngu ngốc của nàng. Cơn giận cứ thế cuốn phăng nàng đi.

“Tôi thề tôi sẽ cẩn thận không làm tổn thương bất cứ người nào trong thị tộc của em,” anh ta tiếp tục, dỗ dành và thủ thỉ với cái lưỡi dẻo quẹo xấu xa của anh ta. “Tôi sẽ chỉ để khẩu súng ngay ở đây dưới áo choàng của tôi -”

“Để tôi gợi ý một nơi giấu an toàn hơn cho nhé?” nàng ngọt ngào quan tâm. “Nó sẽ không dễ chịu lắm đâu, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh những người lính canh gác sẽ không nghĩ ra để lục soát ở đó đâu.”

Morgan trông sửng sốt như thể một thiên thần đã cắn nát đôi cánh của nàng trước mặt anh ta và bắt đầu phun ra những lời báng bổ. Nụ cười của anh ta tắt ngúm. Một cái cau mày tăm tối như muốn nứt toác trán anh ta ra. Hai nắm tay anh ta nghiến chặt vào những song sắt, trông rõ là muốn bóp nát hơn là ve vuốt chúng. Mặc dù nàng có chút xáo động, Sabrina vẫn không ngạc nhiên khi nhận ra nàng thích cái gã Morgan như thế này hơn nhiều so với cái gã Morgan lừa phỉnh lúc nãy.

Nàng giật lùi một bước, cảnh giác trước bộ ngực đầy cơ bắp đang nhấp nhô của anh ta. “Dường như trong sự xem xét ở quá khứ của anh về cái mồm phúng phính lẫn đôi tai nhọn hoắt của tôi, anh đã quên mất một thứ – đó là cái đầu. Tôi có một cái đấy. Nói tôinghe xem nào, cái trò xúi bẩy trơn tru ấy thực sự có hiệu quả với những người đàn bà mà anh quen biết à?”

“Không biết người đàn bà nào hết,” anh ta thú nhận, đã thế lại còn trông vừa hờn dỗi, lúng túng lẫn cực kì nguy hiểm trong cùng một lúc nữa chứ.

“Thế anh dùng những cụm từ dịu dàng nào để tán tỉnh mấy cô thiếu nữ thế?”

“Cúi xuống.” anh ta gắt lên.

Bàn tay của Sabrina run rẩy đưa lên cuống họng khi tự đặt mình vào tình thế khó xử trước những hình ảnh gây bối rối do câu nói của anh ta mang lại. “Tôi không chơi trò gì với anh hết, Morgan. Tôi đến đây để giúp anh. Nhưng sẽ không mang súng, dao hay cả chìa khóa đâu. Anh không thấy phát ốm vì những cảnh đổ máu sao? Chuyện gì sẽ xảy ra khi phần còn lại của thị tộc anh tiến ra khỏi những ngọn núi rồi bao vây thung lũngCameron? Thêm chiến đấu? Thêm chết chóc? Nếu anh chịu cho cha tôi thời gian để chứng minh ông vô tội, anh cũng có thể thuyết phục được thị tộc của anh. Họ lắng ngheanh nói. Giờ anh đã trở thành thủ lĩnh của họ rồi. Nếu anh không quá cứng đầu một cáchchết tiệt -”

Một âm thanh nghẹt lại từ trong xà lim ngăn nàng tiếp tục. Morgan đang ôm lấy đầu với đôi cánh tay to lớn của anh ta. Đôi vai rộng run lên dữ dội. Anh ta ngả đầu về phía sau rồi rống lên tràng cười vô cảm và trống rỗng khiến Sabrina dựng tóc gáy. Những giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt anh ta, nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt ấy, nàng thấy sự tuyệt vọng dội lên từ trong sâu thẳm, nàng không biết những giọt nước mắt ấy có giống những giọt nước mắt thông thường không nữa.

“Phần còn lại của thị tộc tôi sao?” anh ta nhại lại. “Ồ, nghe thật dồi dào, cô bé nhỉ. Dường nhà Cameron các người sẽ được phá lên cười sau tất cả chuyện này, bởi chẳng còn ai trong thị tộc chúng tôi nữa. Những kẻ đần độn nhảy nhót, chơi kèn ở trên đồi kia là tất cảnhững người còn lại. Tất cả số khác đều chết cả rồi, và giờ cha tôi cũng gia nhập với họ. Chắc giờ ông ấy đang đi tán gái dưới địa ngục và cười ngon lành trước phí tổn của tôi. Tôi là thủ lĩnh, tốt thôi. Thủ lĩnh của không gì cả!”

Sabrina chôn chân tại chỗ. Ngay cả số người đã chết trong thị tộc nàng nàng cũng không thể đếm nổi. Thị tộc Cameron lên tới hàng trăm người, mỗi người đàn ông đều tự trồng trọt lẫn chăn nuôi trên một mảnh đất trong thung lũng, thề sẽ trung thành với cha nàng, kể cả mang tên của ông như tên của chính họ trước Đức Chúa trời và trước một người đàn ông trong nghi lễ kì quặc và bất tận của một lễ cưới đáng yêu.

Còn các thành viên của những thị tộc trên Cao nguyên chẳng hơn gì những kẻ vô gia cư bị xã hội ruồng bỏ.

Ánh mắt của Morgan chạm vào nàng. “Tôi đã tin rằng tôi sẽ không quỵ lụy, nhưng tôi sai rồi. Tôi sẽ bò dưới đất van xin vì họ. Tôi sẽ chết vì họ. Họ là tất cả những gì tôi có. Tất cả của tôi.”

Đã có người đàn ông nào từng bộc bạch bản thân anh ta trước nàng với những cảm xúc mạnh mẽ và tha thiết thế này chưa? Nàng tự hỏi. Trái tim nàng chao đảo khi nhận ra Morgan còn mong muốn hòa bình hơn cả cha nàng nhiều. Tất cả cuộc sống của anh ấy phụ thuộc vào nó. Và giờ đây hy vọng ấy đã chết trong bàn tay tàn bạo và xảo quyệt của kẻ đã giết Angus.

Nàng bước dứt khoát về phía xà lim, muốn tạo cho anh chút dễ chịu dù chỉ những ngón tay nàng mới có thể vươn qua được chấn song.

“Đừng!” anh gầm lên.

Sabrina cứng người. Cuối cùng thì đau buồn lẫn giận dữ anh kìm nén sâu trong người đã sôi lên từ trong đôi mắt vang lên lời cảnh báo khiến nàng nao núng. Những sợi dây xích va vào nhau loảng xoảng, những chiếc cùm không hơn gì những chiếc vòng tay bằng sắt dễ vỡ khi anh gồng đôi cánh tay đồ sộ của mình.

“Đừng,” anh lặp lại. “Đừng đến gần những chấn song.” Rồi mượt mà hơn, “Cô không biết tôi có thể làm gì cô ư?”

Sabrina nhét đôi bàn tay vào túi áo để giấu cơn run rẩy của chúng. Một chút hơi ấm yếuớt vẫn tỏa ra từ một bên túi. Nàng rút ra một gói vải lanh nàng đã bọc lại thật cẩn thận.

Morgan vẫn đứng yên khi nàng bước thêm một bước về phía chấn song, rồi thêm một bước nữa, từ chối nhìn vào đôi mắt anh vì sợ bản thân nàng sẽ đánh mất đi can đảm. Chỉ một bước nữa thôi nàng sẽ tự đặt mình vào tầm với của anh.

Nàng bước tới, căng thẳng đón nhận cơn đau khi sợi xích siết quanh cổ họng nàng. Khi nó không xảy ra, nàng quỳ xuống và đặt món quà của nàng ngay bên ngoài song sắt, nơi anh có thể với được nó mà không bị đau đớn. Một góc bắp chân loe ra và đôi bàn chân rộng lấp đầy tầm nhìn của nàng.

Nàng khẽ khàng tháo chiếc nút buộc, giải phóng cho mùi hương hấp dẫn của gừng và mật tràn khắp không gian. “Tôi nhớ bánh gừng luôn là món ưa thích của anh thế nào.Anh đã từng khiến bà bếp nổi điên, khi lấy trộm nó khỏi nhà bếp trước khi nó kịp nguội.”

Sợ hãi lại đọc được sự khinh bỉ hiện lên trên gương mặt anh, nàng quay đi và bước lênđường hầm. Một con chuột từ từ chui ra khỏi chiếc ổ của nó để nghe ngóng. Nó đứng trên hai chân sau, những chiếc ria giật giật khi nó đánh hơi không khí. Ít nhất cũng có kẻ nào đó được lợi từ hành động điên rồ của nàng, nàng nghĩ, vội gạt nhanh giọt nước mắt rơi lạc trước khi Morgan có thể nhìn thấy nó.

Những ngón tay của Morgan bấu chặt vào chấn song khi anh nhìn Sabrina bỏ đi. Ánh mắt anh rơi xuống miếng bánh thịnh sọan đặt dưới chân anh, rồi vụt hướng về phía cuốiđường hầm, nơi Sabrina dừng lại để nhìn chăm chú vào cả hai con đường trước khi chìm sâu vào trong bóng tối. Ánh mắt anh lại dạt về phía chiếc bánh. Chiếc mũi nhăn lại trước mùi thơm nồng nồng của nó. Bụng anh cồn cào cơn đói. Con chuột rón rén bò về phía chiếc khăn ăn, những chiếc vuốt nhỏ xíu cào cào vào nền đá.

Sabrina lao qua cửa đường hầm một lần nữa, di chuyển như một bóng ma vào màn đêm đen kịt như dầu. Morgan đã thấy nàng đi qua đây nhiều hơn ba lần trước khi làu bàu một lời nguyền rủa dưới hơi thở của anh.

“Này đồ đàn bà!” anh quát to.

Yên lặng, và rồi nàng xuất hiện, khuôn mặt hình trái xoan nhợt nhạt khi ló ra từ bóng tối.Morgan giật lấy cây nến khỏi chiếc chân nến, bẻ hết lớp sáp chảy tràn, rồi đẩy mạnh nó qua chấn song.

“Cầm đi.”

“Ôi, nhưng tôi thực sự không cần đâu. Anh sẽ bị bỏ lại trong bóng tối cho đến khi nhữngngười canh gác quay lại và -”

“Cầm đi!” anh lặp lại. ”Tôi muốn cái đồ quỷ nhà cô ra khỏi đây. Cô làm hỏng cảm giácngon miệng chết tiệt của tôi.”

Những ngón tay của họ khẽ chạm nhau khi nàng lấy cây nến khỏi anh. Không ai trong cả hai người chú ý đến chất sáp nóng rơi xuống làn da họ. Nàng khum tay quanh ngọn lửa nhỏ, bướng bỉnh từ chối để cơn gió dập tắt nó.

“Này nhóc con?” anh thì thầm, muốn trao cho nàng một thứ gì đó hơn tất cả những gì nàng đã trao cho anh. Một ngọn nến cáu bẩn vẫn không thể sánh bằng lòng can đảm đã mang nàng xuống cái chốn lạnh lẽo tăm tối này để an ủi phần nào nỗi đau của anh.

“Sao hả Morgan?” nàng trả lời cứng ngắc.

“Nói với mẹ cô lần sau trước khi chĩa súng vào một tên MacDonnell, bà ta tốt nhất nên cẩn thận kiểm tra nó đã được nạp đạn thay vì nhồi đầy lông. Alex đã phục kích tôi vô sốlần với món đồ chơi đó khi mấy đứa tôi còn nhỏ.”

Sabrina chớp mắt nhìn lên anh, đôi mắt nàng mở to đầy bối rối, anh sợ rằng anh có thểsẽ hôn nàng mất. Anh với tay qua chấn song rồi dịu dàng đẩy nhẹ nàng về phía cửa đường hầm.

Rồi nàng đi khỏi, mang ánh sáng đi theo cùng với nàng.

Morgan nắm chặt lấy những chấn song, ám ảnh bởi những hạt giống hồ nghi nàng đã gieo vào tâm trí anh. Có phải chính lòng thù hận với nhà Cameron đã khiến mắt anh đui mù? Điều gì sẽ xảy ra nếu như nàng đúng? Nếu không phải bàn tay của một tên Cameron nào đó nắm vào chuôi dao giết cha anh, thì đó là bàn tay của kẻ lạ mặt gian dốinào? Ngay cả khi anh cân nhắc những lời của nàng, anh vẫn nguyền rủa sắc đẹp của nàng. Nếu không phải anh bị xao nhãng vì khuôn mặt yêu kiều ấy, anh sẽ chú ý đến điều gì đó đang diễn ra và sắp xảy đến trong đại sảnh trước cái chết của cha anh với thói quen cẩn thận trước mọi tiểu tiết của anh.

Một phần nào đó trong anh vẫn không thể tin Angus đã chết. Đau đớn trong anh nhuốm màu cay đắng. Trong miệng anh tàn dư của những lời châm biếm cho cả cuộc đời dần quay trở lại và mãi mãi không thể cất lên. Giờ cha anh đã đi rồi, anh không còn lựa chọn nào khác ngọai trừ nuốt những lời đó xuống.

Morgan ngồi sụp xuống và dò dẫm qua những song sắt cho tới khi ngón tay anh chạm vào chiếc bánh tơi xốp ấm nóng. Một thân thể đầy lông lướt qua tay anh và lẩn mất, rúc rích kêu lên phản đối.

“Yên nào, anh bạn nhỏ,” anh lầm bầm. “Tao sẽ không cướp mất phần chia công bằng của mày đâu.” Anh bẻ một góc của miếng bánh gừng ném xuống, rồi mỉm cười khi nghethấy tiếng cào bới đầy thỏa mãn vọng lại.

Vài phút sau Morgan tựa vào những chấn song, tống gọn cả chiếc bánh gừng vào mồm. Một lúc lâu sau đó, anh chợt nhận ra vị của nó đã hòa vào nỗi đau cay đắng trong anh với chút ngọt ngào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.