Ngay khi Morgan ra khỏi tầm nhìn từ đại sảnh, anh chạy nhanh hết mức có thể. Anh nhảy hai bước một rồi dừng gấp ngay trước cửa phòng của Sabrina. Chìm dưới những nốt nhạc nhẹ nhàng từ chiếc đàn hạc và tiếng tim đập thình thịch, Morgan vẫn có thể nghe được một giọng nam trầm sâu và giọng nữ ngọt ngào đang hòa với giai điệu buồn thảm đến mức làm cho những chiến binh gan dạ nhất cũng phải bật khóc. Người đàn ông cất tiếng hát:
Ta có thể cưới được con gái của đức vua,
Ở nơi xa, xa khuất ngoài biển khơi.
Sabrina hát đáp lại:
Ta có thể là con gái của vị vua quyền thế.
Nhưng không hề có được tình yêu trong trái tim chàng.
Một người đàn ông đang hát cùng với vợ của anh. Morgan không hề nhận ra đây là lần đầu tiên anh nghĩ về nàng với tên gọi không phải là Sabrina, không phải một đứa nhóc, một kẻ Cameron chết tiệt, mà là vợ anh. Giận dữ và bất lực đang thúc vào ngực anh. Kiểu hòa hợp thân quen trong giọng hát của hai người đối với anh còn đáng nguyền rủa hơn cả tình ý của nó.
Anh mở toang cánh cửa. Hai cặp mắt ngơ ngác ngó vào thân hình anh. Anh chợt nhận ra mình đã ngu ngốc khi xuất hiện trong căn phòng này – áo không mặc, nước chảy ròng ròng, và miệng thì há hốc ra.
Anh không thể ngừng ngoác mồm ra khi phát hiện chất giọng nam trung như thiên thần ấy thuộc về một gã đàn ông mà tâm hồn còn đen tối hơn cả quỷ Satan.
Fergus MacDonnell nhấc thân hình nặng nề của anh ta lên khỏi đệm ngồi và cúi chào Sabrina. “Cảm ơnphu nhân vì tách trà. Tôi rất lấy làm biết ơn.”
Nàng gạt chiếc đàn hạc sang một bên. Bàn chân thô kệch của Fergus che lấp đôi tay búp măng của nàng. “Cảm ơn ông McDonnell vì những bài hát tuyệt vời này. Chồng tôi sẽ rất hài lòng khi được thưởng thức chúng trong những ngày đông tới đây. Phải thế không, anh yêu?”
Morgan mất cả phút đồng hồ mới nhận ra nàng đang nói với mình. “Hả, gì?”
Fergus dừng lại ở bậc cửa và nhìn Morgan nghiêm nghị. “Đừng có càu nhàu với vợ cậu, Morgan. Cậuđâu phải một con lợn thô lỗ chứ hả.” Anh ta lôi mảnh áo choàng vẫn đang lủng lẳng lên che kín hai vai Morgan. ”Cậu nên biết ăn mặc một cách đàng hoàng trước mặt một quý bà. Bố cậu không dạy cậu cáchcư xử cho lịch sự một chút hay sao?”
Fergus vỗ vào lưng anh một cách trìu mến rồi nghêng ngang đi vào hành lang.
Sabrina đi lăng xăng trong căn phòng, khẽ hát những câu trong bài hát vừa rồi và vô tình thu dọn những chiếc cốc chén như thể không hề có một đại sảnh đầy những người trong thị tộc MacDonnell dưới kia đợi tiếng gầm từ khẩu súng của anh.
“Anh ta là một người tuyệt vời, phải không?” Nàng thổi bụi bám ra khỏi chiếc bình đựng kem. “Dưới tất cả những lời gào thét giả dối đó là tâm hồn của một quý ông.”
Morgan khớp quai hàm lại. Anh một lần đã từng nhìn thấy Fergus mút chùn chụt một khúc xương cừutrong khi đang chẻ đôi đầu của kẻ thù với bàn tay còn lại. “À, anh ta luôn như vậy, một thi sĩ chuyên nghiệp.”
Trước chất giọng đều đều của Morgan, Pugsley lon ton chui xuống gầm giường cho đến khi không phô bày được gì nhiều ngoại trừ cái đuôi loăn xoăn nho nhỏ của nó.
Morgan nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng anh. “Giờ thì cô có thể vui lòng giải thích về sự có mặt của anh ta trong phòng cô không?”
Nàng đang tỉ mẩn lau lau ly trà bằng tay áo mình, cố gắng tẩy sạch những dấu tay cáu bẩn của Fergus. “Giải thích việc gì vậy? Tôi mời anh ấy cùng uống trà với tôi. Anh ấy rất sẵn lòng dạy tôi vài bài dân ca dễ thương của vùng này. Tôi biết anh thể nào cũng sẽ nhanh chóng chán những bài hát Anh của mẹ tôi mà.” Nàng nhăn nhăn sống mũi mình. “Có quá nhiều câu ám chỉ đến đám người Scốt hèn kém, tôi e thế.”
“Đấy là cách mà người Anh như các cô vẫn dùng để mời một người lạ uống trà sao? Mà lại chỉ có cô và anh ta trong phòng ngủ?”
“À không phải thế đâu. Nhưng mà do tôi không thể tìm được một căn phòng nào đó…” Nàng dừng lời khi nhận ra ngữ điệu của Morgan. Chiếc ấm trà trượt ra khỏi tay nàng, đập vào thành bàn và sứt ra một bông hồng bằng sứ dùng để trang trí. Mắt nàng tối sầm đầy ngờ vực. “Có phải anh đang buộc tội tôi…?”
“Tôi không buộc tội gì cô hết. Đó là những điều mà Alwyn đã nói lại với tôi…”
“Ồ. Alwyn.” Giọng của nàng trở nên chậm rãi và u tối, khác hẳn với ánh mắt dữ dội của nàng. “Anh sẽ tin Alwyn đúng không? Dù sao thì cô ta cũng là một người MacDonnell còn gì? Chứ không phải một kẻ Cameron dối trá và ranh ma. Và anh cùng với nàng Alwyn thân yêu của anh đã ở đâu khi bản cáo trạng của tôi được hình thành vậy?”
Mặt Morgan bắt đầu cảm thấy nóng bừng, tội lỗi và xấu hổ khi anh nhớ lại những cái vuốt ve đầy thèm khát của Alwyn. Sabrina cảm thấy nặng nề và bị xúc phạm.
Anh vội vã thề thốt. ”Tôi thề tôi không động một tay lên người cô ta, tôi thề đấy.”
Sabrina dường như không hề nghe thấy anh. Một tiếng cười run run yếu ớt thoát ra khỏi nàng. “Đáng lẽ tôi không nên tưởng tượng quá nhiều phải không? Tại sao anh phải tin tưởng tôi cơ chứ? NhàCameron chúng tôi có từ bỏ việc gì xấu xa đâu, hạ sát khách trong bữa tối, đầu độc chú rể… Cũng chẳng mất chút sức nào khi tưởng tượng việc tôi đi lại với những người trong họ tộc nhà anh đúng không?”
Nàng quay lưng lại với anh, đôi vai mảnh mai lặng im giấu đi sự tức giận trong lòng nàng. Morgan miễn cưỡng lắc đầu trong ngưỡng mộ. Sabrina đã khiến tất cả giận dữ lẫn ghen tuông trong người anh quay ra chống lại anh. Không một ai trong thị tộc dám cao giọng với anh mỗi khi tức giận, nhưng một lần nữachỉ một hiểu lầm với người con gái này cũng đủ để chứng minh tất cả bọn họ là một lũ nhát gan và anh,là một thằng ngu đần độn.
Anh nhặt bông hồng bị vỡ ra từ ấm trà. Ôi, giá mà anh có thể ngừng suy nghĩ về lời buộc tội ngu xuẩnđó. Anh đã luôn lao vào mọi thứ mà không hề tính đến cái giá phải trả của nó, phá hủy những gì quý giávà mong manh nhất bởi cái tính vụng về cẩu thả của anh – cuộc sống của mẹ anh, bông hồng Belmont và lòng tự trọng của Sabrina.
Đặt bông hoa bằng sứ lên trên bàn, anh xoay người đứng đối diện với nàng, gần đến nỗi có thể cảm nhận thấy hơi thở của nàng qua làn da ngực anh. Nhẹ nhàng và ngọt ngào, khác hẳn với những ngón tay của Alwyn. Nàng vẫn cúi đầu xuống, cố gắng tránh ánh mắt của anh.
“Tôi không nghĩ rằng cô sẽ đọc cho tôi nghe câu chuyện mà cô đã hứa, về người phụ nữ xinh đẹp tên là Delilah ấy…”
“Tôi cũng thế,” nàng nói nhỏ.
“Thế còn một ván cờ thì sao? Tôi sẽ không ném bàn cờ đi nữa đâu. Cho dù cô có đánh thắng tôi lần nữa.”
Sabrina lắc đầu. Im lặng lại tràn lên giữa hai người.
Morgan vò vò mái tóc ẩm ướt của mình, dần cảm thấy sự ân hận đang dâng lên trong lòng. Anh thả mình rơi trên ghế bành.
Sabrina quyết định sẽ không dễ dàng tha thứ cho chồng nàng, vì thế nàng sẽ tự làm vừa ý bản thân. Mặc kệ Morgan trên chiếc ghế của anh ta, nàng ngồi lên một chiếc ghế khác và bắt đầu đàn một bài nhạc bằng chiếc đàn hạc. Nghiêng nghiêng mái tóc, nàng thể hiện một giai điệu vừa ngọt ngào vừa chua xót mà Fergus vừa dạy nàng.
Nỗ lực của nàng bỏ qua sự có mặt của Morgan đã sớm tan vỡ. Ngay cả khi bất động và im lặng, người đàn ông ấy vẫn tỏa ra sự mạnh mẽ trong khắp căn phòng này. Một thân hình cao một mét chín không dễ để bỏ qua, nữa là khi có người vẫn không thể quên được nét hấp dẫn của anh ta.
Nàng lén nhìn anh. Giọng ngắt quãng, run run khi nàng hát đến khúc ca của người thiếu nữ bị người tình phụ bạc. Khao khát làm cho cổ họng nàng nghẹn lại. Mắt Morgan đang nhắm nghiền, mi mắt dãn ra rủ xuống má. Đôi chân anh duỗi ra thoải mái, chiếc áo khoác bị lật lên làm lộ ra bắp đùi rắn chắc, bắp đùi anh vẫn còn dính bụi sau một ngày vất vả. Ánh mắt của Sabrina như uống cả thân hình của Morgan, tựa như anh là một ngụm nước mát lạnh trong những ngày hè nóng bức, khô hạn.
Nàng lướt ngón tay mình trên dây đàn, chuyển sang một bản nhạc Anh cổ xưa, mẹ nàng hay thể hiện bài này trong những ngày mùa đông lạnh giá, khi tuyết và băng phủ kín cửa sổ thư phòng. Nàng thích nhìn Morgan khi anh thả lỏng người thư giãn, thoát ra khỏi những câu càu nhàu thường lệ. Nàng có thể nhìn thấy nét căng thẳng dãn dần ra trên bắp đùi anh, đôi lông mày cau có chuyển sang thoải mái nhẹ nhàng. Nàng những muốn sờ tay vào khuôn mặt góc cạnh của anh, chạm vào anh như cây đàn trong tay nàng, mềm mại, nhẹ nhàng và vui mừng hân hoan.
Anh xoay người trên chiếc ghế bành, thở dài và nói nhẹ nhàng, “Đó là một giai điệu rất đáng yêu đấy Beth ạ.”
Ngón tay Sabrina như hóa đá. Mắt Morgan chậm chạp mở ra, nhưng Sabrina không đọc được gì trong đó ngoại trừ sự bối rối và hoang mang. Nàng như ngưng thở. Có lẽ đó là do nàng tưởng tượng ra thôi.
Anh bóp bóp trán. “Tôi vừa ngủ một lát. Có lẽ tôi nên về giường mình trước khi cô gọi Fergus đến vác tôi đi.”
Anh bước đến cửa, rồi dừng lại. Sabrina cảm thấy nếu anh ta cứ đứng ở đó mãi thì tim nàng sẽ bị quặn thắt lại mất. Nàng muốn anh đi ra ngoài, muốn được ở một mình để có thể gỡ được tảng đá nặng nề trong cổ họng nàng lúc này.
Cuối cùng, khi đã không thể chịu đựng được nữa, nàng bèn lao mình đến đứng đối diện với anh ta. “Vì Chúa, anh đang chờ đợi cái gì nữa đây?”
Anh đứng đó như một bức tượng của người Hy Lạp, hai tay khoanh trước ngực. “Một nụ hôn chúc ngủ ngon, chắc vậy.”
Sabrina hơi giật mình vì sự điềm tĩnh và lạnh lùng của anh ta. Nàng đặt tay lên môi mình. ”Có vẻ như tôi chưa nói với anh đầy đủ về phong tục và văn hóa nhỉ. Nếu người chồng cư xử tồi tệ và xúc phạm đến người vợ thì họ sẽ không chúc nhau ngủ ngon đâu.”
Anh mất một khoảng thời gian để có thể hiểu được nàng đang nói gì. Sau đó anh bước một bước dài tới trước mặt nàng và nâng nàng lên ngang vai mình. Miệng anh từ từ cuốn lấy nàng, chiếc lưỡi khuấy đảo nhẹ nhàng cho đến khi cảm thấy thân hình nàng dần chìm vào giai điệu đen tối và rạo rực anh tạo ra. Sự cuốn hút trong nụ hôn của anh làm cho Sabrina mộng mị, quên mất lời cảnh báo của Eve, và trùm lên hầu hết những cảm xúc của cô, ngoại trừ lời hứa lười biếng về đam mê trong mắt anh. Gần như là như thế.
“Tục lệ ngu ngốc,” anh nói thẳng, rồi thả nàng xuống sàn. “Chúc ngủ ngon, nhóc con.” Anh đóng cửa nhẹ nhàng như chế giễu những tiếng trống ngực của Sabrina.
“Chúc ngủ ngon, Morgan,” nàng thì thầm gần như trong im lặng. “Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta gọi mình là nhóc con cả. Anh ta rõ ràng không thể nhớ nổi tên mình.”
Pugsley bò ra từ gầm giường sau những câu nói vừa rồi của nàng.
Sabrina ném một góc khăn trải bàn trùm lên ấm trà sứt mẻ, cảm thấy ốm trước hình ảnh của nó. Có phải Eve đã đúng không? Morgan không khác gì so với bố anh ta hết? Vẫn còn nuôi dưỡng thứ tình cảm mêđắm với mẹ nàng sau bằng đấy năm? Nàng lục lọi kí ức của mình, tìm kiếm khuôn mặt Morgan, dần dần mường tượng ra hình ảnh thằng bé con ngày nào say mê nhìn Elizabeth đang hát.
Sabrina ôm chặt lấy bụng mình giống như nàng có thể chặn được cơn đau đang âm ỉ đang dần quặn lên. Mỉa mai là nó không buông tha nàng. Khi nàng đang chống tay lên cằm mà nhìn Morgan đầy ngưỡng mộ thì anh đang say sưa nhìn mẹ nàng với một cái nhìn thành kính và say mê.
Lúc đó nàng nghĩ đó chẳng là gì cả. Vì tất cả mọi người đều đang chú ý vào Elizabeth. Tiếng hát của bà là nhịp đập nhẹ nhàng, là trái tim của trang viên Cameron. Sabrina đã cố gắng cả đời để được như bà.
Khi Sabrina có đủ mọi lý do để trở thành một đứa trẻ hư đốn, như thằng nhóc Morgan tự phụ vẫn luôn tin nàng như vậy, nàng đã cố gắng trở nên duyên dáng, rộng lượng và đài các.
Nàng quyết định chấm dứt suy nghĩ linh tinh, thôi không khơi dậy những cảm xúc chưa chín chắn trongtrái tim mình. Nàng ngồi xuống bậu cửa sổ, tà áo bay bay, và mơ màng nghĩ đến cảnh Morgan và các anh trai nàng cùng phi nước kiệu trên những ngọn đồi rải rác quanh đây. Để vừa lòng mẹ nàng, giờ nàng có lẽ đã vui vẻ đến Luân Đôn và cưới một anh chàng người Anh điềm đạm nào đó, nhưng sâuthẳm trong lòng nàng vẫn biết rằng trái tim nàng luôn luôn thuộc về vùng cao nguyên này và cậu nhóc hoang dã, bướng bỉnh đã đánh cắp trái tim nàng.
Sabrina là đóa hồng mỹ miều của mẹ.
Là cô công chúa bé nhỏ của cha.
Và giờ nàng là con thú cưng của Morgan, chờ đợi từng cú giật dây buộc cổ của anh ta.
Nhưng nàng không bao giờ là một người phụ nữ. Và không bao giờ là một người vợ.
Trong khi Enid đã tìm được dũng khí để vứt bỏ những xiềng xích của quá khứ thì Sabrina lại rơi vào chính cạm bẫy đó, tìm kiếm sự kính trọng từ những người họ hàng của Morgan, hy vọng rằng nếu nàng chiếm được tình cảm của họ thì nàng cũng sẽ có được tình yêu từ vị thủ lĩnh của họ.
Áp bàn tay mình lên mặt bàn, Sabrina nhìn quanh căn phòng với ánh mắt lạnh lẽo, không còn những tia sáng nháp nháy vui thích của trẻ con. Không có gì của Sabrina Cameron ở đây hết, không có đặc điểm gì của nàng lưu lại nơi này, không có dấu ấn của cá nhân nàng. Bàn tay tuyệt vời của mẹ nàng đã để lại dấu ấn ở mọi nơi. Trong chiếc ấm trà xinh xắn chuyển đến từ Luân Đôn, trong từng cây nến duyên dáng nho nhỏ được gói lại theo yêu cầu của mẹ nàng, trong những dải viền của chiếc khăn trải giường, vớinhững mũi thêu tỉ mỉ của mẹ nàng.
Mọi thứ trong căn phòng này của Sabrina, kể cả đến con chó, cũng đều từng thuộc về Elizabeth. Và giờ đây, nàng có lý do đủ để tin tưởng rằng trái tim người chồng của nàng cũng thuộc về bà.
Sabrina yêu mẹ nàng. Ngưỡng mộ mẹ nàng. Kính trọng mẹ nàng. Nhưng nàng không thể trở thành bà. Không thể, ngay cả vì Morgan.
Những năm vừa qua, Morgan đã kiên trì giữ thái độ cao ngạo và thích thú chỉ trích vòng hoa của nàng mỗi khi có dịp. Giờ là lúc để nàng tự nguyện gỡ bỏ nó.
Pugsley gừ gừ đồng ý với nàng khi nàng tháo bỏ những chiếc kẹp tóc, khiến mái tóc nàng đổ xuống qua vai thành một đống tối tăm và mù khói.
Những đêm như thế này, Morgan luôn mong muốn mình chìm trong men rượu. Chất giá lạnh của nước đóng băng không làm nguội được ngọn lửa cuồn cuộn trong lòng. Sự mệt mỏi và kiệt sức của anh đãbiến mất khi chạm vào đôi môi mềm mại gợi cảm của Sabrina. Viễn cảnh được chìm vào giấc ngủ giờ đã quá xa vời khiến anh đau đớn muốn được giải thoát cho cơ thể héo hon vì ham muốn của mình.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh khao khát được trở thành người đàn ông mà Sabrina tin chắc anh là kẻ như vậy. Anh ngưỡng mộ, đố kỵ với sự điên cuồng của người tổ tiên nổi tiếng xấu xa độc ác của anh, Horrid Halbert, người đã nhốt một cô gái Cameron xinh đẹp dưới hầm ngầm của ông ta và sử dụng cô ấy như một nô lệ tình dục.
Rên rỉ, Morgan nhổ ra một mẩu sạn khác trong cốc nước. Anh đã đi tìm kiếm khắp nơi trong lâu đài, hy vọng có thể tìm được niềm an ủi và có thể giấu mình giữa những người bạn hung dữ của anh. Quân số của họ đã giảm xuống rất nhiều trong vài năm gần đây và sự tấn công lác đác của quân Grant và Chisholm đã trở nên ghê gớm và khát máu hơn trước, đa phần người MacDonnell đã rời khỏi những túp lều tạm bợ của họ và di chuyển vào trong lâu đài. Họ cũng đem lương thực vào trong lâu đài và tạo nên một đống hỗn độn, họ quấn người bằng những chiếc áo len và nằm vạ vật trên băng ghế mỗi đêm, giống như cách mà tổ tiên họ đã sống năm thế kỷ trước đây.
Âm thanh rộn ràng từ những cây sáo cùng nhịp điệu của những chiếc trống vang lên cùng lúc với trái tim không ngơi nghỉ của Morgan.
“Dô ta nào, kéo nó lên!” kèm theo một tiếng kêu cảnh báo khi một trong những người trong thị tộc của anh nhận được một cú đấm nhân từ và lăn quay ra chiếc bàn.
Morgan túm lấy thằng bé và đẩy nó sang một bên mà không hề chớp mắt. Fergus ngồi bên cạnh anh trên băng ghế dài, chúi mũi vào cổ một đứa con gái với sự tế nhị vượt trội hơn hẳn so với cái anh ta thể hiện vài giờ trước đó. Thêm một buổi chiều uống trà khác với Sabrina nữa thì Morgan sợ rằng cái gã tóc hoa râm đó sẽ bắt đầu phun ra kịch Shakespeare mất thôi. Eve ngồi cuối chiếc bàn, được vây quanh bởi bốn người trong thị tộc có mối quan hệ họ hàng quá xa với Morgan để có thể có niềm vinh dự mơ hồ được cho là anh em họ với thủ lĩnh của thị tộc.Những tiếng thì thào cùng những ánh nhìn ngấm ngầm hướng thẳng về phía anh, và anh nhận ra một lần nữa anh lại bị ám ảnh về cái chết đáng ngờ của Angus. Thật cay đắng cho anh khi biết rằng anh có thể sẽ không bao giờ biết được ai là người đã giết cha anh.
Anh đã mong mỏi được nếm vị lãng quên ngọt ngào khi Sabrina khiến anh chìm dần vào giấc ngủ với bài hát của nàng, cho anh được quay về khoảng thời gian thanh bình trong thư phòng của trang viên Cameron, nơi giọng hát thánh thót của Elizabeth cuối cùng đã dìm những tiếng gào thét, những lời nguyền rủa và sự hung dữ đã đặt dấu chấm hết cho tuổi thơ của anh xuống tận nơi sâu thẳm nào đó. Nhưng khi anh tỉnh dậy, con gái của Beth đang quan sát anh, với một nỗi đau thật khó hiểu thẫm lại trong đôi mắt nàng. Yên bình mong manh của anh đã tan vỡ dưới cơn lũ của nhu cầu mù quáng được hiểu nàng.
Giờ đây tuyết mỗi lúc rơi một dày hơn. Những bông tuyết lấp lánh bay lơ thơ qua những khe nứt hình mũi tên vào trong đại sảnh như những hạt sao rơi, rồi tan chảy khi chúng chạm vào bầu không khí nóng bỏng.
Morgan cứng đờ khi một đôi cánh tay oằn èo quấn quanh người anh từ phía sau. “Em ghét phải nhìn thấy anh với nét mặt dữ tợn,” Alwyn rủ rỉ vào tai anh. “Cho em vài phút rảnh rỗi với anh thôi và em sẽ mang nụ cười trở lại trên đôi môi duyên dáng của anh.”
Cô ta xiết chặt lấy anh như lúc trước khiến Morgan nghi ngờ cái giây phút và cô ta ám chỉ sẽ mang lại cho anh. Tay anh ghì lấy quai chiếc cốc. Trong một khoảnh khắc trống trải anh đã bị cám dỗ. Sabrina sẽ không bao giờ biết được. Nhưng khi anh trông thấy nét quỷ quyệt của Eve, những ánh mắt thích thú dọc khắp chiều dài của chiếc bàn, điều gì đó trong anh đã kháng cự lại, theo bản năng anh biết thừa rằng anh sẽ chỉ cảm thấy tệ hơn sau lần kết hợp tầm thường này. Anh sẽ trở nên bẩn thỉu hơn và đáng khinh hơn nữa trước người con gái anh đã kết hôn, người con gái mỏng manh và tinh khiết như những bông tuyết đầu mùa đang hối hả trút mình vào trong đại sảnh.
Anh đang dần định hình lại sự khước từ của anh khi âm nhạc tắt ngấm. Tiếng sáo rền rĩ chìm vào im lặng. Người đánh trống cũng nện một tiếng tạm ngừng. Fergus sặc whisky, vội khạc nó qua chiếc bàn vào mặt một thằng nhóc đang quá đờ đẫn để chùi cái bãi bẩn thỉu đó đi.
Morgan hướng theo những ánh nhìn choáng váng về phía cổng tò vò. Khi anh nhìn thấy thứ gì đã quyến rũ họ, anh duỗi tay ra, mò mẫm cướp lấy chiếc cốc khỏi tay của Fergus, và điêu đứng bởi dung lượng mà một ngụm rượu hung dữ mang lại.