Sau khi ăn sáng xong, tất cả mọi người đều tập trung vào công việc. Một người rảnh rỗi như Tần Phỉ sau khi đi dạo một vòng trong bệnh viện, tất cả hưng phấn và mong chờ đều bị môi trường hiện thực đánh bại rồi, sự mệt mỏi suốt chuyến hành trình cũng xuất hiện.
Cô lén nhìn Hành Tri Chỉ đang vô cùng bận rộn, rồi trở về phòng nghỉ ngơi, đợi khi cô mở mắt thì trời đã tối rồi.
“Em tỉnh rồi à? Có khát không?”
“Nóng.” Tần Phỉ nhắm mắt, lẩm bẩm một tiếng, cô cảm thấy cả người đều ướt đẫm mồ hôi rồi. Một chiếc khăn lạnh để lên trán cô, cô thoải mái cảm thán một tiếng, chậm rãi mở mắt ra: “Dễ chịu quá.”
“Giờ này đã không thể tắm được nữa, anh đi múc nước cho em lau người, sẽ mát mẻ được một chút.” Hành Tri Chỉ lại làm ướt một chiếc khăn lông đưa cho cô, Tần Phỉ nhận lấy, cũng không kiêng dè mà trực tiếp luồn khăn lông vào trong áo thun ngay trước mặt anh, lau xong thì vứt khăn đi, nằm trở về giường hệt như một ông cụ, khó chịu kêu la.
Nhiệt độ cao gần năm mươi độ, không có máy lạnh và nước mát, không thích ứng được cũng rất bình thường.
Hành Tri Chỉ bưng chậu nước, mở cửa, hất ra bên ngoài. Khi anh quay lại thì trong tay có thêm một trái táo và hai quả trứng gà. Táo được ngâm trong nước giếng, tỏa ra hơi lạnh, khiến người ta thèm thuồng. Tần Phỉ cầm quả táo, cuối cùng đã có chút tinh thần rồi. Cô ngồi vắt chân trên giường gặm táo.
“Chỗ này nóng đến nỗi em chẳng còn ham muốn gì nữa rồi.” Cô hơi oán trách ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy vành tai anh phiếm hồng mới hài lòng cong khóe môi nhưng lời nói này là sự thật.
Hành Tri Chỉ vừa tức vừa buồn cười nhưng nhiều hơn là đau lòng cho cô: “Ngày mai anh nhờ đồng nghiệp nghỉ phép đặt vé máy bay giúp em.”
Tần Phỉ trừng mắt: “Anh đuổi em đi?”
“Không phải.”
“Hừ, có cho anh cũng không dám.” Tần Phỉ lại cắn một miếng táo, nghiêng đầu nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ: “Lạc Tiểu Tiểu ngừng đóng phim rồi.”
“Hả?” Hành Tri Chỉ ngạc nhiên, mặc dù anh không thân thiết với cô ấy nhưng nghe Tần Phỉ và Lưu Diễn Trạch khen ngợi cô ấy rất nhiều, nên anh cũng biết đó là một diễn viên rất có thực lực. Sao đột nhiên cô ấy lại ngừng đóng phim rồi.
“Bởi vì đội trưởng Lưu suýt mất mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ, cô ấy nói cô ấy không muốn đợi đến lúc mất đi mới trân trọng. Đóng phim, tám mươi tuổi cô ấy cũng có thể đóng được. Người yêu, một khi bỏ lỡ thì không còn nữa.” Giọng điệu của Tần Phỉ rất thản nhiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh lại nồng nhiệt lạ thường: “Cuộc sống an nhàn có thể hưởng thụ bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ ở Xu-đan một năm hơn, cho nên em đến rồi thì sẽ không đi nữa.”
Cô không muốn bỏ lỡ mỗi phút mỗi giây của anh.
Hành Tri Chỉ rất không có tiền đồ mà bật khóc, giống hệt như một đứa trẻ chưa lớn, anh vừa khóc vừa cười. Anh ôm chặt lấy cô, khịt mũi nói: “Anh biết em nóng, anh chỉ ôm một phút thôi. Không, hai phút, chỉ hai phút.”
Tần Phỉ bật cười, cằm đặt trên bờ vai anh, nóng đến mức cô muốn chết, nhưng cảm giác hạnh phúc trong lòng lại vô cùng mát mẻ.
*
Ngày hôm sau, Hành Tri Chỉ nghỉ ngơi. Bác sĩ của MSF có bốn ngày nghỉ phép mỗi tháng, trong bốn ngày này mọi người đều sẽ lựa chọn đến văn phòng ở El-Gadarif nghỉ ngơi, nhưng bởi vì lúc trước đi đón cô, nên Hành Tri Chỉ đã dùng ba ngày nghỉ rồi, chỉ còn lại một ngày. Anh cũng không muốn giày vò, dứt khoát dẫn cô đi làm quen môi trường xung quanh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mục đích chủ yếu trong hạng mục lần này của bọn họ là chữa trị cho bệnh nhân mắc bệnh Leishmaniasis (*): “Bệnh Leishmaniasis truyền nhiễm thông qua vết chích của muỗi cát, khi bị nhiễm bệnh, lá lách của người bệnh sẽ bị sưng to, sốt và sụt cân. Nếu không được chữa trị, ngắn thì mấy tháng, dài thì hai năm sẽ chết. Nhưng nếu được chữa trị kịp thời, chín mươi lăm phần trăm bệnh nhân có thể hồi phục. Nhà rơm bên ngoài chính là điểm chữa trị, lúc cao điểm nhất, trong vòng một tháng bọn anh tiếp nhận hơn năm trăm bệnh nhân nhập viện chữa trị. Ngoại trừ thiết bị y tế bọn họ cung cấp miễn phí ra, còn mang đến một số màn, thức ăn và vật dụng vệ sinh cần thiết.”
(*) Leishmaniasis là một loại ký sinh trùng đơn bào, nguyên nhân gây ra căn bệnh nhiệt đen – loại bệnh được truyền từ động vật sang người, chủ yếu là vết đốt của loài muỗi cát.
“Chúng ta sẽ bị truyền nhiễm chứ?”
“Đương nhiên, lúc trước có đồng nghiệp bị truyền nhiễm bệnh sốt rét, hiện giờ bọn anh đều uống một số loại thuốc chống sốt rét.” Hành Tri Chỉ dẫn cô vào phòng thuốc, tìm đồng nghiệp thân thiết lấy thuốc giúp Tần Phỉ.
“Em cũng phải uống? Lúc em đến đã tiêm chủng các loại vắc-xin rồi.”
“Vẫn chưa đủ.” Hành Tri Chỉ cũng rất bất lực: “Loại thuốc này có thể sẽ có chút tác dụng phụ, nhưng uống vào dù sao cũng tốt hơn bị nhiễm bệnh.”
Tần Phỉ chỉ đành ngoan ngoãn uống thuốc. Buổi tối, các đồng nghiệp của Hành Tri Chỉ tổ chức tiệc chào đón đơn giản cho người thân đầu tiên đến thăm. Trong buổi tiệc tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi biết cô không về nữa.
Khi nghe thấy cô có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp lưu loát, còn có kinh nghiệm làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần nào đó ở Pháp thì nhận được vô số lời khen ngợi. Người phụ trách của điểm dự án lập tức tỏ ý chào đón, đồng thời đề xuất sẽ báo cáo lên cấp trên. Nếu như có thể, anh ta sẽ xin một thân phận tạm thời để cô ở lại trong đội. Nhưng cần cô cung cấp một số chứng từ về học lực và kinh nghiệm. Những chứng từ này Cà Phê đã chuẩn bị cho cô từ lâu, mọi người nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng của cô, vừa hâm mộ vừa hận Hành Tri Chỉ.
Hồ sơ của Tần Phỉ rất nhanh đã được phê duyệt, cô dựa vào hình thức tuyển bên ngoài chính thức gia nhập vào đại gia đình này. Tuy rằng tiền lương ít ỏi, nhưng vẫn rất vui vẻ. Có điều, sự vui vẻ này cũng chỉ duy trì được mấy ngày mà thôi. Khi cô thực sự hòa mình vào công việc, nhìn thấy những đứa trẻ gầy còm kia, trải qua việc mạng sống biến mất ngay trước mắt, dường như mới vạch ra chân tướng của nơi này.
Bởi vì cô không có học lực đào tạo chính quy, cho nên làm những công việc trợ giúp chữa trị và hậu cần. Lần đầu tiên vào phòng bệnh là đưa thuốc giúp y tá. Bệnh viện tiếp nhận một đứa trẻ có hô hấp bất thường, bởi vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng, đã chữa trị ở bệnh viện mấy ngày rồi nhưng cân nặng của đứa trẻ không hề tăng lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vào sáng nay, Tần Phỉ còn đích thân phát sữa dinh dưỡng cho cô bé, nhưng chưa tới buổi trưa, y tá phát hiện cô bé thở gấp, vội vàng đến phòng thuốc lấy thuốc kháng sinh mạnh nhất. Tần Phỉ lấy thuốc kháng sinh đến và đứng ở một bên nhìn cô bé. Hai má cô bé hóp lại, cả khuôn mặt gầy đến mức chỉ còn lại đôi mắt nhưng đôi mắt kia không chút gợn sóng, giống hệt như một biển chết không mong không cầu, không ham muốn, không oán trách, không tức giận.
Hành Tri Chỉ nhanh chóng lấy thuốc kháng sinh vào trong ống tiêm, vào lúc chuẩn bị tiêm cho cô bé thì bỗng nhiên cô bé ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng chớp chớp, sau đó nhắm lại.
Tất cả đều yên tĩnh, chỉ có tiếng gào khóc của mẹ đứa trẻ phóng to vô hạn.
Tần Phỉ được Hành Tri Chỉ dẫn ra khỏi lều rơm. Anh không có thời gian an ủi cô, chỉ dùng lòng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Trở về phòng thuốc đi, đừng suy nghĩ đến chuyện ở đây nữa.”
Tần Phỉ gật đầu, đi trở về phòng thuốc một cách máy móc, huyệt thái dương đau đớn.
Tối hôm đó, cô mơ thấy cơn ác mộng đầu tiên sau khi đến Xu-đan. Trong giấc mơ chỉ có đôi mắt trống rỗng vô vọng kia nhìn cô chằm chằm. Sau khi giật mình tỉnh giấc, cô thở hổn hển, nhìn Hành Tri Chỉ đang ngủ say ở giường bên cạnh, trái tim hoảng loạn dần ổn định, nhưng có thế nào cô cũng không dám nhắm mắt nữa.
Tần Phỉ biết bản thân không bình thường, đôi mắt của cô bé kia đánh thức ác mộng của cô.
Nhưng cô phải đợi kỳ nghỉ tiếp theo mới có thể liên lạc được với Cách Vụ.
Công việc vẫn đang tiếp tục, gần như cứ cách hai ngày chỗ này sẽ có người chết, có người lớn cũng có trẻ nhỏ nhưng trong ác mộng của Tần Phỉ chỉ có đôi mắt trống rỗng của đứa trẻ kia. Cô buộc phải gia tăng ám thị tâm lý với chính mình, thậm chí bắt đầu uống thuốc mà cô đã ngừng sử dụng rất lâu.
Đương nhiên, người đầu tiên phát hiện cô không bình thường chính là Hành Tri Chỉ, quầng thâm dưới mắt cô càng ngày càng đậm. Hành Tri Chỉ dứt khoát ghép hai giường lại với nhau, cho dù hai người nóng không ngủ được cũng không để cô ngủ một mình nữa.
Tần Phỉ thấy hơi có lỗi: “Có phải em gây thêm phiền phức cho các anh rồi không?”
Hành Tri Chỉ lắc đầu: “Đừng lo lắng, chỉ là tác dụng phụ của thuốc chống sốt mà thôi. Nhưng bình thường loại thuốc này phải uống hơn nửa năm mới có tác dụng phụ rõ ràng. Có thể là do thể chất của em nhạy cảm hơn, tác dụng phụ cũng mãnh liệt hơn.”
“Ý anh nói em mơ thấy ác mộng bởi vì uống thuốc? Không phải chướng ngại tâm lý hoặc ám ảnh tâm lý gì cả?” Cô dò hỏi.
Hành Tri Chỉ lấy hướng dẫn sử dụng của thuốc cho cô đọc, giải thích: “Có rất nhiều đồng nghiệp đều xuất hiện phản ứng này, vấn đề giấc ngủ, thường mơ thấy ác mộng đều nằm trong phạm vi tác dụng phụ của thuốc. Chỉ cần ngừng thuốc thì sẽ được cải thiện, tin anh đi.”
Tần Phỉ nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng xong, lòng chợt thấy hơi nhẹ nhõm. Nhưng nào biết rằng, phản ứng quá khích của cô khiến sự nghi ngờ trong lòng Hành Tri Chỉ lại nảy mầm lần nữa.