Đất lở trong trận động đất đã hoàn toàn chặn đường đi, đoàn cứu trợ không thể nào đi vào khu vực động đất được nên chỉ đành dựng lều ở huyện lân cận. Dù không phải là huyện chịu ảnh hưởng nặng nhất thì đập vào mắt cũng là một đống đổ nát và vô số mảnh vỡ. Bộ đội đến khu vực bị nạn đầu tiên, các chiến sĩ đã dọn ra một khoảng đất trống để có thể dựng lều cho đội cứu trợ.
Chưa đợi lều dựng xong, các chiến sĩ đã khiêng cáng xông tới, tất cả bác sĩ và y tá lập tức bước vào trạng thái làm việc. Tần Phỉ và Cà Phê hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, vành mắt đau đến cay xè, tay chân không kiểm soát được mà trở nên mềm nhũn.
Chỗ này chính là địa ngục.
Địa ngục trần gian.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Không giúp được gì thì cũng đừng đứng ở đây cản đường.” Tần Phỉ bị Bạch Mộng đẩy mạnh ra, chưa đợi cô phản ứng lại thì mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi. Ánh mắt của cô nhìn theo cái cáng, vết máu trên cáng đã nhòe đi, không thể nhận ra là một người hoàn chỉnh được nữa.
Chỗ này còn tệ hơn những gì cô tưởng tượng, thậm chí là đáng sợ.
“Bác sĩ Hành, bên này cần cắt chi.” Bạch Mộng hét lớn.
Hành Tri Chỉ nhanh chóng đi tới, sau khi kiểm tra nhanh anh mặt vô cảm nói: “Chuẩn bị gây mê, lập tức phẫu thuật.”
“Bác sĩ, con gái của tôi mới mười bốn tuổi, các anh không thể cưa chân con bé được… Con bé mất chân rồi thì sống sao đây?” Một người phụ nữ như bò lên từ đầm lầy gào khóc.
“Không cưa chân ngay bây giờ thì cô ấy sẽ chết. Bà muốn một cô con gái không chân hay một người chết có chân. Bà chọn đi.” Lựa chọn này tàn nhẫn đến mức khiến người ta căm phẫn.
“Ông trời ơi, ông không có mắt à! Ông trả chân của con gái tôi lại đây, ông trời ơi, đồ khốn nhà ông…” Người phụ nữ khóc đến sắp ngất đi nhưng cô gái trên cáng lại không thể đợi được nữa.
“Mỹ Lan, chuẩn bị xong chưa?” Hành Tri Chỉ hét lên, dáng vẻ đó giống như Tu La giành người với Diêm Vương vậy, hoàn toàn khác với người đàn ông đỏ mặt trên xe một tiếng trước.
“Chỗ này cần người giúp, có ai qua đây không.” Uất Triết Thành la lớn.
“Tôi.” Cà Phê giơ tay cao lên, bỏ balo xuống rồi chạy tới.
Tần Phỉ siết chặt tay, đi vào lều y tế được dựng tạm, hỏi một y tá: “Tôi đã học qua cấp cứu, tôi có thể làm gì?”
“Cô giúp tôi cầm nước biển trước đi.” Y tá trực tiếp đưa chai nước biển vào tay cô sau đó vội vàng đi phân khu vực khám cho người bị nạn đang được đưa vào không ngừng kia.
Thời gian như kéo dài ra, Tần Phỉ nhìn người gặp nạn và nhân viên ra ra vào vào, cô chỉ cảm thấy giống như một cơn ác mộng. Chai nước biển trong tay cô đã từ một chuyển thành bốn chai, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đã giơ được bao lâu rồi.
Cà Phê chạy vào lều, lấy điện thoại chụp hình cho cô.
Vai của Tần Phỉ đã tê cứng đến mức không cảm nhận được cái đau, cô đứng im bất động: “Đừng chụp nữa, qua đây cầm giúp chị một lúc đi, tay chị sắp gãy rồi.”
“Dạ, dạ.” Cà Phê cất điện thoại, cẩn thận nhận lấy chai nước biển. Cô ấy nhìn thấy sắc mặt đau khổ của cô, có hơi lo lắng: “Chị, chúng ta đang…”
“Tránh ra, tránh ra.” Tần Phỉ vừa mới cử động cánh tay thì người ta đẩy mạnh ra. Hai cánh tay cô tê cứng không thể cử động, bỗng nhiên có ngoại lực tác động khiến cả người cô như một cọng hành ngã bịch xuống đất. Tần Phỉ đã chấp nhận, mặt nhắm chặt lại, khi cô sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì bỗng nhiên có người tóm lấy cổ tay cô, kéo cô lên. Sức giật ngược lại khiến cô va vào cái ôm có mùi máu tanh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Cẩn thận.” Trong giọng nói dịu dàng có vài phần nóng vội.
Tần Phỉ khó khăn đứng vững, cảm giác tê cứng ở hai cánh tay càng thêm dữ dội, cô không kìm được mà rên ra tiếng. Hành Tri Chỉ chau mày, đặt tay lên cánh tay cô, xoa bóp nhanh chóng.
Tần Phỉ đau đớn đến mức suýt mắng chửi, có thể thấy khuôn mặt dính máu kia đã nghiến chặt răng.
Bạch Mộng cũng vừa ra khỏi bàn phẫu thuật, nhìn thấy tay Hành Tri Chỉ đặt lên cánh tay của Tần Phỉ, trong mắt lóe lên một cảm xúc khác. Cô ta lại nhìn về phía Tần Phỉ, chỉ còn lại sự chán ghét: “Không thể giúp đỡ thì đứng sang bên cạnh đi, đừng có đứng giữa đường làm lỡ việc. Cô làm chúng tôi chậm trễ một phút, sẽ có khả năng chết thêm một người đấy. Ở đây, lãng phí thời gian chính là giết người.”
“Cô nói chuyện kiểu gì vậy?” Cà Phê cất lời, cô ấy tức giận đến mức gần như muốn vứt chai nước biển rồi nhào qua đó luôn rồi.
“Cà Phê đừng nói gì nữa.” Tần Phỉ mắng cô ấy, mắt nhìn Bạch Mộng, lên tiếng một cách không nặng không nhẹ: “Cô nói như vậy thì cô vừa mất một phút nói nhảm với tôi. Vậy chẳng phải cũng giết chết một người rồi sao. Chậc chậc chậc, nghiệp chướng, nghiệp chướng mà.”
“Cô…”
“Bác sĩ Bạch.” Hành Tri Chỉ cắt ngang hai người, sắc mặt cũng trầm xuống: “Đi làm việc cô nên làm đi.”
Bạch Mộng siết chặt nắm đấm, đúng lúc lại có một tốp người bị thương được đưa tới. Cô ta đi theo cáng trở về lều phẫu thuật lần nữa.
Hành Tri Chỉ cũng phải trở về, anh vừa đeo khẩu trang vừa dặn dò Tần Phỉ và Cà Phê: “Đi tìm nhân viên lấy cây treo nước biển đi, hai người có thể giúp khử trùng. Mặc kệ người sống hay chết, nhìn thấy người đều xịt thuốc khử trùng, tránh truyền nhiễm.” Khi nói câu cuối cùng, anh đã đi vào lều phẫu thuật.
Tần Phỉ nhìn vào cửa lều, cũng không biết do mệt hay do đói mà đầu óc cô trống rỗng hệt như thiếu oxy. Cho đến khi tay của Cà Phê cũng giơ đến tê cứng, không nhịn được mà gọi cô thì cô mới hoảng hốt nhớ ra, cô chạy đi tìm cây treo nước biển.
Hơn bốn mươi tiếng đồng hồ, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều giống như đang giành người từ tay Diêm Vương. Tần Phỉ từ lúc đầu phải cắn chặt răng mới không la lên khi thấy người chết, cho đến hiện tại cô đã tê liệt. Cô có thể ngồi bên cạnh xác chết gặm bánh mì rồi. Lần đầu tiên Tần Phỉ cảm thấy mình mạnh mẽ, có lẽ bao nhiêu năm nay cô đã xem nhẹ bản thân thật rồi.
Ánh đèn flash sáng lên, Tần Phỉ ngẩng đầu một cách công nghiệp, cô nhìn thấy Cà Phê vẫn còn tâm trạng chụp ảnh cho mình, cô không biết nên khóc hay cười đây và lặng lẽ xóa đi định nghĩa về “mạnh mẽ” khi nãy của mình.
“Em không nghỉ ngơi một chút được à?”
Cà Phê cầm điện thoại đi khắp nơi, sau khi xác nhận không có chút tín hiệu nào, cô ấy mới buồn rầu ngồi xuống bên cạnh Tần Phỉ: “Nếu như bây giờ có thể gửi những tấm ảnh này đi, xem ai còn dám mắng chị nữa không.”
“Được rồi, bây giờ chị không có tâm trạng nghĩ những chuyện này.”
“Vậy chị nghĩ gì?”
“Chị muốn ăn lẩu.”
“…” Cà Phê thầm viết một chữ “phục” cho Tần Phỉ ở trong lòng.
Hai lính cứu hỏa xông vào lều: “Chúng tôi cần một đội y bác sĩ đi cùng, trong ngôi trường bị sập phát hiện dấu hiệu sống.”
“Bây giờ bọn tôi hận không thể mỗi người mọc ra ba đôi tay, tìm đâu ra đội đi chung với các anh đây.” Mắt của Mỹ Lan đầy tia máu, máu dính trên quần áo đen thui rồi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Các cô phải đi, người còn sống bên đó không phải học sinh thì chính là giáo viên, chúng ta phải cứu được họ.” Lính cứu hỏa dẫn đầu nóng nảy trừng mắt, sự lạnh lùng trong giọng nói khiến Mỹ Lan run lên nhưng giờ đây bọn họ thật sự lực bất tòng tâm rồi.
“Tôi đi.” Một giọng nam phá vỡ sự giằng co của hai bên, khuôn mặt của Hành Tri Chỉ xách hộp thuốc lên với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Bác sĩ Hành à, đã ba ngày anh không chợp mắt rồi. Khu vực động đất quá nguy hiểm, để tôi đi cho.” Mỹ Lan cũng đeo hộp thuốc lên.
Hành Tri Chỉ giữ vai cô ta: “Tôi là bác sĩ, xử lý tình huống khẩn cấp sẽ tốt hơn cô.” Anh quay đầu nói với lính cứu hỏa: “Đi thôi.”
“Bác sĩ Hành, tôi đi chung với anh.” Tần Phỉ lắc lắc chai khử trùng: “Phòng ngừa truyền nhiễm.”
Nếu không phải đang ở nơi như địa ngục này, e rằng mấy người bọn họ sẽ bị cô chọc cười. Nhưng lúc này, lính cứu hỏa dẫn đầu chỉ cảm thấy mình gặp phải một kẻ ngốc. Anh ấy chẳng buồn nói chuyện với cô, bước nhanh về phía ngôi trường đổ nát. Thật lòng thì Hành Tri Chỉ muốn từ chối nhưng cô đi tới bên cạnh anh chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gật đầu. Tần Phỉ lập tức đi theo, phía sau còn treo chai khử trùng, đung đưa hệt như cái đuôi nhỏ.
Khu vực động đất còn đáng sợ hơn trạm cứu hộ nhiều, người còn sống thì khóc lóc tìm người thân, người chết chỉ đành phơi thân ở bãi đất trống, ngay cả một miếng vải trắng che mặt cũng không có. Lính cứu hỏa đang cầm máy móc tìm kiếm trong khu đổ nát, ở đây bọn họ không thể đồng tình, không thể rơi lệ bởi vì một sai sót nho nhỏ sẽ có thể dẫn đến sự sụp đổ lớn hơn, những người bị đè bên dưới sẽ càng nguy hiểm.
“Đội trưởng, ở đây.” Lính cứu hỏa ở lại canh chừng ngôi trường đổ nát hét lớn: “Bên trong có ba đứa trẻ, một đứa vẫn còn ý thức nhưng tảng đá này quá nguy hiểm, có thể sẽ sụp xuống. Phải làm sao đây?” Lính cứu hỏa trẻ tuổi thể hiện rõ sự lo lắng, mặt và tay anh đều dính đầy bùn đất.
Người đàn ông được gọi là đội trưởng ngồi xổm xuống, cẩn thận di chuyển tảng đá nhưng chỉ mới nhúc nhích một chút bên dưới đã có âm thanh đá và cát rơi xuống, tiếp theo đó vang lên tiếng kêu khe khẽ. Anh ấy không dám di chuyển lung tung nữa, trầm ngâm nhìn kẽ hở rộng một mét kia.
Một lúc sau, bỗng nhiên anh ấy lên tiếng: “Tôi xuống đó.”
Mọi người đều bị quyết định của anh ấy làm giật mình, từng nghe bò lên trên nhưng chưa từng nghe phải chui xuống dưới.
“Đội trưởng, để tôi xuống.”
“Vẫn nên để tôi xuống.” Hai người lính tranh nhau đi.
“Tôi xuống đó, hai cậu ở bên trên đón người rồi lập tức đưa đến bệnh viện. Đây là mệnh lệnh.” Đội trưởng ra lệnh vang vọng, hai người lính nôn nóng đến mức vành mắt đỏ bừng, nhưng họ không cách nào làm trái được.
Hành Tri Chỉ nằm sấp trên chỗ đổ nát nghe nửa ngày: “Vẫn nên để tôi xuống đi. Tôi là bác sĩ, nếu như đứa trẻ bên dưới có vấn đề gì, tôi có thể xử lý kịp thời.”
Đội trưởng đã cởi đồng phục bảo hộ, cố hết sức giảm bớt trở ngại: “Tôi là lính, tôi nói tôi xuống chính là tôi xuống, đừng nói nhiều như thế, cũng không phải giải thưởng, có gì đáng để giành chứ.” Sau khi cởi bớt quần áo, anh ta không nói lời nào đã chống người, nhét hai chân vào trong kẽ hở trước, sau đó khó khăn di chuyển từng chút một, cố gắng co cơ thể mình lại nhỏ nhất để không gây nên bất cứ va chạm nào.
Tim của mọi người đều treo theo từng chuyển động của anh ấy.