Henry xuất hiện trước mặt Bạch Sở Khiết với bộ dạng lo lắng, đôi mắt của anh liên tục nhìn xung quanh người cậu như thể đang kiểm tra xem cậu có bị thương tích gì không.
Hoàn toàn không để Wojin vào mắt.
Mà cũng may nhờ có Henry xuất hiện cho nên Bạch Sở Khiết mới không còn cơ hội cãi nhau với cái tên người Hàn Quốc kia.
Cậu chỉ lắc đầu, thành thật đáp.
“Bầu không khí bên trong không hợp với em lắm, cho nên em mới ra ngoài đây ngồi.
Không có chuyện gì xảy ra đâu”
Henry lúc này với yên tâm vuốt ngực, còn tự lẩm bẩm.
“Anh chỉ sợ em bị mấy thằng top to con bế đi thôi.
Bé cưng nhà chúng ta xinh như vậy cơ mà”
Bạch Sở Khiết trông thấy bộ dạng lo lắng của Henry dành cho mình, lập tức có chút ấm áp, mọi buồn bực cũng tan biến.
Hai người nhìn nhau, bỗng dưng phì cười.
Đột nhiên, ở phía sau lưng Henry truyền đến một giọng nói trầm thấp bằng tiếng Pháp, lập tức thu hút sự chú ý của hai người
“Nhóc con đó ở cạnh tôi thì làm gì có chuyện xảy ra được?”
Henry lập tức quay người, trông thấy dáng vẻ Wojin đang ngồi trên ghế, ánh mắt không mang rõ sự đứng đắn nhìn Bạch Sở Khiết.
Nhưng thay vì sự khó chịu, Henry lại tỏ ra rất vui vẻ khi nhìn thấy người kia, ngược lại còn gật đầu an tâm mà nói chuyện với y một cách tự nhiên.
“Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là cậu.
Bé con nhà tôi ở bên cạnh cậu thì tôi yên tâm rồi.
Nhưng sao cậu lại không tham gia vào buổi tiệc?”
Wojin chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn tập trung lên người của Bạch Sở Khiết.
Y nhếch mép cười, rất thành thật đáp.
“Hôm nay bên trong toàn những người đã chạm qua.
Tôi cảm thấy không còn hứng thú nữa, vừa hay đi ra ngoài thì gặp cậu nhóc này…rất hợp với tôi”
Henry vội giấu Bạch Sở Khiết ra phía sau lưng, thái độ cũng trở nên hung dữ như con mèo nhỏ.
Nghiến răng đáp.
“Cái miệng cậu thối lắm đấy.
Nhóc con nhà tôi không phải dễ dàng chạm vào đâu.
Cút…cút đi.
Tôi phải đưa nhóc con về rồi”
Bạch Sở Khiết không thể thành thạo tiếng Pháp bằng Henry và Wojin, cậu còn không thể hiểu rõ họ đang nói gì.
Chỉ biết rằng họ có đề cập đến mình, và dường như điều đó khiến Henry không vui.
Cậu đưa mắt nhìn người kia, vô tình lại chạm trúng ánh mắt của Wojin.
Cũng chẳng thể giải thích vì sao, ánh mắt kia…!thật sự giống với Trần Duật Đằng một cách kì lạ.
Thoáng chốc, trong đầu cậu lại hiện về kí ức.
Cái ngày mà cậu biết được sự thật…cái ngày mà cậu đã từng hy vọng rằng Trần Duật Đằng có thể nói rằng hắn xin lỗi cậu.
Rõ ràng thời gian qua không nhớ đến, vậy mà hôm nay chỉ là tình cờ liên lạc…Bạch Sở Khiết lại liên tục nhớ về hắn.
Henry và Wojin nói chuyện được một lúc thì cậu lại bị Henry kéo đi, bọn họ đơn giản chào nhau một cái.
Sau đó lại lập tức di chuyển ra khỏi xe rời buổi tiệc.
Ngồi trên xe, tinh thần Bạch Sở Khiết cũng tốt hơn rất nhiều.
Henry còn liên tục nói xin lỗi với cậu, còn nói rằng nếu sau này cậu không thích đến những nơi như vậy thì chắc chắn sẽ không đưa cậu đến nữa.
Bạch Sở Khiết luôn hiểu cho Henry, thật ra Henry cũng là người có lối sống rất tốt.
Bình thường vào những ngày nhàn rỗi, bọn họ cũng chỉ đơn giản hẹn nhau đi ăn uống hoặc xem phim.
Có khi Henry còn sẽ mang cậu đi chùa cầu bình an.
Hôm nay Henry đến những nơi phóng túng như vậy, có lẽ là cách anh ấy đang cố gắng chữa trị nổi đau đang ê ẩm trong trái tim mình.
“Nhưng mà tại sao nhóc lại quen biết với Wojin? Nhóc có biết Wojin là ai không?”
Bạch Sở Khiết vội lắc đầu, vừa nhắc đến tên kia lập tức có chút không vui.
Cậu bĩu môi đáp.
“Em không biết, anh ta bắt chuyện với em.
Nhưng em không thích anh ta cho lắm”
Henry bỗng nhiên bật cười, ngạc nhiên hỏi.
“Bạn trai cũ của cưng khốn nạn vậy cưng còn thích.
Wojin là người tử tế cậu lại không thích.
Nhóc con đúng là có phong cách độc lạ đó”
Bạch Sở Khiết lại không tin như vậy, đối với người yêu gia đình như Sở Khiết thì sẽ không thể nào hoà hợp được với người không thích gia đình của mình.
Vì vậy, trong mắt cậu Wojin thật sự rất tệ.
Bạch Sở Khiết nghịch ngón tay mình, thành thật trả lời.
“Em biết sẽ có người không thân thiết với gia đình.
Nhưng lúc anh ấy nói chuyện với em thì có nhắc đến ba mình.
Chỉ là lời lẽ anh ta dành cho cha mình thật sự quá thiếu tôn trọng”
Bạch Sở Khiết mỗi lần nghĩ đến Wojin đều cảm thấy người kia là một kẻ xấu tính, ngang ngược, nếu như nhắc đến người kia thì cậu thà nghe tin tức về Trần Duật Đằng còn vui lỗ tai hơn nhiều.
Nhưng Henry lại cười trừ, ánh mắt lại chất chứa sự đáng tiếc đáp lại.
“Ha…cậu ta rất ghét lão già của mình đó.
Nhưng cũng đúng thôi, cha của cậu ta là một kẻ độc tài man rợ.
Khi trước anh còn nghe kể rằng vì phát hiện ra cậu ta thích con trai, ông ta đã đánh gãy vai của cậu ta, đánh tan giấc mơ làm cầu thủ bóng chày của Wojin, còn từng nhốt cậu ta vào nhà thương điên suốt năm tháng.
Thật sự cũng rất thê thảm đấy”
Bỗng chốc, bầu không khí trên xe trở nên im lặng.
Quả thật, mỗi con người đều có nỗi khổ riêng.
Bạch Sở Khiết không nên nhìn nhận về ai, hay tin tưởng ai vào lần gặp đầu tiên.
Nếu không sẽ bị đánh lừa, hệt như lúc cậu bị Duật Đằng lừa vậy.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
Trần Duật Đằng như một cô hồn vất vưởng đâu đó.
Tâm trạng của Sở Khiết vừa lắng động thì lập tức nhận được tin nhắn.
“Bạch Sở Khiết, em ngốc như vậy thật sự dễ dàng có người mới sao? Em đang lừa anh đúng không? Tay anh bị gãy chưa đủ thảm thương sao TwT”
Bạch Sở Khiết nhìn dòng tin nhắn đầy sự dỗi hờn của Trần Duật Đằng thì cảm thấy thật sự rất dị ứng, không hiểu vì sao tâm trạng bỗng nhiên lại trùng xuống.
Cậu cảm thấy người này hiện tại cũng rất phiền phức, thế là nhanh tay chặn tài khoản của người kia…
———-***———
Trần Duật Đằng ở bên này vò đầu bứt tóc, nhìn tin nhắn vừa gửi đi hai phút đã bị chặn lập tức gào lên.
“Ơ…sao lại bị block nữa rồi??????????”.